Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DomicMasterD ] Thằng Hầu Ngốc

Chap1 : Văn Án

Năm 1980 , những người hầu trong Trần gia vào mỗi tối thường nghe những tiếng động lạ trong phòng cậu chủ Trần tới khi sáng thì lại thấy một thằng hầu bước ra khỏi phòng nhìn kĩ thì lại là thằng Hùng ngốc chồng của nhỏ Hạnh sống ở một cái nhà nhỏ ở gần ruộng , nhìn thằng Hùng mà lấy làm thương tay chân bầm tím trầy sướt nhìn kĩ còn có thể thấy sau lớp áo có những vết roi sâu hoắm nhìn đến đáng sợ .
~~~
Hắn yêu đơn phương một thằng hầu trong nhà nhưng vì định kiến xã hội lúc bấy giờ khắc nghiệt ra sao hắn đều hiểu nên hắn chỉ dám để trong lòng , mỗi sáng thì nhìn em đi chăn trâu cho nhà hắn dù em ngốc như nào nhưng trong tim hắn luôn sẽ có một chỗ dành cho riêng em . Cho tới năm em 17t hắn định ngỏ lời ba mẹ xin cho em vào làm hầu riêng cho hắn thì thay tin em lại đi lấy vợ là nhỏ Hạnh người làm cho nhà hắn. Hắn hận, hận vì sao lại không dũng cảm mà ngỏ lời xin ba mẹ để cưới em rồi để em vào tay đứa khác , hắn quyết định vẫn sẽ để em là hầu riêng của hắn nhưng vào mỗi đêm hắn sẽ dày vò em , làm em nức nở mà rên lên tên hắn vào mỗi đêm để lại trên thân em những dấu vết của hắn như đánh dấu chủ quyền , còn hắn thì cũng phải kết hôn theo hôn ước mà đã được gia đình sắp đặt nói hẳn ra là hôn nhân chính trị , một cuộc hôn nhân không có tình yêu nhưng nếu có thì cũng chỉ có một phía nhưng chắc chắn là không phải hắn.
Em từ lúc sinh ra đã được chuẩn đoán trí thông minh sẽ không giống người bình thường nói hẳn ra là bị ngốc nhưng đổi lại là em lại có một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành khiến nhiều người dù chỉ nhìn một cái cũng phải suýt xoa mà thầm cảm thán. Nhà tuy nghèo nhưng em lại được mọi người yêu thương , ông bà chủ mỗi lần đi làm về đều sẽ cho em vài viên kẹo hoặc là vài cái bánh còn có cậu chủ luôn đọc sách cho em nghe và chỉ em viết chữ , dù chỉ biết viết chữ Dương nhưng em vui lắm , cho tới một hôm đi ngoài đường em thấy một cô gái bị bắt nạt không suy nghĩ gì nhiều mà lao vô giải vây cho cô dù bị đánh nhưng em vui lắm vì đã giúp đỡ được chứ không phải vô dụng như người khác nói . Cho tới một hôm em được cô gái mà bản thân đã từng giúp ngỏ lời về một nhà tuy không hiểu nhưng em cũng đồng ý. Nhưng bắt đầu từ đó cậu chủ lại thay đổi tính nết không còn hiền dịu với em như trước kia mà mỗi tối cứ hành hạ em , cậu chủ mỗi tối đều lấy thứ dài ngoằn dưới thân mà đâm chọt vào lỗ nhỏ của em mỗi lần đâm vào khiến em đau đớn mà la lên rồi bật khóc nức nở dưới thân hắn , em đau lắm nhưng nào dám phản kháng , hắn là chủ còn em chỉ là người hầu chỉ cần hắn ra lệnh thì cả nhà em có thể lập tức bị phong sát nên em chỉ có thể để hắn ngày ngày hành hạ đến khi nào hắn thỏa mãn thì em mới dám về nhà.
~~~
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu ơi con xin cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
Cậu đừng đánh em ấy nữa cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
//quỳ xuống cầu xin hắn//
Mỹ Hạnh
Mỹ Hạnh
Hức.. //ngồi một góc trong nhà//
Quang Hùng
Quang Hùng
//lại chắn trước cô//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nắm chặt hai bên má cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hừ muốn tao không đánh nó nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì tối nay qua phòng tao nếu không thì đừng trách
Quang Hùng
Quang Hùng
dạ--dạ con cảm ơn cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
//mừng rỡ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hừ //bỏ đi//
End

Chap2 : Em

Em từ lúc sinh ra đã được chuẩn đoán là trí thông minh sẽ không giống người bình thường nói hẳn ra là bị ngốc nhưng ngược lại em có một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành khiến nhiều người ngưỡng mộ
~~~
Lang Y
Lang Y
thưa bà
Lang Y
Lang Y
Con trai bà sau khi được chuẩn đoán
Lang Y
Lang Y
thì được cho là trí thông minh sẽ không được giống người bình thường
Lang Y
Lang Y
Thật đáng tiếc với nhan sắc này mà bị vậy..//nhìn em rồi lắc đầu//
Nghe được tin dữ bà liền sốc đến phát ngất . Khi tỉnh dậy suy nghĩ đầu tiên của bà là giết đi đứa nhỏ nhưng thâm tâm của bà lại không cho phép bà giết đi giọt máu duy nhất của bà với người chồng
Bà cũng ráng lấy lại tinh thần mà bế đứa bé về mà chăm sóc , khi ông bà chủ biết em chỉ là một đứa ngốc thì cũng thấy làm tiếc vì em có một chiếc nhan sắc trời ban tuyệt đẹp ra sao nhưng lại có khuyết điểm rất lớn
Ông bà chủ thấy thương cũng cho bà một cái nhà nhỏ ở ngoài ruộng để có chỗ ra chỗ ở , một phần vì bà chủ rất thích em vì chiếc nhan sắc ấy ai mà không thấy thương cho được
~~~
7 năm sau [ năm 1970 ]
Em chính thức được bước vào nhà chính để phụ việc
Quang Hùng
Quang Hùng
hì hì //cười//
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
Sao vậy //xoa đầu cậu//
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ con hỏng có gì //lắc đầu//
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
Ông bà chủ sắp về rồi đó
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
ra đó đợi ông bà chủ đi con
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ //cười thích thú//
Thấy em có vẻ như không hiểu bà nói gì thì cũng dắt em ra cổng cho em ngồi xuống ghế
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
//bế em lên ghế ngồi//
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
Ngồi đây vào ông bà về thì ra chào nhé
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ mẹ //gật gù//
Thấy cậu ngồi im vậy thì bà cũng yên tâm mà để cậu ngồi đó rồi bà vào ngà tiếp tục làm việc
Nhìn bà đi xa dần cậu cũng muốn chạy theo nhưng vì cái ghế quá cao làm hội chứng sợ độ cao của cậu nổi lên nên không dám nhảy xuống mà chỉ khù khờ mà ngồi trên ghế đợi ai đó bế xuống
cậu ngồi trên ghế mà run lẩy bẩy chỉ dám nhìn lên chứ cùng chả dám nhìn xuống dưới , đợi được hơn chục phút thì có một chiếc Ford Fairlane đang chạy tới rồi dừng trước cửa vì tiếng ồn hơi lớn nên cậu cũng nhìn ra phía cửa , khi thấy ba bóng người bước xuống cậu cũng mừng rỡ mà cười lên
Muốn nhảy xuống mà nhào người ông bà nhưng vì sợ nên không dám khiến cậu buồn đến phát khóc
Quang Hùng
Quang Hùng
hức-- //khóc//
Bà chủ
Bà chủ
Hửm //nghe thấy tiếng khóc nên quay sang//
Bà chủ
Bà chủ
Ủa Hùng //nhìn thấy cậu//
Bà chủ
Bà chủ
//đẩy vai ông// anh qua coi coi sao Hùng nó khóc kìa
Ông chủ
Ông chủ
Đâu Hùng ở đâu //nhìn theo hướng bà nói//
Ông chủ
Ông chủ
Ui để anh qua coi thử
Hắn vì nghe thấy tiếng ba mẹ xì xào nói chuyện thì hướng nhìn theo hướng mà ba hắn đang tiến tới
Nhưng khi nhìn thấy thì cũng khiến hắn phải sốc khi thấy nhan sắc của cậu z hắn thầm chửi mắng những những quyển sách khi nói thiên thần không có thật nhưng chẳng phải thiên thần đang ở trước mắt hắn đây sao
Hắn nhìn cậu mà thầm ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*đẹp thật đấy*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*nhan sắc này có lẽ sẽ không có từ gì miêu tả được nó mất*
Đang suy nghĩ thì trong đầu hắn lóe lên một câu có thể tả lên nhan sắc của cậu
"Kinh Tài Tuyệt Diễm"
End

Chap3 : Kẹo

Ông chủ
Ông chủ
//đi lại gần em//
Ông chủ
Ông chủ
lâu lâu mới gặp lại mà khóc là sao hửm
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ ông ạ //ngước mặt lên//
Ông chủ
Ông chủ
//xoa đầu em// sao khóc
Quang Hùng
Quang Hùng
dạ...trên này cao quá
Quang Hùng
Quang Hùng
con không xuống được
Ông chủ
Ông chủ
Hừm để ông giúp con nhé
Ông chủ
Ông chủ
//bế cậu xuống//
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ con cảm ơn ông ạ
Quang Hùng
Quang Hùng
//cười//
Bà chủ
Bà chủ
Hùng lâu rồi mới gặp
Bà chủ
Bà chủ
lại nhìn con vẫn đẹp quá nhỉ //bẹo má em//
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ con chào bà ạ
Bà chủ
Bà chủ
Ừm ngoan
Bà chủ
Bà chủ
Rồi sao ra đây
Bà chủ
Bà chủ
không ở trong ra đây chi
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ //không hiểu bà nói gì//
Bà chủ
Bà chủ
Vậy thôi đi vào nhà trên
Bà chủ
Bà chủ
đừng ở đây nắng
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ //cười ngờ nghệch//
Ông chủ
Ông chủ
Hah dễ thương thật
Ông chủ
Ông chủ
mà Dương nhanh lên con
Ông chủ
Ông chủ
Đứng đó nắng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hơ giờ ba mẹ mới nhớ đến con à
Bà chủ
Bà chủ
rồi mẹ xin lỗi
Bà chủ
Bà chủ
Ủa mà sao Hùng đứng ngơ ra rồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ //ngậm ngón tay//
Bà chủ
Bà chủ
ôi trời //kéo tay em ra//
Bà chủ
Bà chủ
Mốt không được ngậm nữa nghe chưa
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ
Quang Hùng
Quang Hùng
Mà mà anh kia là ai dạ //chỉ vào hắn//
Bà chủ
Bà chủ
Hình như hai đứa lần đầu gặp nhau mà đúng không
Bà chủ
Bà chủ
//kéo tay hắn lại// đây là Dương
Bà chủ
Bà chủ
con của bà
Bà chủ
Bà chủ
//nắm tay hắn// sao thấy em dễ thương không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ dễ thương ạ //nhìn cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*không chỉ dễ thương mà còn đẹp nữa*
Ông chủ
Ông chủ
Nói hoài vậy
Ông chủ
Ông chủ
Vào nhà rồi nói tiếp
Ông chủ
Ông chủ
Đứng ngoài đây nắng
Bà chủ
Bà chủ
hah rồi
Bà chủ
Bà chủ
đi thôi //bên nắm tay hắn bên nắm tay em//
~~~
Bà chủ
Bà chủ
Hùng ngồi đây với anh Dương nhá
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ Bà //leo lên ghế ngồi//
Bà chủ
Bà chủ
Ngoan //xoa đầu cậu//
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
//nghe thấy tiếng nên vội chạy ra//
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
a dạ con chào bà ạ
Bà chủ
Bà chủ
Ừm
Bà chủ
Bà chủ
Mà con làm gì mà để thằng bé ở ngoài một thân một mình như vậy
Bà chủ
Bà chủ
Biết thằng bé bị ngốc, không biết gì để ngoài lỡ gặp bất trắc gì thì sao
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
Dạ con xin lỗi bà ạ //cuối người//
Bà chủ
Bà chủ
Cái này không phải ý gì
Bà chủ
Bà chủ
Mốt để thằng bé ở trong , đừng để ở ngoài
Bà chủ
Bà chủ
nguy hiểm lắm đấy
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
Dạ bà ạ
Bà chủ
Bà chủ
Ừm giờ bà với ông đi
Bà chủ
Bà chủ
cỡ 1 tuần nữa về nên để thằng Dương ở lại
Bà chủ
Bà chủ
Chăm sóc cho tốt đừng để thằng Dương bị gì nghe chưa?
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
Dạ bà //cuối người//
Bà chủ
Bà chủ
Rồi đi thôi anh //khoác tay ông//
Ông chủ
Ông chủ
Ừm
Nói rồi cả hai cùng đi ra xe để bắt đầu một chuyến đi mới
~~~
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
Hùng ngồi ngoan
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
không phá gì cậu nghe chưa
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
Dạ cậu con đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ em [ Mẫn ]
Mẹ em [ Mẫn ]
//đi vào phòng trong//
Thấy bà đi rồi thì hắn mới xoay qua nhìn cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại đây //vỗ đùi//
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ //không hiểu hắn nói gì//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lên đây ngồi
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạ thôi //lắc đầu//
Quang Hùng
Quang Hùng
Mẹ biết là mẹ đánh con đấy
~~~
À quên nói với mn
Lúc này Dương 14 tuổi và Hùng 7 tuổi nhen
Rồi quay lại thôi
~~~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại đây tao cho kẹo //cầm bịch kẹo//
Vừa thấy hắn đem bịch kẹo ra thì mắt em liền sáng rực lên nhìn bịch kẹo còn hắn tay thì cứ lắc bịch kẹo qua lại
Quang Hùng
Quang Hùng
Quao sao cậu có nhiều kẹo quá vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì tao mua nên có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao thích không?
Quang Hùng
Quang Hùng
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì lên đây //vỗ đùi//
Tuy thích kẹo là vậy nhưng em cũng rất nghe lời mẹ dặn đấy nhé , vừa nghe hắn nói vậy thì em liền quay mặt đi chỗ khác không nhìn bịch kẹo trên tay hắn nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không phải thích lắm sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khó hiểu//
Quang Hùng
Quang Hùng
Mẹ dặn là không được nhận đồ của người lạ ạ
Vừa nghe bai từ người lạ thì trái tim của hắn đã lập tức vỡ tan ra thành nhiều mảnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ng--người lạ?
Quang Hùng
Quang Hùng
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đâu tao nào là người lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao là chủ của mày nên mày phải nghe lời tao biết chưa //cốc mạnh vào đầu em//
Quang Hùng
Quang Hùng
ưm //xoa chỗ vừa bị cốc//
Quang Hùng
Quang Hùng
đau con //rưng rưng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hoảng// sao khóc rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi tao xin lỗi
Quang Hùng
Quang Hùng
Con không thích
Quang Hùng
Quang Hùng
con nói mẹ con nè //khóc//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hừ nói mẹ mày cũng không làm được gì đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan ngoãn nghe lời tao biết chưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bế cậu lên đùi mình//
Quang Hùng
Quang Hùng
Con không muốn
Quang Hùng
Quang Hùng
để con xuống //đẩy hắn ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//xoay người em lại rồi đánh vào mung em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín!
Quang Hùng
Quang Hùng
Hức //cắn chặt môi để không phát ra tiếng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haizz //gỡ môi cậu ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//xoa đầu cậu// rồi cho tao xin lỗi
Quang Hùng
Quang Hùng
//ngước mặt lên nhìn hắn//
Phải nói đi mắt em vừa khóc xong nó lung linh như đang chứa cả ngàn ngôi sao trong đấy vừa nhìn là làm hắn lại siêu lòng mà muốn dỗ dành em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//xoa lưng em// thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín đi rồi cho kẹo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đưa cho em cục kẹo//
Quang Hùng
Quang Hùng
//nhìn cục kẹo trong tay hắn//
Quang Hùng
Quang Hùng
Hì hì //cầm lấy cục kẹo//
Quang Hùng
Quang Hùng
Con cảm ơn ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hừm vậy mới ngoan //xoa lưng cậu//
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play