Cô Giáo Khương,Cười Lên Đi!
Có Muốn Làm Việc Cho Tôi Không?
Trời vừa hửng sáng, tiếng chuông báo thức reo lên ing ỏi.
Nữ nhân trong chăn mở he hé mắt, đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại đặt trên tủ cạnh giường.
Cô chẳng buồn nhìn qua một lần,thờ ơ tắt máy.
Hơn nửa giờ trôi qua,điện thoại tiếp tục vang lên.Nhưng lần này không phải tiếng chuông báo thức mà là một cuộc gọi
Cô nhíu mày,không thoải mái bất đắc dĩ nhấc điện thoại lên,nghe xem đầu dây bên kia là kẻ nào dám phá giấc ngủ ngon lành của mình
“Diệp Ân,em thức dậy chưa?Có phải quên mất hôm nay là ngày gì rồi không?”
Giọng nói bên kia nghe có vẻ khá tức giận,khiến cô ngay lập tức mở căng hai mắt chép chép môi rồi hỏi
Diệp Ân
Hôm nay sao…? là ngày gì chứ?
Cô không nhớ,hôm qua cô uống khá say đến giờ đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo
Đầu dây bên kia gằn giọng xuống”Chết tiệt!Em muốn chết sao,chúng ta đã nhận tiền rồi không thể vô trách nhiệm như thế này được!”
Diệp Ân há hốc mồm,hai chân đạp tung chăn bông tức tốc lao ra khỏi giường kẹp điện thoại giữa tai và vai đứng trước cửa quần áo lục lọi
Diệp Ân
Không….Không xong rồi mấy giờ rồi nhỉ,từ đây đến đó mất bao nhiêu phút.Cô hấp tấp hỏi,tay chân vẫn lục lọi quần áo trong tủ
Liễm Văn
Em còn 15 phút để có mặt.Đã dặn trước là đừng có đến muộn rồi!Em có biết muộn là sẽ bị nhốt ở ngoài không hả!?
Thay quần áo xong,cô vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa nói
Diệp Ân
Được rồi,được rồi em đi ngay là được chứ gì.
Sau khi cúp máy Diệp Ân tức tốc hoàn tất mọi thứ.Cô đứng ngắm mình trong gương,nhìn từ đầu đến chân một lượt,chắc chắn mọi thứ đã ổn liền nhảy lên con xe đạp một mạch phóng như bay đến trường Cao Trung BD
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chấp hành nhiệm vụ mới!
Cao Trung BD là một trường nổi tiếng trong thành phố X.Không phải vì sự danh giá,mà bởi sự cá biệt của nó so với những ngôi trường còn lại.
Nói một cách chính xác,đây là một ngôi trường tệ nạn nhất quốc gia!
Vì học sinh yếu kém?Vì giáo viên nơi này không đạt tiêu chuẩn?
Vì nó là một ngôi trường tụ họp những học sinh “máu mặt” nhất đến từ khắp nơi trên thành phố
Nếu không phải con của những bậc phụ huynh hắc bang,thì cũng là con của mấy anh chị cộm cán lông bông ngoài xã hội
Một thế giới ngầm được thành lập ngay trong ngôi trường này
Và cũng chính là nơi Diệp Ân sắp đặt chân đến để làm nhiệm vụ của mình
Từ một nữ nhân 28 tuổi,cô phải hoá trang thành nữ sinh năm ba khoa xã hội-Cao Trung BD
Vậy nhiệm vụ của cô là gì?Tại sao cô lại phải đến một ngôi trường tệ nạn để chấp hành được giao phó?
Là Đặc Công?Là Cảnh Sát Mật?Hay Là nữ thám tử đến đây để phá án?
Chính xác là 1 sát thủ nghiệp dư,cấp bậc hạ đẳng chuyên nhận nhiệm vụ thấp hèn
Đôi khi cô nghĩ,những nhiệm vụ giao cho mình dễ còn hơn nhiệm vụ diệt côn trùng.
Nhắc đến thân phận đặc thù,Diệp Ân không thể không hồi tưởng quá khứ oái oăm của mình
Diệp Ân,1m74 ngoại hình của cô hiện tại rất ưa nhìn,mái tóc đen xoã dài đến lưng khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to hơi xếch lên có phần cá tính
Ngũ quan sắc sảo, từng đường nét trên gương mặt vô cùng hài hoà thu hút.Đáng nói nhất là làn da mềm mại của cô,trông chẳng khác gì trẻ sơ sinh,trắng trẻo hồng nhuận mang lại cảm giác trẻ trung giúp cô “hack” thêm được vài tuổi
Nhớ đến 10 năm trước thời còn ngồi trên ghế nhà trường
Ngoài môn ngoại ngữ ra cô không để tâm mấy môn khác
Gọi là năng khiếu cũng được, trình độ tiếng anh của cô có thể nói lưu loát ăn sâu vào não thế nhưng mấy môn khác hoàn toàn dốt đặc cán mai..
Thế thì… thời gian còn lại của cô làm gì?vì sao không đủ thời gian để trao dồi việc học?
Từ bé cô đã có đam mê võ thuật thường xuyên trốn học,học lỏm các món nghề của những tay đấm bốc
May mắn thế nào sau này được một vị võ sư đường phố nhận làm đệ tử.Võ sư Đường Long thời điểm đó cô mới 17 hắn đã là nam nhân u40
Gia đình cô truyền thống làm nghề giáo,cả ba và mẹ đều thông tuệ hơn người.Mẹ là luật sư cấp cao trong giới luật.Ba cô là một giảng viên nổi tiếng tại trường Đại Học LD, danh giá nổi tiếp khắp đại lục
Vậy mà, Diệp Ân từ lúc bái sư đã chểnh mảng việc học,suốt ngày tụ tập ở võ quán để theo sư phụ của mình để học võ
Không lâu sau đó ba của cô là Diệp Lương đã phát hiện, ông không nói 2 lời liền lập tức dồn cô vào khuôn khổ
Quá trình tầm sư học đạo cứ theo đó mà dang dở, không thể tiếp tục niềm đam mê của chính mình
Ngoan ngoãn chỉ vọn vẹn một năm sau khi hoàn tất khoá học Cao Trung,Diệp Ân vì muốn thoát khỏi hai bậc phụ huynh nên đã lặng lẽ cuốn gói ra khỏi nhà
Cô từ bỏ việc học tìm đến sư phụ nối tiếp niềm đam mê võ thuật
Chỉ mất 2 năm trong nghề cô đã trở thành tay đấm có chút tiếng tăm trong làng võ
Nhưng con đường cô đi không được suôn sẻ đặc biệt là tài chính…số tiền ít ỏi cô kiếm được trong những trận đấu chỉ giúp cô sinh hoạt qua ngày, hoàn toàn không dư dả
Đã có vài lần Diệp Ân về thăm ba mẹ mình nhưng cô chỉ dám đứng từ xa không dám vác mặt đến để gặp họ
Suốt nhiều năm như vậy, thời gian trôi qua hoàn toàn tẻ nhạt
Cho đến một ngày cô nảy ra ý tưởng muốn trở thành võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, nhưng đời không như là mơ.Thời điểm một cánh cửa mới chuẩn bị mở ra,cô bất ngờ gặp tai nạn trong lúc thi đấu khiến khớp gối chân trái bị thương nặng, mọi hy vọng tương lai đều tan vỡ
Cho dù có hồi phục chân trái của cô cũng không được hoạt động mạnh quá mức
Cô tủi thân vô cùng, xấu hổ khi nghĩ đến ba mẹ
Vào thời điểm cô tuyệt vọng nhất, cô đã lang thang vào quán bar gần chỗ trú
Tại đây cô gặp được Liễm Văn
Dưới ánh đèn xập xình mờ ảo, tiếng nhạc vang bốn phía
Liễm Văn không biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh cô.Nữ nhân tóc ngắn,ngũ quan hài hoà cầm ly rượu đến trước mặt cô mỉm cười đầy ôn hoà
Liễm Văn
Hôm nay không lên võ đài sao?
Diệp Ân nhìn chăm chú người trước mặt cô hoàn toàn không có chút ấn tượng về nữ nhân này
Diệp Ân
Tôi không, cô biết tôi sao? Cô từng theo dõi trận đấu của tôi?
Diệp Ân ngầm đoán người này chắc đã bỏ tiền ra đến xem những trận đấu để mua vui,có lẽ đã từng gặp cô ở võ quán
Liễm Văn
Chân của cô sao rồi, có phải vì chấn thương nên không lên võ đài được nữa?
Nghe xong cô ngồi thẳng dậy khoanh tay trước ngực nhìn chăm chăm nữ nhân kia 1 lần nữa
Diệp Ân
Có vẻ cô biết không ít về tôi?
Khoé miệng Liễm Văn cong lên, chớp nhẹ mi mắt
Liễm Văn
Tôi biết rất nhiều về cô hầu như là mọi thứ.
Diệp Ân
Cô là fan cuồng của tôi đúng không..
Liễm Văn
Vẫn lạc quan như vậy là tốt, tôi sợ cô muốn tự sát rồi kìa
Tiếng cười Liễm Văn ngân lên..
Liễm Văn
Có muốn làm việc cho tôi không
Diệp Ân
Cô muốn tôi làm vệ sĩ cho cô sao?
Ý trên miệng cười tươi hơn, Liễm Văn ghé sát lại tai cô
Liễm Văn
Không phải là vệ sĩ, mà là sát thủ!
Không chờ cô đáp Liễm Văn liền lên tiếng
Liễm Văn
Việc nhẹ lương cao, tài nghệ khua tay múa chân của cô rất phù hợp với công việc này
Liễm Văn
Sẽ có đánh đấm , nhưng không diễn ra thường xuyên , cô suy nghĩ đi
Nói rồi nữ nhân tóc ngắn rời đi bỏ lại danh thiếp trên bàn
Diệp Ân nhìn danh thiếp cô ngổn ngang suy nghĩ
Mãi đến sau này cô biết, Liễm Văn không hề lừa cô, đúng thật là việc nhẹ lương cao sát thủ mà công việc nhẹ hơn diệt côn trùng
Nhưng mức lương quả là hậu hĩnh.
Nữ nhân dưới tán cây ngô đồng
Hì hục đạp xe băng qua các con phố Diệp Ân lạng lách, luồn qua các sạp hàng
Cô đi đường tắt , dùng kĩ năng quái xế lách vào các con ngõ, rất nhanh đã đến trường BD
Thế nhưng nhìn đồng hồ trên tay đã muộn 2 phút rồi..
Diệp Ân đứng bên ngoài quan sát ngôi trường đồ sộ uy nghiêm, thật không giống với những lời Liễm Văn nói
Vẻ ngoài thật sự rất hào nhoáng!
Diệp Ân nhìn xuyên qua song sắt thấy bác bảo vệ ngồi trong phòng mặt đầy nghiêm nghị
Hết cách cô đành trổ tài leo tường, leo tường thì cũng không sao nhưng chiếc xe yêu quý của cô thì phải làm sao?
Ngẫm nghĩ một lúc cô quyết định chạy ra cổng sau
Cổng sau là một bức tường cao cỡ 2m rưỡi có những thanh sắt nhọn nhô lên trông khá đáng sợ
Không suy nghĩ nhiều, cô liền vác chiếc xe đạp lên, ném vụt qua bức tường cái một
Diệp Ân
Em yêu ơi chị xin lỗi..
Tiếng rầm vừa vang lên cô nghĩ chắc là chiếc xe đạp của mình vừa đáp đất an toàn
Đến lượt cô, Diệp Ân lùi ra sau vài bước lấy đà, sau đó liền phóng đến, chân đạp tường hai tay nắm lấy thanh sắt, gồng người lên nhảy gọn xuống bên dưới
Chuyện này đối với cô quá dễ dàng
Đứng lên phủi phủi hai tay ,Diệp Ân lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn ,thấy một nữ nhân đứng bên gốc cây gần đó mắt dán lên người mình
Nữ nhân mặc áo sơ mi trắng kem, váy dài qua khỏi gối. Mái tóc vàng thả nhẹ ra sau , cong cong uốn nhẹ ra ngang lưng
Diện mạo đẹp đến vượt tiêu chuẩn!
Cô trang điểm nhẹ nhàng, cao nhã.Ngũ quan sắc nét,tăng thêm mười phần thành thục nhã nhạn điềm đạm.
Dưới tán cây ngô đồng, nhan sắc của nữ nhân kia càng được thăng hạng.Uỷ mị cao lãnh, không bóng râm nào có thể làm lu mờ vẻ đẹp này được!
Diệp Ân bị nhìn đến mất tự nhiên, cô quay qua quay lại tìm chiếc xe đạp của mình
Diệp Ân
May quá….vẫn chưa bị hỏng
Cô dựng xe đạp lên, dựa vào tường mặc dù có chút bối rối nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh bên ngoài mặt
Quan sát cô nãy giờ, nữ nhân kia tường tận đánh giá
Đồng phục sơ mi trắng sọc xanh phối với quần dài,ngũ quan tổng thể vừa có sự trẻ trung , có phần cao ngạo và có phần thu hút.
Ngắm một lúc nữ nhân bất chợt cất tiếng hỏi “ em là học sinh lớp nào?”
Khi nghe giọng nói nghiêm nghị, cô liền quay qua nhìn
Vài giọt mồ hôi tuôn xuống, rất khó phát hiện
Không hiểu sao mỗi lần chạm phải ánh mắt kia,lòng cô lại khá phức tạp
Có chút ngập ngừng,từ ngữ điệu kia cô tin chắc người trước mặt là giáo viên dạy tại đây, cô không nên để lộ danh tính, tránh bị phạt… nguội.
Nghĩ rồi Diệp Ân liền cười xuề xoà
Diệp Ân
Em quên mất rồi hì hì
Diệp Ân
Xin phép cô em vào lớp ạ
Nói rồi cô chạy lao như bay về phía trước, rất nhanh đã khuất tầm nhìn của nữ nhân kia
Đến trước cửa lớp, cô cảm thấy may mắn. Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến, lớp học như gà bay chó nhảy
Trước đó nghe Liễm Văn nói khái quát về ngôi trường này , giờ cô mới được tận mắt chứng kiến nó tệ hại đến mức nào
Lớp học được chia thành 2 nhóm
Trong đó có cả nam sinh xăm trổ, như thế cũng được vào học sao?
Các nữ sinh trong nhóm này bộ dáng ngổ ngáo, từ dáng ngồi đến cử chỉ đều rất giống dân anh chị, đích thị đám con cái đó có phụ huynh trong hắc bang, không lệch đi đâu được
Dãy bàn bên phải có một nhóm trông có vẻ bình thường hơn, tạm gọi là… bạch đạo?
Không hổ danh là trường BD, nhìn thế nào cũng quái đản
Diệp Ân xốc nhẹ balo, chậm rãi tiến vào. Có lẽ do ngoại hình bắt mắt nên vừa bước vào cô đã thu hút nhiều ánh nhìn
Hầu hết là những ánh mắt săm soi của nhóm hắc đạo
Một nữ sinh tóc vàng , ngồi ở vị trí trung tâm lớn tiếng gọi cô
Xem ra là đàn chị, người đứng đầu lớp học này rồi
Nữ sinh tóc vàng nhếch môi cười, nói tiếp” Đi trễ hẳn 10 phút mà vẫn vào được cô dùng cách gì thế?”
‘Tôi leo tường đó được không?’
Cô không khó đoán được bức tường lớn đã làm khó học sinh này
Không đáp lại lời nữ sinh kia, cô nhìn một vòng , chọn vị trí trống dãy cuối bên phải đến đó đặt balo rồi ngồi xuống
Cô tựa lưng vào tường suy ngẫm
Không biết tiết đầu là môn gì, do ai phụ trách?
Mười lăm phút trôi qua, tiếng ồn bắt đầu suy giảm
Từng tiếng động nhỏ vang lên,cô không cần nhìn cũng biết cô giáo đang đến
Không màng thế sự, Diệp Ân vẫn chống cằm nhìn qua song sắt
Lớp học cô ở lầu một, có thể thấy tán ngô đồng phía xa, bất giác lại nhớ đến nữ nhân lúc nãy
Đột nhiên nghe tiếng gọi, cô hoàn hồn nhìn về nơi phát ra tiếng gọi
Đôi mắt căng ra, trong đầu xẹt qua nguồn điện
Là nữ nhân dưới tán ngô đồng khi nãy!
Nhìn vẫn đẹp nao lòng, nhưng đôi mắt kia không chứa đựng tia cảm xúc
Không quỳ có được không, Cô Giáo Khương?
Diệp Ân nhìn nữ nhân trước mặt, nhìn đến không chớp mắt, đến khi người kia tiếp tục lên tiếng thì cô mới thu tầm mắt của mình lại
Em là học sinh mới, đứng lên giới thiệu cho mọi người đi”
Thở nhẹ một hơi, cô tưởng mình sẽ bị phạt , hoá ra không
Cô đứng lên điềm nhiêm nhìn những người trước mặt, không hề mỉm cười chỉ nói rất nhạt
Diệp Ân
Xin chào tôi là Diệp Ân, rất vui được làm quen với mọi người
“Diệp Ân hơi già trước tuổi nha”
Thanh âm châm chọc phát ra từ nữ sinh tóc vàng. Cả lớp rộ lên những tiếng cười khúc khích
Diệp Ân thầm oán , năm nay cô 28 mà nhìn thế nào cũng ra 20 già thế nào mà già?
Giáo viên xoay đầu về phía âm thanh phát ra, khuôn mặt không chút gợn sóng
“Tưởng Doanh em không nên thẳng thắn như vậy”
‘Gì đây hùa theo nhau ức hiếp tôi đúng không?’
Nữ nhân lại nhìn sang Diệp Ân nhàn nhạt giới thiệu
Khương Nhã Tịnh
Tôi họ Khương, Khương Nhã Tịnh. Là người phụ trách lớp này, cũng là giáo viên chủ nhiệm của em
Diệp Ân gật nhẹ đầu xem như đã rõ
Vừa thấy Diệp Ân có ý định ngồi xuống, Khương Nhã Tịnh liền lên tiếng ngăn lại
Khương Nhã Tịnh
Em khoan ngồi đã, trước tiên ra ngoài quỳ phạt 30 phút
‘Cứ tưởng thoát nạn rồi chứ’
Diệp Ân
Lần đầu em đi trễ, cô có thể bỏ qua được không, em hứa lần sau em sẽ không tái phạm
Cô mím môi có chút bất mãn
Khương Nhã Tịnh
Không được, vẻ mặt Khương Nhã Tịnh vẫn lạnh tanh. Tôi không phạt em vì đến trễ
Diệp Ân nghe xong chớp chớp mắt, bộ dáng khó hiểu
Khương Nhã Tịnh
Tôi phạt em vì cho xe đạp leo tường
Khương Nhã Tịnh xoay người đi nhẹ lên bục giảng nói vọng
Khương Nhã Tịnh
Nó khiến tôi giật mình
‘Thà không nghe chứ nghe xong thấy vô lý hết sức!’
‘Cô giật mình cũng muốn phạt tôi sao?’
‘Lòng dạ xấu xa thật không giống vẻ bên ngoài chút nào’
Tưởng Doanh
Còn đứng đó làm gì, mau ra ngoài quỳ đi
Đám học sinh hắc đạo rầm rộ hẳn lên”Phải đó, ra ngoài đi. Ai cho phép cô leo tường vào đây hả”
Ai nấy đều không khỏi bất công, lần nào đi trễ cũng bị nhốt ở ngoài mà nữ học sinh mới này lại có thể leo tường mà đường đường chính chính đi vào
Không còn cách nào , cô đành phải ra ngoài chuẩn bị quỳ gối trước cửa
Khương Nhã Tịnh
Diệp Ân em không đem theo sách sao
Cô tự hỏi mang sách để làm gì
Lục lọi kí ức cuối cùng cô cũng hiểu được
Trước kia đi học cô cũng bị phạt không ít lần, lần nào cũng quỳ gối dang 2 tay cầm sách
Lần này còn tệ hơn, giáo viên cũng quái đản không kém
Người gì đâu mà như ma - nơ - canh
Diệp Ân ấm ức gào thét trong lòng lấy trong balo ra 2 quyển sách, lần nữa bước ra ngoài
Cô quỳ gối xuống một cách đĩnh đạc mắt nhìn xa xăm không chút e ngại
Năm phút trôi qua, tiếng giày cao gót dẫm nhẹ từng bước, cô không khó phát hiện Khương Nhã Tịnh đang ở sau lưng
Cô ngửi được mùi hương rất nhẹ nhàng, thanh mát dễ chịu
Vừa nhắm mắt hít hơi sâu thì cảm thấy phía trên tay trở nên nặng nề
Xoay mặt nhìn sang , cô thấy được có thêm mấy quyển sách giày cộm được đặt lên nơi đó
Diệp Ân nhìn giáo viên của mình bằng ánh mắt viên đạn
Khương Nhã Tịnh
Mọi người đều bị phạt như vậy không chỉ riêng em
Khương Nhã Tịnh không nói gì thêm cô tiến về phía bục giảng viết lên những nét chữ, âm thanh trong trẻo vang lên, bên dưới đều chăm chú lắng nghe,có chút ngoài dự liệu, Diệp Ân không ngờ lúc giáo viên giảng cả lớp lại ngoan đến như vậy
Cô nghe ngóng thì ra giáo viên chủ nhiệm của mình dạy môn ngoại ngữ
Dạy cũng rất dễ hiểu trình độ này so với giáo viên của cô ngày xưa cũng không hề kém
Đồng hồ nhảy lên từng phút, cuối cùng cũng nửa tiếng cũng trôi qua. Diệp Ân hạ tay xuống tê nhức đến phát sợ
Cô nhặt những quyển sách đem lại để lên bàn giáo viên, cầm 2 quyển về chỗ
Vừa đặt mông ngồi xuống đã có tiếng gọi
Khương Nhã Tịnh
Những quyển sách này không phải của tôi
Diệp Ân chớp nhẹ mi mắt chờ Khương Nhã Tịnh nói tiếp
‘ là của cô sao? Nữ nhân này có thể tuỳ tiện mở balo lấy sách?’
‘Cái trường quái quỷ gì đây? Có người nào được bình thường không hả’
Diệp Ân đứng phắt dậy, tức giận đến trước bàn giáo viên, giật mạnh những quyển sách trở về
Cô vẫn chưa học được gì, thật may cô không đến đây để học!
Thời điểm Khương Nhã Tịnh chuẩn bị rời lớp, cô khẽ liếc mắt xuống dưới nhìn Diệp Ân
Hai tia mắt chạm nhau, không lộ chút biểu cảm
Rất nhanh thu lại tầm nhìn, Khương Nhã Tịnh cất laptop rời đi
Ngồi phía dưới dãy bàn, Diệp Ân nâng môi cười khẽ
Không biết nữ nhân kia có lớn tuổi hơn cô hay không?
Nhưng nếu nhỏ hơn, cô mới là người nhỏ trước tuổi!
Mỏi tay huhu chắc 1 tuần ra 1 chap quá=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play