Doãn Ngọc Ân là hoa khôi và cũng là sinh viên năm ba của trường Đại học A. Gia thế của Doãn Ngọc Ân không hề tầm thường nhưng trong đó cũng không có ít những uẩn khúc. Gia đình cô vốn dĩ rất hạnh phúc nhưng từ khi mẹ cô mất khi sinh cô ra thì ba cô đưa một người phụ nữ và một đứa con gái về. Vì sợ sau này tài sản sẽ chia phần cô nên người phụ nữ đó luôn “xúi dục” ba cô đuổi cô và bà ra đường.
Bởi vì mẹ cô vừa mất, ba lại dẫn người khác về nhà, bà ngoại vì sợ không ai chăm sóc cô nên đã đến Doãn gia ở. Cũng chính vì những lần “thổi bên tai” của bà ta mà ba cô không chút nhân nhượng đuổi cô và bà ngoại ra khỏi nhà.
Người ta nói đúng, mưa dầm thì thấm lâu.
Nhà bà ngoại chỉ là một căn nhà bình thường, đến khi lớn cô nhận thức được thì cô vừa đi học vừa đi làm thêm mới có thể trang trải cuộc sống của hai bà cháu.
Ban ngày cô làm thêm ở tiệm hoa, đến tối lại đến quá bar làm nhân viên phục vụ, bởi vì làm ở quán bar sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cô sợ bà ngoại lo cho mình nên chuyện đi làm thêm hoàn toàn giấu nhẹm đi.
Ở tầng cao nhất của một tòa cao ốc.
Hàn Thiên Lãnh, người đứng đầu của tập đoàn Hàn Thị của Hàn gia, đang ngồi tại bàn làm việc của mình xem hồ sơ mà thư ký vừa đưa tới.
“ Sếp, những thông tin anh cần.” Thư ký Tân Kỳ đặt một tệp hồ sơ mà mình vừa điều tra được trước mặt Hàn Thiên Lãnh.
Hàn Thiên Lãnh vẫn chăm chú nhìn những thông tin được ghi trên hồ sơ. Trên đó là những thông tin của Doãn Ngọc Ân. Doãn Ngọc Ân năm nay 22 tuổi, đang học ngành Luật tại Đại học A. Tấm ảnh trên hồ sơ chính là một Doãn Ngọc Ân rất xinh đẹp, mái tóc đen dài để gọn phía sau, làn da trắng muốt, đôi mắt màu hạt dẻ xinh đẹp đến động lòng người.
“ Sếp, đây là người con gái đầu của Doãn Minh cũng chính là người có hôn ước với anh chứ không phải là Doãn Nhi. Doãn Nhi chính là đứa con rơi của Doãn Minh trước lúc mẹ cô Ngọc Ân qua đời. Dựa theo những gì em điều tra được thì mẹ của cô Ngọc Ân không phải qua đời vì khó sinh như bề ngoài đã thấy, mà là bà ấy phát hiện ông Doãn Minh ngoại tình và trong suốt thời gian mang thai bà luôn bị tra tấn tinh thần bởi ả nhân tình kia.”
Ở đằng sau những tờ giấy ghi rõ thông tin đó còn có những hình ảnh mà Tân Kỳ đã chụp được chứng minh cho những gì mình vừa nói.
Sắc mặt của Hàn Thiên Lãnh ngày càng khó coi, thì ra những chuyện mà Doãn Minh nói chỉ tất cả chỉ vì lợi ích của mình. Người có hôn ước với anh là Doãn Ngọc Ân nhưng Doãn Minh một mực muốn gả Doãn Nhi vào Hàn gia nên đã nói rằng Doãn Nhi chính là vị hôn thê của anh.
Hàn Thiên Lãnh đến gặp Doãn Nhi thì cảm thấy rất bài xích với cô ta, rất khó chịu khi tiếp xúc với cô ta, anh rất ghét khi phải ngửi mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta. Còn về phần cô ta thì khi nhìn anh hai cặp mắt cô ta sáng rực lên, luôn tìm mọi cách đụng chạm vào người anh.
Đến khi trở về anh lập tức sai Tân Kỳ điều tra hết tất cả về Doãn Nhi, kết quả anh biết được Doãn Nhi chỉ lả đứa con bên ngoài của Doãn Minh hoàn toàn không phải là đứa con đường đường chính chính của Doãn gia. Vì sao trước giờ anh không điều tra nhưng đến hiện tại mới làm điều đó là vì năm nay chính là năm anh và Doãn Nhi đính hôn.
Đột nhiên anh có chút tò mò về Doãn Ngọc Ân, anh lạnh giọng hỏi lại: “ Cô ấy bây giờ như thế nào? ”
“ Cô ấy sống rất vui vẻ, hàng ngày sau việc học thì làm rất nhiều việc để trang trải cuộc sống của mình và bà. Nhưng có một chuyện là ba người của Doãn gia điều gây khó dễ cho cô ấy.”
“ Địa chỉ.” Hàn Thiêu Lãnh lạnh lùng hỏi
“ Ban ngày làm ở tiệm hoa gần trường, ban đêm làm nhân viên ở quán bar.” Tân Kỳ vừa quan sát sắc mặt sếp mình vừa chậm rãi nói.
Hai bàn tay Hàn Thiên Lãnh siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt hằn lên tia oán hận. Quán bar, quán bar sao? Một cô gái mới 22 tuổi không biết môi trường đó như thế nào sao mà lại làm việc ở đấy?
“ Cậu hủy hết những lịch trình hôm nay cho tôi.” Hàn Thiên Lãnh tức giận ra lệnh cho Tân Kỳ.
“ Dạ, sếp.” Tân Kỳ khẽ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng anh thông báo cho trợ lý hủy lịch trình của sếp.
Làm thư ký cho anh bao nhiêu năm nay Tân Kỳ cũng không hiểu được lý do tại sao khi biết Doãn Ngọc Ân làm việc ở quán bar sếp mình lại tức giận như vậy.
Sau khi Tân Kỳ ra khỏi phòng Hàn Thiên Lãnh tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn trước mặt anh, đôi mắt nổi đầy tơ máu. Phụ nữ ở quán bar không phải chẳng tốt lành gì hay sao, đều ngủ hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Liệu Doãn Ngọc Ân?????
Tính tình của Hàn Thiên Lãnh rất khó chịu, anh không thích người khác làm trái ý anh, lừa gạt anh, nhưng Doãn Minh lại là người làm điều đấy.
Những thứ của anh dù như thế nào cũng phải là của anh nhưng Doãn Minh lại đổi trắng thay đen táo tợn như vậy.
Doãn Minh, thù này Hàn Thiên Lãnh tôi nhất định tính đủ với ông.
Tính của Hạ Bắc Sâm rất kỳ lạ, anh không thích người khác làm trái ý anh, ai cũng không được phá bỏ quy tắc ấy, những thứ của anh dù anh có không thích người khác cũng đừng động vào.
Sau khi kết thúc buổi học Doãn Ngọc Ân mệt mỏi sắp xếp giáo trình của mình vào balo chợt nhớ đến hôm qua vừa nói dối với bà mình xong. Cô vô thức thở dài một tiếng, hôm qua cô vừa bảo với ngoại mình là hôm nay sẽ học bù ở trường, nhưng sự là cô đi làm kiếm tiền.
Vừa đứng lên định đi ra khỏi lớp thì cô bạn thân của cô từ đâu chạy đến, vô cùng vui vẻ còn giành lấy balo của cô mang phụ cô nữa.
“ Ân Ân, tớ đói quá. Chúng ta đi ăn thịt xiên nhé? ” Dư Lộ Di vùa đẩy đẩy vai cô vừa bày ra vẻ mặt đáng thương.
“ Đừng ăn những thứ đó nữa, mập lắm. Nhưng mà tớ bận phải đi làm mất rồi.” Doãn Ngọc Ân mỉm cười nựng má của Dư Lộ Di.
“ Vậy để lần sau vậy. À mà Ân này, cái tên Hàn Thiên Lãnh danh tiếng lẫy lừng kia cậu có nghe không?”
“ Làm sao thế? ” Doãn Ngọc Ân thắc mắc hỏi.
“ Tớ thấy Doãn Nhi đi khắp nơi khoe khoang Hàn thiếu gia gì gì đó là chồng sắp cưới của cô ta.” Dư Lộ Di dè bỉu.
“ À, tớ có nghe. Nhưng mà tớ không quan tâm lắm.” Doãn Ngọc Ân mỉm cười nói.
Vì Dư Lộ Di là bạn thân của Doãn Ngọc Ân, nên chuyện Doãn Ngọc Ân và Doãn Nhi như thế nào cô cũng biết rất rõ nữa là đằng khác. Đúng thật là cùng cha khác mẹ nên tính tình cũng khác nhau xa, Doãn Nhi đó tính tình hống hách, ỷ mình là tiểu thư chuyện gì cũng ra lệnh cho người khác phải làm, ngay cả bài thi bài luận của cô cũng là nhờ chất xám của người khác. Khác xa với Ân Ân của cô.
Hai cô gái nói chuyện với nhau một vài câu nữa thí đã đi đến cổng trường, Doãn Ngọc Ân vẫy vẫy tay với Dư Lộ Di: “ Tớ đi làm nhé, cậu về cẩn thận.”
Doãn Ngọc Ân không muốn quan tâm đến Doãn gia, bởi vì người thân duy nhất của cô cũng chỉ có bà ngoại cô mà thôi.
Vì là tiết học buổi chiều nên khi kết thúc buổi học cô liền đi đến quán bar. Doãn Ngọc Ân xinh xắn lại rất chăm chỉ nhưng có một điều là Doãn Ngọc Ân chưa bao giờ muốn trèo cao chính vì vậy quản lý Bùi ở quán bar rất thích cô.
Tại quán bar Angel.
Doãn Ngọc Ân trong bộ đồng phục quán bar trông càng xinh đẹp hơn, nhưng là một nét xinh đẹp quyến rũ, ma mị không phù hợp với độ tuổi của cô. Đồng phục ớ quán bar rất ngắn nên khiến cô không được thoải mái cho lắm nhưng đây lá tính chất công việc, không thể không mặc. Dù có nhiều cái không thích nhưng tiền lương lại rất cao.
Hàn Thiên Lãnh khi hủy tất cả lịch trình thì việc đầu tiên anh làm khi màn đêm buông xuống chính là đến Angel tìm Doãn Ngọc Ân. Khi gọi rượu đến, người bưng ra cho anh không ai khác chính là cô. Khi chai rượu vang được đặt xuống bàn VIP, Hàn Thiên Lãnh dời tầm mắt lên gương mặt xinh đẹp của cô. Anh biết cô là Doãn Ngọc Ân nhưng có vẻ Doãn Ngọc Ân không biết anh là ai.
“ Cô được quản lý Bùi tuyển vô à? ” Hàn Thiên Lãnh cầm lấy ly rượu cô vừa rót.
Doãn Ngọc Ân có chút ngơ ngác, nhưng vì phép lịch sự vẫn gật đầu trả lời anh: “ Vâng.”
“ Cô tên gì? ” Hàn Thiên Lãnh tiếp tục hỏi, anh muốn ngắm nhìn người con gái này lâu hơn một chút.
Đã rất lâu rồi anh mới gặp lại cô, lần đầu tiên anh gặp cô khi đó cô là một con nhóc một, hai tuổi nhưng hiện tại trước mặt anh là một cô gái đã 22 tuổi rồi. Trước đây cô là một cô nhóc đáng yêu còn bây giờ là một cô gái rất mê người.
Vậy mới đúng là người được hứa hôn với anh chứ.
“ Doãn Ngọc Ân ạ.” Cô rất lịch sự, chưa từng làm phật lòng khách, nhìn bộ dạng của cô không ai nỡ bắt nạt.
Hàn Thiên Lãnh gật gật đầu xem như đã nghe, anh nâng ly rượu lên môi mình, nốc hết.
Sau khi Doãn Ngọc Ân rời đi, Hàn Thiên Lãnh cho người gọi quản lý Bùi đến, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô, một cô gái làm việc không ngừng nghỉ nhưng nụ cười vẫn treo trên môi.
Quản lý Bùi chạy vắt chân lên cổ đến phòng VIP, nơi Hàn Thiên Lãnh đang ngồi. Ở toàn thành phố A này ai mà không biết Hàn Thiên Lãnh, tại sao hôm nay vị đại nhân này lại tìm mình, không biết có chuyện kinh thiên động địa gì thế này?”
“ Hàn thiếu, anh tìm tôi? ” Quản lý Bùi sau khi đẩy cửa vào e dè hỏi.
“ Không cần phải sợ tôi, vào đây.” Hàn Thiên Lãnh nhìn anh ta sợ muốn đứng không vững liền bật cười.
“ Có chuyện gì ạ? ” Khi quản lý ngồi xuống ghế, vẫn duy trì tư thế cứng nhắc của mình, lén nhìn sắc mặt Hàn thiếu lo sợ hỏi lại.
“ Tối nay tôi muốn anh đưa Doãn Ngọc Ân đến chỗ tôi.” Hàn Thiên Lãnh dùng ánh mắt thích thú khi nhắc đến cô, không nhanh không chậm nói.
“ Hạ thiếu, Ngọc Ân…….Ngọc Ân…….cô ấy không làm việc đó.”
“ Được, vậy tôi chỉ còn cách cho quán bar này đóng cửa thôi.” Hàn Thiên Lãnh nở nụ cười, nhưng đằng sau nụ cười ấy không phải là điều tốt lành gì căng thẳng như thế nào.
Hàn Thiên Lãnh không nói gì nữa, chỉ âm thầm quăng chiếc thẻ đen quyền lực vào người quản lý Bùi. Từ sớm giờ anh đã nhân nhượng, nói chuyện hòa nhã với anh ta nhưng xem ra anh ta rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì anh ta cũng biết nghĩ cho Doãn Ngọc Ân của anh như thế, cho dù hôm nay anh ta có không đồng ý thì Hàn Thiên Lãnh anh cũng sẽ không xuống tay với anh ta.
Tất cả chỉ vì một điều chính là anh ta cũng biết bảo vệ cô gái của anh.
Về phía quản lý Bùi, cho dù Hàn Thiên Lãnh có quăng chiếc thẻ đen đấy ra hay không thì anh cũng biết không thể từ chối bất cứ điều gì từ Hàn thiếu của Hàn gia này. Chỉ là anh rất thích Doãn Ngọc Ân, có thể bảo vệ cô được phút giây nào thì hay phút giây đấy. Anh cũng biết cái câu “Tối nay đưa cô ấy đến” nghĩa là như thế nào, một người đàn ông lại muốn ở chung phòng với một cô gái vào buổi tối thì có thể làm những gì nữa.
“ Vâng, Hàn thiếu. Tôi sẽ đưa cô ấy đến, còn chiếc thẻ này tôi không nhận, tôi sẽ đưa nó cho Ngọc Ân.”
“ Thế có phải tốt không, tôi sẽ số phòng cho anh.” Hàn Thiên Lãnh nhướng mài gật đầu một cái thái độ vô cùng hài lòng.
Quán bar được thiết kế theo kiểu tầng 1 là sàn nhảy và những bàn ghế, quầy bar phục vụ cho những vị khách bình thường. Tầng 2 là dãy những phòng VIP dành cho những vị khách đặc biệt giống như Hàn Thiên Lãnh. Từ tầng 3 trở lên đến tầng 10 sẽ là những tầng chỉ bao gồm những phòng nghỉ.
Sau khi quản lý Bùi đồng ý thì Hàn Thiên Lãnh cũng chỉ uống một nửa chai rượu trên bàn của mình, đứng lên chỉnh chu lại quần áo của mình và đi thẳng lên tầng trên.
“ Ngọc Ân, em lại đây.” Quản lý Bùi gọi Doãn Ngọc Ân đi về phía mình ở một góc bên trong quầy bar.
“ Em đây, có chuyện gì vậy ạ? ” Doãn Ngọc Ân nhờ người khác bưng khay rượu của mình, còn mình chạy ngay đến chỗ quản lý.
“ Em bưng khay rượu này lên tầng 10 phòng VIP 1551 giúp anh nhé.” Quản lý đưa khay rượu đặt vào trong tay Doãn Ngọc Ân, trong khay bao gồm hai cái ly và một chai rượu Hàn Thiên Lãnh thường uống.
“ Gì mà tầng 10 chứ? ” Doãn Ngọc Ân bất ngờ nhìn quản lý.
Quản lý Bùi cũng đang nhìn chằm chằm vào cô, mặt anh như hiện lên có điều gì đó khó nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play