Cậu Chủ Nhỏ, Tôi Thích Anh
Chương 1 (mở đầu)
Tác giả
Xin chào mọi người mình là tác giả của bộ truyện chat này
Tác giả
Mình rất vui khi mọi người đọc truyện của mình trong vô vàn các truyện khác hay hơn
Tác giả
Có sai sót gì trong khi đọc truyện mong mọi người góp ý cho mình để truyện hay hơn mình cảm ơn!
Tác giả
Vào truyện thôi nào!
Cậu là con trai của gia đình giàu có, rất nhiều người tiếp cận cậu vì tiền tài vì thế cậu trở nên lạnh lùng và chỉ nói chuyện với những người thật lòng muốn làm bạn với cậu
Buổi trưa cậu thức dậy với tinh thần uể oải sau 1 đêm vui chơi thoải thích
Vương( cậu)
Biết thế về sớm hơn một chút
Vĩ( hắn)
Cậu chủ có cần tôi giúp gì không ạ?
Vương( cậu)
À không cần đâu
Vương( cậu)
"Hôm nay anh ấy đẹp trai quá"
Cậu vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống lầu
Ở dưới bố mẹ đã đợi cậu từ lâu với một bàn đầy thức ăn ngon
Vương( cậu)
Oa! Nhiều đồ ngon thật đấy
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Này có phải hôm qua con trốn đi chơi không hả?
Vương( cậu)
D- Dạ đâu ...có đâu bố
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Hôm qua bố cửa mở, bố qua phòng con không thấy ai, trùng hợp lúc con về cửa đóng
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Con chối thế nào đây hả con trai?
Vương( cậu)
Con..đâu có không tin bố hỏi anh Vĩ ý con không đi chơi mà!
Vĩ( hắn)
À dạ đúng cậu chủ không có đi chơi chắc ông chủ nhầm rồi ạ!
Trần An Thảo(mẹ thụ)
Con ngồi xuống ăn đi không nguội mất ngon đấy
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Cứ cận thận bố sẽ điều tra chuyện này đấy
Trần An Thảo(mẹ thụ)
Thôi nào ăn cơm em đói rồi
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Được nghe em cả
Vương( cậu)
Xí, nghe em cả bố nói điêu
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Thằng nhóc thúi mới nói gì đó
Vương( cậu)
Đâu có gì đâu ạ
Trần An Thảo(mẹ thụ)
Thôi cứ cãi nhau mãi hai người là bố với con đấy
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Em xem thằng nhóc này nó cãi anh đây này
Vương( cậu)
Con đâu có bố nói xạo
Trần An Thảo(mẹ thụ)
Thôi có cho ăn cơm không đói lắm rồi đấy
Vương( cậu)
Vâng con ăn, bố không ăn thì nhịn đi hahaha
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Sao không ăn cho được vợ đã nói là phải nghe
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Cãi nhau với con làm bố khát nước quá
Cô lấy giúp tôi cốc nước
Đa nhân vật
Người hầu: Dạ nước của ông chủ đây ạ.
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Con muốn nói gì với bố nữa hả?
Vương( cậu)
Con không dám ạ
Cả nhà ba người trò chuyện vui vẻ với nhau
Ăn xong cậu lên phòng của mình
Cậu tắm để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều của bản thân
Vương( cậu)
A thoải mái quá đi!
Vương( cậu)
Anh Vĩ ơi có thể lấy hộ em bộ đồ và khăn tắm được không ạ?
Vĩ( hắn)
À vâng tôi sẽ lấy ngay cho cậu, cậu đợi tôi chút ạ
Vĩ( hắn)
"Bộ đồ này chắc sẽ hợp với cậu ấy lắm, mình mong chờ cậu ấy mặc bồ đồ quá, không biết sẽ như thế nào nữa"
Trên tay hắn cầm bộ đồ hình con vịt ngộ nghĩnh
Vương( cậu)
"Ơ sao lại là bộ đồ này, kì cục quá sao anh ấy lại đưa mình bộ này, rõ ràng quần áo mình mặc để trên giường mà"
Vương( cậu)
"Hay là anh ấy có ý với mình ư?"
Vương( cậu)
"Anh thích thì em chiều"
Cậu bước ra với bộ đồ mà hắn chuẩn bị trông cậu như một con vịt đang bơi vậy
Vương( cậu)
Dạ -"Anh ấy vừa khen mình đáng yêu ư, không thể nào!"
Vương( cậu)
Anh vừa nói gì thế ạ? (cậu thốt lên kinh ngạc)
Vĩ( hắn)
À tôi chỉ nhớ con mèo nhà tôi nên mới vô tình thốt lên, mong cậu chủ đừng giận ạ
Vương( cậu)
Em sao giận anh được em chỉ bất ngờ thôi ạ
Vương( cậu)
"Hóa ra là nhớ mèo ước gì mình là con mèo ấy nhỉ, anh ấy sao có thể khen mình được mình nghĩ nhiều quá rồi"
Hắn thấy cậu đáng yêu quá nên vô tình thốt lên sợ cậu không thích nên mới như vậy
Cậu thay đồ xong chuẩn bị đi học hắn kéo cậu lại đút cho hộp gì đó
Cậu thích ăn đồ ngọt nhưng bố cậu lại không cho thế nên mới phải giấu
Vương( cậu)
anh làm gì vậy ạ?
Vĩ( hắn)
Cho cậu đồ ngọt đấy ạ nhưng đừng cho ông chủ phát hiện không là cả tôi và cậu đều toang
Vương( cậu)
Em biết rồi anh không phải lo bố sẽ không biết chuyện này
Vĩ( hắn)
Vâng vậy cậu đi học vui vẻ ạ!
Hắn hơn cậu hẳn 8 tuổi lận
Đúng là chú già đẹp trai khiến cậu mê mẩn, cậu thích hắn từ lần đầu tiên gặp mặt
Tác giả
Chap đến đây cũng khá dài rồi tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở chap sau nha bye bye!
Chương 2
Cậu được trở đến trường với con xe Lamborghini màu vàng, khiến mọi người lác mắt
Đa nhân vật
Đám học sinh trong trường: Oa!! Vương đến rồi cậu ấy giàu quá!!
Vương( cậu)
" Mỗi lần đến trường mình toàn bị nhìn thế này, quen rồi"
Đa nhân vật
Học sinh nữ: Chào cậu, tặng cho cậu này
Trên tay học sinh nữ đó cầm món quà được gói tỉ mỉ, cẩn thận
Vương( cậu)
Tôi cảm ơn nhưng tôi không nhận đâu
Thu(bạn thân cậu)
Chết rồi Vương lại bị đám con gái bao vây tặng quà hay là ra cứu nó đi
Hùng(bạn thân cậu)
Tớ chịu nhiều người thế sợ không chen được ý
Thu(bạn thân cậu)
Bây giờ phải làm sao?
Hùng(bạn thân cậu)
Ai biết làm sao?
Thu(bạn thân cậu)
Thôi liều vậy
Hùng(bạn thân cậu)
Ừm đi cứu Vương lét gô
Thu và Hùng len lỏi, chen chúc qua đám đông đến chỗ của Vương, một hồi lâu sau thì cũng chen được họ nhanh chóng giải cứu Vương khỏi đám đông náo nhiệt
Vương( cậu)
Phù cuối cùng cũng thoát ra được mệt quá
Vương( cậu)
Cảm ơn hai cậu nha
Thu(bạn thân cậu)
Khách sáo cái gì bạn thân cả mà
Thu(bạn thân cậu)
Mời đi ăn là được thôi có gì đâu
Hùng(bạn thân cậu)
Chỉ có ăn là giỏi, toàn ăn với ăn
Thu(bạn thân cậu)
Kệ tui người đâu đã xấu còn vô duyên không có ý tứ, không đẹp bằng bạn Vương của tui đây, Vương nhìn cưng còn bạn là cưng vô lây nhá
Hùng(bạn thân cậu)
Khiếp sợ quá đi, người ta tự ái đó, không được trêu bạn chứ
Vương( cậu)
Hai đứa này, như chó với mèo vào lớp nhanh, muộn học là toang đó
Hùng(bạn thân cậu)
Đi thôi, không chấp trẻ trâu
Thu(bạn thân cậu)
Tui trẻ nghé oke?
Thu bước nhanh vào lớp trước, Vương cũng đuổi theo sau, còn Hùng thì chầm chậm theo tiếp đến lớp học
Tiếng trống;" Cạch cạch tùng tùng tùng tùng"
Cậu học hết buổi học và trở về nhà vào buổi chiều thì thấy mẹ và bố đang lo lắng nhìn cậu
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Alo, ai gọi thế?
Đa nhân vật
Người bí ẩn: Chào đã lâu không gặp, Duy Anh còn nhớ ta chứ
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Có biết là ai đâu mà nhớ với chả nhung hỏi buồn cười thật đấy
Đa nhân vật
Người bí ẩn: Ngươi! được ta sẽ cho ngươi biết ta là ai
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Thế sao?
Phùng Cung Thiên
Phùng Cung Thiên đây
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Là ngươi thật sao ta không ngờ lâu thế rồi ,sao ngươi xuất hiện ở đây?
Phùng Cung Thiên
Ngươi không cần quan tâm làm gì cả bởi ngươi sắp phá sản rồi hahahaha
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể khiến công ty lớn như Anh Vương phá sản?
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Tự tin ở đâu thế ?
Phùng Cung Thiên
Biết công ty Cung Thảo chứ?
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Biết
Phùng Cung Thiên
Đó là công ty của ta thành lập lên xem ngươi đối phó thế nào?
Tác giả
Chương dài rồi kết thúc tại đây nhé tạm biệt!
Chương 3
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
"Đó là công ty đối tác lớn nhất của Anh Vương sao lại là công ty của Cung Thiên được?"
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
* Ngắt máy *
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Em ơi có chuyện lớn rồi!
Trần An Thảo(mẹ thụ)
Chuyện gì mà gấp thế? Nói em nghe
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Công ty ta sắp phá sản rồi, Cung Thiên đã trở lại rồi
Trần An Thảo(mẹ thụ)
Cung Thiên? chẳng phải đã bị ta phong sát rồi sao có thể quay trở lại chứ
Trần An Thảo(mẹ thụ)
Thật vô lí
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Đó là điều anh lo nhất
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Vĩ lại đây, tôi dặn cậu chăm sóc cho con trai tôi, nếu xảy ra chuyện tồi tệ gì nhé!
Vĩ( hắn)
Dạ, ông chủ yên tâm tôi luôn sẵn sàng chăm sóc cho cậu ấy
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Nhớ lời cậu nói
Vĩ( hắn)
Tôi luôn ghi nhớ ông chủ yên tâm ạ
Vương( cậu)
Bố rốt cuộc xảy ra chuyện gì ạ?
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Thì Cung Thiên đã muốn hủy hợp đồng mua bán tổn thất rất lớn
Vương( cậu)
Cung Thiên là ai ạ?
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Truyện phải kể từ nhiều năm trước bố và Cung Thiên đều thích mẹ con, hắn ta và bố theo đuổi mẹ con, cạnh tranh công bằng xem ai tán đổ mẹ con trước thì bố là người thắng, hắn ta cay cú trả thù nhiều cách ác độc nhằm hại bố, nhưng không thành công và bị bố phong sát toàn thành phố hắn ta buộc phải rời khỏi thành phố, và bây giờ hắn ta đã quay trở lại với tư cách là cổ đông lớn nhất
Vương( cậu)
Thật li kỳ quá thương bố
Vương( cậu)
Nhưng bây giờ ta sẽ bị hắn cho phá sản lúc nào cũng được ạ?
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Đúng vậy, chỉ cần hắn rút vốn đầu tư nhà ta sẽ phá sản trong chớp mắt con à
Vương( cậu)
Vậy phải làm thế nào hả bố?
Vương( cậu)
Không thể ngồi yên chờ phá sản được đâu
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Bố biết nhưng bố bất lực rồi con à, đó là cổ đông lớn nhất chứ không phải là nhân viên chức lớn nhất
Trần An Thảo(mẹ thụ)
Anh à hay tìm nhà đầu tư mới đi
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Không phải muốn tìm là được em à
Điện thoại di động của bố thụ vang lên"Reng, reng" hồi dài
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Là, là Cung Thiên
Trần An Thảo(mẹ thụ)
Nghe thử đi xem sao
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Được
Vương( cậu)
Bật loa ngoài lên bố
Phùng Cung Thiên
Xin chào sao lúc vừa rồi cúp máy ngang thế người anh em
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Im đi ý gì nói lẹ đi
Phùng Cung Thiên
Tôi không có ác ý
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Vậy là gì?
Phùng Cung Thiên
Thì tôi bảo anh muốn giữ lại công ty thì cũng được nhưng có điều kiện nhỏ, xem anh có muốn hay không thôi
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Điều kiện là gì?
Phùng Cung Thiên
Ly hôn vợ và nhường chỗ cho tôi đi
Vương( cậu)
Thật quá đáng bố à không được đâu( thì thầm )
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Nói gì thế thật ngớ ngẩn tại sao tôi lại nghe những điều ngớ ngẩn này chứ?
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Tôi sẽ không làm đâu!!
Phùng Cung Thiên
Vậy thì chờ phá sản đi
Ngay sau đó một điện thoại vang lên
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Sao vậy Tiểu Lệ?
Đa nhân vật
Tiểu Lệ: Thưa sếp công ty có dấu hiệu phá sản rồi ạ!
Cổ đông lớn nhất đã rút vốn đầu tư
Nguyễn Phạm Duy Anh(bố thụ)
Được rồi đợi tôi
Đa nhân vật
Tiểu Lệ: Vâng ạ!
Ông nhanh chóng đến công ty giải quyết chuyện này
Vương( cậu)
Mẹ ơi con lo quá
Trần An Thảo(mẹ thụ)
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà
Trần An Thảo(mẹ thụ)
Vĩ đưa thằng bé đi đi
Vương( cậu)
Đưa em về em cần giúp công ty của bố em
Vĩ( hắn)
Em quay lại thì có ích gì?
Vĩ( hắn)
Cung Thiên là cổ đông lớn nhất và đã rút vốn rồi em có thể làm việc nào chứ? Hay là mang theo áp lực, mệt mỏi?
Vương( cậu)
Hức hức, oa huhu
Vĩ( hắn)
Sao em lại khóc nín đi
Vĩ( hắn)
Anh nặng lời quá à, anh xin lỗi anh không muốn...
Vương( cậu)
Anh là đồ xấu xa huhu
Ngồi bên cạnh cậu và an ủi
Vĩ( hắn)
Đừng khóc dựa vào vai anh này, vui lên chứ khóc thế anh đau lòng lắm
Vương( cậu)
Anh buồn vì em ư? Thật ư? Em đang mơ rồi, giấc mơ đẹp đẽ
Vĩ( hắn)
Em làm sao vậy? Anh đưa em về
Vương( cậu)
Em tự về em gọi bạn
Nói xong cậu liền gọi điện cho 2 đứa bạn thân và muốn 2 đứa bạn đưa về nhà
Hùng(bạn thân cậu)
Trời lần đầu tiên gặp Vương công tử của tôi khóc đấy!
Thu(bạn thân cậu)
Không lo cho Vương đi còn nói nhiều
Thu(bạn thân cậu)
Sao khóc?
Vương( cậu)
Nhà tớ phá sản rồi hức hức
Thu và Hùng ngạc nhiên khi nghe tin
Thu(bạn thân cậu)
Không sao chứ? Không làm điều gì hại bản thân chứ? Không làm điều gì dại dột chứ?......
Hùng(bạn thân cậu)
Hỏi linh ta linh tinh
Vương( cậu)
Đưa tao về đi tao mệt rồi
Thu(bạn thân cậu)
À ừ quên
Cả hai người bạn thân ở bên cậu lúc khó khăn nhất
Chia sẻ mọi thứ tuyệt vời hạnh phúc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play