[Pangbowen X Liujialiang] Bảo Vật Của Ông Trùm
chương 1
tác giả
Đây là bộ truyện thứ 2 trong truyện có gì sai sót mọi người bỏ qua cho mình nhá
tác giả
mình vào truyện thôi nhé
*...* ( suy nghĩ)
"..." (nói thầm)
//...// (hành động)
tác giả
LGL mình sẽ gọi là em và BBV là hắn nha
Một buổi sáng đẹp trời trong xanh,trong một căn nhà với sự ấm áp em đang nằm ngủ trong chiếc giường thì có một giọng nói to thân thuộc cất lên nằm ở dưới căn nhà của em
Ôn Ngọc Châu
LƯU GIAI LƯƠNG! CẬU DẬY NGAY CHO MÌNH SẮP MUỘN HỌC RỒI//hét lên//
Ôn Ngọc Châu
KHÔNG LÀ MÌNH ĐI TRƯỚC ĐÂY//hét lên//
Lưu Giai Lương
ờ đợi tớ tí tớ ra đây// em nhanh chân nhảy xuống lao thẳng vào nhà tắm để vscn//
sau khi vscn,thay quần áo xong thì em chạy nhanh xuống dưới nhà
Mẹ LGL
con trai à ngồi xuống đây ăn sáng đi con//đưa miếng sandwich được để ở đĩa cho em//
Lưu Giai Lương
Dạ thôi ạ cho con lấy miếng sandwich con ăn đi học đây con sắp muộn học rồi//em với lấy chiếc bánh sandwich ở trên đĩa và chạy nhanh ra nhà //
Lưu Giai Lương
Đi thôi Ôn Ngọc Châu
hai thân hình chạy nhanh đến trường trên con đường với những bóng cây râm mát của mùa hè mà hai người yêu thích.Một lát sau khi chạy đến trường thì cũng kịp vào ngay lúc trống trường vang lên
em chạy nhanh lên lớp của mình cùng với ÔNC khi vào lớp em cất cặp của mình vào chỗ ngồi thì giáo viên bước vào lớp,lớp trưởng hô to
lớp trưởng
cả lớp đứng//hô to//
gv
Được rồi các em ngồi xuống đi
cô giáo đứng trên bục giảng bắt đầu giảng dạy bài học
Cuối cũng hết 5 tiết học trống trường vang lên " tùng tùng tùng " các lớp đều ồ ạt ra trường đi về,trên hành lang của trường ÔNC và LGL đi về cùng nhau, đi đến cổng trường có xe ô tô đã chờ ở đó thì ÔNC có nói với LGL
Ôn Ngọc Châu
Giai Lương à!
Ôn Ngọc Châu
Hôm nay tớ có tiệc ăn ở nhà họ hàng nên tớ không thể đi cùng cậu được nên cậu đi về một mình nhá
Lưu Giai Lương
Được rồi cậu đi trước đi! bye cậu nha //👋//
Sau khi Châu lên xe thì xe ô tô bắt đầu lăn bánh đi còn em thì đi trên con đường quen thuộc để về nhà nhưng trên con đường đó lại có một con hẻm khi về nhà em phải đi qua, thì em nhìn thấy có chàng trai đang ngồi ở đó với một viết thương ở bả vai đang chảy máu.Em đang định đi qua như không để ý đến nhưng trong lòng em lại không thể bỏ mặc mà đi được khi có người gặp nạn nên em đi vào con hẻmđể giúp đỡ chàng trai đó
em ngồi xuống chỗ chàng trai đang ngồi cùng với vết thương đang chảy máu
Lưu Giai Lương
Bả vai anh bị làm sao mà chảy nhiều màu thế này //nói với sự lo lắng //
Bàng Bác Văn
Không phải việc của cậu//nói mà không thèm nhìn cậu đến một cái//
Lưu Giai Lương
Anh ngồi đó để tôi xơ cứu cho anh
Chàng trai đó lại là BBV, hắn cũng không phản ứng gì nên em lấy hộp sơ cứu nhỏ từ trong cặp mà em thường xuyên cầm đi học để đề phòng trường hợp khi bị thương, em bắt đầu sơ cứu cho,trong lúc em còn đang sơ cứu vết thương cho hắn thì hắn lại mở mắt muốn nhìn.Khi nhìn thấy em đang ân cần sơ cứu cho hắn thì lúc đấy hắn đã bị rung động bởi vì sự ân cần và hành động của em dành cho hắn,trong con hẻm đó hắn cứ nhìn em mãi thôi
Sau khi sơ cứu xong thì em đứng dậy đang định quay đầu đi về thì bị bàn tay to lớn của hắn kéo em vào trong lòng ôm từ đằng sau và nói với em rằng
Bàng Bác Văn
Tôi thích em rồi//còn đang ôm em//
Bàng Bác Văn
Lý do này đã đủ thuyết phục chưa
Lưu Giai Lương
Anh//ngơ ngác//
em cũng không biết nói gì mà cứ để cho hắn ôm còn trong sự ngơ ngác của em sau một hồi thì em lấy lại ý thức và nói
Lưu Giai Lương
Anh bỏ tôi ra để cho tôi còn đi về //nói với giọng sợ hãi cố gắng rời khỏi vòng tay mà hắn còn đang ôm em //
hắn luyến tiếc mà rời khỏi bờ vai em lúc đó em đã bắt đầu sợ hắn rồi nên lúc hắn bỏ em ra thì em đã đi thật nhanh với sự sợ hãi khi ra con hẻm đó
tác giả
Bí quá ko nghĩ được gì nữa
tác giả
thôi bye mọi người nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play