Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Kimestu No Yaiba] Thanh Âm Của Gió

Chương 1. Giông Bão

"Tôi là Myouga Suzuko"
"Tôi...không thể nói chuyện"
nv quần chúng
nv quần chúng
Myouga giao cái này đến căn nhà cuối làng giúp ta. Đây tiền công đây
Nói rồi người đàn ông đó đưa cho cô bé với bộ dạng lấm lem trước mặt một chiếc túi kèm theo đó là vài đồng tiền đã cũ
Cô bé cũng nhanh chóng đưa 2 bàn tay bé xíu ra nhận lấy chúng
Đầu gật gù vui vẻ sau đó cúi người và nhanh chóng chạy đi
nv quần chúng
nv quần chúng
A! Là Myouga sao!
Người phụ nữ bên trong căn nhà ngay lặp tức nhận ra khi thấy bóng dáng nhỏ bé chạy về phía mình
nv quần chúng
nv quần chúng
Hôm nay lại được nhờ giao hàng à. Thế là hôm nay không lo đói rồi. Cảm ơn cháu nhé!
Người phụ nữ nhanh chóng nhận lấy túi đồ. Kèm theo cái xoa đầu cho cô bé trước mặt như một phần thưởng
Cô bé lắc lắc cái đầu nhỏ cúi người sau đó cứ vậy mà chạy đi
nv quần chúng
nv quần chúng
Haizzz còn nhỏ như vậy mà
Người phụ nữ nhìn theo dáng vẻ lon ton chạy đi của cô bé mà không khỏi cảm thấy sót thương
Trước đây bé con đó không cực khổ như vậy
Myouga Suzuko trước đây cũng từng có một gia đình, một mái ấm, một nơi để trở về
Nhưng...
Chỉ trong 1 đêm giông bão. Đã cuốn hết tất thảy những điều đó
Quỷ
Quỷ
Ha! Có vẻ đây là một nơi tránh bão hoài hảo nhỉ
nv quần chúng
nv quần chúng
Mẹ Suzuko nhanh chóng dắt con bé đi đi
Quỷ
Quỷ
Đi đâu!
Người đàn bà dị hợm đó vươn đôi tay dài và đâm thẳng vào ngực người phụ nữ đang sợ hãi chạy về phía đứa con của mình
Quỷ
Quỷ
Máu tươi ngon thật đó!
Myouga Suzuko (lúc nhỏ)
Myouga Suzuko (lúc nhỏ)
Mẹ!!!
nv quần chúng
nv quần chúng
Amiko!!! Ngươi...sao ngươi dám làm vậy với nàng ấy!!!!!
nv quần chúng
nv quần chúng
Ực... a..ha
Như cách đã làm với người phụ nữ lúc nãy. Lại một trái tim nữa bị bàn tay ả xuyên qua
Myouga Suzuko (lúc nhỏ)
Myouga Suzuko (lúc nhỏ)
Cha!! Cha! Cha ơi!!
Đứa bé chẳng biết làm gì ngoài nhìn người cha nó đang nằm đó
nv quần chúng
nv quần chúng
Su..suzuko..m...mau chạy..đi..đi con
Nằm thoi thóp bên vũng máu nhưng ánh mắt người đang ông chỉ lo lắng nhìn về hướng đứa trẻ đáng thương của ông
Myouga Suzuko (lúc nhỏ)
Myouga Suzuko (lúc nhỏ)
Cha ơi!! Cha ơi!! Không xin cha!! Cha..ực..h..ha
Quỷ
Quỷ
Lũ con người các ngươi ồn ào thật đó
Một đường máu xuất hiện ngay cổ của đứa bé
Đứa trẻ hai tay ôm lấy cổ của mình như thể nếu thả ra nó sẽ ngay lặp tức rơi xuống
Quỷ
Quỷ
Được rồi. Bắt đầu bữa tối thôi
Ả ta toang bức đến người phụ nữ còn nằm đó
Nhưng được hai bước thì bỗng khựng lại
Quỷ
Quỷ
Lệnh triệu tập? Ha! đành vậy. Đáng tiếc cho bữa ăn này ghế
Nói rồi ả biến mất trong làn giông bão ngoài kia
Myouga Suzuko (lúc nhỏ)
Myouga Suzuko (lúc nhỏ)
Cha..cha ơi..mẹ ơi con... con đau
Trong một đêm giông bão. Một kẻ lạ mặt đã đến và mang đi tất cả của Myouga Suzuko có. Ngoại trừ cái mạng nhỏ của em - thứ mà em phải giành lại cho bằng được
nv quần chúng
nv quần chúng
Ôi không! đã xảy ra chuyện gì thế này!
Trời đã sáng, mưa đã qua. Những người xung quanh cũng đã bắt đầu nhận ra điều bất thường mà đến gần căn nhà của cô
Cảnh tượng ngày hôm đó chính là thứ mà mọi người không thể quên được
Cảnh tượng một cô bé 8 tuổi nằm thoi thóp bên cạnh cha mẹ mà cố gắng giữ lấy từng hơi thở của mình
Myouga Suzuko (lúc nhỏ)
Myouga Suzuko (lúc nhỏ)
Cứ...cứu con

Chương 2. Về Nhà

Sau cái đêm kinh hoàng hôm ấy
Myouga Suzuko chính thức mất tất cả
Gia đình, Cha, Mẹ
Và cả giọng nói
nv quần chúng
nv quần chúng
A! Suzuko! Lại đây
Nghe thấy tiếng gọi. Suzuko nhanh chóng chạy đến
nv quần chúng
nv quần chúng
Sao nào. Đã ăn gì chưa? Hôm nay ăn bánh bao của bác nha
Nói rồi ông bác có chút lớn tuổi mở nắp nồi lấy một chiếc bánh bao còn bốc hơi khói bỏ gọn gàng bào một mảnh giấy nhỏ. Chìa ra trước mặt đứa trẻ
Còn phía Suzuko thì đang lục lọi lấy ra vài ba đồng xu đặt ngay ngắn trên bàn. Sau đó mới nhận lấy chiếc bánh kia
nv quần chúng
nv quần chúng
Aya nay con được trả công làm việc sao. Giỏi quá ta!
Ông ấy nhẹ nhàng xoa đầu cô bé nhỏ trước mặt
Suzuko cũng tận hưởng cái xoa đầu đó. Xong việc em nhẹ cúi người như lời cảm ơn sau đó rời đi
nv quần chúng
nv quần chúng
Haizz
Như bao người trong làng. Ông cũng cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của Suzuko. Năm đó cũng chính ông là người đã đưa em rời khỏi căn nhà đó để chạy đi tìm đại phu
Đứa trẻ nằm trên tay ông ngày hôm đó như có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng thật may, Suzuko là một đứa trẻ rất mạnh mẽ
Ubagayashi Amane
Ubagayashi Amane
Đứa trẻ đó là trẻ mồ côi sao
Người phụ nữ ngồi một góc khuất của căn quán bánh bao nhỏ đã chứng kiến mọi việc và bắt đầu lên tiếng hỏi
nv quần chúng
nv quần chúng
À đứa nhỏ đó sao. Xảy ra một biến cố vào một năm trước. Con bé mới mất đi cha mẹ. Cũng không thể nói chuyện được nữa
nv quần chúng
nv quần chúng
Con bé được nuôi bởi dân làng ở đây
nv quần chúng
nv quần chúng
Có lúc họ sẽ gọi làm một số việc vặt rồi trả công
nv quần chúng
nv quần chúng
Có người đã muốn nhận nuôi con bé nhưng mà nó không chịu. Cứ lang thang khắp làng. Lâu lâu lại nhìn thấy con bé ở một góc ngoài của căn nhà của con bé
nv quần chúng
nv quần chúng
Cũng phải. Sau sự việc năm đó thì chắc con bé không muốn ở trong căn nhà đó nữa
Ubagayashi Amane
Ubagayashi Amane
Là biến cố gì thế. Có thể kể cho tôi nghe một chút không
nv quần chúng
nv quần chúng
À chuyện đó là...
.
Ngồi ở căn sạp nhỏ đã đóng ở cuối chợ. Suzuko cho đung đưa đôi chân nhỏ của mình tay đưa mẩu bánh cuối cùng vào miệng
Tay em phủi phủi nhẹ xung quanh
Myouga Suzuko (lúc nhỏ)
Myouga Suzuko (lúc nhỏ)
'Đây sẽ là chỗ ngủ hôm nay của mình'
Bỗng có một đôi bàn chân xuất hiện trước mắt của Suzuko. Đưa mắt nhìn lên em thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp
Ubagayashi Amane
Ubagayashi Amane
Chào em, Myouga Suzuko
Người phụ nữ trước mặt sạch sẽ và sang trọng đến mức Suzuko phải rụt người lại vì sợ ở quá gần sẽ làm bẩn người ấy
Ubagayashi Amane
Ubagayashi Amane
Đừng sợ
Amane ngồi xuống ngang tầm với Suzuko
Ubagayashi Amane
Ubagayashi Amane
Ta đến để hỏi em một chuyện
Amane nhíu mày khi nhìn thấy rõ vết sẹo ngang hằn sâu trên cổ của đứa trẻ nhỏ bé trước mặt
Ubagayashi Amane
Ubagayashi Amane
Ta biết chuyện của gia đình em. Ta cũng biết những gì em đã trải qua
Suzuko nhíu mày
Em chẳng muốn nhớ về nó
Một chút cũng không. Vì mỗi lần nhớ lại một cảm giác mất mác, bất lực lại bao vây lấy em
Ubagayashi Amane
Ubagayashi Amane
Và ta cũng biết kẻ đã gây ra chuyện đó là thứ gì
Hai mắt của Suzuko mở to khi nghe người trước mặt nói về nó - thứ đã lấy đi cha mẹ của em
Ubagayashi Amane
Ubagayashi Amane
Vậy nên, em có muốn đi theo ta không. Ta không chắc sẽ tìm thấy đúng kẻ đêm hôm đó. Nhưng bọn ta chắc chắn sẽ tìm cách để kẻ đó không thể tồn tại. Và những thứ giống kẻ đó sẽ mãi mãi biến mất
Không hiểu sao ngay lúc nhìn thấy em ở quầy bánh bao. Amane đã muốn cưu mang và che chở cho em
Em nhìn vào nụ cười hiền từ của người trước mặt rồi lại nhìn vào bàn tay đang chờ nắm lấy em có chút chần chừ
Em không biết bản thân đang muốn gì cần gì
Em chỉ biết mặt trời sẽ lặn rồi lại mọc
Và cha mẹ em sẽ chẳng bao giờ trở lại
Vươn đôi tay nhem nhuốc của mình em nắm lấy bàn tay trước mặt
Ubagayashi Amane
Ubagayashi Amane
Vậy chúng ta về nhà nhé
'Về nhà'. Lâu lắm rồi em lại được nghe 2 từ này. Em không biết nữa
Chỉ là khuôn mặt hiền từ đó
Em không thể không tin tưởng
Có lẽ em sẽ biết được em cần gì và muốn gì nếu nắm lấy đôi bàn tay ấy

Chương 3. Lần Đầu Gặp

Sau ngày hôm đó, em được Amane đưa về một dinh thự
Ở đây em gặp được một người
Ubayashiki Kagaya
Ubayashiki Kagaya
Chào Myouga nhé, ta là Ubayashiki Kagaya là chủ nhân của nơi này
Người này hệt như Amane. Mang lại cho em một cảm giác dễ chịu và an toàn
Em cứ thế được sống trong dinh thự. Được no bụng mỗi ngày
Em còn được phu nhân Amane dạy chữ. Dạy ngôn ngữ kí hiệu để em dễ dàng giao tiếp với mọi người
Sau một thời gian đến đây thì em cũng biết rõ mọi thứ rằng đây là nơi đào tạo ra những người diệt quỷ - thứ mà đã lấy đi gia đình của em
_Cạch_
Em đặt đĩa bánh nếp xuống ngay cạnh người vẫn đang chăm chú lau chùi lại thanh kiếm của mình
Em khẽ vỗ nhẹ vào vai người kia
Myouga Suzuko
Myouga Suzuko
[ Ngày mai ngài có nhiệm vụ sao? ]
Người kia thoạt nhìn qua em sao đó tra kiếm vào vỏ. Và cầm lấy chiếc bánh mà em vừa mang tới
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ờ. Ngày mai tao có nhiệm vụ phải xuất phát sớm
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày ở nhà nhớ đừng có chạy đi đâu lung tung
Nghe thế em chỉ mỉm cười
Myouga Suzuko
Myouga Suzuko
[ Nhớ cẩn thận. Đừng làm mình bị thương ]
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tch! Mày biết câu trả lời mà
Đúng vậy lần nào em cũng nhắc câu như thế và y như rằng chẳng có lần nào mà người trước mặt chịu nghe theo
Bỗng Sanemi đưa tay vén những lọn tóc em lên để lộ vành tai trắng của em
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Vẫn còn sẹo nhỉ. Mày không tìm được thuốc để làm mất nó sao
Khuôn mặt trầm ngâm pha chút gì đó tội lỗi khi Sanemi nhìn thấy vết sẹo trên vành tai em
Tuy không sâu nhưng con gái để lại sẹo thì cũng không ổn chút nào. Dù là...em đã có một vết sẹo sâu ngay cổ rồi
Myouga Suzuko
Myouga Suzuko
[ Không sao! Cũng lâu lắm rồi. Vết sẹo ở đấy cũng chẳng ai để ý ]
Có để ý thấy cũng chỉ có Sanemi
Cũng phải vết sẹo này vốn dĩ là do anh gây ra
Myouga Suzuko
Myouga Suzuko
[ Sao người lại nhờ tôi chuyện này ạ ]
Ubayashiki Kagaya
Ubayashiki Kagaya
Vì ta nghĩ Suzuko sẽ giúp được ta
Nhìn vào nụ cười của chúa công. Em cũng chẳng thể từ chối được
Ubayashiki Kagaya
Ubayashiki Kagaya
Đứa trẻ đó. Trông cậy hết vào Suzuko nhé!
Em nhẹ nhàng cúi người như thay cho sự đồng ý
Nhận lấy khay cơm trên đó còn có một ít thuốc và bông băng. Em đi trên hành lang yên tĩnh mà không khỏi nghĩ người mình sắp gặp là người như thế nào mà đích thân chúa công phải nhờ đến em
Vừa đi vừa suy nghĩ em đã đến trước một căn phòng. Tay nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra
_Choang_
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao nói là tao không muốn ăn
Một chiếc bát bị ném thẳng vào tường ngay cạnh chỗ em đứng
Một mảnh vỡ của nó cứ thể sượt qua tai em
Lúc em đưa tay lên phía tai mình thì máu đã bắt đầu chảy ra
Nhìn thấy thế người kia cũng bắt đầu thay đổi thái độ nhìn em
Em cũng chẳng quan tâm đến vết thương cứ vậy đi đến cạnh người đó
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tai mày...
Chẳng để ý gì đến lời nói đó. Em chỉ vào số bông băng em mang tới sau đó chỉ vào người trước mặt. Ý nói em sẽ thay thuốc cho người đó
Tay em chạm vào mảnh vải đã thấm đẫm máu của người trước mặt
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao không cần
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao đã nói là tao không cần không nghe sao!!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao đã nói đừng quan tâm đến tao !!!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tai mày hỏng luôn rồi sao!!
Em nhíu mày
Khẽ nghĩ người này thật ồn ào
_Rầm_
Chiếc khay em mang đến giờ lại nằm lăn lóc ở một góc tường
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Bộ mày thật sự bị đi...
_Chát_
Lần này em thật sự tức giận đấy. Cái đó là chính tay phu nhân chuẩn bị mà người trước mặt lại dám hất đổ đi một cách tùy tiện như vậy
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mẹ nó co...
_Chát_
Em phải đánh đến khi nào anh tỉnh ra mới thôi
Em đã nghe chuyện của anh từ chỗ phu nhân
Sau khi trở về chỉ còn mình anh sống sót. Người bạn duy nhất của anh đã tử trận
Hiện anh vẫn chưa chấp nhận được nên không tiếp nhận trị thương cũng như ăn uống
Nhưng cũng không thể vì vậy mà ngang ngược đến mức độ này
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
A!
Em đã đánh thẳng vào chỗ vết thương ngay ngực của anh
Sau đó đứng dậy nhặt lại số thuốc và bông băng ở góc tường
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Con nhỏ này!!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
A!!
Cấu chặt lấy cánh tay của anh. Em nhìn thẳng vào mắt anh như thể nói
Myouga Suzuko
Myouga Suzuko
'Giờ 1 là ngồi yên. 2 là đau tới chết đi'
Vậy mà người trước mặt chịu ngồi yên thật
Những ngày sau đó hắn cũng tiếp nhận điều trị từ em
Ăn uống đầy đủ và sốc lại tinh thần
Nhớ lại lúc đó em cũng gan thật. Nếu lúc đó anh điên lên mà đánh em thì em cũng chẳng chống trả nỗi
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Nghĩ gì vậy?
Myouga Suzuko
Myouga Suzuko
[ Nhớ lại ngày đầu 2 chúng ta gặp nhau ]
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Có gì vui để nhớ sao
Anh cau có nhìn cái nụ cười của người trước mặt
Có lẽ không phải kí ức gì vui
Nhưng mà em cảm thấy cũng là một kí ức đáng để nhớ lại
Sanemi của hiện tại cũng chẳng khác gì ngày đó. Vẫn cọc cằn như vậy
Chỉ khác là giờ em đã hiểu anh hơn
Hiểu rằng trong lòng anh chẳng phải là người gai góc như những gì anh thể hiện ra bên ngoài
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Vào trong thôi. Sương xuống rồi. Không khéo mày lại bệnh nằm một đống ra
Myouga Suzuko
Myouga Suzuko
Um
_______________
[...] : Ngôn ngữ kí hiệu '...' : Suy nghĩ "..." : Viết trên giấy /.../ : hành động

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play