Trong tiết toán, do mệt mỏi vì cả đêm thức khuya và những suy nghĩ không ngừng quẩn quanh trong đầu, cậu đã không thể giữ mắt tỉnh táo nữa, cuối cùng gục lên bàn mà ngủ. Những con số trên bảng hình như không còn có ý nghĩa gì đối với cậu, ánh sáng từ màn hình điện thoại cũng chẳng đủ sức làm cậu tỉnh lại. Chỉ cần vài giây nữa, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.Anh ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn chăm chú vào bảng, nhưng rồi, không biết có phải do một linh cảm nào đó không, anh bất ngờ quay sang nhìn cậu. Nhìn thấy cậu ngủ gục, tóc hơi rũ xuống, khuôn mặt trông thật mệt mỏi, anh khẽ thở dài. Một chút lo lắng thoáng qua trong mắt anh, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác của mình.Với một động tác nhẹ nhàng, anh nhẹ nhàng phủ chiếc áo khoác lên vai cậu, kéo nó qua một chút để chắn bớt cái lạnh trong lớp học. Anh kéo mũ áo khoác che phủ một phần tóc cậu, không muốn cậu bị lạnh thêm. Cử chỉ của anh tuy không quá lớn, nhưng lại đầy tinh tế và dịu dàng. Anh chăm sóc cậu như thế, bằng những hành động nhỏ nhưng đầy quan tâm, mà không một lời nói ra.Cậu không biết gì về những gì đã xảy ra, trong giấc ngủ sâu, nhưng khi tỉnh lại, cậu cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc áo khoác. Một cảm giác nhẹ nhàng, an toàn bao quanh, khiến cậu không muốn rời đi. Cậu ngồi dậy, bất giác nhìn sang anh, thấy anh vẫn chăm chú vào bài giảng, không tỏ vẻ gì lạ thường.Cậu không biết phải nói gì, chỉ im lặng và nhẹ nhàng cầm chiếc áo khoác. Một phần trong cậu cảm thấy thật ấm áp, nhưng cũng thật ngượng ngùng, như thể không dám đối diện với sự quan tâm của anh quá nhiều. Cậu biết anh chỉ muốn giúp, nhưng đôi khi, sự giúp đỡ ấy lại khiến cậu cảm thấy mình thật yếu đuối.Cậu quay mặt đi, nhưng ánh mắt của anh vẫn lướt qua cậu, không thiếu phần nhẹ nhàng. Trong lòng cậu, một cảm giác khó nói trào dâng – vừa cảm động, vừa tủi thân, nhưng cũng đồng thời là sự biết ơn không lời.