Ngày Mưa Định Mệnh
Mưa. Hà Nội những ngày cuối tháng 11 lúc nào cũng vậy, ẩm ướt và buồn thảm. Cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo khoác đồng phục, khiến tôi rùng mình. Chẳng hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi lại trùng xuống đến thế. Có lẽ vì bài kiểm tra Toán sáng nay, đề khó đến mức tôi chỉ dám liếc nhìn rồi... nộp giấy trắng. Hay vì cái tin nhắn chia tay lạnh lùng của nhỏ Linh, cô bạn gái mà tôi đã tốn bao công sức cưa cẩm suốt ba tháng trời?
"Haiz..." - Tôi thở dài, đạp xe chầm chậm, mặc kệ những chiếc xe bay lướt qua vun vút trên đầu. Bầu trời xám xịt, những tòa nhà cao tầng chìm trong màn mưa mờ ảo, ánh đèn neon đủ màu sắc loang loáng trên mặt đường ướt nhẹp. Cảnh tượng này cứ như phản chiếu chính tâm trạng tôi lúc này vậy: u ám, trống rỗng.
"Cậu Lạc Minh gì ơi!"
Giọng nói the thé của bà Năm bán bánh mì ở đầu ngõ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi phanh xe, quay lại cười gượng gạo với bà.
"Cháu lại thất tình nữa hả? Nhìn mặt cháu cứ bí xị thế kia..." - Bà Năm vừa thoăn thoắt gói bánh mì cho khách, vừa liếc nhìn tôi với ánh mắt tinh quái.
Tôi lắc đầu, định bụng chối, nhưng rồi lại thôi. Bà Năm ở đây đã mấy chục năm rồi, chứng kiến hết đám thanh niên chúng tôi lớn lên, yêu đương rồi chia tay, có khi còn tường tận hơn cả bố mẹ ở nhà.
"Thôi, lấy cho cháu cái bánh mì pate trứng đi bà Năm." - Tôi nói, cố gắng nở một nụ cười cho đỡ thảm hại.
Cắn một miếng bánh mì nóng hổi, giòn tan, tôi cảm thấy tâm trạng có phần khá hơn. Đúng là "có thực mới vực được đạo". Ăn xong, tôi chào bà Năm rồi tiếp tục đạp xe về nhà.
Trên đường đi, tôi cứ miên man suy nghĩ về đủ thứ chuyện trên đời. Về bài kiểm tra Toán, về nhỏ Linh, về tương lai... Năm nay tôi đã 17 tuổi, sắp phải tốt nghiệp trung học rồi. Mọi người cứ bảo đây là giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời, phải cố gắng học hành để vào được một trường đại học tốt, rồi sau này mới có công việc ổn định, cuộc sống sung túc. Nhưng tôi thì chẳng biết mình muốn gì, thích gì. Cứ học những môn học khô khan, rồi sau này ra trường làm một công việc nhàm chán từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cứ thế đến hết đời sao? Nghĩ đến thôi đã thấy ngột ngạt.
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông báo hiệu tan học từ một trường tiểu học gần đó vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, định bụng mua gói bim bim cay ở cái cửa hàng quen thuộc. Bỗng nhiên, một cảm giác bất an ập đến. Tim tôi đập nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi ngoái đầu nhìn lại, chẳng có gì khác thường. Chỉ là... một chiếc xe tải màu đen đang lao thẳng về phía tôi với tốc độ kinh hoàng.
"Kít..."
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, nhưng đã quá muộn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn pha sáng chói, cảm nhận được luồng gió mạnh tạt vào mặt... Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Tôi mở mắt.
Khoan đã... mở mắt?
Tôi nhớ rõ ràng mình đã bị chiếc xe tải kia tông phải. Vậy mà giờ đây, tôi lại đang nằm trên một... cái giường? Một cái giường êm ái, trắng tinh, trong một căn phòng rộng rãi, tràn ngập ánh sáng trắng dịu nhẹ. Không có mùi thuốc sát trùng, không có tiếng máy móc bệnh viện ồn ào.
Tôi cố gắng ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Chân tay tôi lành lặn, không có vết thương nào. Quái lạ, chẳng lẽ tôi chỉ mơ thấy mình bị tai nạn?
"Chào mừng ngươi đã trở lại, Lạc Minh."
Một giọng nói vang lên, trầm ấm, vang vọng khắp căn phòng. Tôi giật mình, nhìn quanh quất, nhưng chẳng thấy ai.
"Ai... ai đang nói vậy?" - Tôi lắp bắp hỏi, giọng nói run run.
"Ta là Ý Chí Vũ Trụ." - Giọng nói kia đáp lại.
Ý Chí... Vũ Trụ? Cái quái gì thế này? Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bị đập đầu mạnh quá nên sinh ra ảo giác?
"Ngươi không có ảo giác đâu, Lạc Minh." - Giọng nói kia dường như đọc được suy nghĩ của tôi. - "Ta đang tồn tại trong tâm trí ngươi."
Tôi sững sờ. Trong tâm trí tôi? Chuyện này thật khó tin!
"Bình tĩnh nào, Lạc Minh. Ta biết ngươi đang rất bối rối. Nhưng hãy nghe ta giải thích." - Giọng nói kia ôn tồn nói.
Và rồi, một luồng thông tin khổng lồ ập vào đầu tôi. Hàng loạt hình ảnh, kiến thức, khái niệm mới lạ tuôn ra ào ạt, khiến tôi choáng váng. Tôi thấy những dải ngân hà xa xôi, những hành tinh kỳ lạ, những sinh vật ngoài Trái Đất với hình dạng kỳ dị... Tôi thấy một vũ trụ bao la, huyền bí, vô tận...
"Ngươi đã được chọn, Lạc Minh. Ngươi là người Trái Đất đầu tiên thức tỉnh Ý Chí Vũ Trụ." - Giọng nói kia tiếp tục. - "Từ giờ trở đi, ngươi sẽ có sứ mệnh khai sáng cho nhân loại, dẫn dắt Trái Đất bước vào kỷ nguyên mới."
Khai sáng? Dẫn dắt? Tôi ư? Một thằng học sinh trung học bình thường, vừa bị đá bởi cô bạn gái, thậm chí còn không làm được bài kiểm tra Toán?
Tôi cảm thấy hoang mang, lo sợ, và... kích thích. Một cuộc phiêu lưu vĩ đại đang chờ đợi tôi. Một sứ mệnh cao cả đang đặt trên vai tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tiếp nhận thực tại mới này.
"Tôi... tôi phải làm gì?" - Tôi hỏi, giọng nói có phần run rẩy.
"Trước hết, hãy bình tĩnh và học cách kiểm soát sức mạnh mới của ngươi." - Ý Chí Vũ Trụ trả lời. - "Ta sẽ hướng dẫn ngươi."
Căn phòng trắng toát vẫn tĩnh lặng như tờ. Tôi ngồi trên giường, hai tay ôm đầu, cố gắng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Vũ trụ bao la, những nền văn minh tiên tiến, những khả năng siêu phàm... tất cả đều quá sức tưởng tượng của một thằng nhóc 17 tuổi như tôi.
"Này, Ý Chí Vũ Trụ..." - Tôi lên tiếng, giọng vẫn còn chút run rẩy. "Ông có thể cho tôi thêm thời gian để... tiêu hóa mọi thứ được không?"
"Ta hiểu." - Giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu, như một người bạn lâu năm. - "Nhưng thời gian không chờ đợi ai cả, Lạc Minh. Trái Đất đang cần ngươi."
Tôi thở dài. Dù sao thì, chuyện đã rồi. Chạy trốn cũng chẳng được gì.
"Vậy... tôi phải làm gì đầu tiên?" - Tôi hỏi.
"Trước hết, ngươi cần phải hiểu rõ hơn về bản thân và những khả năng mới của mình." - Ý Chí Vũ Trụ đáp. - "Hãy thử tập trung tinh thần, cảm nhận dòng năng lượng đang chảy trong cơ thể ngươi."
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Ban đầu, tôi chẳng cảm nhận được gì cả. Chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực và hơi thở gấp gáp của chính mình. Tôi cố gắng tĩnh tâm, thả lỏng cơ thể, như đang thiền định vậy.
Dần dần, tôi bắt đầu nhận thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, từ đan điền lan ra tứ chi. Cảm giác thật kỳ lạ, như có hàng ngàn con kiến nhỏ đang bò dưới da, nhưng không hề khó chịu. Nó mang đến một cảm giác dễ chịu, thoải mái, như thể mọi mệt mỏi, lo âu đều tan biến.
"Tốt lắm." - Giọng nói của Ý Chí Vũ Trụ vang lên, pha lẫn chút khen ngợi. - "Bây giờ, hãy thử tập trung năng lượng vào tay phải của ngươi."
Tôi tập trung cao độ, hướng suy nghĩ về bàn tay phải. Luồng hơi ấm dần dần chuyển động, tụ lại ở lòng bàn tay. Tôi cảm thấy tay mình nóng ran, như đang cầm một cục than hồng. Tôi từ từ mở mắt, và kinh ngạc nhìn thấy một quả cầu ánh sáng nhỏ đang lơ lửng trên tay mình.
Quả cầu toả ra ánh sáng màu xanh nhạt, như một ngôi sao thu nhỏ. Nó lấp lánh, xoay tròn chậm rãi, tựa như có sự sống riêng. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp và kỳ diệu đến thế.
"Woa..." - Tôi thốt lên, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cảm giác lúc này thật khó tả. Vừa kinh ngạc, vừa tò mò, vừa háo hức. Như một đứa trẻ được nhận món quà giáng sinh mà nó hằng mong ước.
"Đó là năng lượng vũ trụ." - Ý Chí Vũ Trụ giải thích. - "Nó là nguồn gốc của mọi sự sống, mọi sức mạnh trong vũ trụ. Và giờ đây, ngươi có thể điều khiển nó."
Tôi mê mẩn nhìn quả cầu ánh sáng, cảm thấy một sức mạnh to lớn đang trỗi dậy trong mình. Tôi chưa thể hiểu hết được ý nghĩa của những khả năng mới này, nhưng tôi biết rằng cuộc đời tôi sẽ không bao giờ còn như trước nữa.
Quả cầu ánh sáng trên tay tôi vẫn lơ lửng, tỏa ra sức sống kỳ diệu. Tôi đưa tay kia ra, chạm nhẹ vào nó. Cảm giác thật kỳ lạ, vừa mát lạnh, vừa ấm áp, như thể chạm vào một giấc mơ.
"Năng lượng này... thật tuyệt vời." - Tôi thốt lên, không giấu nổi sự phấn khích.
"Đó mới chỉ là bước khởi đầu thôi, Lạc Minh." - Ý Chí Vũ Trụ nhẹ nhàng nói. - "Ngươi còn nhiều điều phải học hỏi."
"Vậy thì hãy dạy cho tôi đi." - Tôi háo hức đáp. - "Hãy cho tôi biết về vũ trụ này, về những hành tinh khác, những chủng tộc ngoài Trái Đất..."
"Được thôi." - Ý Chí Vũ Trụ đồng ý. - "Trước hết, hãy nói về Ngân Hà của chúng ta. Ngươi có biết Ngân Hà rộng lớn đến mức nào không?"
Tôi lắc đầu. Trước đây, tôi chỉ biết Ngân Hà là một dải sáng mờ ảo trên bầu trời đêm, chứa hàng tỷ ngôi sao. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra kiến thức hạn hẹp của mình.
"Ngân Hà của chúng ta có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng," - Ý Chí Vũ Trụ giải thích. - "chứa khoảng 200 đến 400 tỷ ngôi sao. Mỗi ngôi sao có thể có một hoặc nhiều hành tinh quay xung quanh. Ngươi có thể tưởng tượng được có bao nhiêu hành tinh tồn tại trong Ngân Hà này không?"
Tôi cố gắng hình dung, nhưng con số quá lớn khiến đầu óc tôi choáng váng. Hàng trăm tỷ ngôi sao, hàng nghìn tỷ hành tinh... Vũ trụ này thật bao la, bí ẩn.
"Và trên những hành tinh đó, có rất nhiều dạng sống khác nhau." - Ý Chí Vũ Trụ tiếp tục. - "Có những chủng tộc có hình dạng giống con người, có những chủng tộc lại mang hình dạng kỳ dị mà ngươi chưa từng thấy. Có những nền văn minh phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật, có những nền văn minh lại theo đuổi con đường tu luyện, khai phá năng lực siêu nhiên."
"Năng lực siêu nhiên?" - Tôi tò mò hỏi. - "Giống như tôi bây giờ sao?"
"Đúng vậy." - Ý Chí Vũ Trụ khẳng định. - "Trong vũ trụ này, có vô số loại năng lực khác nhau. Có người có thể điều khiển lửa, nước, đất, gió. Có người có thể dịch chuyển tức thời, tàng hình, đọc suy nghĩ... Thậm chí có những chủng tộc có khả năng trường sinh bất lão."
Tôi nghe mà mắt chữ A mồm chữ O. Trường sinh bất lão? Điều đó có nghĩa là họ sống mãi mãi sao?
"Đúng vậy." - Ý Chí Vũ Trụ xác nhận. - "Nhưng đó là chuyện của những nền văn minh rất tiên tiến. Còn con người trên Trái Đất, mới chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu của sự tiến hóa."
"Vậy... những chủng tộc đó... họ có thân thiện không?" - Tôi hỏi, không giấu nổi sự lo lắng.
"Có chủng tộc thì thân thiện, có chủng tộc thì hung hãn." - Ý Chí Vũ Trụ trả lời. - "Cũng giống như con người trên Trái Đất vậy. Có người tốt, có người xấu."
Tôi gật đầu thầm hiểu. Vũ trụ này thật đa dạng, phức tạp. Và tôi, một thằng nhóc 17 tuổi, bỗng nhiên được giao cho sứ mệnh thay đổi vận mệnh của nhân loại. Thật là một trọng trách quá lớn.
Nhưng tôi không sợ. Tôi cảm thấy một ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy trong tim. Tôi muốn khám phá vũ trụ này, muốn gặp gỡ những chủng tộc khác, muốn học hỏi những điều mới lạ. Và trên hết, tôi muốn bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung của chúng ta.
Quả cầu ánh sáng tan biến, lòng bàn tay tôi trở lại bình thường. Nhưng cảm giác về sức mạnh mới mẻ kia vẫn còn ngân nga trong tôi. Tôi nhìn quanh căn phòng trắng toát, bỗng thấy nó trở nên xa lạ.
"Tôi... tôi đang ở đâu vậy?" - Tôi hỏi, giọng nói hơi run rẩy.
"Đây là một không gian ảo do ta tạo ra." - Ý Chí Vũ Trụ giải thích. - "Nó nằm trong tâm trí ngươi, nên ngươi có thể ra vào bất cứ lúc nào ngươi muốn."
Một không gian ảo? Trong tâm trí tôi? Chuyện này thật khó tin!
"Vậy... làm sao để tôi ra ngoài?" - Tôi hỏi.
"Chỉ cần ngươi muốn, ngươi sẽ ra ngoài ngay lập tức." - Ý Chí Vũ Trụ trả lời.
Tôi nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ về việc trở về phòng mình. Và thật kỳ diệu, khi mở mắt ra, tôi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng nhỏ bé của mình.
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, rọi lên gương mặt tôi. Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái. Cơ thể tôi nhẹ nhõm, tràn đầy năng lượng, như thể vừa trải qua một giấc ngủ sâu.
Nhưng tâm trí tôi thì không thể nào yên được. Những hình ảnh về vũ trụ, những chủng tộc ngoài Trái Đất, những khả năng siêu nhiên... cứ lởn vởn trong đầu tôi. Và cái gọi là "sứ mệnh" kia nữa... Tôi thực sự phải làm gì đây?
Tôi bước ra khỏi giường, đứng trước gương. Gương mặt tôi vẫn vậy, vẫn là một thằng nhóc 17 tuổi bình thường với mái tóc lộn xộn và đôi mắt đen láy. Nhưng tôi biết rằng mình đã thay đổi. Tôi không còn là Lạc Minh của ngày hôm qua nữa.
Tôi cảm thấy một trọng trách nặng nề đè lên vai mình. Tôi phải làm gì để "cải tạo" Trái Đất? Làm sao để phổ cập tu luyện cho nhân loại? Làm sao để đối mặt với những mối đe dọa từ vũ trụ?
Tôi bối rối, lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy một sự háo hức, một niềm hy vọng le lói. Biết đâu đây lại là cơ hội để tôi thay đổi cuộc sống của mình, làm những điều phi thường, trở thành một anh hùng thực sự?
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Dù sao thì, tôi cũng không cô đơn. Tôi có Ý Chí Vũ Trụ đồng hành. Và tôi tin rằng, mình sẽ tìm ra con đường phía trước.
Cả buổi sáng hôm đó, tôi cứ đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị nhốt trong lồng. Đầu óc tôi quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: Tôi là ai? Tôi phải làm gì? Tương lai của tôi sẽ ra sao?
Tôi cố gắng tập trung vào những việc thường ngày, như ăn sáng, đánh răng, thay quần áo. Nhưng mọi thứ dường như đều trở nên vô nghĩa. Bát phở thơm phức mẹ nấu chẳng còn hấp dẫn, bài hát yêu thích phát ra từ chiếc loa thông minh cũng trở nên nhạt nhẽo.
Hình ảnh quả cầu ánh sáng, giọng nói trầm ấm của Ý Chí Vũ Trụ, và những kiến thức mới lạ về vũ trụ cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì khác.
Cuối cùng, tôi quyết định đi học. Có lẽ việc gặp gỡ bạn bè, nghe thầy cô giảng bài sẽ giúp tôi quên đi những suy nghĩ hỗn loạn này.
Tôi bước ra khỏi nhà, lòng nặng trĩu. Bầu trời hôm nay trong xanh hơn hôm qua, nắng vàng rực rỡ. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để tận hưởng vẻ đẹp của nó nữa.
Trên đường đi, tôi bắt gặp nhỏ Linh đang tay trong tay với một thằng con trai khác. Tim tôi nhói lên một cái. Hóa ra cô ấy đã có người mới nhanh đến vậy. Tôi cúi đầu, nhanh chóng rẽ sang một con đường khác.
Đến lớp, tôi cũng chẳng thể tập trung vào bài giảng. Những con số, công thức trên bảng cứ nhảy múa loạn xạ trước mắt tôi. Tôi cảm thấy mình như một kẻ ngoại lai, lạc lõng giữa đám đông.
Giờ ra chơi, tôi lẳng lặng ra sân trường, ngồi trên một chiếc ghế đá. Bỗng nhiên, tôi thấy Minh Tú, thằng bạn thân của tôi, chạy lại.
"Này, Lạc Minh! Sao hôm nay trông mày buồn thế?" - Minh Tú hỏi, vỗ vai tôi.
Tôi ngước nhìn Minh Tú. Nó vẫn vậy, vẫn là thằng bạn tốt luôn quan tâm đến tôi. Tôi bỗng muốn trút hết mọi tâm sự với nó. Nhưng rồi tôi lại ngần ngại. Liệu nó có tin tôi không? Liệu nó có nghĩ tôi bị điên không?
"Không có gì đâu." - Tôi lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
"Mày chắc chứ?" - Minh Tú nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Tôi im lặng. Tôi không biết phải nói gì nữa.
"Thôi được rồi. Nếu mày không muốn nói thì thôi." - Minh Tú nói, rồi nó chuyển sang một chủ đề khác. - "Mày có biết tin gì không? Hình như có một vụ nổ lớn ở khu công nghiệp ngoại ô đấy. Nghe nói là do rò rỉ khí gas."
Tôi giật mình. Vụ nổ? Rò rỉ khí gas? Chẳng lẽ... đây là một dấu hiệu cho thấy những mối đe dọa mà Ý Chí Vũ Trụ đã cảnh báo?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play