Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Mất Nhau

Gặp nguy hiểm

Đêm trăng thanh vắng, Mộc Vân vẫn đang cố gắng dò đường để có thể trở về nhà nhanh nhất có thể, do hôm nay cô phát hiện ra rất nhiều thảo mộc quý hiếm, cô muốn thu hái hết số thảo mộc đó vì không phải lúc nào cũng gặp may mắn như vậy.

Nhưng do mãi chú tâm vào việc hái thảo mộc mà cô quên mất giờ về nhà, trời dần nhá nhem tối cô bỏ hết số thảo mộc mình hái được bỏ vào giỏ rồi bắt đầu men theo con đường mòn xuống núi. Vì nơi đây địa hình hiểm trở, lại có rất nhiều thú dữ nên cô có vẻ hơi lo lắng, cũng không phải lần đầu cô đi vào rừng hái thuốc, nhưng hôm nay trời âm u lại thêm tiếng hú của động vật khiến cô bất giác rùng mình.

Cùng lúc đó.

Hoắc Cẩn đang cố gắng ẩn núp phía sau bụi rậm, anh đã theo dõi vụ án này gần một năm, vì đây là vụ buôn bán thuốc phiện lớn nên cấp trên đề xuất anh đích thân ra trận để sớm thu lưới, tóm gọn bọn buôn lậu, bắt được tên cầm đầu, mang lại cuộc sống yên bình cho bà con nơi đây.

Anh cùng đồng đội ngày đêm nằm vùng cuối cùng cũng đến ngày hái quả ngọt. Khi bọn buôn lậu đang giao dịch đội của anh đã xông vào bắt giữ và bắn bị thương rất nhiều tên, Hoắc Cẩn liếc thấy tên cầm đầu bỏ chạy anh giao nơi này lại cho đồng đội chạy theo hắn, vì đường núi khó đi hơn nữa trời tối cây cối um tùm rất khó để bắt được đối tượng, anh chạy theo nổ súng bắn, với tiêu chí thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tên cầm đầu cũng không phải dạng vừa hắn quay lại nổ súng bắn về phía Hoắc Cẩn, anh nhanh chóng nghiêng người né tránh nhưng vẫn không thoát khỏi viên đạn của hắn, hắn cũng bị thương khá nặng không thể chạy xa được , anh bỏ qua cảm giác đau đớn của chính mình lần theo dấu vết của hắn dưới ánh trăng anh nhìn thấy dấu vết dừng lại ở phía vách núi anh cúi xuống lấy ngón tay quệt qua đưa lên mũi, sau khi xác định là vết máu anh không quay lại mà tìm kiếm xung quanh xem hắn có ẩn núp ở đâu đó không.

Do mất máu quá nhiều, cộng thêm nhiều ngày dài ngủ núi, dầm sương ăn không được no nên sức lực cũng cạn kiệt. Anh ngồi xuống cạnh gốc cây nghỉ ngơi nhưng do đã kiệt sức lại thêm mất máu nên anh đã ngất lịm đi.

...****************...

Mộc Vân dùng cây đuốc đã chuẩn bị từ trước để dò đường, thấy phía trước không còn xa cô chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi đây. Nhưng khi bước chân cô đang cố bước nhanh hơn thì cô lại đá vào một thứ gì đó mà vấp ngã xuống, cô không dám ngẩng đầu lên vì cô nghĩ cô đã va phải một con trăn khổng lồ, nó có thể nuốt chửng cô mất, yên lặng vài giây không thấy động tĩnh gì cô mới dám ngẩng đầu nhìn lên, không phải là trăn, nhưng là chân người cô giơ cây đuốc sát lại thì thấy là một người đàn ông nằm dưới đất, cô sợ hãi hét toáng lên "á" rồi lui về phía sau, nhưng một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì.

Cô vốn theo ông nhiều năm như vậy cũng chữa trị cho không ít người nhìn tình hình là biết tên này đang bị thương, hơn nữa thấy người khác gặp nguy mà không cứu thì không phải tính cách của cô. Vì vậy cô lấy hết can đảm lại gần sờ vào mũi xem anh ta còn thở không.

Sau khi xác định anh ta còn thở cô mới tiến tới kiểm tra vết thương trên người anh, cô cắm cây đuốc sát chỗ anh và cô để cô dễ quan sát, sau đó cô vạch áo ra phát hiện có một vết thương đang chảy máu ở phía bụng. Cô vội vàng xé tà áo của mình cột lại thành dây, lấy ít thảo mộc cô mới hái hôm nay vò nát đắp vào vết thương tạm thời để cầm máu.

Cứu chữa

Sau khi băng bó xong cô đứng dậy kéo cánh tay anh choàng qua vai cô dìu anh đi xuống núi. Với chiều cao và ngoại hình như thế này thật khó khăn cho cô. Hoắc Cẩn cao 1m85 còn cô dù có so với cả làng cô là người cao nhất thì cô cũng chỉ cao 1m70 để đưa anh về tới nhà là rất khó, nhưng nếu cô vứt anh ở lại thì chắc chắn đêm nay anh sẽ làm mồi cho thú hoang hoặc cũng sẽ chết vì mất máu. Thôi thì cứu một mạng người hơn xây 7 toà tháp. Cô lê anh đi từng chút một, mệt cô lại dừng nghỉ đi một quãng đường dài thật xa cuối cùng cũng tới được nhà, ngôi làng cô ở nằm cách chân núi không xa, may mắn giờ này người dân đã đi ngủ gần hết, hơn nữa ở đây cũng không có điện hay sóng điện thoại.

Hiện tại ông nội đang đi xuống núi điều trị cho một vị khách quý nào đấy nên việc cô mang anh về cũng không sợ ông phát hiện.

Sau khi đưa anh vào được tới nhà cô thở dài một hơi lấy lại sức lực, cô bắt đầu thắp đèn và kiểm tra để xác định xem có còn vết thương nặng nào nữa không.Sau khi xác định chỉ có vài vết thương xây sát, và những vết sẹo to dài cũ. Cô mới cúi kiểm tra vết thương đang chảy máu thì phát hiện là do súng bắn, không nghỉ ngợi nhiều cô dùng khăn lau sạch vết máu, dùng rượu thạy cồn đổ trực tiếp lên vết thương để sát khuẩn sau đó cô hơ dao qua lửa rạch một đường dài dùng kẹp lấy viên đạn ra, Hoắc Cẩn đau mà mồ hôi chảy đầm đìa, cô sát khuẩn lại bằng rượu rồi băng ép vết thương lại cho anh, sau khi xử lí xong vết thương cô mới nhẹ nhàng lấy tay lau mồ hôi trên trán mình quay lại lấy ít lá thuốc nấu để cho anh uống.

Thỉnh thoảng cô lại quay lại lấy khăn lau mồ hôi cho anh, cô múc một bát cháo nhỏ đút cho anh ăn, vì sức anh còn yếu nên anh chỉ ăn được một ít.

Do mất nhiều máu lại thêm vết thương khá sâu nên đến nửa đêm anh lên cơn sốt cô phải thay nước ấm liên tục để lau cho anh, mãi không hạ sốt cô phải giã thuốc lá rồi đút cho anh uống, nhưng đang trong cơn mê man miệng anh cứ mím chặt lại không chịu uống, dù đã dùng thìa bón thuốc cho anh nhưng vẫn không được, tình thế bắt buộc cô buộc phải uống chén thuốc rồi cúi xuống dùng miệng để bón thuốc cho anh. Hoắc Cẩn trong lúc mê man vì sốt lại tìm kiếm được thứ gì vừa mềm mại vừa mát mát vậy là anh cứ thế hé miệng ra mút lấy. Mộc Vân giật mình vì bị anh cắn nuốt đôi môi của mình, đây là nụ hôn đầu của cô đấy ông chú già này, thật là phiền phức chết đi được, nếu không phải vì cứu anh ta thì cô không phải hi sinh nhiều như thế, sau này sẽ tính sổ với anh ta sau.

Sau khi đã bón xong thuốc cô định ngẩng lên nhưng kì lạ là anh ta lại vòng tay qua giữ đầu cô lại không cho cô cơ hội thoát ra, cô cố gắng vùng dậy nhưng không hiểu sao dù anh ta đã hôn mê đến mức không biết gì mà sức lực vẫn mạnh như vậy thật sự là cô không thể nào thoát ra được.

Cuối cùng sau một hồi giằng co, anh ta cũng dời đôi môi của cô, chỉ nghĩ thôi cô cũng biết bây giờ đôi môi cô bị giày vò cỡ nào rồi haiz.

Vì mãi lo cho anh ta mà khiến cả người cô đầy mồ hôi, cô đứng dậy múc ít nước vào tắm rửa qua rồi đi lại phía bếp lửa, cả người cô đau nhức vì vật lộn với anh cả ngày dài, cơn buồn ngủ ập tới khiến cô khó cưỡng lại được mà ngáp ngắn ngáp dài dần dần cô gật gù rồi ngủ thiếp đi bên cạnh anh lúc nào không hay.

Đối diện

Sáng hôm sau.

Hoắc Cẩn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vì đặc thù công việc nên dù có khoẻ mạnh hay ốm đau thì đúng giờ anh vẫn sẽ tỉnh,hơn nữa anh rất nhạy bén chỉ cần có người chạm vào anh anh sẽ bật dậy. Nhưng khi mở mắt ra điều đầu tiên anh làm là ngồi dậy quan sát xung quanh để xác định vị trí xem đây là nơi nguy hiểm hay an toàn. Đôi mắt anh dừng lại chỗ cô gái đang nằm cạnh mình, anh đoán có lẽ là cô đã cứu anh đêm qua, nhưng sao cô có thể mang anh về được nhỉ, chắc hẳn sẽ còn đồng bọn, trước tiên cứ giữ im lặng thăm dò tình hình rồi tính sau. Anh đang miên man suy nghĩ thì Mộc Vân tỉnh dậy. Cô ngước mắt lên nhìn thấy anh đã tỉnh, cô giơ tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ xem anh còn sốt không, hành đồng này của cô làm anh giật mình nhưng thay vì anh phản ứng né tránh thì anh lại ngồi im để cô sờ. Sau khi xác định anh không còn sốt nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm " may quá hết sốt rồi, anh có biết hôm qua anh sốt cao lắm không, cũng may tối qua tôi chăm sóc anh tốt chứ không bây giờ anh đã lên thiên đàng rồi."

Nói rồi cô đứng dậy vươn vai đi ra ngoài, anh cũng đứng dậy đi theo sau cô, bước ra ngoài anh quan sát xung quanh xem tình hình và địa hình nơi đây. Cô đi về phía của một căn phòng khác lấy ra đưa cho anh một bộ quần áo " anh mặc tạm đi nếu không muốn bị mọi người ở đây nhìn thấy vết thương của anh."

Anh nhận lấy bộ đồ rồi quay vào trong nhà thay bộ đồ của mình ra.

Cô loay hoay nhóm lửa nấu tạm bát cháo để an cho ấm bụng từ hôm qua tới giờ cô đã kịp ăn gì đâu, hơn nữa anh ta mới tỉnh dậy cũng không thể để anh ta chết đói được. Làm thêm cho anh ta hai cái bánh bao thịt đi kẽo không anh ta lại trách mình keo kẹt chăm sóc người bệnh lại để anh ta chết đói.

Hoắc Cẩn đi ra thấy cô đang bận rộn với bếp củi thỉnh thoảng lại ngước mặt lên trời suy nghĩ gì đó anh tiến lại gần ngồi xuống cạnh cô."Cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi sẽ đền đáp ơn cứu mạng này."

" Nhưng cô ở nhà có một mình thôi sao?"

" Đúng vậy, ông nội tôi xuống núi có chút việc vài ngày nữa mới về."

" Vậy hôm qua một mình cô đưa tôi về đây?"

Cô gật đầu "đúng vậy ".

Anh không thể tưởng tượng nổi một cô gái nhỏ như vậy có thể vác được anh về tận đây. Vóc dáng của anh khá cao lớn cân nặng cũng tương đối với chiều cao vì vậy một người đàn ông vác anh cũng khá là khó khăn chứ đừng nói là một người như cô.

" Anh có biết tôi phải vất vả cỡ nào mới mang anh về được tận đây không, bây giờ người tôi vẫn đang còn đau nhức đây".

Anh bất giác nở nụ cười "xin lỗi cô nhé và cũng cảm ơn cô".

" Mà anh tên gì bao nhiêu tuổi sao lại bị thương ra nông nổi này?".

Anh nghĩ cô cũng không phải là người xấu cũng muốn cô nhớ tên anh nên đã tiết lộ tên thật của mình cho cô nghe " tôi tên Hoắc Cẩn năm nay 33 tuổi, tôi là một người lính khi đánh nhau với bọn cướp tôi không may bị thương sau đó được cô cứu mạng."

" Không nghĩ tới các anh vẫn còn phải vất vả như vậy, vậy đã bắt được mấy tên đấy chưa ?"

Anh lắc đầu " vẫn chưa, tên cầm đầu đã chạy thoát rồi."

" À ra vậy, thôi ăn cơm đã từ hôm qua tới giờ vì mãi lo cho anh, tôi còn chưa được ăn gì đây."

"Ừm"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play