(All Hiên) Thiếu Gia Thật Vạn Người Ghét? Ta Đây Không Thèm Làm
Chap 1
Tại một nơi xa xăm tựa như chốn thần tiên nào đó, làn sương trắng xoá phủ kín tất cả dần trở nên phai mờ, lộ rõ hình bóng của một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng vỗ về đứa nhỏ trong lòng
???
Bé cưng, sao con lại khóc nhè rồi? /Nhẹ nhàng vỗ lưng bé/
Đứa trẻ được mẹ vuốt ve lưng ngẩng gương mặt bụ bẫm lên, hai má bé đỏ ửng, đôi mắt to trò liên tục nặn ra những hạt đậu nhỏ lăn dài bên má. Nhìn thấy mẹ, bao nhiêu uất ức, hờn dỗi của bé ngày càng tuôn trào, đứa bé ôm chặt lấy hông mẹ, nghẹn ngào giọng sữa nói
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Mẹ ơi, Hiên Hiên đau...hức /Nức nở/
???
Hửm, làm sao vậy, nói mẹ nghe nào bé ngoan?
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Cục đá...hức...cục đá đáng ghét này làm Hiên Hiên ngã, hức...mẹ ơi, Hiên Hiên đau quá
???
Nhưng chẳng phải hôm qua Hiên Hiên nói với mẹ là sau này muốn trở thành anh hùng sao? Nhưng mà làm gì có anh hùng nào lại mít ướt như con chứ? /Bế bé lên, hôn lên đôi má bụ bẫm ấy/
Tống Á Hiên nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng mẹ, nghe mẹ nói như vậy, trong đôi mắt to tròn ầng ậc nước của bé liền trở nên hoang mang, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt ửng đỏ ấy. Tống Á Hiên ôm chặt cổ mẹ, dáng vẻ cực kì uất ức
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Hiên Hiên không có khóc nhè, nhưng...nhưng mà con đau quá. Tất cả đều lại tại cục đá đáng ghét đó! /Dẫu môi/
???
Nếu cục đá là con ngã vậy thì con hãy đánh lại cục đá đó đi. Nếu con cứ chờ mẹ đến bồng bế con thì làm sao Hiên Hiên có thể trở thành anh hùng và bảo vệ mẹ đây? /Cười nhẹ/
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
/Ngơ ngác nhìn mẹ/
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Con...Con nhất định sẽ trở thành, Hiên Hiên sẽ trở nên to lớn vô cùng /Quơ quơ tay chân/
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Mẹ không cần sợ, sau này Hiên Hiên nhất định sẽ bảo vệ mẹ, bảo vệ cha. Bảo vệ gia đình của chúng ta!
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Yêu quái không đánh lại Hiên Hiên đâu! /Cười toe toét/
???
Được, bé cưng của mẹ! /Vuốt ve đầu bé/
Thế nhưng...Viễn cảnh ấm áp ấy không kéo dài được bao lâu...khi cái ngày định mệnh ấy đã ập đến...
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Mẹ ơi...Ặc, mẹ ơi, cứu con! /Giãy giụa trong nước/
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Hức...Hức, mẹ ơi, cha ơi!
Màn đêm tuyệt vọng đã xé tan đi bức tranh gia đình hạnh phúc mà bé luôn ấp ủ. Cái viễn cảnh kia, đã hoàn toàn kết thúc trong sự vô vọng đang dần chết mòn chết mỏi của một đứa trẻ. Dòng nước xiết đang dấn chìm sự vùng vẫy của bé. Mệt mỏi, tuyệt vọng...và đau đớn quá...
Rằng...ước mơ anh hùng của nó giờ đây chỉ còn là thứ đồ bỏ khi nó đã đánh mất gia đình của mình...
Bảo vệ
Haha, Tống Á Hiên à, có trách thì trách thằng cha của mày đấy /Cười nham nhở/
Bảo vệ
Tất cả đều tại thằng cha của mày cả, nếu như nó giúp tao thoát khỏi lao tù, nếu như nó chịu chi cấp tiền cho tao thì chính mày đã không có ngày hôm nay rồi.
Bảo vệ
Cha làm thì con chịu thôi.
Bảo vệ
Người mày nên hận chính là Tống Thời Viễn, người cha yêu quý của mày đấy!
Tống Á Hiên đau đớn nhìn về phía tên đàn ông bí ẩn kia. Đến cùng bé vẫn không biết vì sao mình lại thành ra như vậy, tại sao mình lại bị tách khỏi gia đình của mình
Tại sao lại là bé, rõ ràng ở nhà bé rất ngoan mà. Tại sao chú này lại phạt bé chứ
Dòng nước ngày càng dâng lên cao, đôi mắt to tròn vốn linh động sáng ngời, giờ đây đã trở nên vô hồn, tuyệt vọng. Tống Á Hiên khó thở, ho sặc sụa trong nước. Trong giây phút cuối cùng, bé đã từ bỏ, mặc bản thân bị dòng chảy cuốn về nơi lạ lẫm nào đó
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
"Mẹ ơi...con đau quá, con khó thở quá.." /Nức nở/
Tống Á Hiên - Lúc nhỏ
Mẹ...ơi, cứu con...
Tống Á Hiên
A...ha../Giật mình tỉnh dậy/
Tống Á Hiên bật dậy, vội vàng ôm cổ đã sớm đau rát, cậu điên cuồng hít thở giống như con cá mắc cạn.Trên gương mặt vẫn quá đỗi xinh đẹp đó tràn ngập nỗi hoảng sợ, thần sắc tái nhợt, đôi mắt giàn giụa nước mắt, thấm của một mảng lớn ga gối
Tống Á Hiên
Lại là giấc mơ này...Tại sao, đã hơn 13 năm rồi, làm ơn, đừng ám ảnh tao nữa.../Mệt mỏi ôm đầu/
Trong những ngày tháng qua...À không, nói chính xác hơn là đã hơn 13 năm rồi. Tống Á Hiên không còn là đứa trẻ vô tư vô lo, được sống trong nhung lụa nữa mà Tống Á Hiên sớm đã trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa
Trên gương mặt đó vẫn giống như xưa, đẹp đẽ và mĩ miều nhưng giờ đây lại chất chứa những những quầng thâm, những vết chai sạn, những nỗi niềm gánh vác mọi chuyện - Áp lực này, rõ ràng là còn quá sớm đối với một đứa trẻ trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp
Tống Á Hiên
/Mệt mỏi bước xuống giường/
Tống Á Hiên liếc nhìn trên chiếc bàn cũ kĩ có phần mục rữa của căn nhà thuê giá rẻ có một chiếc dây chuyền được chạm khắc tinh xảo. Nhìn thôi cũng biết là tình thương của "người đó" dành cho cậu rất sâu đậm. Nhưng như vậy thì có nghĩa lí gì?
Tống Á Hiên
Mình lại đang mơ mộng gì nữa vậy chứ? /Cười ngặt nghẻo/
Tống Á Hiên
Mong muốn được nhận lại cha mẹ sao? Hay là...mình đang chờ mẹ sẽ trở lại và ôm mình sao? Nực cười /Châm biếm cất dây chuyền vào tủ kính/
Tống Á Hiên
Đã 13 năm rồi, mình cũng không là đứa trẻ 4 tuổi mong ước làm anh hùng nữa, Tống Á Hiên này đã 17 tuổi rồi nhưng...họ vẫn không đi tìm mình. Thời gian lâu như vậy...
Tống Á Hiên
Có lẽ đủ cho họ tìm một đứa trẻ khác về làm con, hay là họ cũng quên mất rằng mình còn có một đứa con tên là Tống Á Hiên...
Tống Á Hiên trở nên im bặt, cậu cúi thấp đầu xuống, miệng cắn chặt những lời nói không hay sắp phun trào. Tống Á Hiên nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, cho dù có thực sự tức giận nhưng cậu vẫn dành ra sự tôn trọng cho nó, đặt nhẹ nhàng sợi dây chuyền vào trong tủ kính
Tống Á Hiên
Đồ vô lương tâm! Gia đình gì chứ...đều là kẻ nói dối! /Cắn răng/
Vành mắt của đứa trẻ tưởng chừng như quật cường ấy đã sớm đỏ hoe. Tống Á Hiên không phải là kiểu người kiên cường gì, chỉ là nếu không làm thế thì cậu còn chẳng dám mình sẽ sống sót được trong thế giới tàn nhẫn này...
Chẳng ai thực sự biết được Tống Á Hiên đã chịu đựng những gì
Cũng chẳng ai biết, cậu hiện tại rất mệt mỏi....
Tác giả
Hú hú, tui đẻ rồi ạ! Các tình yêu vào nhai khi còn nóng nhaaa ~
Tác giả
Lần này chơi lớn, không ngược không lấy tiền!
Chap 2
Tống Á Hiên cụp mắt, cậu thẩn thờ nhìn bộ rách nát, nghèo khổ của mình trong chiếc gương cũng chẳng còn mấy khi lành lặn. Tống Á Hiên cười khẽ mấy tiếng khinh bỉ. Cậu tát mạnh vào má mình, cái đau rát khiến kẻ nghèo hèn này chợt bừng tỉnh
Tống Á Hiên nhận thức được vị trí của mình bây giờ, hoàn cảnh của bản thân ra sao. Đến cùng...
Tống Á Hiên
Cũng chỉ là kẻ bị vứt bỏ vất vưởng sống qua ngày mà thôi /Lắc đầu cười khổ/
Tống Á Hiên nhanh chóng vệ sinh cá nhân, khoác lên bộ đồng phục bị giặt nhiều đến nỗi bạc màu, sờn vai mà cậu còn chẳng nỡ bỏ. Tống Á Hiên đi ra ngoài liền thấy mụ chủ nhà đứng trong sân đợi sẵn. Bước chân chậm dần, trong lòng lộp bộp vài tiếng bất an
Mụ chủ nhà
Mày chịu vác mặt ra rồi đấy à? /Vô cùng khó chịu/
Tống Á Hiên
Dì.../Cúi đầu khẽ gọi/
Tống Á Hiên
Dì tìm đến đây...là có chuyện gì sao ạ?
Mụ chủ nhà
Ha, nếu không phải vì thứ tạp nham như mày thì mày nghĩ tao sẽ đến vác mặt đến cái nơi tồi tàn còn hơn chuồng chó này hay sao?
Mụ chủ nhà
Chỉ việc nhìn thấy bản mặt mày thôi là tao đã không ăn ngon ngủ yên rồi, mày ghê tởm giống như thằng cha nghiện cờ bạc của mày vậy /Phe phẩy quạt cười khinh bỉ/
Tống Á Hiên
..../Nghiến răng nắm chặt áo/
Mụ chủ nhà
Hôm nay mày vứt hết đống đồ của mày ra ngoài đi, tao không cho mày ở đây nữa
Tống Á Hiên
Tại sao? Dì, dì nói vậy là có ý gì? /Nhíu mày/
Mụ chủ nhà
Ý gì là ý gì?! Tiền nhà tháng này đã đến hơn tuần nay rồi mà mày còn chưa chịu đóng?
Mụ chủ nhà
Mày tưởng tao là nhà từ thiện sao? Tao đây không có tâm phúc đi bao trọn tiền điện tiền nước cho mày!
Mụ chủ nhà
Không có tiền thì cút ra gầm cầu mà ở với thằng cha của mày đấy! /Quát lớn/
Tống Á Hiên
Dì đang nói cái gì vậy chứ? Hôm trước cháu đã đến xin dì cho cháu đóng trễ tiền nhà, dì bảo cháu quỳ hay bò cháu cũng đã làm hết rồi
Tống Á Hiên
Rõ ràng lúc đó, dì đã đồng ý cho cháu khất tiền nhà 1 tuần rồi mà. Tại sao bây giờ dì lại lật lọng như vậy?!
Mụ chủ nhà
Ồ, tao có đồng ý với mày sao? /Cười khẩy/
Bà ta rõ ràng không đặt Tống Á Hiên vào mắt, nhìn bộ dáng kinh ngạc của cậu càng làm bà ta thêm khoái chí, bà ta ha hả cười to, thâm hiểm nhìn kẻ khờ khạo bị bà ta lừa cho một vố đau trước mắt
Mụ chủ nhà
Tống Á Hiên, mày đúng là ngu như thằng cha dốt nát của mày, cái gì mà nhận học bổng của trường lớn chứ?
Mụ chủ nhà
Còn chẳng biết mày có đi ăn nằm với người nào đáng tuổi làm cha mày hay không nữa kìa!
Tống Á Hiên
Dì, cẩn thận lời nói của dì. Đừng để sau này bị cắt lưỡi rồi lại nằm ra mà khóc ăn vạ /Mặt mày u ám/
Mụ chủ nhà
Sao? Mày còn dám lên mặt dạy đời tao nữa à? Mày còn không sợ tao tống cổ mày ra chỗ này sao? /Hất cằm/
Tống Á Hiên
...../Cắn răng/
Mụ chủ nhà
Có chịu đóng tiền nhà hay không? Chỉ còn có mình mày thôi đấy!
Tống Á Hiên
Cháu không có tiền! /Gằn từng chữ/
Mụ chủ nhà
Không có tiền? Không có tiền thì dọn đồ cút xéo khỏi nhà trọ của tao ngay lập tức!
Mụ ta đột nhiên nổi điên lên, đứng ngay giữa sân nhà mà gào thét giận dữ. Có đám người nhà kế bên ló đầu ra xem nhưng cũng chỉ là xem trò mua vui chứ chẳng làm gì khác, sự hờ hững, vô tâm của đám người đó cũng không phải là điều Tống Á Hiên chưa từng thấy
Lại có đám người già hút thuốc, đánh cờ kế bên buông lời châm chọc, miệt thị
Bảo vệ
Ôi ôi, mụ đuổi nó đi thì nó biết ở đâu? Ra cống ngủ à? /Cười ha hả/
Bảo vệ
Bà chị cũng nên tha cho nó cái mạng nhỏ đi, cũng chỉ có nó mới cần cái phòng chật còn hơn cái chuồng chó của chị đấy thôi.
Bảo vệ
Hay là chị làm mai nó cho lão Trần đối diện cũng vừa đẹp chuyện /Nhả khói thuốc, cười khà khà/
Tống Á Hiên
.../Trừng mắt nhìn lão ta/
Mụ chủ nhà
Tha tha cái đếch, nhà trọ của bà đây không phải là trại trẻ mồ côi, bà đây cũng không rảnh đến mức đi tích đức đâu!
Mụ chủ nhà
Cha con không giống lông cũng giống cánh, ai biết sau này thằng ôn dịch này sẽ làm chuyện tày trời gì chứ! /Lấy quạt đánh vào người cậu liên tục/
Tống Á Hiên không phản kháng, cậu cắn răng làm bao cát cho mụ xả tức, cậu không dám làm mụ không vui vì với kinh tế hiện tại, nơi đây vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của cậu. Tống Á Hiên không có tiền để đến nơi ở tốt hơn
Ngay khi mụ còn muốn đánh nữa thì Bà Lý - mẹ của mụ chủ nhà đã ra can ngăn. Bà lấy cây gậy khẽ đánh nhẹ vào chân của mụ ta, giọng nói ồm ồm
Bà Lý
Được rồi, mày đánh nó nữa nhỡ đâu nó xỉu ra thì sao? Mày muốn lo tiền thuốc cho nó à?
Mụ chủ nhà
Chậc! /Bực bội thu tay/
Tống Á Hiên
Bà Lý.../Ôm tay bị đánh, khẽ gật đầu chào bà/
Bà Lý
Tha cho nó một lần đi, mày làm khó nó làm gì? Cũng có ăn được mấy đồng đâu. /Thở dài/
Câu nói này như chạm vào nỗi đau nào đó của mụ chủ nhà, mụ lại giãy nảy lên, một miệng quát tháo ầm trời cả dãy trọ
Mụ chủ nhà
Tha cái gì mà tha?! /Quát lớn/
Mụ chủ nhà
Nó không có tiền ở thì thôi đi, đằng này nó lại là con của thằng Gia Cường kia, nghe thấy mà tởm. Thằng khốn đó chơi ma túy đá, nó làm hại cái dãy trọ này bao nhiêu năm rồi
Mụ chủ nhà
Đồ đó đập nát bao nhiêu lẽ nào mẹ còn không rõ? Nó khốn nạn thì con của nó cũng vậy, đều là thứ tạp nham của xã hội, nó---....
Tống Á Hiên
Cháu không giống ông ta /Trừng mắt nhìn mụ/
Tống Á Hiên
Cháu không phải là kẻ chỉ biết quậy phá như ông ta, càng không phải là kẻ đi quỵt nợ của dì. Tiền nhà cháu sẽ cố trả cho dì trong tuần này
Tống Á Hiên
Cháu không quỵt nợ! /Ánh mắt kiên định nhìn mụ/
Mụ chủ nhà
M-Mày---..../Cứng họng/
Bà Lý
Haiz, nghe rồi chứ, tha cho nó một lần, mày cũng ác vừa thôi, chừa cho nó con đường sống nữa với chứ. Nhà chúng ta cũng đâu phải là thiếu ăn thiếu mặc gì
Bà Lý
Cần gì phải đi so đo vài đồng bạc lẻ với một đứa học sinh? /Đẩy mụ vào nhà/
Tống Á Hiên
Xin dì cho cháu nợ tiền nhà vài ngày, cháu nhất định sẽ trả hết cho dì trong tuần này! /Cúi đầu/
Mụ chủ nhà
Mày...Nhớ lời mày nói, nếu như tuần này mày không trả hết tiền thì đừng trách tao hết đồ của mày ra ngoài! Cũng đừng hòng xin xỏ tao thêm một cái gì nữa!
Tống Á Hiên thở ra một hơi nặng nề, cậu xoa xoa cánh tay bị mụ đánh đỏ cả lên. Bà Lý thấy vậy liền đưa hộp cao cho cậu, ánh mắt già nua đầy rẫy vết nhăn không khỏi hiện lên chút thương cảm. Bà xoa xoa bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của Tống Á Hiên, lại càng không nói nên lời
Tống Á Hiên
Bà Lý, cháu cảm ơn bà nhiều lắm /Nhẹ nhàng vỗ tay bà/
Bà Lý
Cảm ơn cái gì, bà cũng chỉ có thể giúp mày được nhiêu đó thôi.
Bà Lý
Lần sau nếu nó lại làm rộ lên thì bà cũng hết cách. Tính nó như thế, thô thiển, cộc cằn, cái tật xấu đấy bao nhiêu năm qua cũng chẳng sửa được. Con nhỏ đó nói chuyện không sài não
Bà Lý
Mày có nghe, cũng đừng để trong lòng...Bà sẽ nói lại nó sau /Thở dài/
Tống Á Hiên
Không cần phải làm vậy đâu ạ, bà không cần phải khó xử vì cháu. Những lời đó, cháu nghe đã quen rồi, cháu...không buồn gì đâu ạ.
Bà Lý nghe vậy thì còn có thể nói gì hơn? Bà lại thở dài nặng nề, nhìn đứa trẻ đã lớn trước mắt, bà lại cứ cảm thấy Tống Á Hiên dường như còn già hơn cả bà, rõ chỉ mới cấp 3 sao mà chững chạc quá, bà nhìn lại càng thấy thương
Bà Lý
Thôi, mày cố đi học cho tốt, ráng học lên để thoát khỏi cái cảnh ở đây đi. Ở đây, người tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn người xấu thì lại vô kể
Bà Lý
Nghe chưa, mày còn trẻ, ráng đi sao cho đường dài, cha mày thì...haiz, không trông cậy được gì rồi
Tống Á Hiên
Vâng, cháu biết thưa bà /Đỡ bà vào nhà/
Tống Á Hiên
Bà không cần bận tâm về cháu nữa, cháu biết cái gì tốt cho mình, ơn của bà giúp cháu, Tống Á Hiên cháu sẽ không quên.
Tống Á Hiên
Bà vào nghỉ ngơi, cháu đi trước. /Vẫy tay với bà/
Bà Lý ngồi trên hàng ghế đá, nhìn bóng lưng gầy nhom của Tống Á Hiên dần xa, bà chỉ có thể lắc đầu bất lực.
Một đứa trẻ làm sao có thể sống trong môi trường tệ nạn này những mười mấy năm trời vậy chứ.
Bà Lý
Đúng là nghiệp cha quá lớn, con cái phải là người gánh chịu
Bà Lý
Haiz, Gia Cường ơi là Gia Cường, sao mà mày ác vậy chứ
Bà Lý
Nó vẫn chỉ mới là một đứa trẻ thôi mà.../Đau lòng/
Một đứa trẻ phải học cách để sống trong sự khổ sở, rốt cuộc người làm cha làm mẹ đang suy nghĩ gì vậy chứ....
Chap 3
Tháng 12 dần tới, tiết trời chuyển hướng sang đông, từng đợt gió lạnh như mũi tên lao vun vút sượt qua sườn má đỏ ửng của Tống Á Hiên. Cậu rụt người lại, xuýt xoa mấy tiếng vì cái lạnh điếng người của năm nay
Hết cách, Tống Á Hiên đành kéo kéo tay áo đồng phục bạc màu xuống để ủ ấm cho đôi tay đông cứng vì lạnh. Cậu đi đến nhà kho của dãy phòng trọ, lấy chiếc xe đạp cũ kĩ, chỉnh lại dây sên bị rớt rồi nhanh chóng đến đạp đến trường
Tống Á Hiên
Ông chủ.../Gọi lớn/
Tống Á Hiên dừng xe trước tiệm bán bánh bao, hương thơm nức mũi khiến cậu liền cảm thấy đói meo bụng. Nhìn mấy cái bánh bao nhân thịt ú nụ mà thòm thèm nhưng Tống Á Hiên tiếc tiền chỉ dám gọi cái bánh bao chay ăn cho qua bữa
Ông chủ bán bánh bao
Ồ Á Hiên tới rồi đấy à /Cười cười đi ra/
Ông chủ bán bánh bao
Vẫn như cũ đúng không?
Tống Á Hiên
Vâng ạ /Gật đầu/
Ông chủ bán bánh bao
Đây, của cháu. /Đưa bánh bao cho cậu/
Nhìn túi bánh nóng hổi lại nặng trịch trong tay, Tống Á Hiên thoáng ngạc nhiên lại bất đắc dĩ ngước nhìn ông chủ, vẻ mặt có chút khó xử
Tống Á Hiên
Chú...chú lại cho cháu nhiều bánh quá rồi.
Ông chủ bán bánh bao
Nhiều cái gì mà nhiều, chỉ có mấy cái thôi mà. Cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, buổi sáng không ăn no thì lấy sức đâu mà học? Cứ cầm lấy đi.
Ông chủ bán bánh bao
Nhiêu đó có đáng mấy tệ đâu, cứ coi như chú tặng cháu /Hào sảng phất tay/
Tống Á Hiên
Nhưng như vậy dì sẽ không vui đâu, chú cứ để lại mà bán đi /Đưa lại cho chú/
Tống Á Hiên
Cháu ăn ít lắm, chú cho nhiều vậy, cháu ăn không hết bỏ uổng lại mang tội
Ông chủ bán bánh bao
Thôi thôi, cho rồi có ai lấy lại bao giờ. Vợ chú không để ý đâu, hết rồi thì làm thêm thôi. Cháu cứ để mà ăn
Tống Á Hiên còn định nói thêm mấy lời, chỉ là lời nói chưa kịp thốt ra thì bà chủ đã ra tới cửa. Dì ta nhìn một túi bánh đầy ụ trong tay cậu liền nhăn mày, vứt hẳn cái giẻ lau trong tay ra bàn. Hùng hổ đi lại kéo tai chú ấy lôi vào trong
Dì ta hục hặc trách mắng chú ấy, tuy đã có lòng hạ giọng nhưng Tống Á Hiên vẫn nghe rõ mồn một. Từng chữ, từng câu đều như sát muối vào tim cậu
Bà chủ
Cái lão ngu ngốc này, ông lại cho nó bánh thêm nữa à? Ông có bị ấm đầu không vậy, ngày nào cũng đi cho nó thêm đồ ăn, ông giàu quá ha /Nhéo tai/
Bà chủ
Cái gì mà hết rồi lại làm thêm, chắc tiền bột, tiền nước, tiền ga là ở trên trời rơi xuống hả? Ông hào phóng như vậy từ khi nào vậy?
Ông chủ bán bánh bao
Aiya, bà khó chịu như vậy làm gì, chỉ là mấy cái bánh bao chay thôi mà, có đáng mấy đồng đâu mà sao bà khó khăn quá vậy?! /Nhíu mày/
Nghe chú nói vậy, dì ta đã tức lại càng thêm tức, cũng không còn kiêng nể ai mà lớn tiếng trách móc, rõ ràng là công khai nhắm thẳng vào cậu. Chú nghe mà ngại, ngại cậu khó xử, ngại cậu suy nghĩ nhiều. Nhưng cho dù có muốn chặn miệng dì ta thì cũng không kịp
Bà chủ
Con của ông kia kìa, tiền ăn tiền mặc còn chưa lo toan xong mà ông lại hào sảng đi giúp đỡ cái thứ ôn dịch kia? Nhìn xem trong cái chỗ này có ai tình nguyện giúp đỡ nó hay không?
Bà chủ
Vậy thì ông bon chen cái gì? Ông cho nó ăn riết nó quen miệng rồi thì sao?
Tống Á Hiên
...../Rũ mắt mím môi/
Ông chủ bán bánh bao
Bà...Chậc, cái bà này, be bé cái miệng lại xem nào, Á Hiên nó cũng chỉ là học sinh thôi, mình giúp nó một chút thì đã sao?
Ông chủ bán bánh bao
Cũng chỉ là vài cái bánh thôi mà /Thở dài/
Bà chủ
Nhưng cha nó là thằng khốn Gia Cường! /Hét lớn/
Bà chủ
Cái thằng đó chơi cờ bạc, chơi ma túy đá, đến người nó còn dám buôn thì thằng con nó có chỗ nào mà tốt đẹp. Cứu vật vật trả ơn, cứu người người báo oán. Thằng đó chắc cũng bị tiêm nhiễm mấy cái thứ tệ nạn của cha nó rồi!
Bà chủ
Cả cái chỗ này, ai ai cũng đều muốn cha con nó chết phắt đi cho rồi kìa! /Đập bàn/
Tống Á Hiên mím chặt môi, cổ họng cậu khô khốc chẳng thể thốt ra từ nào cả, thể như đã bị nói trúng tim đen, thể như...hiện thực nó đã là như vậy. Tâm tình cậu tựa hồ không có dao động gì mấy, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân mình thật bình thản trước những lời nguyền rủa đó
Có lẽ...vì đã quá quen thuộc rồi chăng? Đây không phải lần đầu nhưng cũng chẳng là lần cuối cùng
Cậu chầm chậm lấy 2 cái bánh bao chay bỏ trong túi, phần còn lại, chú cho cậu bao nhiêu, Tống Á Hiên đều trả lại hết...trả lại nguyên vẹn.
Tống Á Hiên
Cảm ơn...chú /Thì thầm nói/
Ông chủ bán bánh bao
Ơ này, Á Hiên à, khoan đã...
Tống Á Hiên
/Đạp xe chạy đi/
Ông chủ bán bánh bao
/Nhìn túi bánh được gấp lại gọn gàng trên bàn mà thở dài não nề/
Ông chủ bán bánh bao
Chẳng biết bà nghĩ cái gì trong đầu nữa! /Lắc đầu bất lực/
Ông chủ bán bánh bao
Nó là con của Gia Cường thì thế nào? Cũng là cha nó mang tội chứ không phải nó. Nó vẫn sống, vẫn học tập đường hoàng như con của chúng ta, cớ gì mà bà cứ bắt chẹt làm khó nó?
Ông chủ bán bánh bao
Nó là con của thằng chơi ma túy đá thì sao? Nó chưa ăn chực nhà mình bữa nào, cũng chưa từng lấy bánh không trả tiền. Thậm chí, Á Hiên nó còn giúp gia đình mình biết bao nhiêu lần...Nó còn không kể công kia kìa
Ông chủ bán bánh bao
Nó cũng giống con của mình thôi mà, làm gì bà phải rủa nó chết chứ?
Ông chủ nhìn vợ của mình lại càng thêm bất lực. Chú biết vợ mình không xấu, nhưng cái hoàn cảnh của con người ta khiến dì ta đánh giá phiến diện quá. Suy cho cùng, cũng là vì khổ mà không dám suy nghĩ đến chuyện giúp đỡ mà thôi
Ông chủ bán bánh bao
Thôi, lần sau tôi sẽ nói chuyện lại với nó sau, bà cũng nên thay đổi cách suy nghĩ của mình đi /Phất tay/
Bà chủ
Tôi...biết rồi /Có chút áy náy/
Tống Á Hiên
Ha...tới rồi. /Thở hồng hộc/
Ngôi trường mà Tống Á Hiên theo học là chỗ hàng đầu trong Thành phố. Một đứa nghèo kiết xác như cậu vào được đây đương nhiên là đều nhờ vào học bổng 9 năm học sinh giỏi, có thể nói là bỏ ra công sức học đến mù mắt mới có thể la liếm bò đến chỗ này
Bảo vệ
Dắt xe ra chỗ ngoài nhà xe đi, gần bãi đổ rác đấy. Tốt nhất là nên tránh xa mấy cái siêu xe dùm cái
Bảo vệ
Làm trầy xước một vết nhỏ thì có bán cái mạng quèn này của cậu không đền nổi đâu /Chán ghét đuổi cậu đi/
Tống Á Hiên
Vâng, cháu biết rồi /Dắt xe vào/
Nhưng có vẻ đến cả ông trời cũng chẳng thích cậu được học ở đây. Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn chỗ để xe của mình bị vứt đầy rác, không là đồ nhựa thì cũng là xác động vật phân hủy, mùi hôi thôi xộc lên khiên Tống Á Hiên đau cả đầu
Tống Á Hiên
/Trừng mắt nhìn đám nhà giàu nhao nhao trên tầng 2/
"Ôi chao, sao trong trường mình lại xuất hiện một cục phân hôi thối vậy chứ?! Chẳng hợp với độ sang chảnh của chúng ta gì hết" /Cười khinh khỉnh/
"Á Hiên à, sao lại xả rác bừa bãi như vậy chứ?! Nếu không dọn thì lát nữa mày sẽ phải mày sẽ phải đóng phạt đó nha~"
"Haha, làm sao tên nghèo khổ này có tiền mà đóng chứ? Đến cơm cũng phải xin thừa của người khác kia mà, haha"
"Lát về cho tao mượn "siêu xe" chạy một chút nha, để tao ngửi thử coi người nghèo thì có mùi gì" /Hét lớn/
"Haha, siêu xe đáng giá 5 tệ chắc, haha cười chết tao!"
Tống Á Hiên
"Bọn khốn!" /Nghiến răng/
"Làm sao, giận rồi à? Sợ quá đi~"
Tống Á Hiên không đáp lại lời bọn chúng, cậu lượm nhặt rác bỏ vào trong bọc nilong. Ngay khi bọn chúng tưởng cậu sẽ đi vứt trong thùng rác thì....
Tống Á Hiên
/Dùng sức ném túc rác lên trên tầng 2/
Bọn nó: "Aaaa, hôi quá!!! Thằng chó Á Hiên!" /Hét toáng/
Tống Á Hiên
Ha...đáng đời /Cười khẩy, phủi tay/
"Thằng khốn nạn, mày có biết cha tao là ai không hả?!" /Tức giận/
Tống Á Hiên
Ồ?! Cha mày là ai mẹ mày không nói cho mày biết sao? Tội nghiệp thật đấy~
Tống Á Hiên
Đúng là bạn nhỏ tội nghiệp mà /Nhún vai cười nhạo/
"Mày...Mày" /Tím tái mặt mày/
Tống Á Hiên
Rác của chúng bây vứt bậy, tao cũng đã trả lại rồi, không cần cảm ơn đâu.
Tống Á Hiên
Cứ để đó từ từ mà ngửi đi, tao sẽ không dành với chúng mày đâu /Vẫy tay tiêu soái rời đi/
Bọn nó: TỐNG Á HIÊN!!! /Hét toáng/
Tống Á Hiên
Chó sủa ồn thật đấy. /Ngoáy tai/
Nghiêm Hạo Tường
Ha, thú vị thật đấy /Bật cười/
Nghiêm Hạo Tường
Dám khiêu khích chúng nó, cậu không sợ bọn chúng tìm người đến diệt khẩu sao? /Nhướng mày/
Tống Á Hiên
...../Nhìn hắn/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play