【Homicipher】Xuyên Không
Trước khi đọc truyện mn nên chơi Homicipher trước nha, chơi xong vào đọc truyện sẽ thấy truyện hay hơn á :))
Mình mê Homicipher nên chỉ làm truyện cho dui thui, ai đọc được truyện này thì đừng mong đợi quá nhen :>
Mình mới viết truyện lần đầu nên có sai sót gì mong mn góp ý nha :<
Một ngày bình thường như bao ngày khác
Cô về nhà sau một buổi học nhàm chán...
Cô vừa bước vào cửa nhà thì nghe tiếng gọi
Mẹ
Mau tắm rửa vào ăn cơm nè con
Cô đi vào phòng, vứt cặp sách sang một bên, tắm rửa và ra phòng bếp nơi mẹ cô đang ngồi đợi cô
Cô ngồi xuống bắt đầu ăn cơm
Mẹ
Con vào lớp 10 cũng được mấy tháng rồi, học hành vui không, kết được bạn mới chưa?
Cô suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười nhẹ, trả lời
MC
Vâng con kết được nhiều bạn mới lắm, mọi người rất tốt với con, học cũng vui lắm mẹ ạ
Mẹ
Thế thì tốt, nhớ tháng 7 năm trước không, con bỗng nhiên về nhà rồi nói với mẹ "Con cần phải đi... phải đi..." như bị ai nhập vậy, hôm đó còn đúng ngày rằm làm mẹ sợ hết hồn đi
Mẹ cô nói với giọng đùa giỡn
MC
Thôi mà mẹ, đừng nhắc chuyện đó nữa
MC
Cũng không biết lúc đó con bị gì nữa, nhưng thực sự con không nhớ gì về chuyện đó hết, mỗi lần cố nhớ là lại đau đầu hết cả lên
Mẹ cô khựng lại một lúc, nhưng sau đó liền cười nhẹ nhàng
Mẹ
Thôi cũng qua rồi, những chuyện như vậy không nên nói nhiều, con ăn đi rồi lên ngủ
MC
Vâng...(Mẹ vẫn giấu mình chuyện gì đó...)
Sau khi ăn tối xong, cô tạm biệt mẹ mình và đi về phòng
Cô nằm ườn ra giường của mình, thở dài
MC
Haiz đến bao giờ mẹ mới chịu nói sự thật cho mình đây...
Cô nhìn qua chiếc máy tính trên bàn
MC
Bây giờ vẫn còn sớm... Hay là mình chơi game chút nhỉ?
Cô ngồi dậy, bật máy tính lên
MC
Hm... mình sắp lấy được hết những cái kết của Homicipher rồi
MC
Tối nay quyết tâm cày hết vậy
Bỗng đầu óc cô hơi choáng váng
MC
Ư... sao dạo này mình hay bị đau đầu thế nhỉ
Màn hình máy tính sáng lên một cách kỳ lạ
MC
Ưm... khoan sao mình....
Cô đứng dậy khỏi bàn, bỗng chân cô không còn sức lực, lảo đảo ngã khụy xuống đất
Cô bỗng nghe thấy một giọng nói lạ lẫm
???
Cô là người được chọn...
Cô định lên tiếng nhưng không nói được, cảm giác như có gì đó chặn họng cô vậy
Cô cố gắng nhìn nhưng tầm nhìn cô hư hư ảo ảo, đầu cô choáng váng rồi dần không nhận thức được xung quanh nữa, cô ngất đi...
Mình không thích cảnh H nên truyện sẽ không có cảnh H, mn muốn đọc cảnh H thì qua truyện khác nhen :>
Mình mới viết truyện nên cốt truyện sẽ có nhiều chỗ ko hợp lý lắm, nên mong mn góp ý nhen ._.
oke dài dòng qué dô lun nè :^
Sau một vài phút, cô cố gắng mở mắt nhưng tầm nhìn cứ hư hư ảo ảo
Cô ngồi dậy, cố gắng làm rõ tầm nhìn của mình
MC
Ch-Chuyện quái gì vừa mới xảy ra vậy
Dần dần cô cũng hoàn hồn được và mọi thứ hiện ra rõ ràng hơn
<Reng reng reng, reng reng reng>
MC
Khoan... không phải mình đang ở trong phòng của mình sao?
Cô lấy tay dụi mắt và nhìn lại
Mr.Crawling
ɞạṅổṅҡһôṅɢ?Đåȗ?
Cô giật mình hét lên và nhanh chóng chạy đi
Cô chạy đến một căn phòng và đóng sầm cánh cửa sau lưng
MC
Khoan đã sao chuyện này quen quen vậy
Cô cố gắng xắp sếp lại suy nghĩ của mình
MC
Lúc nãy không phải là Mr.Crawling trong Homicipher sao?
MC
Và đây chẳng phải là đoạn mở đầu của game sao?
MC
Vậy thì đoạn này mình sẽ...
Cô ngẩng đầu lên và không ngoài dự đoán, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt cô
Cô đứng đối diện Mr.Hood, cảm xúc của cô không thể nào phức tạp hơn
Cảm xúc cô bây giờ trộn lẫn giữa sự vui mừng khi gặp được các nhân vật mình yêu thích và sự lo lắng không biết chuyện gì đang diễn ra
MC
Ch-chuyện gì đang diễn ra vậy?
Cô ngồi khụy xuống đất, đầu óc cô bây giờ tràn ngập những câu hỏi
MC
Cái này là thứ mà người ta gọi là xuyên không đấy à?
MC
Làm thế quái nào mà mình xuyên không được vậy?
MC
Xuyên không thực sự tồn tại sao?
MC
Vậy là ở thế giới cũ mình....chết rồi?
MC
Mà sao lại là Homicipher?
MC
Mình có thể quay lại thế giới cũ không vậy?
MC
Mặc dù mình thích Homicipher thật nhưng nếu bị mắc kẹt trong này thật thì sao?
Cô ôm đầu và không thể nào hoảng loạn hơn được nữa
Bỗng có tiếng bước chân tới gần cô
Một giọng nói trầm phát ra
Bởi vì mình rất rất mê Mr.Hood nên trong truyện mình sẽ ship nhân vật chính với Mr.Hood nhen :>
Và nhắc lại lần 2 là truyện sẽ không có cảnh H nha :v
Với lại mình làm truyện cho dui thui nên ai đọc truyện mình là mình quý lắm á
oke dài dòng qué dô nhen :^
Cô dường như không nghe thấy anh, sự hoảng loạn, sợ hãi bao trùm cô
Mr.Hood dường như nhận thấy sự bất ổn của cô, anh khụy đầu gối xuống và dùng tay vỗ nhẹ lưng cô, giống như muốn an ủi cô vậy
Cô lấy lại hơi thở của mình, bình tĩnh lại
MC
(Được rồi, bây giờ mình đã xuyên không vào đây rồi, hoảng loạn cũng không giải quyết được gì)
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh
MC
(Mà lúc nãy đến giờ anh ấy nói gì vậy nhỉ, trong game chỉ hiện ra chữ chứ không cho mình cách phát âm các ngôn ngữ của thế giới này...)
MC
(Xem ra mình phải học ngôn ngữ mới rồi đây)
Cô đứng dậy nhìn anh với vẻ ngơ ngác
Mr.Hood
𝕶𝖍ô𝖓𝖌 𝖍𝖎ể𝖚 𝖓𝖌ô𝖓 𝖓𝖌ữ ?
MC
(Đoạn này theo như trong game chắc anh ấy đang nói "Không hiểu ngôn ngữ?" nhỉ, mình phải nhớ mới được)
MC
(Đoạn này anh ấy đang hỏi "Bạn là con người?" thì phải, vậy thì...)
MC
(Anh ấy vẫn nhẹ nhàng như vậy nhỉ)
MC
(Câu thoại này đâu có trong game đâu nhỉ)
MC
(Không biết anh ấy có hiểu ngôn ngữ của mình không, vì theo như trong game thì nhân vật vẫn hiểu sơ sơ lời thoại của MC nhỉ? thử xem)
Anh nhìn cô với vẻ khó hiểu
MC
Haizz tuyệt anh ấy không hiểu
MC
Chặng đường của mình sẽ 'suôn sẻ' lắm đây
MC
(hm... bây giờ mình cần học thêm ngôn ngữ, nếu mình chỉ vào những đồ vật xung quanh thì anh ấy sẽ nói ngôn ngữ của đồ vật đó nhỉ?)
Cô chỉ tay vào miệng mình
MC
(Thế này thì tốt rồi, mình sẽ học ngôn ngữ trước rồi tính sau vậy)
Cô bắt đầu học thêm ngôn ngữ từ Mr.Hood...
Bước đầu tiên trong hành trình gian nan của cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play