Muichirou, Chị Sẽ Luôn Bên Em
xuyên không vào trong phim
mẹ (kiếp trước)
anh tìm cách đuổi con nhỏ đó đi đi~~
mẹ (kiếp trước)
em không muốn nhìn nó đâu ~~ //dẹo//
bố (kiếp trước)
được rồi em yêu //nựng má ả//
bố (kiếp trước)
đợi đến khi bòn hết sức lực của nó thì mình thuê người về giết nó//ôm eo ả//
em gái (kiếp trước)
bố ơi con muốn cái váy này//chỉ vào điện thoại//
bố (kiếp trước)
đợi con kia về rồi lấy tiền của nó//cười//
em gái (kiếp trước)
vâng bố//cười//
mẹ (kiếp trước)
anh đúng là thông minh//cười//
họ đâu biết là ở ngoài đang có một người con gái đứng thẫn thờ trước cửa nhà cúi gằm mặt xống như sắp khóc
yurkine( kiếp trước)
//mở cửa đi vào// con chào bố mẹ
em gái (kiếp trước)
chị hai ơi em thích chiếc váy này//xòe tay ra//
yurkine( kiếp trước)
đây//đặt tiền vài tay nó//
em gái (kiếp trước)
em cảm ơn chị *đúng là đồ ngu*
yurkine( kiếp trước)
thưa ba mẹ con lên phòng
cô ấy liền đi lên phòng mà không thèm nhìn xuống dưới
bố (kiếp trước)
con nhỏ này láo thật
mẹ (kiếp trước)
đằng nào cũng là lần cuối mình nhịn tí đi
em gái (kiếp trước)
con đi mua váy đây
em gái (kiếp trước)
con chào bố mẹ//vẫy tay +đi ra khỏi nhà//
bố (kiếp trước)
thôi ta đi ngủ thôi em
mẹ (kiếp trước)
vâng anh yêu~~
yurkine( kiếp trước)
hazz...
cô gái thở dài một hơi nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường
điện thoại cô có thông báo
yurkine( kiếp trước)
cái gì vậy
yurkine( kiếp trước)
//mở điện thoại//
cô đọc dòng tin nhắn mà xuýt khóc vì nó là lời li biệt cuối cùng trước khi cô bạn thân cô tự tử
yurkine( kiếp trước)
hic....hic...t..tại.sao...mày...la..lại..bỏ...t.ao
đọc dòng tin nhắn đó cô cũng đã không còn thiết sống nữa
yurkine( kiếp trước)
ha..mày đi rồi tao cũng không còn thiết sống nữa
trên cây cầu đang là hình ảnh của một cô gái
cô ấy không sợ hãi mà thả hai tay
thế là cơ thể của một cô gái cỡ tầm 18 tuổi độ tuổi đẹp nhất của người con gái
đang nằm lặng thinh ở dưới trân cầu
Mokimo Yurkine
mình đang ở đâu vậy
Mokimo Yurkine
ưm..đau đầu quá//lấy tay ôm đầu//
quỷ
hahaha nhóc không chạy được rồi
quỷ
một món ngon mà lại chạy đúng thật là
quỷ
tiếc nhỉ nhưng bậy giờ nhóc là của ta
quỷ
một cô gái chắc hẳn món này ngon lắm đây
Mokimo Yurkine
* quỷ là quỷ vậy mình đang ở đâu vậy*//sợ hãi//
Mokimo Yurkine
* à mà nếu vậy thì.... * // nhặt hòn đá cạnh bên//
một hòn đá không nhỏ lắm bay thẳng đến đầu con quỷ
quỷ
không ngờ nhóc này khỏe phết//tiến lại//
Mokimo Yurkine
tránh xa tao ra
quỷ
vậy thì phải phạt nhể hahaha
Mokimo Yurkine
bố thằng thần kinh cười như điên í //nhặt thêm hòn đá nữa+chạy nhanh//
quỷ
con nhỏ này mày đứng lại đấy cho tao
Mokimo Yurkine
đờ eo đeo sắc đéo đấy
quỷ
má con nhỏ chết tiệt này
Mokimo Yurkine
ngu gì mà đứng hả
quỷ
má mày //chạy nhanh hơn//
con quỷ đã sắp đuổi kịp được cô thì có một cô gái chém đầu con quỷ
quỷ
ta là quỷ là quỷ //tan biến//
cô vẫn đang không hiểu chuyện gì sảy ra thì
kocho kanae
cô bé em có sao không
Mokimo Yurkine
à dạ em không sao ạ//giật mình//
kocho kanae
chị xin lỗi vì đã đến trễ nên không cứu được gia đình em
Mokimo Yurkine
à việc đấy không sao đâu chị
kocho kanae
vậy hay thế này
kocho kanae
em về với chị nhá
Mokimo Yurkine
vậy cũng được ạ
kocho kanae
mà cho chị hỏi em tên gì vậy
Mokimo Yurkine
tên em á * thôi chết mẹ rồi mình có biết cô gái này tên gì đâu*
Mokimo Yurkine
* thôi đành nghĩ bừa vậy*
Mokimo Yurkine
à em tên là mokimo yurkine
kocho kanae
tên em đáng yêu vậy // cười//
Mokimo Yurkine
*ôi trời xinh chết em mất//
kocho kanae
vây giờ em đi về với chị ha
kocho kanae
chị tên là kocho kanae
kocho kanae
vậy em lên đây chị cõng về//ra hiệu lên lưng//
Mokimo Yurkine
thôi chị ơi em không cần đâu chị
Mokimo Yurkine
em tự đi được ạ
kocho kanae
vâyh em cố chịu nhá
thế là hai cô gái đang nắm tay nhau về
họ mất cả buổi sáng để về
kocho kanae
shinobu chị về rồi nè
kocho shinobu
mà cô bé nào kia// chỉ tay ra sau lưng kanae//
à mà hiện tại cô đang đứng sau lưng chị kanae nha
kocho kanae
//đẩy yur ra trước mặt//
kocho shinobu
uầy đáng yêu vậy
kocho shinobu
em không nờ chị tìm được cô bé đáng yêu như vậy luôn í
kocho shinobu
à mà em tên gì đấy
Mokimo Yurkine
em tên là mokimo yurkine
kocho shinobu
mokimo yurkine
Mokimo Yurkine
em cảm ơn chị
kocho kanae
em đưa con bé đi tắm đi
kocho kanae
tại lúc nãy con bé mới phải một mình chạy trốn khỏi quỷ đấy
kocho shinobu
Hả cái gì// bất ngờ//
kocho shinobu
một cô bé có thể chạy trốn khỏi một con quỷ mà không bị nó bắt á
kocho shinobu
người lớn còn chưa chắc đã chạy được mà con bé lại chạy được
kocho shinobu
thật không ngờ
Mokimo Yurkine
em thấy có gì đâu chị
Mokimo Yurkine
nó chạy cũng không nhanh lắm
Mokimo Yurkine
với cả chắc là em ở xa nó
kocho kanae
mà lúc chị đến chị còn thấy em ném đá vào con quỷ đấy đúng không yurkine
Mokimo Yurkine
đó chỉ là phòng vệ cho bản thân thôi mà có làm sao đâu trời
kocho kanae
em là người đầu tiên dám làm như vậy luôn đấy
Mokimo Yurkine
em tưởng nhiều người làm như vậy mà
kocho kanae
hầu như ai gặp quỷ mà không phải thợ săn quỷ là chết hết chứ không như em
kocho kanae
thôi em dẫn con bé đi tắm đi
kocho shinobu
em đi theo chị nhé
thế là shinobu dẫn yurkine vào nhà tắm
kocho shinobu
em cứ tắm đi có gì không biết ở đâu hỏi chị
Mokimo Yurkine
hazz... thoải mái quá
Mokimo Yurkine
mà cái bộ này mặc sao nhể
Mokimo Yurkine
//loay hoay mặc đồ//
Mokimo Yurkine
mặc như này có đúng không ta
Mokimo Yurkine
//nhìn vào gương//
Mokimo Yurkine
ôi sao mà khuân mặt này lại đáng yêu vậy
Mokimo Yurkine
chứ không như kiếp trước
Mokimo Yurkine
haizz..//thở dài//
Mokimo Yurkine
thôi không nghĩ nữa
Mokimo Yurkine
mà bộ này mặc sao ta
cô đang loay hoay không biết mặc đồ này như thế nài thì có một giọng nói vọng vào
kocho shinobu
xong chưa yurkine
Mokimo Yurkine
Tại em vẫn chưa biết mặc như thế nào
kocho shinobu
có cần chị giúp không
Mokimo Yurkine
em nghĩ lần này là cần rồi
kocho shinobu
//nhịn cười//
trước mắt cô đang là một cô bé với đống quần áo lẫn lộn với nhau
kocho shinobu
ra đây để chị mặc cho
Mokimo Yurkine
vâng chị //chạy ra//
kocho shinobu
đấy được ròi đấy
Mokimo Yurkine
em cảm ơm chị
Mokimo Yurkine
oa... đẹp thật đấy
kocho kanae
moshi~moshi~ hai em xong chưa
kocho kanae
hả //ngây người//
kocho kanae
trời ơi con cái nhà ai mà xinh vậy
kocho shinobu
tém tém cái nết lại
Mokimo Yurkine
ha..//cười ngượng//
Mokimo Yurkine
thôi em đi ra đây
kocho shinobu
ừ em đi cẩn thận nhá
kocho shinobu
chứ chân em đang b..
kocho kanae
trời ơi cái gì vậy
khi chạy ra cô liền nhìn thấy một cô bé vì chạy mà vấp ngã đang nằm ở ngay ngoài hiên
kocho shinobu
chị đã bảo là đi trậm thôi mà
Mokimo Yurkine
hì hì có sao đâu chị
Mokimo Yurkine
//đứng dậy + phủi bụi//
làm quen với nhau
kocho shinobu
//chạy ra//em không sao chứ
Mokimo Yurkine
em không sao chị ạ
kocho kanae
lần sau phải cẩn thận hơn đó
kocho shinobu
trời ơi //hốt hoảng//
kocho shinobu
đầu gối em chảy máu rồi kìa
Mokimo Yurkine
vậy à chị //bình thản//
kocho shinobu
thôi đi vào đây chị rửa vết thương rồi chị băng cho
Mokimo Yurkine
thôi không sao đâu chị//xua tay//
kocho shinobu
thôi cứ vào đây//nắm tay yur lôi vào //
Mokimo Yurkine
vâng chị//để cho shi lôi vào trong phòng //
kocho shinobu
lần sau em đi đứng cẩn thận nha
kocho shinobu
trời vết thương hơi nặng nha
kocho shinobu
ngồi yên đây đề chị đi lấy đồ
shinobu liền chạy ra khỏi phòng mà đi lấy đồ
có một cô bé tầm sáu hay bảy tuổi đang ngồi đung đưa chân ở ngay cửa sổ
một cô bé với mái tóc rất lạ một mái tóc trắng tinh
kocho shinobu
yurkine em còn đau không
Mokimo Yurkine
em không chị ạ//cười//
kocho shinobu
*trời ơi ai mà đáng yêu vậy*
kocho shinobu
thôi ngồi yên để chị rửa vết thương nhá
kocho shinobu
có lẽ nó sẽ hơi đau nên em cố chịu một chút nhá
kocho shinobu
//cầm chai nước+thấm nước vài khăn//
Mokimo Yurkine
*úi hơi đau*
Mokimo Yurkine
//hơi nhăn mặt nhẹ//
kocho shinobu
chị làm em đau à// nhìn lên//
Mokimo Yurkine
khoing đâu chị ạ
kocho shinobu
//lấy cồn + rửa lại vết thương một lần nữa//
Mokimo Yurkine
* đau thật đấy*
Mokimo Yurkine
*mà hình như cơ thể này là của một cô bé à*
Mokimo Yurkine
*chắc tầm sáu hoặc bảy tuổi gì đấy thôi*
Mokimo Yurkine
*cảm giác nó cứ nhỏ nhỏ kiều gì ấy*
Mokimo Yurkine
* à mà mình xuyên vào đâu vậy*
Mokimo Yurkine
//nhìn quanh//
Mokimo Yurkine
//để ý đến người đang rửa vết thương của mình//
Mokimo Yurkine
* là chị shinobu *
Mokimo Yurkine
* không lẽ mình xuyên vào kimetsu no yaiba*
Mokimo Yurkine
//lúc này mới để ý lúc mình được người kia cứu //
Mokimo Yurkine
*ể đấy là chị kanae mà *
Mokimo Yurkine
* vậy thì đúng rồi*
Mokimo Yurkine
* thế thì tuyệt quá* // bất giác cười//
cô vẫn đang chìm trong các suy nghĩ thì có một người con gái lên tiếng
kocho shinobu
yurkine xong rồi nè
Mokimo Yurkine
//không có động tĩnh //
kocho shinobu
hả sao vậy trời
kocho shinobu
YURKINE EM NGHE CHỊ NÓI KHÔNG
Mokimo Yurkine
hả... à dạ có chị ạ//hoàng hồn//
Mokimo Yurkine
* má ơi mải nghĩ quá*
kocho shinobu
em nghĩ cái gì vậy?
Mokimo Yurkine
không có gì đâu chị
Mokimo Yurkine
thôi em ra ngoài hiên chơi đây bye chị nha//vẫy tay//
kocho shinobu
ừ ...mà bye có nghĩa là gì vậy
Mokimo Yurkine
à bye có nghĩa là tạm biệt á chị
thế là cô liền nhanh chân chạy ra hiên nhà cho chị kanae đang lau kiếm của mình
Mokimo Yurkine
chị ơi// chạy lại ôm kanae từ đằng sau//
kocho kanae
sao vậy yurkine
Mokimo Yurkine
em muốn ôm chị thôi
Mokimo Yurkine
* má ơi thiên thần là đây chứ đâu trời*
kocho kanae
sao vậy yurkine
Mokimo Yurkine
à không có gì đâu chị
Mokimo Yurkine
mà chị có thể dạy cho em về cách dùng kiếm được không chị
kocho kanae
nếu vậy thì chị không dạy được vì em còn quá nhỏ để học //vẫn cười//
Mokimo Yurkine
đi mà chị dạy cho em đi//năm nỉ//
kocho kanae
em có hứng thú vậy à
kocho kanae
vậy chị dạy cho em nhá
kocho kanae
nhưng chị nói trước là nó khó học lắm đấy
Mokimo Yurkine
không có gì đâu chị
kocho kanae
vậy thì đợi sáng mai đi
kocho kanae
tại em vừa mới ngã xong
kocho kanae
vết thương còn chưa đóng vảy nữa
thế là hôm đó cô được vui đùa cùng mọi người
tới tối kanae gọi cô ra phòng tiếp khách
kocho kanae
yurkine ra đây với chị
cô liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng của mình
kocho kanae
chị muốn giới thiệu em với mọi người trong gia đình
kocho shinobu
Em cứ tự nhiên đi vì em là một phần trong gia đình này mà
Mokimo Yurkine
vâng chị //cười//
kocho shinobu
ra đây đi nào kanao và Aoi
kanzaki Aoi
vâng chị// đi ra//
kocho shinobu
giới thiệu vơi em đây là tsuyuri kanao //chỉ kanao//
kocho kanae
còn đây là kanzaki Aoi//chỉ Aoi//
kocho shinobu
em là em út trong nhà á
kocho kanae
cũng tại em nhỏ hơn hai người kia
kocho kanae
à em giới thiệu về bản thân đi
Mokimo Yurkine
em chào hai chị
Mokimo Yurkine
em tên là mokimo yurkine
Mokimo Yurkine
tại em còn nhỏ tuổi nên mong hai chị bồi dưỡng em thêm
kocho shinobu
à còn ba đứa bé nữa
kocho shinobu
nhưng chắc giờ này chúng ngủ rồi nên không gọi ra nữa có gì mai rồi làm quen sau ha
kocho shinobu
ba đứa chơi với nhau đi
kocho shinobu
chị đi làm việc đây//đi vào phòng làm việc//
quạ
quác.....quác.....quác có nhiệm vụ có nhiệm vụ....chúa công cho gọi đi làm nhiệm vụ khẩn.....quác quác quác
kocho kanae
vậy thôi chị đi làm nhiệm vụ đây
Tsuyuri kanao
//tung đồng xu//
Mokimo Yurkine
em chào chị
thế là kanae đã đi làm nhiệm vụ còn shinobu thì đang làm việc chỉ còn mỗi ba đứa trẻ đang đứng đó
Mokimo Yurkine
mà chị tên là Aoi phải không
kanzaki Aoi
à đúng rồi chị tên là kanzaki Aoi
kanzaki Aoi
còn cậu này tên là tsuyuri kanao
kanzaki Aoi
em tên là yurkine hả
Mokimo Yurkine
dạ vâng đúng rồi á chị
kanzaki Aoi
mà em nhìn lạ nha
kanzaki Aoi
tại em là người đầu tiên mà chị thấy có mái tóc trắng á
Mokimo Yurkine
mà sao chị tsuyuri không nói chuyện với ta vậy ạ
Mokimo Yurkine
*tuy mình đã biết rồi nhưng thôi cứ hỏi đi*
kanzaki Aoi
à kanao thì ít nói lắm
Mokimo Yurkine
chị tsuyuri ơi chị có thể chơi với em không//nắm lấy vạt áo của kanao//
Tsuyuri kanao
//tung đồng xu //
Mokimo Yurkine
//nhảy lên lấy luôn đồng xu//
Mokimo Yurkine
chị không cần tới nó đâu
Mokimo Yurkine
chị cứ làm chính mình là được
Mokimo Yurkine
chị cứ làm điều mình nghĩ là được
Mokimo Yurkine
chị cứ nói điều mà mình muốn đi có làm sao đâu
Mokimo Yurkine
chị chẳng cần phải làm theo đồng xu này đâu
Tsuyuri kanao
* hả cô bé này thật là kì lạ*
Mokimo Yurkine
em nói nè riêng chị á
Mokimo Yurkine
chị nên lắng nghe í trí mình chứ không phải là đồng xu vô tri vô giác này
Mokimo Yurkine
chị thích thì chị nói còn không thì chị lơ đi chứ có làm sao đâu
Mokimo Yurkine
chị ở gần em là em không cho chị tung đồng xu quyết định à
Mokimo Yurkine
chứ chị cứ tung như vậy thì làm sao mà có thể làm chính mình được
Mokimo Yurkine
chị nghe theo em đi nghe theo bản thân
Mokimo Yurkine
nghe theo trái tim của chị
kanzaki Aoi
* người đầu tiên dám nói vậy với kanao luôn*
Mokimo Yurkine
thế vậy giờ hai chị đi chơi với em nha
Mokimo Yurkine
à em trả chị nè//đưa đồng xu cho kanao//
Tsuyuri kanao
*mình có nên đi không ta* // cầm đồng xu lên//
Tsuyuri kanao
* hay nghe theo lời em ấy vậy*
kanzaki Aoi
Ể.. kanao cậu tự quyết định rồi kìa//lay người kanao//
Tsuyuri kanao
...//bị lay//
Mokimo Yurkine
thôi mình đi chơi thôi
thế là ba đứa trẻ cùng nhau chơi ở ngoài hiên
tuy là trời tối nhưng ánh trăng vẫn ở đó
len lỏi qua làn mây mà lặng lẽ chiếu xuống
như những tia nắng mặt trời
Mokimo Yurkine
haizz...mệt quá //vươn vai// mà chơi vui ghê luôn đã vậy mình đã có bạn mới đã có một gia đình mới nữa vui thật đây//cười//
Mokimo Yurkine
thôi không luyên thuyên nữa mình đi ngủ thôi buồn ngủ lắm rồi//nằm xuống//
không gian yên tĩnh nhưng không quá ảm đạm
bầu trời tối đen nhưng vẫn có ánh trăng chiếu xuống
một khung cảnh chẳng khác nào là một bức tranh mới vẽ
một bức tranh nhẹ nhàng mà có phần ảm đạm với trời đêm
chap 3
ngày đầu tiên tôi tập luyện
kocho kanae
moshi~ moshi yurkine dậy đi em
Mokimo Yurkine
ưm~..//dụi mắt//
Mokimo Yurkine
sao á chị //ngồi dậy//
kocho kanae
chẳng phải em bảo là hôm nay tập luyện sao //cười//
Mokimo Yurkine
//nhớ lại chuyện hôm qua// à ờ nhể
kocho kanae
thế tập luyện được chưa
Mokimo Yurkine
chị đợi em tí để em vscn đã rồi đi
kocho kanae
//đi ra + đóng cửa//
Mokimo Yurkine
haizz lại mặc bộ này hả
Mokimo Yurkine
//thay đồ//
Mokimo Yurkine
ừm được rồi đấy
Mokimo Yurkine
mình phải cố gắng
Mokimo Yurkine
chị kanae em xong rồi
hai người liền đi đến ngọn núi gần đó
kocho kanae
bây giờ em chạy từ đây lên đỉnh ngọn núi đi
kocho kanae
mà từ nay gọi chị là sư phụ nhé
Mokimo Yurkine
vâng sư phụ
Mokimo Yurkine
mà còn sư phụ
kocho kanae
không sao chị sẽ chạy cùng em
kocho kanae
bậy giờ em chạy đi
thế là hai người liền chạy lên đỉnh núi
Mokimo Yurkine
ha..ha..ha mệt thật // thở dốc//
kocho kanae
em cố lên mới được nửa đường thôi
kocho kanae
em có cần nghỉ không
Mokimo Yurkine
em không cần đâu chị ạ
Mokimo Yurkine
*mình phải mạnh hơn nữa*
Mokimo Yurkine
* mình không muốn đến trận chiến cuối cùng mọi người đều chết đặc biệt là muichirou*
kocho kanae
cố lên sắp lên đến đỉnh rồi
Mokimo Yurkine
ha..ha..ha mệt quá
kocho kanae
sắp lên đến nơi rồi
Mokimo Yurkine
//cố chạy//
kocho kanae
em chạy lên đến nơi rồi
kocho kanae
nè em uống nước đi //đưa bình nước cho yur//
Mokimo Yurkine
em cảm ơn // cầm lấy bình nước uống//
Mokimo Yurkine
ha..... đỡ mệt hơn rồi
kocho kanae
làn đầu tập mà được như này là giỏi lắm rồi á
Mokimo Yurkine
còn bài tập nào nữa không ạ
kocho kanae
thôi em nghỉ đi tập nhiều cũng không tốt đâu
Mokimo Yurkine
nhưng em muốn mình mạnh hơn nữa
Mokimo Yurkine
rồi sau này sư phụ sẽ biết thôi à
kocho kanae
vì lí do nào đây ta
Mokimo Yurkine
lí do đấy thì em chưa nói được
Mokimo Yurkine
tại nó chưa đến
kocho kanae
vậy mình tập bài tiếp theo nha
Mokimo Yurkine
vâng sư phụ
hai người liền đi xuống núi
ở điệp phủ cụ thể là trang viên của phủ
kocho kanae
em phải vung kiếm như này nè
kocho kanae
em chỉ còn tập mỗi hơi thở nửa thôi
kocho kanae
nhưng lúc này thì hơi sớm
Mokimo Yurkine
không sao đâu sư phụ
kocho kanae
nhưng em còn quá nhỏ
Mokimo Yurkine
em còn nhỏ nhưng linh hồn em là một cô gái mười tám đấy sư phụ ạ
Mokimo Yurkine
à không có gì đâu sư phụ //cười// * thôi chết vừa nãy lỡ mồm rồi*
kocho kanae
ưm..* nghi nghi quá*
kocho kanae
thôi không nói em nữa
Mokimo Yurkine
sư phụ dậy đi
kocho kanae
nhưng em còn quá nhỏ
Mokimo Yurkine
em cũng được bảy tuổi rồi đó
kocho kanae
em vẫn chưa học được đâu
Mokimo Yurkine
đi mà sư phụ //ánh mắt long lanh//
kocho kanae
thôi chịu em luôn á
kocho kanae
vậy em tập đi rồi tính
hai năm sau cô cũng được kanae dạy cho hơi thở ngàn hoa
kocho kanae
em không học được hơi thở ngàn hoa sao
Mokimo Yurkine
có lẽ em không hợp với hơi thở ngàn hoa
kocho kanae
vậy thì thử hơi thở của côn trùng đi
kocho shinobu
hả cái gì vậy chị//chạy ra//
kocho kanae
yurkine không dùng được hơi thở ngàn hoa
kocho kanae
em thử xem em ấy có học được hơi thở của em không
Mokimo Yurkine
vâng sư phụ
kocho shinobu
vậy bây giờ em thử nha
kocho shinobu
em ấy không học được hơi thở của em
kocho kanae
thôi đưa qua các phủ khác đi
thế là mất một ngày hôm ấy hai người đưa cô ấy đi học hơi thở thì chỉ có mỗi hơi thở của nước là cô ấy học được và dùng được
thế là tiếp tục thêm một năm nữa
Mokimo Yurkine
haizz mình muốn có một hơi thở mới quá
tomioka giyuu
em muốn có một hơi thở mới á//từ sau đi đến //
Mokimo Yurkine
má ơi em tưởng ai chứ
Mokimo Yurkine
em không biết em làm được không thôi
thế là lại mất mấy tháng nữa cô ấy tạo ra hơi thở mới
Mokimo Yurkine
mà có ổn không ta // nhìn sách//
kocho shinobu
em làm cái gì đấy
Mokimo Yurkine
à không có gì đâu chị
kocho shinobu
cho chị xem đi
kocho shinobu
cho chị xem đi
Mokimo Yurkine
vâng ạ //đưa sách qua//
kocho shinobu
em muốn tạo một hơi thở riêng á
kocho shinobu
mà hình như hơi nhiều thức
Mokimo Yurkine
có 24 thức à
Mokimo Yurkine
em cũng đang tập em nhớ được đên thức thứ 19 rồi
kocho shinobu
ủa chị tưởng có 25 thức
Mokimo Yurkine
thức cuối là kết hợp 25 thức còn lại mà chị
kocho shinobu
ừm em có viết hả
Mokimo Yurkine
vâng em có viết cách thực hiện thức kìa
kocho shinobu
mà em chuẩn bị cho kì thi sát hạch chưa
Mokimo Yurkine
em chẩn bị rồi ạ
Mokimo Yurkine
mà còn mấy ngày nữa đấy chị
kocho shinobu
còn tầm 20 ngày nữa
Mokimo Yurkine
chắc còn kịp
kocho shinobu
mà em nhớ hết kiến thức chưa
Mokimo Yurkine
em ghi hết vào đây rồi//rơ quyển sách ra//
kocho shinobu
vậy à vậy thì em cố học thuộc đi nhé
kocho shinobu
chị đi ra đây nha
kocho shinobu
mà em nhớ ngủ sớm nha
kocho shinobu
thức khuya không tốt đâu à
kocho shinobu
//đi ra ngoài + đóng cửa//
Mokimo Yurkine
haizz chắc mình ngồi học thuộc thôi vậy
thế là cô ngồi học thuộc hết quyển sách kiến thức dày cộp đó
Mokimo Yurkine
trời ơi mãi mới được một nửa à
Mokimo Yurkine
học thuộc lâu quá à
Mokimo Yurkine
thôi cố vậy
thế là cô lại ngồi đọc thuộc nửa quyển còn lại
Mokimo Yurkine
trời ơi mệt quá
Mokimo Yurkine
sắp thuộc rồi
thế là cô lại ngồi đọc tiếp
Mokimo Yurkine
haiz cuối cùng cũng xong
Mokimo Yurkine
thôi mình đi ngủ vậy
Mokimo Yurkine
//nằm xuống thảm đi ngủ//
Mokimo Yurkine
thôi đi ngủ thôi
cô liền nhanh chóng chìm vài giấc ngủ say
cô vẵn đang nghĩ là mình phải mạnh hơn nữa mạnh hơn nữa để cứu tất cả mọi người kể cả mình
một lúc sau cô cũng đã ngủ say
như một bức tranh nhẹ nhàng hoàn hảo tĩnh lặng mà cũng không kém phần tao nhã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play