[ Đam Mỹ ] Trong Ánh Mắt Của Em…
Khởi đầu
* Mọi nhân vật, chi tiết, sự kiện trong truyện đều là hư cấu nhằm mục đích giải trí *
Phía Tây lục địa có một cường quốc được trị vì bởi hoàng gia Romenia
Một gia tộc được xem như cánh tay phải của hoàng gia thời hiện đại, hầu như nắm tất cả mọi thứ trong tay
Gia tộc nhà Cavendish đứng đầu là người cha Alexander
Thế nhưng, trong gia tộc có chứa một bí mật! Một bí mật duy nhất mang tên Dylan
Đứa con ngoài giá thú của ông lớn Cavendish
Marcus
Vâng! Tôi là người đã được nhận vào đội ngũ ám vệ của Cavandish!
Marcus
Mong ngài giúp đỡ, chỉ huy! / nghiêm trang /
Walter
Là quân nhân đã xuất ngũ sao?
Walter
Tạm ổn!/ hút thuốc /
Walter
Lại nhờ cậu “ kiểm tra” cậu ta giùm tôi!
Marcus- một quân nhân đã xuất ngũ thành công bước chân vào làm việc cho đội ám vệ bậc nhất đất nước Romenia
Nhận nhiệm vụ vô điều kiện, tuyệt đối trung thành với Cavandish! Đó là quy tắc của đội ám vệ
Marcus
/ Đi theo sau Dylan /
Marcus
“ Cậu ấy có vẻ nhỏ con so với mọi người ở đây nhỉ?”
Dylan
Marcus! Đây là phòng của cậu!/ đưa chìa khoá cho anh /
Dylan
Tôi là Dylan, phó chỉ huy của ám vệ Cavandish…/ giọng đều đều /
Marcus
Vâng…còn “ kiểm tra “ là sao ạ?
Dylan
Hẹn cậu lúc 11 giờ đêm nay tại phòng tôi…
Dylan
Giờ tôi có việc rồi!
Dylan
Nhớ tắm cho sạch! Cậu hơi bốc mùi đó!
Marcus
“ Nhìn có vẻ còn non nớt nhưng cậu ta độc mồm thật”
Ấn tượng đầu tiên của Marcus về Dylan không mấy tốt đẹp lắm
Hống hách, ngạo mạn, ánh nhìn của Dylan với tất cả đều lạnh lùng như nhau cả, và hình như em có vẻ luôn tìm cách giữ khoảng cách với tất cả mọi người
Van
Woa, người mới ở cạnh phòng tôi à?
Marcus
Xin chào/ cúi đầu /
Cả hai nhanh chóng làm quen với nhau, Van là người niềm nở, phóng khoáng, rất nhanh đã hướng dẫn cho Marcus làm quen với môi trường ở đây
Van
Trong này tính ra cũng ổn, chỉ có lúc luyện tập sẽ hơi vất vả!
Van
Lúc sinh hoạt thì cứ bình thường nhưng có mặt Chỉ huy và Phó chỉ huy thì nên giữ ý tứ chút
Marcus
Phó chỉ huy, tôi không nghĩ cậu ấy còn trẻ như vậy đã có thể nắm giữ chức vụ cao như thế
Van
Hmmm, cậu ta là thiên tài thiện xạ bách phát bách trúng đó!
Van
Nghe đồn là vậy/ cười cười /
Marcus
Còn “ kiểm tra” có nghĩa là gì?
Van
Cái đó chỉ là kiểm tra sức khoẻ và chỉ số cơ thể thôi! Không có gì đâu!
Marcus
“ Vậy tại sao lại hẹn mình vào giờ đó chứ?”
Marcus
Phó chỉ huy luôn đảm nhận việc “ kiểm tra “ à?
Van
Cái đó tôi không biết, nhưng Phó chỉ huy sẽ “ kiểm tra “ cậu à?/ bất ngờ /
Bất chợt bầu không khí trở nên im lặng, hồi sau Van mới mở lời tiếp
Van
Marcus, có tin đồn Phó chỉ huy Dylan có quan hệ không đứng đắn với các thiếu gia Cavandish…
Van
Cũng chỉ là tin đồn thôi, nhưng thật sự bóng lưng của cậu ta cũng có sức quyến rũ đó!
Van
Chắc thời gian ở trong này không được giải toả nên đôi lúc sẽ có suy nghĩ đó thôi mà! Haha!/ cười lớn /
Marcus
“ Bóng lưng…của cậu ấy!”/ nhớ lại lúc nãy đi sau Dylan /
Van
Nghỉ ngơi chút đi, buổi tập sẽ bắt đầu sớm thôi, lịch sinh hoạt đây!
Nhà Cavandish có ba thiếu gia nổi tiếng thừa kế sự thông minh, tài giỏi nhưng máu lạnh, độc đoán từ người cha vĩ đại
Họ lần lượt là anh cả Victor, nhị thiếu gia Darius và đứa em trai Vincent
Trong đó, Vincent có tiếng là thiếu gia tài phiệt với thói quen ăn chơi trác táng, trăng hoa đến mức người tình của anh ta gần như không thể đếm xuể
Vincent
Mở cái miệng nhỏ bên dưới ra, anh em của tôi sắp đứt ra rồi!/ thúc mạnh /
Dylan
/ Cắn chặt tay cố gắng làm theo /
Vincent
Mẹ kiếp! Đúng là con của gái bán hoa, chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ tiếp bước bà già đó thôi!
Hai tay Dylan bị khống chế, thân thể em áp sát vào tường, quay tấm lưng chằng chịt vết thương về phía Vincent
Đôi chân run rẩy sắp không trụ vững, cơ thể em mềm mại liên tục tiếp xúc mãnh liệt với Vincent
Cuộc sống của Dylan chính là như vậy, ban ngày là Phó chỉ huy ám vệ Cavandish, bên cạnh đó còn có nhiệm vụ riêng chính là giải quyết nhu cầu cho ba thiếu gia lớn
Dylan
“ Vincent…không phải lúc nhỏ…anh em chúng ta đã rất thương nhau sao…?”/ kìm nén không khóc /
Giờ huấn luyện đã đến, Vincent mới miễn cưỡng buông Dylan ra
Hắn ngồi trên sopha, thoả mãn rít một hơi xì gà đắc tiền rồi nhìn Dylan mặc lại trang phục bó sát màu đen của ám vệ để che lắp đi những vết hoang ái ban nãy
Vincent
Tối nay nhớ quay lại! Có trốn cũng không được đâu!
Dylan
Tôi nay tôi bận! Sẽ không đến được…
Vincent
Hôm nay dám từ chối à?
Dylan
Tôi phải kiểm tra và hướng dẫn người mới, hẹn anh khi khác vậy!/ bỏ đi /
Chưa kịp để Vincent trả lời lại, em đã nhanh chóng rời đi
Gắng gượng bằng viên thuốc giảm đau, Dylan bước đến trường huấn luyện rộng lớn trong khu viên Cavandish
Dylan
Tôi đến trễ!/ đứng trước mặt Walter /
Buổi tập đã bắt đầu được một lúc, Walter với cơ bắp cuồn cuộn lộ ra vì không mặc áo, ra lệnh cho mọi người tiếp tục còn bản thân thì quay sáng hỏi thăm Dylan
Walter
Hôm nay lại đến chỗ thiếu gia nào nữa à?/ hé cổ áo bó sát của em ra /
Dylan
Ừm, nãy giờ đã lâu chưa?
Walter
Hôm nay nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để tôi
Dylan
/ Gạt tay Walter ra /
Dylan
Tôi ổn!/ xắn tay áo lên /
Dylan
Anh cứ lo việc của mình đi đừng để ý tôi…
Walter
/ Giật lấy súng sơn từ tay em /
Walter
Việc hướng dẫn nhắm súng tôi đã bố trí người rồi, đi nghỉ ngơi đi!
Walter dễ dàng giật lấy súng từ tay em
Dylan chỉ cao đến ngang ngực Walter, hoàn toàn không có cơ hội giành lại súng từ tay anh ta
Walter
Cậu nhắm ổn mà đúng không?/ quăng cây súng cho Van /
Walter
Hôm nay tới lượt cậu hướng dẫn, Phó chỉ huy bị ốm rồi
Van
Hey! Marcus!/ đi đến chỗ Marcus /
Van
Mông của Phó chỉ huy không phải rất căng tròn sao?
Marcus
Cậu bị thần kinh à?
Van
Tự nhiên tôi thấy cậu ta cũng hợp gu tôi…
Marcus
Mẹ kiếp, cậu là gay à?/ bất giác nhìn về phía em /
Van
Hình như Phó chỉ huy làm tôi gay rồi…
Dylan và Walter vẫn còn đấu khẩu với nhau
Các ám vệ cũng không dám ngưng việc luyện tập lại, mặc cho chỉ huy của họ đang có tranh cãi
Walter
Rốt cuộc là khi nào mới chịu nghe lời tôi?
Dylan
Lần sau mong anh đừng xen vào!
Dylan bỏ đi, Walter cũng trở về tiếp tục luyện tập
Sở dĩ em luôn tìm cách tránh né mọi người là vì sai lầm trong quá khứ
Lúc trước, cũng có người trong đội quan tâm và tỏ ra quá thân thiết với em
Và kết cục là bị Alexander giết chết trong âm thầm
Dylan
/ Đau đớn nằm trên giường /
Dylan
“ Chợp mắt một chút vậy…”
" Kiểm tra"
Bữa tối nhà Cavandish cao quý
Hôm nay là ngày họp mặt thường niên của các thành viên trong gia đình
Phelan
/ Ngồi trang nghiêm bên cạnh Alexander /
Vincent
/ Gác chân lên bàn hút thuốc /
Vincent
/ Liên tưởng đến mông của Dylan /
Darius
/ Đọc báo trên điện thoại/
Alexander
Mau gọi Victor đi, đã quá giờ dùng bữa tối rồi
Trong khi cả gia đình đang mất kiên nhẫn, Victor mới vừa kết thúc chuyến công tác đã đích thân đi đến phòng của Dylan
Victor
Không được đi theo tôi, ở đây đợi đi!/ ra lệnh cho vệ sĩ /
Dylan đang say giấc, ngủ quên cả thời gian
Dù vậy, tiếng cửa mở dù rất nhỏ vẫn làm em thức giấc
Dylan
/ Vớ lấy con dao nhỏ dưới gối /
Victor
Định đâm tôi thật à?/ dập điếu thuốc /
Dylan
“ Victor…” / dè chừng /
Trong cả ba người, Dylan sợ nhất là người này
Bởi vì từ hắn, em cảm nhận được nguy hiểm luôn rình rập sau lưng mình và có thể vồ lấy bản thân bất kì lúc nào
Victor
Không cần cảnh giác, hôm nay không có hứng…/ mệt mỏi nằm xuống giường /
Dylan
/ Bước xuống giường ngay lập tức /
Dylan
Thiếu gia đến đây có chuyện gì không?
Victor
Đem theo súng và ống giảm thanh bố trí ở tầng cao nhất của khách sạn Luciana…/ chậm rãi /
Victor
Cần cậu hạ sát một người
Victor
Là Anton, chủ công ty đồ chơi trẻ em…
Victor mở mắt nhìn Dylan đang suy nghĩ mục tiêu của mình là ai
Dylan
Nếu là tên đó thì dễ thôi/ cười /
Dylan
Hạn chót hoàn thành là khi nào?
Victor
Trước khi hết ngày mai!
Nghe câu trả lời từ em, hắn ta thoả mãn bật dậy khỏi giường, tiến đến chỗ Dylan rồi bắt đầu giở trò với em
Victor
/ Luồn tay vào áo em /
Victor
Tại sao mấy chỗ này lại sưng rồi?
Dylan
Thì tại anh đâu phải người duy nhất đút vào đâu…/ bình thãn /
Giống như suy nghĩ của Marcus, Dylan có cái miệng vô cùng gai góc
Em là người dám khiêu khích tất cả trừ bản thân mình
Victor
1 tuần rồi không cho cậu ăn cây gậy của tôi, cậu đã quên rồi sao?
Vệ sĩ
Ngài Victor, chúng ta cần về dùng bữa tối!
Hắn bực bội toát mông Dylan một cái rồi rời khỏi phòng em
Cánh cửa vừa đóng lại, Dylan liền quỳ thụp xuống sàn thở gấp
Nếu không có vệ sĩ đến gọi, em cũng không dám tưởng tượng mình sẽ trải qua đêm nay như thế nào
Dylan nghĩ ngợi điều gì đó, liền đi đến tủ đồ thay ra bộ đồ chuyên dụng, đem theo vũ khí và thuốc mê lẳng lặng ra ngoài
Dylan
“Đến nhà Anton cũng không xa, thường thì hắn sẽ không ra ngoài vào cuối tuần”
Dylan
“ Về trước 11 giờ đêm là được rồi!”
Van
Hey, Marcus!/ gõ cửa /
Van
Uống với tôi không?/ đưa lon bia /
Marcus
Tôi sắp phải “ kiểm tra “
Van
Một lon thôi, vừa uống vừa nói chuyện, không hiểu gì cứ hỏi tôi!/ đi vào phòng /
Marcus ngồi dưới sàn, Van chễm chệ trên giường vừa uống vừa tán gẫu
Marcus
Không biết lúc chiều, Chỉ huy và Phó chỉ huy đã xảy ra chuyện gì nữa
Van
Cái đó ai mà biết! Chuyện gì cũng không đến lượt chúng ta đâu…
Marcus
Mà có vẻ Chỉ huy quan tâm đến Phó chỉ huy nhỉ?
Bỗng Marcus liên tưởng đến cảnh Walter mãnh liệt siết chặt lấy Dylan
Hình ảnh Dylan nằm dưới thân người khác luôn cứ loanh quanh trong tâm trú Marcus khiến anh ta chẳng thể tập trung
Van
Mà này Marcus, mấy giờ cậu sẽ đi vậy?
Van
Hết cũng tốt, còn khoảng 15 phút nữa thôi mà
Marcus thầm cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, anh nhanh chóng tạm biệt Van rồi mặc quần áo chỉnh tề
Marcus
“ Không biết người mình còn mùi hôi không nhỉ? Đã tắm rồi mà chắc sẽ ổn thôi!”
Trời về khuya thật yên ả, Marcus bận bộ đồ đen tuyền bó sát, trang phục của ám vệ đi ra khỏi phòng mình
Anh lân la đến hỏi vệ sĩ canh cửa địa điểm phong của Dylan
Vệ sĩ
Phòng của cậu Dylan cứ đi đến hết đường này, chỗ mà có bụi hồng gai ấy!
Marcus
Chúc buổi tối vui vẻ!
Đi mãi mới tìm được bụi hồng gai, Marcus thấy phòng Dylan chỉ le lói ánh đèn vàng nhỏ như ngọn nến
Marcus
/ Nhìn xuống dưới chân /
Marcus
Gì đây nhỉ?/ chạm vào chất lỏng màu đen đen /
Marcus
“ Ngài ấy có sao không nhỉ?”/ bật mạnh cửa xông vào trong /
Trong phong là Dylan với bộ đồ nồng nặc mùi máu tươi đang từ từ cởi bỏ phục trang của mình
Dylan
Cậu làm gì vậy? Tại sao không gõ cửa?
Marcus
Ngài có sao không? Máu nhiều quá!/ hoảng hốt /
Dylan
Không phải máu của tôi…
Nhận ra bản thân hơi thiếu tế nhị, Marcus ngại ngùng lùi sang một bên, liên tục mở miệng xin lỗi
Dylan
Đến “ kiểm tra “ sao?/ bật đèn /
Marcus
“ Ngài ấy mệt mỏi vậy?”
Dylan
Không phải chuyện của cậu!
Marcus chờ Dylan thay sang bộ quần áo khác, rồi hồi hộp đợi chờ phần “ kiểm tra “
Dylan
/ Mang theo một sấp giấy /
Dylan làm theo, cởi áo đen ra khỏi người để lộ từng cơ thịt săn chắc
Dylan
/ Nhìn chầm chầm Marcus rồi viết viết gì đó /
Dylan
Đừng để tôi nhắc lại lần hai…
Marcus lầm nhẩm câu chửi thề rồi cũng ngoan ngoãn làm theo
Marcus
“ Bị người khác nhìn trong lúc trần như nhộng thế này thì thật là…”
Dylan
/ Bước đến cạnh Marcus /
Bàn tay Dylan lạnh lẽo bắt đầu sờ khắp thân thể Marcus khiến anh rùng mình
Dylan
Cơ bắp của cậu cũng đẹp đó…
Dylan
Thân thể có thể xem là đạt chuẩn
Dylan
Phía dưới của cậu không biết điều nhỉ?
Lúc này Marcus mới nhận ra người anh em của mình đã ngóc đầu dậy từ lúc nào
Dylan
Được tôi sờ soạn thích lắm à?/ đóng dấu vào tờ giấy /
Marcus vội vã tìm quần áo nhưng đã bị Dylan cản lại
Dylan
Còn bài kiểm tra thể lực không cần mặc lại đâu
Marcus
Kiểm tra…thể…thể lực?
William...Hamer
Marcus
“ Không thể nào cử động được…!”
Marcus khoả thân đang bị trói hai tay ra đằng sau ghế gỗ
Dylan
/ Chầm chậm cởi quần ra /
Marcus
N-Ngài…tôi…tôi không biết kiểm tra sẽ như vầy…
Dylan
Tôi tưởng Van đã nói cho cậu rồi chứ?
Dylan
Ngày tôi kiểm tra, cậu ta hệt như thú hoang vậy, kết quả là thể lực được đánh giá tốt nhất trong số những tên mới
Dylan
Thật may vì đợt này chỉ có mình cậu vào đây…
Marcus
Nói vậy…một mình ngài phải…
Dylan trèo lên người Marcus, ngồi đối mặt trên đùi anh ta
Dylan thuần thục tự nới lỏng cho bản thân rồi dùng tay mình liên tục tuốt lấy phân thân của Marcus
Dylan
“ Của cậu ta…to vậy?”
Marcus
/ Mím môi, ngửa đầu ra sau /
Marcus
“ Chết tiệt, ngài ấy…”
Phân thân của Marcus khó khăn lắm mới vào hết hoàn toàn bên trong Dylan
Marcus
“ Chết tiệt, ngày đầu tiên đã được làm tình với Phó chỉ huy…”
Dylan
Marcus…/ từ từ lên xuống /
Dylan
Khó chịu không?/ thờ dốc /
Marcus
Sướng quá…bên trong ngài…
Marcus
“ Mình lỡ lời rồi sao?”
Dylan ép sát ngực của mình với Marcus, từ từ gỡ dây trói cho anh ta
Marcus
“ Không biết ngực của ngài ấy sao nhỉ?”
Hai tay Marcus không còn bị khống chế, Dylan khó khăn bám víu lấy vai anh ta, gục đầu run rẩy
Dylan
Cậu…tự động được mà đúng không?
Marcus
“ Chết tiệt…quyến rũ quá…”
Bỗng Marcus bế thốc Dylan bỏ lên giường, phía dưới hoàn toàn không nghe theo lí trí mà liên tục thúc mạnh
Dylan
Ức…aa…! Mar…Marcus…/ giật nảy liên tục /
Marcus
Ngài Dylan…/ ôm chặt đầu em /
Dylan
“ Nhanh quá…”/ choáng váng /
Dylan
B-Bụng…sẽ..hức…thủng…/ cong người /
Marcus
/ Giữ chặt eo em lại /
Marcus
“ Ngài ấy gọi tên mình “
Cả đêm hôm đó, Marcus hệt như con sói hoang động dục, túm lấy Dylan mà không ngừng đâm thúc
Em hoàn toàn không đếm được Marcus đã ra bao nhiêu lần, chỉ biết rằng bên trong minh không thể chứa được thêm nữa
Marcus
/ Thất thần ngồi một góc trên giường /
Marcus
“ Mình…đã làm gì vậy nè!” / rên rỉ /
Marcus
“ Vậy mà lại làm tới sáng…”/ nhìn Dylan đang nằm đó /
Marcus
Vâng…ngài có sao không ạ?
Dylan
Ức…/ thắt lưng nhói lên /
Dylan
Nếu không phải tôi cố gắng thì chắc đã ngất lâu rồi…/ khập khiễng đi đến bàn làm việc /
Dylan đóng dấu vào từng mục trong bảng đánh giá của Maảcus rồi quay trở lại giường
Dylan
Của cậu! Lát nữa đến nộp cho Chỉ huy là được rồi…/ hâm hẩm sốt /
Marcus
Ngài có ổn không ạ?
Dylan
Sắp có buổi tập ban sáng đó, nhanh chóng về đi…
Marcus
Ngài Dylan…/ nắm tay em lại /
Dylan
/ Dứt tay anh ta ra /
Marcus
Ngài là Victor đúng không?
Marcus
Tôi là ám vệ mới, mong sẽ sớm nhận được lệnh từ ngài…/ cúi chào /
Victor bước vào phòng, nhìn chiếc giường lộn xộn cùng Dylan đang thay quần áo sau kho đã vệ sinh xong mới nhận thức được mọi chuyện
Victor
“ Là “ kiểm tra “ à?”
Dylan
Mới sáng sớm ngài đã đến rồi à?
Dylan nhìn Victor thì nhận thức được sự giận dữ của hắn
Em mở ngăn tủ bàn của mình, lấy ra một cái túi zip có tấm thẻ vàng cùng ngón tay đeo nhẫn với hình xăm Nhật thực
Victor
/ Quăng cái túi sang một bên /
Victor
Nằm xuống giường cởi đồ ra!
Victor
Tôi đã từng nói với cậu điều gì cậu nhớ chứ?
Dylan nhớ lại lời của Victor từng nói
Rằng hắn biết ngoài hắn ra, em còn qua lại với rất nhiều người
Victor
“ Nhưng nếu tôi mà bắt gặp tên nào vừa thao cậu xong! Thì hậu quả cậu tự chịu”
Dylan
Sáng nay tôi có buổi huấn luyện, mong anh nhẹ nhàng chút!
Victor
Nhẹ nhàng? Không có đâu!
Marcus
Van!/ mở mạnh cửa phòng /
Van
Mẹ kiếp! Cậu định hù chết tôi à?
Van
“ Kiểm tra “xong rồi đúng không?/ híp mắt gian xảo /
Marcus
Tại sao cậu không nói thật cho tôi?/ túm lấy cổ áo Van /
Van
Tại người ta muốn giữ bí mật phần hay nhất cho cậu thôi!
Van
Sao? Cậu được đánh giá tốt hay là yếu sinh lí vậy?
Marcus
/ Đập tờ giấy vào mặt Van /
Van
Cậu cũng không kiềm được mà đè người ta ra chứ gì?
Van
Cậu đến kì động dục à? Sáng nay không biết Phó chỉ huy sẽ đi đứng như thế nào đây!
Van
Mà có phải Dylan rất tuyệt không?
Marcus
Tuyệt!/ suy nghĩ đến em /
Van
Thay đồ tập đi, đến giờ rồi
7 giờ sáng, toàn bộ ám vệ đều có mặt ở trường huấn luyện
Ngài Chỉ huy Walter đã đợi ở đó, hình như vừa luyện tập trước nên mồ hồi đầm đìa
Các ám vệ phải vượt qua thử thách giữa thăng bằng trong tư thế chống đẩy 15 phút
Van
Marcus…tay tôi sắp gãy rồi…
Marcus
“ Tại sao lại đeo bịt mắt? Sáng nay vẫn bình thường mà…”
Walter
Sáng nay tôi thấy Marcus ra khỏi phòng em, cậu ta đã làm đến sáng thật à?
Walter
Tôi còn thấy cậu Victor đi vào phòng em, không lẽ mắt của em là do…
Dylan
Anh biết chuyện của Will mà đúng không?
Dylan
Gần tôi chỉ thêm rắc rối thôi, nếu bọn họ thấy được thì mạng của anh cũng không còn đâu!
Will…William…là ám vệ đã bị trừ khử một cách tàn nhẫn
Cũng là mối tình đầu của Dylan vào khoảng thời gian em biết rung động lần đầu tiên
Marcus
/ Ngại ngùng tránh đi /
Dylan
William Hamer…/ trầm ngâm /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play