Một mảnh trời âm u tĩnh mịch, đều là cây với cây, muôn thú đều yên giấc, trong không gian yên tĩnh bỗng xuất hiện một vòng sáng kì ảo, ánh hào quang của nó làm sáng cả một vùng trời đứng giữa vòng sáng là một hố đen sâu thăm thẳm
"Aaa" từ trong hố đen một thiếu niên đang rơi xuống va vào những tán cây, "xào xạc" thân thân thể thiếu niên xuyên qua tán cây, rơi xuống mặt đất thô cứng, rồi ngất đi. Người người này tầm mười tám mười chính tuổi, để tóc ngắn, trên gương mặt bị những cành cây vẹt phải nhưng vẫn có thể nhìn ra nét tuấn tú, thân thể bị nhiều cành cây làm bị thương, y phục bị rách nhiều chỗ.
Vòng sáng chứa hố đen trên trời đã biến mất nhưng động tĩnh của nó sẽ thu hút một số động vật ăn thịt đến, "xào xạc xào xạc" âm thanh va vào bụi cây nhỏ, từ trong bụi cây phía trước cách ba mươi bước một đoầu kim sắc lão hổ lù lù đi ra, con hổ cao tầm một mét năm từ từ đi về phía thiếu niên vừa đi vừa nhe hàm nanh sắc bén tựa như một táp của nó có thể táp nát đầu thiếu niên.
Ngay khi con hổ đang chuẩn bị xông lên, thì đột nhiên có ba mũi tên rít gào xé gió hướng đầu con hổ phóng tới. Hổ ta giật mình, bốn chân cùng lúc phát lực bật sang phải né tránh nhưng đã chậm một nhịp bị mũi tên xuyên thẳng vào mông, hổ ta gào thét giận dữ " phóc phóc phóc " liên tục ba mũi tên tiếp theo phóng tới hổ ta không kịp né tránh bị ba mũi tên xuyên thẳng vào người, từ trong bụi cây một nam tử trung niên mặc áo vải thô màu xanh tay cầm trường mâu xông về phía con hổ, trung niên nam tử toàn thân phóng thích khí huyết bức người, hai chân tụ lực đạp mạnh xuống đất bay lên cao, mặt mất mà nức toát, siết chặt trong tay trường mâu "gra gra " trung niên nam tử đâm mạnh trường mâu xuyên qua đầu lão hổ. Đầu hổ lúc này bị trường mâu đâm xuyên qua toàn bất động trong vũng máu. Giết chết lão hổ nam tử trung niên thở ra một ngụm trọng khí.
" Bịch bịch bịch " ba thân ảnh từ trên cây nhảy xuống, tiếp theo đó là tám người từ trong bụi cây bước ra, ai cũng to cao, cơ bắp vạm vỡ trên người khoát vài tấm da thú.
Một nam tử cầm cung cất giọng nói:
" Lý đại ca vẫn phong độ như mọi khi nha "
Trung niên nam tử vui vẻ đáp:
" Ta giết được hổ cũng là nhờ tài bắn cung của đệ đó nha "
Từ chỗ thiếu niên bất tỉnh một nam tử mặc áo với thô nâu lên tiếng:
" Lý đại ca, ở đây có một huynh đệ đang bất tỉnh "
Nghe được tiếng nói, mấy người bên kia đi tới
" Sao ban đêm trong An sơn lại có bất tỉnh thế này "
" Thật kì lạ nha "
" Y phục của tiểu huynh đệ này khác chúng ta qua, chẳng lẽ từ nơi khác tới "
Những tiếng ban luận về thiếu niên được từng người trong đội thợ săn nói ra.
Nam tử mặc áo vải thô nâu nhìn trung niên nam tử cất giọng hỏi:
" Lý đại ca, người này phải xử lý thế nào a "
Trung niên nam tử suy ngẫm một chút rồi nói: " Đệ xem người này bị thương ở đâu thì băng bó lại, ngày mai chúng ta sẽ đưa hắn về làng nhờ trưởng làng quyết định "
" Đệ hiểu rồi "
Trung niên nam tử cất giọng nói:
" Mọi người bây giờ nghỉ ngơi tại đây, sáng sớm ngày mai chúng ta về làng, mọi người chia ra tìm một ít củi khô, nhóm lửa sưởi ấm "
Nghe thủ lĩnh nói xong mọi chia nhau ra lụm củi khô, tại chỗ thiếu niên đang bất tỉnh chỗ bị thương đã được băng bó. Không qua bao những thợ săn đi lụm củi đã về ai nấy đều ôm một bó củi to. Ngọn lửa nhanh chóng được thắp lên, ánh sáng ấm áp từ ngọn lửa lan toả xung quanh làm tan đi cái lạnh nơi rừng sâu. Đội săn chia ra hai nhóm, một nhóm sẽ canh nữa đêm đầu, nhóm còn lại sẽ canh nửa đêm sau.
Rất nhanh một đêm đã trôi qua, ánh mặt trời lên cao. Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá chiếu lên khuôn mặt thiếu niên, đôi mắt hắn từ từ mở ra, rồi bật mình ngồi dậy, thân thể lập tức truyền đến cơn đau nhức. Hắn cố nhịn đau nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, thiếu niên thầm nghỉ trong lòng:
" hình như đây là một khu rừng hay dãy núi nào đó, chẳng lẽ là cái vòng xoáy đen ở cuối hang động Sơn Doong đưa mình đến đây "
" Tiểu huynh đệ, rốt cuộc ngươi cũng đã tỉnh lại "
Một giọng nam tử vang cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu thiếu niên.
" Tiểu huynh đệ ngươi tên là gì vậy, tại sao lại bất tỉnh ở đây "
Thiếu niên ngơ ngác, hắn vậy mà có thể hiểu được đối phương đang nói gì, mặc dù đối phương mặc đồ như người cổ đại. Trong đầu thiếu niên xuất hiện một loại ngôn ngữ mới lạ, hắn có nói và hiểu được ngôn ngữ đó. Đã nghe hiểu Được những gì đối phương đang hỏi thiếu niên nhanh chóng trả lời:
" Ta tên là Trần Thu Hiền và tại sao ta lại bất tỉnh ở đây thì ta cũng không rõ "
Nam tử nghe vậy liền đáp:
" Thật là kì lạ nha, à ta tên là Trần Sơn, là người đã băng bó vết thương cho ngươi "
Trần Thu Hiền nghe được lời thành tâm hướng Trần Sơn ôm quyền nói: " Đa tạ "
Mắt thấy Trần Thu Hiền đã tỉnh lại trung niên nam tử tiến đến chỗ hắn nói:
" À tiểu huynh đệ này nếu ngươi không có nơi nào để đi thì làng của bọn ta sinh sống đi "
Nghe đối phương nói vậy hắn nghĩ thầm trong đầu: " ta bây giờ cũng chẳng biết đi đâu, sống như thế nào, đành phải đi theo họ vậy "
Suy nghĩ xong hắn ôm quyền hướng đám người thợ săn nói: " Được, đa tạ các vị "
" Không biết quý danh của các vị là "
" Ta là Lý Ngân, là thủ lĩnh của đội săn " Lý Ngân cất giọng nói.
" Ta là Lý Tán "
" Ta là Trương Nhị Báo "
" Ta là Trương Đại Hổ "
"..."
Lật lược từng người trong đội săn nói tên mình ra.
" Tiểu đệ là Trần Thu Hiền, chặn đường về làng xin mọi người chiếu cố "
" Trần Thu Hiền tiểu đệ cứ an tâm, chừng nào người đi không nổi ta cổng ngươi " Trần Sơn đi tới khoát cổ hắn thân thiện nói.
" Vậy tiểu đệ đa tạ trước "
" Các huynh đệ chúng về " Lý Ngân cất giọng nói.
Lần lượt mọi người khiên đồ của mình đi theo sau Lý Ngân, con hổ hung dữ tối qua giờ bị treo lủng lẳng trên cây và hai con heo rừng to ú ụ được sáu người thợ săn khiên đi. Trần Thu Hiền và Trần Sơn đi sau cùng.
" Hùa rít hùa rít " phía trên vài con Huyết Đầu điểu đang hót, chúng có thân hình nhỏ nhắn chỉ bằng hai ngón tay, toàn màu nâu trên đỉnh đầu có nhúm long hình giọt máu nên người ta gọi nó là " Huyết Đầu Điểu " phía dưới những tán cây đội săn và Trần Thu Hiền đang di chuyển trên con đường núi một cách nhanh chóng. Tại thân thể Trân Thu Hiền lúc này đã đổ đầy mồ hôi, hắn liên tục di chuyển không ngừng xuất hai canh giờ khiến thân thân thể sắp kiệt sức. Từng giọt từng giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống đôi gò má thấm vào những vết xước tạo ra cho Trần Thu Hiền một cái cảm giác ngứa rát khó chịu. Hắn lấy cẳng tay lao đi mồ hôi trên má rồi tiếp tục di chuyển về phía trước, hơi thở hổn hển từ mũi và miệng liên tục phát ra. Trần Sơn đi bên cạnh thấy vẻ mặt mệt mỏi của Trần Thu Hiền liền ngỏ lời:
" Tiểu huynh đệ, để ta cõng ngươi "
Trần Thu Hiền nghe thấy lời nói của Trần Sơn trong lòng vui như nở hoa quả thật sự giờ hắn sắp đi không nổi nữa rồi " Được "
Trần Thu Hiền nhanh chóng leo lên lưng Trần Sơn, được đối phương cổng một đi một hơi thở của hắn dần trở nên ổn định. Đội săn tiếp tục di chuyển về phía trước thì bắt gặp một dòng suối chảy ngang qua chắn trước mặt họ. Lý Ngân lên tiếng " Dừng lại "
" Các huynh đệ, nghỉ ngơi ở đây một chút uống miếng nước rồi lên đường "
Lý Ngân vừa dứt lời nói đội săn liền dừng lại, đặt heo và hổ xuống đất mọi người lấy từ bên hông ra một cái bình hồ lô rồi tiến về dòng suối lấy nước. Trần Thu Hiền nhảy xuống lưng Trần Sơn khách sáo nói: " Đa tạ Trần Sơn đại ca "
Trần Sơn vui vẻ nhìn hắn nói: "Không có gì, ta tới suối lấy nước đây " từ bên hông lấy ra một cái hồ lô tiến đến dòng suối. Nước suối trong veo, từ trên nhìn xuống có thể thấy toàn bộ vật thể phía dưới dòng nước.
Trần Thu Hiền tới dưới một gốc cây ngồi xuống, đầu dựa vào thân cây trầm tư nhìn bầu trời hắn tự hỏi lòng mình
" Ta có thể về nhà được không ta muốn gặp lại cha mẹ, nếu họ không thấy tìm ta chắc họ sẽ đau lòng lắm " từng làn gió thổi làm cành cây đung đưa một chiếc lá rơi xuống Trần Thu Hiền nhìn chiếc lá thầm nghĩ trong lòng " Chiếc lá đó thật giống ta bay vô định trong gió chẳng biết đi về đâu rồi một lúc nào đó tôi sẽ hoà mình vào đất, bụi về với bụi đất về với đất "
Trần Sơn đi tới dưới gốc cây Trần Thu Hiền ngồi nói:
" Tiểu huynh đệ uống miếng nước đi "
Trần Thu Hiền chấm dứt suy nghĩ trong lòng, đưa tay đón lấy bình hồ lô đầy nước đưa lên miệng uống
" ừng ực ừng ực "
từng dòng nước suối mát lạnh chảy từ cổ họng truyền đi khắp nơi trong cơ thể cảm giác này cứ như một ông lão được hồi xuân vậy. Thân thể như đang đón nhận một sức sống mới. Sắc mặt Trần Thu Hiền đã có sức sống hơn lúc trước .
" Thật mát " Trần Thu Hiền vẻ mặt sản khoái lên tiếng, rồi đưa bình hồ lô Trần Sơn, đưa tay cầm bình hồ lô Trần Sơn ngồi xuống dưới gốc cây mắt nhìn về phía dòng suối nói:" Đây là nơi mà bọn ta thường nghỉ ngơi lúc đi săn.
" Đi men theo dòng suối khoản một canh giờ là tới làng của bọn ta rồi "
Trần Hiền nghe vậy thì gật gật đầu rồi mở miệng nói: " Trần Sơn huynh có biết đây là đâu không " nghe được câu hỏi của Trần Hiền hắn suy nghẫm một chút rồi nói: " Nơi này là An sơn là một lãnh thổ của vương triều Đại Nam, ta cũng chỉ biết nhiêu đó thôi "
Trần Sơn quay qua nhìn Trần Thu Hiền hỏi: " Này tiểu huynh đệ, người đến từ đâu vậy " Trần Thu Hiền suy ngẫm một chút rồi nói " Ta đến từ một nơi rất xa, cũng thật trớ trêu thay ta cũng không biết bằng cách nào đến được đây"
Trần Sơn nghe vậy liền không khỏi thương xót nhìn Trần Thu Hiền rồi nói: " Bây giờ làng của chúng ta sẽ là nhà của ngươi " các huynh đệ trong đội thợ săn cũng đồng thanh nói:
" Đúng vậy " "đúng vậy từ bây giờ làng chúng ta sẽ nhà của ngươi "
Trần Thu Hiền nghe những người này thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn đứng dậy ôm quyền nói:" Cảm ơn các vị đại ca "
Mắt thấy mọi người đã nghỉ ngơi xong Lý Ngân đứng dậy nói:" Các huynh đệ chúng ta lên đường" các thành viên trong đội săn lần lượt đứng dậy Trần Sơn và năm người khác tới hay thay phiên cho sáu người trước khiêng hổ và mấy con thú rừng, đội săn lấy Lý Ngân dẫn đầu đi men theo dòng suối. Sau hơn một canh giờ, trước mắt họ là một cái làng nhỏ xung quanh được rào chắn bởi những cây cọc lớn cao khoảng ba mét, cái này hàng rao là để phòng ngừa dã thú tấn công, bảo vệ chu toàn cho người trong làng.
Đội săn và Trần Thu Hiền đến cổng làng phía trên cổng có để một cái bảng gỗ lớn khắc hai chữ " Làng Thiêm". Vừa bước mới vào cổng làng đội săn được nhiều người dân tiếp đón, chúc mừng. Mấy huynh đệ thợ săn ai cũng có vẻ mặt hớn hở, nam tử Lý Tán đang khiên con hổ ở phía cuối đội săn thì lên tiếng: " Này mọi người chúng ta vừa mới săn được một con hổ lớn đó "
Nghe họ săn được con hổ lớn thì mọi người ai nấy đều có vẻ mặt ngạc nhiên cả người dân và con nít đều chạy đến xem con hổ có hình hài như thế nào, bởi họ cũng chỉ nghe qua con vật này trong lời đồn, lời kể của các bậc trưởng bối trong làng. Một đứa bé gái khoảng năm tuổi đứng nép sau chân một nữ phụ trung niên hỏi "Mẩu thân đấy là con gì vậy "
Nữ phụ trung niên gương mặt hiền từ nhìn con gái nói: " Đó là con hổ, nó rất hung dữ " người dân trong làng nhìn con hổ ai nấy cũng đều trầm trồ
" cái thứ trong lời đồn có hình dáng như thế này ư? " một thanh niên trong đám người lên tiếng.
Lý Ngân dẫn đội thợ săn đi qua bảy căn nhà rồi rẽ phải đi một lúc đến một căn nhà có cái sân rộng khá rộng một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi đợi ở đó, Lý Ngân dẫn mọi người đi vào trong sân để ba con thú xuống, hắn tiến tới chỗ ông lão ôm quyền lễ nói:
"Thưa trưởng làng chúng con đã săn được một con hổ lớn và hai con heo rừng "
Ông lão trưởng làng nghe xong lời này thì vẻ mặt vui mừng tán thưởng nói: " Tốt tốt lắm không hổ là hậu kì nhất phẩm võ giả dẫn dắt đội săn, con hổ này đã tu luyện ra yêu lực, nhất phẩm trung kỳ gặp phải e rằng khó đối phó nha "
Lý Ngân nghe được lời khen thì vẻ mặt lộ ra vui mừng nhưng hắn chợt nghĩ đến chuyện của Trần Thu Hiền liền nhìn trưởng làng nói:
" Trong lúc đi săn thì bọn con đã cứu được một tiểu huynh đệ hiện giờ không có nơi nào để đi không biết Trưởng làng có thể cho hắn ở lại đây được không "
Ông lão trưởng làng cất giọng già nua hỏi: " Tiểu huynh đệ đó đâu " Lý Ngân lấy tay chỉ về phía Trần Thu Hiền đang đứng ở cuối đội săn. ông lão nhìn Trần Thu Hiền nghẫm nghĩ một chút rồi nói: Phía tây làng còn một căn nhà bỏ trống con đưa thiếu niên kia qua đó ở đi, heo và hổ thì đem ra lò mổ rồi chia cho người dân"
" Dạ " Lý Ngân đến chỗ đội săn nói: các huynh đệ đem heo và hổ ra lò mổ, Lý Tán ngươi phụ trách chia thịt, ta sẽ dẫn Trần Thu Hiền tiểu đệ đi đến chỗ ở cửa hắn "
Lý Tán nghe thủ lĩnh nói gật gật đầu.
Lý Ngân dẫn Trần Thu Hiền đến một căn nhà có một cái sân nhỏ, đưa mắt nhìn Trần Thu Hiền nói: " đây là nơi ở của ngươi, nơi này hơi cũ quét dọn chút là ở được " Trần Thu Hiền ôm quyền hướng Lý Ngân nói: " Đa tạ, ta bây giờ có nơi để ngủ là tốt lắm rồi "
hắn ừ một tiếng rồi xoay người đi đến hướng lò mổ.
Trần Thu Hiền đẩy cửa đi vào có vài hạt bụi bay trong không khí, xung quanh trong căn nhà có một bộ bàn ghế cũ trên bề mặt đóng đầy bụi, phía sau là một căn phòng ngủ. Nơi này chắc là bị bỏ hoang khá lâu nên đâu cũng có bụi. Hắn bắt tay vào dọn dẹp , quét sạch bụi, mạng nhện trên tường, trần nhà bụi bay mù mịt. Sau nữa canh giờ, Trần Thu Hiền nằm trên giường mệt rã rời, bụng đói kêu anh nổi từ sáng tới giờ hắn chưa ăn được gì, bây giờ đã vào giữa trưa mặt trời lên cao tỏa ra cái nắng oi bức, Trần Thu Hiền nằm trên giường một chút rồi ngồi dậy lấy trong túi ra một chiếc ví tiền và một cái điện thoại màn hình đã vỡ nát hắn thử bấm vào nút nguồn để mở nhưng màn hình vẫn tối thui. Hắn lặng người trong bất lực thì thầm
" Điện thoại cho dù mở được cũng vô dụng, tiền ở đây cũng chẳng mua được gì chi bằng vứt đi cho rồi, trên người hắn hiện giờ chỉ còn một bộ quần áo rách và một sợi dây chuyền ngọc bội cẩm thạch khắc hai chữ bình an
" Trên người ta chỉ còn lại một sợi dây chuyền này là đánh giá thôi "
Trời ơi đói bụng quá
Trần Thu Hiền đang kêu rào trong phòng thì có một tiếng gõ cửa truyền tới hắn xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ đến mở cửa xem ai ở ngoài đó. Mở cửa ra trước mắt hắn là một thiếu niên tầm 16 tuổi và áo vải thô xanh
" Trưởng làn gia gia kêu ta đưa cho huynh " thiếu niên cầm một chiếc tay nãi đưa cho Trần Thu Hiền "còn nữa, đây là một ít gạo, thịt heo rừng và chảo, dao và bát đũa, huynh mau cầm lấy "
Trần Thu Hiền thấy có đồ ăn thì mặt lộ ra vẻ vui mừng nói: " Được " đưa tay tiếp nhận đồ thiếu niên đưa hắn mở miệng nói: " Đa tạ tiểu huynh đệ, phiền ngươi gửi lời đa tạ đến cho trưởng làng dùm ta.
Thiếu niên các giọng nói: " Được, phía đông trong làng có một cái giếng nước huynh ra đó lấy nước mà sử dụng "
" Ta biết rồi "
" Mà tiểu huynh đệ tên là gì vậy "
Trần Thu Hiền nhìn thiếu niên hỏi.
Thiếu niên vui vẻ nói:" Ta tên là Nguyễn Bình "
" Còn ta là Trần Thu Hiền hân hạnh được làm quen với đệ "
Nguyễn Bình ôm quyền hướng Trần Thu Hiền nói:
"Ta cũng có hân hạnh, Trần Thu Hiền ca ta xin về trước "
Trần Thu Hiền vui vẻ thật gật đầu, sau khi tiễn Nguyễn Bình đi về hắn vào trong nhà mở tay nãi ra thì có hai bộ quần áo vải thô đen và một đôi giày vải màu đen, đóng cửa phòng lại vắng mặt y phục vào kích thước khá vừa với thân thể hắn. Trần Thu Hiền lấy một ít gạo ra nấu cơm, miếng thịt được hắn chia thành hai để lại một miếng cho buổi tối. Sau khi ăn một trận no nê xong hắn leo lên giường ngồi, bây giờ đã qua giữa trưa nên có chút mát mẻ, gió thổi luồn qua ô cửa xổ đi vào trong căn phòng, thổi từng cộng tóc Trần Thu Hiền đu đưa, khóe mắt hắn dần khô cơn buồn ngủ kéo đến, đặt cái lưng mệt mỏi xuống giường hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Được một lúc sau bên tai Trần Thu Hiền nghe đến một giọng nói cao ngạo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play