Hỏa Long Trong Đêm | Người Chơi Mạnh Nhất Hồi Quy Lần Thứ 100 Đn
Chương 1
Cậu không phải người của thế giới này, thậm chí cậu cũng chẳng phải con người của thế giới trước kia cậu tồn tại.
Nơi cậu từng tồn tại, từng được sinh ra và lớn lên là một thế giới, một loạt thế giới mà tất cả mọi thứ đều vận hành bằng ma thuật.
Và Thế Giới đó có tồn tại những ma đạo sư ,những con người có nguồn ma lực mạnh mẽ và thường tụ họp trong những công hội khác nhau.
Cậu không phải trong số đó, cậu là một dóng loài cao quý, quyền lực hơn nhiều.
Rồng, một chủng tộc mạnh mẽ, oai hùng với cơ thể cao to và có nguồn ma lực lớn hơn con người gấp nhiều lần.
Và cậu Dark,một con rồng có thân hình to lớn màu đen đẹp đẽ.
Sắt bén đến đáng sợ bộ móng vút và hàm răng sắt nhọn.
Nghiêm nghị với đôi mắt đỏ kiêu ngạo.
Một con Hắc Hỏa Long cao ngạo không coi ai ra gì.
Vì bản tính cao ngạo ,cậu khi đó chẳng thể hòa nhập với bọn đồng loạt xung quanh, cậu cũng không quan tâm đến việc đó.
Không cần thiết phải quan tâm tới bọn ngu ngốc không có não, nhìn vào bọn to xác giống bản thân đang nhe răng múa vút.
Lục đục nội bộ phân chia phe phái kia của bọn chúng.
Bên muốn sống hòa thuận với con người, bên lại muốn tiêu diệt con người.
Ha ,bọn đằng này đang làm cho chủng tộc cao quý bị xấu mặt mà.
Cao ngạo không quan tâm đến bọn ngu ngốc, cậu bay đi nến một nơi hoang vắng, làm nơi cư trú mới của bản thân, không màng thế giới xung quanh xảy ra chuyện gì.
Con Rồng luôn sống độc lập ấy tự nhiên thấy buồn chán sau nhiều năm sống.
Vì vậy mà cậu đã lôi về một tên nhãi còn mặc tã đến nuôi.
Nhiều năm sau khi đứa trẻ của cậu lớn lên, cậu đã bỏ nó.
Sau cùng hứng thú với thế giới này thì, cậu không còn nữa, đọc ,viết, ma thuật, cậu đã dạy toàn bộ cho tên nhóc đó rồi, nên cậu không còn gánh nặng gì nữa.
Tự bạo bản thân ở một vùng biển rộng lớn.
Con rồng chán đời chết một cách khó còn xác để tìm.
Sau khi chết, cậu đã được chuyển sinh đến thế giới này, nơi nhân loại không ma thuật, nơi những chủng tộc dị biến và những sinh vật cao quý không tồn tại.
Dưới thân xác của trẻ trên dưới ba tuổi.
Cậu thấy hứng thú với thế giới này.
Ba tuổi nhưng linh hồn hơn nghìn tuổi, Dark,con rồng kiêu ngạo đã từng trải qua cảnh chán đời, nay lại có ý định muốn tìm hiểu thế giới mới mẻ này.
Nhưng hiện tại hình như tình huống mà cậu gặp phải nó không suôn sẻ với cậu cho lắm.
Nhắm mắt tập trung nhìn về chút ký ức nhỏ bé của chủ nhân cơ thể. Mà đứa trẻ ba tuổi thật sự không có quá nhiều ký ức để cho cậu nhìn nhận về thế giới mới này, nhưng nó lại có một chút thông tin quan trọng dành cho cậu.
Sung Junha, đứa trẻ mang trên người một cái đồ sộ tiền tài quyền lực từ di chúc của gia đình.
Là người kế nghiệp của một gia đình giàu có, nhưng sau khi đến nay ba tuổi, người thân vì một vụ tai nạn máy bay mà qua đời.
Hiện tại tình huống mà cậu chuẩn bị gặp phải là, trẻ mồ côi, có nguy cơ bị họ hàng cướp tài sản.
Trẻ ba tuổi Sung Junha không chấp nhận chuyện này.
Bảy giờ sáng tại công viên trẻ em.
Hình hài nhỏ xinh tiểu nam hài có quả đầu màu gấu tuyết.
Khuôn mặt nhỏ xinh kiên cường đôi mắt màu đại dương.
Khó chịu ra mặt hướng bọn ngu ngốc cách bản thân không xa, chống nạnh mà lớn tiếng.
" Này bọn nhóc miệng đầy hơi sữa kia ,bọn mày đang bắt nạt ai trong địa bàn của tao vậy hả?"
Miệng đầy hơi sữa trong lời nói của tiểu nam hài sau khi bị những lời ấy của cậu làm kích động, chúng khó chịu ra mặt tức giận hướng mắt về phía người lớn tiếng.
Sau khi thấy hình hài của tiểu hài nam một trong số oắt con kia liền cười khinh,buôn lời chế nhạo trêu chọc tiểu gấu tuyết.
" Này này này, bọn mày thấy ai kia không? một nhóc con lùn quá mà muốn ra làm anh hùng kìa."
Tiếp lời tên nhóc đó một nhóc con trong nhóm cũng kênh kiệu mà lên tiếng.
" Ôi mày bảo ai miệng còn hơi sữa ,nhìn mày tầm 5 tuổi thôi nhỉ mới có chút xíu mà bố láo quá ha, địa bàn của mày á rõ ràng ra địa bàn của bọn tao, muốn ăn đấm à?"
Nghe bọn khó ưa vừa cười nhạo vừa khinh bỉ bản thân, tiểu nam hài liền tức giận không nói lời nào nữa mà lao đến giao lưu võ thuật với bọn nhóc không biết điều kia.
Thoạt nhìn ngoại hình nhỏ nhắn của trẻ 5 tuổi nhưng chỉ số vũ lực lại không hề nhỏ ,tiểu nam hài mạnh mẽ vung tay hướng bọn lớn tuổi mà ra đoàn tay ,bọn thân hình lớn khẩu khí lớn , nhưng lại là một cái hùng rỗng kêu to, chỉ mới bị cậu tương tác một chút bọn chúng đã không chịu được mà ba chân bốn cẳng khóc chạy về nhà.
Đưa mắt nhìn bọn yếu đuối kia,tiểu nam hài cười khẩy một cái lại quay về hướng người kia.
Nhìn sơ qua,tên nhóc bị bọn kia đánh là cái hơn cậu vài tuổi, lớn nhỏ vết thương, tiểu nam hài khó chịu mà lên tiếng.
"Này, nhìn anh thoạt nhìn lớn hơn tôi vậy mà bị bắt nạt, anh không biết đánh lại à".
Lắm tấm vết thương nam hài màu quạ tóc khó khăn ngước mặt lên nhìn tiểu gấu tuyết.
" Tôi yếu kém, không mạnh mẽ để đấu lại hết bọn chúng ".
Nam hài nhãi con sau khi nghe tên lớn hơn mình vài tuổi nói, lòng khó chịu trong lòng càng tăng cao.
Cáu kỉnh mà khó chịu lên tiếng.
" Yếu kém mà không biết đứng dậy nổi lực mà làm cho bản thân mạnh hơn à, hùm đúng là trẻ con
Thời nay đáng thất vọng thất vọng thật đấy. "
Dưới những đều tiểu gấu tuyết, nam quạ đen chỉ biết cười trừ không khó chịu.
Hướng tên nhóc con có vẻ khó gần kia lên tiếng.
" Dù sao thì cảm ơn em đã cứu anh,anh là Ryu Min ,chúng ta làm bạn nhé."
Nhìn nụ cười đẹp đẽ kia của tên yếu kém, tiểu ngạo kiều ngoài mặt kiêu căng không muốn kết bạn nhưng miệng lại không kiềm được mà đáp lại.
Sung Junha / 5 tuổi
Ta là Sung Junha.
Sung Junha / 5 tuổi
Ta chấp nhận anh làm bạn với ta.
Sung Junha / 5 tuổi
Hừ ,từ đây sau này ta sẽ bảo vệ anh,quạ bệnh.
Chương 2
Một cái biệt danh khá hay ho mà cậu dành cho tên lớn xác trước mặt bản thân.
Với thân hình ốm yếu và mái tóc đen tựa long quạ, cậu bạn kia khá hợp với biệt danh này trong tình trạng bây giờ.
Nhưng dù có hợp hay không thì chủ của cái người được đặt biệt danh đó không thể nào ưng được,
Ha qua bao nhiêu năm vẫn vậy, dù kiếp trước hay kiếp này tài đặt tên của cậu vẫn không ai ưa nỗi.
Muốn phản bác lại cái kia tên nhưng hắn chợt nhận ra ,bản thân đã đi chơi quá giờ được cho phép.
Vì vậy hắn đã nhanh chóng chạy đi về nhà còn không quên tạm biệt cai kia nhóc tóc trắng.
" Nhóc ,anh phải về nhà rồi hẹn khi khác gặp lại. Với cả anh tên Ryu Min không phải cái kia khó nghe tên.Vậy nhé bye bye ".
Nghe được lơn tuổi nhóc con phản đối, không nhận cái tên mà bản thân đặt, cậu khó chịu mà nhăn mày, cộc cằn nói thầm.
Sung Junha / 5 tuổi
Phải biết rằng để Hắc Hỏa Long ta đây đặt tên là may mắn lắm đấy, vậy mà ngươi dám chê không nhận.
Sung Junha / 5 tuổi
Hừ,đúng là tên nhóc khó ưa!
Nói người ta khó ưa như thế nhưng thực tế ngày hôm sau, cậu đã nhờ vào khứu giác nhẩy bén của bản thân mà tìm người ta.
Cứ như vậy ngày qua ngày cậu cứ chạy lại và làm phiền tên nhóc Ryu Min đó,nhưng chính là bữa tiệc nào cũng tàn.
Sau hai tháng quen nhau,tên nhóc Ryu Min đó đã phải chuyển đi nơi khác sống vì nguyên do nào đó mà cậu không biết.
Dù cậu có chút buồn nhưng cậu không thể hiện điều đó, vì vậy cậu đã không lại gặp mặt cậu nhóc đó khi cậu ta chuẩn bị đi.
Đúng ở nơi mà họ lần đầu gặp nhau.
Với khuôn mặt không có biểu hiện cái gì quá mức cảm xúc, nhưng đôi mắt cậu lại khác.
Một nỗi buồn man mát bao phủ đôi lam cầu kia.
Sung Junha / 5 tuổi
Chết tiệt..
Sung Junha / 5 tuổi
Buồn thật đấy...
...Dù sao ở cái thế giới này.
Chỉ có tên nhóc đó chịu chơi chung với cậu.
Thời gian hai người bên nhau không dài cũng chẳng ngắn,nhưng nó đủ để cậu cảm nhận nỗi buồn khi hắn chuyển đi.
Hướng về khung trời một cách xa xăm,cậu như quyết định cái gì đó, lập tức vui vẻ chạy về ngôi nhà của bản thân.
Một căn biệt thự sang trọng và tiện nghi.
Nằm trên núi vàng bạc của bản thân trong không gian lưu trữ của bản thân.
Nói về cái này không gian lưu trữ, làm cậu chợt nhớ lúc ba tuổi của bản thân.
Ba tuổi Sung Junha đang trong tình trạng sắp thành trẻ mồ côi, và gia sản sắp bị họ hàng lấy mất.
Khi đó là thời điểm tên Hắc Hỏa Long xuyên vào cái cơ thể này.
Với chí não phải nói là già thì mấy chuyện này đối với cậu chỉ là muỗi.
Mà cậu nói vậy thôi chứ còn chút khó, chỉ làm cơ thể này quá nhỏ để thể hiện hết lực lượng sức mạnh của cậu, nên cậu chỉ có thể nhẹ nhàng trừng trị bọn kia.
Bọn họ gọi cậu là quỷ,một con quái vật khi nhìn thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của cậu.
Một đôi tay có những vảy rồng màu đen cứng cáp xuất hiện, những chiếc móng vuốt sắt nhọn đang bóp cổ một người họ hàng khác.
Với khuôn mặt trẻ con nhưng lại có biểu cảm quỷ dị,cậu trầm giọng đe dọa bọn họ hàng đó.
Khiến cho bọn nhát gan đó ba chân bốn cẳng chạy đi.
Khi bọn hắn bị cậu hù chạy đi, khoảng thời gian tiếp theo của cậu có chút chật vật khi chưa quen với những đồ vật ở thế giới này, nhưng rối cậu cũng thích nghi được.
Nhưng chính là vào một hôm cậu đang say sưa ngủ trên chiếc giường im ái của mình, cậu đột nhiên bị dịch chuyển vào một chiều không gian khác.
Đột ngột bị dịch chuyển, cậu thức giấc mà nhìn quan sát xung quanh, nơi này chắc đầy vàng bạc châu báu, nhìn qua cậu nhận thầy nơi này rất quen thuộc, nó tựa như núi khó báo mà cậu xu tầm ở thế giới trước. Đừng hỏi tại sao cậu xu tầm những thứ đó, không phải cậu tham lam mà chính là cậu thấy những thứ đó rất đẹp, rất lấp lánh, rất hợp với một con rồng cao quý như cậu.
Mà bỏ qua chuyện đó đi.
Chuyện quan trọng cậu cần để ý chính là tại sao bản thân lại ở đây, nhìn nhìn xung quanh cậu tìm thấy một lá thư khác thường ở một gốc nhỏ.
Đi đến và cầm lên, khuôn mặt cậu bỗng chốc vui vẻ lạ thường khi đọc lá thư đó.
Hóa ra chuyện cậu xuyên tới đây không phải trùng hợp mà là cái tên nhóc trước kia cậu nuôi, nó làm ra.
Và cái không gian này là hầm kho báu trước kia của cậu, đây là món quà tên nhóc đó cho cậu, nó không mượt sau khi cậu xuyên qua đây trở thành một kẻ nghèo nàn khổ cực.
Nha,đúng là đứa nhóc có thiếu mà.
Sung Junha / 5 tuổi
Hehe nhớ lại là thấy vui rồi.
Cậu vui vẻ khi nhớ về đều đó.
Cảm xúc đã dần lên hướng tích cực, cậu lại xuất hiện một ý nghĩ.Cậu muốn chuyển nhà, đi đến chỗ tên nhóc kia ,nhưng khi cậu mới ló cái này ý định thì trời đã đổ mưa.
Sung Junha / 5 tuổi
Chết tiệt, mưa như thế này làm sao tìm tên Ryu Min đó chứ.
Sung Junha / 5 tuổi
Ông trời, ông đùa với tôi đó à!?
Chính là như vậy diễn ra, cậu vì cơn mưa ấy không thể nào tìm được tên nhóc Ryu Min kia.
Mưa đã cuốn đi mùi của hắn rồi, cậu không thể làm gì được nữa, chỉ có thể từ bỏ mà thôi.
Chương 3
Bây giờ cậu đã hai mươi tuổi.
Hùm,cái độ tuổi đã vượt qua cái gọi vị thành niên rồi.
Cao lớn với m89 chiều cao.
Nổi loạn với mái tóc trắng lộn xộn.
Khiêu ngạo với cặp mắt rồng sắc bén.
Mười chính tuổi nam thanh niên, đứng trên bục giảng lớp học ,kiêu ngạo không coi ai ra gì lên tiếng.
Sung Junha
Tao tên là Sung Junha,có đứa nào không vừa mắt tao thì cứ tới chỗ tao,tao đây không ngán đứa nào đâu bọn thấp kém.
Sau nhiều năm cậu vẫn vậy, vẫn kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Nên cũng chẳng phải giải thích biểu hiện của bọn học sinh dưới bàn.
Đứa nào đứa nấy mặt nhăn nhó khó chịu với cậu.
Không phải phản ứng gì khác lạ.
Từ hồi học mầm non đến giờ phản ứng này cậu thấy nhiều rồi.
Cậu khá thích thú khi nhìn biểu cảm đó của bọn nhóc con này.
Ờ thì sao vụ giới thiệu kia cậu nạp không ít số người ghét bản thân, nhưng cậu không để nó vào mắt cho lắm.
Ai lại thì đấm thôi chứ bổn Hắc Hỏa Long cậu đây không sợ thằng nào.
Ra về, thời điểm này có nhiều đứa không coi bản thân có vũ lực gì mà đi lại kiếm chuyện với cậu.
Và như cậu đã nói, cậu không ngáng ai bao giờ vì vậy cậu và cái đám bất hảo đó cùng nhau đi ra sau sân trường, để tâm sự đôi chút.
Cậu vung tay đấm vào hàng tiền đạo của tên đang đứng kế bản thân.
Không kịp đề phòng, tên đó đã nhận chọn vẹn đoàn đó.
Xung quanh, cả đám nhao nhao xong về phía cậu, muốn dạy dỗ tên không biết điều là cậu đây.
Cậu một người vốn đã không biết điều nhưng được cái chưa bao giờ thua ai trong việc đánh nhau nên,
Tức nhiên cậu đã không lo sợ gì mà lao vào sáp lá cà với bọn chúng luôn.
Bọn kia ngoài việc to mồm ra thì được cái yếu như sên nên đã rất nhanh,
Mấy tên đó nhận được vé tiếp xúc thân cận với mặt đất.
Sung Junha
Một mùi quen thuộc...hình như mình đã ngửi thấy ở đâu rồi?
Sung Junha
Nó phát ra ở chỗ rất gần đây.
Nhìn vào máy đứa oắt con bất tỉnh nằm la liệt trên mặt đất , cậu không cần suy nghĩ mà bước lên mấy người đó,đi thẳng đến chỗ phát ra mùi quen thuộc kia.
"Này thằng vô dụng, tao kêu mày mua lạnh cơ mà, lon nước ngọt này là sao? Mày muốn ăn đòn à?! "
"Xin lỗi..,hết lạnh rồi.. "
" Hết thì đi chỗ khác mà mua! mày giỡn mặt với tao à?"
" Đại ca ,nó bị ngứa đoàn đấy ".
" Đúng vậy đại ca, tên nghèo rách này chúng ta phải dạy cho nó một bài học, nó láo quá rồi! "
" Tao cần bọn mày dạy cách làm việc à?"
"Mày! thằng ch.ó! mày đang coi thường tao đấy à?!"
Dưới những lời nói bực tức ấy, tên to con được gọi là đại ca vì muốn ra oai với bọn đàn em mà vung tay lên, muốn dạy cho cậu thiếu niên kia một bài học.
Cậu thiếu niên bị bọn đó bắt nạt tựa như đã quen với những hành động cùng bản tính của tên to con, vì vậy chỉ biết đứng ở yên đó không nhúc nhích nhắm mắt chuẩn bị chịu đoàn đánh đó.
" "...Không không đau..?" "
" Này này này, bọn mày đang bắt nạt ai đấy hả bọn rác rưởi? "
Sau khi nghe được giọng nói lạ lẫm kia, cậu thanh niên bị bắt nạt đã nhẹ nhàng từ từ mở mắt lên ,muốn xem chuyện gì đang xảy ra.
Mở mắt thật lớn một cách ngạc nhiên.
Một cái lớn hơn bản thân Khoảng chừng nữa cái đầu, thanh niên với màu tóc trắng nổi loạn.
Đây là người đã đứng ra đỡ cho hắn cú đánh đó.
" Mày là ai?Sao lại xen vào chuyện cũng bọn tao?!"
Sung Junha
Tao là Sung Junha học sinh mới chuyển trường vào hôm nay.
Đúng vậy người đã xen vào và đã đỡ cú đám kia cho thanh niên kia là cậu, Sung Junha thanh niên vừa đẹp trai vừa ngầu bá cháy cậu đây.
Không đùa nữa,vào chuyển chính nào.
Cậu, một con rồng kiêu ngạo, ngạo mạn không coi ai ra gì sẽ không bao giờ sẽ đi cứu người khác.
Cậu khinh thường kẻ yếu, và cậu sẽ không bận tâm khi gặp kẻ khác bị bắt nạt..
Nhưng, người thanh niên sau lưng cậu đây thì khác.
Cậu nhận ra ,tên nhóc yếu đuối bị bắt nạt này là ai rồi,vì vậy mà cậu sẽ không bỏ mặt người này bị bắt nạt được, cũng như sẽ không bỏ qua bọn người làm hại đồ của cậu.
Sung Junha
"Tìm được rồi..."
Sung Junha
Mày cón muốn biết điều gì trước khi yên nghỉ dưới đặt mẹ nữa không?
Sau những lời nói ấy của cậu, bọn bất hảo kia đã tức lại càng tức thêm ,vì vậy không coi cậu ra gì muốn xong lên so đo nắm đấm ai to hơn.
Và tức nhiên, cậu không phải quả hồng mềm mặc người bóp nát vì vậy.
Trước khi bọn họ kịp đánh cậu, thì cậu đã nhanh chóng ra tay với bọn chúng rồi.
Sung Junha
Thích so,ha không coi bản thân là loại mặt hàng nào.
" Này! đừng đánh nữa!! bọn chúng sẽ chết đấy!!! "
Bản thân đang nắm đầu tên to con nhất đám,đang có ý định đập đầu hắn vào nền đất dưới chân. Dưới sự hốt hoảng và nhắc nhở từ cậu thanh niên được cậu bảo vệ sau lưng, cậu dừng lại hành động tiếp theo của mình,
Ngước mặt lên quay về hướng hắn mà khó hiểu.
Sung Junha
Ngăn tao làm gì?
Sung Junha
Không phải bọn chúng bắt nạt mày à,Ryu Min?
< Mình không có nhiều kinh nghiệm về mặt miêu tả đánh nhau,nên nếu có dở thì hoan hỷ bỏ qua cho mình nhé >
< Gặp các bạn chap sau, iu các bạn nhiều ( ˘ ɜ˘) >
Download MangaToon APP on App Store and Google Play