Mình Yêu Nhau, Yêu Nhau Bình Yên Thôi
Ngày đầu sợ hãi
Thập Niên những năm 1940.
Trong một dinh thự giàu nhất làng.
Khánh An
Dạ, bà kêu con ( hớt hải chạy ra)
Bà Cả
Mày lại làm biếng nữa đúng không
Bà Cả
Câm, tao cho mày nói chưa?
Bà Cả
Tao kêu mày qua nhà bà Liễu lấy cho tao cái bánh tao nhờ bả mua ( nhíu mày)
Bà Cả
Mà mày lại không đi, mày xem tao là gì hả?
Khánh An
Dạ thưa bà con- con có đi mà- mà con sợ- sợ...
Bà Cả
Sợ cái gì, tao mua mày về để ở đợ nhà tao
Bà Cả
Tao kêu mày đi Chế.t mày cũng phải đi.
Khánh An
Dạ, con nghe rồi ạ. Con xin lỗi bà
Bà Cả
Đi qua lấy đi, phiền phức
Thực ra là có lý do cả, An sợ qua nhà bà Liễu lắm, lúc nào qua đó ông chồng bả cũng nhìn An, An sợ lắm.
Khánh An
Bà Liễu ơi, con qua lấy bánh cho bà chủ ạ.
Bà Liễu
Ừ, mày vào đây lấy đi.
Lại là ánh mắt đó, hình như đang đến gần đây, an ơi mày bình tĩnh không sao đâu.
Chồng bà Liễu
Mày qua lấy bánh hả An
Chồng bà Liễu
Tao đã làm gì mà mày sợ thế ( nắm vai An )
Khánh An
( Giật mình ) Thưa- thưa ông con về ( sợ hãi)
Chồng bà Liễu
Haa , tao còn gặp mày dài dài mà ( liếm môi)
Sau khi về An đưa bánh cho bà chủ rồi tiếp tục làm việc bà sai.
Khi An đã được nghỉ ngơi thì có một giọng nói, thanh thoát, nhẹ nhàng vang lên.
Mai Lan
Lại đây chị lau tóc cho ( đi lại)
Khánh An
Chị- chị sao giờ này lại đến đây, bà biết được bà đánh em ( ra ngoài ngó nghiêng)
Mai Lan
Mẹ chị bà ấy ngủ rồi, lại đây chị lau tóc cho ( nắm tay)
Khánh An
Dạ, chị ơi chị tốt với em quá e-em...
Khánh An
Chỉ là một con ở đợ ( nói nhỏ)
Mai Lan
Chị luôn xem em là em gái mà ( lau tóc)
Mai Lan
Được rồi, chị về phòng nha ( nói nhỏ)
Mai Lan
Không bà ấy dậy không thấy chị nữa ( vẫy tay)
Khánh An
Dạ, chị ngủ ngon ( vẫy tay)
Thanh mai trúc mã
Hôm nay là một ngày rất vui của An. Bởi vì người An thích qua nhà chơi.
Nên hôm nay An tranh thủ làm hết công việc thật nhanh để có thể ra ngắm nhìn người ấy.
Khánh An
Lálala~ mình sắp được gặp anh ấy rồi ( nhảy tung tăng)
Khánh An
Ơ anh ấy kia kìa( vui vẻ chạy lại)
Khánh An
Anh và chị ấy...( An lùi lại núp ở gốc cây)
Hữu Nghĩa
Đẹp không, anh làm tặng em đó ( gãi đầu)
Mai Lan
Dạ đẹp, mà sao anh tặng nó cho em( ngại ngùng)
Mai Lan
e- em sợ làm hỏng nó ( ngắm nghía)
Hữu Nghĩa
hỏng rồi anh làm cái khác cho em( mỉm cười)
Hữu Nghĩa
Đẹp lắm, sao này em làm cô dâu của anh nhé( thì thầm)
Mai Lan
A-anh kì cục à( ngượng)
Khánh An
Họ trông hạnh phúc thật ( buồn)
Khánh An
Mình nên từ bỏ tình cảm này thôi( ứa nước mắt+ lau đi)
Cũng phải họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà, mình làm sao xứng chứ.
Khánh An
''Vừa đi vừa nhớ lại cảnh hồi nãy ''
Anh Nghĩa làm vòng hoa thật đẹp, chị Lan đeo cũng thật đẹp, mình cũng muốn... Thôi cho dù thế nào hai người cũng định sẵn là của nhau rồi.
Hữu Nghĩa
An ơi ( chạy tới)
Khánh An
d-dạ ( giật mình)
Hữu Nghĩa
ờ- ờm em đưa cái này cho chị Lan giúp anh nhé ( đưa ra)
Khánh An
Ơ nãy anh gặp chị Lan rồi mà( nhận lấy)
Hữu Nghĩa
À anh quên cái bánh, giờ mới nhớ ra( gãi đầu)
Hữu Nghĩa
'' nãy tặng vòng rồi, tặng bánh luôn thì ngại chế.t''
Hữu Nghĩa
Đưa chị Lan giúp anh nha em( cười)
Khánh An
Chị Lan ơi, có bánh anh nghĩa gửi nè chị( để trên bàn)
Mai Lan
À chị đây ( mở hộp bánh ra)
Khánh An
Bánh chị thích kìa, chị Lan sướ.ng nha( chọc ghẹo)
Mai Lan
Thôi ngồi xuống đây ăn với chị( lấy dĩa ra)
Lan chia ra hai dĩa, An nhìn chiếc bánh mà chả.y nước miếng, An cũng thích ăn dâu lắm, An từng thử qua khi đi chợ rồi, nhưng mà dâu đắt tiền nên An chỉ ngắm chứ không ăn được. An há miệng định cho chiếc bánh vào.
Bà Cả
Con An đâu ( bước vào)
Khánh An
( giật mình) d-dạ con đây bà chủ ( đứng lên)
Bà Cả
Việc không làm vào đây làm gì ( hét to)
Khánh An
D-dạ c-con làm liền ( chạy đi)
Mai Lan
Má ơi, thôi mà ( nhìn bất lực)
Mai Lan
Em An đem vào cho con mà má( buồn)
Bà Cả
Không có em An em nào hết á( ngồi xuống)
Bà Cả
Con là lá ngọc cành vàng của má ( cầm dĩa bánh của An vứt đi)
Bà Cả
Nó là ở đợ quái nào lại ăn cùng tiểu thư ( khinh thường)
Bà Cả
Mà của thằng nghĩa tặng hả con( dịu dàng)
Mai Lan
Dạ anh Nghĩa nhờ bé An đem cho con( ăn bánh)
Bà Cả
Sao nó không đem mà lại nhờ nhỏ An đem( khó chịu)
Bà Cả
Nhỡ đâu con kia nó tưởng bở( ác ý)
Mai Lan
Em An hông có vậy đâu má( nhìn)
Bà Cả
Mấy con ở đợ con nào cũng mong được trèo cao( khinh thường)
Bà Cả
Con đó, mau đến với thằng nghĩa đi, má cũng ưng nó đấy ( nhìn Lan)
Mai Lan
Dạ từ từ chứ má( ngại)
Bà Cả
Từ từ nó thích con khác gáng chịu nha cô nương ( trêu chọc)
Mai Lan
Má này, ảnh hỏng vậy đâu( ngại+ suy nghĩ)
Mai Lan
Chắc là hong có đâu( nói nhỏ)
Khánh An
ayda, miếng bánh đến miệng còn để vụt ( buồn bã)
Khánh An
Chị ấy có chừa lại cho mình hong ta( suy nghĩ)
Hận
Hôm nay khi An đang làm việc bà chủ giao, thì má nuôi gọi An lại dặn dò.
Má nuôi rất tốt với An, khi còn nhỏ không ai nương tựa, là khi bà chủ mới đưa An về, chỉ có bà ấy yêu thương An chỉ dạy An từng điều. Bà ấy còn nhiều lần bảo vệ An trước mặt bà chủ nữa Nên An thương bà ấy lắm.
Má nuôi
An, lại đây má nói nè con( ho)
Má nuôi
Sau này khi không còn má nữa, phải nghe lời bà chủ nha con( nắm tay)
Má nuôi
Đừng làm phật lòng bà ấy, cũng đừng ham chơi quá ( vuốt ve tay)
Khánh An
D-dạ má( lo lắng)
Má nuôi
( ho dữ dội hơn) má chỉ muốn con sống tốt, sau này gả vào nhà khiến con hạnh phúc thôi.
Khánh An
M-má ,không con chỉ muốn ở vậy với má thôi( chảy nước mắt)
Má nuôi
Con biết mà, má không còn lâu nữa ( buồn)
Má nuôi
Nguyện vọng của má chỉ muốn con sống bình an, bình yên cả một đời ( rơi nước mắt)
Con biết không, từ khi con xuất hiện, con đã làm thay đổi mọi suy nghĩ của mẹ. Cứ như một phép màu vậy, con khiến mẹ nghị lực hơn, bởi mẹ biết còn một cô con gái bé bỏng đang chờ mẹ.
Khánh An
D-dạ má( khóc thút thít)
Buổi chiều khi An đang lau dọn bàn ghế
Khánh An
Mình phải làm sao đây, mình không muốn má...( suy nghĩ)
Khánh An
M-mình sẽ xin bà cho mình đi hốt thuốc cho má( nhớ ra)
Sau khi làm xong việc, An rụt rè đi lại chỗ bà chủ, bà ấy thấy An thì tỏ vẻ khinh thường.
Khánh An
B-bà chủ, c-con xin bà cho c-con( lắp bắp)
Bà Cả
đi hốt thuốc cho má mày đúng không ( hiểu ý)
Bà Cả
Tao cấm, tao mà thấy mày đi tao đánh gãy chân mày ( đập bàn)
Khánh An
( sợ hãi) t-tại sao
Bà Cả
M chỉ là con ở đợ, tiền đâu m đi hốt thuốc ( khinh thường)
Bà Cả
má mày cũng không sống lâu đâu, chế.t đi cho tao nhờ( vuốt tóc)
Bà Cả
Suốt ngày ho với ho ( kinh tởm)
Khánh An
B-à dù gì bà ấy cũng làm cho bà nhiều năm mà ạ( chảy nước mắt)
Bà Cả
Thì sao, nó chỉ là con ở đợ nhà tao , chế.t thì đỡ tốn cơm ( đay nghiến)
Khánh An
'' bà ta thật độc ác '' dạ con hiểu rồi thưa bà( ánh mắt lạnh đi)
Khánh An
Con xin phép ra ngoài làm tiếp việc ạ( cúi đầu)
Khánh An
'' xoay đi rồi nhếch môi ''
Khánh An
'' xin lỗi má, con không làm theo lời má dặn được '' ( ánh mắt hiện lên tia hận)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play