[Dương Kiều] Regret
chap 1
Sài gòn khi về đêm, những ánh đèn lấp lánh nơi phồn hoa đang nhấp nháy tỏa sáng khắp khu phố.
Phía xa, nơi có một quán rượu khá nổi tiếng ở Sài Gòn, bên trong hội tụ được nhiều thể loại người mà ta có thể chưa nhìn thấy rõ được bản chất bên trong họ.
Nơi những con người có thể thỏa sức làm những điều mình thích, thưởng thức nhiều loại rượu thơm ngon đắt đỏ hay đi thỏa mãn dục vọng của bản thân?
Từ xa, một cậu thanh niên liền nhanh chóng chạy vội lại chỗ gã đàn ông đang hậm hực ngồi đấy nhìn về phía cậu
Thanh Pháp
Dạ kính chào quý khách/cúi người/
Thanh Pháp
Quý khách muốn dùng gì ạ?
Gã đàn ông
Cho anh một chai Mendis Coconut Brandy nha người đẹp!/nháy mắt/
Miệng gã vừa nói nhưng tay gã đột nhiên vuốt nhẹ người cậu khiến cậu lạnh cả sống lưng, cậu liền ngại ngùng mà trốn tránh hành động thối nát của gã
Thanh Pháp
D...dạ xin quý khách đợi một chút ạ/chạy đi/
Cậu nói xong liền chạy đi lại quầy pha chế để trốn tránh hành động thối rửa này của gã.
Người đàn ông thấy đã trêu ghẹo được cậu liền khoái chí cười phá lên với lũ bạn
Thanh Pháp
Dạ rượu của quý khách đây!
Thanh Pháp
/để chai rượu lên bàn/
Thanh Pháp vừa đặt chai rượu xuống bàn, gã liền bày ra bản chất biến thái của mình mà nắm lấy tay em kéo em ngồi xuống đùi gã
Thanh Pháp
Nè ông làm cái gì vậy hả?
Thanh Pháp
Buông tôi ra!/giãy giụa/
Gã đàn ông
Ngoan! Nghe lời anh, sau đêm nay em muốn gì cũng sẽ có!
Thanh Pháp
Tôi nói ông chịu buông tôi ra chưa?
Nãy giờ cậu nhịn gã để không phải gây rách rối cho bản thân. Vì cậu biết nếu gây chuyện với gã, cậu phải đi làm không công hôm nay cho quán mà còn bị quản lí la mắng, chì chiết cậu vì tội hỗn láo với khách hàng
Gã vẫn không có ý định buông tha cho cậu mà càng lấn tới ôm chặt người cậu. Quá sức chịu đựng của bản thân Thanh Pháp quyết định không nhân nhượng với gã mà cầm ly rượu đứng lên hất thẳng vào mặt gã
Gã đàn ông
Mẹ cái thằng đ.iếm này mày làm cái chó gì vậy hả?/quát/
Gã đàn ông
Ra đây ngay/hét to/
Quản lý
Dạ tôi đây!/chạy đến/
Quản lý
Có việc gì sao thưa ngài?
Gã đàn ông
Này! Cậu xem nhân viên của cậu hất rượu vào người tôi ướt hết rồi. Bây giờ cậu tính giải quyết như thế nào?
Quản lý
Chuyện này là sao Thanh Pháp?
Thanh Pháp
Do ông ta sàm sỡ tôi trước
Thanh Pháp
Tôi không có làm gì sai hết!
Gã đàn ông
Mày còn dám đổ thừa tao nữa hả thằng đ.iếm/nhếch mép/
Quản lý
Dạ dạ tôi xin lỗi quý khách, để tôi chỉ dạy lại nhân viên của mình. Để tạ lỗi thì hôm nay ngài không cần trả tiền chai rượu này đâu, coi như cho chúng tôi chuộc lỗi ạ!
Quản lý
Đứng đó làm gì. Đi lấy cái khăn mà lau người cho khách đi
Mặc dù không can tâm, nhưng cậu vẫn quay mặt đi lại quầy mà lấy khắn lai người cho gã. Giải quyết xong mọi chuyện, quản lý kéo cậu lại quầy mà bắt đầu trách mắng
Quản lý
Cậu làm cái gì đấy hả? Có còn muốn đi làm nữa không, cậu cư xử với khách hàng như vậy hả?/chỉ tay vào mặt cậu/
Thanh Pháp
Do ông ta làm điều sằn bậy nên tôi mới...
Quản lý
Thôi cậu không cần giải thích nữa, cậu cảm thấy làm được thì làm, không làm được thì nghỉ việc đi. Tôi sẽ trừ ngày lương hôm nay của cậu. Còn giờ thì về đi/xua tay/
Thanh Pháp đành ngậm ngùi bước vào phòng nhân viên mà thu dọn tất cả đồ đạc để về nhà
Bây giờ đang là 11 giờ đêm, vừa bước ra khỏi cửa quán Thanh Pháp thở một hơi dài, mệt mỏi lê những bước chân nặng nề về đến nhà. Đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm, thì cậu đã về đến nhà an toàn.
bnhiee
truyện mới mong mọi người ủng hộ nheee
chap 2
Một người đàn ông với thân hình cao lớn bước ra từ trong nhà bếp tiến đến chỗ cậu đang đứng. Dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng vỗ về
Thanh Pháp nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông kia, mặt áp sát vào ngực cảm nhận từng hơi thở của người đối diện
Đăng Dương
Em bé đi làm về có mệt không?
Thanh Pháp
Em mệt lắm!/rút vào ngực anh/
Đăng Dương
Nói anh nghe xem/lo lắng
Thanh Pháp
Em mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi! Mọi thứ cứ liên tiếp đến với em một cách vồ vập, em không đủ sức gồng gánh nổi nữa!
Thanh Pháp vừa dứt lời liền khóc nấc lên cậu cứ đứng vào người anh mà thút thít
Đăng Dương
Anh xin lỗi! Dù không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng để em rơi nước mắt đều là lỗi của anh!
Đăng Dương
Thôi em đừng khóc nữa, nín đi anh thương/hôn nhẹ lên trán cậu/
Đăng Dương nhìn cậu mà xót thương khi phải để người mình thương chịu nhiều khổ sở, ấm ức. Nhìn Thanh Pháp đang mệt mỏi ở trước mắt, lòng anh vẫn có chút buồn tủi vì không giúp được gì nhiều cho cậu, không cho cậu được một cuộc sống ấm êm, một tình yêu đầy đủ và trọn vẹn nhiều hơn thế!
Đăng Dương
Thôi em bé không khóc nữa nhá!/lau nước mắt cho cậu/
Đăng Dương
Thôi mình vào nhà đi, trời bắt đầu trở lạnh rồi
Thanh Pháp đứng dang tay ra ngỏ ý là muốn anh bế. Đăng Dương hiểu ý cậu liền đi đến bế cậu vào nhà
Thanh Pháp
E..em ăn rồi/ấp úng/
Đăng Dương
Thật không?/nhướn mày/
Cậu nói chưa kịp dứt câu thì chiếc bụng yêu dấu đã phản bội cậu mà kêu lên một tiếng. Thanh Pháp biết mình nói dối không thành liền ngại ngùng mà trốn tránh ánh mắt hình viên đạn của người kia đang dành cho mình
Đăng Dương
Em nói dối không giỏi chút nào đâu Thanh Pháp!
Đăng Dương
Vào tắm đi anh pha sẵn nước ấm cho em rồi!
Đăng Dương
Tắm xong anh sẽ nấu cái gì đó cho em ăn
Thanh Pháp bước ra từ nhà tắm với chiếc áo thun trắng đi kèm là quần short ngắn. Tay còn cầm khăn lau khô mái tóc của mình. Cậu bước đến khu bếp đã nghe được mùi thơm của của đồ ăn bốc lên, trước mắt cậu là bóng lưng to lớn của người kia đang đứng loay hoay trong bếp
Thanh Pháp
Anh đang nấu gì đó/vòng tay ôm eo anh/
Đăng Dương
Anh nấu phở cho bé đây!
Đăng Dương nhận được vòng tay ấm áp đang quấn quanh eo mình liền quay lại ôm chầm lấy cậu
Đăng Dương
Sao tối rồi em còn gội đầu?
Đăng Dương
Biết làm như vậy dễ bệnh lắm không?/nhăn mặt/
Thanh Pháp
Thôi mà anh đừng nhăn nữa!
Thanh Pháp
Tại em nóng nực chứ bộ
Thanh Pháp dùng ánh mắt long lanh nhìn anh mong anh sẽ không la mắng mình nữa!
Đăng Dương
Chịu thua em rồi mèo nhỏ/cười/
Đăng Dương
Đi vào phòng anh sấy tóc cho em!
Anh tắt bếp và kéo cậu đi thẳng một mạch vào phòng mà còn chưa đợi cậu trả lời. Anh kéo cậu vào phòng để cậu ngồi lên giường rồi đi lại hộc tủ lục lọi kiếm chiếc máy sấy
Thấy rồi! Đăng Dương bước đến gần giường cắm máy sấy vào ổ điện rồi khởi động bắt đầu sấy tóc cho cậu. Đăng Dương nâng niu sấy từng sợi tóc cho cậu, anh còn cẩn thận không để cậu bị nóng bởi nhiệt độ của máy sấy
Đăng Dương
Nay ở chỗ làm có chuyện gì sao?
Đăng Dương thấy cậu từ nãy tới giờ cứ ngồi thẫn thờ, im lặng không nói gì nên anh mới lo lắng hỏi han cậu
Thanh Pháp
/kể lại mọi chuyện cho anh nghe/
Đăng Dương
Thằng chó đó dám đụng chạm vào người em à?/tức giận/
Đăng Dương
Còn tên quản lý hắn ta dám nói vậy với em hả?
Đăng Dương
Mai em xin nghỉ ở quán rượu đó đi!
Thanh Pháp
Nghỉ làm thì lấy gì ăn đây hả anh yêu/cười/
Đăng Dương
Để anh đi làm, anh nuôi em!
Thanh Pháp
Anh lo mà học đi! Năm nay năm cuối đại học rồi
Thanh Pháp
Học cho chăm vào để mà tốt nghiệp còn đi kiếm tiền nuôi em nữa hahaha
Đăng Dương
Còn em thì sao?
Đăng Dương
Không lẽ em cứ chịu cảnh này hoài?
Thanh Pháp
Em có thể lo cho anh phần này được!
Thanh Pháp
Tình yêu là sự bù trừ mà/cười/
Thanh Pháp
Miễn sau này anh thành công anh đừng quên em là được!
Đăng Dương
Sau này anh sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ!/ôm chầm lấy cậu/
Thanh Pháp
Nói được làm được nha!
bnhiee
đọc thử rùi cho tui ý kiến nhaaa
chap 3
Đăng Dương
Đây có phở cho bé đây!
Đăng Dương
/bưng tô phở ra cho cậu/
Thanh Pháp
Cảm ơn anh yêu nhá/cười/
Thanh Pháp vui vẻ mà nhận lấy tô phở từ tay hắn ăn ngon lành
Thanh Pháp
Anh không ăn à?
Thanh Pháp
Sao ngồi nhìn em suốt thế?
Đăng Dương
K...không anh không đói
Thanh Pháp
Thôi lại đây ăn chung với em!
Thanh Pháp
Em ăn chắc không hết đâu!
Đăng Dương di chuyển qua ngồi kế bên Thanh Pháp để ăn cùng cậu
Đăng Dương
Anh có món quà muốn tặng bé nè!
Thanh Pháp
Cái gì ạ?/tò mò/
Đăng Dương móc trong túi quần ra một chiếc hộp vuông nhỏ đưa cho cậu
Thanh mở hộp ra thì thấy bên trong đó là sợi dây chuyền có hình mặt trăng tròn và ngàn ánh sao đêm!
Thanh Pháp
Đẹp quá/ngắm nghía/
Đăng Dương
Mặt dây chuyền trắng vĩnh cửu này là lấy ý tưởng từ ánh trăng tròn và ánh sao đêm
Đăng Dương
Ngôi sao sẽ luôn xoay quanh mặt trăng, hình ảnh này tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu!
Đăng Dương
Cũng giống như tình yêu mà anh dành cho em!/nựng má cậu/
Đăng Dương
Anh yêu em!/ôm cậu/
Đăng Dương
Anh tưởng em sẽ trả lời lại là em cũng yêu anh chứ/thắc mắc/
Thanh Pháp
Tại vì em yêu anh
Thanh Pháp
Chứ không phải là vì anh yêu em nên em mới đáp lại tình cảm của anh bằng câu 'em cũng yêu anh'
Đăng Dương
Để anh đeo lên cho em
Đăng Dương vòng tay đeo sợi dây chuyền lên cổ cậu. Thanh Pháp thích thú cầm thử mặt dây chuyền lên xem, cậu nâng niu từng chút một không dám mạnh tay với nó
Vì đấy là đồ Đăng Dương tặng, nên cậu rất quý trọng nó!
Thanh Pháp
Anh thấy được hong/nũng nịu/
Đăng Dương
Em bé của anh đẹp nên đeo cái gì cũng đẹp hết!
Thanh Pháp
Mà Dương này, anh lấy đâu ra tiền mua sợi dây chuyền này thế?
Thanh Pháp
Em đoán chắc nó cũng không có rẻ đâu ha?
Đăng Dương
Anh đi làm thêm...
Thanh Pháp
Cái gì?/trố mắt/
Thanh Pháp
Ai cho anh đi làm thêm?/tức giận/
Thanh Pháp
Em đã bảo là anh lo học đi mà?
Đăng Dương
Nhưng anh.../ấp úng/
Đăng Dương
Anh cũng phải đi làm để phụ giúp em một tay nữa chứ!
Đăng Dương
Một mình em sao mà gồng gánh nổi tất cả mọi thứ được
Thanh Pháp
Em mạnh mẽ mà Đăng Dương? Anh coi thường em à?
Thanh Pháp
Em có thể chu toàn được mọi việc
Đăng Dương
Nhưng anh là người yêu em?
Đăng Dương
Nhìn em cực khổ đi làm bôn ba ở quán rượu chịu biết bao nhiêu là ấm ức sao anh chịu được?
Đăng Dương
Anh để em chịu cực khổ ở bên ngoài như vậy coi được à?
Đăng Dương
Anh còn phải giữ thể diện để đáng là một thằng đàn ông nữa chứ!
Thanh Pháp
Em hiểu cảm giác của anh!
Thanh Pháp
Nhưng anh thử nghĩ xem
Thanh Pháp
Em thấy mình đã yếu kém hơn anh, nên em mới chấp nhận việc mình nghỉ học để đi làm kiếm tiền về cho anh trang trải việc học
Thanh Pháp
Nhưng bây giờ anh lại muốn đi làm mà không chịu tập trung học hành à?
Thanh Pháp
Anh coi thường tình cảm và công sức em dành cho anh bấy lâu nay hả?
Thanh Pháp
Trả lời em Đăng Dương!
Thanh Pháp
Anh làm chỗ đó được bao lâu rồi?
Thanh Pháp
Anh nghỉ làm ngay cho em!
Thanh Pháp
Em có thể lo cho anh năm cuối này được mà Đăng Dương?
Đăng Dương
Nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận để em chịu cực chịu khổ chung với anh
Đăng Dương
Anh cũng muốn đi kiếm tiền để cho em được bằng người ta mà?
Đăng Dương
Anh nhìn thấy được mong muốn và ước nguyện bên trong con người em
Đăng Dương
Đó chính là động lực để anh cố gắng
Đăng Dương
Nhưng bây giờ em lại dập tắt nó!
Thanh Pháp
Em không hề làm như vậy!
Thanh Pháp
Chỉ là em thương anh
Thanh Pháp
Em muốn lo lắng cho anh
Thanh Pháp
Em là đang nghĩ cho tương lai của anh!
Thanh Pháp
Tương lai của mình 2 đứa mình đó Đăng Dương?
Đăng Dương
Em muốn nghĩ sao thì nghĩ
Đăng Dương vừa dứt lời liền đứng dậy bỏ ra ngoài
Để lại Thanh Pháp một mình ở nhà đêm khuya!
Thanh Pháp thấy anh không chịu thấu hiểu lời mình nói, ngồi phịch xuống ghế khóc nức nở
Thanh Pháp
Tại sao chứ?/thút thít/
Thanh Pháp
Tại sao anh không chịu hiểu cho em?
Thanh Pháp
Em thương anh mà Đăng Dương...
Thanh Pháp
Em cũng đang lo cho tương lai của chúng mình mà...
Thanh Pháp ấm ức vừa ngồi khóc và trải ra hết lòng mình những lời mà cậu còn chưa kịp nói với anh
Cậu khóc đến mức hai mắt sưng vù, Thanh Pháp mệt mỏi đến mức gục xuống bàn mà thiếp đi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play