"Ngươi là kẻ ngốc nhất ta từng gặp!"
Lời nói của Diệp Thừa Hàn như một mũi dao sắc lạnh cắm thẳng vào tim Lâm Uyển Hi. Khi đứng giữa biển lửa, nàng chỉ có thể bất lực nhìn gia tộc mình bị hủy diệt, phụ thân bị tru di cửu tộc, mẫu thân treo cổ tự vẫn. Và tất cả... đều do chính nàng gây ra.
Một tiểu thư ngốc nghếch, tưởng chừng được yêu thương nhưng thực chất chỉ là quân cờ bị lợi dụng. Nàng trao niềm tin cho Tứ hoàng tử, người nàng từng nghĩ là chồng, là phu quân bảo vệ nàng cả đời. Nhưng đổi lại, hắn chỉ cười lạnh, dùng nàng để tiêu diệt gia tộc thừa tướng.
Giữa đám lửa đang nuốt chửng tất cả, một bóng người bất ngờ lao vào. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, đôi mắt đen như hồ sâu nhìn nàng không chút sợ hãi.
"Đứng lên!" Hắn hét lớn, kéo cánh tay nàng. Nhưng ngọn lửa quá lớn, cơ thể nàng quá yếu. Bóng tối từ từ bao phủ khi nàng nghe tiếng gào thét tuyệt vọng của hắn.
“Diệp Trần Mặc...” Nàng thầm gọi tên hắn, rồi tất cả chìm vào im lặng.
Lâm Uyển Hi bật dậy, thở hổn hển.
Nàng không còn cảm nhận được hơi nóng của lửa, cũng không còn nghe thấy tiếng thét chói tai. Thay vào đó, ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua rèm cửa, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa mai.
Nàng nhìn quanh. Đây là... phòng của nàng, căn phòng của tiểu thư nhà thừa tướng!
"Không thể nào... Ta đã chết rồi mà?"
Nàng sờ lên mặt mình. Làn da mềm mại, đôi bàn tay không còn những vết sẹo do lao dịch trong ngục thất. Nàng lao đến trước gương, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đồng. Một thiếu nữ 15 tuổi, mắt to trong veo, khuôn mặt tròn trịa như ngọc, vẻ ngây thơ vẫn còn nguyên.
"Ta... sống lại?"
Lâm Uyển Hi ngồi phịch xuống giường, ký ức kiếp trước như một con dao cứa vào tim. Nàng nhớ rất rõ hôm nay là ngày gì. Chính là ngày nàng đồng ý lời cầu hôn của Diệp Thừa Hàn. Kể từ đây, tất cả bi kịch bắt đầu.
Không! Lần này, nàng sẽ không lặp lại sai lầm.
"Tiểu thư, người dậy rồi ạ? Lão gia dặn sau khi dùng bữa sáng phải đến sảnh chính, hôm nay Tứ hoàng tử tới phủ đấy."
Tiểu Mai, nha hoàn thân cận, bước vào với nụ cười hồn nhiên. Trong ký ức kiếp trước, Tiểu Mai là người duy nhất luôn trung thành với nàng, nhưng cuối cùng lại bị hại chết khi cố gắng bảo vệ nàng khỏi sự truy đuổi của quân lính.
"Tiểu Mai..." Lâm Uyển Hi nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng xen lẫn sự áy náy.
"Tiểu thư, sao người lại nhìn em như vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì. Chuẩn bị giúp ta một bộ y phục thật đẹp, hôm nay ta muốn làm một tiểu thư rực rỡ nhất."
Tiểu Mai ngẩn người, nhìn Lâm Uyển Hi đầy nghi hoặc. Tiểu thư nhà nàng chưa từng quan tâm đến y phục hay trang sức. Chẳng lẽ... nàng thay đổi?
Khi bước vào đại sảnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Uyển Hi.
Lâm Uyển Hi ngày hôm nay không còn là tiểu thư ngốc nghếch, ngây thơ mà bọn họ từng biết. Dáng người nàng thẳng tắp, ánh mắt tràn đầy tự tin, từng bước đi đều mang theo sự kiêu hãnh.
Diệp Thừa Hàn ngồi ở chính giữa, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy nàng. Trong kiếp trước, nụ cười này đã khiến nàng mù quáng, nhưng hôm nay, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm.
"Hi nhi, muội đến rồi. Bản vương vừa nói với lệnh tôn về chuyện hôn sự của chúng ta..."
Lâm Uyển Hi mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
"Thật sao? Nhưng bản thân muội thấy, chuyện hôn sự này... không cần vội vã."
Sắc mặt Diệp Thừa Hàn khẽ biến, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
“Kiếp này, Diệp Thừa Hàn, ta sẽ khiến ngươi nếm trải cảm giác bị người khác lợi dụng là như thế nào.”
Kết thúc chương 1.
Lâm Uyển Hi nhìn thẳng vào ánh mắt Diệp Thừa Hàn, nụ cười dịu dàng trên môi nàng như một tấm màn che giấu ý chí lạnh lẽo trong lòng.
"Hi nhi, sao muội lại nói vậy?" Diệp Thừa Hàn nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ không hài lòng. "Bản vương và muội đã định ngày, chỉ cần muội đồng ý, mọi thứ sẽ ổn thỏa."
Trong kiếp trước, cũng chính với giọng nói này, hắn đã từng bước dẫn dụ nàng vào cái bẫy. Nhưng đời này, Lâm Uyển Hi đã không còn là con ngốc dễ bị thao túng.
“Định ngày? Tứ hoàng tử, muội nghĩ rằng hôn sự không thể quyết định vội vàng như vậy. Hơn nữa...” Nàng chậm rãi đứng thẳng, dáng vẻ mềm mại nhưng ánh mắt đầy kiên định, “…muội nghĩ mình cần thêm thời gian để suy xét.”
Diệp Thừa Hàn sững người, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ ôn nhu thường ngày. "Hi nhi, không phải muội luôn mong được cùng bản vương nên duyên sao? Chúng ta đã nói chuyện này với lệnh tôn, người cũng đã đồng ý rồi."
Lâm Uyển Hi khẽ cười, ánh mắt nàng không giấu nổi sự giễu cợt. "Tứ hoàng tử, lời nói năm đó chỉ là sự ngây thơ của một đứa trẻ. Giờ đây muội đã trưởng thành hơn, nghĩ lại thấy mình không nên gấp gáp như vậy."
Diệp Thừa Hàn càng nghe càng thấy khó chịu. Nhưng trước mặt gia đình thừa tướng và đám hạ nhân, hắn không thể để lộ bất kỳ sự không hài lòng nào.
"Hi nhi, muội không tin bản vương sao?" Hắn cố gắng giữ nụ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng giọng nói mang theo sự đe dọa ngầm.
"Không phải là không tin." Lâm Uyển Hi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đầy hàm ý. "Mà là bản thân muội muốn tự mình đưa ra quyết định thay vì dựa vào người khác."
Không khí trong sảnh đột ngột lạnh xuống. Phụ thân nàng, thừa tướng Lâm Trường Minh, khẽ cau mày nhưng không nói gì, dường như muốn nghe tiếp.
Diệp Thừa Hàn nắm chặt tay áo, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Nhưng rất nhanh, hắn lại trở về dáng vẻ ôn nhu:
"Muội suy xét cũng tốt, bản vương sẽ đợi câu trả lời từ muội."
Hắn đứng dậy, phất tay áo bước ra ngoài, để lại một khoảng trống đầy căng thẳng.
Buổi tối hôm đó, trong phòng riêng, Tiểu Mai không khỏi lo lắng.
"Tiểu thư, người hôm nay thật sự dám nói từ chối với Tứ hoàng tử. Nhưng nếu ngài ấy giận, liệu có ảnh hưởng đến thừa tướng và gia tộc không?"
Lâm Uyển Hi nhìn Tiểu Mai, ánh mắt lóe lên tia kiên định.
“Tiểu Mai, ngươi tin ta đi. Kể từ hôm nay, ta sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng gia tộc Lâm gia nữa. Kể cả Tứ hoàng tử, ta cũng không cho hắn cơ hội đẩy chúng ta vào tuyệt lộ.”
Tiểu Mai nghe vậy, dù chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nhìn ánh mắt quyết tâm của tiểu thư nhà mình, nàng không thể không tin tưởng.
Tối khuya, Lâm Uyển Hi cầm trong tay chiếc vòng ngọc xanh, vật mà phụ thân nàng đã tặng cho nàng vào năm nàng tròn 15 tuổi.
"Phụ thân, đời trước là nữ nhi bất hiếu, tin lầm người khiến gia tộc rơi vào cảnh diệt vong. Đời này, nữ nhi nhất định sẽ thay đổi mọi thứ."
Nàng nắm chặt chiếc vòng, đôi mắt đầy sát khí.
"Diệp Thừa Hàn, ngươi cứ chờ xem. Ta không chỉ khiến ngươi phải trả giá, mà còn khiến ngươi nếm trải cảm giác bị phản bội và hủy diệt."
Ba ngày sau, một tin tức gây chấn động khắp kinh thành.
Đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Uyển Hi, không hề xuất hiện trong phủ Tứ hoàng tử như thường lệ. Thay vào đó, nàng gửi lời từ chối hôn sự với Tứ hoàng tử đến hoàng cung.
Hành động này khiến Diệp Thừa Hàn tức giận đến mức đập vỡ một chiếc bình quý trong thư phòng.
“Lâm Uyển Hi! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám từ chối bản vương?”
Kết thúc chương 2.
Lâm Uyển Hi biết rằng từ chối hôn sự với Tứ hoàng tử sẽ khiến sóng gió ập đến. Nhưng nàng đã chuẩn bị cho điều đó. Đời này, nàng không còn là tiểu thư ngây thơ, yếu đuối mà mọi người dễ dàng thao túng.
Sau khi gửi lời từ chối, nàng bắt đầu chú tâm vào việc củng cố vị trí của mình trong Lâm gia. Nàng dành thời gian đọc sách, nghiên cứu những bản tấu chương của phụ thân, và âm thầm dạy dỗ lại những kẻ hầu hạ trong phủ.
Tiểu Mai không khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi của tiểu thư. "Tiểu thư, người thực sự muốn học chính sự sao?"
Lâm Uyển Hi mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng kiên định. "Tiểu Mai, nếu ta không tự mình trở nên mạnh mẽ, ta làm sao bảo vệ được gia tộc?"
Tin tức Lâm Uyển Hi từ chối hôn sự không chỉ làm Diệp Thừa Hàn mất mặt mà còn khiến khắp kinh thành xôn xao. Từ những gia tộc quyền quý đến những kẻ buôn chuyện trong chợ đều nhắc đến nàng.
“Lâm gia tiểu thư đúng là to gan, dám từ chối Tứ hoàng tử.”
“Nghe đâu, nàng ta chẳng qua là muốn câu dẫn nhân vật lớn hơn.”
“Nhân vật lớn? Chẳng lẽ là Vương gia Diệp Trần Mặc?”
Cái tên này vừa thốt ra đã khiến không ít người rùng mình.
Diệp Trần Mặc, vị Vương gia nắm giữ quyền lực quân sự lớn nhất trong triều, nổi tiếng với sự lạnh lùng, tàn nhẫn, và chưa từng có bất kỳ tin đồn nào về chuyện tình cảm.
Chiều hôm ấy, Lâm Uyển Hi quyết định đến chùa Linh Sơn để cầu bình an. Đây không chỉ là nơi thanh tịnh mà nàng còn biết Diệp Trần Mặc thường đến đó vào ngày mồng Một để cúng bái vì lý do riêng.
Nàng thay bộ y phục đơn giản, khoác thêm tấm áo choàng nhẹ, cùng Tiểu Mai đi qua những con phố đông đúc để đến chùa.
“Tiểu thư, người chắc chắn muốn đến đây? Chỗ này toàn những nhân vật quyền quý, liệu chúng ta có gây chú ý không?” Tiểu Mai lo lắng hỏi.
Lâm Uyển Hi nhẹ giọng trả lời: “Chỉ cần giữ đúng lễ nghi, không ai có thể chỉ trích chúng ta.”
Khi vừa bước vào chùa Linh Sơn, nàng cảm nhận được không khí trang nghiêm và tĩnh lặng. Những tiếng chuông ngân vang xa, hương trầm lan tỏa trong không gian.
Lâm Uyển Hi quỳ trước tượng Phật, lòng thầm cầu nguyện:
“Kiếp này, con nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ gia tộc. Nếu người kia thật sự là ân nhân kiếp trước, xin hãy cho con một cơ hội gặp lại.”
Khi nàng vừa đứng dậy, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo tấm áo choàng của nàng.
Nàng vô tình quay người, và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng chạm phải một bóng người cao lớn, toàn thân toát ra sự uy nghiêm.
Người đàn ông ấy mặc một bộ y phục đen thêu kim long, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can kẻ khác. Chính là Diệp Trần Mặc.
Diệp Trần Mặc vốn không có ý định lưu lại lâu, nhưng khi bước vào chùa, ánh mắt hắn vô tình bắt gặp một thiếu nữ đang cầu nguyện. Dáng vẻ thanh tú của nàng khiến hắn hơi khựng lại.
Hắn không nhớ từng gặp nàng, nhưng trong lòng bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ.
“Ngươi là ai?” Hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên khiến Lâm Uyển Hi giật mình.
Lâm Uyển Hi bình tĩnh lại, cúi người thi lễ. “Bẩm Vương gia, tiểu nữ là Lâm Uyển Hi, tiểu thư nhà thừa tướng.”
Diệp Trần Mặc khẽ nhíu mày. Hắn đã nghe đến cái tên này, nhưng không ngờ nàng lại có dáng vẻ điềm tĩnh như vậy.
“Lâm Uyển Hi?” Hắn lặp lại, giọng điệu không hề có chút thân thiện. “Nghe nói, ngươi vừa từ chối hôn sự với Tứ hoàng tử.”
Lâm Uyển Hi ngước mắt lên, nụ cười trên môi dịu dàng nhưng ánh mắt lại mang theo sự sắc sảo.
“Đúng vậy. Hôn sự là chuyện đại sự, tiểu nữ không muốn quyết định qua loa.”
Diệp Trần Mặc nhìn nàng chằm chằm, như muốn tìm ra chút manh mối trong ánh mắt nàng. Nhưng tất cả hắn thấy chỉ là sự bình tĩnh, không một chút sợ hãi.
“Ngươi rất thú vị.” Hắn nói, rồi quay người rời đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau làn khói hương.
Lâm Uyển Hi nắm chặt tay áo, trái tim nàng đập mạnh.
“Diệp Trần Mặc, ta nhất định phải trả lại ân tình kiếp trước của ngài. Dù thế nào, ta cũng không để mất cơ hội này.”
Kết thúc chương 3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play