Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[The Pyramid Game] 피라미드 게임. Fanfiction AII HAREM. Sự Truy Đuổi Của “Tình Yêu”.

Season 1 Premiere: Hận Không Quên, Nhớ Không Nguôi.

NovelToon
⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖
Score → ♪ ♫ ♩ ♬.
Score → ♪ ♫ ♩ ♬.
Not support
Hơn một năm qua, thế giới quanh cô vẫn êm đềm chuyển động, trái đất thản nhiên xoay vòng trong khi cô lặng lẽ tồn tại giữa những nỗi đau âm thầm chôn giấu, trên môi, nụ cười của cô vẫn nở, dịu dàng mà lạnh lẽo một chiếc mặt nạ mỏng manh và giả tạo, phủ lên bao bi thương chưa từng có ai hay biết.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
/Cô khẽ thì thầm, giọng vỡ vụn./ Có ai thật sự nhìn thấy nỗi đau phía sau nụ cười này không nhỉ? Hay tôi vẫn mãi mãi chỉ là bóng hình lạc lõng giữa những ngày rất cũ...
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Thật là khó hiểu mà...
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Thì ra...
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Đây là tình yêu, là tình bạn của cậu sao… Thật vậy ư…?
Lẩm nhẩm với chính mình trong khoảng không tĩnh lặng, tâm trí cô không ngừng quay cuồng vì những câu chuyện mờ ám mà chính mình tưởng tượng nên, những ký ức về khoảnh khắc nhìn thấy nàng bên cạnh người khác lại dấy lên, day dứt như một vết cứa không nguôi trong lòng cô.
Họ cười đùa vui vẻ, tay trong tay, ngay trước mặt cô, tựa như hạnh phúc vô tình phô bày trước đôi mắt chứa chan những nỗi buốt giá âm thầm.
Nhưng với cô, mọi thứ lại trở nên xa lạ đến nao lòng, như thể cả thế giới đang dần trôi ra khỏi tầm với của mình.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Sao cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế chứ?
Một câu hỏi bật lên giữa khoảng không, vừa day dứt vừa lặng thinh, gửi vào vô tận những nỗi buồn vu vơ không ai đáp lại.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Là vì ai?
Quá khứ của chúng ta đấy, một mảnh trời nhuốm hoàng hôn, lặng lẽ phủ đầy những điều chưa kịp nói.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Là vì Myeong Ja-Eun của cậu ư? /Giọng nói ấy khẽ run lên, chất chứa trong đó tất cả nỗi tổn thương và cay đắng không thể gọi thành tên./
Hay bởi vì người đến sau đã mang đến cho nàng những cảm xúc mới mẻ, những lời mật ngọt khiến nàng ngỡ ngàng tin tưởng, nhưng sau cùng, tất cả chỉ là lời hoa mỹ thoảng qua, chỉ để xoa dịu cơn giận trong phút chốc?
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Nghe thật khôi hài.
Lặng.
Bản nhạc cũ khẽ ngân, mềm mại len vào tấm lòng đã nguội lạnh nơi cô, như dư âm xa xăm của một ký ức chẳng còn tha thiết, ngồi trên chiếc Sofa sang trọng quen thuộc, mọi thứ với cô trở nên quá đỗi bình thường, không còn gì khiến trái tim phải e dè rung động.
Cô khẽ nâng điếu thuốc lá yêu thích lên môi, nhấm nháp từng hơi khói bảng lảng, vẫn giữ cho mình nét dịu dàng kiêu kỳ, vẻ đẹp mong manh tưởng chừng không gì vương vấn nổi.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Haaa...
Mải mê nhấm nháp từng làn khói thuốc lặng lẽ len vào tim, cô chẳng mảy may để ý đến xung quanh.
Bất chợt, tiếng cửa phòng bật mở ánh sáng sớm dịu dàng tràn vào, mang theo những tia hy vọng mong manh, nhẹ nhàng, nàng bước vào căn phòng, từng bước chân rón rén như sợ kinh động đến cơn giận lặng im trước mặt.
Chỉ còn tiếng thở cô đơn, nặng nề vang lên trong không gian, dù chẳng ngoảnh lại, cô vẫn biết người vừa đến chính là nàng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
//Khụ... Khụ...//
Nàng bước thẳng vào trong, ánh mắt len lỏi dõi theo người đối diện, một dáng vẻ bình thản đến lạ, mà vẫn vẩn vương cơn tức giận âm ỉ, hơi thở nàng phả ra ấm nặng, như vừa trở về từ một miền đổ vỡ, nơi những trận chiến ngấm ngầm đến lạnh người vẫn còn in dấu đâu đó trong tâm can.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Đến rồi sao?
Cô khẽ thở ra từng làn khói trắng bạc, kéo dài và tan vào khoảng không mù mịt, khoé mắt ươn ướt đến cay xè, như thể nỗi đau đang âm thầm thiêu đốt chính tâm hồn mình.
NovelToon
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Cuối cùng cậu cũng đến. /Cô khẽ cười, trong đáy mắt ánh lên sự pha trộn giữa trách móc và khắc khoải./ Cậu có biết mình đã để tôi chờ đợi bao lâu không?
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Có hẹn mà không tới, đó là điều không nên.
Cô chỉ nhếch môi cười, giọng nói vang lên đầy khiêu khích và kiêu ngạo, rối rắm như một mê cung cảm xúc.
Giá như là người khác, hẳn đã không kìm nổi mà chạy tới, trút một cú đấm vào lồng ngực cô cho hả cơn bực tức, thế nhưng, nàng vẫn đứng lặng tại chỗ, chỉ biết lắng nghe, bởi nàng sợ rằng mình sẽ chao đảo và gục ngã nếu không đủ vững vàng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... đến rồi.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Baek Ha-Rin à...
Nghe giọng nàng cất lên khe khẽ, khúc khích xen lẫn run rẩy, để đáp lại những lời trách móc của mình, cô bỗng chợt nhói lòng.
Ngước mắt nhìn nàng, cô thấy rõ nét sợ hãi phủ lên gương mặt ấy đôi môi run run chẳng biết vì sợ hãi hay vì kìm nén cơn tức giận bủa vây trong lòng.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Nghe có phải là sợ hãi rồi không?
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Đồ hèn hạ... Đến cuối cùng, cậu cũng chỉ là kẻ khờ dại, yếu đuối và nhút nhát mà thôi. /Cô khẽ trách, giọng nói hòa lẫn giữa oán trách và xót xa./
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu… gọi tớ đến đây để làm gì? Tớ thật sự đang rất bận. /Nàng khẽ nói, giọng pha chút mỏi mệt và xa vắng./
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Bận à?
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Bận trốn tôi, để đi hẹn hò với Myeong Ja-Eun sao? /Cô khẽ cười, nụ cười mỏng manh vẽ lên môi, nghe như tiếng tự giễu đầy cay đắng len lỏi giữa những xúc cảm rối bời./
Cái cách nàng cố gắng lẩn tránh chính mình thật vụng về và đáng thương đến nực cười, ai mà chẳng nhận ra những lời dối trá yếu ớt từ một kẻ chưa từng đủ trưởng thành để đối diện với nỗi đau của chính mình?
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Nghe thật buồn cười.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Cậu nghĩ tôi là đồ ngu ư? /Cô khẽ hỏi, trong đôi mắt ánh lên tia đau đớn pha lẫn tự giễu./
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không... Tớ không có ý đó mà!!!
Cô bất chợt bật khỏi chiếc ghế Sofa, dấn từng bước nặng nề về phía người đối diện hình bóng ấy giờ trở nên méo mó, xa lạ hơn bao giờ hết.
Chỉ còn vài bước chân là cả hai sẽ thật sự đối mặt, cô nhìn sâu vào đáy mắt kẻ trước mặt, nơi chất chứa sự yếu đuối và những lớp vỏ dối trá đan chồng lên nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, một khao khát mãnh liệt trào dâng, cô chỉ muốn lật tung mọi lời ngụy biện chưa từng đủ sức thuyết phục trái tim mình.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Cậu nói dối thật vụng về, chẳng ai trên đời này có thể dối trá một cách tệ hại như cậu đâu.
Thật quá vụng về để có thể qua mắt một “Con Sói” ranh mãnh và sắc sảo như cô, người đã quen với những lằn ranh của dối trá.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... không hề có ý đó.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Phải chăng, trong mắt cậu, tôi chẳng là gì để đáng được trân trọng? Hay cậu đã xem thường tôi đến mức chẳng buồn che giấu nữa?
Tay khẽ nâng cằm nàng, ép nàng phải đối diện, để ánh mắt cô dò sâu vào đáy mắt ấy, soi tỏ từng chi tiết nhỏ nhoi, nơi ẩn náu của quá khứ, cho những hồi ức xưa cũ lặng lẽ ùa về.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Nhìn tôi đi này… Có ai thực sự thấy tôi chưa.
Để chúng ta, một lần nữa, có cơ hội giày vò nhau trong những vết xước của yêu thương dang dở.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... nói thật mà.
Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nàng chợt nhận ra mình không đủ can đảm đối diện với sự thật của một quá khứ đã quá xa xăm, quá cũ kỹ.
Đôi tay, đôi chân nàng không biết tự lúc nào đã run rẩy, yếu ớt như muốn gục ngã trước cơn sóng dữ dội của ký ức tràn về.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Vậy thì, cậu đã ở đâu vào tối hôm qua?
Hàm răng cô nghiến chặt, tưởng chừng có thể xé nát mọi yếu mềm thấp thoáng trước mắt tựa một con sói đói săn mồi, khát khao vồ lấy con mồi bé nhỏ ngoan ngoãn.
Đó là màn giằng co giữa kẻ săn và kẻ bị săn, giữa cơn cuồng nộ ngấm ngầm và sự ngoan hiền cam chịu, câu chuyện của “Con Sói sắp săn con mồi ngon lành, và Con Mèo nhỏ ngoan ngoãn”.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tối qua… tớ bị cảm, nên mới nhờ chị Ja-Eun đi mua thuốc giúp.
Đôi môi đỏ hồng khẽ run, nóng hổi như chất chứa bao nhiêu điều chưa nói, dù biết rõ mình đang che giấu sự thật, tận sâu trong lòng vẫn không khỏi dày vò, day dứt.
Thế nhưng, cô tự nhủ với mình rằng, buông bỏ mọi suy nghĩ mới là cách tốt nhất để tiếp tục tồn tại.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị ấy... đã nấu cháo cho tớ, rồi lặng lẽ ra về.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ja-Eun không ở lại.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Chỉ vậy thôi sao!?
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Tôi… vẫn chưa thể tin được.
Đây chẳng phải lần đầu nàng cố gắng giải thích, cũng không phải lần đầu môi nàng buông lời dối trá, và lại càng không phải một ngày duy nhất nàng lừa dối cô.
Lời nói ấy đã han gỉ theo thời gian, cũ kỹ đến mức chẳng còn ai có thể tin tưởng hay đủ can đảm nuốt trôi.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Vậy hãy để tôi tự mình kiểm chứng cậu nói thật… hay chỉ là dối trá?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... nói thật mà!!!
Nhận ra mình chẳng còn thời gian để giải thích, nỗi sợ hãi như bóp nghẹt lấy nàng, mồ hôi túa ra lạnh toát, lả chả rơi từ đỉnh đầu, thấm đẫm cả nỗi tuyệt vọng không lời.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Làm đi nào, cậu còn chờ gì nữa? Đã đến lúc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình rồi đấy.
Cô chậm rãi nâng điếu thuốc yêu thích lên môi, trong khi bàn tay trái vẫn siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, dịu dàng mà bất an, như sợ chỉ một khẽ buông lơi là nàng sẽ tan biến giữa thực tại mỏng manh.
Tàn thuốc nóng bỏng vô tình chạm vào da thịt, để lại từng vệt ấm rát, đớn đau và ẩn ý, như thể nhắc nhở về những điều không ai lý giải được giữa hai người, cứ mãi xoay vần trong chính lòng bàn tay run rẩy ấy.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Aaa... /Âm thanh bật ra khe khẽ, như một tiếng thở dài bị kìm nén./
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Xin… xin hãy dừng lại đi mà!! Đau lắm...
Nghe đến đây, lời cầu xin yếu ớt của nàng chẳng những không làm dịu đi lòng người, mà dường như chỉ càng khơi lên ham muốn hành hạ của kẻ đối diện.
Giữa nghịch cảnh đó, cô bất giác bật cười to, một tràng cười chua chát vỡ òa như nắm bắt được chút thú vui kỳ lạ từ tận cùng tuyệt vọng.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Chang-Ha à, cậu khiến tôi thất vọng thật đấy... /Cô khẽ thốt lên, giọng nói khô khốc vang lên giữa khoảng không lặng lẽ./
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Mang về vạn nỗi đau, âm thầm gặm nhấm trái tim từng đêm dài...
Trong cơn phẫn nộ cuồng loạn, cô chỉ muốn mọi thứ bùng nổ, muốn “giết chết” kẻ đối diện không một lần do dự.
Từng tia thương xót còn sót lại hóa thành nỗi tuyệt vọng, bởi cô hiểu dẫu lòng mình tan nát, sẽ chẳng ai thật sự thấu cảm cho những mất mát ấy.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Aaa...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ha-Rin...aaa...dừng lại!!!
Giọng nói khút khít ngân dài đến tận sâu thẳm tâm can, nỗi nhớ nhung dâng trào, dữ dội đến mức muốn áp đảo mọi cảm giác khác.
Cô lặng lẽ rít sâu điếu thuốc, đầu ngón tay run run ôm lấy điếu thuốc sát tận lòng bàn tay nàng, tựa như đang cố lấp đầy một vết thương vẫn rỉ máu đâu đó trong tâm hồn.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Gì cơ?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... cầu xin cậu... hãy dừng lại đi!!!
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Dừng lại?
Đã bao lần rồi, hôm nay cũng chẳng phải lần đầu cô lạnh lùng hành hạ nàng ngay trước mắt mình.
Những vết thương bầm tím, đỏ au vẫn ngang nhiên hiện diện trên thân thể mỏng manh ấy, chưa kịp nhạt phai, giờ lại phải oằn mình gánh lấy thêm những vết đau mới…
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Nghe thật nực cười, cậu vẫn còn đủ tư cách để van nài tôi sao?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu thật sự...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Đã quá điên rồi!!!
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Đúng đấy!!!
Đúng là đã hóa điên, nhưng nỗi điên ấy, trớ trêu thay, chỉ vì một người.
Cô chẳng còn nhớ nổi khoảnh khắc nàng từng thờ ơ, lạnh lùng đối diện mình, cũng không rõ tự khi nào bản thân lại trở nên tàn nhẫn đến mức biết cách hành hạ nàng như thế này.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Tôi thành ra thế này là vì ai?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu...
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Cậu phải là người biết rõ ràng nhất.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... không...
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Là vì cậu!!!
Thật sự, cô đang chạm đến bờ vực của điên loạn, cơn ghen cuốn lấy cô, nhấn chìm tâm trí trong những cảm xúc nghẹt thở đến tê dại cả tâm hồn.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Tất cả là vì cậu.
Điếu thuốc lá trên tay như khắc họa rõ nét nỗi đau mà cô đang chịu đựng lúc này, khói thuốc mờ ảo quấn lấy những ký ức xa xôi, như vẽ lên màn đêm tâm hồn đầy thương tích.
Bao năm trôi qua kể từ ngày xa cách, bản thân cô chưa từng nghĩ mình sẽ là người khiến trái tim nàng tổn thương và day dứt đến vậy.
Thế nhưng, lý trí lại không ngừng thúc giục cô phải trả thù, và trong sâu thẳm trái tim, cô không đành lòng buông bỏ người chị, người tri kỷ, người bạn thân, người con gái mà cô đã yêu thương đến mức mù quáng, bất chấp mọi tổn thương.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Dừng lại đi!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... thật sự không hiểu cậu đang nói gì cả...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Thật sự...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu mình vậy chứ, Ha-Rin? /Nàng khẽ hỏi, giọng nghẹn lại giữa làn nước mắt lặng lẽ tuôn rơi./
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Nghĩ đến...
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Nghĩ về… những lỗi lầm quá khứ của cậu, nghĩ về chính tôi của ngày xưa!! /Cô khẽ cất lời, giọng nói như hòa lẫn cả niềm day dứt và xót xa./
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ích kỷ...
Nghe những lời lẽ ngọt ngào ấy thoảng qua sau lưng, cô chợt thấy chúng trở nên đắng nghét, chua chát đến quặn lòng như vị chanh non.
Cơn tức giận dâng trào, cuốn cô vào cơn lốc đảo điên, đẩy cô đến tận cùng giới hạn chịu đựng của một con người.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Đừng ép tôi, phải đánh mất kiên nhẫn với cậu.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Cũng đừng ép người khác phải nghe theo ý muốn của cậu.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... chưa từng!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... không giống như cậu.
Vì nàng chẳng còn nhớ rõ.
Vào ngày cuối cùng của những hối lỗi, trước khi bước chân vào gia đình quyền quý họ Baek, cô đã dành trọn những khoảnh khắc quý giá nhất của mình để gặp gỡ nàng.
Đó là cuộc gặp gỡ bằng tất cả tấm lòng, bằng trái tim còn nguyên vẹn những xúc cảm cuối cùng thuộc về tự do.
Nhưng rồi, thay vì hơi ấm, ta chỉ nhận về những ánh nhìn e dè, ngập ngừng, khi ấy, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ khát khao được yêu thương, che chở, nhưng chưa một lần thật sự nhận về bất kỳ đổi đáp dịu dàng nào.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô còn tự oán trách bản thân, vì đã không đủ sức che chở, dang rộng vòng tay mở lối cho nàng.
Chính sự bất lực ấy đã đẩy nàng vào một cuộc đời chông chênh, nhọc nhằn và đầy tủi hổ.
Nàng khờ khạo và ngốc nghếch, chỉ lặng lẽ im lìm như thể chẳng biết mình nên làm gì, hay không nên làm gì, cô đơn, nàng chỉ có thể âm thầm dõi theo bóng cô khuất dần, mặc cho trái tim mình lặng lẽ vỡ vụn cùng từng bước chân ấy.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Tôi chưa từng muốn tổn thương bất cứ ai khác, ngoài cậu.
Nhìn bóng lưng nàng chậm rãi khuất dần về phía ngôi nhà nhỏ phủ đầy hoa, nơi cất giữ những mầm ước mơ chung của cả hai, lòng tôi nặng trĩu, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, thấm vào nỗi tiếc nuối chưa kịp nói thành lời.
Nàng thản nhiên, chẳng buồn trao đi một lời giải thích.
Cô tự nhủ trong tận cùng tê tái: “Em sẽ biến chị trở thành đứa trẻ tổn thương nhất thế gian này.”
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Là do cậu hết thôi.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Cậu đã tự chọn cho chính mình, cuộc sống chẳng giống ai.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Qua rồi...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ… đã chẳng thiết tha nhắc lại nữa, cũng không còn nhớ về nữa.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Yêu thương đã nguội tắt, mà thù hận cũng chẳng còn vương.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cũng chẳng kể lễ.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Cậu nói xem?
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Có phải là chính cậu, sai trước không?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Có.
Chỉ một lời “Có” buông ra, nàng biết mình là người có lỗi trước, nên cắn răng chịu đựng nỗi đau thầm kín, lặng lẽ giữ lấy trong lòng, chưa bao giờ hé lộ với ai, luôn dành những lời tốt đẹp nhất khi nhắc về cô.
Nhưng chừng ấy, làm sao có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng nhau?
Khi quanh nàng luôn có quá nhiều người vây quanh, thì với cô, đó lại là một mối đe dọa âm thầm nhưng day dứt.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Vậy thì.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Chịu đựng tiếp tục đi.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Và xin đừng bao giờ chống lại tôi.
Cô rút điếu thuốc lá ra khỏi lòng bàn tay nàng đã rỉ máu dần dần rồi vặn vẹo thẳng tay mình vứt bỏ xuống mặt sàn, đến cạnh bên chân của nàng như thể lời cảnh cáo ngẫu nhiên, quá nguy hiểm nhưng chẳng chút thể hiện.
Sát vào người nàng gần hơn quá mức của những người bạn bè bình thường đứng cạnh nhau, cô nhìn với ánh mắt sắc bén lạnh như băng Mùa Đông, khoang miệng thì thào quanh thấu tai nàng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hức...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tránh xa ra đi!!!
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Tại sao??
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Trong khi chúng ta đang rất thân thiết thế này?
NovelToon
‼️
Cô chụp lấy bàn tay nàng mềm như lụa, dịu dàng như hơi thở cuối ngày, thứ mà cô đã không ít lần làm tổn thương, đến mức chẳng thể đếm nổi, gần như mỗi đêm, cách vài hôm, vào khoảnh khắc tĩnh lặng nhất, cô lại lặng lẽ gây ra những vết xước vô hình.
Trở thành một thói quen tệ khó bỏ.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Aaa!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu làm gì vậy hả!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Baek Ha-Rin!!
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Để tôi xem kỹ hơn nào.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Đã chảy máu như thế này.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Đừng...
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Thì để tôi cầm máu lại cho cậu.
‼️
Cô siết lấy bàn tay nàng, lật ngược lại như lật một trang sách cũ đầy vết tích, vết máu nhỏ rỉ ra, loang lổ như ký ức bị xé toạc, nụ cười nhếch nhác hiện lên trên môi cô đầy mỉa mai, đầy đả kích, như thể đang moi móc thứ mình cần, không chút thương tiếc.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu điên rồi.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Điên sao!?
Cô áp sát miệng vào lòng bàn tay đang rỉ máu của nàng, từng hơi thở phả ra như những lời thì thầm không thành tiếng, nàng rùng mình, bất an, chẳng hiểu cô đang định làm gì trong cái khoảnh khắc kỳ quái ấy, rồi cô cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vết máu, mút lấy như một nghi lễ bí ẩn, vừa dịu dàng vừa đáng sợ.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, điên là như thế nào.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu...
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Tôi sẽ từ từ tháo rời lý trí của cậu, từng mảnh một.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
đồ điên!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Đừng làm như vậy.
Cô ngẩng khuôn mặt mỹ miều lên, ánh mắt lướt nhẹ qua nỗi sợ thoáng hiện trong đôi mắt nàng, nụ cười ngọt ngào hé nở, như thể đang an ủi, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Cô vẫn tiếp tục mút lấy từng giọt máu đỏ tươi từ lòng bàn tay nàng, môi rạng rỡ trong cơn mê cuồng điên dại khi chiếm đoạt được thứ mình khao khát đến tận cùng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu... điên rồi... bình thường sẽ chẳng ai làm như thế đâu.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Cậu khiến tôi phát điên đấy có biết không!?
NovelToon
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Đừng... thế nữa!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Để tớ yên đi mà!!!
Cô áp sát gương mặt lên nàng, từng chuyển động mềm mại như một loài thú săn mồi, đôi môi đỏ mọng của cô, nhuốm máu tươi quanh mép, rực rỡ một cách kỳ dị, đẹp đến mức khiến người ta muốn tin vào sự dịu dàng, nhưng lại ngọt ngào theo cách khiến tim thắt lại vì sợ hãi.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Nhìn tôi này?
Tay cô lướt đến eo nàng đang run rẩy, rồi ép sát thân mình khiến nàng phải tựa lưng vào tường theo đúng ý cô, để sống sót qua hôm nay mà còn thấy được ngày mai.
Hai khuôn mặt áp sát, hơi thở hòa quyện như những làn khói mỏng đả kích nhau từng nhịp, gần đến mức mũi, môi chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm, làn da kề sát run rẩy, nổi gai óc như phản ứng bản năng trước cơn mê cuồng không tên.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ha-Rin à...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không được... Chuyện này không thể...
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Chỉ mới thế này đã kêu không thể rồi sao?
Cô khẽ liếm mép môi nàng vài lần, chậm rãi như đang thưởng thức dư vị của sự run rẩy, bàn tay không kiềm chế nâng khuôn mặt nàng lên, ánh mắt soi rõ từng biểu cảm nhỏ nhất, rồi môi cô áp vào môi nàng, đau đáu và ngấu nghiến như thể muốn nuốt trọn mọi cảm xúc còn sót lại.
Như món kẹo ngọt ngào ngon lành, phần thưởng cho sự kiên nhẫn.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Tôi nhớ cậu đến thế mà?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không được mà!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Buông... buông...
Nàng bất lực, chỉ biết để mình bị cuốn theo từng chuyển động của cô, gương mặt nàng tái đi vì uất nghẹn, ngay khoảnh khắc cô đưa lưỡi vào miệng nàng, cuốn lấy nhau như một cuộc chiếm đoạt ngọt ngào đến nghẹt thở.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Cậu có biết ánh mắt của mình bây giờ trong như thế nào không?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ưm... cậu dừng...!!
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Rất đẹp...
Cô liều mình bước vào vùng cấm kỵ, không một lần ngoái lại, không một ý niệm dừng chân, ở đây, mọi giới hạn đều là thứ cô sẵn sàng phá vỡ.
“Tíc... tắc...” Kim đồng hồ vẫn chạy, nhưng chẳng ai còn để ý.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Chiến Lợi Phẩm Của Trái Tim.

Nàng trở về căn nhà, nơi từng bám mùi ký ức và bóng tối chờ sẵn.
Căn nhà từng nguội lạnh, bỗng ấm lại bởi hơi thở của kẻ yêu thương, nơi hoang vắng cũng hóa thành chốn có người ngóng đợi nàng trở về, để cùng chia nỗi cô độc và chung niềm vui.
Score → ♪ ♫ ♩ ♬.
Score → ♪ ♫ ♩ ♬.
Not support
Chỉ là… hôm nay, bước chân nàng lạc về hơi muộn.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Chang-Ha...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
//Khụ...Khụ...//
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Em về rồi à?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị đã nấu bữa tối rồi, chỉ đợi em cùng ngồi xuống ăn cùng với chị thôi.
Chị hớn hở, khóe môi khẽ nở nụ cười tinh khôi, như thể vừa chạm tay vào một thứ “hạnh phúc” xa hoa mà suốt đời chưa từng được ngắm nhìn trọn vẹn.
Sự trân trọng ấy.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Nhanh chân lên.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Vào đây với chị.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Khoan đã...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Nhưng...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tại sao, chị lại ở trong nhà của em?
Nghe những lời ấy, chẳng rõ là nàng mệt mỏi buột miệng trong cơn mơ hay chính mình đang lạc giữa cơn mộng trưa buồn, chỉ biết rằng từ trước cho đến tận bây giờ, ở bên cạnh nàng… vẫn luôn là chị.
Mệt mỏi, buồn phiền điều là nàng chia sẻ hết với chị.
Chị ở bên cạnh, chịu trách nhiệm lo lắng nâng niu nàng.
Bảo vệ, rồi dung túng.
Nhưng rốt cuộc, những gì nhận lại chỉ là sự chần chừ vương trong từng lời nói, một nỗi lo âu thường trực, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh rơi mất điều mình trân quý nhất.
Khiến chị ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên giấc.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Em nói gì đấy?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Em đang ngủ mớ, hay đang trêu chị?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hỏi thật...
Chị khựng lại, đứng bất động nơi vừa đặt chân, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa nhà nàng, đặt cạnh bàn rồi chậm rãi nâng lên, như mang theo cả nỗi ngập ngừng chưa kịp thốt thành lời.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Đây này.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Nhờ chìa khoá nên chị mới vào nhà của em được.
Nàng chợt nhận ra, đó chính là chiếc chìa khóa dự phòng của ngôi nhà này, thứ mà chính tay mình đã trao cho chị giữ gìn.
Đã rất lâu rồi.
Còn chị lúc này chỉ khẽ mỉm cười gượng gạo, như thể chẳng biết phải giấu nỗi lòng vào đâu.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em nhớ rồi.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Hôm nay em đã đi đâu mà đến tận giờ này mới về vậy chứ? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hả!?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Có biết chị lo lắm không!?
Nàng nhìn chị tất bật, tay chân có phần luống cuống nhưng lại quen thuộc đến lạ, chị dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, sắp xếp từng món gọn gàng ngăn nắp như một thói quen đã ăn sâu, phải thừa nhận, trong mấy việc bếp núc này, chẳng ai qua được chị.
Rồi chị khẽ bưng ra một tô mì nóng hổi, khói bay nghi ngút, hương thơm ngây ngất, món ăn được chăm chút tỉ mỉ, trang trí khéo đến ưa mắt, như gói trọn cả tấm lòng chị vừa đặt vào đó, đặt ngay ngắn trước mặt nàng.
Càng nhìn, lòng nàng càng dấy lên nỗi áy náy nặng trĩu, như thể mỗi hơi thở đều chất chứa thêm một phần tội lỗi dành cho chị.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
/Nàng khẽ cúi đầu, giọng lạc đi./ Chị… em thật sự không xứng với tất cả những điều này.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị ngừng tay đi, đừng làm việc nữa.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Sao đấy?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em có chuyện muốn nói.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
/Nàng ngẩng lên, nhìn đôi tay vẫn còn hằn vết đỏ vì nóng của chị, nghẹn ngào thì thầm./ Sao chị lúc nào cũng đối xử với em như vậy… dù em chẳng bao giờ làm được gì cho chị cả.
Rồi chị khẽ ngẩng mắt lên, ánh nhìn dịu dàng mà thăm thẳm, như muốn soi thấu cả tâm can nàng.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
/Chị mỉm cười, nụ cười ấm như thể muốn xóa tan hết dằn vặt./ Vì từ lâu rồi… em chính là lý do để chị tồn tại.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Vậy...Chị...Có định...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Về nhà của chị không?
Một câu hỏi khẽ cất lên, mong manh như áng mây lững lờ trên bầu trời chạng vạng, nhưng khi chạm đến tai chị, lại có thể hóa thành lời xua đuổi lạnh lùng từ phía nàng.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Có.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Hoặc không...
Vì e ngại và chẳng chút chắc chắn, chị vẫn chọn ở lại… chỉ bởi nơi này còn có nàng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị đi về đi...
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí như rơi hẳn vào khoảng lặng mênh mông, tựa một giấc ngủ sâu chưa từng có ai đánh thức, chẳng một câu chữa lành.
Khi vết thương đã nguội lạnh, một lần nữa bị moi móc lên.
Là bởi vì “Người ấy đột nhiên xuất hiện?”.
Cũng có lẽ, bởi Myeong Ja-Eun, chị chỉ là kẻ ngốc dại, khờ khạo đặt niềm tin vào một tình cảm vốn chẳng bao giờ có kết quả, những lời hứa không thể hoàn thiện.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị sẽ về, khi em ăn tối xong, rồi chị sẽ dọn dẹp giúp em.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không phải đồ vô dụng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em có thể tự làm được.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị đừng có nói như thể, em sắp chết đến nơi rồi vậy!!!
Lúc nào cũng ngang ngược, bướng bỉnh đến mức quá quắt với tất cả những ai quan tâm lo lắng cho mình, vậy mà rõ ràng, trước mắt nàng chỉ run sợ duy nhất một người, Baek Ha-Rin, chứ chẳng phải bất kỳ ai khác.
Nỗi sợ ấy bắt nguồn từ sự kiểm soát ngột ngạt, và còn vì nàng tự thấy mình mang quá nhiều tội lỗi không cách nào rửa sạch.
Tất là chỉ là vì quá khứ...
Một ngày trôi qua, nàng cũng chẳng thể làm nên chuyện gì cho ra hồn, chẳng hoàn thành nổi một công việc trọn vẹn mà không khiến những người xung quanh hay bạn bè phải lo lắng thay mình.
Lại còn mang thêm điểm vô tâm, vô tình đến tàn nhẫn.
Thế mà vẫn cứ tỏ ra mình thông minh tuyệt đối, chuyện gì cũng gồng lên nhận, như thể có thể tự mình gánh vác tất cả, cao thượng đến mức khiến người ta muốn đấm ngay vào mặt nàng.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Em đừng nói như thế, chị có ý gì đâu?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Tất cả chỉ là muốn tốt cho em thôi đó.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
/Nàng lắc đầu./
Nghĩ xa hơn một chút, nàng hiểu rằng nếu còn để chị tiếp tục lui tới nhà mình như thường lệ, với vẻ ngây thơ chẳng hề hay biết điều gì sắp xảy ra, thì sớm muộn cả hai cũng sẽ vướng vào một biến cố khó lường.
Baek Ha-Rin sẽ không tha thứ cho cả hai.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em nói là chị đi về đi!!! /Nàng gào lên, dồn hết sức vào giọng nói, như muốn xé toang khoảng không để chống trả, xua đuổi từng lời khuyên nhủ chan chứa lo lắng từ chị./
Nhưng chính thế lại càng đẩy mọi chuyện trượt dài, rơi vào một ngõ cụt tồi tệ hơn.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Ừm... /Và một lần nữa, chị chỉ biết khẽ cười gượng, nụ cười mỏng manh như để che giấu tất cả nỗi đau trong lòng./
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Em sao vậy!? Mệt trong người rồi à? /Rồi, ngay sau nụ cười ấy, chị để lộ ra vẻ nguy hiểm tiềm ẩn, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy nàng./
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra? /Chị cau mày hỏi/.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Để một “Con Mèo” như em biết cách phản kháng, chống trả lại người khác đến vậy?
Chung quy lại, một “con mèo” ngoan ngoãn, được cưng chiều và chăm sóc tỉ mỉ từng chút một, thì sẽ chẳng bao giờ có tư cách đứng lên phản kháng “chủ nhân” của mình, cũng chẳng thể nào vùng vẫy dữ dội đến thế.
Nhìn bây giờ mà xem nàng có khác gì “Con Mèo” hoang không chứ!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... Vừa nói cái gì?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ai là mèo??
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị thôi ngay đi.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Là em đó.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị đang nói em đấy!!! Có nghe rõ không?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Đồ ngốc.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em nói chị hãy đi về đi, sao chị cứ hỏi han hoài vậy?
Chị lúc ấy chợt nhận ra một điều kỳ quái vương lại trên cơ thể nàng, mùi thuốc lá thoang thoảng, bám riết lấy từng sợi tóc, từng thớ vải.
Thứ mùi hương quen thuộc đến mức khiến tim chị khẽ giật mình, nhưng cũng lạ lẫm đến khó hiểu, như thể đã từng một lần nghe qua, từng một lần chạm phải, mà không sao quên nổi.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
/Chị khẽ cúi sát, ánh mắt rực lên trong bóng tối, giọng trầm chậm rãi như tra vấn./ Mùi hương trên cơ thể em là gì thế nhỉ?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị đừng có hỏi nữa.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Im miệng!!!
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
/Bàn tay chị siết nhẹ cằm nàng, không cho nàng ngoảnh đi, thì thầm khẽ như cắn vào tai./ Em nghĩ mình có thể giấu chị được sao? Dù chỉ một mùi hương lạ lẫm thoáng qua… cũng phải thuộc về chị chứ?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
/Chị khẽ bật cười, nhưng trong nụ cười ấy đầy sự đe dọa./ Kể cả khói thuốc, kể cả vết bẩn… một khi đã dính trên người em, thì đều là của chị hết, em không được phép mang chúng đi đâu khác, hay để bất kỳ ai chạm vào mới phải.
Chị tiến sát đến gần, khoảng cách bị rút ngắn đến mức gương mặt hai người chạm khẽ vào nhau.
Hơi thở quấn quýt, nóng hổi và nghẹt thở, rồi chậm rãi, chị nghiêng đầu, hít sâu mùi hương còn vương trên da thịt nàng, như thể muốn khắc ghi nó vào tận cùng trí nhớ.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... Đang làm gì đấy chứ?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị không được làm bậy!!! Ja-Eun à!!!
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị chỉ muốn biết sự thật của mùi vị này thôi. /Môi chị sát cạnh tai nàng thâu thấu./
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chang-Ha, em...
Cô còn nhớ rất rõ, khi nàng quay về, gương mặt cau lại đầy khó chịu, đôi bàn tay tự siết chặt lấy cánh tay mình, máu vẫn rịn ra từ một vết thương mơ hồ không rõ nguyên do. Không ai biết nàng đã đi đâu suốt từ sáng, chỉ đến tận giờ này mới lê bước trở về.
Một ngày dài trôi qua, chẳng một cuộc gọi, cũng chẳng một tin nhắn báo tin… như thể nàng đã cố tình biến mất khỏi thế giới này.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Em nói xem, em đã đi đâu đến tận giờ này?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em... đi họp lớp với bạn học.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Có những ai!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Em lại nói dối chị à?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị không thích, em như này một chút nào đâu.
Đã đến mức này, chị cũng chẳng thể nào hiểu nổi nàng nữa, ngày nối ngày, tháng nối tháng, sự thay đổi nơi nàng cứ đột ngột và chóng mặt đến mức chị chẳng kịp xoay sở theo.
Trong ánh mắt chị, từng tia nhìn liếc qua đều phủ đầy hoài nghi, thoáng lộ ra ngoài cái cảm giác bất an không thể che giấu, chẳng lẽ… nàng đang lén lút trốn mình để đi gặp một ai đó, một mối “Bí Mật” mà chị hoàn toàn không được phép biết đến?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không có.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không hề nói dối chị.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị ghét người nói dối lắm...
Chị thừa hiểu rõ, trong lòng mình đang dậy sóng tức giận, chị cũng biết quá rõ rằng nàng vốn khéo léo trong chuyện nói dối, giấu giếm đến mức khó ai có thể chạm tới sự thật.
Thế nhưng, bất chấp lý trí, cơn ghen tuông trong chị vẫn bùng lên dữ dội, vô cớ, chẳng cần một lý do hay nguyên nhân nào để biện minh.
Dẫu vậy, chị vẫn cố chấp, vẫn gắng sức moi móc từng kẽ hở nơi nàng, muốn xé toang lớp vỏ bọc kia để thấy hết mọi thứ nàng giấu kín trong lòng.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị có thể tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của em, dù em có lặp đi lặp lại hàng ngàn lần.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Kể cả việc em có gặp gỡ Baek Ha-Rin hằng ngày.
Những ngón tay chị lách vào mép áo nàng, trượt dần lên, để cơn ghen tuông cuồng nộ mặc sức hành hạ.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... hức...
Nàng run nhẹ, bàn tay vô thức níu lấy vạt áo của chị, nhưng không đẩy ra, cũng chẳng kịp phản kháng, đôi môi chị bất ngờ ập xuống, chiếm lấy hơi thở ngột ngạt của nàng, mạnh mẽ đến mức nàng chỉ còn biết thở gấp, ngửa đầu đón nhận.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ưm... Ư...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Đây… là của chị. /Từng chữ như xiềng xích quấn chặt, vừa tàn nhẫn vừa mê đắm./
Trong đầu nàng, như cuộn phim giả dối tua chậm: “Sao chị biết… mình vẫn gặp Baek Ha-Rin mỗi ngày?” ý nghĩ ấy như lưỡi dao cứa nát tâm trí, sắp giết chết nàng mất.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... bình tĩnh lại đi.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không... Có nói dối.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em gặp cậu ấy, chỉ duy nhất một lần hôm nay thôi.
Đôi mắt nàng rưng rưng, lời giải thích nghẹn lại nơi cổ họng, sợ rằng chị thậm chí chẳng buồn lắng nghe, chỉ bỏ mặc tất cả trong im lặng lạnh lùng.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Em nói dối!!!
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị thừa biết hết mọi thứ, chị không phải con ngu.
Chị khờ khạo đến mức yêu thương em vô điều kiện, chứ đâu phải kẻ ngu ngốc chỉ biết tin vào những lời của một đứa trẻ chưa từng thật sự học cách trở thành “người lớn”.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị dám cá, em không thích mình bị sờ mó như thế này đâu.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hức... hức...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... rút tay lại đi mà...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Không đâu.
Chị nhìn chằm chằm vào vết thương nơi lòng bàn tay em, từng giọt máu rỉ ra đỏ thẫm, như một vết cứa thẳng vào tim mình.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
/Chị thoáng nhíu mày, ánh mắt dâng lên một tầng xót xa không che giấu, nhưng môi vẫn mím chặt, giọng khàn đặc bật ra từng chữ nặng nề./ Em tưởng làm mình chảy máu thì chị sẽ im lặng bỏ qua hết sao? Đừng hòng, Chang-Ha à...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Em nói thật đi.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... đừng làm khó dễ em nữa... có được không!?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị không làm khó em...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nàng run rẩy, ánh mắt hoảng loạn lẫn đau đớn, tựa như vừa lạc ra từ một cơn ác mộng mà chẳng thể tỉnh dậy.
Những ngón tay gầy guộc siết chặt lấy nhau, che giấu vết bỏng trầy đỏ rớm máu do tàn thuốc dí xuống, vết thương không phải lần đầu chị trông thấy, nhưng lần nào cũng khiến lòng dạ chị chao đảo.
Cảnh tượng trước mắt như một màn kịch nửa thật nửa giả, khiến cả hai đều nghẹt thở. Nàng ngước lên, đôi mắt nhòa nước ánh lên khẩn cầu, như muốn bấu víu vào chị để thoát khỏi vực sâu, thế nhưng môi nàng lại câm lặng, không hé ra một lời nào về chuyện đã xảy đến với mình, để mặc chị bị bỏ lại trong nỗi bất lực và giận dữ.
Vẫn ngu ngốc im lặng mặc cho nguy hiểm cận kề cả hai...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không nói được...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Em chỉ có thể khóc, nhưng không thể nói được với chị?
Tay vẫn chưa chịu buông tha nàng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị xin lỗi em mà.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị làm em hoảng sao? /Chị bỗng hạ giọng, hóa thành một con mèo khờ khạo, rúc rích vài câu nũng nịu, lời lẽ ngọt ngào như mật ong rót vào tai./
Nhưng trong từng nhịp thở, em lại nghe ra lưỡi dao giấu kín, sự dịu dàng ấy chẳng phải để vỗ về, mà là một lời cảnh cáo khéo léo nhất, nhẹ nhàng đến rợn người.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... đừng như thế nữa...
Lòng bàn tay nàng nhức nhối, đau điếng bởi những vết thương loang lổ, máu đỏ tươi vẫn rịn ra, thắm ướt như chưa từng muốn ngừng chảy.
Cơn buốt xé qua từng sợi thần kinh, khiến đôi mắt nàng rưng rưng, ngấn lệ run rẩy mà chẳng kịp che giấu.
Chị càng siết chặt lấy vết thương đó hơn.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em... gặp nhiều chuyện lắm.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em chỉ muốn về nhà với chị thôi.
Chị cầm chặt lấy cổ tay nàng, lực đủ để ngăn không cho nàng giấu đi vết thương, rồi bất ngờ kéo nàng áp sát vào lồng ngực mình.
Vòng tay chị siết lại, ấm áp như ngọn lửa xua tan cả cái rét lạnh trong tim nàng.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Ngoan nào… chị yêu em mà. /Giọng chị trầm khẽ, êm ái như mật ngọt./
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
/Chị ôm nàng chặt trong vòng tay, dịu dàng vuốt ve như thể ôm một món đồ quý giá chỉ thuộc về riêng mình./
Nụ cười nơi khóe môi chị dịu lại, mềm mỏng đến đáng sợ, ánh mắt khách khí, điềm nhiên, tựa như đã tuyên bố một sự thật hiển nhiên ngoài chị ra, chẳng ai có thể giành chiến thắng, chẳng ai có thể chạm đến nàng.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Đừng khóc.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị không để em khóc.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Sau này chị hứa sẽ yêu thương, để ý đến em nhiều hơn...
Nàng ngước nhìn ngang, cả hai đối diện nhau.
Chị đặt nụ hôn lên trán em.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị thương em mà.
Chị lặng lẽ nhìn quanh căn phòng, nơi chứa đựng những đồ vật đã cùng hai đứa trải qua từ bé đến lớn, những món đồ thân quen, gần gũi, vừa thuộc về nàng, vừa thuộc về chị, như lưu giữ từng khoảnh khắc bình yên và vui vẻ.
Chị khẽ mỉm cười gượng, ánh mắt nhìn nàng đầy trăn trở, như đang cầu xin sự tha thứ, nhưng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Sự đau khổ vẫn hiện hữu, và chị biết, chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ.
Lúc nhỏ bên nàng, lớn lên trở thành người duy nhất nàng có thể nương tựa… và chắc chắn, sẽ chẳng bao giờ buông tay.
Là do cố chấp?
Hay sợ mất thứ duy nhất mình từng có?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Thế...
Chị hạ ánh mắt xuống, nhìn chăm chú vết thương trên lòng bàn tay nàng, rồi khẽ xoa lên vết máu đỏ, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương thêm.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Vết thương này... là gì??
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em bị...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Baek Ha-Rin?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Lại trêu đùa em?
Chị biết rõ hơn bất cứ ai chưa từng có cuộc sống nào đối lập, chưa từng có khoảng cách nào rõ rệt như lúc này giữa hai người, như thể mọi thứ đang hiện hữu chỉ để nhấn mạnh sự khác biệt và trống rỗng trong hiện tại.
Việc này chị đã từng chứng kiến.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Là em tự thân đi đến tìm Baek Ha-Rin có đúng không hả?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Em có phải là bị ngốc đến ngu rồi không?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu ấy hẹn em tới.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không phải tự tới mà.
Chị nghe những lời nàng nói, nhưng trong đầu lại lẩn quẩn một suy nghĩ, rõ ràng đó là dối trá, nàng sợ hãi đến vậy, thì làm gì có ai dám động vào nàng nữa? Chị biết nàng đang gắng gượng che giấu sự thật, nhưng từ lâu đã nhìn thấu từng lớp ngụy trang ấy.
Chị hiểu rõ ràng, chẳng hề có thứ gì ngoài sức mạnh bên ngoài có thể khiến nàng sợ hãi đến mức này, chỉ có thể là vì “Ai đó”… người duy nhất đang chi phối nỗi sợ ấy trong lòng nàng.
Cái tên Baek Ha-Rin.
Không chỉ đơn giản là hận còn thích hành hạ người khác.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chuyện này chị sẽ xử lý.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em xin lỗi.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Vì đã làm chị giận.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Đừng khóc nữa, ngoan.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Đã làm chị buồn lòng.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Nín nào.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... đừng giận em nha.
Chị ôm chặt nàng vào lòng, nâng niu như một bông hoa mong manh được chăm sóc cẩn thận, như một chiếc ly thủy tinh dễ vỡ, sợ hãi đến mức chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ làm tan nát.
Nhưng vốn dĩ, chiếc ly thủy tinh ấy đã từng vỡ vụn thành trăm mảnh, nay chỉ còn là những mảnh ghép chắp vá, đan xen lỏng lẻo, mong manh đến mức chạm nhẹ cũng có thể tan tành.
Đến cả hiện tại, nàng cũng chẳng thể tìm thấy ý thức trách nhiệm của bản thân, như một “chiến lợi phẩm” bị đem ra giành giật, bị nắm giữ và lướt qua tay này sang tay khác mà chẳng còn quyền quyết định gì cho chính mình.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
“Chị sẽ chẳng bao giờ để em ra đi yên ổn đâu… nếu em dám rời khỏi chị.”

Trò Chơi Của Hai Kẻ Săn Mồi.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, rơi xuống nền nhà còn vương mùi thuốc lá và hơi ấm của đêm qua, mở ra một ngày mới nhưng chẳng hề có cảm giác bình yên.
Bây giờ là 5 giờ sáng, thành phố còn chìm trong hơi sương ẩm lạnh, chỉ có vài ánh đèn đường chập chờn chưa kịp tắt, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim và hơi thở trong căn phòng khẽ lay động.
Đã đến lúc nàng chuẩn bị rời khỏi nhà, khoác lên mình bộ đồng phục chỉnh tề để đến ngôi trường mang cái tên mỉa mai đến nghẹn lòng, lớp học gọi là “Hạnh Phúc”, nơi mà từng bước chân đều chất chứa nỗi bất an và sự thật cay độc.
Luống cuống với chính bản thân, nàng chợt nhận ra mình quả thật chẳng thể làm nổi việc gì cho ra hồn khi chỉ có một mình. Không có ai kề bên lo lắng, không một bàn tay nào nâng đỡ, cả một ngày trôi qua cũng trở thành gánh nặng lạc lõng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chết rồi!!!
Hơn nửa giờ sau, nàng vẫn loay hoay chưa đâu vào đâu.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chắc sẽ trễ giờ mất… /Nàng lẩm bẩm, tay cuống quýt tìm đôi tất./
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Trời ơi, cái cặp đâu rồi? Mình để ở góc nào nhỉ??
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không được… hôm nay mà đến muộn thì Seo Do-Ah lại nhìn mình bằng ánh mắt đó mất…
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
/Nàng cắn môi, vừa lục lọi vừa thở dài./ Lúc nào cũng thế… chẳng bao giờ chuẩn bị đàng hoàng được...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
/Một thoáng lặng, nàng nhìn vào gương, mái tóc rối bời./ Chang-Ha à… mày còn ra thể thống gì nữa không chứ...
Từ cơn hốt hoảng ban đầu, nàng dần chìm vào nỗi lo âu nặng trĩu.
Nàng khẽ chải chuốt lại mái tóc nâu hạt dẻ óng ả, để lộ gương mặt dễ thương đến nao lòng, chẳng còn vẻ lấm lem khổ sở như những ngày đầu mới gặp gỡ, thế nhưng, trong sự gọn gàng ấy vẫn phảng phất nét khờ khạo, ngốc nghếch, một niềm tin quá đỗi trong trẻo vào người khác.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Xong rồi. /Rồi nàng lắc đầu, khẽ cười chua chát./ Đi thôi… muộn thì muộn, chứ đâu ai chờ mình.
Bắt đầu một ngày mới, dù tốt đẹp hay nhuốm màu hoài sầu, tất cả đều trở thành một lẽ hiển nhiên, như vòng quay tàn nhẫn mà chẳng ai có thể cưỡng lại.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hôm nay sẽ không sao đâu mà.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình tránh mặt, không nói gì.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Thì Ha-Rin sẽ không tìm mình hay tức giận làm gì nữa.
Suy nghĩ của nàng quá đỗi ngây thơ, có phần lập dị đến mức tự tìm thấy sự thoải mái trong đó, trong khi chính bản thân lại hiểu rõ hơn ai hết, mình chỉ là kẻ buộc phải sống dưới sự kiểm soát, từng nét mặt, từng cử chỉ đều bị ánh mắt người khác chi phối.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình không muốn chuyện này tiếp diễn...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Nhưng không tìm được sự giúp đỡ.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cũng không thể để mẹ mình biết được... Mẹ sẽ lo lắng lắm.
Nàng đứng lặng một hồi lâu, ánh mắt trôi vào khoảng không, thất thần trong dòng suy nghĩ, một thoáng thất vọng dâng lên, nặng trĩu trên gương mặt nàng không thể tìm ra cách nào để giải thích mọi chuyện theo hướng tốt đẹp nhất.
Nàng hiểu rõ, càng nhiều người nhúng tay vào, mọi thứ chỉ càng rối ren, bề bộn và chẳng thể cứu vãn.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình nên im lặng cả đời thì tốt hơn.
Nàng vội chợp lấy chiếc điện thoại bị che lấp dưới lớp chăn bông mềm ấm còn vương hơi thở của đêm qua, đến tận giờ vẫn nằm im trong bóng tối chưa một lần được khai sáng.
Ngón tay run nhẹ bật màn hình lên, ánh sáng xanh hắt ra, soi rõ gương mặt nàng đang đầy nặng nề và bối rối.
Hai mắt nàng mở to trân trối, tim khựng lại một nhịp, phải rồi… hôm nay là Thứ Năm, không còn là sự bất chợt thoáng qua nữa, mà là nỗi ám ảnh cố hữu, một định mệnh cứ lặp đi lặp lại, đè nặng lên từng hơi thở của nàng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Thứ 5...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hôm nay là Thứ 5...?????
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Sao mình có thể quên được chứ.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mẹ kiếp nó, khốn thật...
Một lần nữa, khi vừa chớm thấy yêu đời, nàng lại cau mày khó chịu, buông lời chửi thề nặng nề, chuyện ấy đã chẳng còn là lần đầu tiên nàng phản ứng như vậy.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình thật sự đang dìm chết bản thân mình???
Tâm trí nàng một lần nữa ngừng hoạt động, mọi suy nghĩ bình thường tan biến, chỉ còn lại một nỗi ám ảnh duy nhất, ngày Thứ Năm của tuần, một ngày nàng bị bắt buộc tham gia vào một Trò Chơi không mong muốn.
Đã vài năm trôi qua.
Dù rõ nguyên do sao, nàng vô tình trở thành mục tiêu “số 1” của đám học đường nhà giàu đầy tâm thần và bạo lực, tạo nên trái tim cô ngày càng rối bời trong những ngày đầy sóng gió.
Nàng dù không tham gia thì vẫn bị Seo Do-Ah ép lực, tạo tình hình trở nên căng thẳng hơn.
Kim Tử Tháp là một trò chơi nơi mà chỉ có Hạng A và Hạng F tham gia vào cuộc đấu tranh vì lợi ích cá nhân được coi trọng hơn mọi thứ, trong môi trường này, tình bạn chân thành hay sự tin tưởng lẫn nhau giữa các học sinh dường như không tồn tại.
Ngay cả những người bạn thân nhất cũng có thể bị lôi kéo và dẫn đến phản bội nhau.
Cũng giống như cách Myeong Chang-Ha bị Pyo Ji-Ae phản bội vì lợi ích riêng, dù họ từng là bạn thân thiết trong lớp trước đây.
Tóm lại, đây là nơi mà những người giàu có, thuộc nhóm Hạng A, tự cho mình quyền sử dụng tiền tài và quyền lực để bắt nạt, hành hạ những người yếu thế hơn, những học sinh không may mắn, bị xếp vào Hạng F, chính là những đối tượng phải chịu sự áp bức đó.
Đại loại như Myeong Chang-Ha.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không sao...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình thật sự, không sao mà...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình cũng vốn không thể hiểu được.
NovelToon
🎙️ Narrator.
🎙️ Narrator.
Trường Trung Học Nữ Sinh Baekyeon.
NovelToon
🎙️ Narrator.
🎙️ Narrator.
Lớp Học 2 - 5.
Lớp Học 2 - 5.
Lớp Học 2 - 5.
AHaha!!! Áháhá!!!
Trong không gian lớp học mang tên "Hạnh Phúc," mọi học sinh đều hòa mình vào bầu không khí rộn ràng, vui vẻ đầy ắp tiếng cười.
Họ cùng nhau trò chuyện và đùa giỡn, tạo nên những khoảnh khắc vô cùng hồn nhiên, dường như chẳng màng đến bất kỳ lý do nào.
Đó là một buổi sáng vừa kịp bắt đầu, khi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, thêm phần tô điểm cho tâm trạng thoải mái và đầy sức sống của tất cả mọi người trong lớp.
Buổi sáng ấy không chỉ đầy niềm vui mà còn là một minh chứng cho sự hồn nhiên, vô tư ở tuổi học trò.
Khi nàng xuất hiện, thái độ nội tâm của những người xung quanh lập tức biến chuyển, bộc lộ những cảm xúc phức tạp, vừa khó chịu vừa khó kiềm chế, một vài đôi mắt trẻ thơ chỉ biết mở to, trừng lên và liếc ngang liếc dọc nàng, như thể mang trong mình sự ghét bỏ và căm hận đã âm ỉ từ lâu.
Lớp Học 2 - 5.
Lớp Học 2 - 5.
Trời ơi!!! Myeong Chang-Ha kìa!!!
Lớp Học 2 - 5.
Lớp Học 2 - 5.
Ý cún con đáng yêu.
Lớp Học 2 - 5.
Lớp Học 2 - 5.
Mày tới lớp rồi ấy hả!?
Lớp Học 2 - 5.
Lớp Học 2 - 5.
Tưởng hôm nay sẽ trốn học cơ chứ!! Ahaha!!!
Lớp Học 2 - 5.
Lớp Học 2 - 5.
Nhìn mặt thấy ghét ghê.
Lớp Học 2 - 5.
Lớp Học 2 - 5.
Có khả năng rằng hôm nay cậu ta sẽ tiếp tục lưu lại Hạng F nữa cho xem!!!
Kim Da-Yeon.
Kim Da-Yeon.
Tụi mày, im lặng hết coi.
Kim Da-Yeon.
Kim Da-Yeon.
Lắm mồm vừa phải thôi, mẹ bọn mày.
Kim Da-Yeon.
Kim Da-Yeon.
Myeong Chang-Ha?
Kim Da-Yeon, nổi tiếng là "Cờ Đỏ" của lớp, thể hiện rõ nét tính cách độc tài khi liên tục hành động theo ý mình.
Đặc biệt, cô luôn có xu hướng can thiệp mạnh mẽ vào các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, dù lớn hay nhỏ, trong phạm vi toàn trường, tính cách bạo lực của cô trở nên rõ ràng hơn ai hết và đã trở thành một đặc điểm nổi bật.
Lớp Học 2 - 5.
Lớp Học 2 - 5.
Hihi.
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
Kim Da-Yeon!!! Giữ trật tự.
Seo Do-Ah sẽ chủ động lên tiếng can thiệp trước khi Kim Da-Yeon có bất kỳ hành vi gây rắc rối hay thể hiện sự bất bình, tuy nhiên hành động này không nhằm mục đích bênh vực mà chỉ để ngăn chặn.
Xôn xao bàn tán, quả thật đúng là có sức hút quá chứ chỉ cần đi đến lớp hay xuất hiện ở bất cứ nơi nào đó, thì nàng điều bị để ý dèm pha.
Baek Ha-Rin luôn đặc biệt thu hút sự chú ý.
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
Nghiêm túc đi!!!
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
Myeong Chang-Ha!!! Tới trễ 8 phút, trừ 4 điểm.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ nghe đây?
Seo Do-Ah, lớp trưởng của lớp, sở hữu tính cách không dễ gần, nghiêm túc và đôi khi có phần cứng nhắc.
Tuy nhiên, cô ấy luôn giữ thái độ điềm đạm trong cách hành xử.
Seo Do-Ah đặt chồng sổ sách trên tay xuống bàn, ngón tay trỏ nhẹ nhàng chỉnh lại mắt kính với dáng vẻ đầy tri thức, sau đó liếc nhìn nàng một cách điềm nhiên và quen thuộc.
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
Vào lớp đi.
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
Về đúng chỗ vị trí chỗ ngồi của cậu.
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
Rồi im lặng.
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
Chuẩn bị cho...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ hiểu.
Seo Do-Ah cất lời với một sự chắc chắn như thể định đoạt bằng lời đã được xác quyết, phong thái nghiêm nghị không chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào, tuy nhiên, dòng chảy của những lời nói đó bỗng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của nhân vật quyền lực nhất nơi đây.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Hửm!?
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Do-Ah, lại có chuyện gì xảy ra nữa đấy?
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
Không gì đâu.
Chính nàng cũng biết là chuẩn bị cho chuyện gì.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Vậy sao!?
Nàng chậm rãi bước ra khỏi cửa, tiến về phía lớp học, bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến nàng vô cùng sửng sốt. Không thể kìm lòng, nàng lập tức quay đầu nhìn lại...
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Myeong Chang-Ha...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ha-Rin...
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Quay về chỗ ngồi của cậu đi. /Cô nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như Hoa Anh Đào bung nở vào đầu mùa, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn phảng phất chút ảm đạm, dường như không thể che giấu được những tâm tư nặng nề của nàng./
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Chang-Ha!!!
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Tới đây với mình nè, mình chờ cậu lâu lắm rồi đó.
Song Jae-Hyung, một học sinh vốn điềm tĩnh nhưng lại mang chút tinh thần nghịch ngợm và thái độ ngang ngược, cậu có tính cách không ngại đối diện với bất kỳ ai, không sợ trời đất, nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất chính là sự im lặng từ người mà mình thầm mến.
Trong lớp học này, Jae-Hyung đã dành tình cảm đặc biệt cho một người...
Nhưng chẳng qua chưa có dịp bày tỏ.
Nhận thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Jae-Hyung lập tức lên tiếng, nhẹ nhàng mời nàng quay lại vị trí bên cạnh anh.
Cả hai ngồi cùng nhau, sấp sỉ ở bàn cuối.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ biết rồi.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ tới liền đây.
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Nhanh lên.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
...
Baek Ha-Rin lúc này chỉ đứng yên lặng, không nhúc nhích khỏi vị trí của mình, đôi mắt chăm chú dõi theo nàng năng động đang bị những lời đường mật làm cho rung động.
Bóng dáng nàng bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát đến mức như thể không hề chạm đất.
•••
Cô trở lại vị trí của mình, ngồi trên cao, rồi nghiêng đầu nhìn về phía sau, nơi nàng và Song Jae-Hyung đang trò chuyện, trao nhau những nụ cười rạng rỡ đầy niềm vui.
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Chang-Ha nè?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Sao vậy?
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Hôm nay nhìn cậu dễ thương lắm đó.
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Cậu phải tự tin.
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Giữ nụ cười như này.
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Mới xinh được, có biết không?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ biết rồi.
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Đồ ngốc!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hả, tớ không có mà.
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Cậu ngốc nhất.
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Nhất Trường.
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Nhất Lớp.
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Nhất Thế Giới này luôn.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu kì quá...
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Dỗi à!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ không bao giờ như vậy.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Dễ thương sao!? /Chứng kiến cảnh tượng ấy, cô không thể kìm được cảm giác ghen tức, nghiến răng khi phải đối mặt với sự hiện diện của những người quanh mình./
Dễ dàng làm nàng tươi cười quá nhỉ!?
Bang Wooyi.
Bang Wooyi.
Mà Ha-Rin aa.
Bên cạnh Baek Ha-Rin là một kẻ lẻo mép, chuyên ăn không nói có và luôn thích trêu chọc những người thuộc Hạng thấp hơn mình.
Cô hèn đến mức không dám làm trái ý những người ở hạng cao hơn, nhưng lại cực kỳ tài tình trong việc gây thù chuốc oán, không những thế, còn cùng Kim Da-Yeon sa vào các vụ bạo lực học đường.
Dù mình chỉ ở Hạng B.
Luôn đeo bám nịnh nọt đi theo sau lưng Baek Ha-Rin 24/7.
Bang Wooyi.
Bang Wooyi.
Hôm nay là Thứ 5.
Bang Wooyi.
Bang Wooyi.
Tớ sẽ vẫn ở lại Hạng B có phải không??
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Im miệng lại đi.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Cậu nghĩ mình là ai!?
Bang Wooyi.
Bang Wooyi.
Tớ chỉ hỏi thôi à.
Bang Wooyi.
Bang Wooyi.
Ha-Rin bớt giận. /Bóp vai đầy vẻ phục tùng như một cách xoa dịu tình hình./
Nhận thấy sự tức giận của cô, Wooyi lập tức thay đổi thái độ, ngả mình sang vẻ đáng yêu pha chút kiêu kỳ, biểu lộ sự yếu đuối và mềm mỏng.
Chỉ để khiến cô hài lòng.
Và giữ lại cái Hạng B của mình.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Đừng ra điều kiện với tôi.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Đó là mệnh lệnh của cậu đấy.
Cô chỉ khẽ thì thầm, giọng nhẹ nhàng vừa đủ để cả hai cùng nghe thấy, dù âm thanh chẳng vượt quá vòng quay, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng không có người nào khác tình cờ nghe được.
•••
Ngay lúc này.
!!!Keng Keng Keng.
Tiếng kẻng báo hiệu giờ học chính thức bắt đầu vang lên rền rĩ, tại lớp 2-5, Seo Do-Ah đứng trước bảng, tay cầm viên phấn và chuẩn bị viết.
Một hình Tam Giác được gọi là Kim Tử Tháp trong Lớp.
NovelToon
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
Trò Chơi Kim Tự Tháp...
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
Chính thức bắt đầu.
NovelToon
Nhiệm vụ của mọi người trong lớp, đặc biệt là các học sinh, là tham gia bình chọn bằng cách sử dụng điện thoại cá nhân để bỏ phiếu cho nhau.
Sau vài phút.
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
Hết thời gian.
Baek Ha-Rin Hạng A.
Kim Da-Yeon Hạng A.
Seo Do-Ah Hạng A.
Im Ye-Rim Hạng B.
Bang Wooyi Hạng B.
Myeong Ja-Eun Hạng B.
Song Jae-Hyung Hạng C.
Pyo Ji-Ae Hạng D.
Shim Eun-Jung Hạng D, chỉ duy nhất một phiếu bầu từ Im Ye-Rim.
Shim Eun-Jung.
Shim Eun-Jung.
Vẫn ở Hạng D...
Im Ye-Rim.
Im Ye-Rim.
Không sao đâu.
Im Ye-Rim.
Im Ye-Rim.
Chỉ cần không ở lại Hạng F.
Shim Eun-Jung.
Shim Eun-Jung.
Ừm, chứ mình có nói cái đéo gì đâu chứ.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Haa...
Baek Ha-Rin chậm rãi cầm điện thoại lên, đôi mắt chăm chú lướt qua từng phần trên màn hình, khi đến cái tên nằm ở vị trí thấp hèn cuối cùng, cô không kiềm được mà nhếch mép, nụ cười pha chút khinh bỉ thoáng hiện lên đầy thích thú.
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
Myeong Chang-Ha Hạng F!!!
Và cứ như thế nàng lại ở Hạng F...
Suốt thời gian qua, chưa hề thay đổi được sự thật sâu sắc này.
Dù chỉ một lần trong đời.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình... vẫn ở Hạng F...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Pyo Ji-Ae??
Nàng chăm chú nhìn Pyo Ji-Ae, người bạn thân thiết nhất của mình từ thuở ban đầu trong lớp học, lòng vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào những điều mà đôi mắt mình đang chứng kiến.
Pyo Ji-Ae.
Pyo Ji-Ae.
Nhìn cái gì chớ!? Đồ thần kinh!??
Pyo Ji-Ae.
Pyo Ji-Ae.
Đừng có nhìn.
Pyo Ji-Ae.
Pyo Ji-Ae.
Tôi không có liên quan đến chuyện cậu ở Hạng F đâu.
Pyo Ji-Ae.
Pyo Ji-Ae.
Là do cậu ngu.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu...
Đúng thật là nàng ngu xuẩn đến đáng thương, mới có thể mù quáng tin vào một kẻ hèn hạ chẳng đáng để tin, dù chỉ một hơi thở.
Tình bạn cứ thế mà phai mờ.
Cảm giác người bạn thân thiết nhất đã quay lưng với nàng.
•••
Giữa giờ nghỉ trưa.
Trong khi những học sinh khác vui vẻ ăn trưa ở căn tin, Baek Ha-Rin lại thong thả tận hưởng bữa ăn sang trọng của mình bên cạnh Kim Da-Yeon, Seo Do-Ah, Bang Wooyi và Goo Seol-Ha.
Kim Da-Yeon.
Kim Da-Yeon.
Thú vị quá đó.
Goo Seol-Ha.
Goo Seol-Ha.
Vụ gì thú vị?
Kim Da-Yeon.
Kim Da-Yeon.
Tao nghĩ mày biết đó.
Goo Seol-Ha.
Goo Seol-Ha.
À à...
Bang Wooyi.
Bang Wooyi.
Haha, ăn xong thì chơi luôn không?
Kim Da-Yeon.
Kim Da-Yeon.
Được.
Seo Do-Ah.
Seo Do-Ah.
//Hừm...//
Giữa câu chuyện ồn ào đầy kịch tính của cái lớp quái đản này, Seo Do-Ah bỗng vội vàng cắt ngang, lòng dấy lên nỗi lo sợ rằng Baek Ha-Rin ngồi ngay bên sẽ sinh nghi.
Baek Ha-Rin chẳng mảy may bận tâm đến câu chuyện của họ, ánh mắt nàng chỉ dõi theo người ngồi ở bàn phía trước, cách đó một khoảng xa.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Tưởng phải hay ho lắm...
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Nhưng hóa ra vẫn một mình một thân.
Nàng vẫn lặng lẽ một mình, ăn, uống, tồn tại, ương mặt héo úa, thái độ từ giây phút đầu bước vào Trò Chơi đến tận bây giờ chỉ còn lại sự suy sụp, như thể hy vọng đã tắt lịm.
Tay nàng lỏng lẻo kẹp đôi đũa, gương mặt nhuốm chán nản chẳng còn vội vã, cũng chẳng buồn nuốt trôi nổi một miếng ăn.
NovelToon
Thường ngày, nàng còn ngồi cạnh Myeong Ja-Eun hay Pyo Ji-Ae: thế mà hôm nay lại lặng lẽ chọn một mình, ấy chẳng khác nào tự tay cắt đứt quyền được nuôi dưỡng cái gọi là “Tình Bạn”.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không thể nuốt trôi...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Thật sự không thể nào.
Choang!!! Nàng ném mạnh đôi đũa xuống bàn, tiếng vang chát chúa buộc mọi ánh mắt phải hướng về, vậy mà chính nàng lại thản nhiên, vô tâm, như thể bản thân là kẻ vô hình giữa đám đông vô tri.
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Chang-Ha...
Pyo Ji-Ae.
Pyo Ji-Ae.
Cậu ta lại bị gì nữa vậy?
Goo Seol-Ha.
Goo Seol-Ha.
Hử?
Bang Wooyi.
Bang Wooyi.
Con này, lại lên cơn nữa hay gì?
Kim Da-Yeon.
Kim Da-Yeon.
Chắc nó muốn ăn đấm hơn rồi.
Goo Seol-Ha.
Goo Seol-Ha.
Haha.
Lớp Học 2 - 5.
Lớp Học 2 - 5.
Đúng là con chó điên.
Lớp Học 2 - 5.
Lớp Học 2 - 5.
Lại muốn cắn người.
Lớp Học 2 - 5.
Lớp Học 2 - 5.
Đồ ồn ào ngu ngốc, nên cút khỏi đây mới đúng chứ.
Đám đông lập tức xôn xao, những tiếng bàn tán xô nhau như mũi dao chọc thẳng vào tai, nàng nghẹn ứ, đến cả một ngụm nước bọt cũng chẳng thể nuốt nổi.
Bàn tay co siết thành nắm đấm, nơi vết thương loang lổ còn hằn dấu điếu thuốc từng ưa thích, cơn đau cũ chưa nguôi, nay lại bị khoét sâu, nhói buốt gấp bội.
Song Jae-Hyung.
Song Jae-Hyung.
Cậu không sao chứ!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
/Myeong Chang-Ha đứng dậy, rời khỏi căn tin, để lại phần cơm còn dang dở chưa chạm đũa, cùng chai nước lọc vẫn vẹn nguyên./
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Thật là...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Sao lại làm như vậy chứ?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Đúng là mất trí thật rồi.
Từ đầu đến giờ, Myeong Ja-Eun chỉ lặng lẽ dõi theo, từ lớp học đến căn tin, cô biết rõ hôm nay cũng chẳng khác gì những hôm trước mọi chuyện lặp lại như một định mệnh, bởi lẽ, lời nói của nàng vốn chỉ là vô nghĩa, chẳng thể giúp gì, thậm chí còn khiến mọi thứ thêm rối ren.
Nói thẳng ra...
Vấn đề thực sự nằm ở chỗ: Myeong Ja-Eun và Baek Ha-Rin đang âm thầm đối đầu, cuộc tranh đấu chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Chưa ai có câu trả lời chính đáng cho riêng mình.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Thật nực cười.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
Myeong Ja-Eun nhỉ!?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Mẹ kiếp mày...
Myeong Ja-Eun và Baek Ha-Rin ngồi cách xa, nhưng ánh mắt lại cắm chặt vào nhau, một bên kiên quyết giành giật, một bên khát khao hành hạ.
Baek Ha-Rin.
Baek Ha-Rin.
“Cứ việc giành giật với tôi đi, rồi chúng ta cũng phải có kẻ thắng người thua thôi.”
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
“Đúng, một Trò Chơi phải có người thắng kẻ thua, nhưng chắc chắn tôi thì không...”
🎙️ Narrator.
🎙️ Narrator.
Thử đoán xem… ai mới là kẻ thắng, ai sẽ là kẻ thua?
🎙️ Narrator.
🎙️ Narrator.
Trái tim nàng sẽ thuộc về ai!?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play