[CapRhy] Ngục Tình
1. Anh sẽ là của tôi.
Nguyễn Quang Anh
Thôi nào..! Để anh làm việc
Captain Boy
Anh không yêu em à?
Nguyễn Quang Anh
Anh có màa
Captain Boy
Thế sao không cho hôn? Eo dỗi anh ! //quay mặt đi//
Nguyễn Quang Anh
Ơ thôi anh yêu màa , đừng dỗi //quay sang _hôn má cậu//
Captain Boy
Hứ , dỗi rồi !
Nguyễn Quang Anh
Ơ Captainn //lay tay cậu//
Captain Boy
Xinh yêu đợi đấy ! //đứng dậy rời đi//
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu?
Cậu cười thầm rồi chạy vào phòng. Ở trong , cậu lấy ra một hộp quà lớn và một bó hoa Tulip rất xinh đã chuẩn bị trước.
Ê , bạn có đang thắc mắc gì không?
Captain và Quang Anh là một đôi bông ngọt ngào. Vào 1 năm trước Quang Anh sang nước ngoài để công tác làm việc, thì tại một giây phút định mệnh họ đã gặp nhau . Captain đã mê anh từ cái nhìn đầu tiên rồi âm thầm theo đuổi anh . Quang Anh thì luôn rung động trước những tình cảm mà cậu nhóc Captain luôn dành cho mình , anh đã không về nước mà ở lại với cậu . Thật tuyệt là sau bao lần ngọt ngào , thổ lộ tình cảm họ đã đến với nhau .
Hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Captain đã chuẩn bị hoa , quà và nhẫn để dành tặng cho người con trai mình yêu.
Captain Boy
//từ từ đi đến chỗ anh//
Captain Boy
Xinh yêu của em..! //vui vẻ_gọi tên anh//
Nguyễn Quang Anh
Hửm? //quay sang nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
//bất ngờ// Ôi!
Captain vui vẻ đi đến , trên mặt hiện rõ một nụ cười hạnh phúc.
Một vũng máu bắn lên tường với tiếng cửa kính vỡ . Cậu trai trước mắt anh bỗng chốc ngã xuống dưới sàn.
Nguyễn Quang Anh
C..Captain..? Captain?!
Anh hoảng loạn chạy lại chỗ cậu.
Nguyễn Quang Anh
N..Này..! E..Em đang đùa anh đúng không…?
Nguyễn Quang Anh
E..Em đừng giận anh..! Đừng hù anh như thế mà…!!
Đôi mắt chưa kịp nhắm. Máu tươi loan vào hoa xinh. Quang Anh hoảng loạn ôm lấy cậu.
Nguyễn Quang Anh
Hức..! Captain ..! Captain…!!! //gào khóc//
Bỗng có một đám người lạ xông vào . Chúng mạnh bạo kéo anh đi.
Nguyễn Quang Anh
M..Mấy người là ai ?!!!
Nguyễn Quang Anh
T..Thả tôi ra…!
Nguyễn Quang Anh
Làm ơn..!!! E..Em ấy còn đang chảy máu..!!!! //hoảng sợ//
Nguyễn Quang Anh
Hự..! //ngất//
Anh bị chúng lôi đi. Lôi anh rời khởi chốn yên bình ..
Hoàng Đức Duy
//dẫm lên xác cậu//
Hoàng Đức Duy
Thì ra kẻ mà mày yêu lại buộc phải là của tao rồi Captain à. //nhếch//
Nguyễn Quang Anh
Ưm…//tỉnh dậy//
Quang Anh tỉnh dậy ở một căn phòng
Nguyễn Quang Anh
Ư..// cựa quậy//
Nguyễn Quang Anh
H..Hả..? //giật mình//
Quang Anh giật mình khi thấy hai tay mình bị xích lại trên hai đầu giường
Cả chân và tay đều bị xích.
Anh hoảng loạn , đưa mắt nhìn xung quanh
Cảm giác bất an , theo bản năng anh gọi tên cậu.
Nguyễn Quang Anh
H..Hức..! C..Captain ơi..!
Nhiều tiếng chân bước vào
Nguyễn Quang Anh
Ai..? Ai vậy..? //ngóc đầu lên//
Nguyễn Quang Anh
C..Cap ..! Captain..!!
Hình dáng cậu hiện rõ ràng trước mắt anh.
Haha , cậu trêu ác thật !
Nguyễn Quang Anh
Em..em đây rồi!
Gương mặt thân quen nhưng lại cho anh một cảm giác lạnh nhạt.
Giọng nói lạnh lùng cất lên.
Hắn nhìn anh với đôi mắt “thương hại”
Hoàng Đức Duy
Nó chết rồi.
Chuyện này là sao?..Rõ người đang đứng trước mặt anh là cậu mà..?
Nguyễn Quang Anh
N..Này..em đừng đùa thế..//giọng run//
Hoàng Đức Duy
[ Lấy điện thoại ra_cho anh xem video vứt xác cậu xuống vôi ]
Cảnh tượng như đâm thẳng vào tim anh. Ăn sâu vào tâm trí anh ngay tại khoảnh khắc này.
Nguyễn Quang Anh
V..Vậy..cậu là ai..?!
Hoàng Đức Duy
Anh không nhớ tôi thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nh..Nhớ gì chứ..?!
Nguyễn Quang Anh
Cap..Captain của tôi..! Không ..!!
Hoàng Đức Duy
//tiến gần_dùng bàn tay to lớn và đô bóp lấy mặt anh//
Hoàng Đức Duy
Anh tồi thật ~
Hoàng Đức Duy
Anh có nhớ người đã tỏ tình anh vào mùa Thu hai năm trước không?
Một cảm giác lạnh sống lưng ập đến . Anh sốc , hai mắt mở to nhìn hắn. Hoàng Đức Duy , một người em mà anh quen biết từ lâu , phải như lời Hắn nói . Vào mùa thu 2 năm trước , hắn đã tỏ tình và thổ lộ tình cảm với anh nhưng anh chưa từ chối hay đồng ý mà nói rằng sau khi công tác về sẽ trả lời hắn. Đổi lại là sự chờ đợi , nhớ mong của hắn là thông tin anh đã tay trong tay với kẻ khác và chính là Captain , thậm chí đó là người em trai song sinh của hắn. Hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi mà chắc từ khi thủ tiêu Captain thì hắn đã thay đổi ý định , muốn anh phải trả giá cho việc “không giữ lời”
Hắn đắc ý nhìn vào gương mặt sửng sốt và sợ hãi kia của anh . Chắc anh cũng không ngờ hắn thực sự đã nghe lời mình nói. Quang Anh sợ hãi , không tin vào hiện tại , thực sự là Đức Duy..! Nhưng sao hắn lại giết người anh thương cơ chứ? Captain đâu có lỗi đâu!
Nguyễn Quang Anh
H..Hoàng Đức Duy…?
Hoàng Đức Duy
Nhớ tên em này~
Nguyễn Quang Anh
Tại sao mày lại giết em ấy..?!
Hoàng Đức Duy
Có được anh , tôi buộc phải giết nó. //bình thản trả lời//
Nguyễn Quang Anh
Gì chứ…! //anh sợ hãi trước câu trả lời của hắn_cả người run sợ//
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ nó đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Hức..! M..Mày…!
Hoàng Đức Duy
//cúi gần sát mặt anh//
Hoàng Đức Duy
Em sẽ thay thế nó cho~ Nó sẽ không thấy phiền khi thằng anh nó giúp nó nốt phần còn lại đâu~
Nguyễn Quang Anh
//kinh hãi// M..Mày..!! Đồ khốn…!!
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh trắng .
Giờ thì anh đã là của hắn.
Đây sẽ là ngày mà anh bắt đầu đối mặt với những ngày tháng thừa sống thiếu chết.
T/G Pon Pon_
Truyện lày ló híp hốp á 😉
T/G Pon Pon_
Ủng hộ nhaa 🫰🏻
2.Học Cách Yêu Em Nhé?
T/G Pon Pon_
Ủa này Happy Ending hay Heavan Ending nhỉ😋
Đức Duy sau đó cho người vào chỉnh trang lại cho anh. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở tình yêu.
Hoàng Đức Duy
Đừng có làm mấy việc phản em.
Hoàng Đức Duy
Thuận em thì sống , chống em sống không bằng chết.
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao muốn sống à?.
Hoàng Đức Duy
Lôi anh ta vào phòng.
Đám thuộc hạ nghe theo liền lôi anh đi.
Anh không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì.
Nguyễn Quang Anh
Ah! //ngã mạnh//
Hoàng Đức Duy
Chậc .. anh thật ương bướng.
Hoàng Đức Duy
//cởi áo khoác//
Quang Anh bị ném vào một căn phòng cách âm sắt.
Trên tường có rất nhiều loại vũ khí nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy
//lấy một chiếc roi điện// Hừm...
Nguyễn Quang Anh
//ánh mắt căm hận nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy
Em lại tiếc cho làn da xinh của anh lắm.
Nguyễn Quang Anh
Đánh mẹ đi! Kinh tởm!
Hoàng Đức Duy
//cau mày// Khỉ thật..
Nguyễn Quang Anh
Aaa!! //đau đớn kêu lên//
Hắn mạnh tay đánh vào người anh. Dòng điện giựt chạy vào trong người , gặm nhấm vết thương một cách đau đớn như kiến đỏ cắn vào da ấy.
Anh cắn môi chịu đựng , tay cấu mạnh vào vết thương.
Hắn nương tay . Chỉ đánh anh vài cái nữa nhưng vài cái đấy đủ khiến cơ thể anh tê liệt . Chưa gì nước mắt đã tràn lan , đau thừa sống thiếu chết! Đau không ra đau lành không ra lành. Vết thương bị cấu xé , ngấm vào da vào thịt .
Hoàng Đức Duy
Em còn mới nương tay thôi đấy..~
Cảm giác lúc này rất kinh khủng
Anh dần như lu mờ , muốn được tha , không muốn bị đánh nữa. Thật hèn hạ nhỉ?.
Nguyễn Quang Anh
Ức..hức..
Hoàng Đức Duy
Anh hiểu chứ.. em nói rồi , em tiếc làn da xinh của anh lắm đấy.
Hoàng Đức Duy
Vậy nên ngoan ngoãn thuận em.
Hoàng Đức Duy
Anh hiểu chưa?
Nói rồi hắn cúi gần xuống cơ thể run rẩy nằm cuộn lại dưới sàn lạnh . Bàn tay thô ráp chạm vào làn da trắng mịn màng của anh rồi vuốt ve
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
//cười_hài lòng//
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ thì đi thôi.!
Nguyễn Quang Anh
Đ..Đi đâu..?
Hoàng Đức Duy
Học cách yêu em !
Nguyễn Quang Anh
S..Sao chứ…
Nói rồi hắn đứng dậy , mở cửa phòng . Thuộc hạ của hắn vào rồi đỡ em đi.
Xử lý vết thương , mặc một bộ đồ thoải mái.
Nguyễn Quang Anh
Khỉ…//nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy
//đi vào// Đồ thoải mái chứ tình yêu?
Nguyễn Quang Anh
//không trả lời//
Hoàng Đức Duy
Em lựa đấy , anh thấy được không? //gằn giọng//
Nguyễn Quang Anh
Um..được.
Hoàng Đức Duy
//đi lại_ôm eo anh// Vậy đi nhanh thôi nào~
Nguyễn Quang Anh
//gượng gạo_miễn cưỡng đi theo//
Hắn dắt anh đến một căn phòng rộng rãi
Đồ đạc bố trí rất chỉnh chu , giản dị và ấm áp
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi vào đây. //đưa anh xuống ghế sofa ngồi//
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống// Chỗ này?
Hoàng Đức Duy
À , là chỗ chúng ta bắt đầu học!
Nguyễn Quang Anh
//cau mày// Yêu thôi mà cũng cần học..
Hoàng Đức Duy
Thế anh có yêu em không?
Hoàng Đức Duy
Vậy nên là học thôi
Hoàng Đức Duy
Em sẽ nhẹ nhàng với anh.
Hoàng Đức Duy
//nói rồi_cúi xuống hôn nhẹ vào má anh//
Đức Duy ngồi sang chiếc ghế đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng .. //sượng người//
Hoàng Đức Duy
Anh không yêu em à ?
Hắn thay đổi tone giọng , bắt trước giống nhóc Captain.
Điều đó khiến Quang Anh thấy sợ con người hắn nhưng lại làm anh nhớ đến cậu nhóc.
Nguyễn Quang Anh
Anh không..
Hoàng Đức Duy
Xinh yêu sao đấy?
Hoàng Đức Duy
Thôi ! Cho em hun miếng ha?
Khốn nạn Đức Duy. Hắn bắt trước y hệt Captain . Cử chỉ hành động này!
Hoàng Đức Duy
//sang chỗ anh ngồi_ôm người anh mà lắc lư//
Bất giác , tay anh đưa tay ôm lại hắn.
Hoàng Đức Duy
Đâu đâu , má yêu xinh đâu ! //chu mỏ//
Một cảm giác thật sự quen nhưng vô cùng khác lạ.
Quang Anh như thuận theo cảm tính .
Anh đưa người cho hắn hôn
Nguyễn Quang Anh
Haha. //cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Xinh yêu biết em thích gì không?
Nguyễn Quang Anh
Em thích gì..?
Hoàng Đức Duy
Ngốc ! Anh chứ ai !
Nguyễn Quang Anh
À ừ ha..! Haha
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh với ánh mắt dịu tình// Xinh yêu có đói không nào?
Khoé mi Quang Anh cay đỏ , giọt lệ không kìm được mà rơi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Um…//vội lau nước mắt//
Nguyễn Quang Anh
//không kìm được mà ôm lại// Hức..!
Nguyễn Quang Anh
Anh..muốn ôm em lắm..!
Hắn không muốn đáp lại , người anh nhớ là em hắn chứ không phải hắn . Hắn cũng không trách được gì , do hắn tàn nhẫn ấy thôi . Đức Duy chỉ nhếch cười rồi xoa lưng anh , hắn thuận theo cậu.
Hoàng Đức Duy
Đùa , con vợ khóc à ? Thế nó không híp hốp đâuu
Nguyễn Quang Anh
//gạt nước mắt// Anh..xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Vợ xinh , lỗi em.
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc nha ? Chúng ta đi ăn!
Hắn khốn nạn thì thôi rồi nhé.
Thật biết cách lợi dụng cậu
Captain Boy
“Anh biết không ! Em sắp cầu hôn anh bé xinh yêu của em đấy ạ! “
Hoàng Đức Duy
“ Ghê nhỉ , nào cưới nhớ mời tôi đấy nhé nhõi con “
Captain Boy
“Anh tất nhiên là em sẽ mời rồii!”
Hắn dẫn anh ra khỏi phòng rồi dắt anh vào nhà ăn.
Hoàng Đức Duy
//lấy ghế ra// Anh ngồi đây
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống//
Mắt anh không kìm được tò mò mà nhìn xung quanh
Thuộc hạ bắt đầu bưng ra những món ăn ngon.
Đặc biệt là những món anh rất thích
Hoàng Đức Duy
Mấy món này là em tự nấu đấy ạ. Xinh yêu thấy sao?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn chằm chằm// Chông ngon quá..
Hắn ngồi cạnh anh rồi gắp lấy một miếng thức ăn.
Hoàng Đức Duy
“A” nào xinh yêu
Hoàng Đức Duy
//đút cho anh//
Giống như những món mà nhóc Captain nấu cho anh ăn.
Nguyễn Quang Anh
Em nấu sao.? Ngon quá..!
Hoàng Đức Duy
//cười// Vâng , anh thích là tốt rồi
Đơn giản , chính Hoàng Đức Duy là người dạy cho Captain cách nấu ăn nên mấy cái này hắn dễ dàng làm.
Quang Anh mân mê thưởng thức đồ ăn.
Còn Đức Duy thì chăm anh ăn
3. Yêu , Thương.
T/G Pon Pon_
Tính là viết bộ này để giải trí thôi á mà được ủng hộ nhiều vữ =))
T/G Pon Pon_
Nhưng Pon vẫn sẽ chăm bên Secret hơn nên nội dung bên này sẽ không được chỉnh chu mấy tại Pon chưa có cố định cốt truyện của bộ này. Cho Pon xin lỗi trước 🥹💦
T/G Pon Pon_
Happy Ending nha . Duy ngỏm 😋
Hắn dẫn anh đi quanh nhà.
Rồi quyết định dẫn anh đi ra ngoài.
Thuộc hạ đằng sau xách đồ. Hắn thì cho anh ăn kem.
Nguyễn Quang Anh
Um , kem này ngon , em ăn đi. //đưa cho hắn//
Hoàng Đức Duy
Xinh yêu cứ ăn đi
Hoàng Đức Duy
Lên khu sắm quần áo thôi . Chúng ta lựa vài bộ đôi nhé ?
Hắn vẫn chưa hài lòng với thái độ nhạt nhoà của anh. Anh có vẻ mở lòng khó nhỉ?
Hắn âm thầm nghĩ ra nhiều cách để khiến anh yêu hắn mà toàn mấy cách bất bình thường.
Hắn đưa anh lên khu sắm quần áo . Lựa cho anh vài bộ rồi để anh mặc thử rồi cho anh đi mặc thử đồ.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ? //đi vào//
Hắn lấy tay vén rèm phòng thay quần ra thì Quang Anh đã biến mất.
Hoàng Đức Duy
Hơ.! Anh thích trốn tìm thì phải.
Hắn gọi cho thuộc hạ rồi ung dung tự xách đồ về.
Nhân vật phụ (thuộc hạ)
“Thưa ngài , đã bắt được anh ta.”
Hoàng Đức Duy
“Tốt , tôi sẽ đến ngay.”
Khoác áo khoác lên rồi rời khỏi nhà.
Lên chiếc xe sang trọng. Tài xế riêng chở hắn đi . Xe bắt đầu lăn bánh , trên con đường phố tấp nập xe cộ đi lại , một đoạn rẽ đã đến một khu vực vắng vẻ .
Chiếc xe đi sâu vào rồi dừng bánh ở một nhà kho lớn.
Nhân vật phụ (thuộc hạ)
Đồng thanh : Dạ chào ngài !
Hoàng Đức Duy
//đi vào trong//
Cảnh cửa lớn được mở ra. Một dáng vẻ quen thuộc ở trước mắt hắn.
Quang Anh đang bị trói lại trên ghế. Cả mắt và miệng bị bịt , tay chân bị trói và xích lại
Xung quanh không gian nhà kho có vài kệ đựng vũ khí và hàng nóng.
Hắn đi lại gần anh rồi tháo bịt mắt và miệng của anh ra.
Nguyễn Quang Anh
Hộc….!! //thở gấp//
Nguyễn Quang Anh
Hức..! //giật mình//
Hoàng Đức Duy
Em nói sao nhỉ.?
Hoàng Đức Duy
Có lẽ anh vẫn chưa hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Tao ghét mày..!!!
Nguyễn Quang Anh
Kinh tởm..!! //khạc nước bọt vào mặt hắn//
Hoàng Đức Duy
//im lặng_lấy khăn lau nước bọt//
Hoàng Đức Duy
Hah. //nhếch//
Hoàng Đức Duy
Rượu mời không uống..
Hoàng Đức Duy
Muốn uống rượu phạt.
Nhân vật phụ (thuộc hạ)
//lui xuống hết//
Hắn với lấy một cái gậy sắt.
Không chần chừ vung mạnh vào người anh.
Hoàng Đức Duy
Nói , chân nào chạy trước?
Hoàng Đức Duy
Chân nào chạy trước , đánh gãy chân đấy.
Câu nói này thành công khiến anh sợ hãi . Ánh mắt trở nên lo lắng , tay chân run rẩy.
Nguyễn Quang Anh
//lắp bắp// K..Không…
Hoàng Đức Duy
Ồ? Chân trái?
Tiếng hét đau đớn vang khắp nhà kho.
Nói là làm , hắn liền tiếp đánh vào chân của anh.
Dần dần .. đôi chân thon trăng trở nên bầm tím.
Cơ thể anh bị trói không thể giãy giụa , tiếng hét trở nên khàn đặc , nước mắt chảy tràn lan nhễ nhại. Bộ dạng thật đáng thương.
Hoàng Đức Duy
//dừng tay// Chắc , xinh yêu nhớ đủ rồi nhỉ?
Cơn đau bỗng dứt lại. Quang Anh đuối sức , mặt tái mét ngất đi.
Captain Boy
Không thấy vui trong lòng!!!
T/G Pon Pon_
Híp hốp mà anh
Đức Duy đã cho thuộc hạ vào xử lý vết thương cho anh còn hắn thì đi về
Trước khi đi còn không quên dặn đám thuộc hạ rằng khi anh tỉnh thì tẩm quất một trận nữa để anh nhớ. Bỏ đói anh 3 ngày.
T/G Pon Pon_
Chap 4 hay 5 cho H nha?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play