[ Nguyên Văn ] Shortfic
1. Ngày đó em còn nhớ ?
Tại Thánh Đường Reims , Cộng hòa Pháp
hình ảnh mang tính chất minh họa
Bóng dáng một chàng trai cao lớn đang quỳ trước Chúa
Trương Quế Nguyên
Con cầu xin Chúa cho người con yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc ngay cả khi con không ở bên cạnh
Rời thánh đường Reims , anh chậm rãi ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh đã 10 năm kể từ ngày hôm đó
Trương Quế Nguyên
* nói nhỏ * Em còn nhớ mình không nhỉ ?
Nhận được tin nhắn rồi cất lại vào áo khoác . Anh không phải người theo Chúa nhưng anh lại cầu nguyện với Chúa cho người anh yêu . Năm đó anh đi khi anh 15 tuổi thời kì thi chuyển cấp đến gần mà phải theo hai vị caca qua Pháp sinh sống , anh có quen 1 người bạn kém anh 1 tuổi hai người chơi thân cho đến trước hôm đi anh hẹn để nói chuyện anh sẽ đi xa , người bạn đó gật đầu , rồi khẽ lau nước mắt
Ngày anh đi người bạn đó không ra tiễn , anh chỉ ngoảnh lại mãi tại cửa sân bay cho đến khuất hẳn sau cánh cửa anh đã bỏ lỡ tình yêu của mình cho nên sau khi qua Pháp , mỗi chiều thứ 7 anh đều đến nhà thờ cầu nguyện
Tống Á Hiên
Đi đâu về vậy ?
Trương Quế Nguyên
Em đi dạo thôi có mua bánh cho anh này !
Tống Á Hiên
Cảm ơn , Tiểu Quế !
Trương Quế Nguyên
[ ngập ngừng ] À ! chuyện đó ...là thật ạ ?
Tống Á Hiên
Ừm , Hạo Tường bảo là lâu rồi em cũng chưa về nên tiện công việc cho em đi cùng luôn , sao vậy không muốn về à ?
Trương Quế Nguyên
dạ không , em lên chuẩn bị đồ đây
Tối hôm đó khởi hành từ sân bay CDG cho đến tận trưa hôm sau mới đáp xuống sân bay Bắc Kinh
Ngày đi chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn mà giờ đây đã là một người con trai trưởng thành , thời gian đúng là gặm mòn thanh xuân mà
Nghiêm Hạo Tường
Vào đi , Tiểu Quế anh với chú sẽ ở đây
Trương Quế Nguyên
Nhà ai vậy anh , sao anh thuê được nhanh vậy ?
Nghiêm Hạo Tường
Nhà của anh họ anh
Trương Quế Nguyên
Anh có anh họ á ! giờ em mới biết đấy !
Nghiêm Hạo Tường
Dọn vào đi lát có người qua phụ anh em mình dọn dẹp là em trai anh ấy
Trương Quế Nguyên
Chu đáo vậy sao ?
Tiếng chuông cổng vang lên ngay sau đó Hạo Tường ra mở cổng anh còn đang cặm cụi chia đồ
Nghiêm Hạo Tường
Làm phiền rồi , em tên gì vậy ?
" Em tên Dương Bác Văn ạ , Đinh Ca bảo em qua giúp anh mà dù sao nay em cũng được nghỉ "
Nghiêm Hạo Tường
Anh là Nghiêm Hạo Tường , phiền em hộ anh
Nghe ba từ Dương Bác Văn cất lên anh đột nhiên khựng lại Chúa đã nghe được lời cầu nguyện của anh cho anh được gặp lại người anh yêu trong đầu lại hiện lên bóng dáng cậu thiếu niên 14 tuổi năm đó
Nghiêm Hạo Tường
[ gọi với ] Ra chào người ta 1 câu đi kìa !
Trương Quế Nguyên
Em ...em bê đồ lên phòng trước
Ôm đồ lên phòng gọn gàng , trong lòng có chút lo lắng vì vừa sợ em phát hiện vừa lo em không nhận ra mình , trốn tránh mãi cũng chẳng có tác dụng gì chi bằng thử đánh cược nửa đời còn lại vào sự liều lĩnh này , nghĩ vậy anh thu xếp xong xuống nhà thấy cậu đang lúi húi ở bếp
Trương Quế Nguyên
Có cần tôi giúp gì cho cậu không ?
Dương Bác Văn
Dạ không , sắp xong rồi ạ, em nghe Tường Ca nói anh là Trương Quế Nguyên hơn em một tuổi phải không ạ ?
Trương Quế Nguyên
Đúng vậy * em không nhớ ra mình vậy cũng tốt* anh ấy đâu rồi ?
Dương Bác Văn
Anh ấy bảo có việc nên không ăn trưa ạ !
Trương Quế Nguyên
Hình như anh có cảm giác gặp em đâu rồi thì phải , nhìn em quen lắm mà anh không nghĩ ra
Là câu nói hỏi ý xem thực sự cậu còn nhớ anh là ai hay không nhưng đổi lại là sự thất vọng nho nhỏ
Dương Bác Văn
Thế ạ vậy em phải xin thứ lỗi với anh rồi em lại không có ấn tượng nào về anh cả , Nguyên Ca ạ ăn trưa thôi ạ , em nấu xong rồi
Cậu ngồi đối diện với anh , anh không ăn mà chỉ lặng lẽ ngắm cậu rồi thầm nghĩ
Trương Quế Nguyên
* thực sự không còn cơ hội nào sao ? *
Dương Bác Văn
Nguyên Ca , đồ ăn không hợp khẩu vị anh ạ ?
Trương Quế Nguyên
[ giật mình nhẹ ] không có , rất ngon hay là em qua đây hộ bọn anh được không chứ anh với Tường Ca chả mấy khi ăn được món ngon vậy đâu , mà sức khỏe Tường Ca không tốt ăn nhiều đồ ngoài lại không được . Em có thể hỏi Đinh Ca cho em ở lại đây được không , chắc chắn là trả công đàng hoàng cho em
Dương Bác Văn
Vậy để em hỏi anh ấy xem sao , anh mau ăn nhanh đi ạ !
Trương Quế Nguyên
Em có nói là hôm nay em rảnh hay đến chiều em đưa anh đi tham quan quanh đây được không anh lâu rồi không về Bắc Kinh , anh quên hết rồi
Tới chiều cậu trong vai là HDV cho anh , vui vẻ giới thiệu những nơi có phong cảnh đẹp cả những nơi cậu hay đến , anh đều nhớ anh nhớ tất cả mọi thứ nơi anh và cậu đạp xe vào một buổi chiều trong tiết trời cuối thu se lạnh mà ấm áp
Rồi đứng trước một bảng hiệu của một quán cafe với cái tên quen thuộc " Hoài Vãn " anh ngẫm một lúc rồi thầm nói
Trương Quế Nguyên
10 năm không thay đổi nhỉ ?
Dương Bác Văn
Anh nói gì vậy ạ ?
Trương Quế Nguyên
À , anh thấy là đi cũng lâu rồi hay ghé vào quán này đi
Dương Bác Văn
Dạ được , đây là quán bạn em đấy ạ !
Trương Quế Nguyên
* Bạn ? *
Dương Bác Văn
[ vui vẻ ] Nhiên Nhiên , có khách này em
Trương Dịch Nhiên
Tiểu Văn Ca , là bạn anh ạ mời hai người vào
Dương Bác Văn
Anh mới quen hôm nay thôi tên Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chào em !
Trương Dịch Nhiên
Chào anh , em là chủ tiệm cafe Trương Dịch Nhiên ạ cũng là em họ Tiểu Văn Ca , anh uống gì ạ ?
Trương Quế Nguyên
Nên để cậu HDV cho anh chọn trước đi anh thế nào cũng được
Trương Dịch Nhiên
Cái này không cần hỏi Tiểu Văn Ca chắc chắn là ly Kem sữa dâu rồi , món ruột của anh ấy đấy !
Trương Quế Nguyên
Vậy sao , cho anh ly cafe , cảm ơn em
Trương Quế Nguyên
[ cười nhẹ + nói nhỏ ] vẫn như vậy
Cậu ngồi đó nhưng cứ liếc anh mãi có vẻ như muốn hỏi gì đó nhưng lại khó mở lời , bắt được tín hiệu anh liền hỏi cậu
Trương Quế Nguyên
Tiểu Văn Văn , em muốn nói gì sao ?
Dương Bác Văn
À ...thì em thấy anh cứ nhìn em rồi thỉnh thoảng lại tự cười tự nói một mình , không biết là em có làm điều gì khiến anh chê cười không ạ ?
Trương Quế Nguyên
Không có đâu , anh nghĩ vu vơ thôi
Trương Dịch Nhiên
[ bưng đồ để trên bàn ] Em mời hai người ly này đấy ạ !
Dương Bác Văn
Lần nào cũng thế này có ngày ế đấy em ạ !
Trương Dịch Nhiên
Anh khỏi lo đều là người quen cả mà em mời 1 ly có nhằm nhò gì đâu
1.1
Dương Bác Văn
À ! mà dạo này không tới đấy chứ !
Trương Dịch Nhiên
tạm thời thì không ạ !
Trương Quế Nguyên
Có chuyện gì vậy kể anh được không ?
Trương Dịch Nhiên
Thực ra dạo này quán hay phải tiếp bọn lưu manh xấu xa , chúng lúc nào cũng tìm lí do để bắt bẻ đồ uống để khỏi phải trả tiền , em có nhắc nhở nhưng bị chúng đánh nên em cũng thôi coi như mời
Dương Bác Văn
Nhiên Nhiên phải nhập viện đấy ạ !
Trương Quế Nguyên
Em có biết là người của ai không ?
Trương Dịch Nhiên
Dạ không , cứ tới hung dữ như thế em sợ em chả dám hỏi cái gì
Vừa dứt lời đám lưu manh đó bước vào quán cỡ khoảng 5 , 6 người . Thằng đầu to đập bàn huênh hoang , quát lớn
Lưu manh
Chủ quán đâu , ra đây
Trương Dịch Nhiên
Các vị dùng gì ?
Tên đó đánh mắt qua chỗ cậu trêu đùa
Lưu manh
Ê ! thằng nhóc này đẹp đấy chứ hay về phục vụ ông chủ bọn tao đi , gái trai không quan trọng miễn ngon là được , thấy sao hả nhiều tiền bao mày cả đời đấy !
Dương Bác Văn
[ ghét bỏ ] Câm miệng đi !
Lưu manh
Mày dám láo với bọn tao à ! biết bọn tao là người của ai không ?
Lưu manh
Mẹ nó , dám to mồm , ông chủ tao nằm trùm ở khu vực này , muốn chết à !
Trương Quế Nguyên
Bình tĩnh , còn có khách trong quán mà
Lưu manh
Mày là thằng nào dám xen vào chuyện của tao
Trương Quế Nguyên
Mày đụng vào người của tao còn lớn họng cái gì
Dương Bác Văn
* hả , người của tao ? *
Một người phụ nữ khoảng 30 bước vào quán với nụ cười tươi rói
Nv
Nhiên Nhiên , cho chị Americano nhé !
Trương Dịch Nhiên
Vâng ạ , chị chờ chút
Nv
A Khôn , mày làm cái gì ở đây thế hả ?
Nv
Ỷ mạnh hiếp yếu hả , mày giỏi rồi , mau cút đi cho tao
Lưu manh
Em ...em xin lỗi , em đi ngay ạ !
A Khôn và đồng bọn bỏ chạy
Trương Dịch Nhiên
Chị quen bọn họ ạ !
Nv
Đàn em của lão Mã , ở Macao kêu chán về đây nghỉ dưỡng còn dẫn theo bọn quỷ đấy về , Nhiên Nhiên chị xin lỗi nhớ , để chị bảo anh ấy bồi thường đầy đủ cho em
Trương Dịch Nhiên
Dạ thôi không có chuyện gì lớn đâu ạ !
Nv
Không được , đều là người dưới tay lão Mã , tối nay cho nhịn cơm !💢
Trương Quế Nguyên
Nhịn cơm ???
Nv
Ê! bây về bao giờ vậy bây ?
Trương Quế Nguyên
Mới trưa giờ ạ mà chị nói nhịn cơm là sao ?
Nv
Ơ! nhóc không biết gì à ?
Trương Dịch Nhiên
Em gói xong cho chị rồi đây , anh ấy biết làm sao được ạ , Nguyên Ca chị ấy kết hôn với Mã Ca nửa năm rồi đấy ạ !
Trương Quế Nguyên
Thế á ! có ai nói gì đâu
Dương Bác Văn
[ ngơ ngác ] hai anh chị quen nhau ạ ?
Nv
Quen qua vài người bạn thằng bé thôi , chị ở Macao suốt mấy khi về Bắc Kinh đâu mà
Trương Quế Nguyên
Đừng nói là ông chủ của mấy sòng bài lớn nhỏ đấy nhá !
Nv
Cứ cho là thế đi .... chị cảm ơn Nhiên Nhiên nhá , lát ting ting qua cho em , bye bye Nhiên Nhiên , chúc hai đứa này hẹn hò vui vẻ nha !
Dương Bác Văn
Hẹn hò gì chứ ạ !
Trương Quế Nguyên
Chị ấy đùa thôi mà , Dịch Nhiên làm chủ ở đây lâu chưa ?
Trương Dịch Nhiên
Mới được 1 năm thôi anh ạ trước đây là ba với anh hai em nhưng bọn họ qua HongKong cả rồi để lại quán cho em , tốt nghiệp xong bàn giao qua cho em luôn
Trương Quế Nguyên
Vẫn để tên cũ nhỉ ?
Trương Dịch Nhiên
Vâng , anh từng đến quán em rồi ạ ?
Trương Quế Nguyên
Khách quen luôn đấy thời anh còn học cấp 2 cơ hay đi cùng một người bạn chắc tầm tuổi Tiểu Văn Văn đây
Dương Bác Văn
Anh gặp lại bạn anh chưa ạ ?
Trương Quế Nguyên
Cũng có thể là rồi nhưng chắc gì đã nhận ra nhau
Dương Bác Văn
[ khẳng định ] có đấy ạ , nhất định vẫn nhận ra
Trương Quế Nguyên
Sao em lại nói vậy ?
Dương Bác Văn
[ 😔 ] Em chỉ nhớ em cũng có một người bạn hơn em một tuổi thì phải nhưng em lại không nhớ được tên , người đó lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của em vào mỗi đêm , em lại chẳng thể nhìn được mặt của người đó
Trương Quế Nguyên
Vậy hai chúng ta giống nhau rồi có thể kết bạn được đó !
Dương Bác Văn
Được đó ạ nhỡ đâu em tìm thấy bạn anh , anh lại tìm thấy bạn em
Trương Dịch Nhiên
[ bưng đĩa bánh nhỏ ] Em thấy hai người cũng hợp đó ạ nên em bonus thêm đĩa bánh nha , loại mới ra đấy ạ !
Dương Bác Văn
Em nói gì vậy , hợp chỗ nào chứ !
Trương Dịch Nhiên
Ý em là nói chuyện hợp đấy ạ , em xin phép đi làm việc đây
Dương Bác Văn
Đi nhanh cho anh , chỉ giỏi chọc anh thôi
Trương Quế Nguyên
* dễ thương vậy mà *
Ít lâu sau , cậu dọn về ở chung với anh và vừa lúc anh biết sự thật về cậu . Ngày anh đi cậu không kịp tiễn hôm sau bị TNGT phải nhập viện dẫn đến mất trí nhớ tạm thời , Đinh Đại không nỡ để đứa em chịu nhiều dày vò nên hạ lệnh vứt bỏ đồ liên quan cũng như nghiêm cấm không ai được nhắc về chuyện cũ. Dù biết lấy đi những điều tốt đẹp em trai là sai nhưng đêm nào cũng tự giết chết bản thân bằng những giọt nước mắt Đinh Đại không kìm được lòng nên mới làm vậy
Anh nghe xong mọi chuyện có chút do dự nhưng quyết tâm giúp cậu nhớ lại tới những nơi hai người từng đến, chơi trò hai người từng chơi , những cuốn sách , gấu bông , ....đều được anh đích thân đưa cậu đi
Thật tiếc khi cậu lại không thể nhớ ra được gì cả ngoài hai từ xin lỗi . Anh không vội cũng chẳng chậm rãi chỉ quan sát cậu vui vẻ anh tất thảy đều mãn nguyện . Ánh mắt sáng của cậu như vì sao tinh tú giữa dải ngân hà hàng vạn năm ánh sáng thắp lên trong lòng anh một tia hi vọng . Giữ mọi thứ và buông bỏ là hai trạng thái khác nhau , càng giữ càng đau nhưng buông bỏ lại không nỡ anh muốn xuất phát lại từ đầu như ngày anh mới quen cậu .
Vào một buổi tối mùa hạ tháng 6 , anh ngồi trên sofa suy nghĩ anh ở lại là quyết định đúng đắn , anh cần nói rõ với cậu mọi thứ anh nghĩ anh muốn xin cậu tha lỗi và bù đắp cho cậu
1.2
Cậu vào nhà trên tay xách hai túi đồ thấy anh ngồi thẫn thờ ở đó không nhúc nhích
Dương Bác Văn
Tiểu Quế Caca , anh sao vậy ?
Trương Quế Nguyên
Anh nghĩ chút chuyện thôi , em lại đây anh bảo cái này
Dương Bác Văn
Ơ ! còn bữa tối ...
Trương Quế Nguyên
[ kéo tay ra sofa ] cứ để đây lát anh phụ với em , ngồi đây [ chỉ sofa ]
Dương Bác Văn
Anh nói đi em nghe đây ạ !
Trương Quế Nguyên
Em ...thực sự không nhớ ra được gì sao ?
Dương Bác Văn
Nhớ gì ạ , sao anh hỏi lạ vậy , anh quên uống thuốc hả ?
Trương Quế Nguyên
Anh nói nghiêm túc đó em m..một chút ...cũng ...không nhớ ra được gì sao ?
Dương Bác Văn
[ trầm ngâm ] Em còn nhớ được gì nữa khi trước mắt em là một Trương Quế Nguyên , cao m8 , soái khí ngút trời chứ !
Anh nắm đôi bàn tay mịn màng rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng
Trương Quế Nguyên
[ mắt đỏ ] Anh... anh ước gì em có thể nhớ lại mọi thứ lúc đó của hai chúng ta nhưng không sao hiện tại anh đang ở bên em đây rồi , anh chỉ muốn nói là anh thực sự xin lỗi em nếu có thể hãy cho anh thêm một cơ hội nữa để bù đắp cho em , để yêu thương em nhiều hơn , em đồng ý làm người yêu nhé , Tiểu Văn Văn ?
Nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên hai hàng mi , cậu cũng khóc và ôm anh thật chặt
Dương Bác Văn
Em đồng ý , Trương Tiểu Quế ! [ khóc lớn ]
Anh ôm cậu thật chặt , anh không muốn bỏ lỡ thêm lần nào nữa
Trương Quế Nguyên
Em không nhớ cũng không sao , có anh ở đây để yêu , để thương em và bảo vệ em cả cuộc đời này , Tiểu Văn Văn anh yêu em
Dương Bác Văn
* Nói nhỏ * Em chưa bao giờ quên anh , Trương Quế Nguyên ...hức hức
Đúng vậy , Dương Bác Văn chưa ngày nào ngưng nhớ về Trương Quế Nguyên , chàng trai cho em hi vọng , cho em sự sống và chính là ánh sáng cho em thoát khỏi vòng địa ngục tăm tối nhất của cuộc đời . Em vẫn luôn chờ đợi ngày người tình nhỏ của em quay về cho dù có bị mất trí nhớ nhưng trong trái tim em luôn có một chỗ chứa đựng hình bóng của người em yêu
Mỗi lần nhìn vào những kỉ niệm trong tay em thì em lại khóc trong nhung nhớ nhưng em đâu biết phía bên kia bán cầu cũng có người ngày ngày âm thầm cầu nguyện Chúa cho em bình yên , hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên đôi môi nhỏ xinh đó .
Trương Quế Nguyên
Anh về với em rồi , Tiểu Văn Văn của anh
Dương Bác Văn
Cảm ơn anh đã quay về , Tiểu Quế Quế !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play