Ở nơi chốn Thiên Hoang này, vốn dĩ không nên có sự sống. Tất cả những sự sống đã bị hoại diệt theo chu kỳ của thời gian và lịch sử, để lại đây chỉ còn một mảnh đất hỗn độn.
Có lẽ vì quá cô đơn, cũng có lẽ không có sự nhận thức nào về thế giới này, những mảnh vụn trôi nổi giữa tinh hà sau ngần ấy thời gian lại quay bên nhau, bị hấp dẫn bởi một lực hút nào đó, càng nhiều càng nhiều mảnh vụn nhỏ, gắn chặt lấy nhau, xoay vần tạo nên những tinh cầu với những sự sống mới.
Nguyệt Nhan, nhan sắc tựa như ánh trăng trên trời, cô hay tự nghĩ rằng tại sao lại có giống loài như họ tồn tại trên tinh cầu này, giống loài có tư duy, có ý thức, có suy nghĩ.
Nguyệt Hà vỗ nhẹ lên trán Nguyệt Nhan, nói:
- A Nhan mau nhanh chóng thu dọn đi, đêm nay lại là một đêm dài đấy.
Vừa nói bà vừa nhanh tay buộc một sợi dây vào hông, sợi dây này, có gắn móc treo để gắn những dụng cụ cần sử dụng cấp thiết, còn những vật phẩm khác bà lại bà cho vào túi đeo trên lưng.
- Nhưng mà A La vẫn chưa về.
Nguyệt Nhan vội nói, tay vẫn nhanh thoăn thoát trang bị giống Nguyệt Hà.
- Không kịp rồi, tôi không nhận được tín hiệu từ Nguyệt La. Có lẽ ông ấy đã bị tập kích bất ngờ, hiện tại nơi đây không an toàn nữa, chúng ta cần phải rút về Thủy Nhiên thành, ở đó có trang bị tuyến phòng thủ và vũ khí tốt hơn. Em cầm lấy, nhanh chóng lên, chúng ta còn phải tập hợp với mọi người. như
Nguyệt Hà ném cây thương qua cho Nguyệt Nhan, tự bà lại cầm lấy thanh kiếm mỏng kiểm tra một chút rồi lại tra vào vỏ, chân bước nhanh ra ngoài.
Nguyệt Nhan nhận lấy thương từ bà, giắt vào sau lưng, cô buộc chặt dây giày, kiểm tra lại các chốt thiết bị trên giày và thắt lưng, rồi cũng theo sau.
Khi hai người họ ra đến phía sau thôn, mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ còn trưởng thôn Nguyệt Cửu là nam đinh duy nhất của thôn còn ở đây, toàn bộ đều đã bị điều đi trấn thủ phòng tuyến, họ phải bảo vệ gia đình, vợ và con của mình. Nguyệt Cửu trầm giọng nói,
- Hiện tại tộc Nguyệt Thảo đã bị tấn công bởi chủng tộc khác, chúng muốn chiếm những hạt giống Nguyệt thảo để biến thành áo giáp cho chúng, chúng ta cần bảo vệ những hạt giống này.
Nói rồi ông phân chia cho mỗi người một túi hạt giống, những túi hạt giống phát ra ánh sáng xanh của mặt trăng như tóc của người tộc Nguyệt thảo họ.
Họ chính là sự sống được sinh ra từ cây cỏ, vào đêm trăng tròn, lúc ánh trăng phủ đầy mặt đất, từ những hạt bông của cỏ Nguyệt Thảo sẽ sinh ra những mầm sống mới, họ có hình dạng mà tinh cầu này gọi là người, nhưng trên đầu lại là một màu tóc trắng.
Tóc trắng tựa trăng cũng như bông, mềm mại, sau khi ra đời, trên mỗi người họ sẽ là tấm áo được dệt bởi ánh trăng và sợi bông của Nguyệt Thảo.
Cũng chính là sinh mệnh lực của họ. Tấm áo sẽ nương theo họ lớn lên mà cũng thay đổi theo, họ chỉ có thể cởi ra vào đêm trăng tròn để dùng tóc sửa áo, nếu không thì sinh mệnh cũng sẽ kết thúc khi chiếc áo rời khỏi thân thể.
Họ có sức mạnh của thiên nhiên, nhờ vào ánh trăng, họ điều khiển được nước, nước là sự sống và là sức mạnh. Thôn của Nguyệt Hà gọi là thôn Lưu Nguyệt, là thôn nhỏ nhất nằm cách biệt với thị trấn và đô thành.
Ầm!
Một quả cầu lửa từ phía Tây rơi xuống khiến cả thôn bùng lên ngọn lửa nóng rực, như chiếc lưỡi tham lam quét qua những mái nhà, nuốt trọn hết thảy.
- Nhanh, mọi người nhanh đi về hướng Đông, hiện tại nhóm Nguyệt La không thể cầm chân bọn chúng được nữa.
Nguyệt Cửu phân chia hạt giống xong, nhanh chóng thúc giục mọi người rời đi. Nguyệt Nhan trong lòng nóng như ngọn lửa kia, cô lo lắng cho A La.
Nguyệt La và Nguyệt Hà là hai người đã nuôi cô khôn lớn, không khác gì cha mẹ, chính A La là người đã dạy cho Nguyệt Nhan cách chiến đấu. Hắn nói để dù là cỏ vẫn mạnh mẽ như bất kì sinh mệnh nào, bây giờ A La kẹt lại giữa ngọn lửa kia, cô làm sao rời đi đây.
- Nguyệt Nhan, nhanh đi thôi, không kịp nữa rồi.
Nguyệt Hà vội kéo tay cô chạy nhanh, Nguyệt Hà đã lớn tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn như ngày nào, bà kéo tay Nguyệt Nhan chạy theo mọi người trong đêm tối.
- A Nhan đừng sợ, A La phía sau bảo vệ chúng ta, phía trước có tôi bảo vệ em.
Nguyệt Hà siết chặt tay Nguyệt Nhan.
Nguyệt Nhan chạy theo bà nhưng trong lòng cô vẫn nhảy lên những nghi vấn không ngừng. Đêm nay đặc biệt u tĩnh, là một đêm không trăng. Tộc Nguyệt Thảo sẽ không thể chiến đấu nếu thiếu ánh trăng, họ mượn sức từ những vũ khí được chế tạo đặc biệt để đối kháng với sự xâm phạm, nhưng sức tấn công lớn nhất của họ vẫn là nước.
Chúng đã biết điểm yếu của họ, làm sao có thể?
Tộc Nguyệt Thảo đã ẩn cư nơi núi rừng hàng trăm năm nay, họ không cần giao thương vì nước và trăng là nguồn sống chính của họ, nhưng vài chục năm trở lại đây, bỗng nhiên mạch nước ngầm chuyển dòng và khô hạn, khiến cho hàng loạt thực vật bị chết đi.
Họ trở thành thực phẩm cho các giống loài khác, để bảo vệ cuộc sống cho các sinh linh trong tộc, họ bắt đầu phải chấp nhận những cuộc giao thương để có vũ khí, nhưng rất cẩn trọng dưới hình thái con người.
Là ai đã tiết lộ những bí mật của tộc ra bên ngoài?
Viu!
Một mũi tên lao nhanh cắm vào mắt cá chân của Nguyệt Hà đang chạy phía trước, khiến bà không kịp phản ứng, cả người bổ nhào về phía trước, Nguyệt Nhan sau lưng bị bà lôi kéo không cẩn thận ngã lên người bà.
Cả hai cũng kêu lên một tiếng,
- A Hà chị bị trúng tên rồi. Khốn khiếp! Không biết làm sao chúng biết được ta sẽ chạy theo lối này.
Nguyệt Nhan lo lắng vừa hỏi, vừa lăn người xuống bên cạnh Nguyệt Hà, kiểm tra mũi tên ngay chân bà. Nhưng không có tiếng Nguyệt Hà trả lời, lòng Nguyệt Nhan trầm xuống, một cơn lạnh chạy dọc từ sống lưng đến đầu rồi lan đến tứ chi, cô vội trở Nguyệt Hà dậy, phủi sạch đất cát trên mặt bà, muốn kiểm tra hơi thở.
Nhưng chưa kịp kiểm tra xem Nguyệt Hà còn sống không, cô đã nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, những tiếng bước chân gấp gáp trên mặt đất.
- Chết tiệt!
Nguyệt Nhan nghiến răng, khẽ cúi người, rút cây thương trên lưng xuống, choàng tay Nguyệt Hà qua vai, lật bà nằm úp lên người mình, mũi chân khẽ điểm nhẹ trên mặt đất, từ cái chạm từ chân của cô, vô số cỏ cây nhanh chóng vươn lên thành một rừng cỏ cao quá đầu người, cỏ cây quấn quanh tạo thành một cái thông đạo bằng dây leo cho hai người.
Cô cõng Nguyệt Hà trên lưng, nhanh chóng chạy dọc con đường tạo bởi những nhánh cây vừa tạo ra. Không ai biết được ngoài điều khiển nước ra, Nguyệt Nhan còn có khả năng điều khiển cây cỏ, cô là sinh linh cuối cùng được sinh ra trong thôn trong thời gian gần đây.
Không còn nước ngầm khiến cho việc sinh sản của tộc trở nên thưa thớt, mỗi mùa trăng chỉ có một hai sinh linh ra đời, thậm chí vài mùa còn không có nổi một hạt giống trưởng thành.
Có lẽ Mẫu thảo của thôn đã nhận ra điểm kết thúc của mình, nên bà đã dành hết những trân quý nhất dành cho hạt giống cuối cùng, hạt giống mạnh mẽ nhất.
Chưa chạy được bao xa, Nguyệt Nhan đã cảm thấy sức nóng ập đến từ sau lưng, có lẽ chúng đang sử dụng lửa để đốt đi thảm cỏ cô vừa tạo, không có trăng, cô gần như không thể phân biệt phương hướng để điều khiển tuyến đường cỏ này. Nguyệt Nhan cố gắng tăng nhanh tốc độ, không ngừng thúc giục cỏ cây xung quanh nhằm che chở cho A Hà trên lưng khỏi luồng nhiệt phía sau.
Lúc này cô mới nhận ra từ lúc nào xung quanh chỉ còn hai người họ, những phụ nữ và trẻ em cùng họ chạy nạn đã lạc nhau khi nào, Nguyệt Nhan điểm nhẹ lên mi tâm, cố gắng liên lạc với tộc nhân của mình, nhưng tiếc thay, cô không nhận được phản hồi nào từ họ.
- Chết tiệt, họ đâu cả rồi, cả một thôn, làm sao có thể không liên lạc được với ai nữa?
Nguyệt Nhan tức giận chửi thầm trong lòng, có lẽ thứ cô học được nhiều nhất từ nhân loại chính là mấy câu phát tiết thế này. Trong lúc chạy về phía trước như con ruồi mất đầu, bống Nguyệt Hà phía sau chợt cử động, bà gọi khẽ:
- A La, tôi,...
Nguyệt Nhan vội nói,
- A Hà, chị tỉnh rồi, may quá, tôi cứ tưởng chị tiêu rồi, làm tôi sợ sắp khóc tới nơi rồi đây.
Nguyệt Hà không cười nổi, bà nói thật nhỏ bên tai Nguyệt Nhan,
- A Nhan, là em sao, thật tốt...
Nguyệt Nhan không ngừng chạy, cô vừa dùng lối đi giả tạo bởi cây để đánh lạc hướng truy binh, vừa cố gắng liên lạc với tộc nhân.
- Tốt cái con khỉ, không có chị một mình tôi chẳng chiến đấu được, chân chị sao rồi..
Nguyệt Hà im lặng không trả lời, tiếng thở của bà mỏng đến mức Nguyệt Nhan không cảm nhận được, cô lo lắng gọi.
- A Hà, chị đừng ngủ, chị nói gì với tôi đi, chúng ta bị lạc rồi, tôi không liên lạc được với tộc nhân, tối quá tôi không xác định được phương hướng.
- A Hà, chị nghe tôi nói không?
- A Hà, A Hà
Nguyệt Nhan không ngừng gọi tên bà, như vọng từ nỗi sợ hãi sâu trong lòng cô, nỗi đau thương tiễn biệt người thân, còn chưa chuẩn bị tâm lý, cô làm sao có thể chịu nổi đây,
- A Nhan, mau, giúp tôi...lấy trái tim tôi đi.
Những lời này như tiếng sấm bổ xuống đầu Nguyệt Nhan, cô lảo đảo, may sao trên tay còn có cây thương như đôi chân, mong muốn cứu Nguyệt Hà như liều thuốc giúp cô có sức lực chống đỡ đến tận phút giây này giờ đây sắp tan vỡ.
- Không, không, A Hà, không. Tôi sẽ không làm điều đó đâu, chị cố lên, tôi sẽ tìm được đường đến Thủy Thiên thành, tôi...tôi sẽ trồng chị xuống đất,..rồi..chắc chắn chị sẽ sống lại ngay thôi. Đúng, đúng vậy.
Nguyệt Nhan như nói như cầu, giọng cô gấp gáp như tiếng bước chân cô, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khẽ rớt xuống mu bàn tay Nguyệt Hà, bà ở phía sau dường như cảm nhận được sự đau lòng của Nguyệt Nhan, khẽ đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên má cô.
- A Nhan, nghe tôi, không kịp rồi,...
- Không! Chị đừng nói gì nữa, chị tin tôi, tôi sẽ cứu sống chị, tôi không thể cứu A La, nhưng tôi phải cứu chị
- A Nhan, nghe tôi, chúng có chip, chúng đang đánh cắp gen của tôi...sắp tới tim tôi rồi...A Nhan, ở đó,..tim tôi...A Nhan, tôi có hạt giống...của tôi và A La....A Nhan..cô phải cứu nó....
Nguyệt Hà gần như dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để nói, giọng bà nghẹn ngào.
- A Nhan, thật xin lỗi,...xin em...mau lấy tim tôi ra...nhanh lên...tôi không thể ngăn cản sự ăn mòn của nó...
-Chết tiệt, chết tiệt, sao các người có thể đối xử với tôi như vậy!
Nguyệt Nhan gần như muốn gào lên, nhưng trong cơn hoảng loạn, vẫn còn giữ chút lý trí cuối cùng, cô dừng lại, chống thương từ từ ngồi xuống, đặt Nguyệt Hà lên mặt đất. Cô vừa khóc vừa dùng thương tạo thành sức mạnh khiến cho cả hai chìm xuống, rễ cây phủ lên đầu cô, che đi mọi dấu vết tồn tại của hai người.
Dưới cái tối của lòng đất, chỉ có một ánh sáng duy nhất từ lồng ngực của Nguyệt Hà, nơi trái tim đang đập, tay chân bà như cây cỏ héo rũ, tất cả mọi sự sống đã được thu về đây để bảo vệ hạt giống này.
Nước mắt không ngừng rơi trên mặt Nguyệt Nhan, cô rút kiếm bên hông Nguyệt Hà, đau đớn nói
- A Hà, chị và A La là mẹ là cha của tôi, tuy hai người không sinh ra tôi nhưng nuôi tôi khôn lớn, bây giờ chị bắt chính tay tôi lấy tim chị trong lúc này,....
- A Nhan, tôi xin lỗi,....A Nhan...nhanh..cứu nó..
Đôi tay Nguyệt Nhan run rẫy, dùng kiếm rạch da của Nguyệt Hà, từng chút, từng chút, lấy ra trái tim trong suốt như pha lê, tí tách tí tách, máu từ trái tim dần nhỏ xuống người Nguyệt Hà, như cho bà chút mát mẻ trước lúc ra đi
- A Nhan, đừng khóc..., đừng sợ..., tôi và A La...là..hạt giống..A Nhan, hãy sống....
Tất cả bộ phận trên người Nguyệt Hà nhanh chóng tan rã chỉ còn lại mái tóc, lúc này lại như một dải ánh trăng bàng bạc bao lấy cơ thể run rẫy của Nguyệt Nhan, nhanh chóng đưa cô ra khỏi lòng đất.
Rất nhiều dải ánh trăng như vậy, tạo thành một lối đi, ánh trăng này chỉ có trong mắt Nguyệt Nhan, chỉ có Nguyệt Nhan mới có thể cảm nhận được ánh sáng yếu ớt này từ sinh mệnh tộc nhân đã chết.
- A Nhan, hãy sống....
Họ hủy mầm rồi, họ hủy mầm để không rơi vào tay chúng. Họ tự nguyện làm ánh sáng dẫn cô chạy đi.Nguyệt Nhan nhét hạt giống vào ngực chung với chiếc túi hạt giống trưởng thôn đã giao cho cô. Dùng hết sức chạy theo tiếng gọi của tộc nhân, tiếng róc rách của mạch nước ngầm, tiếng xào xạc của lá cỏ va vào nhau, tự chặt rễ mình để không liên lụy đến cây khác.
- A Nhan, hãy sống...
Tí tách, tí tách..
Không biết đã qua bao lâu, Nguyệt Nhan khẽ trở mình, cô nằm trên một phiến cỏ mềm, cả cơ thể rã rời, đầu mơ hồ một mảng không nhớ được đã xảy ra chuyện gì, những mảnh ký ức lúc nhanh lúc chậm vội đến vội đi khiến cô không nắm được. Cô ngồi dậy, việc khóc quá nhiều và ở trong bóng tối quá lâu khiến cho cô tạm mất đi thị lực.
Nguyệt Nhan đưa tay dò dẫm xung quanh, chợt ngực khẽ đau, cô đưa tay ôm lấy ngực trái, cảm nhận một luồng ấm nóng truyền tới lòng bàn tay. Thì ra là hạt giống, cô nhớ rồi, chỉ trong một đêm, cửa nát nhà tan, tứ cố vô thân, tự tay cô lấy đi tim người thân yêu nhất, từng tộc nhân hủy mầm cây của chính mình để không bị xâm lấn vào mã gen. Họ đã dùng mạng để đổi lấy một hi vọng sống cho cô.
Đầu Nguyệt Nhan trĩu nặng, cô còn rất nhiều nghi vấn, cuối cùng A La có còn sống không, ngoài cô ra còn có ai không? Là ai đã tiết lộ bí mật của tộc Nguyệt thảo ra ngoài? Cô còn phải tìm về Thủy Nhiên thành để liên lạc với các tộc nhân khác
Mặc dù đã thử đặt tay lên mi tâm để liên lạc với tộc nhân, nhưng cô chỉ nhận được sự im ắng đáng sợ, không có hồi âm.
Bỗng có tiếng bước chân từ xa đi đến, rất nhẹ, Nguyệt Nhan hoảng hốt, cô vội muốn đứng lên bỏ chạy nhưng cơ thể không còn sức lực nữa, đêm qua cô đã sử dụng sức mạnh quá lớn và không có đủ nước và ánh trăng để phục hồi.
Hiện tại cô không khác gì cây cỏ chết khô cả, Nguyệt Nhan nghiến răng, cô đưa tay lên hông nhằm lấy vũ khí trên thắt lưng, nhưng không thấy gì, cả người ngoài trừ bộ quần áo bông như sinh mệnh kia ra thì chẳng có gì cả.
Cũng may những hạt giống luôn được giấu kín bên trong, nếu không xảy ra chuyện gì Nguyệt Hà cũng không còn mặt mũi để gặp tộc nhân đã mất.
- Tỉnh?
Người nọ cất tiếng nói, tiếng của y rất dễ nghe, không biết y là giống loài nào lại có giọng nói dễ nghe đến thế. Nguyệt Nhan khẽ xoay mặt qua hướng phát ra thanh âm.
- Ngươi là ai, tại sao ta lại ở đây? Ngươi đã làm gì? Thắt lưng của ta đâu?
- Tôi không phải lưu manh.
Người nọ nói, y đi lại gần cô hơn, mặc dù nói lời đùa bỡn, nhưng lại không cảm nhận được ý đùa trong giọng điệu của y, Nguyệt Nhan không đoán được y đang cảm thấy thế nào.
- Ngươi đừng qua đây, nếu ngươi qua đây ta sẽ dùng cây đâm chết ngươi.
Nguyệt Nhan nghe tiếng bước chân tiến về phía mình thì lập tức hốt hoảng, theo bản năng điều khiển cây cỏ chĩa về phía người nọ.
- Được.
Y dừng bước, Nguyệt Nhan không thể nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy y đứng cách mình không quá xa, trong gió dường như có mùi hương của y, cũng không rõ là gì, giống như mùi một loài cây thân gỗ.
Nguyệt Nhan lại hỏi.
- Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.
Y nghĩ, rồi nói.
- Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô?
Nguyệt Nhan tức giận, cô dùng chút sức mạnh ít ỏi còn sót lại tạo thế tấn công bằng dây mây, hòng trói y lại, nhưng những nhành cây chưa đến gần y đã tự động nằm rạp xuống, không nhúc nhích nữa.
- Sao thế này!
Nguyệt Nhan cố gắng thêm mấy lần, nhưng vẫn không thể nào chạm vào y, những dây mây từ phía trước, phía sau, từ dưới lên vẫn không dám chạm vào y dù một chút, chúng nó nằm rạp dưới chân y, quy phục hoàn toàn.
- Có vẻ chúng không thích tôi rồi.
Y cười, nhưng cô không cảm nhận được, phải gọi là gì nhỉ, đó là một hành động cười, có lẽ y đã nghĩ lúc này mình nên như vậy, nó không tự nhiên với y.
Nguyệt Nhan thẫn thờ, chút sức lực cuối cùng của cô đã thành trò cười trong mắt y, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến cảm xúc của y mảy may, không biết có một nỗi buồn bực ấm ức trào dâng trong lòng Nguyệt Nhan khiến cô bật khóc nức nở.
Vẫn không có nước mắt, chỉ có tiếng nấc của người con gái giữa nơi núi rừng hoang dã.
Y đi về phía cô, rất gần, mùi hương của y tràn ngập không khí xung quanh Nguyệt Nhan.
- Cô đau khổ sao?
Y chợt hỏi, Nguyệt Nhan vừa tức vừa ấm ức, chỉ có thể nấc lên mãi nhưng không thể nói thành lời
- Khốn..Khốn..Khốn...
- Hử?
Y đứng đợi mãi mà thấy cô gái trước mặt cứ nấc lên rồi kêu như thế, y nghĩ giống một chú chim đói bụng, cho rằng cô đói, thế là y thả một bầy sâu lên người Nguyệt Nhan.
- Cho cô.
- Á, đồ khốn!!
Lúc bầy sâu rơi lộp độp trên đầu mình, Nguyệt Nhan cơ hồ muốn thăng thiên, từ nhỏ đến lớn, thứ thiên địch là nỗi sợ lớn nhất của giống loài của cô. Cô quên cả khóc, quên cả mình không còn sức lực mà nhảy cẫn lên, dùng mọi cách khiến cho đám sâu nghoe nguẩy kia rơi ra khỏi người mình.
Nguyệt Nhan tức giận đến đỉnh điểm, vừa rơi vào khốn cảnh, không biết mình đang ở đâu, không có nhà, không có người thân, cả mắt cũng mù lại còn bị trêu chọc như vậy. Cô lao tới túm lấy người nọ đấm đá liên hồi.
- Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Đồ vô lại..
Nguyệt Nhan trổ tài mắng người của mình ra, bao nhiêu từ ngữ thô tục mà cô học được đều lấy ra dùng hết một lượt.
Người nọ đứng yên mặc cho cô đấm đá, cảm giác của y bây giờ giống như một cọng cỏ héo đang cố gắng quật vào người y.
Có lẽ nên cảm thấy nhột, y nghĩ vậy, thấy cô phát tiết đủ rồi, y lại dùng một ngón tay điểm lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng. Thế là cây cỏ không còn đung đưa được nữa.
- Cô là cỏ à?
- Đúng vậy, thì sao?
- Thú vị thật. Cô có thể chạm vào tôi.
Nguyệt Nhan sững người, nghe giọng y có chút cô đơn, đúng không nhỉ, cô không dám chắc. Cô ngồi sụp xuống, mệt mỏi tựa vào chân y, có lẽ vì cảm giác cô độc trong lời nói vừa rồi của y khiến cô đồng cảm, tựa như cô bây giờ.
- Cho cô.
Y lại phẩy tay, những giọt nước mưa tí tách rớt xuống đầu Nguyệt Nhan, tưới tắm cho cô. Cả người Nguyệt Nhan run rẩy, những giọt nước thấm vào da thịt, vào máu, vào tim, rất thoải mái.
Y cúi đầu nhìn, bỗng thấy hơi đau mắt, có lẽ những giọt nước phản chiếu ánh sáng mặt trời trên gương mặt của cô. Chợt y nghĩ nếm thử xem có gì khác biệt với nước bình thường không? Y lại nghĩ có lẽ y sẽ đợi để nếm thử giọt sương đọng lại qua đêm.
- Thích không?
Y hỏi.
- Rất thích.
Nguyệt Nhan trả lời, cô bây giờ không còn quan tâm y là ai, chỉ tham lam đón nhận những giọt nước mang lại sự sống, giống với nước ngầm nơi đất mẹ, nhưng cô không nhận ra tại sao nước từ trên trời rơi xuống này lại giống với mạch nước ngầm lẽ ra ở dưới lòng đất như thế.
Sau một lúc lâu Nguyệt Nhan cảm thấy sức sống đã được khôi phục được phần nào, nhưng mắt vẫn không nhìn thấy được, cô khẽ sờ vào cái chân mình đang tựa, cảm thấy cũng yên tâm, chợt hỏi.
- Ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu.
Y nhìn cô tựa vào chân mình, có vẻ không thoải lắm, y đưa tay nắm cổ áo, xách cô lên như một con gà con, Nguyệt Nhan kêu lên một tiếng, cô ôm hai chân mình, cổ áo bị nắm lên khiến cô có chút khó thở.
- Ngươi, ngươi làm gì vậy?
Y đưa tay sờ soạng trên người cô, y nghĩ nghĩ thứ quần áo này thật kỳ lạ, có chút mềm như đám lông trên cỏ, lại như sợi bông, nhưng lại vô cùng chắc chắn.
Y cảm thấy rất thú vị, chợt nói như ra lệnh.
- Cởi ra.
Mặt Nguyệt Nhan đỏ bừng, cô vô thức co người lại hơn.
- Ngươi, ngươi, ngươi...
Cô lắp bắp không thành tiếng, thật ra cô đang cố gắng che đậy những hạt giống được giấu kín bên trong, đây là cả nhà cô, là những gì duy nhất còn lại chứng minh cho thôn Lưu Nguyệt của tộc Nguyệt Thảo đã từng tồn tại trên đời này.
Dường như cảm nhận được cô không muốn cởi, y nghĩ nghĩ cũng không cưỡng cầu thêm, lại đặt cô lên thảm cỏ nơi cô đã nằm trước đó, nhấn mạnh cô như muốn chôn cô xuống đất.
- Ngươi ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra.
Y tỉnh bơ đáp.
- Chôn cô.
Nguyệt Nhan thu hồi những sự hảo cảm vừa dâng lên trong lòng dành cho y lúc nãy, cô giãy dụa, nói gần như hét lên,
- Ngươi, ngươi, mau dừng lại, không cần chôn ta xuống đất đâu!
Y ngẩn người, nhìn cô hỏi
- Cô là cỏ? Tại sao không cần chôn xuống đất?
Nguyệt Nhan cảm thấy đầu mình ong ong, cô cho rằng vì mình không chịu cởi nên y tức giận, thì ra y chỉ nghĩ vì cô là cỏ, cỏ thì nên nằm dưới đất. Cô có rất nhiều việc cần làm, nhưng giờ mắt không nhìn thấy, không biết tình huống thế nào, còn gặp phải một tên không biết là giống loài gì một hai phải đòi chôn cô xuống đất.
Cô thầm than không biết sao cô lại xui xẻo tận mạng đến thế này chứ.
Nguyệt Nhan nhanh chóng thoát khỏi tay người nọ, ngồi lại trên thảm cỏ, cô đưa mặt về phía y, dù không thấy gì, chỉ có hương thơm của y quanh quẩn bên người cô, không hiểu sao cô lại vô cùng thoải mái với mùi hương này.
- Được rồi, cảm ơn ngươi vì đã cho ta nước, ta là cỏ, nhưng giống loài của ta không sinh trưởng bởi đất, mà được nuôi từ nước và ánh trăng, nên ta không cần phải chôn xuống. Chỉ cần nơi nào có nước và có trăng là ta có thể tung tăng được rồi.
Y gật gù ra vẻ hiểu ý cô, nhưng Nguyệt Nhan đang mù tạm thời không nhìn thấy hành động của y, cô ngồi im đợi y đáp lại, bỗng chốc không gian im ắng có chút xấu hổ. Cô chợt thấy nghèn nghẹn, sao cái tên này cứ khiến cô muốn phát điên lên thế.
- Ngươi có hiểu ta đang nói gì không? - Cô đành phải hỏi y
- Hiểu. - Y đáp
- Được rồi, ta tên Nguyệt Nhan, hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết tộc của ta, ngươi biết ta là cỏ được rồi. Còn ngươi?
Y đứng đó nhìn cô, như từ trên cao nhìn xuống một sinh linh nhỏ bé. Y thắc mắc,
- Tại sao phải trả lời cô?
Nguyệt Nhan lại thấy đau đầu, hiện tại cô không còn cách nào để cứu bản thân và tộc nhân, chỉ có cách bám chặt cái bắp đùi đại nhân có thể tạo mưa này mà sống thôi. Cô bèn hạ mình, nhích lại gần bắp đùi đại nhân một chút.
- Ta, ta, có thể dệt áo cho ngươi. Chiếc áo giống trên người của ta.
Y nghĩ , trả lời một câu hỏi lại có một chiếc áo lông, cũng thú vị.
- Ta, Mặc Thư, không phải bất kì giống loài nào cả.
Sau khi nghe Mặc Thư nói như thế, Nguyệt Nhan lâm vào trầm mặc, cô không biết quyết định này sẽ đưa mình về đâu, nhưng cô đâu có lựa chọn nào khác, đôi mắt này không biết đến khi nào mới có thể nhìn thấy được, còn có những hạt giống trong người cô nữa.
- Ta có thể xưng hô với ngươi như thế nào?
Lúc này y đang bận tâm về tư thế có chút không thoải mái của chính mình, y nghĩ rằng có lẽ ngồi sẽ thoải mái hơn, thế là y đá cọng cỏ là cô sang một bên, ngồi lên một tảng đá gần đó, y thấy hài lòng với quyết định của mình.
Mặt trời dần buông như bị ai kéo xuống, những giọt sương nặng dần.
Nguyệt Nhan dù bị đá lăn quay nhưng cô không tức giận nữa, không còn sức để tức giận, cô nhanh chóng nghe tiếng động ở phía y, cảm thấy y không cách mình quá xa, cũng bắt đầu an phận ngồi ngoan tại chỗ.
- Ta gọi ngươi là Thư Thư được không?- Cô chợt hỏi y
- Không được. - Y đáp
- Vậy gọi Mặc Mặc.
Y trầm ngâm, y không nghĩ hai người thân thiết đến vậy, nhưng cũng không bài xích cô, có lẽ vì cô là sinh vật có sự sống duy nhất có thể chạm vào y.
- Gọi Mặc.
Cô gật đầu, cuộc đối thoại dừng lại, chỉ còn âm thanh của núi rừng. Một nỗi nhớ người thân dâng trào trong lòng Nguyệt Nhan, như mùi trái cây lên men, khiến lòng cô không kìm được mà xót xa, có lẽ chưa bao giờ cô khóc nhiều đến vậy.
Cô nhớ nhà, nhớ A Hà, A La, nhớ trưởng thôn và mọi người, vốn là cùng một mẹ, rễ của họ từ khi sinh ra đã quấn quít lấy nhau, cùng đón ánh trăng, cùng uống nước nguồn.
Cô ngồi co gối, gục mặt giữa hai chân, ôm lấy những hạt giống trong lòng, chìm sâu vào nỗi sầu thương vô tận.
Y nhìn cô, thấy cô nhỏ bé giữa núi rừng, tay y phẩy một cái khiến cô bay lên không lại gần mình, y không biết cô làm sao lại không nói chuyện nữa mà gục đầu co ro.
Mặc dù không nhìn được nhưng Nguyệt Nhan vẫn cảm nhận ánh mắt Mặc Thư, cô cuộn người lại, nặng trĩu, lúc này đây cô đang đau khổ đến mức nào chứ.
- Cô đang buồn?
Y chợt hỏi, cô ngẩn người, có lẽ y không biết thật, giống như lần đầu nói chuyện với y, cô đã có cảm giác rằng y không có cảm xúc, không hẳn, chỉ là y không thể hiện nó tự nhiên hoặc y không biết cảm xúc là gì.
Cô gật đầu, cuộn người lại lơ lửng trong không trung trước mặt Mặc Thư. Lúc này ánh trăng nhè nhẹ dịu dàng trải trên người cô khiến Nguyệt Nhan cảm thấy thân quen và dễ chịu, cộng với mùi hương trên người y, cô vô thức thả lỏng dần chìm vào giấc ngủ.
Mặc Thư nhìn cô gái nhỏ trước mặt, y không biết phải làm thế nào, không lẽ chỉ vì một cái áo mà cô hứa mà để cô bám lấy mình.
Y dùng tay xoay cô ngang dọc giữa không trung ngắm nhìn, cảm thấy lớp áo lông trên người cô rất tốt, y rất hài lòng và mong chờ cô dệt cho y một chiếc áo giống thế.
Trong màn đêm u tĩnh, bống có tiếng động từ phía xa, những tiếng kim loại nặng nề vang lên. Nguyệt Nhan bừng tỉnh, cô nhận ra thanh âm này, nó đến từ chủng tộc xa lạ đã đánh chiếm thôn trang họ hòng mưu đồ nghiên cứu giống loài và áo giáp. Lòng cô trào lên nỗi bi phẫn và căm thù.
- Chết tiệt,..
Nguyệt Nhan buột miệng thốt ra câu chửi quen thuộc, tay chân cô nhanh chóng kiểm tra vật dụng trên người mình, chợt nhớ ra làm gì còn thắt lưng mà có dụng cụ, cô kiểm tra giày, may mắn vẫn còn các thiết bị được cố định trên giày. Cô chợt nhận ra, cô đâu cần dụng cụ, vì hôm nay có trăng.
Lúc này Nguyệt Nhan vẫn còn lơ lửng trên không trung dưới sự điều khiển của Mặc Thư, cô xoay qua nói với y,
- Mặc Mặc, mau thả tôi xuống, kẻ thù của tôi đến rồi.
Mặc Thư cũng cảm nhận thấy, y phẩy tay thả cô xuống, nghiêng đầu về phía thanh âm như đang dò xét.
- Tôi đã gặp qua. - Y nói.
Nguyệt Nhan gấp rút không đợi được, cô vô thức nắm tay Mặc Thư, kéo y ra sau lưng mình.
- Khốn khiếp, tôi đã đợi chúng lâu rồi, nếu đêm qua không phải đêm không trăng...
Nói đến đây giọng cô nghẹn ngào, đôi mắt đã không thể khóc chợt ửng đỏ, cô nghiến chặt răng, nuốt xuống cơn uất hận dâng lên trong cổ họng, ngòn ngọt như máu.
Nguyệt Nhan không đợi Mặc Thư phản ứng, cô che trước mặt y, một tay cầm thương chống xuống đất, cô nhẩm đọc lời chú, cầu Nguyệt thần đưa đường cho cô, cô là một với rừng, là một với ánh trăng.
Lúc này Mặc Thư mới để ý mái tóc bạch kim của Nguyệt Nhan thay đổi, nó sáng lên nhưng không chói mắt, là ánh sáng của mặt trăng.
Gió từ khắp nơi nổi lên, như lời hiệu triệu đến từ tối cao, theo lời chú của cô mà đáp lại, như khóc như than thở. Nguyệt Nhan cảm nhận được nước, nước dưới chân cô, không hẳn, mà là sau lưng cô, cô cho rằng phía sau mình chắc hẳn có sông hoặc suối, nhưng cô vẫn hoài nghi sao mình không nghe tiếng nước chảy.
Ba tên người máy bước đến, chúng mặc khôi giáp bạc, trên tay cầm súng, một loại súng phun lửa, mùi khét vẫn còn lưu trên nòng súng của chúng, mùi dầu hỏa gay gắt. Hai mắt hồng ngoại giúp chúng có thể dò xét trong bóng đêm và phát hiện ra sinh vật sống.
- Đã phong tỏa mục tiêu.
- Sinh vật cần bắt sống, không giết.
Những thanh âm cứng nhắc vang lên phá tan sự yên tĩnh của khu rừng.
Lúc này Nguyệt Nhan đã chìm vào vong ngã, cô tựa như thần đứng trước mặt Mặc Thư, một cọng cỏ yếu ớt giờ đây lại có vẻ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có cắt đi, có nhổ đi, có đốt trụi vẫn mạnh mẽ sinh sôi trở lại sau một cơn mưa.
- Điểm yếu là sau cổ. - Mặc Thư sau lưng cô khẽ nói
Nguyệt Nhan gật đầu, cô phất trường thương, rồi lao lên, mắt không nhìn thấy, cô dựa vào mùi dầu hỏa trên súng của chúng mà xác định vị trí. Cô lao vun vút như đạp trên gió mà đi, chỉ có thời điểm trăng sáng này là thuận lợi nhất, cô dựa vào sức mạnh Nguyệt thần vừa kêu gọi được tiến lên trả thù cho tộc nhân đã chết dưới sự tàn bạo của bọn chúng.
Thấy cô lao đến, bọn chúng nhanh chóng khóa mục tiêu, bắn ra một tấm lưới sắt, nhưng chưa kịp bắt được Nguyệt Nhan, cô đã nhanh chóng xoay người, trường thương đâm thẳng vào cổ tên người máy. Nguyệt Nhan bật mạnh, đầu người máy bay ra khỏi cơ thể hắn như một quả bóng văng về phía xa.
Bùm bụp,
Nguyệt Nhan không kịp trở mình, đã nghe tiếng viên đạn lưới thứ hai lao đến, cô phẩy tay về phía có âm thanh, một loạt dây leo quấn lấy người máy siết nát hắn đồng thời cản trở đường bay của viên đạn lưới cứu cô một mạng, nhưng cô lại không kịp phản ứng bị trúng đạn lưới của tên thứ ba.
Cả người Nguyệt Nhan bị trói chặt bên trong tấm lưới, nhưng nó không ngăn được sức mạnh của cô, Nguyệt Nhan phất tay, kêu gọi dòng nước vừa rồi cảm nhận phủ lên người tên người máy đó, tiếng loẹt xoẹt vang lên, hệ thống vi mạch của hắn vị chạm mạch bởi sự xâm nhập của nước khiến hắn mất khống chế, ngã lăn quay.
- Hệ thống lỗi, hệ thống lỗi..bíp..bíp.. Tôi là A6..Bíp...Kích hoạt tự hủy..
-Khốn khiếp!
Nguyệt Nhan gào thét trong lòng, tự hủy là sẽ có nhiều lửa, sẽ cháy lan khắp khu rừng, hiện tại cô không đủ sức kêu gọi nước nữa, ánh trăng hôm nay chỉ có thể giúp cô đến đó. Cô có lớp áo hộ thân không sợ bị lửa thiêu chết, nhưng khu rừng này phải làm sao.
Trong lòng Nguyệt Nhan không cam tâm, nhưng bị vây trong lưới sắt không thể thoát, cô chỉ có thể đợi cho ngọn lửa nóng bỏng ập đến thiêu đốt mình.
Nhưng một lúc lâu vẫn không có sự tình lửa cháy nóng bỏng như cô nghĩ, Nguyệt Nhan chợt nhớ đến cạnh mình còn có một người, à không, không biết nên gọi y là cái gì, Mặc Thư.
- Mặc, Mặc Mặc.
Cô gọi tên y.
- Tôi đây - Y đáp, cô lắng nghe, có vẻ y đang đứng cạnh tên người máy vừa rồi sắp tự hủy, cô không biết y đã làm gì mà có thể ngưng việc tự hủy của tên đó.
- Mặc Mặc đã làm gì?
Y nghe cô nói chuyện, bỗng thấy thú vị, vì cô không xác định được y là gì, không phải nam cũng không phải nữ, không là bất kì giống loài nào, cô chỉ biết y tên Mặc Thư.
Nguyệt Nhan kêu tên y như nói chuyện với một đứa trẻ, họ thường gọi y bằng "anh", y không hẳn chán ghét, nhưng y cảm thấy nó không phù hợp.
Thấy y thật lâu không lên tiếng, cô không biết y đang nghĩ gì, cô bực bội vì đôi mắt hiện tại của mình.
- Mặc Mặc còn ở đó không?
- Tôi ở đây. - Y đáp
Mặc Thư bước đến bên Nguyệt Nhan, y lại phẩy tay khiến cô lơ lửng giữa không trung, có lẽ y khá thích việc này.
- Mặc đã làm gì tên đó vậy? - Nguyệt Nhan gấp rút hỏi y.
- Không tự ra được à? - Y đáp lời một cách không liên quan.
- Tự ra được thì đâu có chật vật như vậy - Cô bĩu môi, tấm lưới bị thu nhỏ khiến cô phải ngồi co gối mới vừa.
Y thấy cũng được, như vậy cô không bám dính lấy chân y.
- Để như vậy luôn nhé.- Y nói.
- Không được, sẽ bị gãy. - Cô chán nản, giờ cô như cọng cỏ nằm trên thớt thì y muốn thế nào chẳng được.
Y lại xoay vòng cô trên không trung, không biết y làm cách nào mà cô cứ lơ lửng như thế trước mặt y. Cô cảm nhận được ánh mắt y lại quan sát chiếc áo trên người mình, dưới ánh trăng nó phát ra ánh sáng bàng bạc, vô cùng mềm mại.
- Tôi muốn sờ nó. - Y nói.
Nguyệt Nhan giận run người, cô là cỏ nhưng cũng biết tức giận lắm đấy nhé!
- Mặc Mặc không cần mở ra cho tôi nữa, tôi thấy như vậy mới an toàn - Cô tức giận, cứ thế cuộn tròn trong cái lưới sắt mà ngủ, không thèm để ý đến y nữa.
Mặc Thư lại tìm về tảng đá vừa rồi, ngồi xuống, để cô lơ lửng trong tấm lưới sắt, y cũng chìm vào giấc ngủ, yên ắng, tựa như y chưa từng tồn tại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play