[Cực Hàng//TOP登陆少年] Board Game
Chương 1 Board Game
Thôn làng náo nhiệt người dân qua lại, các ngôi nhà ở đây đa số đều làm từ cành lá khô bởi tàu lá dừa
Ruộng đồng vàng úa chín đều, dấu hiệu đã đến lúc thu hoạch một mùa bội thu
Nông dân chăm chỉ mỗi người một công việc, nhìn từ xa cứ ngỡ nơi đây yên bình, người dân hoà đồng
Đó chỉ là ban ngày, vào ban đêm thôn làng đây mới tạo ra lạnh lẽo, đáng sợ, căng thẳng
Người người ở đây gọi thôn làng bằng cái tên *Board Game*
Dân Làng
Dẫn đầu: Đường khó đi, cẩn thận vào, ngã 1 người những người sau đều ngã theo
//Nhắc nhở//
Dân Làng
200: Ông cũng chú ý đường đi
Dân Làng
Dẫn đầu: Tôi biết
Đoàn người tầm khoảng 8 người, trên lưng đeo giỏ đựng nấm được hái
Con đường đá lớn đá nhỏ tràn lan khắp nơi, nếu không để ý chỉ mà vấp ngã
Tả Hàng//ZuoHang
//Đi cuối đoàn người+nhìn xung quanh//
Cậu bạn trẻ đi cuối đoàn người, cũng cùng theo hái nấm mang về
Cậu ấy nhìn vào rất dễ thương, xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, trắng trắng như chú mèo trắng mềm
Người dân thường gọi bằng *Sữa*, tên thật là Tả Hàng năm nay mới 15 tuổi
Lương thực của thôn hiện tại có giới hạn, không thể đủ cho hơn hàng ngàn người cầm cự, còn cách chia nhau ra mà đi tìm thức ăn lưu trữ
Tả Hàng//ZuoHang
//Nhìn vào một hướng//
Bụi cây đằng xa run lắc nhẹ, Tả Hàng chú ý đến thì cũng dừng lại
Đoàn người đi trước không phát hiện, vẫn ung dung theo đuôi người dẫn đầu đoàn
Tính tò mò, Tả Hàng không do dự liền hướng về phía bụi cây tiến đi đến gần, chỉ muốn kiểm tra xem có thứ gì không
Tả Hàng//ZuoHang
//Tách bụi cây ra+nhìn//Có gì không?
Âm giọng hơi non nớt, Tả Hàng chỉ mới bể giọng vài ngày trước
Ánh mắt long lanh hiện lên tia thương xót, Tả Hàng nhìn cái thứ lông lá xám xịt kia bị thương nặng ở chân phải, nó đang đau đớn
Tả Hàng đưa tay định ẵm lấy, ngay lập tức phản xạ của loài thú lông lá bật dậy gầm gừ, cho dù đang đau đớn
Tả Hàng//ZuoHang
//Trấn an//Tôi không làm gì cậu đâu
Để nó tin tưởng với lời nói thật lòng, Tả Hàng đưa tay từ từ đến gần, nó cứ thế gừ lớn, hung dữ dơ móng vuốt sắt nhọn vẹt qua tay
Tả Hàng//ZuoHang
A....//Rụt tay//
Tả Hàng//ZuoHang
T...tôi chỉ muốn trấn an
Nó hiểu ý Tả Hàng nói, chỉ là không muốn tin tưởng con người, chân từ từ lui về phía sau, hàm răng nanh nhe ra hâm doạ phòng bị
Bị thương nặng, nó lùi đến bước thứ 5, cơn đau đớn chạy dọc theo dòng điện như muốn đánh chết nó
Cơn đơn khiến nó tuyệt vọng nằm phịch xuống đất, đau đớn ứa cả nước mắt
Tả Hàng quan sát khá bất ngờ, lần đầu chứng kiến một con vật khóc như con người
Tả Hàng//ZuoHang
//Tranh thủ đưa tay lại gần//Ngoan...
Cơ thể yếu ớt thế nào chăng nữa, nó thấy tay Tả Hàng đang dần đến gần, âm thanh gừ tưởng chừng kêu tiếng trẻ nhỏ, Tả Hàng bật cười thầm nghĩ
Tả Hàng//ZuoHang
"Con sói nhỏ bướng"
Tả Hàng//ZuoHang
//Xoa đầu//
Ra là sói nhỏ bị thương nặng, bởi vậy tính cảnh giác cao, đề phòng con người bất chấp, đối với mỗi loài sói, con người chính là kẻ thù không độ trời chung
Tả Hàng không quan tâm, có biết cũng chẳng để bụng chúng liệu ghét con người mức nào, tại sao ta lại không thể hiện chúng thấy trường, ta không giống như họ
Tả Hàng//ZuoHang
Tôi không làm hại cậu như người khác đâu
Tả Hàng//ZuoHang
//Cười//Chân cậu bị thương nặng, phải xử lý kịp thời
Tả Hàng//ZuoHang
Cho phép tôi băng vết thương cho cậu nhé? Sói nhỏ
Sói nhỏ khi nãy còn gầm gừ, phản xạ mạnh với Tả Hàng, chỉ vài lời nói trấn an ngon ngọt có phần lễ phép với một loài vật hung tợn
Sói nhỏ cảm nhận lòng tốt đối phương, nằm yên trong lòng Tả Hàng, không phản kháng, đề phòng nữa
Tả Hàng//ZuoHang
//Băng bó vết thương cho sói nhỏ//
Tả Hàng//ZuoHang
//Cười+đặt sói nhỏ nằm xuống đùi//Cậu thấy ổn hơn chưa?
Tả Hàng//ZuoHang
Tay nghề băng bó của tôi có hơi sơ xuất, cậu thông cảm
Tả Hàng//ZuoHang
//Nhìn lên//Có vẻ trời sắp tối, tôi về đây
Tả Hàng//ZuoHang
Cậu cẩn thận với vết thương, tôi nghĩ ba mẹ cậu sẽ tìm thấy cậu
Tả Hàng//ZuoHang
//Đặt nhẹ sói nhỏ về chỗ cũ//
Tả Hàng cởi ra áo ngoài mỏng, sắp gọn đủ kích cỡ đắp lên sói nhỏ nằm dưới đất, suy nghĩ hơi ngây thơ, sói có bộ lông khá ấm, có thể tự giữ nhiệt vào mùa đông đi nữa
Xong xuôi an tâm Tả Hàng đứng lên quay người cất bước về nhà
Ngỡ ngàng nhìn xung quanh, chưa kịp đi vài bước đã chôn chân tại chỗ
Tả Hàng//ZuoHang
V...về cách nào
Thế là lạc trong rừng, Tả Hàng không biết đường về nhà, lòng lương thiện đổi lại chẳng được gì sao?
Chỉ mới giúp đỡ sói nhỏ thôi mà, vậy mà giờ bị lạc mất đoàn người, quên cả đường đi về
Tả Hàng//ZuoHang
//Đứng giữa khu rừng+hoang mang lo lắng//
Tả Hàng//ZuoHang
D..dì Ngân...b..bác Quý
Sói nhỏ nằm đó nhìn Tả Hàng, hình như...nó không phải sói bình thường
"Ngu ngốc, cho ngươi ở đây đến tối"
Sói nhỏ suy nghĩ trong đầu, nhìn Tả Hàng đứng chôn chân, vô tâm không thèm đối hoài gì tới ân nhân đã cứu mạng. Phải, vết thương khi nãy nếu không băng kịp thời, sói nhỏ sẽ chết do mất máu nhiều
Nhắm mắt quay đầu đi, cuộn tròn lại tự tạo hơi ấm, gió dần trở lạnh
Tả Hàng không muốn ở lại đây một mình, chỉ vì nhớ lại lời thôn làng kể rằng, ban ngày có thể bình thường, nhưng đến ban đêm cuộc săn bắt, máu me sẽ diễn ra
*Kẻ may mắn thì sống sót qua đêm*
*Kẻ xui xẻo thì đầu thai kiếp khác*
Chương 2 Lạc Trong Rừng
Loay hoay mãi trong rừng Tả Hàng thất vọng ngồi dựa dưới gốc cây
Trời đã tối, khu rừng đều chìm vào hư không, không ánh sáng nào an ủi
Gió se lạnh lướt qua Tả Hàng, khẽ run rẩy vì lạnh, bụng cồn cào kêu ọt ọt, không có gì lót dạ, cứ vậy kêu trong vô vọng
Lần đầu lâm vào hoàn cảnh này, vừa đói vừa lạnh, cảm giác bị lạc thật không thích chút nào
Tả Hàng//ZuoHang
//Ôm bụng//Ba ơi....mẹ ơi
Tả Hàng//ZuoHang
Sữa đói bụng...//Mím môi//
Ba mẹ ở nhà chỉ có thể sốt ruột lo lắng không thể ngồi yên
Dân Làng
Ba Tả: Con ơi! Sữa ơi!
//Hét+cầm đèn dầu//
Dân Làng
: Có Nghe Ba Gọi Không!//Lo lắng//
Dân Làng
Mẹ Tả: Sữa! Có gần đây thì lên tiếng!
//Khóc//
Dân Làng
: Đừng làm ba mẹ sợ mà Sữa ơi!....
Ba mẹ Tả cầm đèn dầu can đảm đi vào khu rừng em đã đi hái nấm, chỉ có mỗi hai người, có nhờ giúp đỡ ấy thế chẳng ai đồng ý
Không ai quan tâm đến mạng sống của con trai hai người, những người dắt Tả Hàng đi chung, cũng cứ vậy làm ngơ mặc kệ
Ba mẹ Tả tức giận lắm, nhưng không thể làm gì, lấy hết can đảm tự vào rừng tìm con
Thôn làng ở đây là sống vậy, ban ngày có thể hoà đồng, ban đêm cứ như người khác, họ vô tâm, mặc kệ mạng sống của ai
Tại sao chứ? đoàn người chính tự kêu Tả Hàng đi chung vào rừng hái nấm
Đến lúc Tả Hàng lạc thì vô tâm ngó lơ, mặc kệ sống chết Tả Hàng ra sao
Biết trước được đều đó, ba mẹ Tả sẽ không cho phép con mình theo bọn người vô tâm đó
Dân Làng
Mẹ Tả: Sữa ơi...hức hức//Ngã xuống+khóc//
Dân Làng
Ba Tả://Đỡ lấy//Bà nó ơi....nín nha
Dân Làng
: Chắc chắn con nó đâu đó gần đây...ta mau mau tìm nó về nhanh
Dân Làng
: Sắp gần tới giờ rồi...
Dân Làng
Mẹ Tả: K..không muốn...con tôi ông ơi
//Sợ+lắc đầu//
Dân Làng
: Phải mau tìm con...tôi không muốn mất nó...Hức//Vịnh vai ba Tả//
Dân Làng
Ba Tả: Vậy thì phải mau mau tìm lẹ...tôi cũng không muốn mất con
Dân Làng
Mẹ Tả://Gật đầu+đứng dậy//
Tả Hàng đói bụng mà kiệt sức lực, nằm dựa vào gốc cây làm điểm tựa
Hai mắt mệt mỏi muốn thiếp đi, nhưng lại không thể, Tả Hàng sợ, nếu ngủ rồi ngày mai chỉ còn là cái xác...
Đây không phải là một thôn làng bình thường, sống 15 năm ở đây Tả Hàng đều biết qua quy tắc thôn làng, trong số quy tắc đó nó đều sẽ chứng minh, có một thứ ẩn trốn sâu trong*Board Game*
Hầu như khung cảnh đều mờ ảo, không được Tả Hàng không được ngủ
Tả Hàng nhẹ nhàng nhắm mắt yên vào giấc
Tả Hàng//ZuoHang
//Tỉnh dậy+đưa tay che ánh sáng//Ư~
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Tỉnh rồi?
Tả Hàng//ZuoHang
//Hoảng+bật dậy//
Khung cảnh kì lạ, không phải khu rừng Tả Hàng bị lạc, căn nhà này có kích thước rộng rãi, đẹp đẽ
Có gì đó mềm mại dưới mông, sờ qua thì nó khá êm vừa ấm
Tả Hàng nhìn vào cậu trai hơi cao ngồi kế bên, ánh mắt cậu trai hơi đáng sợ, không giống mắt người thường
Không để ý tới nữa, trước tiên phải biết nơi đây là đâu
Tả Hàng//ZuoHang
Đ...đây là đâu
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Nhà tôi, đêm qua thấy cậu nằm dưới gốc cây
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Lúc lại gần cậu đã ngủ say, gọi nhiêu cách không dậy
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Nên tôi đem cậu về, để lại trong rừng chỉ có nguy hiểm
Tả Hàng//ZuoHang
//Gật đầu//T..tôi cảm ơn
Tả Hàng//ZuoHang
Do tôi bị lạc khi đi hái nấm với người trong thôn làng
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Ừm...
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Cậu tên gì, nhiêu tuổi?
Tả Hàng//ZuoHang
Tôi tên Tả Hàng, 15 tuổi
Tả Hàng//ZuoHang
Rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Không có gì
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Còn tôi tên Trương Trạch Vũ, lớn hơn cậu 1 tuổi
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Đói chứ?
Tả Hàng//ZuoHang
T..à em k...không đói
Tả Hàng//ZuoHang
//Đỏ mặt//...
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
//Bật cười//Nói dối
Tả Hàng//ZuoHang
"Cái bụng đáng ghét"
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Theo tôi, đồ ăn chuẩn bị sẵn, còn nóng nên ăn khi nó nguội
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
//Định đứng lên//
Tả Hàng//ZuoHang
//Giật mình//
Chân phải vừa đứng lên liền ngã xuống, Trạch Vũ vịnh lấy ghế ngồi để đứng vững
Tả Hàng nhìn đến chân Trạch Vũ, chân phải thì ra cậu ấy đang bị thương, trong khá nghiêm trọng
Tả Hàng//ZuoHang
Anh có sao không?
Tả Hàng//ZuoHang
Chân anh khá nghiêm trọng
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
//Xua tay//Không sao, mặc kệ nó
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Vết thương này không nhằm nhò gì với tôi
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
//Không thể đi lại bình thường//
Tả Hàng//ZuoHang
Em đỡ anh đi
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
//Nhìn//Được chứ?
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Nhỏ con vậy liệu đỡ nổi tôi?
Tả Hàng//ZuoHang
//Gật đầu//Em mạnh lắm, không yếu đuối
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
//Cười nhẹ//Phiền cậu
Tả Hàng//ZuoHang
Không phiền, giúp đỡ ân nhân làm sao phiền được
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
"Hoà rồi..., chẳng ai nợ ai"
Tả Hàng//ZuoHang
//Đứng dậy+đỡ//
Nhà Trạch Vũ chất khá nhiều súng, Tả Hàng nhìn mà run sợ
Chẳng biết thân phận ân nhân đây là gì, tại sao nhà chất nhiều thứ nguy hiểm
Cả hai cùng ngồi ăn sáng, nhưng thực chất có mỗi Tả Hàng dùng bữa
Trạch Vũ ngồi đối diện chăm chú lau cây súng trên tay, không lẽ người này là*Thợ Săn*
Tả Hàng//ZuoHang
Anh là thợ săn?
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Ừ
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Người thôn làng, vậy chắc cậu biết về tên gọi Board Game
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
//Nhìn//
Tả Hàng//ZuoHang
E..em...c..có biết
Tả Hàng//ZuoHang
Thế....a..anh là thợ săn...nằm trong số nhân vật còn lại
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Phải, tôi là thợ săn...
Tả Hàng//ZuoHang
"Không ngờ mình gặp được anh hùng nằm trong câu truyện truyền thuyết đó!"
Tả Hàng//ZuoHang
Thật vinh hạnh...
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
//Cười//
Chương 3 Hồ Ngọc Lâm
Dùng bữa sáng xong, Tả Hàng không có ý định sẽ ở lại do sợ gây phiền phức đến Trạch Vũ
Nhìn chân phải cậu ấy khó khăn để di chuyển, đứng lên còn tốn thời gian giữ vững
Quả là vết thương nghiêm trọng, ngoài gạt còn thấy máu thấm ra, chỉ có thể vết thương không nhỏ
Tả Hàng//ZuoHang
Hay...em ở lại làm việc giúp anh
Tả Hàng//ZuoHang
Chân anh liệu có ổn?
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
//Xua tay//Bị thương là đều bình thường
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
Tôi quen rồi, không sao
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
"Đi nhanh, tên nhóc phiền phức"
Tả Hàng//ZuoHang
//Gật đầu//Tạm biệt, anh cẩn thận
Trương Trạch Vũ//ZhangZeYu
//Gật đầu//
Tả Hàng quay lưng rời đi, nhà Trạch Vũ nằm giữa thôn làng sau 12 ngôi nhà, khác với nhà lá khác, nhà cậu ấy làm bằng gỗ tự tay thiết kế
Rộng rãi thoải mái, một mình cậu ấy ở đây, tự xây sở lên ngôi nhà cho riêng, quả thật quá giỏi
Cả đêm qua không tìm thấy con đâu, ba mẹ Tả tệ hơn nữa đêm qua suýt mất mạng cũng may mắn được thợ săn cứu giúp, không ai khác đó là Trạch Vũ
Thôn làng thật thay đổi nhanh chóng mặt, đêm qua còn không đối hoài gì tới con hai người, sáng sớm đã tụ nhau hỏi han
Biết trả lời sao đây, đêm qua không tìm thấy con đâu, ba mẹ Tả sợ hãi ôm nhau khóc, lo lắng tình hình Tả Hàng liệu bây giờ có ổn không
Dân Làng
150: N..nín đi...tôi nghĩ Sữa nó không sao đâu
Dân Làng
151: Cả đêm không tìm thấy....tôi e là...
Dân Làng
: Tôi cấm cô ăn nói hàm hồ!
Dân Làng
: Con tôi nó không làm sao hết! Nhất định là chỉ lạc đâu gần đây trong rừng
Dân Làng
: T...tôi phải tìm nó!
//Khóc//
: Chuyện gì sáng sớm đã ồn ào?!
Dân Làng
153: T...Trưởng Làng
Dân Làng
154: Chào ông Trưởng Làng
Dân Làng
155: Con anh chị Tả lạc trong rừng cả đêm, anh chị không tìm thấy
Già Làng
Thì chắc chắn là chết trong bụng thú dữ
Dân Làng
Mẹ Tả: Ông nói bậy!
//Quát//
Dân Làng
: Con tôi chưa có Chết!
Dân Làng
156: Cô quát Trưởng Làng...
Dân Làng
Mẹ Tả: Thì đã sao!
Dân Làng
: Ai dám rủa con tôi thì tôi không cần phải kiên nể ai!
Dân Làng
Ba Tả: Đúng! Ăn nói cho đúng vào
Dân Làng
: Con chúng tôi không phải muốn phán đoán nó như nào là đoán!
Già Làng
Hai người cứ mà ngồi đó ôm hi vọng
Già Làng
Ta bảo nó chết là chết
Già Làng
Ở ngoài cả đêm, còn ở trong rừng thì đừng có mong nó còn sống
Dân Làng
Mẹ Tả: Lão Già! Con tôi nó còn sống sờ sờ, ông không được nói bậy!
Già Làng
//Không quan tâm+rời đi//
Dân Làng
All://Lắc đầu bất lực//
Dân Làng
All: Chúng tôi hiểu hai người, nhưng Trưởng Làng nói không sai
Dân Làng
157: Ở trong rừng cả đêm thì chỉ có chết
Dân Làng
158: Nên nhớ nơi đây là Board Game
Dân Làng
Mẹ Tả: Hức...con ơi
//Bất lực khóc nấc//
Dân Làng
Ba Tả://Cắn môi+khóc//
...
: Hai bác ngồi dậy, dưới đất dơ//Đỡ//
Cậu trai nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai mẹ Tả, giọng trầm ấm thanh dịu nghe vô cùng ấm áp
Ba Tả nhìn cậu trai, tia hi vọng loé sáng lên trong đôi mắt
Dân Làng
Ba Tả: B..bảo vệ đây mà...//Vui mừng//
Dân Làng
Mẹ Tả: H...Hồ Nhi....g..giúp dì..tìm con của dì với//Cầu xin+quỳ xuống//
Hồ Ngọc Lâm
B...bác đứng lên...đừng quỳ trước con...//Đỡ mẹ Tả//
Hồ Ngọc Lâm
Con không biết nên làm cách nào....con cũng chỉ là bảo vệ canh gác thôn làng
Hồ Ngọc Lâm
Chưa từng bước vào rừng...
Dân Làng
Mẹ Tả: Hức....//Tuyệt vọng//
...
Ba Tả: Bà nó ơi....
//Vuốt lưng mẹ Tả//
Trong Board Game thôn làng, bảo vệ chính là niềm hi vọng của cả dân làng, đối với họ bảo vệ là một nhân vật đặc biệt trong quy tắc của Board Game
Hồ Ngọc Lâm 16 tuổi, từ nhỏ đã là người bảo vệ thôn làng lâu dài
Cậu ấy được mọi người u tú, tuân sủng như một vị vua
Hồ Ngọc Lâm có quan hệ gì với Tả Hàng? Cả hai đôi bạn cùng tiến trưởng thành cùng nhau, cậu ấy lớn hơn Tả Hàng 1 tuổi
Ngoài ba mẹ Tả lo lắng, sốt ruột vì con ra thì còn có cậu ấy cũng rất sốt ruột, cùng nhau lớn lên thì Hồ Ngọc Lâm coi Tả Hàng chính là đứa em nhỏ cần phải bảo vệ
Hồ Ngọc Lâm
Hai bác yên tâm...con sẽ cố gắng đi tìm em ấy
...
Ba Tả: C...cảm ơn con Hồ Nhi//Nắm lấy tay+biết ơn//
...
: Gia đình bác biết ơn con lắm...
Dân Làng
Mẹ Tả://Ôm lấy+khóc vì vui//Bác cảm ơn con nhiều lắm
Hồ Ngọc Lâm
Dạ...hai bác đừng khóc, con sẽ đi tìm nhóc Sữa về
...
Ba Tả://Gật đầu//Cảm ơn con
Hồ Ngọc Lâm
//Cười//Hai bác trở vào nhà nghỉ ngơi
Hồ Ngọc Lâm
Tìm cả đêm hai bác chắc đã không ngủ
Dân Làng
Mẹ Tả://Gật đầu//Nhờ tất cả vào con, Hồ Nhi
Hồ Ngọc Lâm nhìn bóng lưng ba mẹ Tả trở vào nhà không khỏi cảm thán
Gia đình duy nhất cậu ấy thấy ba mẹ thương con đến mức này, là gia đình khác con họ gặp nguy hiểm, mất tích ở xó nào đều bỏ qua mặc kệ
Cách người dân thôn làng sống chỉ toàn vì lợi ích bản thân, không ai sống vì ai, chỉ sống cho chính mình, ai chết mặc xác người đó
Hồ Ngọc Lâm
//Quay lưng//Mình nên đi tìm nhóc Sữa
...
://Đứng sau nhà dân làng+quan sát//Bảo vệ?
Nam thanh niên kì lạ đứng sau nhà dân làng nhìn lén Hồ Ngọc Lâm, không quá xa Hắn đã nghe cuộc trò chuyện ban nãy
Nhắc đến bảo vệ, Hắn nở nụ cười quỷ dị, hàm răng nanh xuất hiện dính huyết đỏ, một âm mưu sắp ập xuống Hồ Ngọc Lâm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play