Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kim Thiềm Đồ Thiên Ký

Long Quân diệt hồ yêu

Ùng…ùng…sấm giật, chớp lóe. 

Nền trời cuồn cuộn lên những đám mây đen kịt. Gió lớn thổi tới, rít lên như tiếng gào thét của những oan hồn.

Phía trên hồ Lãng Bạc, nam tử tướng mạo xuất trần, phiêu diêu đứng giữa không trung, một thân giáp bạc vảy rồng, tóc đen cùng áo bào bay múa trong gió. Long thương nơi tay, đu đưa nhè nhẹ, ngân lên những tiếng “ông…ông” vang khắp thiên địa, khiến người ta có cảm giác run rẩy.

Phía bên trên nam tử kia , ẩn trong những đám mây đen là trùng trùng lớp lớp thiên binh thiên tướng, đao thương sáng loà, khí thế như muốn phá núi ngăn sông.

Tiếng trống trận thùng thùng gióng lên thúc giục, đại kỳ căng gió, bay phần phật càng khiến người ta có cảm giác tức thở.

Phía bên dưới, nước hồ Lãng Bạc cuồn cuộn nổi sóng dữ, ào ạt đánh vào bờ một cách hung mãnh.

Cách chỗ nam tử không xa, nữ nhân tóc trắng như sương khói, một thân bạch y phất phơ bay, cô ngạo đứng giữa trời đất, hướng mắt phượng nhìn tới hắn, mục quang lạnh lùng. Sau lưng nàng, bập bềnh 9 thanh bạch kiếm đang đu đưa nhè nhẹ, lấp lóe hàn quang lạnh thấu xương. Nữ nhân chỉ có thể dùng một từ tuyệt trần để miêu tả vẻ đẹp.

“Mau theo ta về Thiên Cung chịu tội nếu không đừng trách đao kiếm vô tình”

Nam tử cất tiếng hướng về cô gái, thanh âm trầm đục, lan nhanh khắp không gian, ẩn chứa uy dũng khó bì.

“Long Quân, thiên địa này là của chúng sinh, đâu phải của riêng các ngươi? Lý gì mà đuổi cùng giết tận yêu tộc chúng ta?”

Cô gái gay gắt đáp lời.

“Cửu Vĩ Bạch Hồ, ngươi nghịch thiên cướp lấy linh khí, tụ tập chúng yêu đồ sát tam châu, chiếm đoạt sinh khí của nhân loại mà tu luyện, tội ác tày trời.”

Long Quân híp mắt, lạnh lẽo nói. Người con gái kia, hóa ra là một con hồ yêu, sau ngàn năm tu luyện đã trở thành Cửu Vĩ Bạch Hồ, xưng là Yêu Đế, tên gọi Bạch Như Sương.

“Gì chứ? Thần tộc các ngươi từ khi khai thiên lập địa đều săn giết yêu thú mà tu luyện. Cái gì mà chiếm đoạt sinh khí nhân loại? Chẳng phải nhân tộc cũng săn giết muông thú mà sinh tồn. Những lời ra vẻ đó mà cũng có thể nói được, không sợ người ta chê cười hay sao?”

Nữ tử nói rồi, môi xinh khẽ nhếch lên, đưa ra một nụ cười khinh khỉnh.

“Cửu Vĩ Bạch Hồ, ta nể tình ngươi tu luyện khó khăn, trăm năm mới hóa hình, ngàn năm mới thành đạo nên đưa cho một con đường sống. Mau theo ta về thiên cung khấu đầu nhận tội với Thiên Quân rồi chịu khó ăn năn hối lỗi vài trăm năm trong thiên lao, ta sẽ lựa lời nói giúp, xin cho một chức phận nho nhỏ như các tiên yêu khác trên Thiên Cung”

Long Quân chìa ra cành ô liu, hy vọng Cửu Vĩ Bạch Hồ kia nắm lấy thì sẽ tránh được một cơn gió tanh mưa máu.

“Ý ngươi là xin cho ta làm chó ngựa cho Thiên Cung ấy à? Các ngươi tha cho ta còn bọn họ thì sao?”

Cửu Vĩ Bạch Hồ, ngoái nhìn về phía sau lưng, chậm rãi hỏi.

Phía sau nàng, yêu binh xếp thành hàng lối, phải đến hàng vạn, đủ mọi giống loài, nào hổ yêu, trư yêu, lang yêu v.v…Yêu binh yêu tướng khí thế ngút trời, chiêng khua trống giục, yêu kỳ bay bay, có vẻ quyết ăn thua một trận. 

Vậy nhưng mà, nếu so về số lượng với thiên binh, cũng chỉ như lấy trứng chọi đá. Đó là chưa so sánh về khí thế và cách bố trận bày binh. Bên thiên binh nhìn hàng lớp uy lực bao nhiêu thì bên yêu binh lại kém hơn nhiều phần. 

“Giết!”

“Thà chết không hàng!”

“Yêu Đế! Mau ra lệnh, chúng ta đánh thẳng lên thiên cung. Thiên khung đã mở rộng như thế kia, quả là thời cơ vạn năm có một”

Yêu binh phía sau nữ tử tranh nhau hô lên. Các yêu tướng thì trầm mặc, binh khí trên tay, sẵn sàng đại khai sát giới, quyết một trận sống còn.

“Này anh gấu! Trận này sống chết khó đoán. Ta ngàn năm tu luyện, được đi theo Yêu Đế, cùng anh làm bạn, đánh khắp tam châu, thực sự cảm thấy rất mãn nguyện”

Một nữ yêu tướng thân khoác hoàng bào có điểm những nét vằn vện như da hổ, khuôn mặt mười phần xinh đẹp nói với một gã to như trái núi nhỏ, mình người mặt gấu, giáp trụ đen sì, sát khí ngùn ngụt.

“Đàn bà nói năng lung tung!”

Nam nhân cau mày, quát. Nữ yêu kia không đáp lại, chỉ nhoẻn miệng cười một tiếng, phong thái hoàn toàn bình tĩnh đón nhận mọi kết cục.

“Buông vũ khí đầu hàng thì sẽ chỉ bị hủy đi nội yêu đan, trở về bản nguyên. Bằng không thì tan hồn nát phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh”

Long Quân lạnh lẽo thông báo, thanh âm truyền ra như sấm.

“Huỷ đi nội yêu đan thì giết quách chúng ta đi cho xong”

Một tiểu yêu mình người đầu hươu thì thầm.

“Giết!” “Giết” “Giết!”

Hàng vạn yêu binh nhao nhao hô lớn, yêu khí ngút trời khiến cho không gian tràn ngập rung động. Mặt hồ Lãng Bạc ào ào cuộn sóng dữ dội hơn.

“Sinh ra là yêu vốn đã thiệt thòi. Qua bao khổ cực, trải trăm đắng ngàn cay mới thành đạo, chỉ mong yên ổn mà tu luyện. Trời cao coi vạn vật là cỏ rác, hôm nay ta dẫu có thân hủy đạo tan cũng phải đòi lại công bằng cho yêu tộc”

Nữ tử mắt phượng long lanh, căm phẫn siết chặt nắm tay, lạnh lẽo nhìn về Long Quân, quát lớn, sát ý trùng trùng nổi lên, 9 thanh bạch kiếm phía sau mãnh liệt phát ra bạch quang rực rỡ.

“Vậy thì chỉ có cách đi chết”

Long Quân trừng mắt, long thương vung lên, toàn thân hóa thành một hư ảnh, xông tới nữ tử.

Cửu Vĩ Bạch Hồ đôi mắt rực sáng, phía sau lưng 9 thanh bạch kiếm hóa thành những đạo chân khí cực kỳ bạo liệt. Tay thon nàng vươn dài, móng sắc nhọn như dao mọc ra, cũng hung hãn xông về Long Quân.

“Ô…ô…ô!”, tiếng hét ngập trời, trống giục xé đất, từ trong các đám mây đen, trùng trùng lớp lớp thiên binh thiên tướng ùa xuống nhân gian.

“Giết..giết…giết!”

Đại quân yêu binh yêu tướng trống giong, cờ phất, vũ khí sáng lòa, đạp gió mà lên, đón đánh thiên binh thiên tướng…

Gió tanh mưa máu, huyết vũ ngập trời, đại chiến diễn ra vô cùng ác liệt, kéo dài không biết bao lâu. 

Hồ Lãng Bạc huyết sắc ngập tràn, xác hai bên nổi lên đầy trên mặt hồ, thảm thương vô cùng.

Sau mấy tháng đại chiến, nước hồ nhuộm đỏ vì máu, núi đồi xung quanh bị đánh thành bình địa, cuối cùng chỉ còn lại Cửu Vĩ Bạch Hồ cùng một  vài yêu tướng.   

Cửu Vĩ Bạch Hồ toàn thân nhuốm máu, đầu tóc rũ rượi. Xung quanh là Long Quân cùng hàng vạn thiên binh thiên tướng đang khép lại vòng vây.

“Khá khen cho ngươi! Cầm cự với bản quân được đến mức này. Thật là khá!”

Long Quân cất tiếng khen ngợi, trên người hắn, bạch giáp đã bị đánh vỡ nát, lộ ra da thịt, chi chít vết thương.

 

Long Quân tuy rằng giáng trần, tu vi bị thiên địa đại đạo áp chế nhưng đánh được với y đến thời điểm này thì quả là không tầm thường.

“Thật đáng tiếc, nếu luyện thành Thập Vĩ thì ngươi đã có thể nghiêng trời lệch đất. Đáng tiếc là điều đó không bao giờ có thể xảy ra”

Long Quân lắc đầu, vẻ mặt của hắn cũng lộ ra một chút nuối tiếc.

“Vậy ư?”

Nữ tử khuôn mặt nhuộm máu, thân thể rách nát, tóc trắng nhuộm đỏ, vài chỗ lộ ra xương trắng nhếch mép cười lên đoạn nói với những yêu tướng còn lại:

“Bây giờ ta sẽ trùng kích đại viên mãn để trở thành Tiên Yêu. Các ngươi lợi dụng lôi kiếp, mau tránh thoát”

“Không, chúng tướng sẽ ở lại cùng người. Đợi người bước qua Vô Cực Cảnh tấn cấp Tiên Yêu, đại đạo viên mãn thì lũ chó kia đâu phải đối thủ”

“Ta hiện thương thế rất nặng, lôi kiếp giáng xuống 9 phần sẽ không chịu được mà thân tử đạo tan. Nhưng chỉ còn bước này mà thôi. Vì vậy các ngươi hãy trốn đi. Nếu thành đại đạo, lo gì không có ngày gặp lại”

Chúng tướng xôn xao bàn tán, nghe rất hợp lý bèn gật đầu đồng ý.

“Long Quân, ta cho ngươi xem!”

Phân phó thuộc hạ rồi, Cửu Vĩ Bạch Hồ quát lên giữa trận.

Nói xong, nàng ta hét lên một tiếng, toàn thân rực lửa, 9 thanh bạch kiếm hóa thành hư ảnh cao muôn trượng, chĩa thẳng lên thiên khung, yêu khí ngập trời. 

Ngay lập tức xung quanh tràn ngập tiếng ì ùng. Mây đen cuồn cuộn tụ tập, lôi điện ẩn hiện rồi ào ào giáng xuống. 

“Lui lại!”, Long Quân thấy nguy, vội vã thoát ly khỏi vị trí ở gần Cửu Vĩ Bạch Hồ.

Những thiên binh thiên tướng không kịp trốn thoát, bị những luồng lôi điện giáng xuống như mưa, chớp mắt hóa thành bụi phấn, theo gió lớn phân tán khắp nơi.

“Thiên phạt! Ngươi muốn độ kiếp ư? Thương thế nặng như vậy còn muốn độ kiếp, đột phá thành Thập Vĩ Bạch Hồ, muốn thành Tiên Yêu? Nực cười!”

Long Quân đứng từ xa nhìn những cơn mưa sấm sét ầm ầm giáng xuống thì trong lòng rét lạnh. Không ngờ con yêu hồ này lại liều mạng như vậy.

Cơn mưa sét cứ thế đánh xuống không biết bao lâu. 

Một ngày rồi hai ngày…ba ngày…Nửa tháng đã trôi qua. 

Đất đai bị nung thành bụi, nước hồ sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút tạo nên những màn khói mờ ảo như sương.

Qua nửa tháng, sấm sét bớt dần, đến cuối chỉ còn lại vài tia, vu vơ giáng xuống đất.

“Lẹt xẹt…lẹt xẹt…”, những tia sét cuối cùng tắt ngấm.

Mây đen dần tan, sấm sét lui đi, nhường lại một bầu trời trong xanh và cao vợi phía trên. Hồ Lãng Bạc trở lại một mảnh bình yên. Gió nhẹ thổi, nước hồ lăn tăng gợn sóng.

“Kết thúc rồi!”

Đứng trên một quả núi phía xa, Long Quân nhìn về phía Bạch Như Sương độ kiếp, cảm thán nói.

“Mau, mau đi kiểm tra”, thuộc hạ bên cạnh y vội đạp không mà đi, tiến về phía yêu hồ.

Sau vài ngày lùng sục khắp các ngóc ngách, bụi cây, ngọn cỏ, thiên binh thiên tướng đều không tìm thấy dấu hiệu của yêu hồ, lập tức trở lại báo cáo tình hình với Long Quân.

Long Quân đứng giữa trận tiền, dõng dạc hô lớn:

“Lần đại phá Yêu Đế này đã toàn thắng. Toàn quân trở về thiên cung”

“Ô…ô…ô!”...tiếng hò reo tràn ngập, thiên binh thiên tướng trống giong cờ mở, ca khúc khải hoàn bay lên. 

Thiên nhạc véo von cất lên, thương khung một mảnh mở ra, thiêng quang ngập tràn, tiên khí như thác đổ xuống nhân gian, chào đón đại quân trở về Thiên Cung.

Những môn phái tu chân theo dõi trận đại chiến liền thở phào nhẹ nhõm rồi tranh nhau cảm ngộ thiên nhạc, hứng lấy tiên khí từ thương khung tràn xuống, mong cầu đột phá cảnh giới, tăng tiến tu vi…

Thiên cung xuất động binh mã là sự kiện ngàn năm có một, không phải ai cũng được chứng kiến khung cảnh hoành tráng này.

Ngay trong ngày, Nam Nhân Châu truyền đi thông tin Yêu đế Bạch Như Sương đã bị Long Quân tiêu diệt…

“Uôm…uôm!”

Từ bên trong cái hang đất nhỏ cạnh bờ hồ Lãng Bạc, một con cóc bằng nắm tay, toàn thân màu vàng óng nhẩy ra ngoài, ngước mắt nhìn lên trời cao, kêu lên vài tiếng.

Con cóc kêu lên rồi  búng người nhẩy một đường ra bờ hồ. 

Nó chợt khựng lại khi thấy một con cáo trắng như tuyết đang nằm cuộn tròn bên cạnh gốc cây gần cái hang. 

Con cáo bé nhỏ với cái đuôi xù đang cuộn lại, che một phần cơ thể.

“Uôm…uôm…!”, con cóc kêu lên mấy cái rồi ngoảnh người đi hướng khác, nhẩy đi.

Bảo vật xuất thế

Nam Nhân Châu, là một trong 3 vùng đất lớn nhất thiên địa: Nam Nhân Châu, Quỷ Thường Châu, Bách Yêu Châu.

Nam Nhân Châu đất đai rộng lớn, linh khí nồng đậm nhất trong 3 châu bởi thế là nơi tụ tập của nhiều đại phái tu hành cùng nhiều đế quốc có thực lực mạnh mẽ. Nơi này chủ yếu là nhân tộc sinh sống. 

Còn lại Quỷ Thường Châu là nơi quỷ tộc sinh trưởng và Bách Yêu Châu lại là lãnh địa của yêu tộc.

Cả 3 đại châu này đều thuộc quyền quản lý của Thiên Cung. Thiên Cung ở đâu không ai biết, chỉ biết đó là thế giới của thần tiên. 

Đứng đầu Thiên Cung là Thần Quân, kẻ được cho là nắm trong tay vận mệnh của toàn bộ sinh linh tam châu.

Từ xưa đến nay, con người, yêu tộc, quỷ tộc đều muốn phi thăng Thiên Cung, mở ra một cuộc sống vĩnh hằng cùng thiên địa, thoát khỏi sinh lão bệnh tử. 

Những kẻ đắc đạo phi thăng được gọi là Chân Tiên. Nhân loại thì gọi là Tiên Nhân, yêu tộc  thì gọi là Tiên Yêu còn quỷ tộc thì xưng là Quỷ Tiên. 

Tuy 3 tộc có không gian sinh tồn khác nhau nhưng vẫn thường xuyên qua lại, giao lưu kinh tế bởi vậy quỷ tộc hay yêu tộc thỉnh thoảng vẫn sỗng chung với nhân tộc và ngược lại bất chấp xung đột liên miên xảy ra từ bao đời nay. 

Thậm chí còn có nhiều trường hợp nhân tộc, quỷ tộc, yêu tộc trở thành phối ngẫu…

Hồ Lãng Bạc là một cái hồ cực kỳ rộng lớn, nằm giữa tam châu. Hồ sâu không biết đáy, rộng không thấy bờ. Các môn phái, đế quốc lớn đều tụ tập xung quanh hồ mà dựng quốc lập tông.

Hàng ngàn năm trước, một con hồ ly sinh trưởng tại đây đã hóa hình rồi tu luyện thành đạo, tự xưng là Yêu Đế, thống lĩnh toàn bộ yêu quái, xưng bá Tam Châu. 

Yêu Đế thế lực mạnh mẽ khiến cho các môn phái tu tiên cũng như các đế quốc lớn phải dè chừng. 

Một số môn phái, đế quốc có các lão quái vật chống lưng là những Chân Tiên trên Thiên Cung bèn liên kết với nhau, cầu cứu Thiên Quân.

Thiên Quân xuống chiếu, cử Long Quân dẫn thiên binh thiên tướng giáng trần truy bắt. Bởi vậy diễn ra trận đại chiến bên hồ Lãng Bạc với phần thắng thuộc về Long Quân.

Trong lịch sử được người đời ghi lại, chỉ có 3 lần thiên binh thiên tướng xuất động. Đây đều là những sự kiện lớn, đe dọa an nguy của Thiên Cung. 

Lần thứ nhất là Long Quân dẫn binh đại phá Mộc Đế, Quỷ Xương Cuồng. 

Lần thứ hai là Long Quân dẫn binh đánh Đông Ngư Yêu Đế. 

Và lần thứ 3 chính là trận chiến diệt Yêu Đế Bạch Như Sương.

Long Quân là người như thế nào thì rất ít sách vở nhắc đến. Có người nói, Long Quân là cánh tay phải của Thần Quân, chỉ dưới một người mà trên vạn người. Có người lại bảo, Long Quân chính là con trai của Thần Quân. Tất cả thiên binh thiên tướng đều nằm trong tay của Long Quân vì vậy mỗi lần thiên binh giáng trần đều do y nắm quyền thống lĩnh. 

Thiên hạ đồn rằng, Long Quân có pháp lực không hề thua kém với Thần Quân và sẽ là người kế vị Thiên Cung trong tương lai…

…Cứ mỗi tháng, vào độ trăng tròn, linh khí xung quanh hồ Lãng Bạc lại trở nên đậm đặc gấp nhiều lần ngày thường.

Và cứ vào độ trăng tròn, con cóc vàng lại nhẩy ra khỏi hang, bò ra mép nước mà há miệng hấp thu linh khí nồng đậm ấy. Nó đã làm việc này không biết bao nhiêu năm tháng.

Con trăng lần này cũng vậy, cóc vàng nhẩy khỏi hang, bình thản tới mép nước, mở to cái miệng hút vào linh khí. Nó cứ chăm chỉ hút vào rồi nhả ra, dần dần, toàn thân bao bọc bởi một quầng sáng mờ mờ. 

Cóc vàng đang tập trung thu nạp linh khí chợt phát hiện bên cạnh là con cáo nhỏ hôm nọ xuất hiện gần hang của nó. 

Con cáo cũng ngẩng đầu nhìn trăng, miệng há ra làm lộ những chiếc răng bé li ti, sắc nhọn. Dường như nó cũng đang thu nạp linh khí đậm đặc kia.

Con cóc cũng không để ý đến con cáo nữa, nó tập trung vào việc của mình. Khi bóng trăng chìm dần dưới mặt hồ, con cóc ngậm miệng, nhảy đi. 

Khi con cóc vừa chuẩn bị chui vào hang thì nền trời đột nhiên rực sáng, giống như có một mảnh thiên thạch rơi xuống.

Một vầng chói lọi lao xuống, kéo theo cái đuôi lửa rực cháy. 

Ùm một tiếng, nước bắn tung thành cột nước trắng xóa bốc lên cao. Xung quanh trào ra những đợt sóng lớn, ào ào đánh vào bờ.

Con cáo giật mình, cúp đuôi chạy vào hang. Hang của nó nằm bên trên nơi ở của con cóc.

Nước lớn tràn tới, ào ào đẩy con cóc bắn thẳng vào bên trong hang. Con cóc tứ chi khua loạn, bị ngập trong nước. 

Con cáo nhẩy lên những tảng đá, tránh thoát được đợt sóng nhưng toàn thân cũng bị ướt nhẹp.

Nó nhẩy tới một tảng đá trên cao, thu mình nhìn về phía nơi vừa diễn ra sự kiện. Lúc này, con cóc cũng lóp ngóp bỏ ra khỏi hang, há mồm đớp lấy đớp để không khí. 

“Uôm uôm”, con cóc kêu lên giận dữ. Đột nhiên nó thấy trước mặt là một miếng đá to bằng ngón tay, phát ra một thứ ánh sáng lập lòe như đom đóm. 

Bên phía trên, con cáo cũng thấy nhưng không phải 1 viên mà là nhiều mảnh dạt vào, khiến bờ hồ sáng lên như có hàng trăm, hàng ngàn con đom đóm.

Con cóc nghĩ là đom đóm mà nó thường ăn mọi khi liền há miệng, phóng ra chiếc lưỡi dài, ôm lấy viên đá, đoạn rút nhanh, đem bỏ vào mồm.

Cáo trắng cũng lập tức chạy xuống, tiến đến những viên đá lấp lánh tỏa sáng trên bờ, đoạn hít hít ngửi ngửi rồi nhanh chóng há mồm đớp lấy. 

 

Hàm răng nó siết xuống, viên đá đột nhiên nát thành bụi phấn trong miệng, toả ra linh khí nồng đậm, thấm vào khoang miệng.

Cả hai con vật đều nhận ra những viên đá vụn trên mặt đất đều đang tỏa ra linh khí đậm đặc hơn cả những gì chúng hấp thu trước đây. 

Lập tức cả con cóc và con cáo đều hung hăng nuốt vào những viên đá đó.

Một bữa tiệc bày ra cho hai con vật trên bờ hồ. Con cóc điên cuồng phóng lưỡi, thu về những vụn đá trôi vào bờ còn con cáo nhờ thân thể linh loạt, nó liên tục di chuyển xung quanh bãi, vội vã nuốt vào món ngon từ trên trời rơi xuống.

Hai con vật đua nhau cắn nuốt linh thạch, xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những loài động vật khác. 

Nào cua, rắn, rết, chó hoang, mèo hoang. Tất cả chúng đều lao tới tham gia bữa tiệc.

Đột nhiên trên nền trời, những vạch ánh sáng từ xa ào ạt tiến đến. Những đốm sáng to, nhỏ khác nhau, bay đến từ mọi phương hướng, nhằm nơi thiên thạch kia lao xuống mà tới…

“Chỗ này là địa bàn của Bạch Hổ Đường, các môn phái khác cút khỏi đây ngay”

Một lão giả chân đạp phi kiếm bay tới quát lớn. Sau lưng y là những đệ tử cùng chung y phục, cũng ngự kiếm phi hành, lao nhanh đến đoạn hồ có thiên thạch vừa rơi xuống.

“Bố láo bố toét, vùng nước này là của Vô Sắc Kiếm Môn, Bạch Hổ Đường các ngươi mau biến đi chỗ khác”, nam nhân đạo bào sắc xanh, dẫn theo đệ tử phi hành trên kiếm, xông tới quát lớn.

“Chỗ này của ta”

“Chỗ này của phái ta”

“Các ngươi mau rút đi không trưởng lão bên ta đến thì tất cả đều chết hết”

Những tiếng xôn xao, tranh giành vang lên í ới làm náo động cả một góc trời.

Bên trên, các phái đang đứng đấu võ mồm, bên dưới, mấy kẻ tán tu không môn không phái thì như ăn trộm ăn cắp, nhẹ nhàng đi nhặt những mảnh vụn của thiên thạch.

Cả con cáo và con cóc thấy đám tán tu như thân cò kiếm ăn bên bờ hồ thì lập tức chạy trốn vào bên trong hang.

“À..à…con rết này cũng biết hàng đấy, dám ăn linh thạch của ông. Ông bắt mày ngâm rượu”, một tán tu mặt quắt tai dơi, đạo bào trắng đã chuyển màu cháo lòng nhấc con rết lên, cười nói. Con rết điên cuồng quẫy mạnh, hai ngàm vẫn cắn chặt mảnh linh thạch bé bằng đầu ngón tay.

“Ẳng…ẳng…ẳng”...một tán tu khác khuôn mặt hốc hác trông như nghiện “mê hồn tán” có thâm niên đang dùng thòng lọng bắt một con chó hoang khiến cho nó kêu lên thảm thiết như bị chọc tiết.

“Đừng gây ồn ào không lộ bây giờ”, một tán tu khó chịu nghiến răng nhìn về phía tay kia.

“Lôi thuật!”

Tay tán tu bắt chó  liền nhanh như chớp, hai ngón tay chìa ra về phía con chó, vận khí phóng ra một luồng điện xanh lét. 

Con chó trúng luồng điện, hai mắt trợn ngược, hàm răng nhe ra, lông lá dựng ngược, toàn thân cứng đờ rồi nằm im thít. Thấy vậy, tên tán tu bèn xách con chó, ném vào túi trữ vật, cười khì khì: “Nay lại có món gâu gâu rồi, lát mọi người qua chỗ ta cùng nhậu”

“Được!”

“Ngon”

“Triển thôi!”

Những tên tán tu đồng loạt gật đầu, tán dương.

“Mấy thằng này, cút ngay không chết hết cả bây giờ!”

Đám tán tu đang cặm cụi nhặt linh thạch thì một tiếng quát phóng tới làm toàn đội giật mình.

Từ trên không, một đám người trên thân mặc đạo y màu xanh, tóc búi lên cao, trước ngực có thêu môn huy là 3 thanh bảo kiếm song song với nhau. Khí thế của đám người tỏa ra khiến những tán tu đều kinh sợ.

“Là người của Tiên Gia Kiếm”, một tán tu thì thào.

“Bọn ta đi ngay!”

Tay bắt chó chắp tay, đoạn ngoảnh đít định đi thì thấy lưỡi kiếm đã kề vào cổ, bập bềnh bay trên không.

“Người đi nhưng mà linh thạch thì ở lại. Từ nãy đến giờ nhặt được bao nhiêu, lập tức nôn hết ra”

Một gã có vẻ là cầm đầu đám này, đe dọa.

“Đây…đây…”

Những tên tán tu không nói thêm, dốc hết những gì nhặt được trong túi, đổ ra ngoài. Có khá nhiều linh thạch vụn được bọn chúng thu thập từ nãy đến giờ.

“Chúng tôi đi được chưa?”

“Chưa! Cả chó, rết, những con vật mà các ngươi thu thập, cũng nôn hết ra”

Đám tán tu thở dài, trong lòng căm phẫn nhưng biết làm thế nào? Bọn này cậy thế môn to tông lớn, đàn áp tán tu vô danh. Đành chịu chứ biết sao. Dây vào bọn chúng, dù cảnh giới có cao hơn đi chăng nữa cũng rất rách việc.

Mọi thứ được dốc ra hết, đám tán tu liền nhanh chóng quay người bỏ chạy. Lần này xem ra lỗ vốn.

“Nhặt hết vào!”

Tên cầm đầu ra lệnh, mấy người đi cùng lập tức thi hành.

Lúc này, trên nền trời, một cỗ xe phá không bay tới. Chiếc xe bằng vàng ròng, trạm trổ tinh xảo, được kéo bằng 2 con kỳ lân dáng vẻ hung mãnh. Trên nóc xe, có cắm một lá cờ giống với môn huy trên áo lũ người bên dưới.

“Chỗ này là của Tiên Gia Kiếm, các vị lui đi cho!”

Từ trong cỗ xe, một thanh âm trong vắt như chuông phát ra, ngân nga khắp bốn phương tám hướng.

 

Đám người các phái xung quanh nhìn nhau. Tiên Gia Kiếm, một môn tam tiên, là quái vật ở Nam Nhân Châu.

Tiên Gia Kiếm nổi danh không chỉ ở Nam Nhân Châu mà các châu khác nghe danh cũng phải kiêng nể vài phần. 

Môn phái này trước đây không phải gọi là Tiên Gia Kiếm mà tên gì thì cũng không ai nhớ. Mọi người chỉ biết phái này có 3 vị là Chân Tiên hàng thật giá thật. Vị Chân Tiên đầu tiên của phái này sau khi đắc đạo đã bỏ tên cũ, lấy tên mới là Tiên Gia Kiếm.

Phải biết, môn phái có Chân Tiên thì ý nghĩa lớn như thế nào. Vậy mà phái này có tận 3 mạng là Chân Tiên. Quá sức dọa người, bởi vậy cũng chẳng ai thừa hơi đi dây dưa vào con quái vật khổng lồ này.

“Gia Linh tiểu thư hôm nay lại có nhã hứng cưỡi xe đi vãn cảnh hồ sao?”

Nam nhân mái tóc bạc trắng như phụ huynh nhưng khuôn mặt lại là thư sinh, chân dẫm một chiếc quạt lớn, đứng đối diện cỗ xe, mỉm cười nói.

“Đừng nói nhiều, mau cút xuống cho bổn tiểu thư”

Thanh âm đột nhiên phát ra từ trong cỗ xe như một trận cuồng phong, thổi bay hết những nhân sỹ có tu vi nông cạn. Còn lại một mình nam nhân tóc phụ huynh, mặt thư sinh vẫn đứng đó.

“Tống Hy Quang, ngươi đang trêu ngươi ta?”, giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trong cỗ xe.

Đôi kỳ lân kéo xe thấy vậy, mắt rực lửa, hơi thở phì phò ra khói trắng, toàn thân rung lên dữ dội, như muốn xông tới xé xác kẻ kia.

“Tiểu thư Gia Linh, xin nghe ta nói”, nam nhân tên Tống Hy Quang chắp tay lại, bình thản nói.

“Nói!”, từ trong xe vọng ra.

“Luận về thiên tàng địa bảo trong thiên hạ, Tiên Gia Kiếm không ai bì kịp, luận về uy danh cũng chẳng phái nào dám nhận số một nếu Tiên Gia Kiếm khiêm tốn mà xin vị trí số hai. Một môn tam tiên, quả khiến cho người ta ngưỡng mộ”

Nam tử vén môi, thi triển tuyệt kỹ “nâng bi”.

Bên trong xe im lặng. Nam tử cười cười nói tiếp: “Mảnh thiên thạch này nếu Tiên Gia Kiếm bảo quý thì nó rất quý mà bảo không quý thì chắc chắn là không. Chỉ là một mảnh thiên thạch mà thôi, nếu Tiên Gia Kiếm có thể phân chia cho các môn phái khác thì tiếng thơm vì đó truyền đi khắp Nam Nhân Châu này.”

Y nói rồi dừng lại, như thể chờ đợi đối phương.

“Nếu ta không chia thì sao?”

“Thì uy danh của Tiên Gia Kiếm ở Nam Nhân Châu này có thể sứt mẻ chút ít. Đại môn phái một môn tam tiên lại tranh giành với cả tán tu. Gia tiểu thư thấy có đúng hay không?”

“Hừm!”, Gia Linh trong xe hừ nhẹ.

“Tiên Gia Kiếm kính trên, nhường dưới, hòa ái với tu sỹ khắp châu. Cái tiếng này không phải lấy sức hay bỏ tiền ra mà có được. Sau này nhân tài khắp lộ kéo về khoác lên người đạo bào Tiên Gia Kiếm thì chẳng phải là cái lợi to hơn sao?”

“Quả không hổ là Tống Thần Mõm”

Phía bên dưới, các môn phái khác xì xào bàn tán. 

Tống Hy Quang nổi danh ở Nam Nhân Châu không chỉ vì pháp lực cao cường mà còn có cái miệng đẩy lùi được thiên binh vạn mã.

“Mõm Thần thật là cao cường, uốn 3 tấc lưỡi liền làm cho người ta rung động”, một nữ tán tu tấm tắc khen.

“Đúng là thằng mồm điêu mắt gian, hy vọng tiểu thư không bị nó dụ”, những tu sỹ của Tiên Gia Kiếm hậm hực bảo nhau.

Tống Thần Mõm nói xong, chắp tay hướng về cỗ xe rồi im lặng chờ đợi.

Bên trong xe yên tĩnh lạ thường, có vẻ như Gia Linh đang bận suy nghĩ hơn thua trong việc này.

Phía bên dưới, tu sỹ khắp lộ cũng im lặng chờ con quái vật Tiên Gia Kiếm đưa ra quyết định.

Lúc này, con cóc và cáo cũng thò đầu khỏi hang, hướng mắt lên nhìn phía trên. Chúng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bên trên đang tỏa ra khí tức cường đại nên bị thu hút.

Luận về tu vi, Gia Linh tiểu thư của Tiên Gia Kiếm đã đạt tới Lưỡng Nghi cảnh. Còn trẻ như vậy mà đã là cảm ngộ Lưỡng Nghi cảnh, tương lai sau này thật sự là vô hạn. Gia Linh tiểu thư là con thứ 3 của lão tặc Gia Huân, trưởng môn Tiên Gia Kiếm.

Nói một chút về cảnh giới tu luyện, nó được chia thành 5 đại cảnh giới:

Khi bắt đầu bước chân vào con đường tu hành, tu sỹ sau khi hấp thu linh khí trời đất, thay da đổi thịt, trong đan điền trữ đủ nội khí, thần thức xuất hiện đủ 8 cung mệnh: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài thì đạt Bát Quái Cảnh, được xưng là Đạo Nhân.

Từ Bát Quái Cảnh, tu sỹ tiếp tục dung nạp thiên địa linh khí, diễn hoá âm dương đại đạo, cảm ngộ được Thiếu Âm, Thái Âm, Thiếu Dương và Thái Dương liền đạt tới Tứ Tượng cảnh, người đời gọi là Chân Nhân.

Từ Tứ Tượng cảnh, tu sỹ theo công pháp mà biến hóa ra ngũ hành đại đạo trong thần thức thì liền đạt được Lưỡng Nghi Cảnh, xưng là Thánh Hoàng. 

Từ Lưỡng Nghi cảnh, tu sỹ hấp thu linh khí, kết hợp bát quái, âm dương ngũ hành để diễn hoá ra vũ trụ của bản thân trong thần thức liền đạt tới Thái Cực Cảnh, xưng là Thánh Vương.

Từ Thái Cực Cảnh, lúc này tu sỹ bắt đầu cảm ngộ thiên địa đại pháp tắc, hòa mình với trời đất, nhận được thiên ý, bước vào trạng thái Vô Cực Cảnh, được xưng tụng là Thánh Đế.

Khi đạt được Vô Cực Cảnh đại viên mãn, tu sỹ sẽ có 2 lựa chọn, một là tiếp nhận Thiên Chiếu, đối mặt với lôi kiếp. 

Nếu vượt qua được lôi kiếp thì sau khoảng thời gian ước định, thiên khung sẽ mở ra, tu sỹ chính thức bước lên Thiên Cung, đường đường chính chính trở thành Chân Tiên, gọi là Thiên Tiên. 

Lựa chọn thứ 2 là từ chối Thiên Chiếu, ở lại nhân gian và được tấn phong là Địa Tiên.

Nói lại câu chuyện của Bạch Như Sương, Yêu Đế này vốn ở Vô Cực Cảnh đại viên mãn, trở thành Tiên Yêu chỉ còn là vấn đề thời gian nhưng lại vì sinh tử mà quyết định liều mạng. 

Đáng tiếc là thương thể nghiêm trọng, pháp lực không đủ để chống lại lôi kiếp, bởi thế thân nát đạo tan, công sức tu hành ngàn năm trôi đi như sương khói.

Lại nói, Gia Linh tiểu thư, năm nay chỉ mới 17,18 tuổi mà đã bước chân vào Lưỡng Nghi Cảnh thì phải biết là cô ta khủng bố thế nào.

Thông thường, tu sỹ mất nhiều nhất 5 năm để đạt Bát Quái Cảnh. Sau đó tiêu tốn khoảng 10 năm để tiến vào Tứ Tượng Cảnh.

Lại mất thêm 20 năm nữa để trở trở thành Lưỡng Nghi Cảnh.

Như vậy, một tu sỹ trung bình mất 35 năm để đạt tới Lưỡng Nghi Cảnh. Đó là trong điều kiện tư chất tốt và có đầy đủ tài vật để mà tu luyện chứ như tán tu thì chẳng biết bao giờ mới chạm tay đến cảnh giới này.

Tu sỹ từ Bát Quái Cảnh mỗi khi lên một đại cảnh giới, thọ nguyên được kéo dài thêm. Ví dụ đạt Bát Quái Cảnh, thọ nguyên sẽ thêm 200 năm. Đạt Tứ Tượng Cảnh sẽ thêm 400 năm còn Lưỡng Nghi Cảnh là 600 năm.

Bắt đầu từ Lưỡng Nghi Cảnh lên Thái Cực Cảnh là một con đường gian nan, dài dằng dặc. Nếu đột phá thành công, sẽ nhận thêm 1000 năm thọ nguyên.

Còn từ Thái Cực Cảnh lên Vô Cực Cảnh lại thêm được ngàn năm thọ nguyên. Tu sỹ nếu tiền nhiều ví dày, tông môn khổng lồ thì sẽ có cơ hội đi hứng sét.

Nói ra thì tưởng dễ dàng nhưng thực tế để bước chân vào Vô Cực Cảnh rồi thành Chân Tiên không phải chuyện dễ.

Ngoài thời gian, tài nguyên tu luyện không khác gì đốt tiền còn phải phòng ngừa kẻ địch ám hại bởi chẳng ai muốn kẻ thù của mình tự nhiên biến thành Chân Tiên. 

Từ xưa đến nay, có nhiều trường hợp tu sỹ vừa độ kiếp thành công, nhận lấy Thiên Chiếu rồi trong lúc đợi thiên khung khai mở đã mang dao đi tính sổ với cừu nhân. 

Những cảnh trả thù rửa hận, đầu rơi máu chảy, chó gà cũng lên thớt đã diễn ra quá sức quen thuộc bởi thế các tông môn có Chân Tiên thường là diệt sạch tông ti họ hàng của kẻ thù, đề phòng bọn họ đột nhiên có ngày chạy ra một thiên tài ngàn năm có một.

Mà nhắc đến thiên tài thì Gia Linh chính là ví dụ điển hình. Mười bảy tuổi đã đạt Lưỡng Nghi Cảnh. Thật quá sức doạ người.

Nhưng cũng phải thừa nhận Tiên Gia Kiếm là con quái vật khổng lồ với hậu chiêu đằng sau cực kỳ phong phú đến từ 3 lão tổ Chân Tiên.

Cũng có nhiều tông phái, các lão quái vật từ chối nhận Thiên Chiếu để thành Địa Tiên, ở lại thủ hộ môn phái. Nhưng mà vì sao họ lại từ chối nhận Thiên Chiếu? 

Bởi khi chịu lôi kiếp, xác suất sống sót để một bước lên trời rất thấp, nhiều tu sỹ không tự tin vào bản thân vì vậy lựa chọn ở lại nhân gian, thủ hộ cho tông môn. Còn nếu tự tin vào bản thân, vào tông môn thủ hộ thì có thể đánh cược với tính mạng.

Vậy thì nếu không phi thăng mà ở lại nhân gian làm Địa Tiên thì chẳng phải là sẽ vô địch hay sao? 

Điều đó đúng một phần bởi khi quyết định không nhận Thiên Chiếu thì họ sẽ bị Thiên Cung giáng tội “Kháng Chỉ”, tuy không bị giết nhưng sẽ bị “Thiên Đọa”. 

Cường giả bị “Thiên Đọa” sẽ chỉ ở trong tông môn thủ hộ đến hết thọ nguyên, không được bước chân ra ngoài, nếu không lôi kiếp sẽ buông xuống còn dữ dội hơn nhiều lần khi phi thăng. Còn Địa Tiên mà không có tông môn để thủ hộ thì có thể chọn một quốc gia hay một vùng đất nào đó mà bảo kê hoặc ẩn thân.

Có nhiều tông môn có lão tổ Địa Tiên trấn tọa, hầu hết kẻ thù không dám tới nhà tính sổ. Những quốc gia có Địa Tiên thủ hộ thì đều yên tâm mang gươm đi mở mang bờ cõi, phát triển kinh tế. Đây chính là hậu chiêu của các đại môn phái, các đại quốc…

Còn một điều rất khốc liệt nữa, đó là trong trường hợp có nhiều Thánh Đế đạt đến Vô Cực Cảnh đại viên mãn cùng xuất hiện và muốn bước lên thương khung thì họ buộc phải tranh giành Thiên Chiếu. 

Đây là một cuộc chiến sống còn, phần thưởng chỉ có 1 mà thôi. Kẻ thua trận tất nhiên là không thể lưu lại. 

Trong dòng sông lịch sử Tam Châu, có không biết bao nhiêu vị Thánh Đế đã ngã xuống như vậy.

Mỗi một vị Thánh Đế chết đi, Thiên Cung cho phép tông môn và gia quyến được đem thi thể đến một nơi gọi là “Táng Đế Ma Địa” để an táng.

Tại “Táng Đế Ma Địa”, không chỉ mỗi Thánh Đế được chôn cất mà cả những tướng lãnh dưới quyền, thê thiếp đều phải tuẫn táng theo cùng. Bởi vậy nơi này là một nghĩa trang khổng lồ, oán khí ngập trời.

Điểm đặc biệt của “Táng Đế Ma Địa” là các Thánh Đế được chôn cất đến từ cả 3 tộc nhân, yêu, quỷ. Khác hẳn với sự phân chia không gian sinh tồn của những kẻ sống.

Chính vì những lý do đó mà nhiều cường giả không chọn con đường trở thành Chân Tiên, tự nguyện ở lại trong tông môn, bồi đắp lớp trẻ, thủ hộ môn phái…

Lúc này, Gia Linh ngồi trong cỗ xe, trầm mặc suy nghĩ, để cho bao nhiêu nhân sĩ đều im lặng chờ đợi.

“Thôi được, bản tiểu thư hôm nay cảm thấy dễ chịu, liền cho các ngươi một ân tình”

Gia Linh từ trong xe nói ra.

“Oh yeah!”

Từ bốn phương, tiếng hò reo không ngớt của nhân sỹ các lộ vang lên chói tai.

“Tài múa mép của Tống Hy Quang nếu là số 2 thì không cái mõm nào dám nhận số 1”, một tu sĩ cảm thán kêu lên.

“Xin cảm ơn tiểu thư!”

Tống Hy Quang chắp tay hướng về cỗ xe, mừng rỡ nói.

“Về thôi!”

Gia Linh lạnh lùng ra lệnh, người Tiên Gia Kiếm nhất tề xuất kiếm, phá không bay tới hộ tống bên cạnh cỗ xe, khung cảnh quả thật hoành tráng.

“Ùm”

Ngay khi cỗ xe định dời đi, từ dưới hồ đột ngột bắn lên một cột sáng chói lọi, chĩa thẳng lên trời.

Cột sáng nóng rực khiến cho nước xung quanh sôi lên ùng ục.

“Không phải linh thạch thông thường. Có thể là pháp bảo xuất thế.” 

Gia Linh lạnh lùng nói ra.

Nhất kiếm ngạo quần hùng

Ồ…ồ…

Tu sỹ các lộ miệng chữ a, mốm chữ ô nhìn cột sáng kia. 

“Tất cả lui ra xa 50 dặm. Tiên Gia Kiếm sẽ lo chuyện ở đây.”

Đệ tử Tiên Gia Kiếm nghe nhạc hiệu đoán ngay chương trình, biết ý của chủ nhân muốn gì, vội thông báo.

“Tiểu Thư!”

Tống Huy Quang hướng về phía cỗ xe định nói gì đó.

“Cút!”

Lời nói vừa dứt, từ trong cỗ xe, một mảnh kiếm quang hung hăng bay tới Tống Hy Quang khiến y vội vàng dâng khí hộ thể nhưng vẫn bị đánh bay.

“Tổ sư con đĩ nuốt lời”, một nữ tu sỹ thấy Hy Quang bị đánh bay thì tức giận nhưng chỉ dám rít lên một cách lí nhí.

Oạp một tiếng, thân thể cô ta đột nhiên bị băm thành thịt vụn, rơi lả tả xuống đất thành một đống bầy nhầy.

“Khẩu nghiệp!”

Gia Linh từ trong xe nói vọng xuống, những tu sỹ khác nhìn thấy tấm gương không thể sáng hơn trước mặt thì đồng loạt ngậm mồm và quay lưng rút lui.

Lúc này, mặt nước phía dưới đã sôi lên ùng ục, cột sáng ngày càng thịnh, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy được.

“Việc này ắt kinh động đến các đại môn phái khác. Mau về báo với các trưởng lão bố trí nhân mã bảo vệ nơi này”

Gia Linh phân phó cho thuộc hạ rồi vén rèm bước ra ngoài.

Thiếu nữ vừa ra khỏi xe liền muốn làm cho trời điên đất đảo, nhật nguyệt run rẩy. Một thân áo đỏ điểm xuyết những đoá thường xuân được thêu tỉ mỉ tôn lên làn da mềm mịn, trắng một cách tinh khôi. 

Mái tóc thướt tha như một thác nước đổ xuống, ôm lấy eo thon ngây người. Mắt phượng long lanh, môi đỏ mọng như táo chín, thiếu nữ chậm rãi bước trong hư không trên một đôi hài đỏ, mỗi bước lại loé lên một thứ ánh sáng làm cho người ta mê mẩn.

Thiếu nữ này, chỉ có thể dùng từ “khuynh quốc khuynh thành” để mà hình dung.

“Được ngắm nhìn Gia Linh tiểu thư bằng xương bằng thịt quả là không uổng sống đến bây giờ”, tán tu già khọm, mặt nhăn như quả táo khô đứng từ xa cảm thán không thôi.

“Con mẹ nó, ăn gì mà đẹp đến thế?”, tu sỹ khác lại tặc lưỡi.

Ù ù, tiếng phá không bay tới truyền ra điếc tai. Từ 4 phương tám hướng, các cường giả đồng loạt xuất hiện.

“Bảo vật xuất thế, Tiên Gia Kiếm định miệng to nuốt hết hay sao?”

Thanh âm có phần chua ngoa trải rộng khắp không gian. Đằng xa là một bà cô mái tóc búi cao, trâm phượng cài ngang, một thân áo tím mỏng manh, phơi bày da thịt mơn mởn như gái đôi mươi.

Y phục trễ nải, phơi bày đôi đào tiên mọng nước. Hạ thân ẩn hiện những đường cong mĩ miều được che đậy sơ sài khiến người ta nuốt nước bọt ừng ực. Bà cô môi đỏ mắt xanh, da thịt như bốc lên những luồng dục khí khiến nam nhân phải đê mê.

Bà cô ngồi lả lơi trên một chiếc kiệu không có mái che, được khiêng bởi 4 nam nhân cao to cởi trần đóng khố, khoe ra cơ bắp cuồn cuộn, khí thế hung mãnh như muốn ăn tươi nuốt sống hết thiếu nữ trong thiên hạ.

“Eo ơi!”

Những nữ tu sỹ thấy cảnh này thì chép miệng không thôi, giả vờ đưa tay che mặt nhưng lại ti hí mắt lươn.

Những nam tu sỹ thì chằm chặp ánh mắt dâm đãng hướng về bà cô, nước dãi trào ra lúc nào không hay.

“Ôi con mẹ nó! Hương Đào cũng xuất động tranh đoạt bảo vật à?”

Một nam tu sỹ đưa tay quẹt nước dãi, trầm trồ kêu lên.

“Đời này thật không còn gì hối tiếc. Lão phu chết bây giờ cũng được”, tu sỹ già khọm ban nãy thều thào nói.

Mộng Hương Đào, phó điện chủ của Điện Quỳnh Hư ở núi Phi Lai

Thiên hạ đồn nhau, Điện Quỳnh Hư núi Phi Lai môn hạ toàn là nữ nhân xinh đẹp chuyên bắt nam nhân về song tu. 

Vạn năm trước có nữ nhân pháp lực cao cường đã đến lập tông phái. Người ta đồn rằng nữ nhân ấy lấy việc giao hoan làm chủ trong tu luyện đại đạo.

Vì tiếng đồn về cách thức tu luyện khác người nên không được quần hùng nể trọng mà rất coi thường. Mãi đến khi Điện Quỳnh Hư xuất hiện một nhân tài kinh diễm, chỉ hơn trăm năm tu luyện đã trùng kích Vô Cực Cảnh, nhận được Thiên Chiếu, một bước thành tiên, phi thăng Thiên Cung thì phái này mới có tiếng nói trong giới tu hành.

Cũng nghe đồn, Điện Quỳnh Hư còn có một lão tổ Địa Tiên trấn tọa bởi thế hàng vạn năm qua, tuy là chốn toàn những mỹ nữ tuyệt thế nhưng mà lại không có ai dám đến cửa mà gây sự.

“Gia Linh tiểu thư! Ta thấy tiểu thư rất thích hợp với công pháp tu luyện của Điện Quỳnh Hư. Tiểu thư liệu có muốn gia nhập hay không?”

Mộng Đào cười lên quyến rũ khiến các nam tu sỹ thần hồn điên đảo, buông lời trêu chọc.

“Xin kiếu! Bản tiểu thư không thích hợp ở nơi mèo mả gà đồng đấy”

Gia Linh liếc xéo Hương Đào, đáp trả.

“Gia Linh tiểu thư là như thế nào mà lại phải gia nhập cái nơi ô uế đó?”

Ngay lúc này, một giọng nam vang lên, thanh âm trầm ổn, chứa bên trong khí phách kinh người

Nam tử áo trắng, thần thái ngút trời, da trắng môi đỏ, khuôn mặt dễ nhìn, đứng trên lưng một con phượng hoàng đang vỗ cánh bay tới. Trên tay y cầm một chiếc sáo ngọc dài 3 thước, khí tức tỏa ra chứng tỏ đây là một bảo khí bất phàm.

“Tưởng là ai, hóa gia công tử của Từ gia”

Mộng Đào thấy nam tử đang tới, che miệng cười mấy tiếng đảo điên lòng người.

“Từ công tử!”

Gia Linh lãnh đạm, chào một tiếng khi hắn tới gần.

“Tiểu thư chớ nghe mấy lời dụ khị của đám dâm nữ này!”

Từ Hạo, trưởng nam của Từ Gia nói lời khuyên bảo.

“Ta tự biết, không cần công tử nhắc nhở”, Gia Linh lạnh nhạt, khiến Từ Hạo có vẻ hơi ngượng ngùng, chỉ biết mỉm cười.

Từ Gia là một gia tộc tu chân lâu đời ở Nam Nhân Châu. Từ Gia cũng có chút hiềm khích với Điện Quỳnh Hư. 

Tương truyền lão tổ của Từ Gia trước đây vốn là một thư sinh rồi sau đó vì nhân duyên nên gặp gỡ con gái của điện chủ Điện Quỳnh Hư. Cả hai nảy sinh tình cảm, kết thành phu thê và Từ lão tổ ở rể trong Điện Quỳnh Hư. Sau 3 năm, lão tổ Từ Gia nằng nặc đòi về nhà và được đáp ứng nguyện vọng. 

Nhưng mà khi y trở về đã là 300 năm sau. Lão tổ Từ gia muốn quay lại Điện Quỳnh Hư nhưng không được bèn dùng hết những gì ghi nhớ được khi còn ở rể, lập ra Từ Gia, bắt đầu gia nhập vào con đường tu hành đại đạo.

Từ Gia về sau danh tiếng lẫy lừng nhưng lại chịu tiếng là “ăn cắp công pháp” của Điện Quỳnh Hư nên 2 thế lực này không ưa gì nhau. Người của Điện Quỳnh Hư hay mỉa mai lão tổ của Từ Gia là  “Chạn Lão Tổ”...

“Uôm uôm”, lúc này con cóc vàng đã bò ra khỏi hang, nhẩy về phía bờ hồ. Những đệ tử Tiên Gia Kiếm đứng bên dưới không chú ý đến con vật này bởi bọn chúng đang bận ngước mắt lên theo dõi các cường giả bàn luận phía trên cột sáng.

Con cáo trắng thì chỉ dám ở trong hang, thỉnh thoảng thập thò ra để quan sát. Nó to hơn con cóc lại có vẻ ngoài rất gây sự chú ý bởi vậy tốt nhất là trốn trong hang.

“Tiên Gia Kiếm phát hiện được bảo vật này trước bởi vậy xin các vị lui đi cho!”

Gia Linh lạnh lẽo thông báo, khiến các cao thủ xung quanh khuôn mặt biến hóa.

“Bố láo bố toét, chính ông đây mới là người chạy đến đầu tiên!”, tán tu bắt chó hậm hực nghiến răng. Chính y là người đầu tiên chạy đến khi thiên thạch đâm xuống nước. Giờ lại bị con bé kia nói thế thì lấy làm tức giận.

“Vậy ông lên tranh cướp đi, đứng đây võ mồm làm gì?”, một tu sỹ đứng bên cạnh, huých y, chế diễu khiến cho tán tu bắt chó chỉ cười trừ. Ai bảo thân cô thế cô.

“Tiểu thư nói thế là không được, vùng nước này chẳng thuộc quyền quản lý của ai cả. Tiên Gia Kiếm nói như thế là không ổn?”

Mộng Hương Đào cười lên khanh khách.

“Đúng thế, đây là nơi vô chủ, ai ăn được thì ăn, Tiên Gia Kiếm lại muốn tay dài đi!”

Một lão già lưng còng, trên tay cầm long trượng, đứng giữa quần hùng, nói lớn.

“Tay dài thì thế nào?”

Gia Linh liếc mắt một cái, sau lưng kiếm quang rực sáng như muốn che lấp bầu trời. Kiếm quang rộ lên trong tích tắc, chớp mắt liền đánh tới phía lão già. Kiếm khí hung bạo, phá không mà tới.

“Oanh!”, lão già dâng long trượng, trực tiếp đón đỡ kiếm khí đánh tới, toàn thân rung lên dữ dội, bắn ngược về sau, thẳng như kẻ chỉ, đập vào một quả núi rồi uỳnh một cái, bụi bay đá nhảy. 

Một chặp qua đi, lão già lồm cồm bò lên, khuôn mặt tái mét, đạo bào rách nát vài chỗ, hở ra da thịt nhăn nheo như táo khô.

“Ồ!”

“À!”

“Kinh khủng!”

Những tiếng xôn xao vang lên.

“Thánh Hoàng Địa Giai!”

Hương Đào tắt hẳn nụ cười, cẩn trọng nhìn Gia Linh. Cả Từ Hạo cũng bất ngờ không thôi. 

“Má ơi, tao đang xem cái gì thế này?”

Một tu sỹ biết hàng, kinh hô. Thánh Hoàng Địa Giai mới 17, 18 tuổi, liệu có cho những tu sỹ khác con đường phát triển hay không?

Trong mỗi đại cảnh giới lại chia thành các tiểu cảnh giới khác nhau: Cao nhất là Thiên Giai rồi đến Địa Giai, Huyền Giai và Hoàng Giai.

Lão già kia một đời tu hành, cũng gọi là có chút danh tiếng, là Thánh Hoàng Huyền Giai. Từ công tử cũng là nhân tài hiếm có được Từ Gia “dốc tiền đắp đồ”, hơn 25 tuổi đạt đến Thánh Hoàng Huyền Giai là đã khủng khiếp lắm rồi. 

Đằng này, Gia Linh tuổi còn trẻ đã là Thánh Hoàng Địa Giai, chỉ lừ mắt một cái mà đánh bay luôn một cao thủ kinh nghiệm đầy mình.

Xung quanh là một bầu không khí trầm lắng. Lão già đứng lên, chống long trượng trên mặt đất rồi liếc nhìn Gia Linh, thận trọng nói: “Tiên Gia Kiếm thật biết cách tiêu tiền. Tốt lắm, tốt lắm, hôm nay lão đây xin lui, nhường lại cho lớp trẻ thể hiện!”

“Đắc tội!”

Gia Linh khẽ cúi đầu với lão già. Tranh đoạt bảo vật từ xưa đến nay đều là mạnh được yếu thua. Thua mà nhận là thua thì sẽ có sự tôn trọng của đối thủ, chẳng ai khinh miệt cả. 

Còn thua mà vẫn cố đấm ăn xôi, châu chấu đá xe thì mới là ngu ngốc, bị người ta chê cười

“Ồ!”, toàn trường lại xôn xao, chỉ mới 1 kích mà lão già đã xin thua, thế thì nếu Gia Linh toàn lực công kích, e là tính mạng cũng không còn.

Lão già nói xong, nhẩy lên một đám mây ngũ sắc, biến mất ở cuối chân trời. Bảo vật có thể không lấy nhưng tính mạng nhất định phải giữ.

“Còn ai nói bản tiểu thư tay dài thì lên cả đi!”

Gia Linh liếc mắt một lượt, toàn bộ im phắc.

“Như vậy là hôm nay Tiên Gia Kiếm muốn gây thù chuốc oán với tất cả các phái?”

Hương Đào vẫn lả lơi ngồi trên kiệu, mắt chớp, miệng nói, thần thái ung dung.

“Tiên Gia Kiếm không muốn kết thù với ai. Nhưng phái nào muốn thành cừu nhân của Tiên Gia Kiếm thì cứ xông lên”

Gia Linh khuôn mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nói.

“Nếu có Thánh Hoàng Thiên Giai hay Thánh Vương ở đây thì con ranh con này có dám hống hách như vậy?”

Một tu sỹ quan sát bên dưới, tức giận nhưng không dám nói to, chỉ thì thào trong miệng cho đồng đội bên. Tu sỹ này đã nhìn tấm gương thịt nát xương tan của một đồng đạo trước đó. Nhưng mà tầm cỡ Thánh Vương trở lên, nào ai còn tâm trí đi ra những nơi này để tranh đoạt cùng đám kiến hôi?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play