Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hội Trưởng!Tớ Yêu Cậu [707x505]

1—Học Sinh Mới

// Hành Động+Cảm xúc// /Nói nhỏ/ *Suy nghĩ*
————
12A3
All Học Sinh
All Học Sinh
//Xì xào//
All Học Sinh
All Học Sinh
//Bàn tán//
All Học Sinh
All Học Sinh
38: Bay biết gì không, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới từ Thành Phố Velmoria chuyển qua đây đó!
All Học Sinh
All Học Sinh
12: Ô..không biết đẹp trai không ha //Cười cười//
All Học Sinh
All Học Sinh
31: Là con nhà tài phiệt đó
All Học Sinh
All Học Sinh
19: Đù..ghê ghê!Chắc là đẹp trai lắm đây
All Học Sinh
All Học Sinh
38: Tata nhiên rồi, có khi đẹp ngang hoặc hơn lớp trưởng của lớp mình luôn đó //Nhìn sang//
Error Sans 505
Error Sans 505
//Học bài//
All Học Sinh
All Học Sinh
12: Vậy sao!!Thế mong chờ vãii
All Học Sinh
All Học Sinh
//Ồn ào//
" Im Lặng Nào!Vô Lớp Rồi Mà Vẫn Ồn Là Sao "
Error Sans 505
Error Sans 505
Cả lớp đứng!
All Học Sinh
All Học Sinh
Chúng em chào cô ạ
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
Ngồi đi //Bước lên bàn giáo viên//
All Học Sinh
All Học Sinh
//Ngồi xuống//
Error Sans 505
Error Sans 505
...
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
Tôi mới bước đến gần cửa lớp là đã nghe lớp ồn rồi..hazz!
All Học Sinh
All Học Sinh
//Im thin thích//
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mời từ Thành Phố Velmoria chuyển đến
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
Vô đi em //Nhìn về phía cánh cửa//
Cánh cửa khép hờ khe khẽ mở ra, vừa đủ để một người bước vào.Từ ngoài hành lang, một dáng người cao ráo, thanh thoát xuất hiện, trên người khoác chiếc áo vàng, không quá rực rỡ, cũng chẳng hề nhạt nhòa.Đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong ánh sáng lờ mờ, sâu thẳm mà sáng như sao đêm.Khóe môi khẽ cong, như thể đang giấu một bí mật
BÍ ẨN ?
BÍ ẨN ?
Xin chào mọi người tôi tên là—
Error Sans 707
Error Sans 707
Error Sans 707!
All Học Sinh
All Học Sinh
Áa!//Xùm xào//
All Học Sinh
All Học Sinh
31: Đ-..đẹp trai quá mức cho phép rồi!! //La hét//
All Học Sinh
All Học Sinh
Anh ơi..làm chồng em đii //Hò hú//
All Học Sinh
All Học Sinh
Em đẻ cho anh nhé? //Reo ráo//
Error Sans 505
Error Sans 505
*Chậc..ồn ào*
Đôi mắt màu tím Lavender pha lẫn sắc đen sâu thẳm ấy, chẳng hề vương chút ánh sáng nào.Chúng trống rỗng, tĩnh lặng đến lạnh người.Cậu chỉ ngồi đó, im lìm như một bức tượng sống, ánh nhìn âm thầm dõi theo mọi chuyển động xung quanh…như thể đang tách biệt hoàn toàn với thế giới này
Không một chút ngạc nhiên, chẳng hề bất ngờ hay phấn khích.Trái lại…chỉ là cảm giác ồn ào, phiền toái đến khó chịu.Như thể mọi thứ xung quanh đang quá mức thừa thãi với thế giới tĩnh lặng trong cậu
Error Sans 707
Error Sans 707
//Chú ý đến cậu//
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
Được rồi!Im lặng hết đi
All Học Sinh
All Học Sinh
//Khóa mõm//
Error Sans 707
Error Sans 707
//Cười cười//
All Học Sinh
All Học Sinh
All nữ ( - 1 số ): * Trời ơiii!!Chồng tao cười đẹp quá!!Muốn rụng trứng rồi nè!*
Error Sans 606
Error Sans 606
/Bọn này ồn ào thật ha/
Error Sans 404
Error Sans 404
/Ừm đúng là ồn ào thật!/
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
Được rồi 707..em ngồi cạch lớp trưởng nhé //Chỉ xuống chỗ cậu//
Error Sans 707
Error Sans 707
Dạ! //Đi xuống//
Error Sans 505
Error Sans 505
*Mệt rồi đây..*
Error Sans 707
Error Sans 707
Chào nhé!Lớp trưởng //Thân thiện//
Error Sans 505
Error Sans 505
//Gật//
Error Sans 707
Error Sans 707
//Ngồi xuống// *Ầy, cậu ấy trầm tính ghê..*
Error Sans 606
Error Sans 606
//Quan sát 2 người//
Error Sans 606
Error Sans 606
*Haizzz!Cho dù chào hỏi thân thiện cỡ nào cậu ấy cũng chỉ câm nín mà thôi..* //Lắc đầu ngao ngán//
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
Được rồi các em, chúng ta vào bài tiếp theo thôi nào
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
À mà 505, 707 mới chuyển đến có gì em chỉ bạn ấy nhé
Error Sans 505
Error Sans 505
//Gật//
Error Sans 707
Error Sans 707
Mong được cậu giúp đỡ! //Niềm nở//
Error Sans 505
Error Sans 505
//chỉ nhìn 1 cái rồi lại thôi//
Error Sans 707
Error Sans 707
*Cậu ấy đẹp quá!Mà có điều..không chịu mở lời với mình gì cả, hầy!*
Continued...
Ren Anatsu ( T/G)
Ren Anatsu ( T/G)
" Sự yêu thương cuối cùng em dành cho anh đấy, mong rằng sau này, cho dù là kiếp sau em và anh..mãi chẳng gặp nhau nữa! "
- Pov ngoài lề -
" CHÁT "
Tiếng tát vang lên, sắc lạnh và đau đớn, như thể một cú đánh trực tiếp vào tim.Âm thanh đó không chỉ chạm vào da thịt, mà còn vọng lại trong không khí, lấp đầy không gian bằng một sự tê tái khó tả.Nó như xé toạc mọi thứ xung quanh, cắt đứt đi những gì còn sót lại của sự bình yên, chỉ còn lại dư âm của sự tàn nhẫn..
Error Sans 707
Error Sans 707
Tôi đã nói cậu được đụng vào cô ấy rồi mà!💢//Cau có tức giận//
Error Sans 505
Error Sans 505
//Cắn môi chịu đựng// Em đã nói—..em không có làm rồi mà!
Error Sans 505
Error Sans 505
S..sao anh lại không tin em chứ //Siết chặt lòng bàn tay//
Error Sans 707
Error Sans 707
Ha- tin cậu sao?Tin 1 đứa hãm như cậu sao?
Error Sans 707
Error Sans 707
Hah, buồn cười thật đấy
Error Sans 505
Error Sans 505
Em không có!
Error Sans 707
Error Sans 707
Biện minh như vậy là đủ rồi
Error Sans 707
Error Sans 707
Bây giờ thi cút khỏi nhà tôi đi!
Error Sans 707
Error Sans 707
Đừng để tôi gặp lại cậu thêm 1 lần nào nữa!Chết quách luôn cũng được!//Lạnh giọng//
Error Sans 505
Error Sans 505
Em đã hi sinh vì anh bao nhiêu năm qua vậy mà giờ vì con đi*m đó mà anh đuổi em!?Sao anh—
" CHÁT "
Lại một tiếng chát oan oái vang lên, chát chúa và nặng nề, như thể cả không gian bỗng dưng bị xé rách bởi sự tàn nhẫn ấy.Âm thanh ấy không chỉ khiến người nghe giật mình, mà còn khắc sâu trong lòng một nỗi đau khó có thể diễn tả.Nó như thể một cú đánh nữa, làm tan vỡ sự tĩnh lặng còn sót lại, để lại một cảm giác bẽ bàng không thể tránh khỏi..—
Error Sans 707
Error Sans 707
Nín mõm câu lại đi!Cậu mới là đi*m!
Error Sans 505
Error Sans 505
//Ôm chỗ bị tát//
Error Sans 505
Error Sans 505
...//Cực kì thất vọng//
Error Sans 505
Error Sans 505
Ha..em hiểu rồi
Error Sans 505
Error Sans 505
Là do em quá đa tình...xin lỗi, làm phiền anh rồi //giọng nói nhẹ lại nhưng lại chứa 1 sự đau buồn//
Error Sans 505
Error Sans 505
Em sẽ thu dọn quần áo và rời khỏi đây ngây lập tức! //Cười//
Trên khuôn mặt đẹp đẽ và an yên ấy là 1 nụ cười chua chát...đôi mắt hun hút kia lại giấu nỗi đau chẳng thể nói nên lời..
Error Sans 707
Error Sans 707
!! //Khẽ giật mình//*Đôi mắt đau xót ấy là sao chứ-*
Error Sans 505
Error Sans 505
//Đi lên thu dọn hành lý//
_
_
Error Sans 505
Error Sans 505
Cảm ơn đã cho em chỗ ăn chỗ ở..em rất biết ơn anh.Bây giờ sẽ thực điều anh muốn..Tạm Biệt! /Người em yêu/ //Cười khẽ//
Error Sans 707
Error Sans 707
Biến khuất mắt tôi dùm //Chán ghét//
Error Sans 505
Error Sans 505
//Quay người rời đi//
...
Bóng lưng ấy – mong manh, im lặng – dần hòa vào bóng tối.Không một vì sao nào lấp lánh trên trời, chỉ có đêm, đen như mực, đen như nỗi cô đơn trong đáy mắt người ở lại
Ba ngày đã trôi qua kể từ ngày em ra đi…Công ty anh, từng đứng giữa ranh giới của sự đổ vỡ, giờ lại đang thăng hoa.Công việc không còn u ám như cơn bão chuẩn bị ập đến nữa.Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo, tiền tài cũng lũ lượt kéo về.Điều này, dù không muốn thừa nhận, khiến anh bớt nặng nề hơn
Error Sans 707
Error Sans 707
Tuyệt!Lần này việc làm ăn sẽ không gần bờ vực nữa //Cười hài lòng//
Ink Sans
Ink Sans
Thưa ngài, tiểu thư Shall muốn gặp ngài ạ..
Error Sans 707
Error Sans 707
Cho em ấy vài đi
Ink Sans
Ink Sans
Vâng
Ink Sans
Ink Sans
Mời tiểu thư vào
BÍ ẨN ?
BÍ ẨN ?
Ưm~ anh yêu ơi
Error Sans 707
Error Sans 707
Shall
Shall
Shall
Dạ~ //Cười cười//
Một cô ả xuất hiện với bộ đồ, phải nói là...kiệm vải đến đáng báo động!Chỉ đủ che những điểm bắt buộc, còn lại là lộ liễu không cần thiết.Cái giọng thì éo éo, đượm mùi ong bướm đến mức nghe mà rùng mình—thiệt, tởm không để đâu cho hết!
Error Sans 707
Error Sans 707
Em ngồi đó đi, anh lấy bánh cho
Shall
Shall
Vâng ạ~
Mẹ kiếp…khiếp thật!Nghe cái giọng đó, nói thật, muốn ói luôn.Tởm lợn vãi!
Anh và cái "nàng thơ đậm chất xi-rô" ấy cứ thế mà trò chuyện đắm đuối.Lạ ghê, cái kiểu dẹo như sắp rớt khỏi người ấy mà cũng có người chịu được cơ đấy!
___
[ 1 Tuần Sau ]
Error Sans 707
Error Sans 707
C-..cái..g..gì chứ! //Không tin vào lời mình vừa nghe//
Error Sans 707
Error Sans 707
Cậu nói...505, cậu ta đa giúp công ty tôi sao //Cảm xúc lẫn lộn//
Error Sans 707
Error Sans 707
Không..không phải là Shall giúp tôi sao!
Ink Sans
Ink Sans
Vâng..không phải tiểu thư Shall giúp ngài ạ, mà là cậu 505 đã giúp ngài *Tiểu thư cái l.ồ.n! Tiểu tam thì có*
...
Error Sans 707
Error Sans 707
ĐM!Cô giám lừa tôi sao!💢
Shall
Shall
E..em k-không có //Sợ hãi//
Error Sans 707
Error Sans 707
//Quoăn sấp ảnh lên bàn//Tự nhìn đi //Lạnh giọng//
Shall
Shall
//Cầm lên nhìn//!!! //Hoảng hốt//
Shall
Shall
A-anh!..nghe..nghe..em giải thích //Cứu vớt hy vọng//
Error Sans 707
Error Sans 707
Câm mồm lại!Hơi bị ồn tai rồi đó
Shall
Shall
Nh— nhưng..!-
Error Sans 707
Error Sans 707
Đem cô ta vào hầm dưới nhà tôi đi và xác định xem 505, em ấy đang ở đâu!Lẹ đi tôi không có thời gian //Vội vã//
Ink Sans
Ink Sans
Vâng
Ink Sans
Ink Sans
//Liếc nhìn đám vệ sĩ//
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
//Hiểu ý//Vâng
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
//Đi đến lôi ả đi//
Shall
Shall
Không!Không!L-làm ơn!!707..th- tha em //Run rẩy//
Error Sans 707
Error Sans 707
//Không để ý đến ả mà lao vội lên xe//
...
..
.
Error Sans 505
Error Sans 505
Biển đẹp quá..//hưởng thụ làn gió mát//
Error Sans 505
Error Sans 505
Hừm— //thở ngắt dài//
Error Sans 505
Error Sans 505
//Rũ mi//-//Đi từng bước về phía biển//
Từng bước em đi, sóng cứ vỗ vào chân, lạnh đến tê người.Biển xanh chiều nay không dịu dàng, mà như muốn ôm lấy em, kéo em trôi xa khỏi thế giới đang dần trở nên xa lạ ấy...
Và rồi…nó ôm trọn lấy em..biển cả ấy, lạnh lẽo và vô tận, ôm trọn thân thể nhỏ bé, ôm cả những vết nứt sâu trong tâm hồn em. Nỗi đau chẳng thể thốt nên lời..hòa vào sóng, hòa vào nước mắt lẫn nước biển mặn chát..tan biến.Ánh mắt em, mỏi mệt và u sầu, cuối cùng cũng khép lại…có lẽ là mãi mãi, chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng một lần nào nữa..
Giữa đêm đen, khi mọi thứ dường như đã tắt lịm, trong tiềm thức còn sót lại một phần tâm hồn em…em khẽ thì thào trong đầu mình rằng..—
Error Sans 505
Error Sans 505
*Em yêu anh..Error Sans 707*
____
" Kéttt— "
Error Sans 707
Error Sans 707
Hộc..hộc-.. //Thở dốc//
Khi anh chạy tới…đôi chân như hóa đá.Cảnh tượng trước mắt khiến mọi âm thanh xung quanh trở nên câm lặng.Đồng tử anh mở to, run rẩy, cố gắng phủ nhận...
Nhưng sự thật vẫn cứ lạnh lùng giáng xuống như nhát búa tàn nhẫn.Trước mặt anh là em.Là thân thể nhỏ bé từng hay lí lắc, cười rạng rỡ bên anh…Giờ đây được người ta vớt lên từ đáy nước…
Lạnh ngắt
Mắt khép hờ như đang ngủ, nhưng không còn là giấc mộng ngắn nào nữa
Em không còn hơi ấm.Không còn mùi hương ngọt ngào đến mê mẩn.Không còn cả tiếng gọi 'anh ơi' nữa
Chỉ là…một cơ thể lạnh lẽo, cô độc giữa biển người đông đúc.Mà không ai đủ quan trọng để níu em ở lại..
Error Sans 707
Error Sans 707
//Chạy vội đến//
Error Sans 707
Error Sans 707
//Ôm chầm lấy thân xác lạnh ngắt ấy//-//Đôi tay run rẩy//
ALL ( cần Trừ)
ALL ( cần Trừ)
1: Cậu là người nhà của ấy phải không..?
ALL ( cần Trừ)
ALL ( cần Trừ)
2: Nếu vậy thì đưa cậu ấy về làm lễ tang cho cậu cẩn thận vào đi..tôi thấy cậu ấy đã rất đau khổ nên mới chọn tới cách t.ự v.ấ.n này..
ALL ( cần Trừ)
ALL ( cần Trừ)
1+2: //Rời đi//
Error Sans 707
Error Sans 707
Không..không!..//Run rẩy//
Error Sans 707
Error Sans 707
Hức..5-505!
Error Sans 707
Error Sans 707
Tỉnh dậy..e-em đùa anh thôi đúng không!..Em chỉ đùa thôi
Error Sans 707
Error Sans 707
Nên...nên hãy tỉnh dậy nhìn anh đi..hức!..505
Error Sans 707
Error Sans 707
Làm ơn..anh xin em đấy..505!505!Hức...hức..anh-
Error Sans 707
Error Sans 707
Anh..sai rồi..l-là anh không tin-..hức..em //Nức nở//
Error Sans 707
Error Sans 707
Hức..xin lỗi..xin lỗi..hức..hức..—
Error Sans 707
Error Sans 707
Hức..anh xin lỗi..//gào khóc//
.

2

// Hành Động+Cảm xúc// /Nói nhỏ/ *Suy nghĩ*
505 - Cậu 606 - Em 404 - Anh ta 707 - Anh
-------
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
//Giảng bài//
___TUA___
Reng-Reng-Reng!!!
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
Được rồi ra chơi đi
All Học Sinh
All Học Sinh
Dạ!!
Tiếng chuông reng lên báo hiệu hết tiết học đầu tiên.Học sinh trong lớp 12A3 bắt đầu xôn xao, đứng dậy chuẩn bị ra chơi
707 đứng dậy vươn vai, liếc nhìn 505, người bạn bàn bên vẫn lặng thinh cúi đầu đọc sách.Bàn tay 505 gầy nhưng rắn chắc, những vết thâm tím cũ mới lộ ra nơi cổ tay khiến 707 thoáng nhíu mày
Error Sans 707
Error Sans 707
/Cậu không định ra ngoài hít thở chút à/
Error Sans 505
Error Sans 505
//Không ngẩng đầu, giọng trầm// Không quen ồn ào
Error Sans 707
Error Sans 707
//Cười khẽ, mắt nhìn ra cửa//Tớ thì quen rồi.Nhưng dù sao...cảm ơn vì đã không phản đối việc ngồi chung bàn
Error Sans 505
Error Sans 505
Miễn là cậu không làm phiền //Lạnh giọng//
707 bỏ qua thái độ đó, bước ra khỏi lớp, và ngay lập tức ba ánh mắt va chạm nhau ở hành lang..606, 404, và 707
606 mở to mắt, bước nhanh về phía anh
Error Sans 606
Error Sans 606
707..l-là cậu thật sao!
Error Sans 707
Error Sans 707
Ừm.Tớ đây..606 //mắt hổ phách ánh lên, mỉm cười//
Error Sans 606
Error Sans 606
Tớ cứ..tưởng đó là người nào đó tên giống cậu chứ!!.
404 cũng tiến lại gần, giọng trầm nhưng ánh mắt ánh lên tia xúc động không giấu được
Error Sans 404
Error Sans 404
Biết ngay là cậu mà.Chỉ có cậu mới có ánh mắt kiểu đó!
Error Sans 707
Error Sans 707
Mắt tớ đâu đến mức nổi bật vậy...Nhưng mà, lâu rồi không gặp //Cuời nhẹ//
Error Sans 606
Error Sans 606
//Nghẹn lời, bước lại ôm lấy 707 một cái nhanh//Tớ nhớ cậu lắm…Không nghĩ lại gặp được ở đây!
Error Sans 707
Error Sans 707
//Vỗ nhẹ lưng 606, cười dịu//Tớ cũng vậy.Hai người không thay đổi gì mấy
Error Sans 404
Error Sans 404
//cắt lời//Thế sao không báo trước khi chuyển về?
Error Sans 707
Error Sans 707
//Nhún vai//Muốn tạo bất ngờ.Mà…tớ bất ngờ hơn khi cậu và 606 vẫn thân nhau vậy đấy
Error Sans 606
Error Sans 606
//Cười khúc khích//Tụi tớ là hôn phu từ nhỏ mà, quên rồi à
Error Sans 707
Error Sans 707
//Giả vờ ngạc nhiên//Ờ há…Vẫn còn nhớ vụ đó chứ!
Những tiếng cười nhẹ vang lên giữa hành lang.Không khí xung quanh họ trở nên ấm áp, dù giữa khung cảnh trường học lạnh lẽo và xa lạ.Nhưng chỉ trong vài giây yên bình ấy, có một ánh mắt dõi theo từ phía xa, ánh mắt tím Lavender lạnh buốt của 505 đứng từ ban công tầng trên
Error Sans 505
Error Sans 505
//Thầm nghĩ//Lại là kiểu ấm áp đó…Thật chướng mắt…!
Sau cuộc hội ngộ ngắn ngủi, 707 cùng 606 và 404 quyết định xuống sân trường dạo một vòng.Cả ba bước đi cạnh nhau, tiếng nói cười vang khẽ như thuở nhỏ
Error Sans 606
Error Sans 606
//Tay đút túi, liếc nhìn 707// Mà sao cậu lại chọn trường này để chuyển về?
Error Sans 707
Error Sans 707
//Ngẩng mặt nhìn trời//Tớ chỉ muốn trở lại nơi từng thân thuộc.Biết đâu…có thể tìm lại những gì đã mất
Error Sans 404
Error Sans 404
Vẫn sến như xưa
Error Sans 707
Error Sans 707
//Cười lớn//Vậy mới là tớ chứ!
Bỗng tiếng bước chân vang lên sau lưng.Cả ba quay lại..là 505, tay vẫn cầm quyển sách, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn thẳng vào 707
Error Sans 505
Error Sans 505
//Nhìn 707, giọng bình thản//Ra chơi mà cũng náo nhiệt ghê
Error Sans 606
Error Sans 606
//Cau mày nhẹ//505…?Cậu ra đây làm gì?
Error Sans 505
Error Sans 505
//Liếc sang// Sân trường không phải của riêng ai
Error Sans 707
Error Sans 707
//Bình tĩnh mỉm cười//Muốn đi dạo chung không?Dù gì cũng là bạn cùng bàn mà
Error Sans 505
Error Sans 505
//Giọng khẽ hạ xuống, gần như thì thầm// Bạn sao?Lạ thật.Tôi không nhớ mình từng có bạn
Không khí chợt lạnh lại.606 nắm chặt tay.404 đưa mắt nhìn sang 707, chờ phản ứng
Error Sans 707
Error Sans 707
//Vẫn cười//Vậy thì để tôi làm người đầu tiên đi!
505 đứng lặng trong vài giây. Tay cậu siết quyển sách đến trắng cả đốt ngón.Những ký ức bị đè nén trỗi dậy — tiếng roi, mùi rượu, và đêm dài lạnh buốt
Error Sans 505
Error Sans 505
//Quay lưng//Đừng đến gần tôi nếu cậu không muốn hối hận!
Câu nói ấy rơi xuống như một nhát dao, lạnh lẽo và sắc bén.Cậu quay bước rời đi, để lại sự im lặng giữa ba người bạn
Error Sans 606
Error Sans 606
//Thở dài//Cậu ấy vẫn như vậy…
Error Sans 404
Error Sans 404
//Lẩm bẩm//Càng ngày càng tệ hơn
Error Sans 707
Error Sans 707
//Nhìn theo bóng lưng 505//

3—Cơn Đau

// Hành Động+Cảm xúc// /Nói nhỏ/ *Suy nghĩ*
505 - Cậu 606 - Em 404 - Anh ta 707 - Anh
. . .
Trưa hôm đó, nắng nhẹ trải khắp sân trường.Tiết trời đầu thu se lạnh, đủ để từng cơn gió lùa qua hành lang mang theo chút hương của lá khô và âm thanh xào xạc
707 ngồi trên bàn học, tay xoay cây bút bi, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Anh không thể ngừng nghĩ về 505, người bạn cùng bàn có ánh mắt tím trống rỗng và giọng nói lạnh như sương sớm.Có gì đó trong 505 khiến anh thấy…bị hút lấy.Không phải là vẻ ngoài, mà là một nỗi cô đơn giấu kín, như một hố sâu đang chờ được lấp đầy..—
Error Sans 404
Error Sans 404
Nhìn gì mà nhìn hoài vậy, đồ ngốc?
404 thình lình đập nhẹ vào đầu 707, khiến anh giật mình
Error Sans 707
Error Sans 707
Tớ đang nghĩ về 505 //Cười nhẹ//
606 lúc ấy đang ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm hộp sữa chậm rãi uống.Em khựng lại khi nghe câu nói đó
Error Sans 606
Error Sans 606
Cậu tiếp cận cậu ấy để làm gì?
606 hỏi, giọng nhẹ mà sâu
Error Sans 707
Error Sans 707
Không biết nữa..
Error Sans 707
Error Sans 707
Tớ chỉ…cảm thấy cậu ấy cần ai đó.. //Hơi cụp mắt//
Error Sans 404
Error Sans 404
505 không phải kiểu người dễ mở lòng đâu.Có thể cậu ấy còn không muốn được ‘cứu rỗi’ //Ngồi xuống ghế, khoanh tay//
Error Sans 707
Error Sans 707
Nhưng nếu tớ không thử, thì làm sao biết được? //nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại thoáng một nét cương quyết hiếm thấy//
. . . .
Ra chơi buổi chiều hôm đó, 707 không đi cùng nhóm nữa.Anh lang thang tìm quanh khuôn viên trường và..như một cơ duyên, cậu bắt gặp 505 đang ngồi một mình ở sau trường, nơi cây bàng lớn tỏa bóng mát
Error Sans 505
Error Sans 505
Không có bạn à? //Khẽ liếc nhìn//
Error Sans 707
Error Sans 707
Có.Nhưng hôm nay lại muốn ngồi cạnh cậu hơn //đáp//
Error Sans 505
Error Sans 505
//Nhắm mắt, tựa đầu vào gốc cây// Tôi không có gì để cậu hứng thú đâu
Error Sans 707
Error Sans 707
Cậu có một đôi mắt đẹp, nhưng buồn...Và buồn thì luôn đáng để quan tâm
Cậu im lặng.Gió thổi qua mái tóc trắng-tím của cậu, mang theo nét mong manh và tĩnh lặng lạ thường
Error Sans 707
Error Sans 707
Cậu biết không?
Error Sans 707
Error Sans 707
Hồi nhỏ, tớ từng có một người bạn…người luôn giấu nỗi buồn sau nụ cười, giống hệt cậu
Error Sans 505
Error Sans 505
Và người đó giờ đâu? //Hơi mở mắt//
Error Sans 707
Error Sans 707
Bị thời gian cuốn đi //Mỉm cười buồn// Giống như mọi thứ không kịp nắm giữ..
Error Sans 505
Error Sans 505
... //Im lặng//
Không ai nói gì thêm.Nhưng sự im lặng ấy không khó chịu.Nó giống như một thỏa hiệp vô hình..sự tồn tại của nhau là đủ
_____
Những ngày sau đó, 707 vẫn đều đặn ngồi cạnh 505 mỗi lần ra chơi.Dù cậu có lơ đi, không phản ứng, thậm chí tỏ thái độ khó chịu, anh vẫn cười
Dần dần, các bạn nữ trong trường bắt đầu bàn tán
All Học Sinh
All Học Sinh
Nữ 17: Hai người họ thân nhau quá hả?
All Học Sinh
All Học Sinh
Nữ 9: 707 mà cũng chơi với người lạnh như hội trưởng á?
All Học Sinh
All Học Sinh
Nữ 21: Không hợp chút nào.Chắc là 707 thấy cậu ta đẹp trai thì dính lấy thôi!//vô duyên//
All Học Sinh
All Học Sinh
Nữ 22: Ghê thật.Hội trưởng có khi không thích đâu mà cứ đeo bám
Một lần, khi đang bước lên lớp, 707 tình cờ nghe được những lời đó.Anh không phản ứng, chỉ nhìn về phía 505 đang đi phía trước, đôi vai ấy khẽ run, rất nhẹ, nhưng không thoát khỏi ánh mắt anh..
. . .
Giờ học trôi qua chậm rãi.Trời đổ mưa.Mưa dày đến mức nhìn ra sân trường chỉ thấy một màu trắng xóa
505 vẫn ngồi im, tay không viết gì cả.707 lén nghiêng người thì thầm..
Error Sans 707
Error Sans 707
[ Ổn không? ] //Nói nhỏ//
505 không trả lời.Nhưng sau vài giây, cậu đẩy nhẹ quyển sách qua cho 707
Một dòng chữ nhỏ nằm ở góc trang: "Cậu làm vậy...để làm gì?"
707 nhìn dòng chữ, cười nhẹ, rồi viết lại: "Vì tớ tin bên trong cậu, vẫn còn một người đang kêu cứu"
505 nhìn cậu.Lâu hơn bình thường.Đôi mắt tím lavender ấy thoáng hiện chút gì đó..không còn trống rỗng nữa
Error Sans 505
Error Sans 505
...
Sau giờ học, trời vẫn mưa, 707 khoác áo chạy theo 505, gọi:
Error Sans 707
Error Sans 707
K-khoan đã!!
505 quay lại, đứng dưới mái hiên, mưa hắt nhẹ lên tóc
Error Sans 707
Error Sans 707
Để tớ che mưa cho //giơ ô ra// Đi cùng nhau nhé! //Cười//
505 im lặng, nhưng không từ chối.Cả hai bước đi dưới chiếc ô nhỏ, vai kề vai
—————
Một lúc sau, 505 khẽ nói...
Error Sans 505
Error Sans 505
Cậu..thật phiền!
Error Sans 707
Error Sans 707
//Cười cười// Tớ quen rồi
Error Sans 505
Error Sans 505
//Liếc sang// Nhưng cũng không tệ..
Error Sans 707
Error Sans 707
//Quay sang nhìn cậu, ánh mắt sáng lên// !
.
.
Tối hôm đó, 505 nằm trên giường, ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ mờ.Cậu mở điện thoại, ngần ngại một lúc…rồi gửi một tin nhắn..
Error Sans 505
Error Sans 505
💬:Mai ra cây bàng lúc ra chơi. Có chuyện muốn nói //Nhắn tin//
💬 ://Soạn tin//
Error Sans 707
Error Sans 707
💬 :Được.Tớ sẽ đợi!
505 khẽ cười, nụ cười hiếm hoi..như một mảnh trăng lạc giữa trời đêm xám xịt
- 1 tuần sau -
Ngày hôm đó, không khí trong lớp 12A3 khá nặng nề.Sau tiết học, các bạn học sinh đã nộp bài kiểm tra, và giáo viên bắt đầu chấm điểm.Mọi người ngồi im lặng, hồi hộp chờ đợi kết quả..!
707 ngồi ở bàn, bấm bút trên giấy, không thể ngừng suy nghĩ về 505.Anh vẫn thấy bóng dáng của cậu trong đầu, nhìn thấy đôi mắt ấy không chỉ lạnh mà còn chất chứa một thứ gì đó...một nỗi lo sợ mà anh không thể hiểu hết
Error Sans 505
Error Sans 505
*Làm ơn..điểm tuyệt đối đi!!!*
Cơn mưa chiều lúc trong lớp hôm đó, vẫn vương vấn trong tâm trí 707.Anh không thể hiểu tại sao 505 lại cứ lẩn tránh những câu hỏi của mình, sao lại có vẻ né tránh sự quan tâm.Anh chỉ có thể đoán rằng có một thứ gì đó lớn hơn, một điều gì đó đang xé nát 505 từ bên trong
Và rồi, thời khắc điểm số cũng đến.Giáo viên chủ nhiệm lớp mang bài kiểm tra vào, tay cầm những tờ giấy với dấu ấn đỏ tươi của kết quả
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
Error Sans 505
505 đứng lên, bước về phía bảng.Đôi chân cậu hơi run, dù chỉ là một bước nhỏ
Bài kiểm tra được trả lại.Con số đỏ chói trên bài kiểm tra của 505 — 9.75!
Một cú sốc không nhỏ đối với những người biết 505.Vì sao 9.75 lại làm 505 ngập ngừng?Vì sao không phải là 10 điểm tuyệt đối như mọi khi?
707 ngồi thẳng dậy, nhìn theo.Không hiểu sao, cậu cảm thấy có gì đó không ổn
Cả lớp xung quanh bắt đầu xì xào
Error Sans 707
Error Sans 707
//Nói nhỏ với 606// Có chuyện gì vậy?Tớ chưa bao giờ thấy 505 như vậy…
Error Sans 606
Error Sans 606
//Nhíu mày, nhìn chăm chú// Cậu ấy không bao giờ nhận điểm dưới 10.Mà lần này...lại thế này
Lớp học bắt đầu trở nên ồn ào hơn, nhưng 505 vẫn không nói gì.Cậu chỉ lặng lẽ cầm bài kiểm tra, quay lại chỗ ngồi mà không để lộ một cảm xúc nào
Rồi, đến lượt 707.Anh đứng lên, cầm bài kiểm tra của mình, nhìn kết quả — 8 điểm.Cả lớp lại xôn xao
Error Sans 707
Error Sans 707
//Mỉm cười, không quan tâm// Có sao đâu, điểm số không quan trọng bằng những thứ khác mà //Nói với 606 và 404//
Nhưng mắt 505 vẫn không dám nhìn về phía 707.Một nỗi sợ hãi nào đó, không phải từ việc bị chỉ trích, mà là từ một điều gì đó khác...vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu
Sau khi lớp học kết thúc, 505 vội vã thu dọn sách vở.Nhưng khi cậu bước ra cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm dừng lại, khẽ gọi-
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
505, đợi chút đã
Error Sans 505
Error Sans 505
//Quay lại, mím chặt môi// Cô giáo?
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
//Nhìn cậu, ánh mắt có chút lo lắng// Lần này em không làm tốt như mọi khi.Em ổn chứ?
505 không trả lời.Cậu chỉ cúi đầu rồi đi nhanh, tránh né ánh mắt của cô
Chiều hôm đó, khi trời bắt đầu tối dần, 505 trở về nhà
Cảnh vật xung quanh cậu dần trở nên tối tăm, giống như cái bóng đen bao phủ tâm trí cậu.Cậu bước vội vào nhà, không dám lên tiếng.Trong ngôi nhà lạnh lẽo, tiếng nứt gỗ cọt kẹt dưới bước chân cậu như một lời báo động
BÍ ẨN ?
BÍ ẨN ?
505, về rồi sao?
Giọng của người đàn ông trong nhà vang lên.Đó là cha cậu, 1 người đàn ông với ánh mắt trống rỗng, luôn chìm trong men rượu.Cậu không dám nhìn ông ta, vì biết rằng điều gì sẽ đến
Cha 505 (Ông Wations)
Cha 505 (Ông Wations)
Điểm của con đâu? //Người cha hỏi, giọng lạ lùng, không hề mang một chút quan tâm//
505 vội vàng cất bài kiểm tra vào túi, che giấu kết quả.Nhưng cha cậu đã nhìn thấy, đôi mắt ông ta lóe lên một tia giận dữ..
Cha 505 (Ông Wations)
Cha 505 (Ông Wations)
Lấy bài kiểm tra của mày ra đây!
505 không muốn, không thể đưa ra.Nhưng khi thấy ánh mắt giận dữ của cha, cậu miễn cưỡng lấy bài kiểm tra ra và đặt lên bàn.Khi người cha nhìn thấy điểm 9.75, ông ta hét lên..-
Cha 505 (Ông Wations)
Cha 505 (Ông Wations)
Chỉ có 9.75?Mày làm cái quái gì vậy?Mày muốn làm nhục tao sao?💢//Nhăn mặt//-//Quát//
Error Sans 505
Error Sans 505
C-...con xin lỗi //Mím chặt môi//
505 chỉ đứng im, đầu cúi xuống và xin lỗi.Những năm qua, cậu đã quen với những trận đòn roi tàn nhẫn, những lời mắng chửi từ người cha say rượu.Nhưng hôm nay, khi điểm số không đạt như mong đợi, cậu biết rằng đòn roi sẽ đến
Và quả thật, người cha không cần suy nghĩ lâu.Ông ta lao đến, nắm lấy cổ áo của 505, quát lớn-
Cha 505 (Ông Wations)
Cha 505 (Ông Wations)
Mày không xứng đáng là con tao.Cả gia đình tao mà mày cũng làm nhục! //💢💢//-//Cầm roi lên//
505 chỉ biết đứng im, cơ thể không thể cử động.Những trận đòn roi nện xuống lưng cậu, mạnh mẽ và tàn nhẫn, không một chút tha thứ
Tiếng đòn roi văng vẳng khắp ngôi nhà vắng lặng..
Khi người cha dừng lại, 505 chỉ biết ngồi xuống sàn, cơn đau từ khắp cơ thể khiến cậu không thể đứng dậy.Những giọt nước mắt không rơi, nhưng một nỗi tủi hổ, đau đớn không thể nói thành lời lan tỏa trong tâm trí cậu
Một lúc sau, người cha đi vào phòng ngủ, để lại 505 ngồi một mình trong bóng tối...
505 cúi xuống, tay ôm lấy bụng, đôi mắt đỏ ửng. Cậu muốn khóc, nhưng không thể.Những giọt nước mắt cạn kiệt từ lâu rồi.Cậu chỉ có thể tự hỏi...-
Error Sans 505
Error Sans 505
*Tại sao?Tại sao phải như thế này?*
Rồi, như mọi lần, cậu đứng dậy, cố gắng bước đi.Không có ai để che chở, không có ai để cứu vớt.Cậu chỉ còn lại mình mình, trong căn nhà lạnh lẽo này..
_____
Sáng hôm ấy, bầu trời mang theo một lớp sương mờ lạnh buốt.Mặt trời chưa kịp ló hẳn đã bị những áng mây xám dày đặc nuốt chửng.Không khí trong lành sau cơn mưa đêm qua dường như chẳng đủ để gột rửa đi nỗi đau còn đọng lại trong tâm hồn ai đó..
Error Sans 505
Error Sans 505
//Bước vào cổng trường//...
Vẫn là 505 ấy, mái tóc bạc che khuất trán, đôi mắt lạnh lẽo, dáng người cao gầy lướt qua hành lang lớp học.Nhưng có điều gì đó khác lắm…
Không một ánh nhìn Không một lời nói Không một chút phản hồi khi người khác chào cậu
Error Sans 606
Error Sans 606
505? Cậu ăn sáng chưa? //Xuất hiện//
Error Sans 505
Error Sans 505
...
Cậu chỉ lướt qua 606 như thể chẳng nghe thấy gì cả.Mắt nhìn thẳng, trống rỗng. 606 sững lại vài giây, không hiểu vì sao cậu ấy lại lạ đến vậy
707 lúc này vừa đến trường.Cậu vẫn nhớ ánh mắt của 505 chiều qua và cả cách cậu ấy biến mất nhanh chóng sau buổi học.Khi thấy 505 đang ngồi ở góc lớp, đầu cúi gằm, 707 khẽ bước đến gần
Error Sans 707
Error Sans 707
Này, hôm qua…cậu về có ổn không? //Hỏi thăm//
Error Sans 505
Error Sans 505
//Không trả lời//
Error Sans 707
Error Sans 707
//Ngồi xuống bên cạnh, quay người đối diện// Tớ biết chuyện điểm số không lớn, cậu đừng lo…
505 vẫn không đáp.Cậu chỉ nhìn chăm chăm vào mặt bàn, đôi mắt vô hồn, không tiêu cự.Mí mắt cậu hơi sụp xuống, gương mặt trắng bệch.Không còn cái khí chất lạnh lùng đầy kiêu hãnh như thường ngày...giờ đây, trông 505 như một cái bóng
..Một cái bóng rỗng rẫy..
//Nuốt nước bọt, giọng hạ thấp// Cậu ổn chứ, thật sự ổn chứ?
Lần này, 505 khẽ nhúc nhích...nhưng chỉ là để siết chặt tay áo hơn.Tay trái cậu nắm lấy cổ tay phải, như đang cố giữ lại điều gì đó bên trong mình.Một vết sưng mờ hiện ra dưới lớp vải căng, nhưng nếu không chú ý kỹ, chẳng ai thấy được
707 vẫn cố mỉm cười, vẫn giữ hy vọng rằng ít ra 505 sẽ nói một câu gì đó.Nhưng rồi…chuông vào tiết vang lên, và tất cả phải trở về ghế ngồi
Suốt buổi học hôm đó, 505 không viết lấy một chữ.Cậu chỉ ngồi, tay siết chặt, đầu hơi cúi.Mắt nhắm lại từng chập, như đang gắng thở trong một biển mỏi mệt
Giáo viên gọi tên cậu hai lần, nhưng chẳng có phản ứng.Cô chỉ nghĩ cậu đang mệt—vì trước nay, 505 luôn là học sinh giỏi, điềm đạm, ít nói
- Giải Lao -
505 bước chậm ra ngoài sân, một mình.Cậu không biết vì sao mình ra đó.Có lẽ chỉ vì trong lớp quá chật, quá ngột ngạt
Gió khẽ thổi làm vạt áo dài tay bay lên. Dưới lớp vải đó là vết bầm lớn như một vệt tím bầm của rắn độc, trải dọc cánh tay gầy guộc.Một học sinh lớp khác vô tình lướt qua, khẽ cau mày khi thấy thoáng qua vết bầm...nhưng rồi lại quay đi, nghĩ rằng "có lẽ là va chạm thể thao"
Không ai hỏi.Không ai dừng lại
505 ngồi xuống ghế đá trong sân.Bầu trời vẫn xám, như một tấm màn lớn đè nặng lên tâm trí cậu
Cậu muốn gào lên.. Muốn ai đó hỏi cậu
"Cậu ổn không?” với một ánh mắt đủ chân thành
Nhưng không!Mọi người chỉ biết 505 là “hoàn hảo”, “lạnh lùng”, “điềm đạm” Không ai biết cậu là một đứa trẻ bị đánh vì một con số
Và có lẽ…cậu cũng không cần ai biết
Nhưng đằng sau lớp áo dài tay ấy, da thịt cậu đang rỉ máu.Và đằng sau đôi mắt trống rỗng ấy, một linh hồn đang rơi tự do...
• • •
- Tiết 1 buổi chiều -
Buổi trưa hôm ấy, bầu trời xám hơn mọi ngày.Mây không còn lững lờ mà dồn tụ thành từng khối đặc, như đang chuẩn bị trút xuống một cơn mưa không báo trước.Nhưng ở đâu đó, còn một người sắp sụp đổ nhanh hơn cả trời đất
707 không tài nào tập trung được.Anh cứ nhìn sang bên cạnh, nơi 505 vẫn ngồi như một cái bóng
Áo tay dài che kín cả người.Đôi mắt hướng về phía bảng nhưng chẳng hề chớp lấy một lần.Tay vẫn đặt yên trên bàn từ đầu giờ đến giờ ra chơi.Cậu không nói, không nhúc nhích, không hề thở mạnh..
Và 707 thấy rõ..505 không ổn!Không ổn một chút nào!!
- Giải Lao -
707 lặng lẽ quay sang, giọng nhỏ lại như sợ làm vỡ đi sự yên tĩnh đầy sợ hãi ấy
Error Sans 707
Error Sans 707
Này… đi ăn trưa không?Hôm nay cantin có cơm sườn mới và có đồ ăn mới cũng ngon nữa
Error Sans 505
Error Sans 505
//Không trả lời//
707 chờ đợi vài giây, rồi lại cất tiếng
Error Sans 707
Error Sans 707
Nếu cậu không thích cơm, mình có thể mua bánh mì cũng được...hoặc uống gì đó nhẹ cũng được //Gãi đầu//
Error Sans 505
Error Sans 505
//Vẫn im lặng//
Cậu chỉ ngồi, mắt nhìn vào khoảng không.Đôi mắt ấy…không còn tia sáng.Không còn cả sự lạnh lùng kiêu hãnh thường ngày.Nó…giống như một người vừa mất tất cả, chỉ còn lại lớp vỏ bọc mỏng manh giữ lại hình hài con người
Error Sans 505
Error Sans 505
...
707 siết chặt tay mình lại dưới gầm bàn.Cảm giác bất lực len vào từng ngón tay, lan ra cả lồng ngực.Cậu không thể hiểu nổi…chuyện gì đã xảy ra với 505?
Họ ngồi cùng bàn 1 tuần nay, anh vẫn chưa biết gì về người bạn này.505 luôn giữ khoảng cách, luôn im lặng, luôn có lớp tường vô hình ngăn mọi người lại.Nhưng hôm nay, cái khoảng cách ấy không chỉ là vô hình—nó trở thành một vực sâu
707 ngước nhìn lên bảng.Bài giảng hôm nay trôi tuột qua đầu cậu.Vì trong ánh mắt cậu—chỉ còn 505
- Tiết 2 buổi chiều -
Không khí lớp học bắt đầu nặng hơn
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
//Đang giảng bài chăm chú//
505 vẫn không viết gì.Nhưng bây giờ, cậu còn bắt đầu thở dốc.Dù rất khẽ, nhưng 707 ngồi cạnh có thể nghe thấy.Từng hơi thở như đứt quãng, nghẹn lại ở cổ họng
Rồi…bất ngờ…
Cộc—!
Tiếng bút rơi xuống sàn.505 chao đảo
Error Sans 505
Error Sans 505
//Choáng//
707 vừa kịp quay sang thì đã thấy cơ thể gầy guộc đó nghiêng hẳn sang một bên, đổ gục
Error Sans 707
Error Sans 707
5-505?!!!
Ạn lao tới, kịp đỡ lấy người bạn đang ngất lịm đi.Cơ thể 505 nhẹ bẫng, lạnh ngắt.Trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu áp sát tai nghe nhịp thở—yếu ớt, rời rạc
Error Sans 707
Error Sans 707
5..505!Lớp trưởng!!
Error Sans 707
Error Sans 707
Cô ơi!!505, cậu ấy ngất rồi! //Gấp gáp//
//Cả lớp nhốn nháo//
Giáo Viên ( Cô Marie )
Giáo Viên ( Cô Marie )
505!! //Lo lắng//
Error Sans 606
Error Sans 606
505! //Bật dậy//
707 bế 505 lên, không đợi ai cho phép, lao ra khỏi lớp với bước chân vội vã
Anh chưa từng ôm ai như vậy, vừa nhẹ nhàng, vừa run rẩy.Cơ thể 505 quá lạnh, quá mỏng manh, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến
. . .
- Phòng Y Tế -
707 đặt cậu nằm xuống giường, thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi.Cô y tá nhanh chóng đến kiểm tra, nhiệt độ hạ, nhịp tim yếu, áp suất máu bất ổn
Cacsanra
Cacsanra
Em ra ngoài một chút.Cần kiểm tra thêm
707 chần chừ, nhưng đành rời phòng, đứng ngoài hành lang.Ạnh không thể dừng việc tưởng tượng "tại sao cậu ấy lại yếu đến mức này?"
Khi cậu y tá bước ra, 707 lao đến
Error Sans 707
Error Sans 707
C-Cậu ấy sao rồi ạ?
Cacsanra
Cacsanra
Không nguy hiểm đến tính mạng.Nhưng…cơ thể có rất nhiều vết bầm, cả mới lẫn cũ
Error Sans 707
Error Sans 707
//Khựng lại//
Error Sans 707
Error Sans 707
V-..vết bầm!?
Cacsanra
Cacsanra
Ừ.Dọc tay, lưng, thậm chí cả phần xương sườn.Có vết sưng bầm tím nghiêm trọng.Em có biết gia đình bạn ấy có vấn đề gì không?
Error Sans 707
Error Sans 707
//Lắc đầu// *Mình..không biết gì cả*
- Chiều muộn -
505 tỉnh lại trong phòng y tế. Ánh sáng ngoài cửa sổ nhợt nhạt chiếu vào.707 ngồi cạnh, mắt đỏ hoe nhưng giấu rất kỹ
Error Sans 505
Error Sans 505
7-707? //Giọng khàn//
Error Sans 707
Error Sans 707
//Giật mình quay lại//
Error Sans 707
Error Sans 707
Cậu—cậu ngất đi giữa tiết học đấy!
Error Sans 505
Error Sans 505
//Nhắm mắt, như muốn ngủ tiếp//
Error Sans 707
Error Sans 707
//Siết chặt tay//
Error Sans 707
Error Sans 707
Tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì.Nhưng…nếu có thể, hãy cho tớ biết.Chỉ một chút thôi.Tớ muốn giúp cậu… //Chân thành nhìn cậu//
505 khẽ mở mắt, nhìn vào mắt 707.Một tia sáng yếu ớt như sắp tắt, nhưng lại chợt khựng lại
Error Sans 505
Error Sans 505
//Im lặng//
Error Sans 707
Error Sans 707
Nếu cậu không nói…tớ sẽ không thể kéo cậu ra khỏi cái vực thẳm đó đâu
505 không nói gì nữa.Nhưng bàn tay đang siết lấy mép chăn
_____
Ngày hôm sau, dù đã trải qua một đêm không yên giấc, 505 vẫn quay lại trường như thể chẳng có gì xảy ra.Cậu mặc chiếc áo dài tay, che chắn mọi vết thương, không một dấu hiệu nào cho thấy cậu vừa qua một cơn nguy kịch
707 không thể làm gì thêm ngoài việc nhìn theo.Dù có cảm giác rằng, cậu bạn ngồi cùng bàn này không phải là người bình thường, nhưng 505 vẫn khăng khăng giữ im lặng.Cậu ấy không muốn chia sẻ, không muốn ai biết và 707…anh biết rằng mình không thể ép buộc
Error Sans 707
Error Sans 707
505, cậu…cậu cứ giấu mãi như vậy sao? Tớ không thể chỉ ngồi nhìn cậu như thế này được…//Ngồi xuống, thở dài//
505 không trả lời.Cậu chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, mờ mịt
Error Sans 707
Error Sans 707
[ Tớ không hiểu đâu, nhưng nếu cậu không nói, tớ sẽ chẳng thể giúp được gì… ] //Khẽ thì thầm//
Cậu lại rơi vào im lặng, nhưng lần này, cái im lặng ấy không phải là lạnh lùng, mà là sự mệt mỏi, sự tuyệt vọng không thể che giấu nữa..
- Giờ ra chơi -
Bước vào sân trường, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.Học sinh tụ tập trò chuyện, cười đùa, nhưng trong đám đông đó, 505 chỉ đứng lặng lẽ một mình, xa cách mọi người
Error Sans 606
Error Sans 606
//Đi tới, nhận ra 505 đang đứng một mình// Này, cậu không tham gia cùng bọn tớ à? Sao lại đứng đây một mình vậy?
505 quay lại, đôi mắt trống rỗng nhìn vào 606, không có chút cảm xúc nào
Error Sans 505
Error Sans 505
Tôi không muốn nói chuyện
Error Sans 606
Error Sans 606
//Giọng nhẹ nhàng// Cậu biết đấy, nếu cần gì, cứ nói với tớ nhé.Dù là chuyện gì đi chăng nữa, tớ luôn ở đây mà
505 không nói gì, chỉ quay người bỏ đi.Ánh mắt ấy vẫn không chút thay đổi, như thể cậu đang chìm trong một thế giới không có ai khác
Error Sans 404
Error Sans 404
//Thấy vậy, đi tới gần// Tớ có cảm giác cậu ấy đang gặp vấn đề lớn, nhưng…không phải chuyện mà chúng ta có thể can thiệp đâu.Cậu ấy không muốn chúng ta biết, đừng ép
Error Sans 606
Error Sans 606
//Có vẻ lo lắng// Nhưng nếu cứ để cậu ấy như vậy, liệu có ổn không?
Error Sans 404
Error Sans 404
Cậu ấy là người khó gần mà. Đừng ép.Nếu cậu ấy muốn chia sẻ, cậu ấy sẽ tự nói.Nhưng đừng hi vọng quá nhiều.Mỗi người đều có cách chịu đựng riêng...
Error Sans 606
Error Sans 606
//Buồn bã// Nhưng tớ vẫn muốn giú
Error Sans 404
Error Sans 404
Tớ hiểu.Nhưng lúc này, tớ nghĩ chúng ta chỉ có thể làm bạn.Cậu ấy cần thời gian
////////
Lớp học tiếp tục trôi qua, và không có ai hay biết rằng 505 vẫn đang chiến đấu với một cuộc chiến nội tâm không ai thấy được
Cả lớp vẫn tiếp tục học, những con mắt hiếu kỳ vẫn dõi theo, nhưng chỉ có 707 là không thể dời mắt khỏi 505.Anj vẫn không hiểu, nhưng không thể bỏ mặc.Cảm giác bất an cứ quẩn quanh trong lòng anh.Có thể, chính anh sẽ là người duy nhất phá vỡ lớp vỏ bọc ấy
- Chiều -
Khi lớp học kết thúc, 505 bước nhanh ra khỏi phòng.Nhưng lần này, không có ai gọi, không có ai hỏi.Cậu bước đi như một cái bóng, với bước chân nhẹ tênh, không một lời chào.Nhưng lúc đi qua hành lang, 707 đã chặn lại
Error Sans 707
Error Sans 707
505, cậu về cùng tớ không?
505 ngừng lại, nhìn vào mắt 707 một lúc lâu, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.Rồi, cậu chỉ lắc đầu
Error Sans 505
Error Sans 505
Không
Error Sans 707
Error Sans 707
//Cố gắng nở nụ cười// Vậy...cậu có chắc không?
505 không trả lời, chỉ lặng lẽ đi tiếp, bước chân dần xa.707 đứng đó, đôi mắt đầy lo lắng, nhưng không thể làm gì hơn
Ngoài sân trường, một chiếc xe hơi đen bóng dừng lại.Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông trung niên bước xuống.Mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nghiêm nghị và đầy sẹo.Chính là người cha của 505!
505 dừng bước, rồi quay lại, như thể cảm nhận được sự hiện diện của ông ta.Một sự lo sợ mơ hồ hiện lên trong mắt cậu..-
Cha 505 (Ông Wations)
Cha 505 (Ông Wations)
//Giọng trầm, lạnh lùng// Về nhà, ngay
505 không dám phản kháng.Cậu bước vào chiếc xe, ánh mắt vẫn không hề thay đổi, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong từng bước đi của cậu
707 đứng ở một góc khuất, mắt nhìn theo chiếc xe.Cảm giác như có điều gì đó rất sai đang diễn ra.Nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn, lòng đầy bất an
---
- Về nhà -
Ngay khi 505 vừa bước vào, người cha đã lao đến, bàn tay vung lên, không một chút thương xót.Cậu chỉ biết cúi mặt, chịu đựng
Cha 505 (Ông Wations)
Cha 505 (Ông Wations)
//la lớn// Mày không thể làm gì đúng sao?!Điểm thấp thế này, cậu có xứng đáng là con trai tao không?!
*CHÁT*
Một cú tát trời giáng.Tiếng da thịt vung lên nghe rõ mồn một
505 không đáp, chỉ khẽ nghiêng người, để cơn đau không kéo dài
Lúc này, ở ngoài cửa sổ, 707 đứng đó, không thể tiếp tục nhìn, nhưng không thể rời đi.Những gì cậu ấy đang thấy, những gì cậu ấy không thể hiểu, tất cả dường như đã vượt quá sức chịu đựng của một người bạn..!
.
.
.
Còn Tiếp...
NovelToon
Ren Anatsu ( T/G)
Ren Anatsu ( T/G)
Dài như này đủ thỏa mãn các bạn chưa=)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play