[Homicipher] ꜱᴇʟᴇᴄᴛ
#1 ꧁ᴅᴏʟʟ꧂
Tác Giả
Tôi bị phát cuồng...
Tác Giả
Bị phát cuồng.. với chính MC của chính mình..
Tác Giả
À mà.. lại ngôn ngữ của mấy ổng là Tiếng Do Thái, nên tui có viết và dịch ra sai kết quả thì mn thôg cảm nha🥰
• [.....] : Hành đồng, cảm xúc
• *.....* : Suy nghĩ
• _....._ : Âm thanh
• - ... - : ngôn ngữ của Game
• ─ ... ─ : Dịch
Vào cái ngày hôm đó, khu nhà bỏ hoang vang vọng lên tiếng cười đ.i.ê.n d.ạ.i của một người đàn ông trung niên, với khuôn mặt trắng bệch, tựa như người đã chết, dường như ông ta còn chẳng có dấu hiệu nào là lão hóa cả, chắc là vì ông ta chẳng còn là con người?
Khi cả một đời của ông ta chỉ chuyên tâm và liều mạng vào việc nghiên cứu, ánh mắt của ông ta cũng đã hằn lên những tia máu đỏ, mái tóc dài rũ rượi lâu năm chưa được cắt tỉa gọn gàng cũng đã chuyển sang thành màu trắng bạc phơ, và bộ dạng hiện tại của ông ta.. nó trong thật nhếch nhác, phù hợp với khung cảnh hoang tàn của nơi đây làm sao.
─ Kẻ xâm nhập, tạo ra, họ ─
─ Không thể, mang theo? ─
Mr. Crazy Doctor
No, it doesn't have a soul.
─ Không, nó không có linh hồn. ─
Lời của ông ta như một gáo nước lạnh tạt vào mặt người đối diện, người đã cho phép ông ta ở lại đây. Hắn cũng không biết vì sao, và tại sao nhưng cũng chỉ vì tò mò với những gì ông ta đã cầu xin cùng cơ thể người đã 'biến dị' vẫn chưa được hoàn thiện, hắn đã để cho ông ta thực hiện những nghiên cứu điên rồ của mình với những cái xác chết mà ông ta đã giết, hết lần này đến lần khác, chọn ra những cô gái trẻ đẹp, có nước da trắng mịn màng, nhầm tạo ra một con búp bê.
Một con búp bê bằng sứ được khoác lên mình một lớp d.a hoàn hảo với khuôn mặt tỉ mỉ tựa như được chạm khắc của người vợ trẻ quá cố, người đã chết tức tưởi sau vụ việc bị đối thủ của ông ta tàn nhẫn thay nhau c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p trong hàng giờ liền liên tục ngay trước mặt ông ta lại chẳng làm được gì, và đổi lại đó, cái giá đắt mà ông ta phải trả là sự hiến tế bằng máu.
Khi nụ cười gần đến tận mang tai của hắn chợt vụt tắt, cũng chính là lúc bàn tay lạnh lẽo của hắn đưa lên, hướng đến đầu ông ta mà bóp n.á.t, mùi m.á.u tanh hòa lẫn cùng n.ã.o bộ ông ta đã biến thành những vụn nát nhỏ nhầy nhụa văng tung tóe, nó dính trên gượng mặt mĩ miều của nàng
?
- אהבה, יפה... טייק אוויי –
?
[Vuốt ve khuôn mặt nàng]
Tác Giả
Cho ai cần.. khặc khè khè 😈😋 biết ai rồi chứ?
#2 ꧁ɴᴏ ᴇᴍᴏᴛɪᴏɴꜱ. ɴᴏ ꜱᴏᴜʟ.꧂
• [.....] : Hành đồng, cảm xúc
• *.....* : Suy nghĩ
• _....._ : Âm thanh
• - ... - : ngôn ngữ của Game
• ─ ... ─ : Dịch
Ms. Shelby
- Chơi, búp bê, cùng chơi! -
Nàng ôm lấy con búp bê, gói gọn, tựa như một phiên bản nhỏ của nàng, cuối xuống đưa cho người trước mắt.
?
- Bạn, chơi, cùng chơi! - [Nhận lấy con búp bê từ tay nàng]
Ms. Shelby
- Mr. Crawling, thích? -
Mr. Crawling
- Thích, thích, cùng chơi! -
Ms. Shelby
- Không, cùng chơi, họ, không thích -
Ms. Shelby
- Xin lỗi, tạm biệt -
Mr. Crawling
- ... - [Ủ rũ] - Tạm biệt, Ms. Shelby -
Và cũng sẽ chẳng nghe thấy lời tạm biệt của gã(Mr. Crawling).
Mr. Crawling vẫn luôn ở đó, trên môi Mr. Carwling luôn hiện rõ nụ cười vui vẻ, giờ đã chẳng còn nữa.
Và dù Mr. Crawling có thích bò lanh quanh theo nàng đi đến đâu trong dãy hành lang âm u và tối tâm này, vì chỉ duy nhất mình nàng, gã lại xem là một cái gì đó như ánh sáng, một thứ ánh sáng mơ hồ trong đôi mắt chẳng thể thấy được của gã.
Đôi lúc, gã lại như một chú cún con lạc lối tìm kiếm chủ nhân của chính mình kể từ lần đầu họ gặp nhau, nàng sẽ lại tạo cho gã những bất ngờ và sự lo lắng đến phát hoảng bằng cách biến mất trước mặt gã mỗi khi gã lơ là, và rồi lại xuất hiện tại một nơi nào đó, nó nhiều lần đến mức khiến gã đã dần quen với điều đó.
Dù sự lo lắng đó hoàn toàn vô ích đối với cảm xúc của nàng
Nàng không biết, cũng chẳng thể hiểu
Vì nàng chỉ là một con búp bê-
Một con búp bê bằng sứ được tạo nên.
Mặc định là không có cảm xúc
Chỉ dựa trên những ký ức- đã từng.
Tác Giả
Tiếng cười của ổng chill quá... (〜 ̄△ ̄)〜
#3 ꧁ᴅᴏɴ'ᴛ ʀᴜɴ꧂
• [.....] : Hành đồng, cảm xúc
• *.....* : Suy nghĩ
• _....._ : Âm thanh
• - ... - : ngôn ngữ của Game
• ─ ... ─ : Dịch
Ánh sáng len lỏi, nơi cánh cửa được hé mở, người phụ nữ với gương mặt vẫn còn chưa thoát khỏi được sự hoảng loạn, và mơ hồ về nơi mình đã 'vô tình' rơi vào này, nơi những con 'quái vật' có thể x.é xá.c và giết chết họ bất cứ lúc nào nếu họ không đề cao cảnh giác.
NvP
*May lắm mới thoát được thì lại là ngõ cụt? Cái quái gì vậy chứ-... hết lần này đến lần khác cái tên điên kia cứ đòi tên mình, đánh thì không chết, mà đòi tên thì day như đỉa bám, rồi còn có tìm họ, họ gì nữa*
NvP
*Giờ quay lại thì không được, chỉ có nước chết như cái đám kia thôi đành vậy* [Đẩy nhẹ cửa]
Tiếng kêu kẻo kẹt của cánh cửa phát ra khi người phụ nữ ấy thận trọng bước vào căn phòng cũ kỹ, nhìn quanh một lượt chỉ còn lại là búp bê bị tách rời những bộ phận đã nhuốm đầy máu tươi, dường như là có ai đó đã phá hủy chúng để rồi nhận lấy kết cục bị thảm.
Các khớp tay- chân của bản thân bị cắt đứt lìa, rồi lại được mai lại với từng đường kim mũi chỉ xuyên qua da thịt, và tất cả điều được thực hiện trong lúc họ vẫn con sống, và giữa được sự tỉnh táo đến tận bấy giờ vì chủ nhân của căn phòng này thật sự đã tức giận, muốn để họ trải qua đau đớn như những việc họ đã làm với chính món đồ chơi yêu thích của nàng.
Người đàn ông yếu ớt cất những tiếng kêu cứu thều thào với người phụ nữ đứng ngay cửa, vẫn còn đang đứng bất động vì sợ hãi, muốn quay đầu bỏ chạy nhưng bị những cánh tay từ bên dưới mặt đất kéo lại.
NvP
[Ngã nhàu về phía trước] Ouch-
Ms. Shelby
[Quay lại nhìn]
Ms. Shelby
- Con người, hủy hoại... hư, tôi buồn -
NvP
[Run rẩy - cố đạp những cánh tay đang nắm lấy chân mình] C-cút đi!!
Hiểu được họ sợ hãi như thế nào với những sinh vật tại nơi này.
Lối ra mà nàng đưa họ đến.
Mở ra thì mới biết được đó lại chính là cửa tử.
Ms. Shelby
[Lùi lại - đưa ngón trỏ lên miệng] - Suỵt.. ồn ào, họ, ghét -
NvP
[Giật mình] *Là.. là người đàn ông đó!!*
Ms. Shelby
- Ah! Mr. Scarletella! -
Mr. Scarletella
- Tìm thấy... bạn, vui vẻ? cùng đi? -
Ms. Shelby
- Cùng đi! cùng đi! -
Thân ảnh nàng mờ ảo cùng hắn nhanh chóng biến mất, để lại chính là những cái xác chết be bét của người đàn ông thoi thóp tưởng chừng như đã được cứu sống cùng người phụ nữ sau khi họ rời đi.
Tác Giả
Tôi không giỏi văn, thông cảm•´¯`•
Tác Giả
nêu lên cảm nghĩ đy..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play