[RhyCap] Lời Chưa Nói
Chương 1
_______________________________
Mặt trời lặn dần sau những ngọn núi xa xôi, ánh sáng cuối ngày vàng vọt phủ lên làng quê bình yên.
Tôi vẫn nhớ cái ngày anh khoác tay cô ấy bước vào hội trường, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mái tóc đen của anh, gương mặt sáng ngời như thể một ngôi sao đã tỏa sáng rực rỡ.
Còn tôi, đứng giữa đám đông, tay buông thõng, trái tim bỗng chốc chùng xuống như một cơn bão ập đến.
Tôi đã tự hỏi, sao tôi có thể cứ đứng đây, ngắm nhìn anh trong im lặng, khi tôi chưa từng có cơ hội nói một lời?
_______________________________
Là tôi đã để mình yêu anh trong bóng tối, là tôi đã tự nguyện chôn sâu tình cảm ấy vào những kỷ niệm mờ nhạt, để rồi khi anh rời xa, tôi lại chỉ biết đứng nhìn.
Anh có bao giờ biết, tình yêu ấy chưa từng dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ là một sai lầm đối với tôi? Mỗi ngày tôi đều nghĩ về anh, dù tôi biết chẳng bao giờ anh quay lại nhìn tôi.
________________________________
Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình có thể quên được, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng làm sao quên được một người mà trái tim đã thầm yêu suốt bao năm qua? Làm sao có thể xóa nhòa những hình ảnh về anh trong ký ức?
Khi ánh sáng le lói từ chiếc điện thoại màn hình sáng, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về anh.
Những bức ảnh chụp anh và cô ấy vui vẻ, nụ cười của anh trong ngày trọng đại ấy, tất cả như một ngọn lửa cháy rực trong lòng tôi, khiến tôi đau càng thêm đau.
người đời thường nói, tình yêu rồi sẽ qua đi. Nhưng với tôi nó không phải là thứ có thể đếm thời gian để rồi phai mờ.
Nó là một phần trong tôi, thấm vào tận sâu trong tâm hồn, như một vết thương chẳng bao giờ lành lại.
Tôi chẳng thể chạy trốn khỏi cảm giác này, càng không thể ngừng yêu anh dù biết rằng lựa chọn của anh là tôi nó là điều không thể.
______________________________
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh sẽ không bao giờ hiểu được, rằng em đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có.
Hoàng Đức Duy
Và dù anh có hạnh phúc, có trọn vẹn trong tay người khác, em vẫn sẽ là người đứng sau bóng tối ấy, lặng lẽ nhìn anh đi qua cuộc đời mình, với một trái tim đã không còn nguyên vẹn.
_______________________________
Nhỏ này toàn ra truyện nửa đêm !!
Chương 2
______________________________
Tôi là Đức Duy. Năm mười tám tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh trong một ngày trời xanh như ngọc.
Anh đứng trước quán sách cũ tôi làm thêm, mặc sơ mi trắng, dáng người thẳng tắp như một cây bạch dương. Ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng lại như mang theo cả vũ trụ khiến tôi không thể rời mắt.
Đó là khoảnh khắc tôi biết mình đã yêu.
Đặng Thành An
Nhìn gì dữ vậy
Đặng Thành An
đừng nói là thích rồi nha !
Hoàng Đức Duy
Khùng, đâu có
Đặng Thành An
Chung xóm không à, ngại gì !
Hoàng Đức Duy
Cái thằng này
Hoàng Đức Duy
đã nói là không có thật mà
Hoàng Đức Duy
Chỉ là hơi đặc biệt chú ý...một tí
Đặng Thành An
Thôi đi, nhìn mày mê đắm người ta như vậy mà bảo là hơi.
Đặng Thành An
cỡ mày phải là rất rất rất đặc biệt chú ý luôn ấy
Hoàng Đức Duy
Lo làm đi nhiều chuyện quá
Hoàng Đức Duy
Tí bị đuổi 2 đứa
Đặng Thành An
Ngại bày đặt
______________________________
Lúc đó, tôi chỉ là một nhân viên quèn trong thế giới của anh – con trai duy nhất của một gia đình giàu có.
Mọi lời tôi nói ra đều tan biến giữa dòng người qua lại. Vậy mà, tôi vẫn dõi theo anh mỗi ngày, như một kẻ ngu ngốc khát khao thứ ánh sáng mình không bao giờ chạm tới.
_____________________________
Nhiều năm sau, tôi không ngờ mình lại được đưa vào đời anh một cách tàn nhẫn đến thế.
Gia đình tôi nợ ngập đầu, và để cứu lấy họ, tôi buộc phải nhận lấy thân phận nhục nhã nhất: làm "vợ" thứ hai của anh - Nguyễn Quang Anh.
Ngày cưới, tôi mặc bộ đồ trắng mà mẹ anh ép phải chọn. Tôi đứng đó, nhìn anh trong bộ vest đen lạnh lùng, lòng vừa run sợ vừa tràn ngập những cảm xúc hỗn độn.
Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên tôi, không phải yêu thương hay dịu dàng, mà là sự căm ghét, tôi biết… anh đã không còn là chàng trai trong ký ức của tôi nữa.
_______________________________
Chương 3
_______________________________
Tên cô ấy là Lục Tuyết Nhi. Vợ đầu của Quang Anh. Người anh yêu, người anh tôn thờ.
Tôi đã nghe về cô từ trước khi bước chân vào căn nhà này, nhưng tôi không ngờ cô lại đẹp và hoàn hảo đến thế.
Cô ấy nhẹ nhàng, thanh thoát như một bức tranh thủy mặc.
Mọi thứ ở cô đều khiến người ta cảm thấy yên bình, ngoại trừ ánh mắt dành cho tôi – ánh mắt đầy vẻ tổn thương và cam chịu.
Tôi biết cô không ghét tôi, nhưng tôi cũng biết mình là lý do khiến cô không còn cười như trước.
Và điều đó bóp nghẹt tôi hơn cả những lời cay nghiệt mà Quang Anh trút lên tôi mỗi ngày.
______________________________
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ rằng khoác lên mình cái danh ‘vợ’ là sẽ được tôi yêu thương sao?
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh mộng đi. Trong lòng tôi chỉ có Tuyết Nhi. Cậu chẳng là gì cả.
Lục Tuyết Nhi
anh không nên nói cậu ấy như vậy, cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân thôi.
Hoàng Đức Duy
Thưa anh, thưa m--
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cho phép cậu gọi tôi thân mật như thế.
Hoàng Đức Duy
Thưa cậu, thưa mợ, tôi xuống nhà sau làm bữa tối.
Lục Tuyết Nhi
Cậu xuống đi, lần sau không cần gọi như thế đâu.
_____________________________
Hoàng Đức Duy
Cả nhà ăn cơm ạ
: trời ơi đúng là Đức Duy của mẹ, nấu cơm ngon xuất sắc.
Những lời khen của bà làm tôi không ngừng vui sướng, nhưng khi nhìn sang anh, anh đã khó chịu từ bao giờ.
: ngồi đi con, Tuyết Nhi, còn không biết đứng lên lấy chén bát cho em.
Nguyễn Quang Anh
để anh đi lấy
Nguyễn Quang Anh
Lần sau có dọn thì dọn cho đủ, không phải ai cũng hầu mình đâu.
: cái thằng này ! Thôi ăn đi con, ăn nhiều cho nhanh lớn !
Bà ấy là một người hàng xóm của gia đình tôi. Từ lúc còn bé, bà đã đánh dấu tôi sẽ là con dâu của bà.
Nhưng mọi chuyện không đi theo ý bà muốn, Quang Anh nhất quyết không chịu lấy tôi, đòi sống đòi chết nếu bà không cho anh ấy lấy Tuyết Nhi.
Nên bà đành phải dùng kế, lừa ba mẹ tôi vay tiền, sau đó dụ dỗ họ bán tôi để trả nợ. Tôi biết bà thương tôi, muốn tôi là con dâu duy nhất của bà, nhưng với cách này, thì quả là hơi tàn nhẫn với tôi.
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play