_Homicipher_Gió
Ngày Nổi Gió_0_
Gió tương tư, ngày đêm nhớ mong ánh ban mai ngoài kia
Thổi nhẹ tâm tư tình cảm của mình dành cho những viên kẹo màu nắng
Thỏ thẻ vào cái mầm mống tình yêu đã lỡ mà reo, mà nảy mầm trong sâu thẳm tâm can
Bất quá, thả mình phiêu du cùng những con thuyền bồng bềnh và nhẹ nhàng, đặt lên chiếc nắng những hơi mát phẳng lặng
Rồi bỗng, gió nhẹ đưa những cảm xúc chứa chan mình dành cho ánh dương sáng rọi cất vào không gian bình lặng
Chỉ là từng con gió cuốn trôi hồn của những vì sao sáng ngời, thả những nhớ nhung cảm tình mình thổi vào sương sớm đêm ngày bay ra khỏi trái tim không màu của bản thân
Thứ tình yêu đầy rẫy những cách biệt
Em- chiếc dòng sông ấm áp đầy thanh cao và rực rỡ, soi rọi bao khoảng trời rộng lớn, thổi hồn cho những giấc mơ mỹ miều
Để những trái ngọt cuốn theo chiều gió
"Chỉ dám đơn phương ngắm em từ đằng xa"
"Giống như cách hai mạch cảm xúc quấn lại với nhau trong vô tình không hay"
_Tình cảm dành cho anh mãi là vô bờ, vô bến_
_Nhưng là một vách ngăn vô hình nuốt chửng đáy lòng mãi chẳng ngừng_
_Thổi tâm can ta bay bổng và chợt đẩy nhẹ ta xuống, dù nhẹ nhàng nhưng đủ để phá nát mầm non chưa kịp gieo_
Ôi zồi ôi 120cm
Sự thật tôi chẳng biết nên viết cốt truyện từ đâu nữa
Ôi zồi ôi 120cm
Chả nhẽ giờ vào cho sếch🙂?
Ôi zồi ôi 120cm
Nghe nó không ổn chút nào
Ôi zồi ôi 120cm
Rồi bây giờ tính sao...
Ôi zồi ôi 120cm
Nếu mai rảnh tôi sẽ viết chap 1
Ôi zồi ôi 120cm
Còn không thì 1 tháng👽👽
Ôi zồi ôi 120cm
Mà nói trước là tôi siêu sủng nhỏ Scarletella
Ôi zồi ôi 120cm
Thế nên đa phần nội dung vẫn sẽ có những nhân vật khác nhưng chủ yếu là về anh đỏ
Ôi zồi ôi 120cm
Còn phần trên tôi viết là nói ra về nội dung của truyện
Ôi zồi ôi 120cm
Ừm..Vậy đó
Số Nhọ_1_
Từng tán lá thu nhẹ rơi trên mặt đường xám, phủ kín mắt người bằng một màu vàng cam cũ kĩ
Nó thả nhẹ hồn mình bay theo những tiếng xào xạc từ các bụi cây, hòa mình vào cái gió mát của thu
Như mọi ngày, từng bông hoa lại tắm cho mình những hương thơm ngọt ngào, như chẳng ngần ngại mà phô trương những mùi hương ngào ngạt
Gió khẽ mang vui buồn của mình tặng nó, khe khẽ nơi đầu mũi bỗng thoang thoảng hơi gió mát
Masahito Endou
"Một chiếc ô màu đỏ...Thằng điên nào vác ô đi khi trời như muốn rán trứng vậy?"
Nó nhìn xuống phía dưới chân mình, chẳng mảy may quan tâm mà định lướt qua chiếc dù của một người nào đó
Bất chợt, tiếng gọi của ai lại khiến nó giật thót
Rồi là sao nữa cô, cô
_Muốn..muốn tên em_
Rồi là sao nữa cô, cô
_Muốn tên em, muốn em.._
Masahito Endou
"Chết mất thôi"
Masahito Endou
"Đi đêm có ngày gặp ma là thật"
Masahito Endou
"Nhưng đây là buổi sáng mà cũng gặp hả?"
Masahito Endou
"Mà tiếng cũng lạ, có khi lại là thằng tâm thần nào đấy cũng nên"
Masahito Endou
"Tốt nhất là phắn mẹ về nhà, để tí nữa nó lao ra bóp cổ là chết mẹ luôn"
Nó nghĩ rồi bắt đầu đi nhanh hơn, mặc giọng nói vẫn vọng từ xa với ngôn ngữ khó hiểu
Tiếng rè rè vẫn âm ỉ ngay sau lưng, tạo nên cảm giác rợn gáy đến tận cùng
Hơi mát từ đâu phả nhẹ vào cổ nó, vẫn lặp lại một câu duy nhất. Đồng tử Endou co lại, chân khẽ run run như muốn ngã xuống
Ngay bản thân nó biết rõ, gặp những thứ không "sạch sẽ" tốt nhất là nên lờ đi, vờ như không thấy hay nghe gì cả
Nhưng để lờ đi thì bằng cách nào mới là vấn đề nan giải
Masahito Endou
"Ôi đời tôi, mai phải đi xem thầy coi mình bị bao nhiêu vong ám"
Ôi zồi ôi 120cm
Hết chap rồi đó
Ôi zồi ôi 120cm
Ngắn thì cho minh xin lỗi hén, bệnh lười thế kỉ đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play