Đứa Con Nuôi Của Riêng Tôi
C1
Trong một phòng phẫu thuật, một bác sĩ nam đang thực hiện ca mổ cho bệnh nhân. Trong quá trình phẫu thuật, bất ngờ có một vệt máu bắn vào mắt của bác sĩ mổ chính
Một y tá nhanh chóng lau sạch vết máu để ca phẫu thuật có thể tiếp tục .
Sau 3 tiếng, trên đèn cửa phòng phẫu thuật đã sánh đèn xanh lá giống như đang báo hiệu cho việc bình an, chồng của bệnh nhân thấy vậy đã vui đến mức ôm lấy anh
Có lẽ nhận ra mình hơi quá khích nên đã buông ra và xin lỗi, anh cũng chẳng để ý lắm. Anh bước ra khỏi cửa và đi vào phòng của mình
Sau khi vào phòng, anh đã thở dài một hơi do phải vừa đứng vừa tập trung cao độ nếu không bệnh nhân sẽ không qua khỏi mất
Anh không kiềm nổi lòng hứng thứ mà mở một bộ phim đang hot gần đân lên, còn hot là vì nó rất ngược ngược đến nỗi mà có người xem còn không kìm được mà khóc
Lời t/g: (-Không biết mấy bạn đã đọc nonzerosum hay gạt tàn thuốc chưa nhỉ ?, cỡ đó đó-)
Hàn Băng Điền
Hầy, mệt chết đi được.
Hàn Băng Điền
Ít nhất thì vẫn được xem phim
Nói xong anh hứng khởi lên mà mở máy tính của mình rồi bật bộ phim kia
-Hệ thống chủ-
Nhanh mau sửa lại lỗi đi !
-?-
Trời ơi, tại sao lại xảy ra lỗi vậy
-?-
Nhanh lỗ hổng lại tăng thêm rồi!! Mau sửa
-Hệ thống chủ-
Làm việc mà làm kiểu gì thế ?, giờ lỗ hổng thì ngày càng nhiều mà mấy người chẳng giúp được gì!
-?-
Sếp, nếu muốn sửa chỉ có thể kéo người từ thế giới này vào và hoành thành nhiệm vụ thôi
-Hệ thống chủ-
Thế thì cứ làm, tôi sẽ nói hắn hoành thành
-?-
Nhưng....cậu ta là người nóng tính đấy
-Hệ thống chủ-
Bà đây kiên trì, ĐƯỢC CHƯA !! Đưa nó đến
-?-
"Kiên trì hơn hay nóng tính hơn"
-?-
"Là kiên trì giữ chưa ?"
-?-
Mà bằng cách nào chứ ?
-Hệ thống chủ-
Không cần biết, cậu phải đưa cậu ta đến!!
Trong khi anh đang xem phim rất hang say, đến nỗi mà có người gỗ cửa cũng chẳng thèm để ý
“Ting” màn hình của anh sáng lên, nhưng anh cũng chẳng để ý mấy, chỉ mải mê với bộ phim này
Có vẻ đối phương bên kia hơi bực bội hay gì đó, điện thoại liên tục nghe tiếng và sáng lên. Anh khó chịu mà mở lên là ai nhắn thì thấy tin nhắn
"Bạn có muốn xem được phần hai của bộ phim "Niềm Tin Đau Khổ" không ? . Có hay. Yes
Hàn Băng Điền
"Niềm Tin Đau Khổ, bộ phim đang hot đây mà, "Có" hay "Yes", khác gì nhau chứ mà được xem phim là được"
Khi vừa bấm vào, chiếc máy tính xách tay của anh mở ra một cái lỗ đen, cơ thể bị một lực lượng lớn nào đó mà hút vào mà chưa để anh nói câu nào
C2
Anh mở mắt, cảm giác như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Nhưng thực tế còn khó hiểu hơn. Xung quanh là một căn phòng kỳ lạ – bốn bức tường xanh dương nhạt, trần và sàn hoàn toàn trống trải. Không có cửa sổ, không có bóng đèn, nhưng ánh sáng tỏa ra từ mọi nơi.
Đứng giữa căn phòng, một người phụ nữ tầm 25-30 tuổi. Cô ta có vẻ ngoài sắc sảo, mái tóc đen dài thả tự nhiên và đôi mắt lạnh lùng đang nhìn anh. Tiếng dày cao gót vang lên giữa căn phòng, từng tiếng cụp cụp nhẹ nhàng khi cô ta tới, đứng trước mặt anh cô ta khoang tay
Ánh mắt nhìn anh như thể anh chỉ là một bài toán khó mà cô cần phải giải vậy
-Hệ thống chủ-
Cuối cùng anh cũng tỉnh, anh có biết tôi đợi anh tỉnh mà tôi sắp ngủ gật rồi không hả
Giọng nói cô ta đầy sự khó chịu
Hàn Băng Điền
Cô là ai ?, đây là đây ?, chuyên quái gì đang diễn ra vậy ?
-Hệ thống chủ-
Thật là một câu hỏi kinh điển. Để tôi đoán nhá: Anh nghĩ mình vô tội và bị lôi đến đây bằng bằng một cách oan ức chứ gì, đúng chứ ?. Thật buồn cười mà
Giọng cô ta lanh tanh, khiến anh không thể nào xua tan nỗi bất an đang len lỏi
Hàn Băng Điền
Tôi không đùa, đây là đâu ? Cô mau giải thích cho tôi, tôi không có thời gian để nói chuyện với cô
Anh nói với vẻ tức giận, như thể đang che giấu nỗi sợ đang dâng lên trong lòng anh
Cô ta quay ra lườm anh một cái rồi búng tay, không khí trước mắt anh lập tức rung chuyển và một màn hình lóa sáng hiện ra. Anh chớp mắt, đây là điện thoại của anh
"Bạn có muốn xem phần hai của bộ phim "Niềm Tin Đau Khổ" không ? Có . Hay. Yes
Ở dưới, tin nhắn của anh là Có
Hàn Băng Điền
Cô...đây là quảng cáo rác thôi
-Hệ thống chủ-
“Quảng cáo rác?” Anh nghĩ hệ thống của chúng tôi lừa anh để bán đồ à? Anh trả lời Có, và từ khoảnh khắc đó, anh thuộc về hệ thống. Hết chuyện.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, cơn giận dữ lẫn bất lực bùng lên.
Hàn Băng Điền
Cái này… chỉ là một câu hỏi vớ vẩn! ‘Có’ hay ‘Yes’? Cô nghĩ nó khác nhau à? Tôi trả lời gì cũng như nhau thôi!
-Hệ thống chủ-
Khác nhau chứ. ‘Yes’ là tiếng Anh, còn ‘Có’ là tiếng Việt. Anh chọn ngôn ngữ mẹ đẻ, chứng tỏ anh hoàn toàn ý thức được mình đang làm gì. Chữ ‘Có’ đó là quyết định cá nhân của anh, không phải phản xạ ngẫu nhiên. Hệ thống không nhận nhầm đâu.
Hàn Băng Điền
Vớ vẩn thật. Cả hai đều nghĩa là đồng ý! Tôi trả lời kiểu gì thì hệ thống cũng sẽ lôi tôi vào!
Anh đấm tay vào không khí, như đang muốn xóa tan nỗi tức giận này
-Hệ thống chủ-
Nếu anh chọn ‘Yes,’ có lẽ tôi sẽ phải nói chuyện với anh bằng tiếng Anh. Nhưng anh chọn ‘Có,’ nghĩa là anh muốn tôi nói tiếng Việt với anh, giải thích rõ ràng và làm mọi thứ dễ hiểu nhất cho anh. Chúng tôi rất lịch sự, hiểu chưa?
Hàn Băng Điền
Lịch sự. Cô gọi đây là lịch sự? Lừa tôi bằng một tin nhắn vớ vẩn rồi ép tôi làm nhiệm vụ? Ai thèm quan tâm cô nói ngôn ngữ nào!
Anh trừng mắt, tây run lên vì tức giận
-Hệ thống chủ-
Tôi không ép anh làm gì cả. Anh tự chọn. Chữ Có đó là sự chấp thuận không thể đảo ngược. Hệ thống không sai, và tôi cũng không sai. Nếu có ai sai ở đây, thì đó là anh – vì đã không đọc kỹ.
Hàn Băng Điền
Đọc kỹ, cô điên à
Hàn Băng Điền
Tôi tưởng đó là phần hai của bộ phim tôi thích! Làm sao tôi biết được cô và cái hệ thống chết tiệt này đang giăng bẫy tôi?
-Hệ thống chủ-
Vấn đề không phải là anh biết hay không, mà là anh đã chọn. Và lựa chọn của anh đã đưa anh đến đây. Đừng đổ lỗi cho ai khác. Anh chỉ có bản thân mình mà thôi
Hàn Băng Điền
Thế bây giờ sao? Cô muốn tôi làm gì? Chỉ vì một chữ Có mà tôi phải từ bỏ cuộc sống của mình sao?
-Hệ thống chủ-
Đúng. Và nếu anh còn phàn nàn, tôi sẵn sàng tiễn anh tan biến ngay bây giờ. Anh muốn thử không?
Không gian im lặng đáng sợ. Ánh mắt cô như lưỡi dao cứa sâu vào anh, không để lại chút hy vọng nào cả, anh chỉ bất lực mà lên tiếng
Hàn Băng Điền
Tôi không có lựa chọn, đúng không?
C3
-Hệ thống chủ-
Đúng. Nhưng nếu anh làm tốt, biết đâu hệ thống sẽ thưởng cho anh phần hai bộ phim đó
Anh trừng mắt, nhưng cô đã quay đi, vẻ thản nhiên trở lại như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát.
Mọi thứ xoay tròn, rồi dừng lại bất ngờ như một chiếc xe phanh gấp. Khi anh định thần lại, mình đã ngồi trong một căn phòng khác.
Căn phòng trông sạch sẽ, sáng sủa, với tông màu xanh dương nhạt. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ nhỏ với một chiếc ghế trông khá thoải mái
Phía trước bàn, một người phụ nữ mặc bộ đồ vest đen nghiêm nghị đứng đó, gương mặt không cảm xúc
Bên cạnh cô ta, một bé gái khoảng 12-13 tuổi, tóc bím, mặc chiếc váy màu vàng tươi, đang nhảy lóc đi nhảy lại. Đôi mắt sáng rỡ, nụ cười toe toét của nó hoàn toàn tương phản với vẻ lạnh lùng của người phụ nữ
-Hệ thống-
Chào mừng anh đến với Hệ Thống! Em là trợ lý của anh, và cô đây là...giám sát viên!
Hàn Băng Điền
Giám sát viên??
Hàn Băng Điền
Tôi có làm gì sai đâu mà cần giám sát?
Anh nhíu mày, không giấu nổi sự hoang mang mà hỏi
-Hệ thống chủ-
Anh đã bấm Có trong tin nhắn của Hệ Thống. Điều đó đồng nghĩa với việc anh đã đồng ý tham gia. Đừng phàn nàn nữa
Hàn Băng Điền
Tin nhắn đó hỏi tôi có muốn xem phần hai bộ phim không mà!
Hàn Băng Điền
Có hay Yes thì có khác gì nhau đâu? Tôi chỉ nghĩ là nó có chiếu phần hai của bộ phim Niềm Tin Đau Khổ thôi
-Hệ thống chủ-
Khác biệt ở đây là anh đã bấm Có, nghĩa là anh đã chọn giao tiếp bằng tiếng Việt. Và giờ anh phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Cô ta nói với vẻ nghiêm nghị, như đang chắc chăn với câu trả lời của mình
Hàn Băng Điền
Cô nói hay ghê ha
Hàn Băng Điền
Chỉ vì bấm Có mà giờ tôi phải làm cái gì đó, mà tôi còn chưa biết cái gì?
Giọng nói anh như đang mỉa mai cô
-Hệ thống-
Đừng lo, anh sẽ biết ngay thôi. Ký hợp đồng cái đã! Đây là bước đầu tiên để biết
Bé gái nhảy tới, kéo tay anh tới bàn. Anh ngồi xuống, nhìn vào bản hợp đồng dày cộp mà cô bé vừa đặt trước mặt
Hàn Băng Điền
Đợi đã, tôi phải ký gì đây?
-Hệ thống chủ-
Đọc kỹ các điều khoản. Sau khi ký, anh chính thức là thành viên của Hệ Thống và phải tuân thủ mọi quy tắc.
Người phụ nữ lấy một cây bút từ túi áo vest, đưa cho anh
Anh cầm lấy bản hợp đồng, liếc qua từng điều khoản. Các dòng chữ viết dày đặc, nhưng điều anh chú ý nhất là những điều kiện kỳ quặc
1. Anh phải hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không được phàn nàn. Nếu vi phạm, hệ thống sẽ tự động phát đoạn nhạc "Baby Shark" trong đầu anh suốt 24 giờ.
2. Anh không được trễ giờ. Nếu không dậy đúng giờ, trợ lý (bé gái bên cạnh) sẽ bật karaoke vào tai anh đến khi nào anh chịu dậy
3. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, nếu anh phá hoại tài sản của Hệ Thống, anh sẽ bị phạt dọn dẹp tất cả các phòng chứa đồ của Hệ thống chủ… bằng tay
4. Anh phải đảm bảo ăn đủ ba bữa mỗi ngày, vì nếu không, hệ thống sẽ ép anh làm thêm nhiệm vụ phụ để “đền bù năng lượng.
5. Nếu anh có bất kỳ thắc mắc nào, trợ lý của anh sẽ giải thích. Nhưng nếu câu hỏi của anh vượt quá ba lần trong một giờ, trợ lý cần nghỉ ngơi khi anh hỏi, trợ lý được quyền phạt anh bằng cách bắt anh chơi trò đố vui.
Hàn Băng Điền
Đùa tôi đấy à? Những điều khoản này là gì vậy? Còn gì kỳ cục hơn không?
-Hệ thống-
Em nghĩ anh sẽ thích điều khoản 6. Nếu anh từ chối làm nhiệm vụ, em sẽ biến phòng anh thành màu hồng. Cả. Đời
Bé gái bật cười khúc khích, ghé sát vào anh và nói nhỏ. Anh trợn mắt nhìn cô bé, nhưng nó chỉ cười toe toét đầy tinh nghịch
-Hệ thống chủ-
Anh có muốn thắc mắc thêm gì không ?
Hàn Băng Điền
Không thắc mắc nữa
Hàn Băng Điền
Vì nếu hỏi, tôi sẽ bị bắt chơi đố vui, đúng không? /thờ dài/
-Hệ thống-
Anh thông minh đấy. Chỉ cần ký thôi, anh sẽ thấy mọi chuyện không đến nỗi tệ đâu! Em sẽ giúp anh thật vui mà!
Hàn Băng Điền
Vui… cái đầu em ấy /lẩm bẩm/
*Ánh mắt trao lặng thầm
Môi cười sao chẳng nói
Ngàn năm lòng âm thầm
Thương nhau trong bối rối.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play