Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thi Tình Hoạ Dịch| Khách Ở Kinh Đô

Chap 1

Hạ chí vừa qua, Bắc Bình đã bắt đầu ấm lên. Trời tối đen kịt, một vài tiếng sấm rền vang lên, sau đó là một trận mưa như trút nước
Nước mưa tràn trề men theo hoa văn ngói lưu ly trên mái hiên của từ đường mà rơi xuống, mang theo mùi tanh ngai ngái của đất ướt, len lỏi vào mũi khiến người ta ngứa ngáy
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Hắt xì!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*không nhịn được mà hắt hơi một cái, đưa ngón tay trắng ngần như ngọc lên nhẹ nhàng xoa mũi*
Nàng bị chủ mẫu của gia đình này viện cớ là một vài lý do lặt vặt phạt phải quét dọn từ đường
Từ sáng sớm đã bị đuổi ra đây, bữa sáng bữa trưa đều không được gọi ăn một miếng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*Lúc này không khỏi cảm thấy đầu óc choáng váng, bụng rỗng không, cơn đói cồn cào dù không quá dữ dội nhưng cũng thật khó chịu*
Trên bàn thờ, mấy chiếc đĩa sứ chân cao vẽ hoa sen xanh nhạt xếp đầy bánh trái và hoa quả theo mùa. Nhà họ Vương gia thế lớn, những món cúng này thường chỉ để vài ngày rồi lại thay bằng một mẻ mới
Quả táo đỏ mọng dưới ánh sáng vàng cam của đèn cúng trông đặc biệt hấp dẫn. Ngay cả Châu Thi Vũ, người từ nhỏ đã không thích táo, cũng không khỏi nuốt nước bọt, tưởng tượng ra hương vị giòn ngọt ngào lan tỏa trong miệng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chỉ lấy một quả để lót bụng chắc không ai phát hiện đâu nhỉ?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*chọn một quả táo không to không nhỏ, căng bóng nhất mà cắn một miếng*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(Quả nhiên đúng như tưởng tượng, vị ngọt giòn nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng)
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*nhai vài cái rồi nuốt chửng*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(Giờ quan trọng nhất là phải lấp đầy bụng trước đã)
Vì là đồ cúng nên người hầu đều chọn những quả to tròn và chín mọng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*ăn được nửa quả đã cảm thấy bụng có chút no, vị ngọt giòn trong miệng cũng không còn hấp dẫn như lúc đầu*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(Xem chừng, không thích thì vẫn là không thích, chỉ khi sắp chết đói mới thấy món mình ghét ăn hóa ra cũng ngon đến vậy)
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*cười khẽ một tiếng, tự giễu bản thân thật điệu đà. Đã rơi vào cảnh làm thiếp cho người ta mà vẫn còn giữ cái tính tiểu thư kén chọn như vậy*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(Cũng may trong thời loạn lạc đã từng trải qua không ít gian khổ, dù không học được bản lĩnh gì, nhưng khả năng tự an ủi mình thì thuộc hạng nhất. Dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải tự thương lấy mình, có gì ăn nấy)
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*ung dung lấy thêm một miếng bánh mềm dẻo trên đĩa*
Có lẽ là làm từ bột nếp, bên ngoài phủ lớp bột đậu nành, nhân bên trong là đậu đỏ. Vị ngọt gắt làm nàng hơi ngán, không ngon bằng món bánh thuẫn ở quê nhà Giang Nam, thứ bánh vừa mới hấp chín nóng hổi bọc trong lá sen, vừa thơm vừa dẻo khiến người ta không bao giờ chán
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*nhét nốt miếng cuối cùng vào miệng, duỗi lưng trên bồ đoàn, nghiêng người định lấy thêm một miếng bánh khác nếm thử*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*ánh mắt vô tình quét qua một bên, bỗng chốc dựng cả tóc gáy, suýt nữa kêu lên thành tiếng. Quả táo đang cầm trên tay trượt xuống đất, lăn xa gần một mét mới dừng lại*
*...*= hành động (...)= suy nghĩ trong đầu Nếu có gì thay đổi sẽ bổ sung

Chap 2

Ở cửa hành lang thông với chính đường, một bóng dáng cao gầy không biết đứng đó từ bao giờ
Người đó bước ra, tiếng ủng da cao cổ đạp trên gạch xanh phát ra âm thanh nặng nề, nhưng bị tiếng mưa rào lấn át. Khi mũi giày gần chạm tới quả táo lăn trên đất thì dừng lại
Người nọ cúi đầu, dường như tỏ vẻ hứng thú với quả táo dưới chân. Quan sát một lúc mới ngẩng đầu lên. Lúc này, Châu Thi Vũ mới nhờ ánh sáng yếu ớt nhìn rõ được dung mạo của người đến
Ngoài dự liệu của nàng, bóng dáng cao gầy đó hóa ra lại là một cô gái trẻ đến mức khó tin. Mái tóc đen nhánh buộc đơn giản thành đuôi ngựa, ngũ quan toát lên vẻ lạnh lùng
Đường nét xương cốt của cô cũng không mềm mại như những người phụ nữ bình thường, ngược lại làm gương mặt cô thêm phần sắc sảo, toàn bộ khuôn mặt nổi bật với cảm giác lập thể rõ rệt
Thêm vào đó, bộ quân phục thẳng tắp càng tôn lên đôi vai rộng, eo thon, tay chân thon dài, khí chất vừa trong trẻo vừa thanh nhã của cô
Trong đầu Châu Thi Vũ lóe lên một ý nghĩ, trực giác mách bảo rằng dường như nàng đã từng gặp người này ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra
Vương Dịch
Vương Dịch
*nhìn người đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mà ngẩn người, tưởng rằng đối phương bị mình dọa sợ*
Vương Dịch
Vương Dịch
*ánh mắt cô lướt qua chiếc bàn thờ, phát hiện một góc đồ cúng đã bị thiếu mất, sau đó lại nhìn Châu Thi Vũ với vẻ thích thú pha lẫn ý cười*
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô là ai? Đêm hôm khuya khoắt ở đây làm gì?
Từ đường trang nghiêm và tĩnh mịch dưới màn đêm sâu thẳm càng thêm phần âm u, lạnh lẽo. Đến cả người hầu phụ trách quét dọn trong phủ cũng không chọn ở lại đây vào giờ này
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi là...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*theo thói quen định giới thiệu theo danh phận trước kia, nhưng lời vừa đến miệng lại chợt nhớ đến thân phận mới của mình hiện tại, khiến nàng làm thế nào cũng không thể mở miệng nói tiếp*
Vương Dịch
Vương Dịch
*đưa đôi mắt sắc lạnh quét qua người đang ngồi trước mặt, ánh nhìn dừng lại vài giây, đại khái cũng đoán ra thân phận mà đối phương không nói nên lời*
Cha cô, người cha "tốt đẹp" ấy, giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, chẳng thể chờ đợi thêm mà rước người vợ nhỏ này về, ngày hôm qua đã được rước vào phủ đúng như kế hoạch ban đầu
Dưới phủ không ít người nói rằng nàng là hồng nhan họa thủy, chưa vào cửa đã khắc chồng khiến chồng phải nằm viện. Vương Dịch nghe những lời đồn này thì chỉ cười nhạt. Đó toàn là những lời lẽ ngu muội
Vương Thành Lâm lần này bị thế lực không rõ danh tính ám sát. Thành Bắc Bình này cá lớn nuốt cá bé, bình thường nhờ binh quyền của Đốc quân trấn áp nên sóng yên biển lặng, nhưng thực chất bên dưới là sóng ngầm dữ dội, vô số kẻ trong bóng tối chỉ chực chờ cơ hội để lao ra cắn xé
Vương Dịch
Vương Dịch
*ánh mắt cô trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ rồi trầm giọng*
Vương Dịch
Vương Dịch
Cô đã là vợ thứ mười hai của Đốc quân, đêm hôm thế này không ở trong phòng nghỉ ngơi tử tế mà lại chạy tới từ đường làm gì?
Vương Dịch
Vương Dịch
Chẳng lẽ phủ Đốc quân rộng lớn thế này lại không có chỗ nào chứa nổi cô? Hay là các phu nhân khác trong phủ cay nghiệt đến mức không cho cô bữa cơm no bụng?
Vương Dịch
Vương Dịch
Đường đường là tân phu nhân của Đốc quân mà lại phải lén lút chạy tới từ đường ăn vụng đồ cúng giữa đêm khuya, chuyện này mà lan ra ngoài thì không sợ người ta chê cười sao?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(Hừ!)
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*thầm thở dài*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(Nếu có thể nằm nghỉ ngơi thoải mái thì tôi cũng chẳng muốn đến cái từ đường quỷ quái này)
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(Nhưng khổ nỗi, các phu nhân và những di nương khác trong phủ không hiểu sao lại thấy tôi không vừa mắt, luôn cố tình kiếm chuyện, bới lông tìm vết để gán ghép tội danh không đâu)
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(Bị phạt quét dọn từ đường đã đành, đáng ghét hơn là còn nhân lúc tôi không để ý mà khóa trái cửa lớn, cắt cầu dao điện, muốn nhốt tôi cả đêm trong đây)
Dẫu than vãn là vậy, Châu Thi Vũ vẫn bất ngờ trước việc Vương Dịch lại có thể nhanh chóng đoán được thân phận của mình
So với điều đó, bản thân nàng lại chẳng biết chút gì về đối phương, thậm chí cũng không thể đoán được
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(Chỉ nhìn vào tuổi tác, người trước mặt chắc hẳn trẻ hơn mình vài tuổi, lại mặc quân phục chỉnh tề, rất có thể là người trong quân đội)
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(Nhưng người này lại xuất hiện ở từ đường giữa đêm khuya, hơn nữa lời nói vừa rồi lại đầy ngầm ý châm chọc. Lẽ nào đây là tình nhân mà Đốc quân nuôi trong quân đội?)
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(Nhưng cô gái này tuổi tác trông trẻ quá, chẳng lớn hơn các cô gái trong lớp học của mình là bao. Chậc chậc...)

Chap 3

Châu Thi Vũ không khỏi thầm khinh thường vị Đốc quân, người mà nàng chưa từng gặp mặt
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
*ánh mắt nhìn Vương Dịch cũng vô thức mang theo chút thương hại*
Vương Dịch
Vương Dịch
*bị ánh mắt khác thường của nàng nhìn chằm chằm, cảm thấy không vui, khẽ ho một tiếng rồi mới nghe thấy nàng lên tiếng*
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Phu nhân trách tôi sáng nay thỉnh an muộn, nói rằng tôi không tôn trọng bà ấy là chủ mẫu, nên phạt tôi đến từ đường quét dọn
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chiều tối tôi dọn dẹp xong muốn ra ngoài thì phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài. Bất đắc dĩ chỉ có thể ở lại chính điện ngồi thiền, đói đến mức không chịu nổi mới lén ăn bánh và trái cây, không phải cố ý bất kính đâu
Giọng nói cuối cùng càng lúc càng nhỏ, bị bắt quả tang như thế, trong lòng nàng ít nhiều cũng có chút xấu hổ
Vương Dịch
Vương Dịch
*khóe môi nhếch lên, dù cô cười nhưng nụ cười chẳng hề chạm tới đáy mắt. Giọng lạnh nhạt*
Vương Dịch
Vương Dịch
Phu nhân quả là chuyện bé xé ra to
Tuy nghe như trách nàng lộng ngôn nói xấu chủ mẫu, nhưng Châu Thi Vũ lại nhận ra sự khinh bỉ và chế giễu ẩn sau những lời đó
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
(Mình đoán đúng rồi, cô ta là tình nhân Đốc quân nuôi trong quân đội đây mà, mày giỏi quá Châu Thi Vũ ơi)
Cũng không lạ gì khi Vương Dịch nói vậy. Nghĩ xem, Vương Thành Lâm từ trước tới nay đã cưới không biết bao nhiêu người vợ lẽ, mấy vị đầu nhờ lúc đó chính thất vẫn còn là mẫu thân của Vương Dịch nên không bị gây khó dễ
Nhưng từ sau vị thứ sáu, thứ bảy thì hầu như ai bước vào cửa cũng bị vị phu nhân tiếp theo bày mưu đối phó, viện đủ cớ để làm khó dễ
Giờ đây, nàng là người thứ mười hai mới bước vào phủ, tất nhiên sẽ bị gây khó dễ theo lệ thường, việc phạt quét dọn từ đường và nhốt lại qua đêm cũng chỉ là một cách răn đe mà thôi
Vương Dịch
Vương Dịch
*nhìn khuôn mặt trẻ trung, tươi tắn như đóa sen hàm tiếu của Châu Thi Vũ*
Vương Dịch
Vương Dịch
(Sau này người này chắc chắn không thể sống yên ổn dưới tay vị phu nhân cay nghiệt hay ghen tuông kia)
Vương Dịch
Vương Dịch
(Nhất là khi vị Đốc quân vốn nổi danh thương hoa tiếc ngọc hiện giờ không ở trong phủ, những kẻ kia nhất định sẽ nghĩ đủ cách hành hạ cô gái trẻ đẹp này cho bằng được)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play