Thế Giới Nơi Mà Tôi Có Em [DN Toàn Trí Độc Giả]
chap 1
Trong chuyến tàu điện ngầm ồn ào
Một, hai… Máu bắn lên không trung và đầu của vài người bắt đầu nổ tung
Những người gây ra sự ồn ào dù là nhỏ nhất đều có một cái lỗ trên đầu. Bất ngờ làm sao, giờ đây chuyến tàu điện ngầm lại trở thành một cuộc thảm sát
Bihyung
[Đây không phải là “hiện thực” mà các ngươi biết. Các ngươi rõ chưa? Vì vậy, các ngươi nên câm miệng lại và nghe ta nói.]
Hơn một nửa số người có mặt ở đây đã chết. Máu và mảnh cơ thể của họ vương vãi khắp toa tàu. Giờ đây, mọi người không còn la hét nữa. Giống như loài vượn nguyên thủy khi đứng trước một kẻ săn mồi với sức mạnh áp đảo, mọi người ai cũng nhìn về phía dokkaebi với nỗi sợ hãi kinh hoàng
Kim Yeowon
Này Jinhyuk-ah…
Shin Jihyuk
Tạm thời đừng nói gì hết, Yeowon-ah
Tôi cắt ngang lời Kim Yeowon – người đang cố kìm nén sự sợ hãi của mình.
Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, bởi lẽ là vì tôi đã xuyên không vào bộ truyện mình thích
Điều này xuất phát từ một lời ước nguyện của tôi ở thế giới cũ, tôi đã ước rằng mình sẽ xuyên không như bao câu chuyện mà tôi từng đọc
Đương nhiên tôi vẫn biết rằng “toàn trí độc giả” là một bộ truyện có tình tiết tận thế giết chóc. Thế nên, tôi đã nói thêm vào điều ước là cậu bạn thân sẽ đi cùng tôi
Lúc đó tôi nghĩ rằng mình thật ấu trĩ và điều ước sẽ không bao giờ thành hiện thực
Nhưng bây giờ, mùi máu và xác người ở trước mắt tôi, nó chân thật đến mức tôi không thể nghĩ rằng đây chỉ là ảo ảnh hay giấc mơ nào đó
Bihyung
[Này, cuộc sống của các ngươi đã luôn tốt đẹp từ trước tới nay. Đúng chứ?]
Trên chỗ ghế ngồi ưu tiên, một bà cụ già tình cờ lọt vào đôi mắt của con dokkaebi
Bihyung
[Các ngươi đã sống một cuộc đời quá rẻ rúng rồi đấy. Chẳng phải cuộc sống đã quá rộng lượng với các ngươi sao? Các ngươi được sinh ra mà chẳng phải trả một cái giá nào cho việc thở, ăn, ngủ, nghỉ hay sinh con đẻ cái cả! Ha! Các ngươi đã sống trong một thế giới quá tốt đẹp!]
Tôi hơi cau mày nhìn nó. Miễn phí? Không ai trong tàu điện ngầm này được sống mà không phải lo nghĩ cả. Mọi người làm việc quần quật kiếm tiền để sống qua ngày và họ luôn đi tàu điện ngầm từ công ty về nhà. Tuy nhiên, tại thời điểm này, không ai dám cãi lại những điều mà con dokkaebi này nói cả.
Ai ở đây cũng thở hổn hển, họ không thể trả lời được. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông cẩn thận giơ tay lên
Han Myungoh
N-Ngài có cần tiền không?
Tôi tự hỏi loại người nào lại có gan lên tiếng trong tình huống này cơ chứ, nhưng ngạc nhiên làm sao, tôi biết gã đó
Han Myungoh
Tôi có thể cho ngài tiền. Xin hãy nhận lấy. Và mong ngài hiểu rằng tôi luôn là một người như thế này
Han Myungoh rút ra tấm danh thϊếp, còn những người xung quanh thì ủng hộ gã như thể gã là người hùng đang chống lại khủng bố cứu lấy thế giới vậy
Han Myungoh
Ngài muốn bao nhiêu tiền? Một triệu? Hay hai triệu?
Đó là một số tiền khá lớn so với người bình thường. Tôi biết chính gã ta đã trộm sẽ của Yoo Sangah, điều đó khiến cô ấy phải đi tàu điện ngầm
Bihyung
[Hmmm… ngươi cho ta tiền sao?]
Han Myungoh
T-Tất nhiên rồi! Bây giờ tôi không có quá nhiều tiền nhưng… tôi sẵn sàng cho ngài bất cứ thứ gì nếu ngài cho tôi ra khỏi đây
Bihyung
[Tiền, tốt thôi. Một loại vật chất mà rất nhiều con người ưa thích.]
Mắt của gã ta sáng lên. Như thể đang nói: "Đúng đấy. Có tiền là có tất cả." Thật có chút buồn cười
Han Myungoh
Đây là tất cả tất cả những gì tôi có bây giờ…
Bihyung
[Thứ đó chỉ áp dụng được trong không gian và thời gian của các ngươi thôi.]
Ngay sau đó, những ngọn lửa bỗng xuất hiện trong không trung, tất cả tấm séc trong tay của gã bị đốt cháy. Han Myungoh hét lên
Bihyung
[Đống giấy vụn đó không có giá trị trong thế giới vĩ mô này. Nếu ngươi làm điều ngu ngốc này một lần nữa, ta sẽ thổi bay đầu ngươi đấy.]
Nỗi sợ hãi một lần nữa hiện lên gương mặt của tất cả mọi người. Thật dễ dàng để biết họ đang nghĩ gì đúng như những gì trong cuốn tiểu thuyết mà Kim Dokja đọc
Bihyung
[Hầy, nợ lại chồng thêm nợ trong thời gian đám các ngươi láo nháo. Ừ thì, thay vì giải thích điều này hàng trăm lần, các ngươi hẳn sẽ hiểu nhanh hơn nếu như ta để các ngươi tự trải nghiệm nhỉ?]
Hai chiếc sừng của dokkaebi nhô lên như cái ăng-ten, và cơ thể của nó nổi bồng bềnh như sắp chạm đến trần tàu.
Một lúc sau, một tin nhắn vang lên.
[Kênh #BI-7623 đang mở.]
[Các chòm sao đã tiến vào.]
Một cửa sổ nhỏ xuất hiện trước đôi mắt trống rỗng của tất cả mọi người
[Kịch bản chính đã bắt đầu!]
[Kịch bản chính #1 – Bằng chứng của Giá trị
Thể loại: Chính
Độ khó: F
Điều kiện: Gϊếŧ một hoặc nhiều sinh vật sống.
Giới hạn thời gian: 30 phút
Phần thưởng: 300 xu
Thất bại: Chết]
Dokkaebi mỉm cười nhẹ nhàng trước khi nó trở nên trong suốt và biến mất vào không gian
Bihyung
[Chúc các ngươi may mắn. Hãy cho ta xem một câu chuyện thú vị nào.]
chap 2
Mọi người có những phản ứng khác nhau sau khi con dokkaebi biến mất. Một số người cố gắng thoát ra khỏi toa tàu trong khi những người khác lại cố gọi cảnh sát.
Yoo Sangah
Cảnh sát họ không trả lời! T-Tôi nên làm gì bây giờ đây…?
Kim Dokja
Bình tĩnh, Yoo Sangah-ssi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng Kim Dokja trong đám người, và cả Yoo Sangah nữa, tôi liếc mắt nhìn anh ta. Vốn dĩ với tư cách là người xuyên không, tôi nên tiếp cận nhân vật chính mới đúng…cơ mà bây giờ não tôi sắp nổ tung vì nghĩ cách sống đây, rảnh đâu mà tiếp cận anh ta!!
Trong khi đang suy nghĩ, đột nhiên tôi bị người bạn thân túm cổ, mặt cau có khó chịu. À…chắc là đang giận tôi vụ kéo theo cậu ta tới nơi này đây mà
Kim Yeowon
Nhờ cái điều ước chết tiệt của cậu mà giờ chúng ta sắp chết đến nơi rồi này!?
Kim Yeowon
Mau nghĩ cách đi chứ!
Shin Jihyuk
Cậu bình tĩnh đã…
Kim Yeowon
Đột nhiên bị kéo đến một thế giới xa lạ rồi còn chuẩn bị chết thì ai mà bình tĩnh nổi đây!
Giọng cậu ấy như muốn hét lên nhưng lại sợ người khác nghe thấy. Kim Yeowon không tức giận, chỉ là quá hoảng loạn trong hoàn cảnh này.
Shin Jihyuk
Chắc chắn chúng ta sẽ không chết, cậu phải tin tớ
Kim Yeowon
Tin thì có tin đấy, vậy cậu đã có kế hoạch gì chưa?
Có vẻ cậu ta đã bình tĩnh hơn, buông cổ áo tôi xuống. Tôi chỉnh lại cổ áo một chút, nghiêm túc nói
Shin Jihyuk
Tớ sẽ giết người
Câu tuyên bố này làm Kim Yeowon sững sờ, trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin
Shin Jihyuk
Tớ sẽ giết người
Tôi lặp lại câu nói một lần nữa để xác nhận. Cậu ta nhíu mày định hỏi gì đó rồi lại thôi, khẽ gật đầu
Kim Yeowon
Có lẽ…chỉ còn cách đó thôi
Shin Jihyuk
Cậu không sợ sao?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại, không ngờ cậu ta lại đồng ý nhanh đến như vậy
Kim Yeowon
Đành chịu thôi, trước kia cậu nói rằng NV9 đã giết côn trùng đúng không? Tớ không nhớ là NV9 đã lấy bao nhiêu con nhưng sau đó đám côn trùng cũng bị đám NV8 giết hết, mà đám NV8 đó giúp ích khá nhiều cho NV9
Shin Jihyuk
Chà…cậu cũng thông minh đấy
Shin Jihyuk
Không ngờ cậu vẫn còn nhớ mấy tình tiết đó, thật không uổng công tớ ngồi kể lể với cậu về bộ truyện
Kim Yeowon
Đợi sống sót qua phân cảnh này, tớ sẽ tính sổ với cậu sau
Kim Yeowon trừng mắt nhìn tôi, giở giọng đe doạ. Tôi nuốt khan, cười hề hề cho qua chuyện
Lee hyunsung
Bình tĩnh nào, mọi người! Xin mọi người hãy bình tĩnh. Thở đều đi nào
Đúng năm phút sau khi con dokkaebi biến mất, ai đó đã đứng ra phía trước để đối diện với mọi người.
Câu nói này hình như tôi nghe ở đâu đó rồi thì phải. Tôi và Kim Yeowon quay phắt lại về phía phát ra giọng nói
Anh ta là một người đàn ông có vóc dáng mạnh mẽ với mái tóc cắt ngắn, và cao hơn hẳn một cái đầu so với chiều cao trung bình
Lee hyunsung
Mọi người đã ổn định lại được chưa? Xin hãy dừng lại và chú ý đến tôi một chút nào
Những người đang khóc lóc hay cố gọi điện trong vô vọng đã dừng lại. Khi mọi người tập trung vào anh ta, người đàn ông to lớn mới nói tiếp
Lee hyunsung
Như mọi người đã biết, trong trường hợp xảy ra thảm họa cấp quốc gia, dù chỉ là một sự hỗn loạn nhỏ thôi cũng có thể ảnh hướng tới rất nhiều người. Đó là lí do tại sao bây giờ tôi sẽ nắm quyền kiểm soát tình hình
NV phụ
Gì chứ, anh là ai hả?
NV phụ
Thảm họa cấp cuốc gia? Anh đang nói gì vậy?
Một số người định thần lại và bắt đầu phản đối hai từ “kiểm soát”. Sau đó, chàng trai trẻ rút tấm thẻ chứng minh sĩ quan chính phủ ra
Lee hyunsung
Tôi hiện là trung úy quân đội đang phục vụ trong đơn vị 6502
Khuôn mặt một số người giãn ra
NV phụ
Một người lính, anh ta là một người lính!
Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải là thảm họa cấp quốc gia, đây là một trò chơi chết chóc mới đúng
Lee hyunsung
Tôi vừa nhận được tin từ đơn vị của mình
Mọi người tập trung trước chiếc điện thoại thông minh của anh ta. Tôi có thể lờ mờ đọc được một chút vì tôi không ở quá xa
[Tình hình thảm họa quốc gia cấp 1 đã xảy ra. Tất cả quân đội nhanh chóng tập hợp.]
Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt xung quanh mình, nhưng tôi không cảm thấy ngạc nhiên mấy vì đã biết trước chuyện này
Kim Yeowon
Này anh trai kia trông quen quen nhỉ?
Shin Jihyuk
Ừ, là Lee Hyungsung đấy
Cậu ta ngạc nhiên, ồ một tiếng. Quả thật anh ta khá cao, mặt mũi cũng khá sáng sủa…đó là những gì Kim Yeowon đánh giá
Vừa nãy cậu ta còn hoảng loạn sợ hãi mà giờ đã có tâm trạng đi đánh quá người khác rồi à. Sao không chuẩn bị tinh thần cho chuyện sắp tới đi? Chuẩn bị giết người đấy
Tôi nhìn chăm chú vào Lee Hyungsung. Trung úy quân đội Lee Hyunsung à…nghe hay phết
[Thanh Kiếm Thép Lee Hyunsung.]
Một con người hiền lành, dễ dụ và đặc biệt khá là mạnh
NV phụ
Này cậu lính kia, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lee hyunsung
Tôi đã cố gắng liên lạc với đơn vị của mình, nhưng…
NV phụ
Nhà Xanh! Nhà Xanh đang làm gì? Hãy nhanh chóng liên hệ với tổng thống đi!
Lee hyunsung
Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là một người lính bình thường và không có đường dây nóng liên kết với Nhà Xanh
NV phụ
Vậy tại sao anh lại nắm quyền kiểm soát chứ?
Lee hyunsung
Vì sự an toàn của mọi người
Lee Hyunsung đã bình tĩnh trả lời tất cả những câu hỏi ngớ ngẩn đó
Và chỉ ngay sau đó, có một người nói to
NV phụ
Ngài Thủ tướng đang phát biểu! Đây thực sự là thảm họa cấp một!
Mọi người lập tức bật điện thoại của mình, tôi cũng định bật nhưng nhận ra mình đang ở một thế giới khác thì điện thoại ở thế giới cũ sao mà dùng được
Kim Yeowon
Chậc..tớ quên mất đây là thế giới mới
Shin Jihyuk
Ừ, thôi thì nghe lỏm của người khác vậy
Tôi và Kim Yeowon im lặng lắng nghe bài phát biểu
Nội dung của bài phát biểu rất đơn giản. Chính phủ hiện tại sẽ huy động tất cả các phương tiện và phương pháp để chống lại những kẻ khủng bố, và sẽ không bao giờ có bất kỳ một cuộc đàm phán nào cả. Vì thế, mọi người nên an tâm tiếp tục sinh hoạt hằng ngày của mình
bây giờ quả thật rằng chúng tôi hơi sốc khi nghe những lời đó. Khủng bố sao… nếu nó là khủng bố thật thì sẽ tốt hơn
NV phụ
Đợi đã, Ngài Tổng thống đang ở đâu? Tại sao thủ tướng lại phát biểu?
NV phụ
Ngài Tổng thống đã bị tấn công
NV phụ
Gì cơ? Chuyện đó có thật không?
NV phụ
Tôi không chắc, nhưng bình luận trên Naver nói...
NV phụ
Chết tiệt! Đó chắc chắn là tin giả
Tất nhiên, tôi biết bình luận ấy không hề sai
NV phụ
Aaaaaaaaaa!!! Cái quái gì vậy?!
Mọi người đánh rơi điện thoại khi tiếng súng vang lên từ khắp nơi. Âm thanh đó bắt nguồn từ chính điện thoại của họ
Một âm thanh chói tai vang lên và máu bao trùm cả màn hình. Sau một lúc, mọi người nín thở khi hiểu chuyện gì đã xảy ra
Ngài Thủ tướng đã chết. Đầu của ông ấy đã nổ tung ngay trong lúc phát sóng. Có nhiều âm thanh như tiếng súng trước khi màn hình dần trở nên im lặng. Thứ tiếp theo xuất hiện trên màn hình là một dokkaebi
Dokkaebi 1
[Này, ta đã nói với các ngươi rồi mà, đây không là một trò chơi “khủng bố” đâu.]
Giọng nó thoải mái đến mức khiến người khác cảm thấy ái ngại
Dokkaebi 1
[Ha ha, theo dữ liệu được cung cấp, người dân nước này rất giỏi trong các trò chơi. Vậy nên, tại sao ta không thử nâng cấp độ khó nhỉ?]
Một bộ đếm thời gian khổng lồ xuất hiện trong không khí. Đồng thời, nó bắt đầu giảm xuống nhanh chóng
[Thời gian còn lại đã giảm 10 phút.
Còn 10 phút nữa.]
[Nếu vụ gϊếŧ chóc đầu tiên không xảy ra trong vòng năm phút tiếp theo, tất cả sinh mạng trong toa tàu này sẽ bị xóa sổ.]
NV phụ
C-Cái gì? Đùa nhau chắc?!
NV phụ
Anh có nghe thấy những điều nó nói không? Này, anh có nghe thấy không?
NV phụ
Cậu lính kia! Chúng ta làm gì bây giờ? Tại sao cảnh sát lại không đến?
Lee hyunsung
Mọi người hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi nói này...
Những lời của con dokkaebi đã khiến tình hình trong toa tàu trở nên nghiêm trọng đến mức Lee Hyunsung không thể ổn định lại được
Kim Yeowon bịt tai lại, dường như rất khó chịu bởi tiếng ồn ào của mọi người. Tôi nhìn ra phía cửa toa sau, cảnh tưởng ngay sau đó khiến tôi rùng mình
NV phụ
C-Có một kẻ gϊếŧ người ở toa sau!
Một vụ thảm sát ở toa xe 3907 có thể được nhìn thấy qua cửa sổ lối đi. Kẻ đã gây ra vụ gϊếŧ người có một nước da trắng
chap 3
Một vụ thảm sát ở toa xe 3907 có thể được nhìn thấy qua cửa sổ lối đi. Kẻ đã gây ra vụ gϊếŧ người có một nước da trắng
NV phụ
Ta phải tránh xa chúng! Đừng để bất cứ ai vào đây!
Mọi người giữ chặt cánh cửa sắt, nhưng cũng chẳng cần thiết gì cho bao. Vì những người kia không phải kẻ thù ngay từ đầu
[Tất cả các loại hình thức tiếp cận toa tàu sẽ bị hạn chế cho đến khi kịch bản được hoàn thành.]
Cùng với lời nhắn này, mọi người bị đánh bật trở lại từ cánh cửa sắt giống như họ đã va phải một hàng rào chắn trong suốt
Một lần nữa, giọng nói của con dokkaebi vang lên
Dokkaebi 1
[Haha, có một số chỗ khá thú vị trong khi những nơi khác thì vẫn chưa bắt đầu. Được thôi, đây là một dịch vụ đặc biệt nhé. Ta sẽ cho các ngươi thấy kết cục nếu như không có gì xảy ra trong năm phút tiếp theo.]
Tôi khựng lại…nó vừa nói gì cơ?
Kim Yeowon vỗ vai tôi, cười đùa như thường. Nhìn kiểu này thì chắc cậu ta vẫn chưa thấy chuyện ở toa sau đâu nhỉ
Kim Yeowon
Sắp tới khúc mà cậu thích rồi kìa
Kim Yeowon
Còn giả ngu à! Tới đoạn của bias cậu ấy, cái cô nhóc tên gì tớ quên mất rồi
Tôi vừa định nói thì xuất hiện một màn hình khổng lồ xuất hiện trong tàu điện ngầm. Nơi hiện trên màn hình là một lớp học. Các cô gái trong bộ đồng phục màu xanh hải quân đang run rẩy
NV phụ
Đó là đồng phục trường Daepong mà…?
Tiếng bíp vang lên như báo hiệu một điềm xấu. Sau đó, các nữ sinh trung học bắt đầu la hét
[Thời gian giới hạn đã hết.]
[Hình phạt sẽ bắt đầu.]
Ngay sau khi thông báo kết thúc, đầu của các nữ sinh trung học đang ngồi ở hàng ghế đầu chợt nổ tung.
Từng người một, từng người một, nhiều và nhiều những chiếc đầu phát nổ. Các nữ sinh hét lên và chạy về phía cửa lớp và cửa sổ. Họ đã cố mở cửa
Dụng cụ vệ sinh gãy nát và móng tay họ bị bật ra, nhưng cánh cửa không mở. Không ai có thể thoát ra.
"Đùng, đùng."
Những cái đầu của nữ sinh cấp ba tiếp tục nổ tung. Sau đó, một nữ sinh đã quay sang bóp cổ bạn mình, cô gái xấu số đã chết cùng với một tiếng rên. Sau một thời gian, thứ duy nhất còn lại trên màn hình là nữ sinh cuối cùng ấy quay đầu nhìn xung quanh
[Kênh #BI-23515. Trường trung học Daepong, người sống sót lớp B năm 2: Lee Jihye.]
Hình bóng cô gái trên màn hình biến mất. Sau đó, con dokkaebi hỏi
Dokkaebi 1
[Thế nào? Hấp dẫn chứ?]
Tôi đứng cạnh cậu bạn, lẩm bẩm một cách phấn khích
Shin Jihyuk
Lee Jihye ngầu ghê…
Kim Yeowon
Mày bị simp lỏ à? Con nhóc đó vừa giết người bạn thân nhất của nó đấy
Thằng bạn tôi vừa nãy xem thì có chút hơi rén nhưng sau đó thì vẫn bình thường
Shin Jihyuk
Mà này, tí nữa là giết người thật đấy, không đùa đâu
Kim Yeowon
Biết rồi, chỉ cần tưởng tượng đó là một trò chơi thực tế ảo là xong, tớ chơi game là không nương tay đâu nên đừng lo
Dù cậu bạn đã khẳng định chắc nịch như vậy nhưng tôi vẫn lấy làm lo lắng. Dù sao trong thâm tâm cậu ta vẫn biết đây là hiện thực, không phải trò chơi
Tôi ngước nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều tránh xa nhau ra sau khi xem, chỉ có chúng tôi là đứng sát nhau nhất
Kim Yeowon
Cậu có vũ khí không?
Shin Jihyuk
Tớ có 1 con dao găm, cậu có không?
Kim Yeowon
Tớ thì không sao, có gậy bóng chày này
Nói rồi cậu ta lấy cây gậy bóng chày từ chiếc túi sau lưng
Nãy giờ tôi quên để ý vậy tư bên mình, giờ nhắc lại mới nhớ
Bản thân tôi có 1 chiếc điện thoại, 1 con dao găm, ví tiền và vài cục kẹo
Kim Yeowon thì có điện thoại, gậy bóng chày, ví tiền
Lí do mà tôi mang dao găm bên mình là vì khi còn học cấp hai, tôi vô tình gặp phải một tên giết người, may mà tôi cao lớn và mạnh mẽ hơn nên đã khống chế được hắn, nhưng cũng bị chém chảy máu ở vai. Thế là từ đó tôi lúc nào cũng mang dao găm theo bên mình
Shin Jihyuk
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn tớ tưởng, cậu thích nghi nhanh đấy
Kim Yeowon
Đương nhiên, đừng coi thường tớ như thế
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra ở đâu đó. Kim Yeowon và tôi quay lại mà không hề hẹn trước
Ai đó đang rên rỉ. Một tên thanh niên trẻ tuổi đang cúi đầu xuống nhìn một người phụ nữ già nua
Kim Namwoon
Chết tiệt, tâm trạng tao đang rất tệ, vậy mà mụ già này cứ không ngừng rên rỉ! Bà câm mồm vào được không?!
Tên thanh niên trẻ có vẻ là một học sinh, và trông nhỏ con hơn chúng tôi
Hắn ta gầy gò, và có mái tóc nhuộm trắng bệch. Tên của hắn được viết trên huy hiệu gắn trước ngực.
Kim Namwoon. Đó là một cái tên quen thuộc
Kim Namwoon
Tôi bảo bà ngậm miệng lại cơ mà?
Kim Namwoon kích động túm lấy cổ áo của người phụ nữ già. Đôi chân bất lực của bà cụ cứ vậy mà lảo đảo. Lòng bàn tay của hắn ta giơ lên trong không khí
Bình thường, ai đó chắc chắn sẽ chạy tới để ngăn điều này lại. Nhưng vào thời khắc này, chẳng một ai hó hé điều gì. Không lâu sau, những cái tát dần chuyển thành những cú đấm
Shin Jihyuk
Bình tĩnh Yeowon-ah, chưa đến lúc hành động
Để cậu bạn đang tức giận bình tĩnh, tôi nói thêm
Shin Jihyuk
Tên đó tí nữa nhường cậu giết, được chứ?
Nghe vậy, Kim Yeowon đứng lại. Tay cậu ta siết chặt, ánh mắt vô cùng tức giận
Thú thật, chẳng ai là không tức giận và thương xót cho tình cảnh của bà lão ấy, ngay cả tôi cũng có chút không đành lòng nhìn tiếp nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn
Tôi nghe thấy rõ âm thanh của nắm đấm cứng cáp giáng lên da thịt. Vài người đàn ông xung quanh Kim Namwoon có vẻ do dự, nhưng không ai trong số họ quyết định đứng lên. Người đầu tiên hành động, đáng ngạc nhiên làm sao, lại chính là Han Myungoh
Han Myungoh
Này chàng trai, đối xử với một người lớn tuổi như thế này...
Tuy nhiên, những gì gã ta nhận lại là một giọng nói pha lẫn với sự khinh bỉ
Kim Namwoon
Quý ngài đây là muốn chết sao?
Kim Namwoon
Các người không hiểu được tình hình hiện tại à?
Han Myungoh
Thằng nhóc này nói nhảm cái gì vậy?
Kim Namwoon vừa cười vừa thầm nguyền rủa Han Myungoh, ngón tay hắn ta chỉ lên trần của toa tàu điện ngầm
Kim Namwoon
Không thấy sao?
Trên trần tàu, một màn hình ba chiều đang chiếu vài cảnh.
[Hãy tha cho tôi!]
[Aaaaa!]
[Chết đi! Xuống địa ngục đi!]
Không chỉ diễn ra trong những toa tàu hay trường cao trung Daepong. Nó giờ đây chính là một buổi chiếu trực tiếp, ghi lại hình ảnh những cái chết dần càn quét đất nước. Kim Namwoon nói tiếp
Kim Namwoon
Không hiểu sao? Quân đội sẽ chẳng rảnh tới đây cứu chúng ta đâu, một người nào đó sẽ phải chết.
Han Myungoh
C-Cậu nói cái quái gì vậy?
Kim Namwoon
Phải chọn ra một người
Han Myungoh chẳng thể thốt lên lời. Da gà da vịt của gã dựng đứng lên
Kim Namwoon
Tôi biết mấy người đang nghĩ gì. Giết đồng loại của mình để tiếp tục sống, đúng là những điều chỉ một thằng chó đẻ mới làm. Nhưng các người biết đấy, ta chẳng thể làm gì hơn, thế lực này ngoài tầm kiểm soát của tôi, ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta sẽ chết nếu như không giết một ai đó. Các người nghĩ có ai sẽ lên án chúng ta vì việc đó sao? Mấy người muốn chết để giữ lại cái thứ đạo đức liêm sỉ đó sao?
Kim Namwoon
Nghĩ cho kỹ đi, cái thế giới mà các người từng biết đã kết thúc rồi
Đôi vai Han Myungoh run rẩy. Không phải chỉ riêng gã ta, sự do dự đã thể hiện rõ trong mắt mọi người. Đó là cái cảnh tượng mà đạo đức mơ hồ dần sụp đổ để níu kéo lấy sự sống. Kim Namwoon, là người đặt nền móng cho sự đổ vỡ đó
Kim Namwoon
Thế giới mới đòi hỏi luật lệ mới
Hắn ta quay lại và tiếp tục đấm lên người đàn bà khốn khổ. Lần này, chẳng một ai ngăn cản hắn ta. Han Myungoh, ngay cả Lee Hyunsung cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ
Nắm đấm mạnh mẽ của người lính cũng dần run rẩy, anh ta nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định với vẻ mặt thất thần. Có lẽ, anh ta cũng đã đưa ra quyết định cho mình
Kim Namwoon
Chậc... giết người đâu có dễ dàng như vậy. Mấy người chỉ định đứng xem thôi à? Muốn bị bỏ lại phía sau sao?!
Những người xung quanh run rẩy theo từng lời nói của Namwoon. Biểu cảm gương mặt của họ dễ đoán như trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền
T/g
Chap 3 lần này tôi viết được tận 1616 chữ rồi này, không tính lời tác giả ở phần này đâu nhé
T/g
Mà thật ra trong đó có vài phần dài quá nên tôi copy từ novel ra đấy
T/g
Bình thường tôi ngại mấy cái kiểu lời tác giả này lắm
T/g
Tại có biết nói gì đâu:))
T/g
Thế nên chắc cỡ vài chap nữa tôi mới xuất hiện lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play