Đã là 21h hơn , nhưng vẫn có một âm thanh máy móc cứ phát ra liên hồi từ một cửa hàng may áo dài nhỏ nằm sâu trong một con hẻm kín gió . Một cô gái vẫn cặm cụi với công việc để hoàn thành những chiếc áo dài nhanh nhất có thể . Được một hồi chiếc áo dài ấy gần như đã hoàn chỉnh hẳn cần đính nhẹ lên một hai bông hoa nổi nữa là xong .
Cô gái đó nghỉ tay rồi vươn vai một cái thật hết cỡ , hạ tay xuống cô với lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt tủ bên cạnh đó và bắt đầu gọi điện . Đầu dây bên kia bắt máy với dọng điệu hí hửng :
– " alo , sao gọi giờ muộn thế , sắp xong rồi à ? "
–" Vâng , giờ ưm gắn cái bông như chị bảo là xong rồi này , mai chị đến lấy được rồi nhé " . Cô gái đáp lại với giọng điệu bình thản một tay nghe máy một tay vuốt ve thành phẩm của bản thân .
Người phụ nữ đầu dây bên kia nghe vậy thì miền nở mà đáp lại : " ok rồi , chị cảm nhé , mai chị đến lấy đồ . Gớm , tuần trước chị có nói là làm sớm cho chị nên em làm tới khuya à ? Mệt cho em quá " .
– " Không sao đâu chị , này là công việc em làm hàng ngày mà " . Hai bên đối đáp một vài câu thì kết thúc cuộc gọi . Cô gái trong cửa hàng may lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình . Chỉ tầm gần 15 phút sau cô cũng đã hoàn tất mọi việc phải làm cho bộ áo dài này , bây giờ chỉ cần treo lên để mai cho chị khách xem rồi đóng gói hết chuyện .
Khi này cô mới tiến về phía cửa sổ trước nhà mà ngước lên ngắm nhìn vầng trăng đang tỏa sáng ở trên cao . Đôi mắt cô lấp lánh toát ra vẻ dễ chịu và thư thái khi nhìn vào . Ngắm nhìn một lúc cô tiến ra đóng cửa lại và đi vào phía trong của cửa hàng . Thì ra cửa hàng này phía sau chính là ngôi nhà nhỏ của cô . Mặc dù nhà cửa thì không được khang trang, hiện đại nhưng lại vô cùng gọn gàng và sạch sẽ .
Vào tới phòng khách một người phụ nữ cao tuổi đang ngồi xem tivi quay lại hỏi :
– " Con xong việc rồi đấy à ? , thế thì tranh thủ vệ sinh các thứ đi rồi đi ngủ sớm " . Bà tên là Dạ , là mẹ của cô , bố mẹ cô thì năm nay cũng đều 62 tuổi cả rồi . Bây giờ chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc mấy chậu cây cảnh anh cô mua về , không thì ra quán trà đá cách nhà không xa mà tán gẫu với mấy người hàng xóm .
Để cho ba mẹ cô có thể thư thái mà tận hưởng tuổi già tất nhiên một mình cô là không , dù cửa hàng của cô cũng là nơi được nhiều người ghé vào thuê đồ chụp ảnh hay đặt riêng . Thực tế anh trai cô hiện đã 35 tuổi công việc thì ổn định , anh đang làm thư ký trong công ty Y . Kể từ khi đi làm phất lên anh đã ngỏ ý mong muốn xây nhà mới cho bố mẹ cũng như sẽ tìm cho tôi một chỗ rộng rãi hơn để để cửa hàng . Nhưng bố mẹ tôi thì thích sống như hiện tại hơn , bố mẹ muốn giữ lại ngôi nhà của ông bà mà cứ sống như vậy nên anh tôi cũng chỉ sắm sửa mấy thứ đồ cần thiết và xây thêm phòng ở khu vườn trống . Sau đó thì anh tôi cũng lập gia đình , không gian bấy giờ đã trở nên chật trội nên anh quyết định chuyển ra ngoài sống . Rồi quyết định xây xây lên cửa hàng nhưu bây giờ của tôi ở vị trí vườn rau nhỏ trước nhà , để tôi có thể vừa làm vừa lo được cho bố mẹ khi ở chung .
Tôi thì hiện đã 27 tuổi , và mở cửa hàng thì cũng được 3 năm rồi , dù khi đó tôi cứ tự tin muốn tự làm hết nhưng đúng là kiếm đồng tiền không bao giờ là dễ dàng . Anh trai tôi vẫn hỗ trợ tôi tuyệt đối trong việc làm này của tôi . Cho đến hơn một năm trước thì đến chị dâu cũng giúp tôi vẽ tranh tường tranh trí cho cửa tiệm . Ngày trước chị học bên hội họa nên toàn đi vẽ thuê cho mấy cửa hàng , sẵn tiện nhà có thì chị giúp một tay . Chị nói rằng : " không phải cảm ơn , nhìn cái cửa tiệm nó trống nên chị cũng ngứa nghề thôi ấy mà " . Tôi thì chỉ biết cảm kích trong lòng , nên cũng thường xuyên chơi với hai cậu con trai nhà anh chị rồi lâu lâu tặng mấy bộ áo dài gia đình .
Cuộc sống của Dung cùng với gia đình vô cùng yên bình , hòa thuận . Cô cũng là một người có nét mặt ưa nhìn , mắt cô to và sáng nhìn rất nhẹ nhàng , đường nét khuôn mặt tuy không nổi bật , thậm chí mũi cô còn có chút to nhưng tổng thể lại vô cùng hài hòa . Chắc vì bản thân thấy ổn với cuộc sống hiện tại nên cô cũng chẳng để tâm đến chuyện yêu đương nam nữ . Bởi vậy mà dù cho đã có những người con trai đến thổ lộ với cô thì sau đó mối quan hệ gần nhất cũng chỉ dùng lại ở mức bạn bè quen biết chứ chưa từng tiến xa hơn . Vì cô là một người tốt tính nên dù có không quen biết theo kiểu yêu đương được thì những người đó vẫn vô cùng tôn trọng và dữ cái nhìn tích cực về cô .
Bây giờ ở cái tuổi 27 này hầu như bạn bè xung quanh cô đều đã yên bề gia thất , còn cô thì lại chẳng mảy may đến mấy chuyện yêu đương . Đã nhiều lần bố mẹ khuyên cô " quen một anh nào đấy tốt tính là được , rồi lập gia đình đi là vừa , chứ mày là con gái mà để đến 30 tuổi thì khó lấy chồng lắm con ơi " . Dù cô hiểu tâm thế của bố mẹ mình , nhưng thú thật từ lúc dậy thì đến giờ thứ làm cô rung động chắc chỉ có mấy con chó con mèo đáng yêu , không thì là đồ ăn ngon , ... Chứ cái thứ tình yêu mà bao người nhắc đến kia thì cô vẫn chưa rõ nó như nào cả . Cô chỉ cứ để đấy phó mặc cho số phận trong chuyện tình cảm , đến đâu thì hay đến đấy , không thì cô sẽ cứ vậy mà ở giá luôn .
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Một thời gian sau từ đầu làng đến cuối làng cứ xôm xao cả lên như đang làm việc trọng đại , đi đâu cũng thấy mấy dì mấy bà nhắc về chuyện của một ai đấy . Khi này thì Dung vẫn chẳng hay biết gì cả , cô chỉ thấy mọi người có vẻ đang bàn luận về một việc gì đấy nên nghĩ là chắc mọi người đang chuẩn bị tổ chức mấy sự kiện . Phải cho đến khi một dì gần nhà thường xuyên đến đặt may đồ bộ nói cho Dung thì cô mới biết .
– " mang tiếng là may áo dài và nguyên cái hẻm toàn mấy cô nhờ mày may đồ bộ he ? "
Dung cười tươi tay đang xếp ra mấy tấm vải để người hàng xóm lựa : " có gì đâu , chứ giờ con làm áo dài thì cũng thường xuyên có khách đâu , chắc sắp tới con làm thêm cái biển nhỏ ngoài kia là * có may đồ bộ * luôn cho tiện " .
Người hàng xóm cười cười rồi tám chuyện với Dung : " mà m đi chơi thì không đi có biết chuyện gì trong làng không đấy ? "
– bộ có chuyện mới hả dì , mấy nay con cũng thấy mọi người nói cái gì đấy mãi thôi ? " .
Người hàng xóm bắt đầu kể ra câu chuyện mà mấy ngày nay người dân trong con hẻm cứ nháo nhào cả lên : " chả là có ở cuối hẻm đợt trước bán nhà xong có người đến sửa sang đủ thứ mà chưa thấy ai tới ở đấy , thì mới hôm kia có hai bố con dọn đến ở rồi " .
Dung thắc mắc , vẻ mặt lộ ra vẻ khó hiểu hỏi : " ở thế thì xôn xao cái gì , con thấy bình thường mà , chắc làm ăn phát đạt nên mua nhà cho gia đình đến ở " .
Người hàng xóm đáp : " thì ban đầu mọi người cũng nghĩ thế nên thấy bình thường , mà ai ngờ người dọn đến cũng mới có 32 tuổi thôi mà mua được nhà rồi xửa sang đủ thứ rồi " .
– " Mà dắt theo đứa bé bé , chắc còn cấp 1 mà không thấy mẹ nó đâu thế là mấy con mụ ngoài kia mới kể là cái anh này có một đời vợ mà ly dị rồi , giờ là một mình nuôi con này , giỏi không ? "
Dung gật gù đồng ý . Đúng là anh ta giỏi thật , việc nuôi dưỡng một đứa trẻ thì chưa bao giờ là dễ cả , vả lại còn vừa làm chủ được kinh tế xong lại đơn độc nuôi con . Chắc hẳn nếu anh ta không phải mẫu người đàn ông tốt trong chuyện tình yêu , thì cũng phải là một ông bố lý tưởng của mấy đứa con nhỉ ? .
Người hàng xóm đột nhiên bổ sung thêm thông tin cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :
– " Mà còn một chuyện nữa "
– " dạ , chuyện gì thế ạ ? "
Người hàng xóm nhìn cô với ánh mắt khó hiểu : " Cái cậu trai này nhìn cũng ngon trai , ngọt nước lắm . Mày hiểu đó , người ta có vợ rồi cơ mà thế kia thì chắc chắn là tốt . Mày xem thế nào ? " .
Dung nhìn người hàng xóm với ánh mắt không nói nên lời , ừm à một cái rồi thở dài nói với dọng điệu dỗi hờn : " thôi dì ơi , đừng giục con lấy chồng nữa , con còn trẻ chán " .
Người hàng xóm phẩy nhẹ vào tay cô , lông mày nhíu xuống : " trẻ gì nữa , trẻ mà cũng sắp 30 cái mùa xuân đến nơi rồi . Mày chóng lấy chồng đi thôi cho bố mẹ yên tâm chứ con " .
– " Vâng để con cố gắng nhắm được anh nào đấy ".
Tầm khoảng 2 , 3 ngày sau mọi thứ lại trở về như bình thường , khi mà cả nguyên con hẻm đã biết đến người đàn ông mới chuyển tới thì mấy lời bàn tán thảo luận cũng biến mất , mọi thứ lại trở về yên bình như cũ . Mặc dù cho đến nay thì có lẽ tôi là người duy nhất vẫn chưa biết anh ta trông như thế nào cả .
Cô không quan tâm nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc của mình và vẽ lên mấy bản thảo về áo dài đang nảy lên trong đầu cô . Chợt có tiếng gõ vào cạnh cửa " cốc cốc cốc ... " . Cô ngước nhìn lên , bóng dáng một cô gái hiện ra với mái tóc dài đến nửa lưng được được kẹp gọn ở đằng sau . Hóa ra là Thùy , nhỏ em ở đầu hẻm hay sang nhà tôi chơi . Thùy thì nay cũng đã 25 tuổi , nhưng Thùy khác tôi khi đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương . Bởi vậy nên là khi thấy tôi chưa có trải nghiệm em nó bị * ngứa mỏ * . Cứ lâu lâu hai chị em ngồi tám chuyện được với nhau là y như rằng tầm 5 đến 10 phút sau nhỏ sẽ chuyển phắt sang chủ đề tình yêu , rồi bí quyết hẹn hò mà con bé rút ra từ bản thân .
Nhiều lúc bất lực cô nói lại : " thế sao bây giờ vẫn còn đang cô đơn , tưởng mày tia được nhiều anh lắm ? "
Thùy thì đanh giá nghiêng mắt sang một bên liếc tôi : " đấy là em chưa gặp được định mệnh đời mình thôi , chứ hẹn hò thì nó lại là chuyện bình thường " . Thùy vênh mặt lên tự mãn sau đó đưa tay lên ra dấu che miệng như trong mấy bộ phim về giới quý tộc phương Tây hồi xưa :
– " còn chị thì ... " . Thùy ngắt nửa chừng rồi cười phá nên .
– " ồi ôi , con nhỏ này đi ra khỏi tiệm của chế liền " . Tôi chỉ tay thẳng vào lối ra nhưng môi thì lại không khép được .
Tôi biết con bé chả có ý gì cả , chẳng ra là hai đứa tôi lớn lên trong cùng một con hẻm rồi lại chơi với nhau , lâu dài thì mấy câu trêu đùa ngày càng mang theo sát thương nhiều hơn . Bởi vậy là nếu có nói chuyện ở trước mặt người khác thì hai đứa cứ phải tém tém lại ... không thôi người ta tưởng hai con có bệnh trong người .
– " rồi cuối cùng mi sang đây làm cái chi ? " . Tôi đứng dậy chống nạnh , người nghiêng sang một bên như mấy con rối hơi ở mấy khu vui chơi khi chưa được kích hoạt .
Thấy vậy bỗng nhiên Thùy vào một cái thế như chuẩn bị chạy .
– " Chị Dung ơi là chị Dung ơi ... " . Vừa hò reo Thùy vừa vung tay ra sau trước liên tục .
Nhìn như vậy là tôi cũng đủ hiểu rồi : " mày lại mới tiếp thu mấy cái trend gì gì đấy trên mạng hả ? "
– " ý , hôm nay chị nhạy dữ ta , bình thường toàn tối cổ có biết trend của người ta đâu " . Thùy vừa nói vừa nhảy cẫng lên một tay chỉ một tay che miệng , cứ như là diễn sân khấu cho mấy bé thiếu nhi coi vậy .
– " mày thôi liền , tao phi cuộn trỉ vô đầu giờ "
– " cái bà này , bảo sao vẫn vậy , người ta hoạt hình cute , đáng yêu như thế mà nỡ lòng nào dẹp bỏ " .
Dung thì cũng quen rồi , đúng là trên đời này có những thứ trái dấu thì hút nhau . Như cô và Thùy vốn sở thích và tính cách đã có phần khác biệt khá lớn rồi , chẳng hiểu nổi sao chơi thân được đến giờ cũng gần hai thập kỷ rồi .
Thùy ra vẻ đứng thẳng nghiêm túc rồi gằn giọng mấy cái :
– " em yêu cầu chị thiết kế cho em một bộ áo dài xinh xắn lấp la lấp lánh , óng a óng á để tuần sau em đi chùa với công ty sẵn chụp hình cho nó cháy " .
Cô nhìn Thùy với vẻ mặt ngao ngán : " sao mày không đắp nguyên mấy hộp kim tuyến lên người đi cho lấp lánh , còn thấy thiếu thì rắc vào cơm ăn luôn " .
– " hoi mà , em đùa thôi , cái mẫu hôm trước chị mới vẽ xong share cho em ấy , em thấy đẹp làm cho em đi , xong sẵn em chụp hình đăng một chục cái nền tảng quảng cáo cho chị " . Thùy bấu lấy tay cô mà nũng nịu .
Mấy cái trên cũng chỉ là trừ mà thôi chứ hai đứa chơi với nhau từng đấy năm rồi nó nhờ đúng chuyên môn của mình thì có lý do gì đâu để mà từ chối cơ chứ .
– " rồi rồi , chiều nay tao làm liền cho mày nè , chịu chưa " .
Thùy lại đột ngột vào thế đứng kì lạ ban đầu : " chị Dung đây có tuyệt vời không ... quá tuyệt vời là quá tuyệt vời "
– " nín liền tao phi cho chiếc dép bây giờ , giờ mày điên tới mức tự nói tự trả lời rồi hả ? "
Sau đó thì Dung có hẹn với đồng nghiệp nên đi trước .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play