[RhyCap] Đừng Chờ Anh Nữa...
15 ngày nữa
⚠ TRUYỆN CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGOÀI ĐỜI THỰC !!
________________________________
Thời gian luôn là một thứ kỳ lạ. Khi em chờ đợi, nó chậm rãi như sên bò. Khi em muốn níu giữ, nó lại trôi nhanh tựa dòng nước cuốn. Với anh, chỉ còn 15 ngày...
15 ngày nữa, lúc ánh bình minh đầu tiên rọi lên, anh sẽ rời khỏi cuộc đời này. Ngày ấy là 10/6 – trước sinh nhật em một ngày. Anh đã từng nghĩ mình sẽ là người đầu tiên chúc mừng tuổi mới của em, nhưng có lẽ, cái mà anh để lại chỉ là lời chào vĩnh biệt
Họ nói với anh rằng, phòng biệt giam chỉ dành cho những người chờ chết. Ở đây lạnh lẽo, chật hẹp, và cả thế giới của anh giờ chỉ thu bé lại trong bốn bức tường bê tông. Nhưng anh không sợ
Điều làm anh đau nhất là khi nhớ đến em
Em... là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh. Chúng ta gặp nhau vào một chiều hè nóng bức, khi em đang đứng trước tòa án, tay cầm tập hồ sơ dày cộm. Em là một luật sư trẻ, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm
Còn anh, một gã côn đồ không hơn không kém, lần đầu tiên nhìn thấy em mà tim đã lỡ nhịp
Thật nực cười, phải không?... Em thuộc về một thế giới khác - một thế giới mà công lý là lẽ sống, còn anh thì đứng ở phía đối diện
Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy đã xảy ra. Người đàn ông đó... kẻ muốn làm hại em. Anh không nghĩ nhiều. Chỉ biết rằng, nếu không ra tay, em sẽ không còn
Chỉ một lần, nhưng đủ để tôi đi hết con đường còn lại trong chiếc áo tử tù
Người ta bảo anh có hối hận không? Có chứ. Nhưng nếu được quay lại, anh vẫn sẽ làm như thế, vì em
Đức Duy, em biết không, anh không sợ chết. Chỉ sợ em không tha thứ
Từ hôm nay, anh sẽ viết lại câu chuyện này. Như một cách để nhớ, để níu giữ những gì thuộc về chúng ta, trước khi thời gian cạn kiệt...
"Đừng chờ anh nữa...Duy ơi..."
14 ngày nữa
Trong căn phòng im lặng, từng câu chữ hôm đó vẫn vang vọng trong đầu anh như một hồi chuông u ám
Thẩm phán
Bị cáo Nguyễn Quang Anh
Thẩm phán
Sau khi xem xét toàn bộ tình tiết, tòa tuyên phạt bị cáo bản án tử hình, thi hành vào rạng sáng ngày 10/6
Thẩm phán đọc bản án bằng giọng đều đều, không cảm xúc. Có lẽ ông đã quen với việc phán quyết sinh tử của người khác. Nhưng đối với anh, khoảnh khắc ấy giống như cả thế giới sụp đổ
Anh không nhớ rõ khuôn mặt của những người trong phòng xử án hôm đó, chỉ nhớ đến một điều duy nhất
Khi bản án được tuyên, anh đã không ngoái lại. Anh không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt mà trước kia từng ngập tràn hy vọng. Nhưng khi rời khỏi phòng xử án, anh đã nghe thấy tiếng em gọi
Chỉ hai chữ thôi, nhưng nó khiến bước chân anh khựng lại. Anh muốn quay đầu, muốn nhìn em một lần cuối. Nhưng anh không làm được. Anh sợ ánh mắt đó sẽ đâm thẳng vào lòng anh, khiến anh thêm yếu đuối
Người ta nói rằng bản án tử hình là cái giá phải trả cho tội ác, nhưng với anh, cái giá lớn nhất chính là mất em
14 ngày nữa. Chỉ còn 14 ngày để anh nhớ về em, về mọi khoảnh khắc chúng ta từng có với nhau
Nếu thời gian quay lại, anh vẫn sẽ lao vào bảo vệ em, dù biết điều này sẽ đưa anh đến kết cục hôm nay. Vì với anh, em xứng đáng được sống, ngay cả khi cái giá là mạng sống của anh
Từng câu nói của thẩm phán ngày hôm đó như một vết dao khắc sâu trong tim anh. Nhưng mỗi khi đau đớn đến mức không thở nổi, anh chỉ cần nghĩ về em. Em là lý do duy nhất khiến anh cảm thấy quãng thời gian còn lại này không quá trống rỗng
"Đừng chờ anh nữa...Duy ơi..."
13 ngày nữa
Hôm nay, anh có khách đến thăm. Một người mà anh không ngờ sẽ xuất hiện – Hải Đăng
Khi bước vào, cậu ấy trông vẫn như ngày nào, áo sơ mi phẳng phiu, mái tóc gọn gàng, và ánh mắt sắc bén. Hải Đăng luôn là người như thế – đầy khí chất của một giám đốc, một người không bao giờ để bản thân mất điểm trước bất kỳ ai
Còn anh, một tù nhân với bộ quần áo bạc màu, gương mặt hốc hác và ánh mắt trống rỗng. Khi nhìn cậu ấy, anh chợt nhận ra chúng ta đã từng đứng ở cùng một vị trí, nhưng giờ thì không
Hải Đăng ngồi xuống, giọng cậu ấy nhẹ nhàng nhưng cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng
Hải Đăng
Em nghe tin… Muộn quá, phải không?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, tựa lưng vào ghế//
Nguyễn Quang Anh
Không muộn
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là, không thể thay đổi được gì
Đăng im lặng, đôi mắt cậu ấy nhìn anh như muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng không biết phải nói từ đâu. Thay vào đó, cậu ấy đặt lên bàn một gói giấy
Hải Đăng
Đây là cà phê anh thích
Hải Đăng
//giọng hơi nghèn nghẹn//
Hải Đăng
Em nhớ, mỗi lần họp xong...
Hải Đăng
Anh đều phải uống một cốc để tỉnh táo. Lần nào cũng bảo nhân viên pha đúng kiểu đặc biệt của anh.
Anh nhìn gói cà phê, không nhịn được bật cười
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ uống cũng chẳng thấy tỉnh táo hơn đâu, Đăng
Nguyễn Quang Anh
Có khi lại tỉnh đến mức nhìn thẳng vào thực tại, rồi phát điên
Hải Đăng
//mím môi, bàn tay siết chặt//
Hải Đăng
Nếu ngày đó anh nói với em chuyện xảy ra, nếu em có thể giúp, có khi mọi chuyện đã khác...
Nguyễn Quang Anh
//ngắt lời//
Nguyễn Quang Anh
Ngày đó, anh đã lựa chọn rồi
Nguyễn Quang Anh
Và anh không hối hận. Nếu phải quay lại, anh vẫn sẽ làm thế để bảo vệ em ấy. Anh không cần em giúp
Nguyễn Quang Anh
Em không hiểu đâu
Hải Đăng cúi mặt, một thoáng đau lòng hiện lên trên gương mặt cậu ấy
Hải Đăng
Anh có biết, em luôn xem anh như một người thầy, một người đồng nghiệp mẫu mực. Thấy anh ngồi đây, em không biết phải nói gì để an ủi
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu, mỉm cười chua chát//
Nguyễn Quang Anh
Đăng, em vẫn là giám đốc, vẫn ở đỉnh cao
Nguyễn Quang Anh
Còn anh thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Một tù nhân chờ chết
Nguyễn Quang Anh
Hai thế giới khác nhau rồi
Hải Đăng không đáp. Chỉ một cái thở dài nặng nề vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Trước khi rời đi, cậu ấy nhìn anh, ánh mắt mang đầy sự bất lực
Hải Đăng
Em không thể làm gì cho anh. Nhưng anh yên tâm, ngày đó… em sẽ đến. Em sẽ không để anh đi một mình
Khi bóng dáng cậu ấy khuất sau cánh cửa, anh ngồi lại, tay chạm vào gói cà phê trên bàn. Mùi thơm thoang thoảng gợi về những ngày cũ
Hải Đăng vẫn còn tất cả. Còn anh, anh chỉ có 13 ngày. Nhưng, 13 ngày cũng đủ để anh nhớ lại mọi thứ – kể cả những điều đã đánh mất
"Đừng chờ anh nữa...Duy ơi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play