Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{AllBoboiboy} Rất Ngoan Và Đáng Yêu!

Chap 1

____________________
Buổi đêm tĩnh mịch với vầng trăng chiếu sáng
Giờ này đây chắc chắn rằng ai cũng đã đang đắm chìm vào giấc ngủ của mình.
Nhưng có căn nhà nọ lại không như vậy
Từ trong căn nhà nhỏ với chiếc vườn hoa nhỏ xinh đó phát ra những tiếng gây đến khủng bố tai người nghe được
Những tiếng đập phá đồ đạc nào là chén bát, nào là cốc đũa bình hoa. Những tiếng chửi rủa không ngừng, nào là ngu si đần độn, nào là vô dụng ăn bám.
quần chúng nam
quần chúng nam
Ba: Con đàn bà vô dụng!!! /chỉ thẳng vào mặt bà ta/
quần chúng nam
quần chúng nam
Ba: Suốt ngày chỉ có ở nhà ăn bám thôi mà cũng không làm được cái trò chống gì!!
quần chúng nam
quần chúng nam
Ba: Mày chết mẹ mày đi cho đỡ chật đất!! /quát lớn/
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Mẹ: Thế ông nghĩ ông có dụng lắm à?! /bật lại/
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Mẹ: Cái thứ ngu xuẩn!! Bị cái đám chó bạn của ông lừa biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không ngộ ra sao??!! /tức giận/
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Mẹ:Giờ nhìn xem?! Lấy gì mà sống. Làm thì không được bao nhiêu còn bày đặt nhậu nhẹt cá độ!
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Mẹ: Ông chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ tổ gây phiền phức cho cái nhà này !!
Hai người đó cứ vậy mà cãi cọ qua lại với nhau.
Lý do thì đơn giản thôi. Thằng bố ngu si chơi cá độ thua xong còn sĩ cho bạn mượn tiền. Con mẹ thấy thế tức tối không thôi mà chẳng nhận ra bản thân cung phung phí chẳng kém gì
Vậy mà biết không?
Họ có một đứa con đó
quần chúng nam
quần chúng nam
Ba: Câm mồm!! Mày cảm thấy không sống được thì ly hôn đi! Sao nào dám chứ con đĩ!! /đẩy bà ta ngã mạnh xuống nền nhà/
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Mẹ: Thằng chó chết tiệt này, mày dám!!!
Quần chúng nữ
Quần chúng nữ
Mẹ: /Tức tối/ Muốn ly hôn chứ gì được thôi!! Mày nghĩ tao sẽ tiếc cái loại như mày á!! Có nằm mơ đi thứ ngu dốt.!!/vùng dậy lao vào ông ta/
Cậu nhóc nhỏ 7 tuổi ngồi trong chiếc tủ quần áo trên phòng của chính nó
Tay nhỏ ôm lấy cái chậu cây mầm mà nó mới trồng trộm được cách đây 2 tuần trước
Tai nó nghe thấy tiếng ba mẹ nó đánh nhau
Nghe thấy tiếng ba mẹ nó cãi nhau
Nhưng nó chẳng dám làm gì cả bởi ba mẹ cũng chẳng ai yêu thương lấy nó
Nó cứ như một sợi dây khó chịu ràng buộc ba mẹ nó với nhau, đâu đâu cũng chẳng thể thoát ra.
Không được đi học, không được giao lưu bên ngoài
Ngày ngày chỉ có cây cỏ làm bạn, nó cũng vui đó bởi vì chỉ có nó tâm sự, còn cây thì chẳng thể đáp lại lời thủ thỉ của nó.
Duri
Duri
/mân mê cây gai mầm trong lòng/
Duri
Duri
Nhỏ nhắn ơi.
Duri
Duri
Ba lại đánh mẹ nữa rồi kìa.
Duri
Duri
/xoa nhẹ tán lá cây/ Phải làm gì đây? Mà...
Duri
Duri
Tớ có làm gì được không..
Gương mặt nó buồn thiu, vậy mà nước mắt chẳng thấy rơi lấy một giọt. nó lại bắt đầu tâm sự với "nhỏ nhắn" của nó.
Duri
Duri
Nhỏ nhắn ơi, ước gì cậu có thể đáp lại lời tớ.
Duri
Duri
Nhỏ nhắn ơi, tớ muốn đi học lắm, tớ muốn được giống như mấy bạn cũng dãy nhà. /nhớ lại những lần nhìn lén qua cửa sổ phòng/
Duri
Duri
Tớ muốn mình được ôm ấp giống mấy bạn đó
Duri
Duri
Tớ muốn ba mẹ tớ thương tớ hơn.
Duri
Duri
Nhỏ nhắn ơi, cậu biết mà đúng không, hôm qua í tớ lén nhìn ba tớ nhìn cái cục vuông vuông ở phòng lớn.
Duri
Duri
Nó đột nhiên hiện ra nhiều thứ lắm, màu sắc cũng rất nhiều nữa
Duri
Duri
không biết ngoài kia có nhiều màu sắc như vậy không nhỉ? /nhìn chằm chằm vào cây nhỏ/
Duri
Duri
Cậu cũng nghĩ giống tớ nhỉ?Chắc chắc là có ha!
Nó cứ như vậy mà tự hỏi tự trả lời những câu hỏi ngây ngô của mình và tự cho là của"nhỏ nhắn" nghĩ
Cứ vậy đến khi thiếp đi mất lúc nào không hay.
Thiếp đi khi trong tay vẫn còn đang ôm lấy "nhỏ nhắn" của nó.
________
Một lúc sau tỉnh giấc, nó ngồi dậy tỉnh táo một chút rồi lẳng lặng hẳn đi
Duri
Duri
"Sao hết tiếng rồi?"/thắc mắc/
không lẽ ba làm hòa với mẹ rồi. Vậy là tốt đúng không? Vậy là nó sẽ được chấp nhận đúng không?
Sự tò mò đã đánh gục Duri, nhóc con từ từ mở tủ, tay vẫn ôm cây
Từ từ ra khỏi phòng và từ từ đi xuống phòng lớn.
Duri
Duri
Ba..Mẹ.../dè dặt lén lút/
đáp lại nó là sự im lặng, không một tiếng đáp lại.
Duri bé nhỏ đi hẳn xuống để xem xét tình hình.
Chống trơn
không một bóng hình
Nhưng có gì đó hơi khác lạ
Có gì đó trong Duri như đang bùng cháy lên vì phấn khích nhìn ra cửa nhà.
Duri
Duri
..Cửa nhà chưa đóng
Duri
Duri
...kìa
Duri nhìn quanh mình như nó đang cố làm một việc gì đó mờ ám
Và rồi cầm theo "nhỏ nhắn" đi đến gần cửa nhà hơn
Nó ngó ra bên ngoài, đôi mắt xanh lục của nó như đang hút lấy những vị sao vào đó, nó phản chiếc những ngôi sao nhỏ nhắn trên kia
Lấp lánh vào tuyệt đẹp
Duri
Duri
Mình.. mình cô nên ra không nhỏ nhắn??/lo lắng/
Duri
Duri
Bên ngoài chắc chắn rất đẹp/phấn khích/
Duri
Duri
Cậu có nghĩ giống mình không?!! /giơ nhỏ nhắn lên cao/
Duri
Duri
Hehe, chắc chắn là có rồi!!
Dứt câu Duri đã bưng theo nhỏ nhắn chạy thẳng ra ngoài
Chạy thẳng ra căn nhà giả tạo
Chạy thẳng lên những vì sao
____________________
Shuii
Shuii
Chap này chủ yếu là Duri và hoàn cảnh của mẻ, chap sau sẽ đáng yêu lắm đó:33

Chap 2

_________________
Nó chạy tứ tung muôn phía
Nó khám phá mọi thứ nó nhìn thấy được
Nó trò chuyện với bất cứ thứ gì nó bắt gặp
Cây hoa lá cành, cột điện, công viên, xích đu, cầu tuột.
Giữa đêm giữa hôm, nhìn qua như một đứa nhỏ bị điên bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà
Nhưng đâu ai biết được rằng, nó đã trải qua những gì và bị giam giữ như nào đâu
Lẽ thường tình mà
Bởi chẳng ai biết nó cả
Duri
Duri
/Ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên/
Duri
Duri
Haha!! Nhỏ nhắn ơi, cậu thấy vui không?
Duri
Duri
Tớ vui quá trời nè. Tớ biết được bao nhiêu là thứ luôn đó nhaa
Duri
Duri
Nào là cây que cao ơi là cao có cái gì đó phát sáng ở bên trên nè
Duri
Duri
Rồi đến cái gì mà cứ trơn tuột xuống nữa, chơi vui ơi là vui luôn!!/cười nói với cái cây nhỏ)
Duri
Duri
Duri chưa bao giờ được chạm hay nhìn thấy mấy thứ đó cả, những giờ Duri thấy rồi nè. Chúng ta sẽ trốn ra nhiều hơn nữa nhé Nhỏ nhắn!!
Và cứ như vậy, có nhiều cuộc tẩu thoát từ nó diễn ra, và tất nhiên chẳng có ai biết chuyện này cả, chỉ có nó và "nhỏ nhắn" mà thôi.
_______________________
Nó đã trốn đi trốn lại từ nhà ra ngoài, từ ngoài vào nhà được những 3 tháng rồi.
Giờ trốn cũng chuyên nghiệp lắm rồi, bởi nó canh được thời gian ba mẹ nó kiểm tra, và canh còn rất chuẩn đấy
Và hôm nay cũng như mọi lần nè
Nó lại trốn ra bên ngoài, tay còn không quên cầm theo "nhỏ nhắn" để còn tâm sự với tâm trí phong phú của nó.
Đi đến công viên quen thuộc
Duri hơi ngạc nhiên , hôm nay tự nhiên có thêm một người này..
Duri
Duri
/Đứng trước công viên nhìn vào chỗ mình thường ngồi giờ lại có người khác ngồi./
Duri
Duri
.. làm sao đây.?.. /thì thầm với chậu cây/
Duri cứ vậy đứng đó, nhổm lên nhổm xuống rồi lại thủ thỉ với cây nhỏ. điều đó làm người đang ngồi ghế đọc sách cũng phải chú ý đến.
Nhẹ nhàng tuột xuống ghế đá cao cao. Em nhỏ đó đi tới chỗ nó mà nó không hề hay biết. đến khi xích thật gần lại rồi lên tiếng mới khiến nó giật mình ngã về đằng sau.
Boboiboy
Boboiboy
Cậu đang làm gì thế? /đột ngột lên tiếng/
Duri
Duri
A!!/giật mình trượt tay khiến "nhỏ nhắn" rơi xuống đất rồi mình thì ngã ra sau/
Boboiboy
Boboiboy
!!! /hốt hoảng nhanh chóng đỡ Duri dậy/
Boboiboy
Boboiboy
Cậu không sao chứ!?
Em nhỏ thấy một cậu nhóc kì lạ cứ đứng ở đó, đầu cứ thụt ra thụt vào hình như còn to nhỏ gì đó với cái thứ trên tay cậu ta
Vì thế em nhỏ đã tiến lại gần để xem có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không
Lỡ cậu ấy đang gặp khó khăn gì thì sao, mình phải giúp đỡ chứ
Ba Amato đã dặn rằng :
"Khi bé yêu của ba thấy một ai đó đang gặp khó khăn. Đừng ngần ngại mà hãy giúp đỡ họ nhé Oboi"
"Giúp đỡ ạ?"
"Ừm đúng thế, sự giúp đỡ người khác sẽ khiến con trở thành một bé yêu dễ thương nhất thế giới, sẽ giúp con là một bé ngoan ngoãn và ai cũng sẽ quý con"
"Vậy Oboi sẽ giúp siu siu nhiều người để trở thành một bé ngoan đáng yêu nhất trần đời này!"
"Đúng vậy nha!! Oboi của ta là ngoan xinh yêu nhất trần đời hahaha!!"
Boboiboy
Boboiboy
/Kéo Duri đứng dậy/
Boboiboy
Boboiboy
Cậu có sao không?
Duri cảm thấy hơi có gì đó kì lạ trong lòng, nó cứ vui vui mà lại sợ sợ
Cậu nhóc trước mặt nó bây giờ chỉ được diễn tả bằng một từ thôi
Nhỏ nhắn
Quá nhỏ và quá mền mại
Nó chưa từng tiếp xúc với người khác ngoài ba mẹ nó, bạn đồng trang lứa thì lại càng không
Vậy mà ngay lúc này đây, có một bạn nhỏ dễ thương nào đó đang quan tâm nó nè
Duri
Duri
Ừ..Ờm..tớ..tớ../lắp bắp/
Boboiboy
Boboiboy
Cậu đau ở đâu sao? /lo lắng nhìn/
Lần đầu tiên được hỏi và được quan tâm. Duri đột nhiên cảm thấy hơi sợ sệt
Sợ vì có lẽ chỉ là cơn mơ ngang qua, hay sợ vì cái cảm giác mới lạ này
Duri cứ đứng như trời trồng ở đó, mím chặt môi lại không trả lời em nhỏ kia nữa
Boboiboy
Boboiboy
" làm sao bây giờ đây?.."
Em nhỏ đáng yêu hơi hoang mang và rồi dò xét quanh người cậu nhóc cao hơn mình nửa gang tay này
Nghĩ rằng người ta có thể đã bị thương và bị đau đến xịt keo cứng ngắc nên như tượng đá rồi
Boboiboy
Boboiboy
"Đúng là không ngoài dự đoán mà.."/thở nhẹ/
Boboiboy
Boboiboy
Nè, cậu bị thương ở tay rồi!
Duri
Duri
/nhìn xuống tay mình/ ..ah..máu kìa..
Boboiboy
Boboiboy
Chảy máu!! /vội kéo cậu lên trên ghế ngồi/
Boboiboy
Boboiboy
Cậu ngồi ở đó chờ tớ chút nhé! Sẽ nhanh thôi!! /vội đặt quyển sách nhỏ bên cạnh Duri và chạy đi mất/
Duri
Duri
/muốn với lấy ao cậu nhưng vụt mất/ "Không, đừng mà!"
Sự dịu dàng chưa được bao nhiêu giờ lại vụt mất
Nó thầm nghĩ có phải do nó bị chảy máu, cái thứ chất lỏng đỏ đỏ đặc sệt kia nên cậu ấy thấy ghê rồi chạy mất không.
Nghĩ đến lại thấy thắt trong lòng.
Nó muốn được quan tâm thêm nữa mà
ở lại hỏi thăm nó thêm nữa đi mà
Em nhỏ ơi..
____________________

Chap 3

_________________________
Duri chưa bao giờ cảm nhận được cơn đau cả
Dù cho bị ba đạp lăn vào góc nhà
Dù cho bị mẹ nắm lấy mái tóc rối bù kéo mạnh
Nhưng tự nhiên hôm nay, chỉ là một vết thương nhỏ xây xát ngoài da thôi
Vậy mà đã khiến nó đau đến kinh khủng khiếp, xót đến không thể tả được
Duri
Duri
..hic..hic../nức nở/
Đau đớn đến mức Duri phải bật khóc thành tiếng, cậu nhóc nhỏ khóc đến nhòe cả hai bên mắt
Như một đứa trẻ bình thường bị thương
______________
______
Duri
Duri
/khóc nức nở nước mắt tèm nhèm thì đột nhiên có cảm giác được ôm lấy/ huh..
Boboiboy
Boboiboy
/Quỳ trên ghế ôm lấy đầu nó áp vào ngực mình/
Boboiboy
Boboiboy
Ngoan nào, đừng khóc/xoa đầu/
Boboiboy
Boboiboy
Mọi thứ sẽ ổn thôi, ngoan nào./vỗ về/
Ấm áp lan tỏa hết cả người Duri. Cảm giác dễ chịu quá
muốn nó mãi mãi ở lại cạnh bên, muốn giữ nó làm của riêng mình
Duri
Duri
/bám chặt lấy em nhỏ/ hic..hic xin đừng bỏ tớ mà.
Duri
Duri
Tớ cô đơn lắm..
Duri
Duri
Tớ..
Duri
Duri
Tớ..
Boboiboy
Boboiboy
Ừm, sẽ luôn ở đây với cậu. /ôm chặt/
Boboiboy
Boboiboy
đừng khóc nữa, nín nào.
Duri
Duri
Ừ..ừm../sụt sịt/
Sau một hồi vỗ về cậu bạn kì lạ, em nhỏ mới thả cái ôm ra rồi từ tốn
Boboiboy
Boboiboy
Tay cậu chảy máu rồi
Boboiboy
Boboiboy
Tớ sẽ băng cho cậu
Boboiboy
Boboiboy
Nhé? /lấy túi bông băng vừa mua ra/
Duri
Duri
Sẽ không đau, đúng không?../lo lắng nhìn/
Boboiboy
Boboiboy
/Cười nhẹ/ Hứa với cậu là sẽ không đau.
Duri
Duri
V.. vậy được. /đưa tay vị chầy ra/
Thế rồi, Oboi cầm tay Duri nhẹ nhàng xoay qua chỗ bị thương
Em nhỏ ấy, nhẹ nhàng đến không tưởng bởi em biết nếu làm đau thì cậu ấy sẽ khóc nữa cho coi
Vừa băng vết thương, em nhỏ vừa kể cho nó nghe một câu chuyện ngắn để nó không để tâm đến cái đau nữa
Và nó hiệu quả
Boboiboy
Boboiboy
Và khi đó, cái cây gai nhỏ đó đã tìm thấy được nơi chiếu rọi ánh sáng /dán phần cuối cùng/
Duri
Duri
/chăm chú nghe với đôi mắt sáng rực/
Boboiboy
Boboiboy
Cuối cùng thì gai nhỏ đã tìm được nơi nó thuộc về và tiếp tục sinh trưởng khỏe mạnh với niềm tin vững chắc rằng..
Duri
Duri
Rằng?../tò mò/
Boboiboy
Boboiboy
Rằng là mọi thứ tốt đẹp sẽ đến sớm thôi, vì nó đã cố gắng tìm kiếm
Boboiboy
Boboiboy
Nó có hy vọng vào ánh sáng
Boboiboy
Boboiboy
Và nó đã gặp được
Duri
Duri
Vậy.. nếu chúng ta cũng đi tìm ánh sáng thì ta có gặp được những điều tốt đẹp không?
Boboiboy
Boboiboy
/suy nghĩ một chút/ hmm..
Boboiboy
Boboiboy
Chắc chắn sẽ gặp vì ta đã cố gắng hết sức rồi mà. /cười mỉm/
Boboiboy
Boboiboy
Chắc chắn sẽ có thứ ánh sáng tuyệt diệu đó. /ngước lên nhìn Duri/
Boboiboy
Boboiboy
Cậu sẽ tin chứ?
Duri
Duri
Ừm! Tớ tin!
Đúng vậy, nó sẽ tin vì ánh sáng tuyệt diệu đó đang ở trước mắt nó
Nụ cười đó nó sẽ khắc mãi trong tim không bao giờ mòn đi
Từng cử chỉ và sự dịu dàng sẽ mãi luôn in trong nó
Là lần đầu tiên nó cảm nhận được điều này
Là lần đầu tiên "nhỏ nhắn" kia không còn quan trọng với nó nữa
lần đầu tiên và sẽ là mãi mãi ánh cam kia sẽ là của nó
__________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play