Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng căn phòng rộng lớn, gió lạnh lùa vào thổi tung chiếc rèm trắng mỏng manh. Mang theo hương hoa trong sân vườn, làm rung động những chiếc lá cây bên ngoài ban công. Cô gái với mái tóc dài buông xõa, ngồi bên cạnh cậu thiếu niên, ánh mắt cô như hòa vào nắng chiều, mơ màng lại đẹp đến nao lòng. Thiếu niên bên cạnh, sườn mặt đẹp như tạc tượng, đôi môi mỏng mím chặt, mang một vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng cuốn hút, khiến cô nhìn đến không thể rời mắt.
Dương Dịch Xuyên nhấn chặt đầu bút xuống mặt bàn, cậu cau mày khó chịu. Từ nãy đến giờ, cậu cảm nhận được ánh mắt của Diệp Lâm Uyên cứ dán chặt vào mình, làm cậu không thể tập trung học được. Không thể chịu đựng được nữa, cậu nghiêng đầu, hằn gọng nhắc nhở:
"Diệp Lâm Uyên... Chị tới đây để dạy em học." Kì thi đại học gần tới, mặc dù Dương Dịch Xuyên nói không cần, nhưng ba mẹ cậu vẫn nhất quyết tìm gia sư ôn luyện cho cậu, mà gia sư họ tìm về, không ai khác chính là con gái cưng của bạn thân bọn họ, chị gái "thanh mai" của cậu... Diệp Lâm Uyên.
Diệp Lâm Uyên nhìn cậu, mi tâm khẽ hất lên một cái, cô cười cười, nhẹ giọng hỏi:
"Dịch Xuyên... Con trai tụi em lớn lên đều sẽ khác lúc nhỏ như vậy sao?"
"Khác?" Dương Dịch Xuyên nghi hoặc, nhíu mày nhìn cô. Chỉ là càng ngày càng đẹp trai hơn thôi, có gì phải ngạc nhiên đâu?
"Đúng đó..." Diệp Lâm Uyên gật đầu, đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn cậu, bàn tay đang chống lấy chiếc cằm nhỏ của mình buông xuống, rồi lại đưa lên ngang đầu, cảm thán nói, "Lúc chị đang ôn thi đại học em chỉ cao tầm này... Vậy mà chỉ mới có mấy năm em đã cao hơn chị cả cái đầu."
Diệp Lâm Uyên nhớ lại hình ảnh Dương Dịch Xuyên trong quá khứ, lúc đấy, vẫn còn là thằng nhóc mặt búng ra sữa, mỗi khi gặp cô sẽ luôn miệng "Chị Tiểu Uyên ơi, chị Tiểu Uyên à". Vậy mà bây giờ, lớn hơn một chút, nhưng lúc nào vẻ mặt cũng cau có khó chịu, còn có chút ngông nghênh, tự đắc... Đây là bước vào giai đoạn nổi loạn của tuổi dậy thì đây mà... Haizzz... Diệp Lâm Uyên thở dài thầm nghĩ.
Dương Dịch Xuyên nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Diệp Lâm Uyên, lại còn thở dài, giống như vô cùng tiếc nuối chuyện cậu thấp hơn cô trong quá khứ nên không khỏi cười thầm trong bụng. Nhưng bên ngoài, vẻ mặt cậu vẫn vô cùng trầm tĩnh, thấp giọng hỏi cô:
"Chị cảm thấy không hài lòng?"
"Không..." Diệp Lâm Uyên lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn Dương Dịch Xuyên. Đột nhiên, cô bật cười thành tiếng, nhìn cậu ẩn ý nói: "Rất hài lòng là đằng khác..."
"..." Dương Dịch Xuyên nhíu mày, hài lòng? Vậy cái vẻ mặt nuối tiếc đó là sao?
Dương Dịch Xuyên còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Diệp Lâm Uyên lại nháy mắt, tinh quái nói:
"Chồng chị không thể thấp hơn chị được."
"Ai là chồng chị?" Dương Dịch Xuyên gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm.
"Em đó... Chẳng lẽ chú với dì không nói em nghe... Lúc nhỏ họ đã hứa gả em cho chị sao?" Diệp Lâm Uyên hí hửng nói, cô làm như không thấy ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng mình kia, cô biết Dương Dịch Xuyên bề ngoài chỉ giỏi làm dữ với cô, chứ cho cậu một ngàn cái gan cậu cũng không dám làm gì cô!
"Chị nghĩ điều đó sẽ thành thật không?" Dương Dịch Xuyên nhếch miệng cười, vẻ mặt có chút khinh thường, nhưng thâm tâm cậu lại vô cùng khó chịu.
"Thật chứ!" Diệp Lâm Uyên nhìn cậu, thản nhiên nói.
Dương Dịch Xuyên sầm mặt, lườm Diệp Lâm Uyên. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ba mẹ hai bên thấy cậu và cô chơi với nhau, là lại trêu chọc hai người, nói cậu là chú rể Diệp Lâm Uyên đặt hàng từ trước... Khi còn chưa hiểu chuyện, cậu chỉ biết nhe răng cười xuôi theo, đến khi thật sự hiểu được mình bị bán đi dễ dàng như thế nào, Dương Dịch Xuyên liền có thái độ phản nghịch, tỏ ra khó chịu, xa cách mỗi khi gần Diệp Lâm Uyên.
Nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Dương Dịch Xuyên, Diệp Lâm Uyên bất giác cắn lưỡi, cô cười cười, cố gắng xoa dịu tên bướng tính, khó chiều này:
"Haha... Không chọc em nữa... Chúng ta học đi nha."
Cơ mặt của Dương Dịch Xuyên lúc này mới giãn ra, quay đầu tập trung vào bài học. Đùa không vui chút nào!
***
Buổi tối, sau khi học xong, Dương Dịch Xuyên phải nhận cả nhiệm vụ đưa Diệp Lâm Uyên về nhà. Hai nhà Dương, Diệp không cách xa nhau lắm, chỉ là khác tiểu khu, nhưng trời tối, ba mẹ Dương không an tâm để Diệp Lâm Uyên về nhà một mình.
Hai người ngồi trên con xe đạp thể thao của Dương Dịch Xuyên. Diệp Lâm Uyên vì mặc váy nên chỉ có thể ngồi nghiêng qua một bên.
Nhìn tấm lưng rộng lớn của thiếu niên trước mặt, Diệp Lâm Uyên chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định vòng tay, định ôm lấy eo cậu. Nhưng cô vừa chạm vào một giọng nói lạnh lùng, khó chịu dội thẳng xuống đỉnh đầu, hoàn toàn dập tắt ý định của cô.
"Nắm lấy gấu áo..." Dương Dịch Xuyên gằn giọng nói.
Diệp Lâm Uyên hất mắt lườm cậu, cô không thèm nắm lấy gấu áo, mà hạ tay giữ lấy yên xe thật chặt, tất nhiên Dương Dịch Xuyên không thấy được cảnh này, chỉ nghe thấy cô hậm hực nói:
"Em là ông già à? Khó tính thế!"
"Chị coi chừng ông già này bỏ chị ở đây đấy."
Diệp Lâm Uyên cười khẩy, cô bĩu môi, giở giọng uy hiếp:
"Ha... Chú Hoài sẽ đánh chớt em."
Kít...
"Ah..."
Đột nhiên, Dương Dịch Xuyên thắng gấp, khiến Diệp Lâm Uyên theo quán tính đập đầu vào lưng cậu một cái thật đau "Bốp". Cô còn đang muốn hỏi cậu có chuyện gì thì Dương Dịch Xuyên đã quay đầu lại, ánh mắt mang theo ý cười châm chọc nhìn chằm chằm cô, thấp giọng nói:
"Vậy em đánh chị trước, xem như huề nhé!"
Diệp Lâm Uyên cứng người, nhìn chằm chằm Dương Dịch Xuyên, cô tức muốn nghẹn họng. Thằng nhóc này sao có thể không có một chút điệu bộ thương hoa, tiếc ngọc nào của đàn ông như vậy? Mà nó cũng có phải đàn ông đâu... Một thằng trẩu tre mới lớn...
"Ai dô... Dương Dịch Xuyên..." Trong lúc hai người còn đang đấu mắt, chửi nhau bằng suy nghĩ, thì không biết từ đâu nhảy ra một đám người, chắn ngang đường đi của bọn họ. Một tên có vẻ là cầm đầu, trông cũng trạc tuổi Dương Dịch Xuyên, với vẻ mặt đầy khiêu khích, túm lấy đầu xe của cậu, cười khẩy, mỉa mai hỏi: "Hiếm có nha, chở em gái đi dạo à?"
Dương Dịch Xuyên cau mày, khó chịu hất tay tên đó ra khỏi xe mình, thấp giọng nói:
"Thành Ngự... Hôm nay tao không rảnh chơi với mày."
Thành Ngự nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình, khớp tay nổi lên cuồn cuộn. Hắn cười lạnh, giọng nói đầy sát khí:
"Nhưng tao thì tới tìm mày để chơi đó."
Vừa dứt lời, Thành Ngự ra hiệu cho đám đàn em xông lên. Dương Dịch Xuyên nhanh chóng nhảy khỏi xe, đã sẵn sàng tư thế đánh trả. Nhưng trước khi cậu kịp hành động, đám người kia đã lao tới, túm lấy Diệp Lâm Uyên. Cô giật mình, hoảng hốt gọi tên cậu, "Dịch Xuyên..."
"Buông chị ấy ra." Dương Dịch Xuyên gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Ánh nhìn của cậu đảo quanh Diệp Lâm Uyên, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
"Chị?" Thành Ngự đè giọng ngạc nhiên hỏi, rồi hắn lại bật cười ha hả, siết chặt lấy cằm nhỏ của Diệp Lâm Uyên, giọng điệu vô cùng thích thú, "Nhìn vậy mà lại lớn tủi hơn tụi mình à?"
"Buông cánh tay dơ bẩn của mày ra." Dương Dịch Xuyên gằn giọng, nắm tay cậu siết chặt đến nổi nỗi cả gân xanh, ánh mắt nảy lửa nhìn về phía Thành Ngự.
Thành Ngự lại xem như không thấy, hắn cười khẩy khinh thường, ánh mắt thô tục đảo quanh khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Lâm Uyên.
Dương Dịch Xuyên thật sự không chịu nổi nữa, mặc dù cậu hay cáu gắt, khó chịu với Diệp Lâm Uyên, nhưng cũng chỉ có cậu mới được ức hiếp cô, còn bất kì ai khác cũng đừng hòng!
Dương Dịch Xuyên lao tới như một cơn gió, đôi mắt nheo lại đầy sát khí. Cánh tay cậu vung lên, nắm chặt thành quyền, sẵn sàng tung ra một cú đấm vào bộ mặt dơ bẩn của Thành Ngự...
Huỵch.
"Á..."
Những tưởng tiếp theo sẽ là một màn tẩn nhau "long trời lở đất", nhưng Dương Dịch Xuyên còn chưa kịp hành động thì Thành Ngự đã nằm sõng soài trên mặt đường, mà người hạ hắn lại Là Diệp Lâm Uyên tưởng chừng như cần được cứu kia.
Trong lúc Thành Ngự không chú ý, Diệp Lâm Uyên ở phía sau hắn, lao nhanh về phía trước, một đòn vật người qua vai gọn gàng, khiến đối phương không kịp phản ứng.
Diệp Lâm Uyên nhìn Thành Ngự trên mặt đường, rồi lại quét mắt nhìn đám đàn em của hắn, tức giận, quát lớn:
"Đám con nít láo xược... Dám làm gì bà đây vậy hả?" Lúc nãy bị đám trẻ ranh này kéo đi bất ngờ, cô mới có chút hoảng hốt, chứ Diệp Lâm Uyên cô, đai đen nhất đẳng taekwondo toàn quốc... Chỉ có người ta sợ cô chớ cô chưa từng sợ ai... Còn Dương Dịch Xuyên và em trai cô là ngoại lệ... Cô sợ họ.
Đám người mắt chữ O mồm chữ Ô nhìn đại ca nằm đo ván dưới đất, rồi lại nhìn chị gái nhỏ con, tưởng chừng yếu đuối, mỏng manh này, bất giác ai nấy cũng tự động nuốt khan một ngụm nước bọt, lùi lại một bước.
Thành Ngự lúc này đã lồm cồm bò dạy, hắn đỡ lấy cái lưng đáng thương của mình, nhìn Diệp Lâm Uyên, rồi lại nhìn đám đàn em không có chút tiền đồ bị một đứa con gái doạ sợ của mình mà tức giận, hét lớn:
"Tụi mày sợ gì hả, chúng ta có gần 10 người đó!"
Bọn đàn em lúc này mới tỉnh ngộ, dù Dương Dịch Xuyên hay chị gái này đều giỏi võ, nhưng lấy một địch năm, không chết cũng là nằm bệnh viện, bọn họ sợ cái gì chứ?
Nhận thấy tình hình không ổn, Dương Dịch Xuyên liền lao đến, kéo Diệp Lâm Uyên bỏ chạy... Mẹ nó! Nếu hôm nay không có Diệp Lâm Uyên, cậu sẽ sống chết với đám phiền phức này một trận.
Đám người Thành Ngự còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hai bóng người xẹt qua...
"Má... Dương Dịch Xuyên, có ngon thì đừng chạy!" Thành Ngự vừa đuổi theo hai người họ vừa lớn giọng thách thức.
Dương Dịch Xuyên quay đầu lại, cậu nhe răng cười khẩy, giọng nói đầy khiêu khích:
"Tao không ngon đâu, thằng khốn!"
Lách qua những ngôi nhà san sát nhau trên đường, Dương Dịch Xuyên và Diệp Lâm Uyên không ngừng thay đổi hướng di chuyển. Đến dưới chân cầu vượt cắt ngang hai tiểu khu mà Dương gia và Diệp Gia đang ở, hai người mới cắt đuôi được đám người Thành Ngự.
Cả hai cùng dừng lại, tựa lưng vào chân cầu thở hỗn hển. Tim đập thình thịch như trống trận, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả quần áo nhưng Dương Dịch Xuyên và Diệp Lâm Uyên lại nhìn nhau cười sảng khoái.
"Haha... Có sợ không?" Dương Dịch Xuyên đưa tay lên vuốt mái tóc ướt đẫm của Diệp Lâm Uyên, cười hỏi.
"Không!" Diệp Lâm Uyên lắc đầu, cô cười, vẻ mặt đầy thích thú, "Có chút cảm giác thanh xuân ấy... Dù là đã qua cái độ tuổi nghịch ngợm, nổi loạn rồi."
"Ý chị nói em trẻ trâu?" Dương Dịch Xuyên híp mắt nhìn cô, giọng nói trầm xuống.
Diệp Lâm Uyên nhún vai, cười đầy ẩn ý nói, "Là em tự nghĩ như vậy nha!" Cô có chửi ai đâu, là người ta tự chửi mình mà, cô không có chút tội lỗi nào cả... A Di Đà Phật.
"A..." Diệp Lâm Uyên ngồi thụp xuống mặt đường, đôi chân cô bủn rủn. Cái cảm giác tê dại lan tỏa khắp bắp chân, làm cô không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ có thể dùng tay đấm nhẹ vào chân mình để tìm lại cảm giác.
Dương Dịch Xuyên thở hắt ra một hơi, cậu ngồi xuống bên cạnh Diệp Lâm Uyên, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô. Dù sao chuyện hôm nay cũng là tại cậu, mà cô mới rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.
Diệp Lâm Uyên sửng sờ quay đầu nhìn Dương Dịch Xuyên, thằng nhóc này hôm nay uống lộn thuốc à? Tốt bụng ngang vậy?
Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc đang dán chặt vào mình, Dương Dịch Xuyên ngẩng đầu, thở dài nói: "Đều tại em liên lụy chị."
Diệp Lâm Uyên bất giác mỉm cười, xem ra tên nhóc này vẫn còn chút lương tâm, nên rất thoải mái hưởng thụ thời khắc ngàn năm có một này.
Bất chợt, vẻ mặt cô đầy tò mò hỏi, "Mà em với mấy thằng nhóc đó có hiềm khích gì vậy?"
"Nó nói em cướp bạn gái nó." Dương Dịch Xuyên bực bội nói.
"Dương Dịch Xuyên!" Diệp Lâm Uyên trợn tròn mắt, không ngờ được, lắp bắp hỏi, "Em... Em cầm thú vậy sao?"
Cốc!
Dương Dịch Xuyên cốc nhẹ vào cái đầu suốt ngày suy nghĩ bậy bạ của Diệp Lâm Uyên, cậu hắng giọng, quát:
"Nghĩ cái gì vậy hả?"
"Là con nhỏ đó thấy em đẹp trai, liền đá thằng đó, ngày nào cũng bám riết lấy em..."
"Phiền muốn chết..." Dương Dịch Xuyên lẩm bẩm, vẻ mặt nhăn nhó. Cậu tựa người vào chân cầu vượt, thở dài một hơi đầy bực bội.
Diệp Lâm Uyên nghe thấy những lời này, cô vẫn có ý bĩu môi khinh thường. Đột nhiên trong đầu cô lại nảy ra một ý tưởng điên khùng. Giống như bị ma xui quỷ khiến, cô xích lại gần, ngồi sát vào người Dương Dịch Xuyên, nhỏ giọng hỏi:
"Dương Dịch Xuyên... Em muốn hết bị làm phiền không?"
"Chị có cách..." Hai mắt Diệp Lâm Uyên sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cậu, khiến Dương Dịch Xuyên bất giác cảm thấy có nguy hiểm. Nhưng vẫn không thoát khỏi sự tò mò, thấp giọng hỏi, "Cách gì?"
"Chúng ta cùng diễn một màn kịch đi" Diệp Lâm Uyên rướn người, khẽ thì thầm vào tai Dương Dịch Xuyên, "Chị đóng vai bạn gái em."
"..."
Lời vừa dứt, không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt đến đáng sợ, Dương Dịch Xuyên nhìn chằm chằm Diệp Lâm Uyên, trong mắt cậu tập hợp đủ loại cảm xúc phức tạp. Có kinh hoàng, có khó hiểu,... Khi đã hồi thần, cậu đẩy Diệp Lâm Uyên ra xa, trầm giọng nói:
"Diệp Lâm Uyên... Có bệnh thì uống thuốc đi?"
"Phiền chết em đi..." Diệp Lâm Uyên hậm hực, đánh vào vai Dương Dịch Xuyên một cái thật mạnh rồi chống tay, đứng lên tính bỏ về nhà, cô đợi lâu như vậy, cuối cùng lại nhận được câu trả lời đầy sự chế giễu... Có tức chết không chứ!
Nhưng khi Diệp Lâm Uyên vừa bước ngang qua mặt mình, Dương Dịch Xuyên đã giữ chặt cô lại. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt giống như phát hiện được chân lý, môi mỏng khẽ nhếch, hài lòng nói:
"Cũng hợp lý phết."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play