Đông 【 Từ Tân X Trương Quýnh Mẫn 】
Đông
Mùa đông lại về rồi, dù mới là bắt đầu vào đông nhưng nhiệt độ ở Thượng Hải vẫn không ngừng tụt xuống.
Trương Quýnh Mẫn nằm sấp trên giường của Từ Tân, vui vẻ lướt điện thoại.
Phòng ngủ của Từ Tân bật máy sưởi, nên Quýnh Mẫn chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng.
Trương Quýnh Mẫn
“ Alo ạ?”
Trương Quýnh Mẫn áp điện thoại vào tai.
Triệu Lộ Tư
“ Hello~~~ Tiểu Mẫn đang làm gì thế~~~?”
Quýnh Mẫn đơ người, sau đó vội vàng nhìn lại tên người gọi.
Trương Quýnh Mẫn
“ Lộ Tư, giọng cậu sao vậy??”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lớn.
Triệu Lộ Tư
“ Tui định hù cậu một chút, sao hả? Giật mình rồi đúng không?”
Trương Quýnh Mẫn
“…” // Cạn lời 😀 //
Triệu Lộ Tư
“ Haha, đùa thôi. Cậu đang ở đâu vậy?”
Trương Quýnh Mẫn
“ Tui đang ở nhà Từ Tân.”
Trương Quýnh Mẫn thật thà đáp.
Triệu Lộ Tư
“ Ồ, nhà của Tiểu Từ hả?”
Trương Quýnh Mẫn
“ Phải. Hôm nay tụi tui luyện hát, vì muộn rồi nên em ấy trở tui về đây luôn.” * chứ không phải là tui muốn qua đâu á 😾 *
Quýnh Mẫn nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Triệu Lộ Tư.
Triệu Lộ Tư
“ Nhắc mới nhớ, nhóc đó có khỏe không?”
Trương Quýnh Mẫn
* coi cái giọng bả hớn lên kìa…*
Trong lúc Trương Quýnh Mẫn đang tán chuyện, Từ Tân đã bước ra khỏi phòng tắm đi đến cạnh giường. Hình như anh vẫn không biết hắn ngồi bên cạnh nên vẫn vui vẻ nói chuyện với Triệu Lộ Tư. Mãi cho tới khi nghe thấy Triệu Lộ Tư nhắc tới tên mình, hắn mới cúi đầu xuống, nói vào điện thoại.
Từ Tân
“ Em khỏe, cảm ơn chị.”
Trương Quýnh Mẫn ngoái đầu lại nhìn Từ Tân, nửa trên hắn không mặc gì, bên dưới mặc một cái quần rộng.
Triệu Lộ Tư
“ Tiểu Từ đó hả? Ở Thượng Hải lạnh lắm không?”
Triệu Lộ Tư thay tư thế nằm, vui vui vẻ vẻ tiếp chuyện.
Từ Tân
“ Không lạnh lắm đâu ạ. Trong nhà có máy sưởi nên có thể mặc áo ngắn tay.”
Từ Tân áp người vào đầu Trương Quýnh Mẫn, im lặng nghe anh nói chuyện tiếp. Đến khi anh vẫy tay vào không khí, nói “ bai bai” với Triệu Lộ Tư, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Từ Tân, hắn mới chịu rời mắt khỏi anh.
Triệu Lộ Tư
“ Bye bye~ 2 người nhớ giữ ấm cơ thể nhé!”
Triệu Lộ Tư
“ À đúng rồi Tiểu Từ, em nhẹ nhàng một chút đi, Quýnh Quýnh bé nhỏ thân với chị là em mạnh bạo lắm đấ-…”
Quýnh Mẫn vội vàng ngắt cuộc gọi, còn chưa để Triệu Lộ Tư nói hết câu. Mặt anh đỏ bừng, chột dạ liếc Từ Tân.
Trương Quýnh Mẫn
“ Em đừng để ý mà… cậu ấy nói bừa thôi…”
Từ Tân
“ Nói bừa? Vậy là anh cảm thấy nhẹ nhàng sao? Lần sau sẽ chú ý làm mạnh hơn một chút.”
Trương Quýnh Mẫn
“ KHÔNG!!! DỪNG LẠI CHO ANH!!!”
Trương Quýnh Mẫn lắc đầu nguầy nguậy.
Từ Tân khẽ cười, vòng tay qua eo Quýnh Mẫn kéo anh vào lòng. Trương Quýnh Mẫn bị hành động bất ngờ này làm cho ngại ngùng, vô thức đưa tay lên che mặt. Hắn nhéo vào eo anh, Quýnh Mẫn nhạy cảm rên rỉ.
Từ Tân áp môi xuống môi Quýnh Mẫn, anh không kịp chuẩn bị trước, chỉ có thể dùng tay đẩy hắn ra với sức lực nhẹ hều. Từ Tân mút môi anh vô cùng cuồng nhiệt, đến khi Quýnh Mẫn hết hơi mới chịu buông.
Trương Quýnh Mẫn thở hổn hển, màu đỏ trên mặt đã lan đến tận mang tai. Quần áo của anh bị kéo xộc xệch, bờ vai trắng ngà, thoắt ẩn thoắt hiện những vết hôn đã sẫm màu.
Từ Tân nhìn chằm chằm vào cơ thể của anh, vô thức nuốt khan.
Hắn chạm vào eo anh, đặt đầu lên vai Trương Quýnh Mẫn, nhẹ giọng nói.
Trương Quýnh Mẫn nắm lấy bàn tay của hắn.
Trương Quýnh Mẫn
“ Tại ai đó không ở bên anh chăm anh ăn đấy.”
Trương Quýnh Mẫn
“ Vậy nên phải ở bên anh, chăm anh béo lên rồi mới được đi tiếp, rõ chưa?”
Từ Tân không đáp lời, gục đầu vào vai anh. Hai người cứ như vậy một lúc, Trương Quýnh Mẫn mới nhận ra có gì đó không ổn, quay đầu nhìn Từ Tân
Trương Quýnh Mẫn
“ Sao vậy?”
Từ Tân chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.
Trương Quýnh Mẫn
“ Anh biết.”
Từ Tân
“ Lỡ như sau này em biến mất… anh có tìm em không?”
Trương Quýnh Mẫn im lặng.
Từ Tân
“ Bỏ đi, không có gì đâu.”
Hắn buông anh ra, nhưng Quýnh Mẫn nhanh tay ôm lấy hắn.
Trương Quýnh Mẫn
“ Anh yêu em mà… Thực sự không muốn rời xa em một chút nào…”
Trương Quýnh Mẫn
“ Tân Tân đừng bỏ anh được không?”
Trương Quýnh Mẫn thủ thỉ.
Trương Quýnh Mẫn
“ Em…không biết tình cảm em dành cho anh quan trọng tới mức nào đâu…”
Trương Quýnh Mẫn
“ Chỉ là..”
Trương Quýnh Mẫn
“ Anh không giỏi bộc lộ tình cảm…”
Trương Quýnh Mẫn
“ Anh sợ Tân cũng sẽ bỏ anh.”
Trương Quýnh Mẫn
“ Anh sợ sẽ không thể đi theo em đến cuối đời.”
Trương Quýnh Mẫn
“ Anh…nhát gan vậy đấy..”
Trương Quýnh Mẫn chôn đầu vào lưng Từ Tân, mắt anh nhắm nghiền, ôm chặt lấy hắn.
Một lúc sau, anh cảm nhận được Từ Tân đã quay lại, sau đó người kia vòng tay ôm lại anh.
Từ Tân
“ Đừng sợ. Em sẽ không bỏ anh đâu.”
Từ Tân
“ Anh không nhát gan… thực sự chẳng nhát gan tẹo nào cả.”
Trương Quýnh Mẫn mỉm cười xóa đầu Từ Tân.
Trương Quýnh Mẫn
“ Bạn nhỏ của anh lớn tướng rồi nè.”
Từ Tân
“ Đừng gọi như vậy nữa. Em có phải trẻ con đâu.”
Trương Quýnh Mẫn
“ Vậy bạn nhỏ chứng minh cho anh xem em là người lớn đi?”
Giọng điệu có chút khiêu gợi của anh có ngốc Từ Tân mới không nhận ra.
Từ Tân
“ Là tự anh chuốc lấy nhé?”
Từ Tân đè anh xuống, áp môi hắn lên môi anh, cảm nhận đôi môi mềm ngọt của anh.
Trương Quýnh Mẫn
“ Anh yêu em.”
Trương Quýnh Mẫn vòng tay qua cổ Từ Tân, mỉm cười nói khẽ vào tai hắn.
Từ Tân hôn lên trán anh, dịu dàng vuốt mái tóc của anh.
Từ Tân
“ Em cũng yêu anh.”
Thượng Hải những ngày đông vô cùng lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng kia nhiệt độ lại không ngừng tăng cao, mơ hồ còn nghe thấy tiếng rên rỉ.
Đêm đó 2 người hòa vào nhau, cảthể xác lẫn tâm hồn.
Ai cũng có nỗi lo lắng của riêng mình. Từ Tân lo thì anh cũng lo.
Chuyện ngày hôm nay đã làm sáng tỏ nỗi lo của cả anh và Từ Tân.
Nhưng mà, đã yêu thì hà cớ gì phải quan tâm những thứ ngoài kia?
Yêu là yêu, chỉ yêu thôi cũng đủ rồi.
【 Gặp người vào một ngày hạ nắng vàng 】
【 Có người vào một ngày đông tuyết trắng 】
Trương Quýnh Mẫn xoa xoa cái eo đau nhức của mình đêm qua bị Từ Tân hành hạ, hờn dỗi nhìn hắn.
Trương Quýnh Mẫn
“ Em mạnh bạo quá đấy!!!”
Từ Tân tay cầm một cốc nước ấm, đưa cho anh, cười cười.
Từ Tân
“ Xin lỗi mà. Vì hết gel rồi nên em phải thúc mạnh hơn một chút.”
Trương Quýnh Mẫn
“ Im đi…”
Trương Quýnh Mẫn mặt đỏ bừng.
Từ Tân
“ Được rồi, được rồi, đừng giận nữa mà, lần sau nhất định sẽ nhẹ hơn.”
Trương Quýnh Mẫn
“ Em lần nào cũng hứa như vậy, mà có bao giờ làm như vậy đâu.”
Trương Quýnh Mẫn phồng má.
Từ Tân
“ Chắc chắn sẽ nhẹ hơn mà!!!”
Trương Quýnh Mẫn
“ Hứa đi.”
Không biết Từ Tân có giữ lời không, chỉ thấy những lần sau Trương Quýnh Mẫn thực sự không thể dậy nổi.
Rio
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😭💗💗
Rio
À không hẳn là lần đầu viết
Rio
Nói chung là lần đầu đăng fic Tân Mẫn lên đây 🥹
Rio
Có sai sót mong mọi người hoan hỉ bỏ qua nhaa..
Rio
Tại tui lười beta ý..
Rio
Hai anh chào điiiii 😭😭😭
Trương Quýnh Mẫn
Tân đợi anh với😾
Download MangaToon APP on App Store and Google Play