Trong lễ tang của mẹ Khúc Tử Mặc,không một tiếng khóc thương , không một âm thanh an ủi , không lấy một hơi ấm , ánh mắt của những môn đệ từ cấp thấp đến cấp cao đều không một nét u sầu mà còn có hả dạ dưới đáy mắt
Từng cặp mắt lạnh lẽo lao thẳng đến đứa trẻ nhỏ nhắn đang quỳ bên chiếc hòm gỗ , chiếc hòm khá cao đối với đứa trẻ , khiến cậu phải quỳ đứng vươn lên bám lấy thành hòm để ngắm gương mặt mẹ mình lần cuối
Đứa nhỏ này khá nhợt nhạt như vừa trải qua cơn sốt ,trông rất yếu ớt vô hại có thể nói là thỏ non không thể chiến đấu,nhưng mấy ai có thể nhìn ra đứa trẻ này đang rất kiên cường,quyết không rơi giọt lệ,không một lời than khóc vì cậu ta biết , những người ở đây sẽ vui mừng hoan hỉ nếu cậu lộ ra dáng vẻ như ý muốn
"Mẫu thân... Con nhất định sẽ lấy máu trả máu , mạng trả mạng "
Siết chặt bàn tay,Khúc Tử Mặc khẽ lau lệ trong lòng,Y khẽ đứng dậy, với tư thế ưng ngạnh , kiên định, Khúc Tử Mặc giọng điệu không chút nhiệt độ vang lên
" Tới giờ rồi , đưa mẫu thân ta đi "
Sau đó tiếng bước chân nhanh nhảu liền vang lên ,cặp mắt thanh tú có chút hồng ở đáy mắt khẽ theo sát chuyển động của từng người
" Mẫu thân , phụ thân hai người đợi con "
Kết thúc tang lễ , khi tất cả môn đệ đã rời đi,nơi này chỉ còn Y và Khúc San Minh,lúc này Khúc Tử Mặc mới cảm giác nhẹ người đi một phần , không đợi thêm giọng nói có vài phần xà khẩu liền tiến tới
" Tử Mặc , ngươi giờ đây là tông chủ , ta cũng nên chúc mừng ngươi một tiếng tuy ngày ngươi nhận chức Tông chủ cũng chính là ngày cha mẹ ngươi mất"
Ánh mắt không thân thiện của Khúc Tử Mặc không do dự mà sắc lại bay tới tấn công Khúc San Minh,ông ta dáng người to lớn như gấu lớn , nhưng lại ra vẻ thân là rùa hiền
" Sao thế,ngươi còn đau ốm ở đâu sao "
" Aiya, ta lớn tuổi rồi quên mất 7 ngày trước anh trai ta không may trúng độc của Tà Minh hôm đó ngươi sốt đã rất cao nhỉ,tới hôm nay ngươi mới ra khỏi phòng lại là tang lễ của mẫu thân ngươi "
"Ha...ha...ta quên mất.."
Một âm tiếng cứng rắn,mang âm thanh của sự dồn nét tức tối liền cắt đến
" Im miệng "
Hắn ta được đà mà không cần suy nghĩ tiếp tục lớn tiếng phản lại
" Aiyaa.. Tiểu Tử Mặc , ngươi coi ngươi xem ta chỉ mới nói vài câu ngươi đã như vậy làm sao có thể làm tông chủ "
" Nói đến đây , ta lại nghĩ , ngươi có tư cách gì mà đòi làm tông chủ của Khúc Môn , linh lực bẩm sinh cũng không có ,số của ngươi chính là nô tài thấp hèn được định sẵn , ngày mai các môn đệ sẽ phản đối lúc đó ngươi muốn làm sủng vật cũng không được "
Càng nóng nảy Khúc Tử Mặc lại càng trầm đi,gương mặt trắng tinh như đã không còn mạch máu,đến chớp mắt Y cũng không động,không biết Y đang suy nghĩ điều gì mà dứt khoát rời đi,từng bước đều lún sâu để lại hình của đế giày
Về lại căn phòng,nơi từng có đầy đủ cha mẹ nhưng giờ đây chỉ còn lại Khúc Tử Mặc nhỏ yếu cuộn mình trong chăn,chiếc chăn như có hơi ấm của cha mẹ khiến Y không muốn ra ngoài đối diện với sự thật
" Cha...Mẹ.."
7 ngày trước Khúc Tử Mặc đột nhiên phát sốt rất cao,cơn sốt hành hạ Y đến nhiều ngày,tưởng chừng Y sắp không thể trụ được thì cơn sốt mới bắt đầu tan đi,vừa qua cơn sốt cậu lại nghe tin cha mẹ Y đã mất
Còn cha Y là mất từ 7 ngày trước do trúng độc cực diệt của Tà Minh, mẹ Y lại mất do khối u bị vỡ mất quá nhiều máu sự đột nhiên này tạo ra cơn đau âm ỉ ngày càng thấm nhuần trong thâm tâm Y
Tưởng chừng thế giới Y đã hoàn toàn sụp đổ,Y đã tìm thấy mảnh thư mà mẫu thân Y để lại được cất giấu dưới gối của Y
Trong thư ghi " Con yêu , sắp tới chắc chắn sẽ là khoảng thời gian tồi tệ đối với con , mẹ muốn con biết sự thật , cha con ông ấy nhất định không phải bị Tà Minh ám sát,tiếp đến ta con càng không nên tin lời bọn chúng nói,mẫu thân biết bản thân không còn thời gian,mẫu thân chỉ giúp con được đoạn này,con trai yêu của ta,con là dòng máu của ta,nhất định phải tự hào đấy nhé....cuối cùng.. mẫu thân yêu con rất nhiều"
Dòng lệ nóng từng chút chảy xuống gò má,Y giây phút ấy đã hứa với lòng không được yếu đuối,nhưng hiện tại Y đã đau khổ đến tột độ cảm xúc không thể tiếp tục kìm nén, Y hứa nhất định đây sẽ là lần cuối trong đời Y khóc
Không biết từ bao giờ Khúc Tử Mặc đã chìm trong giấc ngủ bỏ mặc những cảm xúc tăm tối đang cố ám lấy Y
đôi mắt đứa trẻ nhắm nghiền,mơ hồ gọi" mẫu thân...phụ...thân...."
Trong giấc mơ mơ hồ,Y nghe tiếng lách tách như là tiếng giọt nước rơi xuống đất,từng giọt,từng giọt
giấc mơ dần lộ diện,một khung cảnh đầy hoang vu lạnh lẽo ập đến , trước mắt Y là một nơi xa lạ,Y chợt rùng mình khi thấy hàng núi thi thể của các môn phái khác nhau
Một loạt kí ức đột nhiên hiện ra trong trí não Y những kí ức hiện ra ào ạt tạo thành một kí ức hoàn chỉnh
Trong kí ức Y tên Mặc Tống Tử , từ khi Y có ý thức đã ở một hòn núi heo quạnh,còn không có bóng người xung quanh chỉ là cây và cây
May thay trên núi này còn có những trái cây có thể ăn mọc khắp nơi,điều may mắn chính là Y vẫn sống sót được tại hòn núi này
Có vẻ Y đã bị cha mẹ vứt bỏ nên mới ở nơi như thế này,Y vô tư khám phá địa hình,cuối cùng chọn một hang động nhỏ làm nhà
Trên người Y vẫn có y phục,hơn nữa chất liệu rất tốt là vải thượng hạng chỉ có gia thế hùng hậu mới có thể sở hữu loại vải này
Đương nhiên khi tối đến, Y đã bắt gặp những con thú vật hoang dã , có vẻ cái hang Y lựa chọn là ổ của một gia đình sư tử lớn
Khi đám sư tử hung tợn đã chỉ còn một chút liền có thể giằng xé thịt xương của Y ngay khắc ấy cả người Y liền phát ra một loại ánh sáng chói mắt khiến đám sư tử như nhận được nguy hiểm liền rút lại hàm răng sắc nhọn
đôi tay nhỏ bé yếu ớt che đi đôi mắt đang bị ánh sáng làm chói đến không thể nhìn tiếp,dần dần ánh sáng càng nhỏ lại,lúc này Y mới có thể nhìn ra nó là thứ gì
đó là nội đan rồng,người sở hữu nó phải đáp ứng đủ 3 điều kiện , đầu tiên phải là Huyết Long , tiếp theo là thuộc loại pháp lực Thiên là pháp lực lớn ngang với trời có thể thanh tẩy tà ma và có thể đạt cấp Thiên Lực ,cuối cùng chính là thần lực bẩm sinh phải ngang với Nguyên Anh
Người đã sở hữu nó mặc định chính là Chí Tôn tiếp theo cùng với pháp lực vô biên trong nội đan có thể trợ lực lớn đến quá trình hoá thần của Y,Với Y trong kí ức Y chưa hề biết sự lợi hại của nó
Thời gian dần trôi đứa trẻ cũng đã trưởng thành,với sinh lực có sẵn Y đã không gặp khó khăn trong việc sinh sống trong rừng
Y cũng rất chăm chỉ tu luyện trên núi,pháp lực của Y ngày càng thăng hạng,đã có thể hoá thần,chỉ còn một chút..
Không bao lâu sau khi Y đang tập trung tu luyện,trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nước chảy từ con suối và tiếng chim hót vang nhẹ liền xuất hiện hàng tá người lạ mặt vây bắt Y, số người nhiều đến có thể bao trọn ngọn núi này, và vị trí của bọn họ đều có trật tự riêng như là một trận pháp
Khúc Tử Mặc khẽ mở đôi mắt trong veo đồng tử có màu vàng kim hệt như màu của đá quý,mái tóc dài thẳng tắp màu bạch kim nhẹ nhàng tự do bay trong gió nhẹ
Dáng người của một thiếu niên trưởng thành,săn chắc cứng rắn đến từng tế bào,cơ thể Y tựa như bức tượng được điêu khắc tinh xảo đặt tại nơi này kết hợp với màu da trắng tinh khôi đã làm Y đẹp càng không thực
Y khoác trên người chỉ là bộ y phục kiểu dáng bình thường nhưng chất liệu là làm từ pháp lực thêu dệt lên
Một tiếng nói của một lão ông cất lên ngay lập tức
" 16 năm rồi..."
Giọng điệu nhàn nhã như thể đã đạt được mục đích,tiếp theo Mặc Tống Tử ngước nhìn mới nhìn thấy hình dáng của ông ta
Một dáng người đặc trưng của người lớn tuổi khoảng 60-70 tuổi , ông ta mặc trên người bộ y phục uy phong , trên áo còn có những hoạ tiết ánh kim thêu hình chim phượng hoàng
Mặc Tống Tử di chuyển nhẹ đồng tử rồi cất tiếng
" Các ngươi...vào lãnh địa của ta...là có việc gì"
Đám người bên trên như phóng ra ác ý từ thâm tâm y có thể cảm nhận được loại không khí đầy u ám này,liếc qua hàng bên trên Y dừng lại ở người nữ nhân yếu đuối đang bị bịt miệng , đôi mắt nàng như đỏ hoe, mang trên mình bộ y phục đơn giản khắc chữ Tử to tướng và còn bị khống chế toàn thân
Người đó mang đến cho Y một cảm giác giống như mẫu thân vậy,không cho Y thời gian suy nghĩ ông lão lại nói
" Mặc Tống Tử, đáng lẽ ra ngươi nên chết từ 16 năm trước tất cả đều là do con tiện nhân này mang ngươi đi "
Từ tiện nhân có thể biết là đang chỉ đến người phụ nữ kia,bất giác đôi mày Mặc Tống Tử khẽ cau lại
" tiện nhân này,hôm nay cũng chính là ngày tử hình của cô ta, cùng với đứa con hoang này mong các tổ tiên trên cao và các đệ tử đã hy sinh sẽ sớm được an nghỉ"
" Giờ đây ta sẽ ban án tội của bọn chúng"
" Tội đồ Mặc Tống Tử và đồng tội Lí Thanh Diệu,16 năm trước,Lí Thanh Diệu sinh ra tội đồ Mặc Tống Tử theo lời tiên tri đáng ra Mặc Tống Tử phải là Chí Tôn tiếp theo,nhưng vừa sinh ra Mặc Tống Tử lại hại chết hơn 3 vạn mạng người "
" Đây rõ là điềm gở được ghi lại trong sách tiên tri,bởi vì trong lời tiên tri còn có nói" Long Thiên Chi Tử " sinh ra phải được hút tinh khí đất trời,nếu người đó vừa sinh ra đã mất mạng người chắc chắn đó không còn là " Long Thiên Chi Tử " mà sẽ là " Ma Thiên Vô Tử" "
Lão vừa dứt lời một tiếng nói đáng thương yếu ớt liền phát lên " Là các ngươi giở trò!!!!!"
" Nếu không vì.....ực....."
Một thanh đao lớn mạnh mẽ cắm vào lồng ngực người phụ nữ,tất cả mọi thứ như đều im lặng trong khoảng khắc này,ánh mắt khinh bỉ từ lão không hề giấu diếm
" Tiện nhân này đã sớm bị tử hình,được giữ đến hiện tại là phúc phần của cô ta,mau đem cô ta tới Hoả Tro"
Khúc Tử Mặc bây giờ cảm xúc ngày càng mơ hồ,từ lúc thanh kiếm sắc nhọn kia mạnh mẽ đâm xuyên qua cơ thể của người phụ nữ,Y đã đứt mất mấy giây thần kinh,cảm giác nấc nghẹn chiếm lấy cổ họng,không thể phát ra khi mà trong đầu đã không ngừng gào thét
'Không muốn..không muốn...không muốn..không muốn...không muốn..."
" Đừng.....đi..."
"M...mẹ..."
Cánh tay gầy gò đầy những vết sẹo,và vết thương yếu ớt buông thõng,đôi mắt người nhắm nghiền,dáng vẻ tiều tụy này vẫn không thể xoá đi vẻ đẹp thanh tao của người,có thể nhận ra nàng là một đại mĩ nhân
Khoé môi mềm mỏng đã chảy ra hàng máu đỏ tươi,trong lòng Y như càng bị bóp chặt khi cơn đau nhói đạt tới đỉnh điểm,từng đợt tim đập càng ngày càng nhanh ngày càng lớn tiếng
" Thịch....thịch.....thịch....thịch...thịch"
"......................"
Trái tim Y đột nhiên đập nhanh rồi lại như ngừng đập cả người Y như chìm vào vực sâu giây sau cả người Y liền phát động ra hàng tá luồng sáng hắc ám bao quanh cả bầu trời
Phía các môn phái,người nào gương mặt cũng đã tái mét,có người không thể chịu nổi áp bức mà ngã xuống,người thì hô toáng " Chạy mau,hắn ta nổi điên rồi "
" Nghịch thiên!...rõ là nghịch thiên!!"
" Mọi người , mau hợp lực đánh bại hắn,ở đây ít cũng là 100 vạn người,lẽ nào không thể đánh bại một tên tội nhân"
Tiếng này như cảnh tỉnh tất cả,ngay lập tức các môn phái đã tụ lại cùng nhau bày trận,nhưng chỉ được một lúc tất cả môn phái đều bị phá trận, người thì thổ huyết ngã từ trên trời rơi xuống hệt như chim gãy cánh
Đa số đều đã không chịu nổi sức ép quỷ quái này,hơn 100 vạn người, sự sống ngày càng giảm rõ rệt....
Khi bầu không khí đã không còn tiếng hít thở,khắp nơi đều là thi thể,mặt đất cũng đã biến thành mồ chôn của hàng trăm vạn người,khắc này Y mới lấy lại được một chút ý thức
Tại hòn núi này Y đã hoàn toàn mất tất cả,Y đã gặp lại mẹ Y,nhưng mẹ Y lại bị đâm chết trước mặt Y
Mặc Tử Tống thê đôi chân mềm nhũn về phía trước,tiến về dáng người nhỏ yếu đang nằm yên trên mặt đất, Y chậm rãi quỳ bên người mẹ đang ngủ say
Từng giọt nước mắt lần lượt tuôn ra" Mẹ ....mẹ...."
Giọng nói thều thào đau khổ , tuyệt vọng không thể che giấu ở thanh quản " Rốt cuộc... là vì sao"
" Là ....tại....con..."
"Con...không...đáng sống...nữa"
" Mẹ....."
Cặp mắt vốn trong veo nay đã nhiễm máu tươi dần mất đi ánh sáng,tiếp theo bàn tay cứng rắn khẽ nhấc cao dần và dừng lại ở vị trí tim ,ngón tay Y như sắc lên dần dần lún vào lồng ngực Y,cảm giác đau nhói đến không thể thở trần ngập dư vị
Âm thanh nhớp nháp từ bên trong vang lên,rút bàn tay thấm máu đang cầm lấy một trái tim đang đập mạnh
"Rắc"
Y một tay bóp nát trái tim đang còn đỏ tươi sức đập mãnh liệt ,trái tim Y ngay lập tức nổ tung,luồng khí hắc lần lượt thu về trả lại vùng đất đã bị phanh thây,tầm mắt Y dần dần mờ đi sau đó liền tối đen như mực Y chỉ nghe tiếng lách tách như của từng hạt mưa nặng hạt lao xuống mặt đất
"Rầm Rầm"
Tiếng đập làm lôi kéo Khúc Tử Mặc trở lại hiện thực,cùng với giọng nói bên ngoài truyền tới
" Khúc Tử Mặc,nhà ngươi mau ra đây Khúc đại nhân muốn ngươi cút ra đây"
Khúc Tử Mặc chậm rãi ngồi dậy,Y khẽ day nhẹ thái dương,không biết vì sao đột nhiên Y lại cực kì đau đầu như thể ngàn mũi kim chích,Khúc Tử Mặc đưa lên đôi tay đang run rẩy,cảnh tượng đầy xác chết liền hiện lên,bàn tay Y như xuất hiện ảo giác lấp loé màu máu tươi
" Chắc chắn....không phải là mơ.."
" Đó nhất định là kí ức tiền kiếp của ta"
Khúc Tử Mặc liền ngồi ngay ngắn bắt đầu tiến vào tiềm thức tu luyện,sau trong tiềm thức Y đã cảm nhận được một ánh sáng phát ra từ viên ngọc sáng,Y có thể cảm nhận được sinh lực dồi dào thân thuộc từ nó,Y cố gắng đến gần hơn với tới viên ngọc ấy
Ngay khi sắp chạm vào được,Y liền bị một lực hút áp chế kéo mạnh đẩy mạnh ra ngoài tiềm thức,mở đôi mắt,Y lại đưa đôi tay nhỏ bé lên quan sát
'Haizz....Bản thân vẫn còn quá nhỏ'
Nhìn vào vô định,sắc mặt Y trầm lại đôi mắt trong veo của Y không còn vẻ ngây ngô ngược lại thêm phần sâu lắng khó thấy
"Cha...mẹ...kiếp này con nhất định sẽ trả thù "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play