[Đại Mộng Quy Luy] Sư Phụ! Xin Đừng Vội Bước
Hồi 1
Hí hí hí
Truyện thứ ba rồi quý dị à
Hí hí hí
truyện này không về nữ nhân
Hí hí hí
Cùng bắt đầu nào🐧
Hôm Nay thời tiết thất thủ mưa dầm mưa dề không ngớt
Tiếng bước đi vội vã dưới trời mưa
"Sư Phụ ! Người đi từ từ kẻo ngã"
"Sư phụ?sao người lại dừng lại?"
"hình như ở đó có ai bị thương?"
"sư phụ mặc kệ lỡ như là cướp bốc thì sao"
"haha...ngươi sợ gì tiểu tử nhỏ mau lại xem người ta thế nào rồi đưa về"
"con nhớ đóng cửa lại đó"
Chân Mai
/nhìn xung quanh ngồi dậy/ đâu đây...
Cánh cửa mở ra một nam nhân bím tóc vừa có trâm cài khuôn mặt nhìn có vẻ rất nghịch ngợm đôi mắt đỏ như máu tay hắn đang cầm chén thuốc nhìn Chân Mai
Lưu uyển
tỉnh rồi nhanh nhanh mà cút đi
Lưu uyển
vì ngươi mà sư phụ ta... bắt ta sắc mấy thuốc bổ do ta kì công mua được cho người mà lại sắc cho ngươi
Chân Mai cau mày để ngượng đứng dậy nhưng có lẽ Chân bị gãy rồi
Lưu uyển
Ngươi...đúng là lại bắt thêm một tên ăn vạ vào nhà
Lưu uyển
ta nói ngươi biết ngươi đừng có mơ mà ở đây vào tối na-
Tiếng của một Nam nhân khác như có phần nhẹ nhàng hơn một lúc một gần Lưu Uyển biết sư phụ sắp đến rồi nhìn Chân Mai chừng mắt với hắn rồi mới cất tiếng với sư phụ mình
Lưu uyển
Con ở đây Sư Phụ!
Tôn Dục Chương
Làm ta tìm con
Dục Chương nhìn qua Chân Mai đang ngồi nhìn hai người Dục Chương mỉm cười hiền từ hỏi han đôi ba câu
Dục Chương có vẻ ngoài cao ráo ,nét đẹp rất mềm nhìn rất dịu dàng nước da thì lại trắng ,Mái tóc đen dài của Dục chương được vén ra trước trên người chỉ choàng một áo choàng nhìn từ xa
có lẽ không nghĩ là nam nhân
Tôn Dục Chương
Thật mừng vì ngài đã tỉnh
Tôn Dục Chương
Ta và Lưu nhi đang trên đường về thì bắt gặp ngài đang bất tỉnh chân ngài có lẽ gãy rồi
Tôn Dục Chương
mong ngài không chê cười nhà của ta hãy ở lại đây đến khi lành
Chân Mai ngồi đó suy nghĩ rồi cũng gật đầu
Chân Mai
đa tạ công tử cứu giúp
Tôn Dục Chương
/mỉm cười/ Không sao ,không cần trịnh trọng vậy
Tôn Dục Chương
à ta có căn dặn lưu nhi nấu cho ngài chén thuốc bổ
Tôn Dục Chương
rất bổ cho chân
Tôn Dục Chương
đây mau đưa cho ngài ấy
Lưu uyển
dạ.../đưa cho chân mai/
Tôn Dục Chương
lưu nhi hình như con chưa dập lửa bếp mau đi dập đi
Tôn Dục Chương
không lại cháy
Lưu Uyển nhanh chóng chạy đi
Bây giờ trong phòng chỉ có Chân mai và Dục Chương
Chân Mai
Xin phép được hỏi công tử đây tên là gì?
Tôn Dục Chương
Ta là Tôn Dục Chương
Chân Mai
Tôn Dục Chương ? tên của công tử rất đẹp
Chân Mai
Tôn Dục Chương như nắng chiếu rọi trên sông lấp lánh khiến người ta phải dừng lại ngắm thật lâu
Tôn Dục Chương
ngài quá khen
Tôn Dục Chương
Châu Trình Tranh ...tên nghe có vẻ lạ nhưng có nghĩa rằng tài hoa hơn người tính cách khép kín khiêm tốn
Sau thời gian chăm sóc Chân Mai hắn có thể đi được vài bước
Chân Mai cũng thường tìm Dục Chương để trò chuyện có lẽ Dục Chương mang Cho Chân mai cảm giác có thể tin tưởng hắn đã cười và thân thiết với Dục Chương
Chân Mai
Dục Chương đệ / đi đến/
Dục Chương đang tỉa cây nghe tiếng của Chân mai đành đưa kéo nhỏ cho Lưu Uyển cầm hộ
Tôn Dục Chương
Huynh đỡ hơn rồi ?
Dục Chương vừa nói xong Chân mai ngã vào người Dục Chương ôm lấy cậu Dục Chương ôm lấy Chân Mai đỡ cho chân mai không té ngã
Tôn Dục Chương
Huynh ổn chứ Trình Tranh?
Chân Mai
ta ổn...ta ổn nhưng hơi đau...
Tôn Dục Chương
vẫn còn đau sao...? huynh ngã mạnh như thế sao...
Chân Mai
chắc...là như vậy
Tôn Dục Chương
để ta dìu huynh về phòng
Tôn Dục Chương
Lưu Nhi phiền con nấu thuốc
Tôn Dục Chương
rồi huynh đi từ từ thôi
Dục Chương ôm lấy Chân Mai dìu từng bước đi Chân Mai có ngoảnh đầu lại nhìn Lưu Uyển hắn nhếch môi cười khinh Lưu Uyển rồi ngoảnh lại ôm lấy eo Dục Chương mà bước tiếp
Lưu uyển
/nắm chặt kéo/ Trình tranh.....nhà ngươi...dám động chạm sư phụ ta...
Lưu Uyển Đã tức đỏ cả mắt rồi nhưng phải nghe lời Sư Phụ mình đi nấu thuốc cho hắn
Hồi 2
Về tới thư phòng của Dục Chương
Dục Chương đỡ Chân Mai ngồi lên giường xem xét chân cho hắn ,Hắn thì mê đắm nhìn Dục Chương
Chân Mai
không sao ...đừng xem nữa
Tôn Dục Chương
hình như lành rồi nhưng vẫn đau à?
Lưu uyển
/mở cửa/ Sư Phụ thuốc người dặn con đây
Tôn Dục Chương
ah...đưa đây cho ta
Lưu Uyển Chu đáo lấy thêm khăn tay đưa cho Dục Chương rồi mới đưa bát thuốc sợ sư phụ nó bị bỏng thì nó xót chết mất
Tôn Dục Chương
đây của huynh ,Huynh mau uống khi còn nóng hiệu quả sẽ càng nhanh
Chân Mai cầm lấy bát thuốc cũng cố ý đụng vào tay Dục Chương Nhưng có lẽ Dục Chương không để ý lắm vẫn mỉm cười nhìn Chân Mai còn lưu uyển tức lắm rồi
Tôn Dục Chương
Ah...Lưu uyển phiền còn đi mua thêm thuốc về
Tôn Dục Chương
nhà ta sắp hết rồi
Màn đêm kéo xuống Dục Chương cột lại nửa phần tóc rồi vén ra ngoài trước tránh bị rối khi ngủ
Khi bước vào giường Chăn gối đã bị rạch tứ tung hết cả lên
Tôn Dục Chương
chuyện ...chuyện gì vậy...?
Tôn Dục Chương
bọn mèo phá phách rồi sao...?
Chân Mai
/lau kiếm cất đi/
Tôn Dục Chương
/mở cửa / Trinh Tranh ca ca
Chân Mai
hử? sao vậy Dục Chương đệ đệ?
Chân Mai
có phải chăn gối của đệ bị rách rồi đúng không?
Tôn Dục Chương
sao huynh biết
Chân Mai
chỉ là Lưu Uyển công tử có đi ngang dặn dò sau khi uống thuốc thì có nói là như vậy
Tôn Dục Chương
à...*Thằng bé không phải đang ngủ à?*
Lưu uyển
ai nhắc mình vậy.. sư phụ à?
Chân Mai
Đệ có thể ngủ với ta
Chân Mai
Đêm đến sương lên
Chân Mai
lạnh buốt người khiến bị phong hàn
Chân Mai
giường này rất rộng
Chân Mai
đủ cho ta và đệ nằm chung
Nhưng vì sự thúc giục của Chân Mai Dục Chương cũng đành đồng ý
Tôn Dục Chương
*để ngày mai cùng Lưu Uyển xuống phố mua vậy*
Chân Mai nhích vào trong vỗ vỗ lên chỗ còn trống bên cạnh mình
Dục Chương cũng đi lại nằm lên
Tôn Dục Chương
Làm phiền huynh rồi
Chân Mai
ta ở nhờ nhà đệ người làm phiền đáng lý là ta
khi ổn định chỗ nằm Dục Chương cũng chìm vào giấc ngủ trời cũng mưa sấm cũng rất lớn , Dục Chương cơ thể cảm giác khó chịu nên muốn đổi tư thế nằm nhưng chẳng nhúc nhích được
Dục Chương mở mắt còn buồn ngủ ra nhìn thì thấy bàn tay Chân Mai đang ôm chặt Cứng Dục Chương
Dục Chương đẩy tay Chân Mai ra để nhích đi thì chặt càng chặt
Tôn Dục Chương
Trình tranh...ca ca..
Tôn Dục Chương
Huynh đệ...ôm như vậy rất kì cục
Tôn Dục Chương
ra hệ thống gì
Chân Mai
khi sợ ta thường bám vào thú gì đó
Chân Mai nói như vậy Dục Chương cũng không nói gì còn xoay lại mặt đối mặt với hắn
Tôn Dục Chương
nổi sợ sấm sao...ta hiểu rồi huynh không cần sợ cứ bám vào ta
Chân mai gật đầu kéo Dục Chương lại ôm đầu thì gục vào lòng ngực Của Dục Chương
lý do nghe rất phổ biến nhưng rất thuyết phục
Dương chương đã không nghi ngờ còn vỗ về hắn
chân mai đắt ý ôm chặt như sợ mất vậy
Hồi 3
Sau một đêm ôm chặt như vậy đúng là cơ thể Dục Chương có hơi đau
Vì Chăn gối đã bị rạch như vậy nên không còn cách nào khác phải đi xuống phố một chuyến
Cả ba đứng trước cửa Chân mai cảm tạ vì sự chăm sóc của Dục Chương
Chân Mai
Đa tạ Đệ đã chăm sóc ra
Tôn Dục Chương
Không có gì
Tôn Dục Chương
chuyện nên làm
Chân Mai
vậy hẹn ngày gặp lại Chương đệ đệ
Tôn Dục Chương
/hành lễ/ Hẹn ngày gặp lại Trình Tranh Ca ca
Cả hai mỗi người đi hướng khác Lưu Uyển liếc Chân mai muốn rớt cả hai con mắt ra bên ngoài luôn cả rồi
ở phố rất nhiều cửa tiệm gian hàng khác nhau
Lưu Uyển cứ lẻo đẽo theo sau Sư Phụ của mình ánh mắt cứ nhìn vào sư phụ mà tủm tỉm mỉm cười
Vì sư phụ nó đang cầm tay nó mà
Nhiều ánh mắt của nữ nhân và nam nhân điều nhìn Sư Phụ của nó vì sự phụ nó quá đẹp vẻ đẹp yêu kiều mỹ miều như vậy thật sự rất thu hút
Nó rất đắc ý nắm chặt tay sư phụ mình
khi đến cửa tiệm cần đến Dục Chương chọn xem cái nào thích hợp Lưu Uyển nó lại đi Chọn vải vì muốn may cho Sư phụ bộ y phục
vừa xem vải vừa tủm tỉm cười
Lựa được thứ ưng ý khi thanh toán xong chuẩn bị bước ra khỏi cửa tiệm thì trời đột ngột lại đổ mưa
Tôn Dục Chương
ầy da...sao lại mưa rồi
Lưu uyển
Sư phụ đừng lo Lưu Nhi có mang theo ô!
Dục Chương Mỉm cười với nó dùng tay xoa đầu như lời khen ngợi
Lưu Uyển vui lại càng vui
Dục Chương và Lưu Uyển mỗi người ầm chiếc ô đi ra khỏi tiệm tính là sẽ quay về nhà ngay nhưng Dục Chương Khựng lại ngoái đầu lại nhìn
Lưu uyển
Sư Phụ..? có chuyện gì sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play