[BL] Tình Đầu Khó Phai
Chương 1: "câu chuyện lúc trước"
tg
đây là bộ thứ 2 tui viết, vì thích nên viết thêm chứ không có gì=)))
tg
có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhaa
tg
tui ngu văn nên thông cảm cái hee👉🏻👈🏻💗
"abc" : suy nghĩ
//abc// : hành động
anh và cậu học chung với nhau từ đầu năm THPT. Cả hai học cùng lớp, nhưng 2 năm đầu lại không mấy thân thiết.
Ấy thế mà cậu lại phải lòng anh vào năm thứ 2 học chung
không biết vì lí do gì, con người ấy khiến cậu say mê không lối thoát. Dù rằng cảm xúc ấy chính cậu cũng chẳng biết
đến khi nhận ra, nó đã quá lớn để loại bỏ
An Nhiên
//đang nằm ngủ trên bàn//
Lâm Điền
//lại gần// An Nhiên...
An Nhiên
//ngẩng mặt lên nhìn// sao vậy?
Lâm Điền
cậu có bút không? cho tớ mượn với
An Nhiên
à, có //lấy cho anh// "mình không nhớ là lớp mình có người đẹp vậy" đây nè //đưa//
Lâm Điền
cảm ơn nhé! //cười tươi và nhận lấy// ra về tớ trả! //rời đi//
An Nhiên
"cậu ta năng động quá...nhìn mà mệt"
ừm thì mới đầu năm nhất cậu còn chẳng có ấn tượng gì với anh, còn chẳng biết anh học chung lớp. Cho đến năm hai, anh lại chủ động bắt chuyện cậu mới để ý đến
ấn tượng đầu là "quá năng động"
cậu là người khá lười biếng và hướng nội. Và nhìn anh chạy nhảy thế kia cậu thấy mệt dùm anh luôn á
sau lần đó, thì lúc nào anh cũng chủ động bắt chuyện
hết mượn cái này rồi mượn cái kia
An Nhiên
"tới nữa rồi đó" //cố gắng né tránh//
Lâm Điền
cho tớ mượn khăn giấy được không?
Lâm Điền
ủa, tớ mới thấy cậu dùng mà?
An Nhiên
không phải của tôi
Lâm Điền
ơ kìaaa //lay người cậu//
An Nhiên
//3 phần bất lực 7 phần như 3//
Và cậu cứ bị ai đó lay như vậy cho đến khi chịu "giao nộp" đồ mà anh cần
hai người cứ như vậy, nhìn vô tưởng bạn bè thân thiết nhưng thực chất chỉ từ một phía là anh.
cậu lúc đó thấy anh rất phiền, không muốn dính tới nên cứ gặp anh ở đâu là cậu lại chạy trốn
An Nhiên
//đang đi thì nhìn thấy anh nên bỏ chạy//
Lâm Điền
a! //nhìn thấy cậu// An Nhiên!!
Lâm Điền
//vẫy tay chào nhưng cậu cứ một mạch rời đi// "ơ kìa, cậu ấy không nghe thấy à?"
nhưng né tránh vậy đâu có được lâu, dù sao cả hai cũng chung lớp. Có muốn cũng chẳng chạy được
cậu và anh được cô xếp ngồi gần nhau. Anh cứ như được đà mà lấn tới, trêu chọc cậu mỗi khi có thể.
Lâm Điền
//vừa mới đi chơi về thấy cậu nằm ở bàn thì lại xoa đầu cậu//
An Nhiên
//hất tay anh ra rồi ngẩng mặt dậy// này! làm gì vậy hả!? //khó chịu ra mặt//
(cậu ghét bị người khác sờ vào đầu)
Lâm Điền
cậu đáng sợ quá đó~
Lâm Điền
tớ đã làm gì đâu //bĩu môi//
An Nhiên
đừng có trưng cái bộ mặt đó ra, không có tác dụng đâu!
An Nhiên
đừng có sờ đầu tôi nữa!!
Lâm Điền
...biết rồi mà~ (●´⌓`●)
An Nhiên
hừ! //úp mặt xuống bàn ngủ tiếp//
Lâm Điền
//chọt vào người cậu//
Lâm Điền
dậy đi, giáo viên mắng bây giờ
vậy là suốt năm hai, hai người cứ như vậy. Cậu vẫn không thích anh, nhưng lại có cảm giác khác lạ với anh
Cậu cũng chẳng biết thứ cảm giác ấy là gì nên cũng chẳng để tâm lắm
An Nhiên
//đang nhìn ra ngoài hành lang//
Lâm Điền
//đang nói chuyện với bạn ở hành lang//
An Nhiên
"cậu ta có vẻ vui nhỉ...khi mà nói chuyện với người khác"
An Nhiên
"có vẻ với ai cậu ta cũng có thể thoải mái kết bạn"
An Nhiên
hừm..."nhưng mà quả thật là cậu ta rất đẹp"
Lâm Điền
//nhìn vào lớp thấy cậu đang nhìn mình nên cười với cậu//
An Nhiên
//giật mình ngoảnh mặt đi//
An Nhiên
"mình bị cái gì vậy trời!?"
An Nhiên
"tự dưng không đâu lại nghĩ tới cậu ta! lỡ đâu nhìn nhiều quá cậu ta nghĩ mình thích cậu ta thì sao!?"
An Nhiên
"nhưng cậu ta cười đẹp thật đấy...vậy mà giờ mình mới để ý"
Vậy là suốt hôm đó cậu cứ nghĩ mãi về anh khi anh cười với cậu, khi anh bắt chuyện với cậu, khi anh cứ xoa đầu cậu dù cậu đã tỏ ra khó chịu
An Nhiên
//chợt tỉnh// "sao...sao hôm nay mình toàn nghĩ về anh ta thế này!!"
tg
tui lười rồi (~ ̄³ ̄)~
Chương 2
An Nhiên
//vừa mới tắm xog//
An Nhiên
haa~ thật sảng khoái. //nhảy lên giường bấm điện thoại//
An Nhiên
"ai đây? chưa thấy số này bao giờ..?"
An Nhiên
💬: sao lại biết số tôi?
???
💬: ồ, xin lỗi...quên nói với cậu:3
An Nhiên
💬: ...sao cậu lại biết số tôi??
Lâm Điền
💬: hehe, tớ đi hỏi( ╹▽╹ )
An Nhiên
💬: cậu có chuyện gì?
Lâm Điền
💬: không có gì, chỉ là sẽ tiện hơn nếu có phương thức liên lạc đúng không(≧▽≦)
Lâm Điền
💬: hơn nữa, có thể nói chuyện thường xuyên hơn😗
An Nhiên
💬: tôi thấy phiền
An Nhiên
💬: cũng chẳng có gì để nói với cậu cả...
An Nhiên
"cậu ta phiền quá..."
An Nhiên
💬: ...tùy cậu, tôi đi ngủ đây.
Lâm Điền
💬: được rồi, không làm phiền cậu nữa.
Lâm Điền
💬: ngủ ngon( ╹▽╹ )
từ ngày hôm đó, đêm nào cậu ta cũng chăm chỉ nhắn cho tôi rồi chúc ngủ ngon.
rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?
tôi thật sự không hiểu...
Lâm Điền
💬: ngủ ngon nhé, tôi ngủ đây!
An Nhiên
💬: kệ cậu, không mượn báo cáo.
An Nhiên
ban ngày thì không để yên cho mình ngủ, ban đêm thì chúc ngủ ngon...
An Nhiên
cậu ta phiền quá!!
An Nhiên
//vừa mới đến trường//
Lâm Điền
An Nhiên! //vẫy tay//
Lâm Điền
//quàng vai cậu//
An Nhiên
không hề, hôm sau đừng nhắn nữa.
An Nhiên
tôi thấy phiền...//hất tay anh ra//
Lâm Điền
//giả buồn// ôi, tớ tổn thương đấy~
An Nhiên
bộ với ai cậu cũng làm vậy à?
Lâm Điền
không, chỉ với cậu thôi đó. Đặc quyền của riêng cậu~
An Nhiên
"thịch??" //đơ người//
An Nhiên
..kh, không có gì. Tôi không cần đặc quyền đó!
Lâm Điền
//nhếch mép// chờ tớ!!
không hiểu sao mà từ lúc đó, cậu ta không chỉ nhắn vào ban đêm.
khi nào rảnh đều sẽ nhắn liên tục...
Lâm Điền
💬: An An, đang làm gì đó? tớ đang ăn nè
An Nhiên
💬: không phải chuyện của cậu, và đừng có gọi tôi như vậy...
Lâm Điền
💬: hehe, tớ thích gọi vậy đó.
Lâm Điền
💬: tớ đang vuốt ve mèo nè:3
Lâm Điền
💬: nhưng tớ thích nói:))
An Nhiên
💬: tôi cũng muốn vuốt ve nó...
Lâm Điền
💬: ồ, cậu thích mèo à?
Lâm Điền
💬: cậu ôn gì chưa? mai kiểm tra đấy
Lâm Điền
💬: mai tớ gánh cậu(≧▽≦)
cậu ta thật phiền phức, nhưng lại có nhiều điều vui hơn tôi tưởng.
suốt năm học đấy anh và cậu cứ vậy mà thân thiết với nhau hơn
cậu cũng mở lòng, đáp lại anh nhiều hơn
Lâm Điền
💬: An An, đang làm gì đấy?
Lâm Điền
💬: cậu đi đâu vậy?
An Nhiên
💬: mua một ít đồ cho bữa tối.
Lâm Điền
💬: cậu tự nấu à? tớ đến ăn nhá😆
Lâm Điền
💬: haha, vậy tớ sẽ đến nếu có cơ hội
An Nhiên
//vô thức mỉm cười//
nhưng không có cuộc vui nào kéo dài mãi mãi
cậu luôn nhầm tưởng rằng anh thích cậu cho đến khi anh công khai bạn gái của mình
kể từ đó đừng có nói đến việc đi cùng cậu ở trường, đến việc nhắn tin cho cậu cũng không còn thường xuyên như trước
Cho đến năm cuối cấp, cả hai đã quay về lúc còn chưa thân thiết. Cậu đã hiểu rõ rằng mình không quan trọng với anh, đã tự biết mà rời khỏi cuộc sống của anh
Vốn là không thể buông bỏ tình cảm nên cậu mới làm vậy, thứ tình cảm ấy ngỡ như là thoáng qua nhưng đọng lại lâu hơn cậu nghĩ
Lâm Điền
An Nhiên, chúc mừng cậu tốt nghiệp. //cười//
An Nhiên
...cậu cũng vậy. //bỏ đi//
Lâm Điền
...//đứng nhìn cậu rời đi//
An Nhiên
//vừa đi vừa khóc//..."chết tiệt, đã bảo là không thể thích cậu ta nữa mà!"
An Nhiên
"cuộc trò chuyện cuối cùng, ngắn ngủi quá..."
Chương 3
sau khi lên đại học, cậu đã cố tình chọn một trường đại học bình thường, không nổi bật để có thể tránh đi anh nhưng vậy mà bằng một cách nào đó họ vẫn cùng trường.
An Nhiên
//sững lại khi thấy anh trong đám đông//
An Nhiên
"đm, thế quái nào??" //trốn đi//
An Nhiên
"mình nhớ là cậu ta học giỏi mà nhỉ, nhà của cậu ta cũng giàu mà..sao lại ở đây??"
An Nhiên
thôi, cố gắng tránh mặt đi thì hơn...//lẩm bẩm//
Lâm Điền
//đã để ý thấy cậu//
Lâm Điền
//định lại bắt chuyện thì khựng lại//
???
An Nhiên! cậu còn ở đó làm gì? //tới chỗ An Nhiên//
An Nhiên
//ngoảnh lại// Tiểu Bạch...
An Nhiên
Lâm Điền cũng ở đây...
Tô Bạch
thôi đi trước đã. //đưa cậu đi//
Lâm Điền
..."ai vậy nhỉ? cậu ấy cũng có người bạn khác ngoài mình à"
Sau khi lễ khai giảng kết thúc, cậu không gặp anh suốt cả buổi lễ nên cũng ung dung mà ra về.
An Nhiên
đi ăn chút gì nha?
Tô Bạch
không phải vừa nãy mới ăn à?
An Nhiên
chưa đủ mà, nhaa~
Lâm Điền
An Nhiên..//đi tới//
An Nhiên
//từ từ quay lại//
Lâm Điền
chúng ta nói chuyện đi. //cười//
An Nhiên
ờm, tôi không có gì để nói cả..
An Nhiên
..."chắc chắn cậu ta sẽ không tha đến khi được nói chuyện"
Tô Bạch
//gật đầu// tớ đợi cậu ở quán cũ.
An Nhiên
vậy cậu muốn nói gì?
Lâm Điền
tại sao cậu lại chặn tớ?
Lâm Điền
không phải chúng ta đã thân hơn rồi sao?
Lâm Điền
tự nhiên lại biến mất như vậy?
Lâm Điền
tại sao lại ở trường này?
An Nhiên
c,cậu hỏi từ từ thôi...(・_・;)
An Nhiên
không có lý do cho việc tôi lờ cậu
An Nhiên
tôi không muốn thân nữa vậy thôi
Lâm Điền
vậy sao cậu lại ở trường này, cậu học rất giỏi còn gì?
An Nhiên
cái đó tôi hỏi mới đúng
An Nhiên
sao cậu lại ở đây?
An Nhiên
tại tôi không thích nổi bật
Lâm Điền
ừ, có lí...(・_・)
An Nhiên
vậy không còn gì nữa?
Lâm Điền
cậu bỏ chặn tớ điii
Lâm Điền
không là tớ làm phiền cậu mỗi ngày đấy!!
An Nhiên
bỏ chặn cũng có khác gì đâu...
Lâm Điền
thì chỉ bị làm phiền bằng tin nhắn thôi<( ̄︶ ̄)>
An Nhiên
không có gì nữa thì tôi đi đây. //quay đi//
Lâm Điền
ơ khoan!! //giữ cổ tay cậu//
An Nhiên
//hất ra// phiền phức...
Lâm Điền
bỏ chặn đi, không tớ không cho cậu đi đâu!! //chặn đường//
An Nhiên
biết rồi, về nhà rồi bỏ..
Lâm Điền
không bỏ là mai tớ chặn đường đấy
An Nhiên
biết rồi biết rồi!! //bỏ đi luôn//
An Nhiên
...//nằm trằn trọc//
An Nhiên
"có nên bỏ không trời!?"
An Nhiên
"hay cứ vậy mà né cậu ta..."
An Nhiên
"không được, cỡ cậu ta thì đâu mà chả tìm ra:<"
An Nhiên
"nhưng nếu bỏ thì lại bị cậu ta làm phiền.."
An Nhiên
"khó lắm mới quên được một tí tình cảm, cứ nhắn vậy hoài thì khó kiềm lắm!!"
An Nhiên
"mẹ nó, khó nha brooo"
An Nhiên
...thôi ngủ đã, mai nghĩ sau
An Nhiên
mai nghỉ chưa đi học mà...
tg
jfufusidhycuisksnsntcidosmnsgayusbxkofkdndudosnsbyciamzbhc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play