[DOOGEM] - HATE OR LOVE
1. Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Con tác giả bị dính lời nguyền
Hí
Hoàng Hùng là một diễn viên trẻ đầy triển vọng, nổi bật với vẻ ngoài lạnh lùng và phong thái chuyên nghiệp. Còn Hải Đăng, một đạo diễn tài năng mới nổi, được xem là "người tái định nghĩa điện ảnh hiện đại". Hai người tuy cùng hoạt động trong ngành giải trí nhưng lại chẳng mấy khi tiếp xúc với nhau. Sự nghiệp bận rộn và những áp lực vô hình khiến cả hai chẳng có cơ hội gặp gỡ.
Buổi casting cho một dự án lớn.
Tự đặt đi
(trợ lý của Hải Đăng):
– Anh Đăng, đây là lịch trình của buổi hôm nay. Danh sách diễn viên cũng xong rồi, anh xem qua nhé.
Đỗ Hải Đăng
(vừa xem tài liệu vừa nhấp cà phê):
– Hoàng Hùng... À, diễn viên nổi như cồn mấy tháng nay đây mà. Vai chính đầu tiên của cậu ta gây sốt toàn quốc.
Tự đặt đi
(trợ lí của Hải Đăng) (cười):
– Chính xác. Nhưng người ta đồn anh ấy khó làm việc lắm, có thể hơi tự cao vì thành công đến sớm.
Hải Đăng không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Anh luôn tin rằng tài năng thực sự không chỉ nằm ở diễn xuất mà còn ở thái độ chuyên nghiệp.
Ở phòng chờ, Hoàng Hùng đang ngồi với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng đầy bồn chồn. Anh vừa đọc qua kịch bản và nhận thấy nhân vật mình sắp thử vai hoàn toàn khác biệt với những vai diễn trước đây – một thử thách không nhỏ.
Tự đặt đi
(người quản lý của Hoàng Hùng):
– Bình tĩnh, Hùng. Đừng để áp lực đè nặng. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
(thở dài):
– Vai diễn này... thật sự quá khó. Tớ sợ không đủ cảm xúc.
Quản lí định trấn an thì Hải Đăng bước vào phòng, mang theo khí chất sắc sảo thường thấy. Tất cả các diễn viên đều im bặt.
Đỗ Hải Đăng
– Tôi là đạo diễn của bộ phim này. Buổi thử vai hôm nay không chỉ để chọn diễn viên, mà còn để tìm những người thực sự hiểu và đồng cảm với câu chuyện. Ai không nghiêm túc, xin mời rời đi ngay bây giờ.
Hoàng Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp thẳng Hải Đăng. Đó là một khoảnh khắc kỳ lạ, khi hai đôi mắt khóa chặt nhau giữa bầu không khí yên lặng.
Buổi thử vai chính thức bắt đầu.
Hoàng Hùng được gọi vào đầu tiên. Anh nhập tâm ngay lập tức, biến thành nhân vật đầy nội tâm và phức tạp mà kịch bản yêu cầu. Hải Đăng ngồi lặng yên quan sát từng biểu cảm, từng động tác nhỏ.
Đỗ Hải Đăng
(sau khi cảnh quay kết thúc):
– Không tệ. Nhưng tôi cần cảm xúc mạnh hơn ở đoạn cuối. Cậu làm lại đi.
Hoàng Hùng thoáng chốc ngỡ ngàng. Anh tự tin vào phần thể hiện vừa rồi của mình nhưng không dám phản bác.
Huỳnh Hoàng Hùng
– Vâng, tôi sẽ thử lại.
Cậu diễn lại cảnh đó, lần này thêm sự dồn nén cảm xúc và đau đớn mà nhân vật đòi hỏi. Khi kết thúc, không gian im lặng như chết lặng trong vài giây.
Đỗ Hải Đăng
(gật đầu, giọng trầm):
– Tốt lắm. Đến đây là đủ.
Hoàng Hùng bước ra khỏi phòng, lòng ngổn ngang. Cậu không biết mình vừa làm tốt hay thất bại thảm hại.
Ở một góc phòng sau buổi casting.
Trần Phong Hào
(diễn viên đối thủ):
– Thật ngạc nhiên khi cậu chịu thử vai cho một bộ phim của đạo diễn khó tính như Hải Đăng. Chắc là định củng cố danh tiếng chứ gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
(mỉm cười nhạt):
– Tôi tham gia vì muốn thử thách bản thân. Còn ai vào đây vì danh tiếng thì tự biết thôi.
Phong Hào định nói thêm nhưng Hải Đăng bất ngờ xuất hiện từ phía sau.
Đỗ Hải Đăng
(liếc nhìn cả hai):
– Nếu muốn tranh cãi, xin mời ra ngoài. Bộ phim này cần sự tập trung tuyệt đối, không phải sân khấu của những cái tôi cá nhân.
Phong Hào đỏ mặt, lúng túng rời đi. Hoàng Hùng vẫn đứng đó, ánh mắt bối rối khi bị Hải Đăng nhìn thẳng.
Đỗ Hải Đăng
(hạ giọng):
– Vai diễn cậu chọn không dễ dàng, nhưng tôi thấy được tiềm năng. Đừng để bất kỳ ai làm phân tâm.
Lời nói của Hải Đăng như một lời động viên, nhưng cũng mang ý nghĩa đầy sâu xa. Hoàng Hùng nhìn theo bóng lưng Hải Đăng, cảm thấy trong lòng dậy lên một cảm xúc kỳ lạ.
Tại một quán cà phê sau đó, Đức Duy (biên kịch của bộ phim) gặp Hải Đăng.
Hoàng Đức Duy
– Cậu chọn Hoàng Hùng thật chứ? Dù tài năng, nhưng thái độ làm việc của cậu ta có vấn đề đấy.
Đỗ Hải Đăng
(nhấp ngụm cà phê):
– Thái độ thì có thể thay đổi, nhưng tài năng và cảm xúc chân thật là thứ không thể gượng ép. Tôi tin cậu ta.
Hoàng Đức Duy
(cười):
– Được thôi, tôi chỉ mong cậu không hối hận.
Như vậy, mối quan hệ giữa Hoàng Hùng và Hải Đăng bắt đầu. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng đơn thuần lại là khởi đầu cho những cảm xúc phức tạp, những xung đột và sự gắn bó không thể ngờ tới trong tương lai.
2. Bước Đầu Làm Việc Chung
Sau buổi casting, danh sách diễn viên chính thức được công bố. Như dự đoán, Hoàng Hùng được chọn vào vai chính. Tuy nhiên, thông báo này đi kèm với một loạt yêu cầu nghiêm ngặt từ đạo diễn Hải Đăng, khiến cả đoàn phim không khỏi áp lực.
Tự đặt đi
(người quản lí của Hoàng Hùng) (đọc email từ Hải Đăng):
– "Lịch tập luyện bắt đầu từ tuần sau, mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Không được phép đi trễ, nghỉ ngang, hoặc mang điện thoại vào trường quay."
Huỳnh Hoàng Hùng
(nhíu mày):
– 12 tiếng mỗi ngày? Anh ta nghĩ tôi là cái máy à?
Tự đặt đi
(người quản lí của Hoàng Hùng) (thở dài):
– Đây là cách Hải Đăng làm việc. Nếu muốn trụ trong phim này, cậu phải thích nghi thôi.
Hoàng Hùng không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy bất mãn. Cậu chưa từng phải đối mặt với lịch trình khắt khe như vậy.
Ngày đầu tiên tại trường quay, Hải Đăng đích thân giám sát buổi tập. Mỗi cảnh diễn đều được quay thử nhiều lần để đảm bảo cảm xúc nhân vật chân thực nhất.
Đỗ Hải Đăng
(đứng sau máy quay):
– Cắt! Hoàng Hùng, cậu lại quên chi tiết đó rồi. Nhân vật của cậu không chỉ tức giận, mà còn mang nỗi đau sâu sắc. Cậu cần biểu lộ điều đó qua ánh mắt. Làm lại!
Hoàng Hùng đã phải diễn lại cảnh đó tới lần thứ năm. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng Hải Đăng vẫn không có vẻ hài lòng.
Huỳnh Hoàng Hùng
(bực bội, ngắt lời):
– Đạo diễn, nếu tôi làm không đạt, có thể anh giải thích cụ thể hơn không? Tôi không phải thần thánh để hiểu mọi thứ qua vài câu nói mơ hồ.
Cả đoàn im lặng. Không ai dám thẳng thắn như Hoàng Hùng khi làm việc với Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng
(bước tới, ánh mắt lạnh lùng):
– Tôi không cần thần thánh, tôi cần một diễn viên có khả năng tự cảm nhận. Nếu cậu muốn tôi cầm tay chỉ việc, cậu đang ở nhầm chỗ rồi.
Không khí căng thẳng khiến mọi người nín thở. Tuy nhiên, Hoàng Hùng không chịu thua.
Huỳnh Hoàng Hùng
(nhìn thẳng Hải Đăng):
– Vậy anh cứ cho tôi thêm thời gian. Tôi sẽ chứng minh tôi làm được.
Hải Đăng nhìn anh một lúc lâu, rồi quay đi, để lại một câu ngắn gọn:
Đỗ Hải Đăng
– Được. Nhưng đừng để tôi thất vọng.
Buổi tập tiếp tục kéo dài đến tối. Khi mọi người mệt mỏi rời đi, Hoàng Hùng vẫn ở lại để luyện tập thêm. Cảnh quay khó lúc sáng vẫn ám ảnh anh.
Tự đặt đi
(người quản lí của Hoàng Hùng) (bước vào, mang theo chai nước):
– Cậu định tập đến bao giờ? Ngày mai còn quay sớm đấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
(vừa lau mồ hôi vừa đáp):
– Tớ không muốn bị coi thường nữa. Anh ta có thể khó tính, nhưng lời anh ta nói... không phải không đúng.
Tự đặt đi
(người quản lí của Hoàng Hùng) (thở dài):
– Cậu thay đổi rồi đấy, Hùng. Trước đây cậu đâu quan tâm đến lời người khác thế này.
Hoàng Hùng không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào kịch bản.
Một buổi sáng khác trên phim trường.
Cảnh quay hôm nay là phân đoạn cảm xúc cao trào. Hải Đăng yêu cầu diễn viên tập trung hoàn toàn, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Đỗ Hải Đăng
(trước khi bắt đầu):
– Nhớ kỹ, đây không chỉ là cảnh diễn, mà còn là linh hồn của nhân vật. Nếu cậu không làm tốt, mọi thứ trước đó sẽ trở nên vô nghĩa.
Hoàng Hùng gật đầu, trong lòng không khỏi hồi hộp. Máy quay bắt đầu lăn bánh. Anh nhập vai, diễn xuất đầy cảm xúc, nhưng ở phút cuối, ánh mắt anh lỡ mất sự đau đớn mà Hải Đăng muốn.
Đỗ Hải Đăng
(cắt ngang):
– Cậu lại quên rồi. Tại sao ánh mắt cậu lại trống rỗng thế? Cậu nghĩ nhân vật này đang cảm thấy gì?
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, cố kìm nén sự khó chịu.
Huỳnh Hoàng Hùng
– Anh nói đúng, tôi làm chưa đủ tốt. Cho tôi thêm một cơ hội nữa.
Đoàn phim bất ngờ trước sự nhẫn nại của Hoàng Hùng. Cậu vốn nổi tiếng là người dễ tự ái, nhưng lần này lại chủ động nhận sai.
Cảnh quay được thực hiện lại. Lần này, ánh mắt của Hoàng Hùng chứa đầy đau khổ và dằn vặt. Khi kết thúc, không gian lặng đi vài giây, rồi tiếng Hải Đăng vang lên.
Đỗ Hải Đăng
(nhẹ giọng hơn):
– Tốt. Đây chính là thứ tôi cần.
Cuối buổi, Hải Đăng và Đức Duy ngồi lại xem lại các cảnh quay.
Hoàng Đức Duy
(đùa):
– Cậu nắn cậu ta như nắn đất sét vậy. Không sợ bị ghét à?
Đỗ Hải Đăng
(nhấp ngụm cà phê, cười nhẹ):
– Tôi không cần họ thích tôi, tôi cần họ làm tốt công việc. Hoàng Hùng có tiềm năng, chỉ là cậu ấy chưa nhận ra.
Hoàng Đức Duy
– Có vẻ cậu đang đặt nhiều kỳ vọng đấy. Đừng quên, áp lực có thể làm người ta bùng nổ, nhưng cũng có thể đập tan họ.
Hải Đăng không đáp, ánh mắt dừng lại ở màn hình, nơi Hoàng Hùng vừa hoàn thành cảnh diễn xuất sắc của mình.
Trong khi đó, ở góc khác của thành phố.
Hoàng Hùng ngồi một mình trong quán cà phê quen thuộc, ánh mắt đăm chiêu.
Tự đặt đi
(người quản lí của Hoàng Hùng) – Cậu ổn không?
Huỳnh Hoàng Hùng
– Tớ ổn. Chỉ là... không ngờ làm việc với Hải Đăng lại khó đến vậy.
Tự đặt đi
(người quản lí của Hoàng Hùng) (cười nhẹ):
– Cậu có ghét anh ta không?
Hoàng Hùng ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.
Huỳnh Hoàng Hùng
– Không ghét. Ngược lại, anh ta làm tớ muốn trở nên tốt hơn.
Những ngày làm việc chung tiếp tục kéo dài. Giữa Hoàng Hùng và Hải Đăng, một mối liên kết lạ kỳ bắt đầu hình thành. Đó không chỉ là mối quan hệ đạo diễn – diễn viên, mà còn là sự đồng cảm, hiểu nhau qua từng cảm xúc trên màn ảnh.
3. Ranh Giới Mỏng Manh
Hai tháng sau, tiến độ quay phim đã đi được nửa chặng đường. Cả đoàn đều bận rộn với những cảnh quay phức tạp, đặc biệt là những phân đoạn tâm lý nặng nề. Trong suốt khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa Hoàng Hùng và Hải Đăng dần trở nên kỳ lạ.
Một buổi tối muộn tại phim trường.
Hoàng Hùng vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng trong ngày, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Hải Đăng đứng ở phía xa, lặng lẽ quan sát.
Đỗ Hải Đăng
– Hôm nay cậu làm tốt. Cảm xúc rất chân thực.
Hoàng Hùng khựng lại khi nghe lời khen. Đây là lần đầu tiên Hải Đăng chủ động công nhận nỗ lực của cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
(cười nhẹ):
– Lời khen này hiếm có đấy. Tôi nên ghi lại để làm kỷ niệm.
Đỗ Hải Đăng
(cười thoáng qua):
– Đừng vội mừng. Phim chưa quay xong đâu.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cả hai nhìn nhau, không nói thêm gì, nhưng có một cảm giác khó tả lấp đầy không gian.
Sáng hôm sau, tại phòng đọc kịch bản.
Cảnh quay hôm nay là một trong những phân đoạn cao trào nhất của bộ phim: nhân vật chính phải đối mặt với nỗi đau mất đi người thân duy nhất. Đây là thử thách cực lớn với Hoàng Hùng.
Đỗ Hải Đăng
– Cảnh này rất quan trọng. Nếu cậu không thực sự cảm nhận được, khán giả sẽ chẳng thể đồng cảm.
Huỳnh Hoàng Hùng
(trầm ngâm):
– Nhưng... tôi chưa từng trải qua cảm giác đó. Làm sao để tôi thể hiện được?
Hải Đăng ngồi xuống đối diện Hoàng Hùng, ánh mắt sắc sảo nhưng cũng ẩn chứa chút dịu dàng.
Đỗ Hải Đăng
– Nghĩ về ai đó mà cậu không muốn mất. Hãy để cảm xúc thật dẫn dắt. Diễn xuất không phải là giả vờ, mà là tìm kiếm sự thật bên trong chính mình.
Hoàng Hùng im lặng. Cậu nhớ lại mẹ mình – người luôn ủng hộ cậu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, dù cả gia đình phản đối. Nghĩ đến những lần mẹ ngồi xem cậu diễn, ánh mắt đầy tự hào, trái tim cậu như thắt lại.
Khi bước vào cảnh quay, Hoàng Hùng hoàn toàn nhập vai. Nỗi đau, sự tức giận và bất lực tràn ngập trên gương mặt, khiến cả đoàn phim chìm trong im lặng.
Đỗ Hải Đăng
(hô to):
– Cắt! Hoàn hảo.
Đoàn phim vỗ tay rần rần. Đức Duy nhìn Hải Đăng, cười hài hước.
Hoàng Đức Duy
– Cậu thực sự đã tìm ra báu vật rồi.
Buổi tối hôm đó, Hoàng Hùng tìm Hải Đăng.
Huỳnh Hoàng Hùng
– Anh có thời gian không? Tôi muốn cảm ơn.
Đỗ Hải Đăng
(ngẩng đầu khỏi tài liệu):
– Cảm ơn gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
– Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Và vì anh luôn chỉ ra điểm yếu của tôi, dù đôi lúc hơi... khắc nghiệt.
Hải Đăng cười khẽ, lần đầu ánh mắt anh không còn lạnh lùng.
Đỗ Hải Đăng
– Tôi tin tưởng cậu, vì tôi thấy được điều mà cậu chưa nhận ra. Cậu có khả năng chạm vào trái tim người khác. Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục tiến xa, cậu cần dũng cảm đối mặt với những cảm xúc thật của mình.
Hoàng Hùng không trả lời ngay. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Hải Đăng, người đàn ông luôn giữ vẻ ngoài cứng rắn nhưng lại có sự sâu sắc khó đoán.
Huỳnh Hoàng Hùng
– Anh cũng là người như thế sao? Luôn đối mặt với cảm xúc của mình?
Câu hỏi bất ngờ khiến Hải Đăng khựng lại. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt anh trước khi anh đứng dậy, rời khỏi phòng.
Ở một buổi tập luyện sau đó.
Cả đoàn tập trung quay cảnh hành động. Hải Đăng yêu cầu các diễn viên phải tự thực hiện một số pha mạo hiểm, khiến ai cũng căng thẳng.
Trần Phong Hào
(lẩm bẩm):
– Cái gì mà diễn viên phải làm hết thế này? Có đạo diễn nào ác như anh ta không?
Huỳnh Hoàng Hùng
(nghe thấy, cười nhạt):
– Nếu cậu không làm được, có thể xin rút. Tôi chắc anh ấy không giữ cậu lại đâu.
Phong Hào tức giận, nhưng không dám nói gì thêm. Hải Đăng từ xa quan sát, ánh mắt thoáng tia hài lòng khi thấy Hoàng Hùng bắt đầu thể hiện uy thế trong đoàn.
Cuối tuần, cả đoàn phim tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ.
Dù không phải người thích tiệc tùng, Hải Đăng vẫn có mặt để giữ tinh thần cho đoàn. Hoàng Hùng, sau vài ly rượu, bắt đầu thoải mái hơn thường ngày.
Huỳnh Hoàng Hùng
(vừa cười vừa nói với Hải Đăng):
– Anh thực sự không giống những gì người ta đồn đại. Ai bảo anh là người lạnh lùng, khó gần?
Đỗ Hải Đăng
(nhấp rượu, mỉm cười):
– Tin đồn luôn phóng đại. Tôi chỉ làm việc của mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
(nhìn sâu vào mắt anh):
– Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy anh giấu rất nhiều thứ. Không ai thực sự hiểu anh, đúng không?
Hải Đăng thoáng giật mình, nhưng anh nhanh chóng che giấu cảm xúc.
Đỗ Hải Đăng
(đáp gọn):
– Đạo diễn không cần để người khác hiểu.
Buổi tiệc tiếp tục, nhưng ánh mắt Hoàng Hùng vẫn dõi theo Hải Đăng. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm đến anh nhiều đến thế.
Từng ngày trôi qua, mối quan hệ giữa họ dần vượt qua ranh giới của công việc. Cả hai bắt đầu hiểu rõ hơn về đối phương, nhưng cũng cảm thấy khó chịu với những cảm xúc mơ hồ ngày càng lớn dần.
Liệu đây là sự đồng cảm giữa hai con người đầy tham vọng, hay là thứ gì đó sâu sắc hơn mà cả hai chưa dám đối diện?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play