Cuối Năm Đại Học Tình Cờ Gặp Lại Em
chương0
chúng tôi chơi với bọn họ từ nhỏ
lúc đó chúng tôi chỉ mới 5 tuổi còn bọn họ đã 7 tuổi rồi
cho đến năm chúng tôi lên 6 tuổi bọn họ đã chuyển đi nơi khác sinh sống cùng gia đình của bọn họ
chúng tôi tiễn bọn họ đi bọn họ nói khi lớn sẽ về tìm chúng tôi và ngỏ lời yêu
chúng tôi cũng gật đầu rồi tạm biệt bọn họ
sau khi bọn họ đi chúng tôi không ngày nào vui cả
chúng tôi giữ mãi lời hứa đó của bọn họ trong tim mình vì sẽ có ngày bọn họ về với chúng tôi
học hết cấp2 chúng tôi phải xa lên thành phố học cấp3 rồi đại
năm đầu lên thành phố học chúng tôi không có bạn bè nên chỉ biết ở nhà trọ sáng đi học tối về đi làm
rồi một hôm có chuyện xảy ra với em tôi tên là Kiều Anh em ấy bị một dám côn đồ đánh lét vào gáy nên em ấy phải nghĩ học vài tuần để ổn định tinh thần
nhưng em ấy đã bị mất chí nhớ tạm thời chỉ nhớ được chúng tôi và không còn nhớ ai nữa
rồi bước vào đại học chúng tôi cố cho em ấy nhớ ra nhưng cũng không có tích gì
chúng tôi học cũng ổn nên là không hay bị đám côn đồ đánh rồi đe dọa chúng tôi mà nói với ai thì không xong với họ
bước vào năm hai đại học chúng tôi phải chuyển lớp sang lớp cá biệt vì chúng tôi lỡ đánh nhau, ở lớp đó chúng tôi còn bị đánh bị ức hiếp nhiều hơn
Trúc Linh thì không phản kháng được mà đã bị đánh ngay rất nhiều Trúc Linh là tâm điểm để bọn côn đồ ức hiếp nhiều nhất
cho đến năm cuối đại học lớp tôi có những học mới chuyển từ nước ngoài về học lực của bọn là học giỏi nhưng có điều họ lại lạnh lùng và trầm tính
bọn họ đeo khẩu trang nên chúng tôi cũng không nhìn thấy được mặt
chương1
cho đến khi tôi bị đánh tại cổng sau của trường
Thảo Vy_em
xin các người đừng đánh tôi nữa
bọn côn đồ:im đi tao đánh mày là niềm tự hào của mày đấy
Bảo Anh_cô
/chạy tới chỗ vy/này làm gì em ấy thế❄
bọn côn đồ:không thấy sao mà còn hỏi
Bảo Anh_cô
má tụi mày tao chưa bao giờ dám đánh em ấy/lao đến đánh bọn côn đồ/
Bảo Anh_cô
tụi mày nhớ chỉ có tao mới được đánh em ấy/đánh mạnh hơn/
Bảo Anh_cô
nhớ đấy đừng bao giờ để tao thấy bọn mày đánh em ấy thêm lấy nào
Bảo Anh_cô
còn lần sau là chúng mày không yên với tao đâu
Bảo Anh_cô
đừng để tao thấy lại chúng mày lần nào nữa
bọn côn đồ:dạ bọn em xin lỗi/chạy đi/
Bảo Anh_cô
em có sao không
Thảo Vy_em
Dạ em không sao cảm ơn chị nhiều lắm
Bảo Anh_cô
ừm coi bộ em lớn rồi nhỉ
Thảo Vy_em
mà chị tên gì thế
Bảo Anh_cô
Nguyễn Ngọc Bảo Anh
Thảo Vy_em
cuối cùng thì chị cũng về
Bảo Anh_cô
chị về để bảo vệ em chứ
Thảo Vy_em
/ôm cô+khóc/hic em nhớ chị hic lắm oaaaa
Bảo Anh_cô
chị cũng nhớ em
Thảo Vy_em
hic lời hứa chị hic còn nhớ không oaaaa
Bảo Anh_cô
còn chị về đây để tìm em và ngỏ lời yêu với em
Bảo Anh_cô
nín đi cục bông của chị
Bảo Anh_cô
rồi nghe chị nói làm người yêu chị nhé
Bảo Anh_cô
/bế em lên/em về nhà hay nhà em
Bảo Anh_cô
đây mà là nhà em à
Thảo Vy_em
đúng rồi tại không có đủ tiền thuê nhà á nên ở tạm
Bảo Anh_cô
vậy về nhà chị sống sẽ
Thảo Vy_em
thôi phiền chị lắm
Bảo Anh_cô
không phiền đâu mà
Kiều Anh_cô
/bước ra/ai đây chị
Kiều Anh_cô
sao chị về trễ thế
Kiều Anh_cô
bộ lại bị đánh nữa à
Thảo Vy_em
ừm may mà nó chị Bảo Anh cứu không là không về được rồi
Kiều Anh_cô
chị Bảo Anh đâu
Kiều Anh_cô
dạ em chào chị
Thảo Vy_em
giới thiệu với em đây là người yêu chị
Ngọc Anh_em
hả người yêu chị á
Chương2
Thảo Vy_em
Trúc Linh đâu em
Kiều Anh_cô
dạ con bé đi chơi rồi chị
Tuấn Kiệt_anh
/đi lại chỗ chị/bé con đồ ha❄
Tuấn Kiệt_anh
bộ chị quên lời hứa với chị vy rồi à❄
Thảo Vy_em
chào em Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt_anh
ôi chị vy khác quá em nhìn không ra luôn đấy
Kiều Anh_cô
/nói vọng vào/buôn ra cho tôi vào lớp
Thảo Vy_em
lại bọn hôm qua đấy chị
bọn côn đồ
đi đâu mà vội thế
Tuấn Kiệt_anh
này làm gì đấy❄
bọn côn đồ
thằng đứng đầu:Tao chỉ xin ít tiền thôi mà
Tuấn Kiệt_anh
/đấm hắn ta/này thì xin tiền❄
Tuấn Kiệt_anh
bộ mày thiếu tiền hay sao❄
bọn côn đồ
bọn tao thích đấy
bọn côn đồ
thằng đứng đầu:má mày thằng chó
Tuấn Kiệt_anh
/đập hắn/biến nha tao không thích đụng chạm❄
Tuấn Kiệt_anh
muốn đánh nhau à❄
Tuấn Kiệt_anh
/đánh bọn côn đồ/chỉ có tao mới được đánh em ấy❄
Tuấn Kiệt_anh
biến khỏi đây trước khi tao đánh tụi mày tiếp❄
Tuấn Kiệt_anh
đừng để tao thấy tụi mày đánh em ấy lần nào
Tuấn Kiệt_anh
lần nữa là không nhẹ hôm nay đâu
bọn côn đồ
dạ tụi em xin lỗi/bỏ chạy/
Tuấn Kiệt_anh
em có sao không
Kiều Anh_cô
dạ em không sao
Tuấn Kiệt_anh
không sao là tốt rồi
Kiều Anh_cô
nhưng anh tên gì thế
Tuấn Kiệt_anh
anh tên Phạm Tuấn Anh
Kiều Anh_cô
anh về rồi sao
Tuấn Kiệt_anh
đúng anh về rồi
Tuấn Kiệt_anh
này không được khóc
Kiều Anh_cô
/nắm tay anh vô lớp/em yêu anh
Tuấn Kiệt_anh
/nắm tay cô vô lớp/anh cũng vậy làm bạn gái anh heng
Bảo Anh_cô
chà ai đó quên lời hứa với Kiều Anh rồi à/chọc/
Thảo Vy_em
chắn là vậy rồi/chọc/
Tuấn Kiệt_anh
đâu đây là Kiều Anh mà
Thảo Vy_em
chọc đấy em gái chị có ny rồi à
Thảo Vy_em
ôi em chị ngại à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play