Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KHẮC PHONG ẤN!

Chương 1

Tuổi thơ của cậu là những bất hạnh
Tất cả những gì xấu xa nhất tệ hại nhất bằng một cách thần kỳ nào đó lại nhắm đến cậu
Kẻ bắt nạt: Mày là đứa không đáng sống
Kẻ bắt nạt: Sống làm gì nữa CHẾT đi cho đỡ chật chỗ
Kẻ bắt nạt: Mày sống cũng tốn không khí
Tiếng đánh đấm
_________
Tuổi thơ của cậu đây à?
Thật bi thảm làm sao
Bị gia đình từ mặt phải sống với người dì ghẻ
Kể cả khi lớn cậu cũng không gặp ít khó khăn
CHÁT!!!
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ư....(ngã ra sàn)
Miệng cậu chảy máu
Bà Dì
Bà Dì
Mày lại cãi tao nữa rồi
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Con nói gì sai chứ
Bà Dì
Bà Dì
Thật là thứ đáng ghê tởm
Bà Dì
Bà Dì
Thật là hay
Bà Dì
Bà Dì
Tao cũng đã kí kết thông gia cho mày rồi
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Kí .... kí kết thông gia
Bà Dì
Bà Dì
Nói thẳng ra
Bà Dì
Bà Dì
LÀ TAO BÁN MÀY ĐẤY
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ơ
Bà Dì
Bà Dì
Tao sẽ được một khoảng tiền hậu hĩnh
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
.....
Bà Dì
Bà Dì
Nhưng cũng ghê thật
Bà Dì
Bà Dì
Mày mà cũng đáng giá 100 triệu
Bà Dì
Bà Dì
Mà thôi
Bà Dì
Bà Dì
Mày cũng nên chuẩn bị đồ đi
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Nhưng.......(thả lỏng) Dạ
Cậu bước vào phòng mình nhìn lại căn phòng cũ nát mà lòng nhói đau
Một chiếc vali nhỏ cùng với balo của cậu đã được sếp gọn gàng có lẽ Dì của cậu đã muốn cậu rời đi lâu rồi
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
(nắm chặt lòng bàn tay thành nắm đấm)
Cậu vác vali xuống nhà dưới
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
(nhìn Dì)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Haizz
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
(ra khỏi nhà)
Một chiếc xe ô tô đen đậu trước cửa nhà cậu
Một người vệ sĩ mở cửa cho cậu
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Mời vào
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
...(ngồi vào xe)
Đường đi khá xa cậu đã ngủ thiếp đi vì mệt
Tối
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Này mau dậy đi
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ưm (tỉnh dậy)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Tới rồi?
Cậu bước xuống
Trước mặt cậu là một căn biệt thự KHỔNG LỒ
NovelToon
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
To, to quá
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Cậu đợi ở đây
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Để tôi đi nói với các thiếu gia
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ừm
.

Chương 2

Cậu đứng đợi một mình ở ngoài
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Haizz
Cậu đứng
Nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ
Bất giác nước mắt rơi xuống
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
(lau nước mắt)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
*Tại sao mình lại khóc*
Bỗng một con mèo đến chỗ cậu
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ơ
Meo~
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
(bất giác cười)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
(cúi xuống bế nó lên)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Chào cậu nhỏ
Meow.....
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Bị thương sao
Cậu lấy chiếc khăn tay trong túi của mình để băng bó vết thương cho con mèo
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Chắc mày đã trải qua chuyện gì đó khó khăn lắm nhỉ
Trong nhà
Vệ sĩ
Vệ sĩ
(bước vào)
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Xin thứ lỗi thưa các thiếu gia
Đông Việt Trạch
Đông Việt Trạch
Ừm chuyện gì (đẩy kính)
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Dạ người đã tới rồi ạ
Lương Hưng Quốc
Lương Hưng Quốc
Ồ....
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Thế cậu ta đâu
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Dạ đang ở ngoài
Đông Việt Trạch
Đông Việt Trạch
Ừm được
Đông Việt Trạch
Đông Việt Trạch
Đem vào đây đi
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
(ra ngoài)
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Sắp có đồ chơi mới rồi (xoa tay+liếm môi)
Bên ngoài
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ngoan nha
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Này
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Hửm
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Các thiếu gia gọi cậu vào trong
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Tôi...tôi biết rồi
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
(để con mèo xuống)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Bye mày nha
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Nhanh lên
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Tôi đi liền
_______
Ngoài lề xíu
NovelToon
Trang phục của cậu
_______
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Các thiếu gia đang trong đây
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ừm
Vệ sĩ
Vệ sĩ
(mở cửa)
Cậu bước vào
Căn phòng im ắng lạ thường
3 cặp mắt sắc lạnh nhìn cậu
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
*sao mà đáng sợ vậy trời*
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Hứm (vẫy tay)
Ra dấu hiệu cậu lại đây
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
(nghiêng đầu khó hiểu)
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Thiếu gia bảo cậu lại đấy (nói nhỏ vào tai cậu)
Cậu hiểu ra nên rụt rè đi đến chỗ tên thiếu gia
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Có.... có chuyện gì ạ
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Hứ (kéo cậu)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Á......
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
(bất ngờ)
Anh kéo cậu
Khiến cậu giật mình ngã vào lòng anh
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Tôi, tôi xin lỗi
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Không sao (cọ đầu vào cổ cậu)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ưm ~
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
//hài lòng//
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Nhóc tên gì (phà hơi vào tai cậu)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ưm....
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Dạ.... Dương, Dương Bảo Đăng *nhột quá*
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
*Bảo Đăng? Sao giống tên mà mình đã bắt nạt hồi trước vậy ta*
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Sao vậy ạ
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
À không
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Tôi tên là Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Vui được gặp
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Kia là hai anh em của tui
Đông Việt Trạch
Đông Việt Trạch
Đông Việt Trạch //lạnh nhạt//
Lương Hưng Quốc
Lương Hưng Quốc
Tôi Lương Hưng Quốc
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ơ.....
Trong đầu cậu liên tục lặp lại ba cái tên này
Cậu mơ hồ nhớ lại những cảnh bị b.ạo h.à.nh đánh đập
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
(run)
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Sao thế
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Không.....Không
.

Chương 3

Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Vậy tôi xin phép mượn món quà này nhá
Đông Việt Trạch
Đông Việt Trạch
(nhếch mép) Cứ tự nhiên
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Tuyệt (bế cậu lên)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
NovelToon
Đông Việt Trạch
Đông Việt Trạch
Chúc vui
Vào phòng
Hắn đè liền cậu lên giường hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cậu
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ưm.....a~....ha
Tay anh cũng chẳng để yên mà mò mẫm hết chỗ này đến chỗ nọ trên người cậu
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ưm hức.....
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
(rời ra)
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Đẹp quá
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
(vác cậu lên)
Hắn ném cậu xuống giường
Chính xác là ném nha
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Á....
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
(đè lên)
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
(cúi xuống liếm cổ cậu)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Hơ.... ưm
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
(cắn)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
A~
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
.... Thiếu, thiếu gia
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
A ...a
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
(liếm)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Hức....
Anh cởi hết đồ của cậu ra
Anh vuốt từ môi xuống dưới thân hình của cậu
Làn da trắng mịn màng tôn lên vẻ đẹp của cậu
Anh chạm môi xuống nụ hồng nhỏ hôn nhẹ một cái
Xong rồi anh liếm mút mạnh
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
A... ưm.......ha~
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
(liếm+cắn)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
A....a~
Tay ai xoa nắn bên nụ hồng còn lại
Tay còn lại cũng chẳng để yên mà mò mẫm xuống phía dưới của cậu
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ưm....
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ha
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
(anh cho một ngón tay vào)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Á... ư
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Hửm
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Sao lại không khít như mình tưởng nhỉ
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Nhóc đã từng làm tình với ai rồi à
Đầu cậu xuất hiện những cảnh dâm dục của cậu cùng tên biến thái trong nhà (Dượng)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Không.....không hức.... ư làm ơn...tôi không muốn (lắc đầu lia lịa)
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
(hôn lên thái dương cậu)
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Không sao không sao đâu
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Ngoan
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
A~
Trong lúc nói chuyện tay anh đã nhanh tìm ra điểm nhạy cảm của cậu
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Á.... hức ư
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Không...mà
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Thích nhỉ
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
(rút tay ra)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ha....ha~
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
ưm
Trường Thạch Hải
Trường Thạch Hải
Sẵn sàng chưa
Cậu chỉ yên lặng nhìn lên trần nhà
Cậu không phản kháng khóc lóc hay xin dừng lại, bất giác cậu chỉ lẳng lặng rạng chân ở tư thế sẵn sàng
Hắn ta rất ngạc nhiên khi thấy hành động của cậu như đã quen với điều này
Hắn đút vào
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Hức....(chảy nước mắt sống)
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Ưm.....ha
Hắn liên tục thúc vào một cách nhanh mạnh bạo hắn thúc mạnh vào điểm nhạy cảm kia của cậu
Dương Bảo Đăng
Dương Bảo Đăng
Hức....a~
Và cậu đã bị hành suốt 5 tiếng đồng hồ
😅

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play