SÓI MẮT TRẮNG.
#1.
/.../ nghĩa là suy nghĩ của nhân vật.
《...》nghĩa là hành động,cảm xúc,tình trạng của nhân vật.
Tác giả.
Thể loại truyện như ngược,ngọt boylove,ngôn tình,girl love,... để sau đi tao chưa quyết được=).
Tác giả.
À mà cả mấy cái ảnh đại diện của nhân vật ấy tao chưa tìm được ảnh nào phù hợp có đuôi có tai đồ á xem tạm nhe.
Tác giả.
Thông cảm nhé truyện đầu ấy mà.
Nha Mân Hỏa.
Oa oa oa...《gào khóc》.
NVP Nữ.
Đứa bé này...《nhíu mày》.
Bà già đỡ đẻ ẫm đứa bé trên tay mắt đăm chiêu trầm lặng nhìn đứa bé vừa được sinh ra.
NVP Nữ.
Màu tóc của nó sao lại không phải đỏ như bình thường nhỉ ?
NVP Nam.
Gì chứ...Thật kì cục tóc của nó có thật là Gấu Trúc Đỏ không đấy ?
NVP Nữ.
Màu...Màu tóc thế nào chứ ???《mệt mỏi》.
NVP Nữ.
Phu nhân vừa hạ sinh một quý tử người cứ nghỉ ngơi đã.
NVP Nữ.
Cho...Cho ta xem...Đứa bé...
Người phụ nữ mệt mỏi da trắng bệch môi mất hết sắc huyết cất lời.
Bà đỡ đẻ nhẹ nhàng đưa đứa bé lại gần người phụ nữ mới sinh có chút chần chừ nhưng không dám chậm trễ.Chẳng bao lâu sau đứa trẻ lớn khôn màu đuôi kể cả tóc của cậu vẫn chỉ một màu trắng xám như tuyết lạnh điều này đã làm cha mẹ cậu lo lắng rằng liệu cậu có thật sự mang dòng máu của Gấu Trúc Đỏ...?
NVP Nữ.
Sao...Sao nó lại thế này ??
NVP Nữ.
Không...Không nó không phải con tôi !!!《òa khóc》.
NVP Nữ.
Không thể được không thể để gia tộc tận diệt thế này.
NVP Nam.
Nhưng chỉ là màu tóc thôi mà...Đâu nhất thiết phải vậy chứ em.
NVP Nữ.
Không không được là không được !!
NVP Nữ.
Đem bán nó cho tộc Báo Amur đi ít nhất còn được việc...
Nha Mân Hỏa.
Cha mẹ sao vậy nhỉ ?
Nha Mân Hỏa.
Kệ vậy mình cứ đi chơi đấy.
NVP Nam.
Anh hiểu rồi em cứ làm đi...
NVP Nam.
《tâm trạng u ám》.
NVP Nữ.
Thế đấy vậy có phải tốt hơn không cơ chứ.《nhăn mặt》
Bên ngoài căn phòng kín những cô hầu đang thì thầm bàn tán về việc vợ chồng phu thê nhà này định bán cả đứa con của mình đi làm giúp việc nói trắng ra là n.ô l.ệ.
NVP Nữ.
Trời ạ tội đứa bé...
NVP Nữ.
Không hiểu sao họ có thể nghĩ ra mấy việc làm như vậy nữa...
NVP Nữ.
Mấy đứa kia làm việc nhanh lên tám chuyện cái gì đấy !!
NVP Nữ.
Dạ vâng tôi biết rồi...
Nha Mân Hỏa.
Chán quá đi mất trèo hàng rào ra ngoài chơi thôi hí hí.
Tác giả.
Chap đầu nên ngắn nhỉ.
#2.
Nha Mân Hỏa.
Những người lai mèo đó dễ thương thật.
Nha Mân Hỏa.
/Hôm nay chán quá ước gì được mẹ tự nguyện cho mình đi chơi nhỉ..../
Mấy nay trời chuyển lạnh,thu vắt nửa mình sang đông rồi.Cậu chưa thể chấp nhận sự thay đổi quá nhanh của nhiệt độ.
Cqauj không thích mùa đông chút nào.Lạnh...Khi đi tắm cũng rất rét nữa.
Nha Mân Hỏa.
/Mình không muốn về nhà...Trốn đi chơi mãi...Có ai làm bạn với mình không chứ ?/
NVP Nữ.
Cậu ta là con nhà ai đây nhìn lạ quá...《thì thầm》.
NVP Nữ.
Lai mấy loài thú đây chứ lông trắng bệch cả ra gấu cũng không ra gấu,mèo cũng không.
Cậu khẽ há miệng thở ra một hơi,không khí giờ đây lạnh ngắt hơi cậu thở ra đã có màu trắng.
Cậu nhìn nó thích thú,những bông tuyết rơi lả tả trước mặt cậu một khung cảnh đẹp...
Châu Âu những thế kỷ XX thật đẹp...
Những thiếu nữ vội vàng sắm sửa những bộ đồ ấm cũng cho một mùa đông ấm áp bên gia đình của mình.
Vẫn một mình thôi mẹ cậu bận lắm không chơi chung đâu.
Cha cậu thích đi chơi với các quý cô cơ không chơi với cậu đâu.
Nha Mân Hỏa.
/Ah...Xế chiều đến nơi rồi,về nhanh thôi mẹ la mất./《mỉm cười》
Cậu ngắm nhìn hoàng hôn một lúc rồi quay lưng rời khỏi bến thuyền rồi về nhà,một ngôi biệt thự chán ngắt.
Nha Mân Hỏa.
Hửm...Dạ mẹ gọi con.
Trong lòng cậu có chút hồi hộp,cậu đang mong chờ một thứ gì đó,tình cảm của mẹ cậu.
NVP Nữ.
Sắp xếp đồ đi,mai mẹ cho con đi.
Nha Mân Hỏa.
/Là đi chơi sao ? Vậy thì tốt quá !/
Cậu vui mừng cười vui lắm nhảy ton ton chuẩn bị đồ.
Nha Mân Hỏa.
Quần,áo.À cả áo khoác lông giữ ấm nữa...
NVP Nữ.
Không cần phải chuẩn bị như vậy đâu nhóc con,ở đó họ sẽ cung cấp đủ.
Cậu vui sướng vừa ngân nga mấy câu nhạc cậu thích vừa không mảy may suy nghĩ mình sẽ đi đâu.
NVP Nữ.
Sáng mai ta có thể xuất phát.
Nha Mân Hỏa.
/Mai là được rồi./
Sáu giờ sáng nhày hôm sau.
Bước lên xe đi đến một nơi xa...
Đi đến phía đông nam nước Nga...Đến một gia tộc đỉnh cao đang được quan tâm bởi toàn thế giới bởi số lượng giống loài của họ đang ở mức báo động.
Giống như cậu loài Gấu Trúc Đỏ vô cùng quý hiếm.
NVP Nữ.
/Mang nó đi bán thì vẫn sẽ tốt hơn,phiền quá,xấu cả mặt ai đời Gấu Trúc Đỏ lại toàn thân trắng bệch...Ông bà sẽ nghĩ gì nếu mình không bán nó đi đây ?/
NVP Nam.
/Thằng bé nó còn quá nhỏ...Nhưng làm sao đây mình hoản toàn không có tiếng nói trong gia đình này.../
Tác giả.
Chap này cũng ngắn.
#3.
Chiếc xe bắt đầu khởi động,động cơ của nó vào thế kỷ XX này là khá mạnh.
Nha Mân Hỏa.
/Hôm nay thực sự phải đi xa rồi.../
NVP Nữ.
Con cứ ngồi yên đây đi mẹ cũng theo con ấy mà,đừng lo lắng.
Nha Mân Hỏa.
Dạ vâng./Có mẹ đi theo thì tốt rồi/.
Cha của cậu ở xa vẫy tay tạm biệt cậu coi như là lần cuối...Cũng không biết có phải lần cuối ông gặp cậu không nữa...
Ánh mắt ông ta ánh lên vẻ tội lỗi,lẫn cả chút căm hờn...
Những giọt nước mắt của ông đang lăn dài trên gò má,không biết ông ta đang khóc vì mừng hay là vì đau buồn...
Nha Mân Hỏa.
/Ahhh...Hồi hộp quá lâu rồi mình không ở gần mẹ như vậy,nhưng sao mẹ im lặng quá./
Cậu nghĩ xong thì thò đầu ra khỏi của xe ô tô vẫy tay chào tạm biệt người cha của mình.
Trước đây ông ta đã trải qua rất nhiều sự chèn ép từ cái gia đình này.
"Đúng là cái thứ ăn bám,chỉ việc tạo gen tốt cho con cũng không làm được".
"Con gái mẹ lấy chồng mới cho con bỏ nó đi cháu của ta thật sự là một thứ ngoại lai quái dị..."
"Cái thằng rẻ rách này kiếm tiền cũng chẳng xong giờ thì phá hỏng cả đứa cháu của ta !!!"
"Đúng cái loại khố rách áo ôm,cũng chỉ vì con ta ngu dại mới lấy ngươi về làm chồng chẳng được cái nước gì."
Người vợ ấy cứ thế ngồi đó ung dung uống trà ăn bánh mặc kệ người chồng của mình chịu những sự sỉ vả của chính gia đình mình.
NVP Nam.
/Lần này có thể làm lại chứ nó đi rồi,con ta/.
Ở một căn phòng rộng lớn khang trang,một vị hoàng tử đang được các cô hầu phục vụ.
NVP Nam.
Uhmmm...Tốt.《cười khẩy》.
NVP Nam.
Xong rồi thì đi rửa chân cho ta.
NVP Nữ.
Hộc...Dạ vâng...Hức.
Nha Mân Hỏa.
Đừng đi dài thật đấy,nó ấm hơn ở nhà của mình,ở nơi đó lạnh...
Hiện tại đang là tháng 7,ở rừng Taiga không khí hiện đang rất lạnh ước tỉnh khoảng chừng trên dưới 10°C.
Không thể chắc rằng nó có ấm hơn nơi cậu được sinh ra.
Rừng Taiga,nơi có quần thể thực vật chủ yếu là cây lá kim, với các loài chiếm đa số là thông rụng lá, vân sam, linh sam và thông.
Là nơi sinh sống,cũng như địa hình ưa thích của gia tộc mà mẹ cậu đang tiếp cận.
NVP Nữ.
Chậc,còn bao lâu nữa mới đến đây ?
NVP Nam.
Phu nhân bớt nóng giận hại đến sức khỏe,ước tính 2 ngày nữa chúng ta có thể đến rừng Taiga rồi ạ.
NVP Nam.
Đã đi hơn nửa chặng đường phu nhân không cần phải lo lắng mọi thứ sẽ sớm được sắp xếp theo ý phu nhân.
NVP Nữ.
Được phải mau đến nhanh.
NVP Nữ.
Tiện thể mau đi đổ xăng rồi đến một quán ăn nào đó đi.Ta không tiện mang theo đầu bếp riêng.
NVP Nam.
Vâng tôi đã hiểu.
Nha Mân Hỏa.
/Mình đã đi xa lắm rồi khung cảnh cũng không thể nói là tệ/.Oa.
Nha Mân Hỏa.
Cảnh đẹp ghê ấy.
Nha Mân Hỏa.
/Trước đây mình từng sống ở dãy Himalaya mà chẳng hiểu sao giờ đến được châu Âu nữa kì lạ thật...Mẹ mình hồi ấy có chuyện gì mà làm vậy nhỉ/.
Cũng đi được rất lâu thêm 1 ngày nữa trôi qua,cậu càng ngày tiến gần đến rừng Taiga.
NVP Nam.
Ôi...Nơi này rừng lá rậm rạp thật khó để xe hơi qua lại...
NVP Nữ.
Con trai.《lạnh lùng》.
Nha Mân Hỏa.
Dạ vâng mẹ gọi con ?
NVP Nữ.
Từ đây con có thể tự đi tiếp được không ?
NVP Nữ.
Ta sẽ đưa cho con một cái bản đồ,ta sẽ đánh dấu chi tiết tất cả mọi thứ con chỉ cần tới đó và hưởng thụ cuộc sống.
NVP Nữ.
Còn ta vẫn còn nhiều việc 2 ngày sau ta sẽ đến cùng chơi và nghỉ dưỡng với con.
Nha Mân Hỏa.
Ah.《Sáng mắt》.Vậy thì được ạ,con tự đi cũng không sao 2 ngày sau mẹ tới với con là con vui rồi.
Nha Mân Hỏa.
《Cười toe toét》.
NVP Nữ.
Được thôi con trai,bản đồ,la bàn,ở nơi rừng này thực vật đa dạng con có thể sử dụng bất cứ thứ gì làm thực phẩm.
Nha Mân Hỏa.
Vâng.《Gật đầu lia lịa》.
NVP Nữ.
À đèn dầu và cả mấy thứ khác nữa.
Nha Mân Hỏa.
Đèn thì con khôgn càn đâu nhiêu đây được rồi ạ.
NVP Nữ.
Vậy thì tốt con trai,nhớ sống tốt đấy nhé.
NVP Nữ.
Giờ thì con đi được rồi.
Nha Mân Hỏa.
《Bước xuống xe》.
Mẹ cậu nhanh chóng ra lệnh rời đi,chiếc xe cũng dần xa.
Để lại trong cậu chút giận dỗi vì mẹ đã không chờ đợi chào cậu một câu thậm chí cậu cũng chẳng kịp tạm biệt.
Trong lòng cậu có chút sợ hãi,nôn nao.Có lần nào mà cậu đi xa như thế lại còn ở một mình nữa chứ mẹ cậu đi rồi cậu biết sao đây.
Một đứa nhóc chỉ mới tuổi 16.
Nha Mân Hỏa.
/Giờ thì mình đi thôi nơi này cũng lạnh không kém Himalaya nữa.Mình muốn ngủ quá ban ngày ai mà rảnh chạy nhảy chứ/.
Nha Mân Hỏa.
/Thôi vậy để tốt mình đi tiếp cứ nghỉ ngơi cái đã loài Gấu củam ình là vậy mà lo ngại gì chứ/.《Mỉm cười nhiệt huyết》.
Tác giả.
Nay dài hơn hẳn một nửa mấy mẩu truyện kia.
Tác giả.
Hôm nay tôi mới đổi ảnh bìa truyện ảnh con sói ấy là trên pinterest ấy.
Tác giả.
Để nền trắng không thì đơn điệu quá khó thu hút nên để vậy nhé.
Tác giả.
Mình chưa tìm được nhiều ảnh miêu tả khung ảnh,cảnh vật nhân vật nhìn thấy.
Tác giả.
Mình sẽ cố tìm thêm.❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play