Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mission: Yozakura Family] Tổng Hợp Mọi Otp Nhà Yoza Ở Đây!

[Chương 1] Anh Đã Lỡ Yêu Thầm Em Mất Rồi

Taiyo vừa quay về sau một nhiệm vụ khó nhằn, cơ thể cậu mềm nhũn, dường như cậu chỉ muốn nằm lên giường rồi thiếp đi không hơn.
Kengo thì lại không muốn như vậy
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
/lay người Taiyo/ Dậy đi nào, đi chơi với anh đi, đừng nằm lì ở đó nữa, chán lắm.
Taiyo cảm thấy khó chịu nên chẳng thèm tiếp lời Kengo.
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
/trầm tư/ …Vậy anh không làm phiền em nữa.
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
/đột nhiên cất giọng/ Anh bỏ cuộc sớm thế à Kengo? Em tưởng lúc nào anh cũng vui vẻ, mạnh mẽ chứ?
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
Uhm…Anh…
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
Nếu cảm thấy bản thân vô dụng quá thì anh có thể rời phòng em được rồi đó. À phải, nhớ nhắc Mutsumi ăn chiếc shortcake em để trong tủ nhé.
Chất giọng khàn đặc cùng sự mệt mỏi khiến Taiyo chẳng muốn nói thêm gì. Cậu xoay người lại, không để ý giọt nước mắt đang chực trào trên má Kengo.
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
/nén nước mắt/ Anh muốn được em xoa đầu, muốn ở thêm chút nữa với em kia mà…
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
Bình thường em hiền dịu, dễ nói chuyện, tại sao hôm nay em lại cáu gắt như vậy chứ...
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
/xoa đầu Kengo/ Anh cứ như chú mèo ấy
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
Sao cứ phải là em xoa đầu mới được chứ, thật phiền quá đi…
Nói là vậy nhưng Taiyo vẫn cưng chiều Kengo hết mực.
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
/cởi áo Taiyo/ Người em nhiều vết thương thật đấy, chẳng lẽ da giả của anh không tốt hay sao mà lại thế này. Để anh đi xin Nanao ít thuốc trị vết thương cho.
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
A, không cần đâu, em ổn mà
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
/mở cửa phòng Nanao/ cho anh xin thuốc giảm đau với trị vết thương được không Nanao?
Nanao Yozakura
Nanao Yozakura
Dạ được, nhưng anh định làm gì thế?
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
Taiyo nhờ anh mang hộ
Nanao Yozakura
Nanao Yozakura
/đưa thuốc/ Anh nhớ cho anh Taiyo uống vừa thôi nha, thuốc này hơi mạnh đó
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
Ok, cảm ơn Nanao nhiều~

[Chương 2] Biện Pháp Trị Liệu Chỉ Mình Anh Có

Kengo quay lại phòng Taiyo, khóa chặt cửa lại. Taiyo chỉ nhìn một chút, cũng không quá để ý sắc mặt hiện giờ của Kengo.
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
Kéo áo xuống giúp em với
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
Em ngủ đây, mắt em không thể nào mở ra dù chỉ một chút nữa rồi
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
//dốc thuốc vào miệng// Em cứ ngủ đi, anh sẽ dùng “biện pháp trị liệu đặc biệt” chỉ mình anh có để nối liền miệng các vết thương giúp em
Kengo ghì chặt cơ thể Taiyo trong chốc lát
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
Này, đừng có lợi dụng lúc em đang mệt để làm mấy chuyện linh tinh đó...
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
//hôn//
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
//lau miệng// Lọ thuốc vẫn chưa hết đâu, nên nằm im đi
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
Hôm nay, anh muốn là người duy nhất xoa dịu vết máu và sẹo cho em
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
….//nằm im//
Kengo dùng bàn tay trắng trẻo, thon thả sượt qua lại tấm lưng rộng lớn của Taiyo
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
//liếm nhẹ bụng Taiyo// Phần thuốc còn lại…anh sẽ…làm thế này đây…đừng…di chuyển quá nhiều nhé...
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
//Cắn môi// Hfmm…gư…
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
Này…cơ thể…bụng em…ấm áp quá…anh chỉ muốn…được dựa lòng em mãi…mà thôi...
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
Anh sẽ…làm mạnh hơn chút nữa đấy, cố chịu…nhé...
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
//lấy tay che miệng// Ahhh…uhmmm….đ-đừng mà…Mutsumi thấy thì sẽ…không hay đâu…hngh…
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
Coi kìa…vết thương đã…dần lành lại rồi…
Lưỡi của Kengo như không thể tự chủ, anh cứ từ chỗ này lại chuyển qua chỗ khác khiến Taiyo không thể yên giấc được.
Nanao Yozakura
Nanao Yozakura
//gõ cửa// Anh Kengo ơi, em quên không dặn anh
Nanao Yozakura
Nanao Yozakura
Thuốc đó có chút chất kích thích đó, anh tuyệt đối không dùng quá liều cho anh Taiyo nhé
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
….
Không có lời hồi âm nào
Nanao thấy vậy, chợt nghĩ chắc Kengo đã ngủ rồi nên cũng mặc kệ bỏ đi
Kengo Yozakura
Kengo Yozakura
Em có muốn…cùng anh…”đi sâu” hơn chút nữa chứ…?
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
Em…em không….
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
...
Taiyo Yozakura
Taiyo Yozakura
Tùy anh
Đoạn sau thì…mn tự đoán đi nha^^

[Chương 3] KaiKyo_Nghĩ Về Cậu Cả Khi Làm Nhiệm Vụ

Kyouichiro chỉ mới xuất phát đi làm nhiệm vụ được giao bởi Seiji cách đây không lâu
Chợt tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
Này Kai, để lúc khác gọi lại được không, giờ tôi đang bận lắm.
Kai Izumo
Kai Izumo
/xẹt xẹt/ Khoan đã Kyo, tôi đang…gư
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
Sao đấy??
Kai Izumo
Kai Izumo
Mắt tôi lại bị quá tải rồi…
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
Nằm trên sofa nghỉ ngơi đi, đợi tôi 2p.
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
Tôi sẽ qua xem.
Nghe đến 2 chữ “quá tải”, Kyouichiro tức tốc chạy đến nhà Kai
Cậu còn chưa kịp gọi cho Seiji để hủy nhiệm vụ
Trước khi đến xem tình hình của Kai, Kyouichiro cũng không quên mang theo túi thuốc cùng senbei (bánh gạo) đến cho bạn mình
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
/đẩy mạnh cửa/ Kai!
Chủ tịch hiệp hội điệp viên trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường
Kai Izumo
Kai Izumo
/mắt nháy nháy khó chịu/ Kyo đấy à…hình như tôi ăn nhầm bánh gạo khác thì phải. Đã để cậu phải lo lắng rồi.
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
/ôm chầm lấy Kai/ Để mắt cậu thư giãn một lúc đi, rồi tôi sẽ đeo Lens khác cho cậu.
Kai Izumo
Kai Izumo
Cậu phải xin miễn nhiệm vụ với Seiji rồi hẵng tới đây chứ…
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
Kệ đi, so với nó, cậu quan trọng hơn. Mau nghỉ ngơi đi.
Kai Izumo
Kai Izumo
/choàng vai Kyouichiro/ Kyo thật là…Có cần làm tới mức đó không…
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
Bộ muốn bị mất kiểm soát lắm à?
Kai Izumo
Kai Izumo
Kyouichiro choàng áo của mình lên người bạn thân rồi đi lấy thuốc
Bỗng cậu thấy có bàn tay níu áo cậu lại
Kai Izumo
Kai Izumo
Đi đâu vậy, Kyo?
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
Lấy thuốc.
Kai Izumo
Kai Izumo
Đừng đi mà, ở lại đây đi…
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
/dùng thép nhện lấy thuốc/ Phiền thật đấy, quá tải thông tin khiến cậu nhớ lại mấy chuyện cũ à?
Kai Izumo
Kai Izumo
…Không phải, chỉ là muốn cậu ngồi cạnh thôi.
Dáng vẻ đầy năng lượng của chủ tịch hôm nay chẳng còn thấy
Ánh mắt sáng chói còn hơn cả khai hoa khiến Kyouichiro chẳng thể rời mắt
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
Cậu ngồi dậy uống thuốc được không?
Kai Izumo
Kai Izumo
Tiêm vào người tôi đi…Tôi có thể tiếp nhận được, cậu cứ yên tâm.
Kyouichiro nhìn Kai hồi lâu. Chợt một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cậu
Cậu ngậm thuốc trong miệng, lập tức chiếm lấy bờ môi của Kai
Kai Izumo
Kai Izumo
/đỏ mặt/ Kyo, cậu làm cái quái gì thế??
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
Tôi chỉ đưa thuốc vào miệng cậu chứ có làm gì đâu.
Kai Izumo
Kai Izumo
Cậu dùng tay không được hay sao…
Thấy đồng hồ đã điểm 8 giờ, Kyouiciro vội vã thay Lens cho Kai
Khi đang dọn dẹp phòng cho chủ tịch, cậu thoáng thấy một tấm ảnh được đóng khung
Nó được đặt ở trên bàn làm việc của Kai một cách ngay ngắn
Trong bức ảnh là 2 chàng trai đang đứng trên sân thượng chụp ảnh cùng nhau
Cậu trai tóc đen chẳng có vẻ gì là muốn chụp, trong khi chàng tóc bạch kim thì lại cười tươi rói
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
/thì thầm/ Bức ảnh này có gì đặc biệt đâu…
Kai Izumo
Kai Izumo
Đừng đụng vào nó, nổ đấy.
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
?
Kai Izumo
Kai Izumo
Đừng chạm vào. Tấm ảnh đó đối với tôi quan trọng lắm.
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
/mở cửa sổ/ Vậy tôi đi làm nhiệm vụ đây.
Kyouichiro Yozakura
Kyouichiro Yozakura
Tôi ngửi thấy mùi máu từ phía Seiji rồi.
Kai Izumo
Kai Izumo
…Ừ
Sau khi cậu cả nhà Yozakura rời đi, Kai mới nhổm người dậy, lấy vài chiếc senbei trong túi bỏ vào miệng
Anh vẫn chưa thể quên cái hôn khi nãy, đồng thời cũng nhớ lại nhịp đập liên hồi vào giây phút mình chạm môi bạn thân
Kai Izumo
Kai Izumo
Choáng đầu thật đấy…aa…Kyo…
[Còn tiếp]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play