Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•| Mẫn Phúc |• Nhà

Chương 1 : Ngày Ấy.

__________
Em,Bảo Phúc.Là một người có gia thế giàu có.Em khá năng động và sôi nổi,nhưng có đôi chút hơi nhẫn tâm vì lời nói không đâu vào đâu của mình.
Còn anh,Tiến Mẫn.Một chàng trai có hơi nhút nhát và hướng nội.Nhưng khi gặp em,cuộc sống cũ của anh cũng chẳng còn là gì nữa.
_________
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
/ Oải /
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Chán chết đi được,bài tập bài tập bài tập..Cái gì cũng bài với chả tập!?
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
An : Chưa làm bài đúng không?Mượn Nguyên,bồ mày kìa.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Bớt..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
...
Có thể,anh chẳng là gì trong mắt em cả.Anh chỉ có nhìn ngắm em từ đằng xa như những người lạ.
Dẫu chúng ta đã từng là bạn?Từng rất thân nhau?
__________
Phúc và Mẫn đã từng rất thân nhau.Thân như hình với bóng.Lúc nào cũng kè kè bên nhau..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Thôi mà..Đừng có giận nữa,lỡ ăn mất có miếng kem..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Ăn muốn mất luôn cây kem ấy chứ..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Thôi đừng giận tao nữa nghe,nghe?
Phải rồi,họ đã từng thân nhau như thế đấy.
Nhưng chỉ vì một vài sự kiện ngoài ý muốn mà tình bạn này cũng như tan vỡ.
Ngày qua ngày,Mẫn chỉ biết chờ đợi em ngó ngàng đến con người này thêm một lần nữa,thêm một lần nữa để anh có thể ở bên em.
Trong lớp,Phúc là một người cũng điển trai không kém gì mấy anh chàng khác.Nên được ghép đôi với biết bao nhiêu bạn nữ trong lớp?Nào là Hà..Nào là Nguyên.
Nhưng người đau nhất khi nhìn cảnh ấy,là Mẫn..
_________
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hah..Mệt chết đi được..
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Khang : Thôi cố mày ạ,cố nốt cho qua môn thôi..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Ừ..
Nhân vật phụ(nam)
Nhân vật phụ(nam)
Sơn : Vậy là sắp phải rời cấp 2 rồi đó chi?..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Phúc này..
Mẫn đi tới chỗ em,có hơi thỏ thẻ,cứ như những chú thỏ con vậy.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Sao?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Mày đi vào trường chi ấy..Cấp 3 ấy..?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Trường xxxxx..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Sao vậy?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
À..Không chi đâu.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
...
• End chap •
Tác Giả
Tác Giả
Không hiểu một thế lực nào đó lại mách bảo tôi phải viết bộ truyện này..
Tác Giả
Tác Giả
Nhìn avatar 2 chả mà nản luôn=)
Tác Giả
Tác Giả
Viết truyện tình cảm mà nhìn bắt ớn😌

Chương 2 : Có chút ngượng ngùng

_________
Ngày mà lớp 9 ra trường,đồng nghĩa với việc sự chia rẽ giữa Phúc và Mẫn là rất lớn.
Dẫu vậy,cả hai vẫn chẳng có nói chuyện gì thêm.
Vẫn im lìm,vẫn nín thin như vậy.Thật khó chịu nhỉ?
________
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
A..Mình thật sự..Cùng lớp với Phúc..Thật sự sao..!?
Nhân vật bí ẩn( nam )
Nhân vật bí ẩn( nam )
Ơ..
Một giọng nói quen thuộc vang lên.Giọng có hơi trầm,nhưng nghe ấm áp lạ thường.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
L..Là mày đấy à..Phúc..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Ừ.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Coi danh sách lớp thôi.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Mày lớp nào?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Tao thì 10/2..Mày cũng vậy đấy..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Thật á..Đùa..
Em ngó sơ qua danh sách xếp lớp một hồi.
Trong lớp mới này,chỉ có mỗi Mẫn là em quen biết mà thôi.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Giúp đỡ nhau nhé.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Ừm..
_________
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Phúc,Phúc!!Lớp bên đây..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ngồi ở đây đi.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Ừ.
Em lặng lẽ ngồi xuống kế anh.
Cả hai không nói gì với nhau,không khí ngày khai trường thật sôi động,nhưng hai con người này lại chẳng vui vẻ như không gian này cho lắm.
Liệu ngày ấy,không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Phúc này..Không biết mày còn nhớ không.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Không..Tao chẳng nhớ gì hết,mày đừng có hỏi những câu ngờ nghệch như vậy../ Gục xuống đầu gối /
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Tao biết,tao biết mày nhờ mà..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Thôi đi..
Em đứng phắt dậy,rời đi đến cuối dãy ghế của lớp.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Haizz...Em ấy có vẻ không muốn gặp mình luôn đấy chứ..
Nhân vật bí ẩn( nam )
Nhân vật bí ẩn( nam )
Ai cơ?Không muốn gặp ai??
Một người lạ mặt nói lớn lên,cậu ta ngồi xuống bên cạnh Mẫn.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
A..Ơ?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Cậu là ai đấy?
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên,bạn cùng lớp thôi.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
À ờ..
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Mà cậu kể tôi nghe xem,ai không muốn gặp cậu?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Thôi ông ơi..Cái mồm ông cũng tài lanh tài lẹt lắm.
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Ê ê?
Anh lặng lẽ nhìn xuống cuối dãy.Bên dưới,em ngồi thẩn thơ nhìn trời nhìn mây..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Thấy cậu bạn đó không?
Mẫn chỉ tay vào Phúc,Liên cũng ngó lại xem,rồi quay lại gật đầu.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ẻm tên Phúc.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Hồi trước tôi với Phúc thân nhau lắm..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Nhưng tại một sự kiện bất ngờ mà Phúc không còn chơi với tôi nữa..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Đúng là..Tôi có hơi sai rồi..
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
À..
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Chắc lại lục đục đây mà.
Liên đứng dậy xuống cuối dãy,ngồi cạnh em.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
?
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Tôi là Nguyễn Hoàng Liên.
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Cậu tên là?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Bảo Phúc.
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Cậu với cậu Mẫn kia có xích mích gì à?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
...
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Không phải chuyện của cậu đâu.
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Tiếc vậy?Mẫn nói với tôi Mẫn muốn làm bạn lại với cậu.
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Muốn được bên cạnh cậu lắm đấy..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
...
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Mấy người như cậu mồm miệng hay bép xép lắm.
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Tính cậu y tính Mẫn ấy..
_________
Em với anh cùng đi dạo bên hồ gần trường.Gió thổi thoang thoảng lướt qua bờ má hai người.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Liên bảo mày muốn làm bạn lại với tao à?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Tất..nhiên?/ Ngạc nhiên /
Mẫn có hơi ngạc nhiên vì em lại là người rủ anh đi dạo chung,còn là người đã chủ động hỏi chuyện anh nữa.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Ờm..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Không biết phải nói thế nào,nhưng tao cũng muốn làm bạn lại.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Tại giờ trong lớp cũng không ai quen tao ngoài mày.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Vậy à..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
( Chỉ là vì lí do đó thôi à? )
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Ừm..
Cả hai lại rơi vào khoảng lặng,cùng nhìn ngắm mặt hồ để không phải nhìn vào đối phương.Cảm giác ngượng ngùng trong lòng cả hai trỗi dậy,cứ ngỡ như là một cặp đôi mới yêu nhau vậy.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Mẫn,ăn kem không..?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Kem nào?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
/ Nhéo anh / Không phải kem đấy.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Làm gì có "kem" đấy mà ăn?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Đi,đi ăn kem.Cái quán bên kia kìa.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ừm..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
/ Hơi mỉm cười /
__________

Chương 3 : Ngủ chung.

________
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Kem ngon đấy..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Tao mua,không lẽ dở?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Xùy,im đi.
Hai người ngồi ở một quán kem ven bờ hồ.Khung cảnh đẹp thật..Đồ ăn cũng ngon lắm.Nhưng thứ duy nhất ở lại trong ánh mắt của Mẫn,chỉ có thể là em.Phúc..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Mày đừng có nhìn tao chằm chằm vậy..Trông kì lắm..Người ta lại hiểu lầm!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ừ.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
( Thì hiểu lầm càng tốt chứ sao.. )
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Ăn xong đi,tao trả tiền.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ừ..
Cả hai vẫn nhạt nhòa như vậy,cứ như không thể nào bên cạnh nhau được..
________
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
/ Gục đầu xuống bàn /
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Ah..Mẫn..Bài này tao không biết làm..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Mày nghĩ tao giỏi đến độ biết làm cái bài như vậy à..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Trời ơi là trời..
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Đây nè,bài này làm vậy nè hai cha..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ồ..Liên đấy à..
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Đọc đi,Liên Liên gì mà Liên.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Giải thích đi..Không có hiểu!!
Nguyễn Hoàng Liên
Nguyễn Hoàng Liên
Cái lũ này sao mà vào cấp 3 được hay vậy!!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Haizz..
Liên bắt đầu giảng bài cho Phúc và Mẫn.Em và anh nghe Liên giảng đến đâu,cả hai đều ngơ ngác vì không hiểu.
Không biết vì bài quá khó hay do Liên giảng không hay lắm nhỉ?
• Ra về •
Mẫn định rời đi thì Phúc đã kịp thời kéo anh lại.Có hơi gấp nên em quơ đại,nắm được cái gì thì nắm..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
/ Nắm lấy tay anh /
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Mẫn!!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ơ hả!!?/ Bất ngờ /
Anh bất ngờ,có hơi rụt tay lại.Nhưng biết đó là em nên anh chỉ để yên để em nắm.Còn em,do hơi vội nên cũng không mảy may để ý gì tới chuyện này.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Sao vậy..?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Tối nay ba mẹ tao bận nên tao ở nhà một mình..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Chán lắm,mày muốn qua..chung không?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Được thật sao!?
Anh nói với giọng điệu không tài nào mừng hơn được.Có lẽ đối với anh,đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để có thể được xây dựng lại tình cảm bạn đầu giữ anh với em.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Được mà..Đi giờ luôn nhé?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Pfff- / Bật cười thành tiếng /
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Trông mày hoảng thế,tao còn phải về nhà lấy đồ lấy đạc nữa chứ.Qua cái vèo thế đồ đâu tao mang?Mang đồ mày nhé?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Được!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Hả..?
Anh buông ra một câu đùa vô thức,nhưng không ngờ em lại nói rõ rành như vậy.Quyết định này có thật sự là em muốn không?Hay chỉ đơn thuần là buột miệng?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Haha..Mày nói gì đấy!
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Tao nói thật..Mày qua với tao đi.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Tao cho mày mượn đồ mặc cũng được!!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
A ơ này??
__________
Nhà Phúc cũng kha khá giàu.Trong nhà rộng rãi thoáng mát,em dẫn anh đi một mạch đến phòng của mình.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Mày ngồi đó đi,đợi tao tắm xong rồi mày tắm.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Gì đây..Quyến rũ à?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Quyến rũ gì mà quyến rũ,điên không?
Em đá mạnh vào chân anh một cái rồi vào nhà vệ sinh.
_________
Cũng đã 7 giờ tối hơn,trong căn phòng chỉ còn mỗi hai con người nhỏ bé này.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Ăn tạm mì gói nhé,nhà tao hết đồ ăn rồi.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ừm,không sao.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Bình thường ba mẹ vắng thì mày làm sao?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Lúc thì rủ An,lúc thì Sơn..Hôm thì Khang Khoa..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Giờ cũng xa nhau hết rồi,có mỗi mày ở đây..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Vậy là mày chỉ xem tao như đồ thế thân thôi à?
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Lúc cấp 2,có bao giờ mày rủ tao đâu..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Ơ..Không có..Đừng có nghĩ xấu!
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Đâu phải lúc nào ba mẹ tao cũng vắng đâu chứ..
Em nói với giọng điệu hơi áy náy,có lẽ là bị anh nói trúng tim đen mất rồi?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Thôi ăn lẹ đi..Rồi lên phòng với tao!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
( Hừm..Cái này là sợ ma chứ chán cái gì?Đáng yêu đấy chứ.. )
__________
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
/ Đang chơi game /
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Thế tối nay tao ngủ đâu?Dưới đất à?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Mày ngủ trên sofa kìa.
Em chăm chú chơi game,chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của anh.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Nhưng tao muốn ngủ chung với mày,được không?
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Được.
Do không để ý nhiều,nên em đã lỡ buột miệng đồng ý.Vài giây sau em cũng ngỡ ra mình đã nói những gì với cái con người kia.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
A ơ không phải!!
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Được,cảm ơn đã mời.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Xin phép.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Này!!/ Kéo áo anh lại /
Bị em kéo bất ngờ,anh ngã về đằng sau.Theo bản năng,anh xoay người để sử dụng tay đỡ.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ah..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
...
Do cú té lúc nãy,anh bây giờ đang nằm đè lên người em.Môi của cả hai chỉ cách nhau vài phân nữa là chạm.
Từng hơi thở,từng nhịp đập của tim,cứ như là những tiếng trống to ầm ầm vậy.
Nghe thật rõ làm sao..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
A..Tao..Xin lỗi!!/ Đẩy anh ra /
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ui..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Cú lúc nãy đau đấy nhé..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Bắt đền đấy..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Đền gì chứ..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Mày làm tao bị khủng hoảng tâm lí..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Cho tao ngủ chung coi như đền bù nhé.
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Này!!!
Anh quay sang góc tường.Mặc dù đã qua,nhưng tim anh vẫn đập thình thịch không thôi.Có vẻ anh không tài nào trụ nổi nữa rồi..Thật tuyệt vời làm sao..Ở bên cạnh em hóa ra có cảm giác như này sao?Cảm giác ấm áp?Cảm giác..ngại ngùng?Cảm giác..yêu?
________
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Mày ngủ xích quá đó..Đừng có mà chạm vào tao đấy..
Em đặt một cái gối chắn giữa cả hai người.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Có ai ăn hiếp mày đâu mà lo dữ vậy?
________
Đã 11 giờ hơn rồi,nhưng Mẫn vẫn còn trừng mắt nhìn tường,nghĩ ngợi lung tung.
Anh không tài nào ngủ nổi nếu em cứ tiếp tục ôm anh như này..
Hồ Đắc Bảo Phúc
Hồ Đắc Bảo Phúc
Ưm../ Ôm chặt lấy anh /
Mặc dù em bảo anh không được chạm vào em,nhưng chính em lại là người khơi gợi cảm xúc đó.Em ôm cả gối lẫn anh.
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Haizz..Như này rồi sáng hôm sau lại trách tôi cho mà coi..
Văn Tiến Mẫn
Văn Tiến Mẫn
Ngủ ngon,Phúc nhé./ Hôn nhẹ lên trán em /
• End chap •

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play