[ Lilvan X Nhathoang ] Thế Giới Bỏ Quên Em Rồi !?...
chương 22 : mình về nhà nhé ?
Chương 22: sinh ra đã đối lập nhau
sau khi anh anh rời khỏi chỉ còn hắn và gã
dù đã 2 năm nhưng những nỗi nhớ vẫn còn đấy , bây giờ nhìn lại chị gái ngay trước mặt cảm xúc của anh lại càng không thể che giấu
đôi mắt từ khi nào đã động lại vài giọt nước
anh nhẹ nhàng ngồi xui giường , hai tay đặt nhẹ lại chân cô
Nhật Hoàng
2 năm dài thật ấy
Nhật Hoàng
đã từng có lúc em muốn trở lại làm đứa trẻ
Nhật Hoàng
vì khi khóc sẽ có chị bên cạnh
Hoàng Đức Duy
dù sao thì mọi thứ cũng đã qua
Hoàng Đức Duy
chúng ta cũng nên để nó ở sau
anh nhẹ nhàng đứng dậy , tay nắm chặt lấy tay cô như sợ chỉ cần buông tay ra thì cô sẽ biến mất ngay lập tức vậy
Nhật Hoàng
mình về nhà nhé ?
cảm giác muốn nói nhưng lại thôi , 2 năm anh có rất nhiều tâm sự
anh đã đánh mất mẹ và cả em gái
sẽ không để ai cướp chị đi lần nào nữa, sẽ không thêm lần nào nữa
Hoàng Đức Duy
em giúp anh đưa chị ra xe
Hoàng Đức Duy
dù sao anh cũng đã mệt rồi
Đức Duy cười rồi cầm lấy tay cầm xe mà đẩy chị của anh xuống nhà
anh đứng lại một lúc nhìn theo bóng dáng của Duy và cô
rồi cũng cầm lấy túi đồ của cô và xuống nhà
dưới nhà , anh sắp xếp những túi đồ của cô vào sau xe sau đó đưa cô vào xe rồi gắp xe lăn của cô lại rồi bỏ vào sau xe
sau một khoảng đường dài cuối cùng cũng đã đến ngôi nhà của anh
sắp xếp mọi thứ một chút rồi anh lại lấy xe ra và đẩy cô vào nhà
chương 23
chương 23 : sẽ tiếp tục câu chuyện của ta
Hôm sau cậu đến trường như mọi ngày
thức giấc, cảm giác như nguồn lạnh lẽo xung quanh đã tan biến
vì bây giờ anh đã có một lí do để bước tiếp , 1 lí do để bản thân không còn chìm vào trong sự tan vỡ mà chính mình tạo ra
anh không muốn bỏ lỡ dù chỉ một cơ hội nhỏ để lại đánh mất thứ mình từng mơ hằng đêm
mang theo cơ thể mệt mỏi mà ngồi dậy
cảm giác cơ thể mình như muốn ngủ thêm mặc dù hôm qua anh đã ngủ rất nhiều
nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn ở cơ thể
chẳng hiểu vì lí do gì anh lại cứ ngẩn người , chẳng biết mình đang suy nghĩ về thứ gì
rồi anh cũng vscn và lên xe đến trường
trên xe , một cảm tội lỗi mặc dù chẳng biết mình sai ở đâu?
nghĩ mãi thì xe cũng dừng trước cổng trường
anh mệt mỏi bước xuống xe và bước từng bước đi đến lớp
vừa vào đến chỗ ngồi anh đã gục xuống bàn mà ngủ ngon lành
trong khi đó có 1 ánh mắt luôn theo từng hành động của anh
Quang Anh vừa vào đến lớp đã thấy anh ngủ khi nào rồi
là trường hợp đặc biệt lại còn được ưu ái ngồi bàn đầu vậy mà còn không biết sợ , thật hết cách để nói con người này thật
Nguyễn Quang Anh
đậy đi , vào học rồi
tay gã nắm tóc anh mà kéo mạnh làm anh đau đến chửi thế
theo bản năng mà tay anh hất mạnh làm Quang Anh lùi lại vài bước
Nhật Hoàng
ồ ...xin lỗi nha
Nhật Hoàng
làm mày đau rồi
Chương 24 : làm sao lại nhớ
Chương 24 : làm sao lại nhớ
Nguyễn Quang Anh
có vẻ mày hơi mệt thì phải nhỉ ?
Nhật Hoàng
tao không biết nữa
Nhật Hoàng
rõ là đã ngủ rất nhiều
Nguyễn Quang Anh
đi ăn trước đi
Nguyễn Quang Anh
dù mệt thì vẫn nên ăn một chút
xắp xếp lại một chút rồi cùng Quang Anh xuống nhà ăn lấy ít đồ ăn
Nguyễn Quang Anh
đồ ăn hôm nay cũng không tệ
nếm thử một miếng, nhìn lên thì thấy anh đơ người ra không chịu ăn
Nguyễn Quang Anh
hôm nay mày làm sao vậy ?
Nguyễn Quang Anh
có ổn không đó ?
Nguyễn Quang Anh
hay mày ...
Nhật Hoàng
à ..không, tao ổn
Nhật Hoàng
rất tốt là khác , nào ăn đi
Nguyễn Quang Anh
hay mày nhớ ra gì rồi ?
Nhật Hoàng
hả , nhớ gì cơ ?
Nguyễn Quang Anh
"thật sự thì mình không biết có nên nói với nó hay không "
Nguyễn Quang Anh
" dù sao thì phản lại tác dụng của thuốc cũng không mấy tốt "
Nguyễn Quang Anh
có lẽ mày cũng nên hiểu rõ mọi thứ nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
à ..tao cũng không biết có nên nói hay không // gãi mặt //
Nguyễn Quang Anh
nhưng nếu mày muốn thì ra về tao có thể kể cho mày 1 số chuyện khi tan học
Nguyễn Quang Anh
dù sao thời gian được nghỉ cũng không nhiều lắm
Nhật Hoàng
nhưng mà kể gì chứ ?
Nguyễn Quang Anh
rồi mày sẽ hiểu khi tao kể cho mày
Nguyễn Quang Anh
dù sao mày có vẻ đã có những giấc mơ kì lạ nhỉ ?
Nhật Hoàng
hả , sao mày biết
Nhật Hoàng
nhưng mà đã lâu tao không mơ thấy ác mộng rồi
Nhật Hoàng
nhưng sao mày biết?
Nguyễn Quang Anh
đã bảo rồi , tao sẽ kể mày sau giờ học
ăn xong thì anh và gã định đi lên lớp thì vô tình lướt qua hộp sữa trên quầy bán hàng
cảm giác quen thuộc nhưng mà vị này mình còn chưa uống mà nhỉ ?
thế nên anh cũng mua luôn hộp sữa đó và cùng gã lên lớp
Nguyễn Quang Anh
tao nhớ mày đâu uống vị này mà
Nhật Hoàng
à ... uống thử ấy mà
Nhật Hoàng
lên lớp thôi nào
Nguyễn Quang Anh
đi nhanh lên , tao muốn ngủ
Nhật Hoàng
rồi rồi, đi nào
Anh hướng mắt nhìn lên Quang Anh đang chạy phía trước, bỗng một bóng đen hiện lên trong đầu anh , một bóng với nụ cười , nụ cười của sự hạnh phúc?
cảm giác vừa lạ vừa quen , ấm áp mà xa lạ , giống như từng là một thứ gì đó kì lạ bên trong mình ?
Nguyễn Quang Anh
nào đi nhanh lên
đôi mắt anh hướng lên phía trước, cảm giác nhẹ nhõm hơn, cảm giác như mình đang rất vui
Nhật Hoàng
đến ngay đây // cười //
Nhật Hoàng
cũng nên ngủ một chút nhỉ ?
Anh từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại, cảm giác như bị cả thế giới bỏ quên, yên bình biết bao
một cái cậy cổ thụ lớn , một chiếc đèn lòng đỏ , một bó hoa dại
một bóng hình màu đen mờ nhạt cứ lẩn trốn trong đầu anh , nó là gì ?phiền phức biết bao
nhưng mà mình nhớ nó lắm ,nhưng tại lại nhớ ?
bỗng dưng cả cơ thể chìm xuồng mặt biển , chìm sâu xuống đáy biển, một đôi tay vươn tới không hiểu vì sao mình lại bắt lấy ?
không thể làm chủ được cơ thể này nữa
anh giật mình thoát khỏi cơn mơ
Nhật Hoàng
mình mơ thấy cái gì nhỉ ?
ngước lên nhìn thấy giáo viên đang giảng bài tập của hôm qua , anh mệt quá nhưng hôm nay đã ngủ quá nhiều rồi không thể ngủ thêm được nữa
giấc mơ ấy nhẹ nhàng làm sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play