Cực Hào | Ngôi Sao Sáng Nhất
Tiệc Giao Lưu
Trương Cực và Trương Tuấn Hào dứt lời xong thì cùng nhau cúi chào một cái, buổi diễn thuyết coi như kết thúc hoàn hảo
Mọi người bên dưới đối với sự hợp tác ăn ý của họ dường như đã quá quen thuộc, chỉ vỗ tay chúc mừng buổi diễn thuyết thuận lợi
Đợi khi sinh viên ra ngoài hết lão sư liền đến gọi đôi họ Trương, ông ấy còn đặc biệt khen ngợi hết lời làm họ phải nán lại thêm chút nữa
Hẳn thành công hôm nay hơn cả sự mong đợi nên ông ấy rất vui, cứ nói không ngừng. Đến lúc xong xuôi thì mặt trời cũng đã xuống
Trương Tuấn Hào
Hôm qua cậu nói sẽ không tới, đột ngột thay đổi quyết định vậy sao?
Mục Chỉ Thừa
/Đưa ra một chai nước/ Đúng là tôi muốn ở nhà ngủ một giấc, nhưng lịch bay có chút thay đổi
Trương Tuấn Hào
/Cầm lấy thản nhiên uống một hớp/ Khi nào?
Mục Chỉ Thừa
Sáng ngày mai, tôi cùng ba bay một chuyến. Chậc, tôi còn chưa chuẩn bị gì hết
Mục Chỉ Thừa
Tôi vốn muốn đợi cậu diễn thuyết xong sẽ cùng đi mà!
Trương Tuấn Hào
Làm cậu thất vọng rồi. Thật ra vé máy bay tôi còn chưa đặt
Mục Chỉ Thừa
/Trợn mắt/ Chưa đặt á?!
Trương Tuấn Hào
Ừm, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, tính sáng hôm buổi tiệc diễn ra mới bay
Mục Chỉ Thừa
/Bất mãn/ Là tôi đã xem nhẹ sự biếng nhác của cậu
Mục Chỉ Thừa cùng anh trao đổi thêm vài câu nữa trên hành lang, sau đó thì tách nhau ra về. Chỉ Thừa vẫn còn nhiều thứ cần chuẩn bị cho ngày mai, cũng không tiện phiền anh thêm
Trương Tuấn Hào hoàn thành bài diễn thuyết như trút được một gánh nặng, mấy ngày sau cũng không đến trường, ngủ cả một ngày rồi tiếp tục làm bài tập, đúng sáng đó mới có mặt ở sân bay
Tiệc giao lưu mọi năm đối với Trương Tuấn Hào mà nói chỉ cần góp mặt là được, chuyện kết giao mở rộng quan hệ gì đó thì thôi khỏi đi, anh vốn chẳng thích mấy nơi ồn ào náo nhiệt
Khương Đại Vĩ
Lão gia vừa gọi đến, hỏi cậu rốt cuộc có tới hay không
Trương Trạch Vũ
Chẳng phải tôi đang trên xe cùng anh đi tới đó à?
Khương Đại Vĩ
Lão gia thật sự rất tức giận, con cháu của các nhà khác đã sớm đến chào hỏi từ lâu
Khương Đại Vĩ
Chỉ còn nửa tiếng nữa là tiệc bắt đầu, nếu cậu tới trễ sẽ khó ăn nói lắm
Trương Trạch Vũ
/Dứt khoát ngoảnh mặt đi/ Biết rồi biết rồi, anh tập trung lái xe đi
Trạch Vũ không muốn nói thêm gì hết, cũng không muốn nghe Khương Đại Vĩ lảm nhảm bên cạnh. Chỉ đeo tai nghe vào rồi ngắm Thượng Hải về đêm
Lúc nhìn ra cửa sổ, cậu vô tình nhìn thấy một chiếc Ferrari vượt lên, còn chưa kịp phản ứng lại có chiếc Mercedes nối đuôi theo. Dường như chỉ trong cái chớp mắt!
Trạch Vũ không thấy rõ người lái, chỉ dựa vào các yếu tố bên ngoài đánh giá. Dám chắc đích đến của họ cũng là căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố Thượng Hải này
Hai chiếc xe một trên một dưới cứ thế lao về phía trước, tạo nên một đường chéo hoàn hảo trên mặt đường, cuối cùng lại nối đuôi nhau di chuyển vào khuôn viên lớn. Bước xuống không ai khác ngoài đôi họ Trương!
Buổi sáng cả hai tình cờ gặp nhau trên máy bay, cũng không ngờ buổi tối sẽ có màn đụng độ trên đường thú vị như vậy, thế nên không khỏi đưa mắt nhìn đối phương vài cái
Tốc độ là vậy nhưng họ vẫn không tránh khỏi việc tới trễ. Lúc bước vào sảnh chính cả hai liền bị bọn người phóng viên phục kích. Trạch Vũ tới sau còn tranh thủ vào trong thuận lợi
Mục Chỉ Thừa
Nghe bên dưới ồn ào một trận tôi liền biết cậu tới. Chỉ là không ngờ bên cạnh cậu còn có một người
Trương Tuấn Hào
Trùng hợp thôi. Cậu ta cùng tôi diễn thuyết, đương nhiên cũng muốn nán lại Bắc Kinh vài ngày
Mục Chỉ Thừa
Ồ, thế nên hai người cùng bay một chuyến buổi sáng?
Mục Chỉ Thừa
Thật sự là vậy à? Chậc chậc, đúng là có duyên
Trương Tuấn Hào
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/Bật cười/ Không nói nữa, không nói nữa!
Mặc dù tiếp xúc đã lâu nhưng Trương Tuấn Hào có vẻ không mấy thoải mái với cái tên ấy. Chỉ Thừa đành nén lại cảm giác muốn trêu chọc, xoay người dẫn anh đến phòng rượu phía trên
Căn biệt thự này được thiết kế theo phong cách Châu Âu, cả ngoài lẫn trong đều toát lên vẻ sang trọng tráng lệ. Riêng chỉ có phòng rượu này đặc biệt được trang trí bằng gỗ quý
Không gian bên trong rất rộng, nhưng vừa bước vào đã trông thấy 5 - 6 đám người ồn ào xúm lại bày đủ trò, điều này nhất thời không khỏi khiến cho anh cảm thấy hơi ngột ngạc
Mục Chỉ Thừa
Giới thiệu cho cậu một người, cậu ta vẫn luôn muốn gặp cậu...
Lý Hàn Phong
Đến đây đến đây!!
Lý Hàn Phong
/Chìa tay ra/ Tôi tên Lý Hàn Phong, rất vui vì lần này gặp được cậu!
Mục Chỉ Thừa
Hơ..chính là cậu ta đó
Trương Tuấn Hào
... Trương Tuấn Hào, hân hạnh /từ chối cái bắt tay/
Lý Hàn Phong
/Rút tay về/ Mọi năm cậu đều ra về sớm, không có cơ hội chào hỏi
Lý Hàn Phong
Đã vào đây rồi, có muốn qua bên đó chơi vài ván bài với bọn tôi không?
Lý Hàn Phong khá cởi mở, cậu ta không mấy để ý đến cái bắt tay kia, trái lại còn rất nhiệt tình. Đến nỗi Mục Chỉ Thừa bên cạnh sợ rằng anh sẽ cảm thấy khó chịu
Tuấn Hào lại thấy cậu ta không giống những kẻ nhiều lời khác, ăn nói biết chừng mực. Thế nên anh cũng không từ chối góp vui, chỉ là muốn dạo một vòng trước
Bốn hướng nơi đây đều là những tủ rượu được trang trí đẹp mắt, đèn vàng phía trên còn toả ra chút ánh sáng nhẹ càng làm chúng thêm phần nào sang trọng hơn
Anh vừa đi vừa quan sát, đến cuối phòng thì nhìn thấy chiếc tủ lớn có kính bảo vệ. Trên đó có không quá 20 chai rượu, anh quét mắt một lượt rồi cầm chai ở giữa lên
Tả Hàng
Cậu thật có mắt nhìn đó!
Trương Tuấn Hào
Anh quá lời rồi
Tả Hàng
Trên tủ rõ ràng có rất nhiều sự lựa chọn, sao cậu lại quyết định lấy nó?
Trương Tuấn Hào
Chẳng có lí do nào đặc biệt, đơn giản vì nó có một vỏ bọc kim cương khá bắt mắt đi?
Tả Hàng
/Cười nhẹ/ Tequila Ley 925 còn được xem là biểu tượng nghệ thuật làm rượu của Mexico
Tả Hàng
Ngoài hương vị đặc biệt, chai rượu này nổi tiếng với thiết kế độc đáo, mỗi chai đều được trang trí với 6500 viên kim cương
Trương Tuấn Hào
Ồ, có vẻ anh biết rất
nhiều về rượu nhỉ?
Trương Tuấn Hào
Hẳn anh cũng là một người thích sưu tầm những chai rượu như thế này
Tả Hàng
Tả Gia chúng tôi là tập đoàn chuyên sản xuất rượu, huống hồ chai rượu trên tay cậu có sức ảnh hưởng rất lớn
Tả Hàng
Thế nào, có muốn thử một chút không? Đảm bảo hương vị rất tuyệt
Trương Tuấn Hào
/Để chai rượu về chỗ cũ/ Tôi từ chối, tôi không có hứng thú
Theo người này nói, hẳn đây là Tả thiếu gia của tập đoàn Tả Thị mà anh hay nghe nhắc đến. Qua mọi lời đồn, Tuấn Hào cũng có chút ấn tượng với đối phương
Chu Chí Hâm
Không cùng mọi người
uống một lúc nữa sao?
Trương Cực
Chẳng phải giống anh, không thích bị ép rượu nên mới trốn ra đây ngồi riêng à?
Chu Chí Hâm
Chậc, ai trốn chứ! Anh đây đang bận nghĩ cách tiếp cận người ta
Trương Cực
/Nhấp một ngụm rượu/ Anh nói tiếp cận ai cơ?
Trương Cực dời mắt khỏi đám người đang chơi trò truyền lá bài bằng miệng gần đó, nhìn sang người anh lớn của mình. Thật không ngờ vừa mới quay qua đã có ngay đáp án
Chu Chí Hâm từ đầu tới cuối vẫn luôn hướng về chiếc bàn nằm trong góc đối diện, chăm chú nhìn người ngồi ở đó không lấy một cái chớp mắt. Thật không ngờ lại là một thiếu niên!
Người nọ hình như cũng không thích ồn ào, ngồi tách biệt với mọi người. Trên bàn là mấy quyển sách về rượu, dường như sách ở phòng rượu này đều được thiếu niên tham khảo gần hết
Trương Cực
Anh biết cậu ta à?
Chu Chí Hâm
Vừa gặp hôm mới tới đây. Muốn làm quen nhưng trông khó gần quá
Trương Cực
Ừm, thế nên anh từ bỏ đi. Ngoài kiến thức người đó sẽ chẳng hó hé lời nào đâu
Chu Chí Hâm
Nắm rõ như vậy, người quen?
Trương Cực
Không rõ, từng có cơ hội làm việc chung năm cấp 3
Chu Chí Hâm
Cùng học đại học Bắc Kinh sao? Vừa hay, anh đây cũng là một học sinh ưu tú
Chu Chí Hâm không hỏi chuyên ngành người nọ học, chỉ mang theo sự tự tin về kiến thức rộng rãi của mình mà bước tới bắt chuyện
Trương Cực cũng không quan tâm can ngăn. Rồi đột nhiên ánh sáng chỗ hắn bị che mất, một cái bóng đen đổ xuống nơi hắn ngồi
Trương Cực theo bản năng ngước mắt, hắn không quá bất ngờ vì sự xuất hiện của thiếu niên đối diện, trái lại còn quá đỗi quen thuộc
Người này ăn mặc trẻ trung, gương mặt điển trai mang chút kiêu ngạo. Bên dưới mắt trái của cậu ta có nốt ruồi nhỏ, khi cười lại thêm phần nào sắc sảo
Bạch Lộ Trạch
Cậu có thấy mình quá cao ngạo không? Tới trễ như vậy mà còn trốn rượu
Trương Cực
/Lắc lắc cái ly trước mặt/ Vậy thì phạt một ly này?
Bạch Lộ Trạch
/Bật cười/ Đùa chút thôi, làm sao dám phạt rượu cậu
Bạch Lộ Trạch
Trước đó cậu nói sẽ tới trễ tôi còn nghĩ cùng lắm là sáng nay
Bạch Lộ Trạch
Cậu mà đến muộn hơn một chút nữa tôi liền ra sân bay đón cậu luôn!
Trương Cực
Lúc xuống máy bay tôi nên gọi cậu. Còn chuẩn bị cho cậu một thứ đó
Bạch Lộ Trạch
Ồ, là cái gì vậy?
Trương Cực
Không có ở đây, sau này cậu xem sẽ biết. Cứ coi như là quà chúc mừng cuộc thi kia của cậu đi
Bạch Lộ Trạch
Cuộc thi? Chậc, chẳng phải qua cả tháng rồi sao
Bạch Lộ Trạch
Nói thật, không có cậu thi đấu tôi chẳng thấy thú vị gì cả
Bạch Lộ Trạch
Đúng rồi, sắp tới là cuộc bầu cử Kim Chủ đó, cậu sẽ tham gia chứ?
Trương Cực
Để xem đã /cụng nhẹ ly rượu trên tay Lộ Trạch rồi nhấp một ngụm/
Hương Whisky
Mục Chỉ Thừa
Quay lại rồi sao? Cậu mau qua đây giúp tôi gỡ vài ván đi!
Trương Tuấn Hào
Tôi muốn hỏi, chuyện phòng ngủ chia như thế nào?
Lý Hàn Phong
/Ngoái đầu lại/ Quên không nói, cậu và Trương Cực sẽ ở cùng một phòng
Trương Tuấn Hào
... Phòng trống còn không?
Lý Hàn Phong
Không còn, đều bị những người mắc bệnh sạch sẽ chiếm hết rồi
Mục Chỉ Thừa
Bọn tôi đến trước mấy ngày, cũng không trách được
Mục Chỉ Thừa
Cách thức chia phòng năm nay cũng không giống với năm ngoái
Lý Hàn Phong
Ở đây chắc hẳn hai người các cậu là tới trễ nhất rồi
Trương Tuấn Hào
/Hất cằm/ Cậu ta mới là người tới trễ nhất, cậu ta ở phòng nào?
Lý Hàn Phong
Hả? Cậu nói ai cơ?
Trương Trạch Vũ?
Trương Trạch Vũ nghe thấy tên mình thì liền ngoái đầu lại xem, vừa hay bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trương Tuấn Hào
Khi ấy anh bị bọn người kia vây kín như vậy, thật không ngờ lại có thể nhìn thấy cậu chuồn vào trong thuận lợi thế nào
Mục Chỉ Thừa
Trạch Vũ cậu ấy mới nảy đã đồng ý ở cùng phòng với Hàng ca
Trương Tuấn Hào
... Vậy chìa khoá?
Lý Hàn Phong
Khi nảy gặp Trương Cực trước, chìa khoá tôi đã đưa cho cậu ấy
Mục Chỉ Thừa
Tuấn Hào, xem ra cậu thật sự rất có duyên với cậu ấy
Trương Trạch Vũ
Rốt cục hai người có chơi nữa không? Mọi người qua ván mới đấy!
Lý Hàn Phong
/Quay lại/ Có! Chia thêm một tụ cho Trương Tuấn Hào nữa
Tuấn Hào tâm tình phức tạm, trong một thoáng mắt đã rơi xuống người của bạn cùng phòng. Đối phương lúc này vẫn không hề hay biết, cùng Bạch Lộ Trạch trò chuyện một hồi lâu
Không khí trong phòng rượu cứ sôi nổi như vậy. Trương Tuấn Hào nhờ có chút may mắn nên đã chiếm được lợi thế trên bàn cờ, hăng say đánh đến mức quên luôn sự khó chịu trước đó
Trương Trạch Vũ
Chưa từng chơi bao giờ? Cậu đùa tôi đấy à!
Lý Hàn Phong
Lần này xem ra Trương Trạch Vũ cậu thất thế thật rồi
Trương Tuấn Hào
Tiếp tục chia bài đi
Mục Chỉ Thừa
/Phì cười/ Tuấn Hào, cậu cũng phải chừa chút mặt mũi cho Trạch Vũ chứ
Quần Chúng Nhiều Vai
1: Hàng ca! Anh không ở bên đó lấy rượu cho bọn họ nữa à?
Trương Tuấn Hào
/Ngước mắt/
Tả Hàng
Tửu lượng quá yếu, không trụ được lâu nữa
Tả Hàng
Nghe bảo Trương Tuấn Hào chơi bài rất giỏi, anh muốn qua đây xem một chút
Quần Chúng Nhiều Vai
2: Bên đó toàn trai tráng, thật sự không có ai tửu lượng cao à?
Quần Chúng Nhiều Vai
3: Kể ra thật mất mặt nha, chỉ toàn mạnh miệng thôi sao?
Quần Chúng Nhiều Vai
4: Có đại ca Trương Cực của tôi, tửu lượng đặc biệt đặc biệt cao nhá!
Trương Tuấn Hào
Có thế cũng muốn thắng được tôi?
Quần Chúng Nhiều Vai
2: ...
Quần Chúng Nhiều Vai
3: ...
Quần Chúng Nhiều Vai
4: ...
Trương Tuấn Hào để xuống lần lượt ba lá bài J Q K, giọng trầm lạnh lùng có thể nghe ra rõ sự háo thắng. Anh hoàn toàn không nhận ra xung quanh đã bao trùm một sự im lặng kì lạ
Tại góc khác của phòng rượu, tin Trương Tuấn Hào thách thức tửu lượng của Trương Cực đã được truyền tới, làm nên một trận ồn ào mà đến cả chính chủ vẫn còn đang ngơ ngác
Mấy thanh niên dẫn đầu nhanh chóng nổi hứng so kèo, kéo cả hai vào cuộc tỉ thí không có đường thoái lui này. Khi phát hiện có gì đó không ổn thì anh đã bị đẩy tới trước mặt hắn
Trương Cực
/Nhìn anh đầy thắc mắc/ Nghe nói cậu muốn cùng tôi so tửu lượng?
Quần Chúng Nhiều Vai
5: Đúng!! Làm một trận phân thắng thua đi!
Chu Chí Hâm
Thật hay đùa vậy,
Trương Tuấn Hào?
Quần Chúng Nhiều Vai
4: Chúng ta cược một ván! Tôi cược Trương Cực thắng
Lý Hàn Phong
Vậy tôi đặt niềm tin vào Trương Tuấn Hào!
Mục Chỉ Thừa
Chậc, cậu góp vui cái gì hả?
Bạch Lộ Trạch
/Nghiêng đầu đầy mong chờ/ Trương Cực sẽ không dễ thua vậy đâu
Trương Trạch Vũ
Lộ Trạch, anh vẫn tin tưởng anh ta như vậy nhỉ?
Trương Tuấn Hào muốn chửi thề, rốt cuộc ai là người đã bày ra cái trò này vậy? Đứng trước sự nhiệt tình có phần hơi quá đáng ấy, anh không thể nào nói rằng tôi không biết uống rượu!
Khi còn đang không biết phải đối diện làm sao anh đã thấy Tả Hàng trở ra với chai Whisky trên tay, Trạch Vũ bên cạnh cũng bắt đầu chia bài. Chậc, đến cách chơi cũng bàn xong luôn rồi!
Trước giờ anh chưa từng sử dụng đồ uống có cồn, rượu càng không đụng đến, thế nên anh không chắc bản thân uống được không. Tuy nhiên bản lĩnh của người con trai không cho phép anh chịu thua
Luật chơi đơn giản, ai thua sẽ uống một ly, khi nào có người gục thì trò chơi kết thúc. Chung quy trò chơi này phụ thuộc tất vào ván bài, Tuấn Hào tin chỉ cần thắng thì không phải uống
Trương Cực
/Nhìn kết quả ván bài rồi cầm ly rượu lên uống một hơi/
Quần Chúng Nhiều Vai
4: Má, hai người thật sự đang tỉ thí đấy à?
Bạch Lộ Trạch
Ngay từ đầu luật chơi đã có vấn đề. Nếu Trương Tuấn Hào cứ thắng như vậy thì phải làm sao đây?
Bạch Lộ Trạch
Rượu chỉ có mình Trương Cực uống, thế này cũng tính là tỉ thí tửu lượng?
Chu Chí Hâm
Lộ Trạch nói rất có lí
Quần Chúng Nhiều Vai
5: Nhưng thắng liên tiếp như vậy cũng là một loại kỹ năng, không phải ai cũng làm được
Tả Hàng
Trương Cực chín nốt, Tuấn Hào bảy nốt. Trương Tuấn Hào, tới lượt cậu uống rượu
Quần Chúng Nhiều Vai
5: ...
Trương Tuấn Hào
//Cũng chỉ là thứ đồ uống bình thường mà thôi, không có gì đáng ngại//
Trương Cực
/Nghiêng đầu quan sát/
Trương Tuấn Hào
/Vừa đưa lên tới miệng thì đã nhăn mặt/ Nồng quá..
Tả Hàng
Whisky quả thật có hương rất nồng, có lẽ cậu không quen
Trương Tuấn Hào
/Mím môi thử một ngụm/ Khụ..đúng là không quen với mùi vị này
Trương Cực
Được rồi, ván tiếp
Trương Tuấn Hào không nghĩ rượu lại khó uống đến vậy, trước ánh mắt của tất cả mọi người cũng chỉ gượng gạo nuốt xuống.
Về chơi bài, nếu không thắng thì thôi, nhưng một khi đã thua thì sẽ kéo theo một tràn thua liên tục. Tuấn Hào lại phải trả rượu
Đến nửa đêm, là người nắm rõ nồng độ cồn của hầu hết loại rượu ở đây, đặc biệt là Whisky, Tả Hàng đã lên tiếng kêu dừng
Để đảm bảo sức khỏe cho những ngày sau, Chu Chí Hâm đành tiếp lời, bảo mọi người về nghỉ ngơi sớm, đừng nên đi tắm ngay
Cuộc tỉ thí này không có kết quả biết đâu lại là hay. Vì dù sao cũng không có bất kì người con trai nào muốn nhận thua tửu lượng
Mục Chỉ Thừa
Cậu không sao chứ?
Trương Tuấn Hào
Tôi không sao..
Mục Chỉ Thừa
Rõ ràng cậu đã say rồi
Trương Tuấn Hào
Làm sao có thể? Tôi không dễ gục như vậy
Mục Chỉ Thừa
Được rồi được rồi, cậu không say. Đi, tôi đưa cậu về phòng
Trương Tuấn Hào
/Xua tay/ Cậu về trước đi..tôi muốn ngồi đây chút nữa
Trương Tuấn Hào cố nén cơn khó chịu xuống, gắng thể hiện bản thân bình thường nhất có thể. Dẫu vậy Chỉ Thừa vẫn nhận ra men say trong lời nói, chất giọng trong trẻo kia đã trở nên khàn đi đôi phần
Cậu thấy anh luôn hướng về phía Trương Cực đang nói chuyện đằng xa, lúc này mới nhớ ra hắn là người giữ chìa khoá phòng. Nếu anh có về trước cũng không có cách nào vào trong
Tuấn Hào chắc hẳn cũng không say đến mức không đi được, ngồi một chút có lẽ sẽ hết choáng. Mục Chỉ Thừa không nghĩ quá nhiều làm gì, dặn dò thêm vài câu thì rời phòng rượu
Trương Tuấn Hào
/Ngước mặt lên/
Trương Cực
Khá tiếc khi vẫn chưa phân được thắng thua với cậu
Trương Cực
Nhưng phải thừa nhận một điều tửu lượng của cậu rất tốt
Trương Tuấn Hào không nói bất cứ điều gì, chỉ trơ mắt nhìn hắn đang đứng trước mặt, cũng không biết là có nghe hắn vừa mới nói gì hay không
Trương Cực không quan tâm nhiều đến thế, nói xong thì đứng đó chằm chằm anh một lúc. Dưới ánh đèn yếu ớt, hắn vô tình lại va phải ánh mắt lấp lánh của anh
Có lẽ giây phút nào đó hắn bị nó thu hút. Trong cái không khí của phòng rượu hiện giờ, hắn thậm chí còn nghe hương Whisky thoang thoảng trên người Tuấn Hào
Mùi Whisky không quá nồng, trái lại còn rất dễ chịu. Phút lơ là hắn liền đắm chìm trong cái mùi hương ấy, đắm chìm trong cái nhìn đầy mê hoặc kia của anh
Sảnh chính bên dưới đã sớm tan tiệc, hiện tại chỉ có vài nhân viên lặng lẽ dọn dẹp. Bởi vì nơi họ nghỉ là dãy nhà nằm ở phía sau nên nhân viên cũng tốt bụng nhắc nhở
Nói vậy nhưng có mấy ai để tâm, người này khoát vai người kia siêu siêu vẹo vẹo đi về nơi có ánh sáng lớn trước mặt, trong nhóm còn chẳng có nổi ai tỉnh táo
Trương Tuấn Hào
/Men theo vách tường của dãy hành lang/ Chậc, chóng mặt quá..
Trương Tuấn Hào
/Mơ hồ ngước nhìn/
Văn Diên
Bao năm vẫn vậy, muốn nói chuyện với cậu thật khó
Trương Tuấn Hào
... Cậu, là ai?
Văn Diên
Văn Diên, chúng ta từng là bạn học năm cấp 3, cậu không nhớ sao?
Mắt Trương Tuấn Hào bắt đầu mờ đi, cách người nọ khoảng chừng mấy chục bước chân anh đã không thể nhìn rõ mặt. Huống hồ đầu đau càng khiến anh chẳng thể suy nghĩ được gì
Rượu càng lúc ngắm dần khiến tay chân anh mềm nhũn, suýt chút nữa còn trượt tay ngã xuống đất. Văn Diên đứng đối diện cũng bắt đầu nhận ra tình trạng của anh hiện tại không tốt
Văn Diên
/Sải bước tới đỡ lấy cánh tay anh/ Cậu bị làm sao vậy?
Trương Tuấn Hào
..Chóng mặt...
Văn Diên
Chóng mặt? Là do khi nảy uống nhiều quá rồi
Văn Diên
Cậu ở phòng nào, tôi đưa cậu về phòng
Tuấn Hào bắt đầu rơi vào cơn mê man, vô thức coi Văn Diên như điểm tựa mà ngã vào, miệng liên tục lẩm bẩm hai con số
Người trước mặt không còn giữ bộ dáng lạnh lùng trong suy nghĩ bao năm nữa, lòng Văn Diên chợt dịu đi đôi chút
Cậu ta không kìm được ánh mắt mà chằm chằm gương mặt tuấn tú kia, tay phải khẽ đưa lên vuốt tóc mái rũ xuống của người nọ
Đến trước cửa phòng anh mới miễn cưỡng xem như tỉnh táo lại một chút, bắt đầu có phản ứng với cái dìu của Văn Diên
Tuấn Hào đẩy cậu ta một cái chẳng có tí sức lực, không một lời nào đã quay lưng mở cửa bước vào trong phòng
Đêm Cuồng Loạn
Trong phòng tối đen như mực, Trương Tuấn Hào mò mãi không thấy công tắc nên đành đi theo quán tính. Do động phải không ít đồ, trong lòng anh liền mang theo chút bực bội
Tia ý thức cuối cùng còn sót lại bảo anh nên nương vào chút ánh sáng yếu ớt của điện thoại. Tuy nhiên, di động chỉ vừa rời túi thì anh đã bị ai đó tóm lấy từ đằng sau đem dán chặt lên tường
Bị tác động mạnh, Trương Tuấn Hào ngay lập tức bị đưa về trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Choáng váng một trận xong, môi bên dưới như được tiếp xúc với thứ gì, truyền đến một nhiệt độ lạ thường
Phía đối diện hôn không theo một quy tắc nào, anh chỉ mơ hồ cảm nhận được sự hung hăng và mạnh bạo day nghiến môi dưới đến đau rát. Cái hôn cũng quá chặt chẽ, chặn đi đường hô hấp của anh
Sự phóng túng này nhất thời làm cho anh cảm thấy sợ hãi, chút bình tĩnh cuối cùng cũng không giữ được nữa. Anh bắt đầu ra sức phản kháng hòng muốn lấy được chút không khí cứu bản thân
Khi quay được mặt đi rồi đối phương lại tiếp tục cắn xuống cổ anh một cái đau điếng. Lực cắn khá mạnh khiến anh không tự chủ được mà kêu lên. Sau đó, tại sao lại có sau đó thì anh không rõ
Trương Tuấn Hào bị cơn đau ở đầu làm cho tỉnh giấc, lúc ngồi dậy hạ thể liền truyền tới một cơn nhức mỏi khiến anh không khỏi nhăn mặt suýt xoa
Dưới chân giường là một mớ lộn xộn, khi lia mắt tới chiếc điện thoại đang nằm ở đằng xa anh mới mơ hồ nhớ đến chuyện xảy ra tối ngày hôm qua
Trương Cực
Nếu cậu tỉnh rồi thì mau vệ sinh cá nhân đi, mọi người đang chờ dùng bữa trưa bên dưới
Trương Cực
... Bình thường không nhận ra cậu hay chửi tục đó
Trương Tuấn Hào
Chuyện tối qua...
Trương Cực
Ồ, tôi khá bất ngờ đấy. Trên đời này còn có người say nhưng mặt lại không biến sắc như vậy
Trương Tuấn Hào
Chậc, cậu cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được
Trương Cực
/Nghiêng đầu/ Chứ không thì phải làm sao đây?
Trương Tuấn Hào không trả lời, nhìn hắn một chốc cũng dời mắt đi chỗ khác. Anh có cảm giác, nếu cứ nhìn nhau mãi cả hai sẽ bật cười thành tiếng
Trải qua một đêm cuồng loạn ngoài ý muốn, ai có thể vừa tỉnh dậy đã cùng người kia thản nhiên đối mặt, thậm chí còn hỏi "nếu không như vậy thì sao?"
Thật ra Trương Tuấn Hào không quan tâm mấy chuyện trên dưới hay gì gì đó, chỉ thấy mất mặt vì dù sao cũng là con trai mà lại bị rượu hành cho ra thế này
Chu Chí Hâm
Trương Cực! /vọng vào từ bên ngoài/
Trương Cực
Là Chu Chí Hâm, để tôi đi mở cửa
Trương Tuấn Hào
Phòng vẫn chưa dọn dẹp đâu, cậu đừng để anh ấy biết
Trương Cực
/Cười nhẹ/ Chúng ta đâu phải vụn trộm, cậu sợ cái gì?
Trương Tuấn Hào
... Bình thường không nhận ra cậu mặt dày như vậy!
Trương Cực xem như thành công giễu cợt một màn. Lúc hắn ra mở cửa, bên ngoài không chỉ có Chu Chí Hâm mà còn có Tả Hàng mang đồ uống tới
Chu Chí Hâm
Hai đứa làm gì lâu như vậy, tối qua uống nhiều không bị sao đấy chứ?
Tả Hàng
Có canh giải rượu đây, uống vào một lát sẽ bớt choáng
Trương Cực
/Cầm lấy/ Đúng là vẫn còn hơi nhức đầu, cảm ơn
Trương Cực
Lát nữa em có việc ra ngoài, có lẽ không dùng cơm trưa đâu
Tả Hàng
Thế Trương Tuấn Hào? Tối qua cậu ấy hình như không quen uống nhiều rượu
Trương Cực
Cậu ta chỉ vừa mới dậy, mọi người cứ dùng bữa trước đi
Chu Chí Hâm và Tả Hàng không nhiều lời, xác nhận họ không sao thì liền rời đi. Khi hắn quay trở lại, Trương Tuấn Hào vẫn một thân ngồi lì trên giường
Trương Cực
Nếu còn chóng mặt thì dùng canh này, Tả Hàng nói khá hiệu quả
Trương Cực đem canh để xuống chiếc bàn nhỏ ở đầu giường. Nhưng so với bát canh nguội lạnh đắng ngắt kia, mùi sữa tắm ngọt nhẹ trên người hắn có vẻ thành công thu hút anh hơn
Bộ dạng hắn lúc này cũng đặc biệt bắt mắt. Sơ mi trắng được cởi bỏ hai nút trên cùng, tay áo xoắn cao nhìn vô cùng tùy tiện, tổng thể toát lên vẻ không đứng đắn nhưng rất cuốn người
Khi hắn cúi người xuống, cổ áo vô tình được mở rộng thêm. Anh hoàn toàn có thể thấy rõ chiếc cổ thon dài cùng khung xương quai xanh..Chờ đã! hình ảnh này chợt gợi cho anh một suy nghĩ
Trương Tuấn Hào
Lúc nảy cậu đã ra ngoài lấy nước với bộ dạng này à?
Trương Cực
Làm sao, có gì không được?
Trương Tuấn Hào
... Hình như tối qua tôi đã cắn cậu một cái?
Trương Tuấn Hào
Không bị họ nhìn thấy chứ?
Trương Cực
/Nhìn xuống cổ áo mới hiểu ra ý anh muốn nói/ Cậu yên tâm, không bị phát hiện
Trương Cực
Đúng là cậu có cắn tôi một cái, nhưng không phải ở vai hay cổ
Trương Cực
Có muốn xem không? Dấu răng rất ấn tượng nha
Trương Tuấn Hào
Chậc, không cần!
Trương Tuấn Hào không muốn nói thêm gì khác nên lập tức vào nhà vệ sinh tắm rửa. Trương Cực ngoài này cũng nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng
Cả hai tiếp xúc đã một thời gian dài, ngoại trừ trao đổi trong học tập hầu như họ đều không giao tiếp. Từ ngữ của buổi sáng này có khi lại bằng cả một học kỳ
Khi đứng trước gương, anh hoàn toàn thấy rõ từng dấu vết hắn lưu lại, thậm chí còn cảm thấy khó tin. Cả hai người họ thật sự đã cùng nhau làm một đêm mưa gió!
Tuy bên ngoài vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ một điều. Từ giờ về sau khi tiếp xúc, trao đổi ở bất cứ đâu, mối quan hệ của họ đã chẳng còn như trước
Mục Chỉ Thừa
Không sao chứ, làm gì giờ này mới xuống vậy?
Trương Tuấn Hào
/Lắc đầu/ Vẫn còn thấy choáng nên muốn nằm thêm một chút
Mục Chỉ Thừa
/Nhíu mày/ Môi cậu làm sao thế?
Trương Tuấn Hào
... Mấy hôm nay bận quá, dưỡng không kĩ
Mục Chỉ Thừa
Tối qua trời có mưa, tôi còn sợ cậu về một mình có chuyện gì
Trương Tuấn Hào
Tối qua...về một mình?
/mơ hồ nhớ ra gì đó/
Mục Chỉ Thừa
/Thở dài/ Nhìn bộ dạng này của cậu là biết chưa tỉnh rượu hẳn rồi
Mục Chỉ Thừa
Cậu vào trong dùng bữa trưa đi, tôi đi tìm Tân Hạo, cậu ấy cũng chưa ăn gì hết
Trương Tuấn Hào
Cậu ấy cũng đến đây?
Mục Chỉ Thừa
Tôi và cậu ấy ở chung phòng. Tôi chưa nói với cậu à?
Người mà Chỉ Thừa nhắc đến là Tô Tân Hạo, cả ba đều quen biết từ nhỏ, cùng nhau lớn lên. Tính cách của cậu ấy có phần trầm lắng, việc Tân Hạo tham gia tiệc khiến anh không khỏi bất ngờ
Nghe Chỉ Thừa nói anh mới biết cậu ấy là bị ba ép đến, tối hôm qua cũng tham gia tiệc rượu, chỉ là tìm đại một góc nào đó ngồi xuống đọc sách mà thôi, chưa đến 9 giờ đã vội về phòng
Văn Diên
/Tựa người vào ban công/ Cậu đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?
Trương Tuấn Hào
//Giọng nói này..//
Trương Tuấn Hào
Hôm qua cậu là người đã đưa tôi về phòng?
Văn Diên
/Cười/ Cuối cùng cũng thành công để lại cho cậu chút ấn tượng
Văn Diên
Gặp cậu trong tiệc giao lưu lần này, tôi luôn muốn cùng cậu nói chuyện một lần
Trương Tuấn Hào
Cách cậu nói..cứ như chúng ta đã quen biết nhau từ lâu
Văn Diên
Là tôi đơn phương biết đến cậu, thậm chí còn lâu hơn những gì cậu nghĩ
Trương Tuấn Hào được xem là gương mặt ưu tú ở ngành tài chính, không ít người biết đến anh qua thành tích đạt được. Nhưng người này dường như lại vô cùng hiểu rõ anh
Khi cậu ta giới thiệu, Tuấn Hào càng cảm thấy xa lạ với cái tên Văn Diên, các cuộc thi trước đây cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa, ba anh không hề có mối quan hệ nào với nhà họ Văn
Văn Diên nói, họ từng là bạn cùng lớp suốt những năm trung học. Vì ngưỡng mộ tài năng và sự tự tin của anh khi đó, cậu ta từ bao giờ đã xem anh như ánh sáng mà nhiệt huyết theo đuổi
Khi nói, anh nghe được sự phấn khích trong giọng điệu của cậu ta. Văn Diên không hề kiềm chế chút nào, từng lời lẽ như muốn nói rằng tôi thật sự rất thích cậu, thích từ rất lâu rồi!
Chu Chí Hâm
Buổi trưa hảo! Tối qua em ngủ có ngon không?
Tô Tân Hạo
Rất tốt. Anh..có thể tránh đường có được không?
Chu Chí Hâm
/Tránh qua một bên/ Em vẫn chưa dùng bữa trưa hả? Trùng hợp, chúng ta cùng đi đi
Tô Tân Hạo
Em nghe mọi người nói sáng nay Chu Chí Hâm anh thức rất sớm, lí nào lại chưa ăn gì?
Chu Chí Hâm
Đúng là thức rất sớm, nhưng lại bận cùng Tả Hàng lo chuyện canh giải rượu cho đám nhóc kia
Mục Chỉ Thừa
Tân Hạo, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi! Tuấn Hào đang đợi cậu đó
Tô Tân Hạo
Không anh phải chưa ăn à? Cùng đi đi
Mục Chỉ Thừa
Chu Chí Hâm chưa ăn á? Hàng ca nói hai người đã ăn trong bếp rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play