Sao
1
Hwang Jiyoung
*để trà lên bàn*
Hwang Jiyoung
Uống một chút đi.
Hwang Jiyoung
Nhìn anh có vẻ mệt mỏi.
Kang Soo Hyun
Cảm ơn em. *cầm lên uống*
Hwang Jiyoung
Công việc nhiều mong anh giữ sức khoẻ.
Hwang Jiyoung
Nếu không ổn tối nay em sẽ gặp đối tác thay anh.
Kang Soo Hyun
Không cần đâu, anh ổn.
Hwang Jiyoung
Đừng bướng bỉnh nữa.
Hwang Jiyoung
Về nhà nghỉ ngơi đi.
Kang Soo Hyun
Anh đã bảo là anh ổn. *xem tài liệu*
Hwang Jiyoung
Haiz anh muốn làm gì làm đi. *đi ra ngoài*
Kang Soo Hyun
...*mắt rũ xuống*
NV phụ
Hợp tác vui vẻ. *giơ ly*
Kang Soo Hyun
Mời ông, chúc mừng dự án. *cụng ly, uống cạn*
Hwang Jiyoung
*ngồi bên cạnh nhìn họ*
NV phụ
Giám đốc Hwang càng ngày càng đẹp nhỉ ? *nhìn cô*
Hwang Jiyoung
Vâng ngài quá khen. *cười nhẹ*
NV phụ
Hai người nhìn khá đẹp đôi, sao không thử cho nhau một cơ hội nhề ?
NV phụ
Xứng đôi vừa lứa quá trời.
Kang Soo Hyun
Cảm ơn phu nhân, nhưng tôi với cô ấy chỉ là đồng nghiệp.
Kang Soo Hyun
Tôi có người trong lòng rồi. *cười gượng*
NV phụ
Ồh...ra là như vậy...
Hwang Jiyoung
*tâm mi giao động*
Buổi gặp mặt diễn ra suông sẻ. Cả hai bên thuận hoà hợp tác trong dự án lần này.
Kang Soo Hyun
*dựa vào cửa kính*
Hwang Jiyoung
Đã bảo là uống ít thôi, mà anh vẫn cứ chứng nào tật đấy. *đỡ anh*
Kang Soo Hyun
*gượng dậy* Được rồi..anh đi được...
Hwang Jiyoung
Sắp ngã tới nơi rồi mà kêu đi được.
Hwang Jiyoung
Thật tình. *khoác tay anh qua vai mình*
Kang Soo Hyun
*dựa vào người Jiyoung*
Kang Soo Hyun
Anh đi được...*thả người không trọng lực*
Hwang Jiyoung
Ây coi chừng. *ôm lấy anh*
Hwang Jiyoung
*đỡ anh vào xe*
Kang Soo Hyun
*ngồi vào xe*
Hwang Jiyoung
*ngồi vào ghế bên cạnh*
Hwang Jiyoung
Về địa chỉ xxx giúp tôi.
Kang Soo Hyun
Da Eun à...*lẩm bẩm*
Kang Soo Hyun
Anh nhớ em...mau về đi...
Kang Soo Hyun
Mau về với anh...
Nàng bên này, nhìn những bức ảnh được thám tử riêng của mình gửi tới. Hàng chân mày không khỏi cau lại.
Kim Da Eun
Vẫn là con nhỏ này.
Kim Da Eun
Xem ra không tầm thường như mình nghĩ.
Kim Da Eun
*lấy đth gọi cho ai đó*
NV phụ
📞 Tôi nghe thưa tiểu thư.
Kim Da Eun
📞 Ngày mai phải có thông tin của cô gái đó.
NV phụ
📞 Tôi đã rõ thưa tiểu thư.
Kim Da Eun
*cúp máy, quay lại nhìn laptop*
Nàng nở một nụ cười bí ẩn, ánh mắt cũng trở nên thích thú đến lạ.
Kim Da Eun
*bước xuống xe, tháo kính mát ra*
Kim Da Eun
Cuộc chơi bắt đầu. *cười nhẹ*
Mẹ Nàng
Ôi cục dàng của mẹ. *chạy lại ôm nàng*
Mẹ Nàng
Trời ơi con ốm quá. *nắn cổ tay nàng*
Mẹ Nàng
Đồ ăn bên Đức không hợp vị với con hả ? *nhìn nàng*
Kim Da Eun
Không đâu mẹ, con ăn uống đầy đủ lắm.
Kim Da Eun
Chỉ là dạo này đang xiết cân để mặc đồ cho đẹp ấy mà.
Mẹ Nàng
Thôi về rồi thì mẹ tẩm bổ cho lên cân lại.
Mẹ Nàng
Khỏi có xiết gì ở đây hết.
Mẹ Nàng
Vào đây vào đây. *kéo tay nàng*
Kim Da Eun
Mang vali lên phòng. *nói gv*
NV phụ
Vâng. *đẩy vali vào nhà*
Kim Da Eun
Lần này con về Hàn luôn nha mẹ. *ăn trái cây*
Mẹ Nàng
Ủa vậy còn việc học ?
Kim Da Eun
Con lấy bằng tốt nghiệp, còn lễ tốt nghiệp thì con không dự.
Mẹ Nàng
Vậy có dự định sẽ làm gì chưa ?
Kim Da Eun
Công ty của mình đang liên kết với công Ast đúng không mẹ ?
Mẹ Nàng
Ừm, hai bên vừa kí hợp đồng sát nhập lại với nhau.
Kim Da Eun
Vậy là...1 rừng 2 sư tử ?
Mẹ Nàng
Đúng, sát nhập lại thành 1 tập đoàn lớn để tạo tiếng vang.
Mẹ Nàng
Chứ thật ra việc ai nấy làm, lợi ai nấy hưởng.
Mẹ Nàng
Hợp đồng đã nêu rõ.
Kim Da Eun
Mẹ với bên đấy đang tung quả mù truyền thông à ?
Mẹ Nàng
Con không thấy đó là 1 quyết định khôn ngoan của mẹ sao ?
Mẹ Nàng
Thời đại bây giờ thời trang đang cạnh tranh rất gây gắt.
Mẹ Nàng
Không ai là không từ thủ đoạn để kéo lợi ích về phía mình.
Mẹ Nàng
Muốn trụ vững thì ít nhất phải có cho mình 1 chỗ dựa.
Mẹ Nàng
Bên mình nương tựa Ast và ngược lại.
Mẹ Nàng
Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi thôi. *uống trà*
Kim Da Eun
Mẹ, cho con vào công ty mình làm.
Mẹ Nàng
Thật ? *nhìn nàng*
Kim Da Eun
Vâng không đùa.
Mẹ Nàng
*cười nhẹ* Xem ra không còn ham chơi nữa nhỉ ?
Mẹ Nàng
Nay đã biết quan tâm chuyện nhà rồi sao ?
Kim Da Eun
Thì mẹ cứ để con trải nghiệm đi, không hợp con sẽ làm cái khác.
Kim Da Eun
Dù gì con cũng còn trẻ, mới 27 thôi.
Kim Da Eun
Sai thì còn nhiều cơ hội để sửa mà.
Mẹ Nàng
Được, nếu con đã nói vậy thì mẹ chiều thôi ý con.
Kim Da Eun
Thế nha mẹ, giờ con lên ngủ. *đứng lên, đi về phòng*
Mẹ Nàng
Xem ra ngốn 10 tỉ cho con bé đi du học cũng đáng.
Mẹ Nàng
Giờ nhờ được rồi. *cười nhẹ*
Đầu tuần cuộc họp cổ đông giữa hai bên công ty Wiz và Ast được tiến hành.
Mẹ Anh
Hình như hôm nay bên Wiz thông báo lãnh đạo mới.
Mẹ Anh
Nghe bà Kim bảo thế, hình như là con gái ruột.
Mẹ Nàng
🎤 Sau đây, tôi xin phép được giới thiệu.
Mẹ Nàng
🎤 Tổng giám đốc mới của tập đoàn chúng tôi.
Mẹ Nàng
🎤 Kim Da Eun. *chìa tay về phía cửa*
Kim Da Eun
*mở cửa đi vào*
Kim Da Eun
Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kim Da Eun.
Kim Da Eun
Sắp tới sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Wiz.
Kim Da Eun
Mong mọi người giúp đỡ. *cúi đầu*
Mẹ Anh
Xinh xắn quá con nhỉ ? *vỗ tay, nhìn anh*
Kang Soo Hyun
Vâng...*cười gượng*
Kim Da Eun
*nhìn về phía anh, cười nhẹ*
Hwang Jiyoung
*nhìn nàng rồi nhìn anh*
Hwang Jiyoung
"nụ cười của cô ta không đơn giản chút nào"
Tâm trí như một thước phim tua chậm về ngày trước. Anh mua rượu ra công việc ngồi, mặt đối diện với trời.
Kang Soo Hyun
*nốc cạn chai rượu, nhìn lên trời*
Kim Da Eun
| Anh hãy tin là em chỉ có anh thôi, vì anh đã chiếm hết mọi tâm trí của em rồi. Ngay khi không có anh bên cạnh, em vẫn luôn nhớ anh và mong chờ anh từng giây từng phút. |
Kim Da Eun
| Em yêu anh mà, anh là người duy nhất ở thời điểm hiện tại em không muốn đánh mất. Bây giờ chúng ta chưa có gì, nhưng mong là sau này chúng ta sẽ có tất cả và sẽ có nhau nữa. |
Kim Da Eun
| Em cố gắng thật nhiều để sau này có tự tin khoác tay anh đi đến những cuộc gặp gỡ của đối tác. Anh cứ việc toả sáng, em sẽ là hậu phương cho anh. Lúc anh thành công thì phải mau mau cưới em đấy. Không được bỏ em đâu. |
Kim Da Eun
| Mình quen nhau 7 năm rồi. Mong là khi vừa tròn 12 năm kỉ niệm yêu nhau. Chúng ta sẽ ăn mừng bằng 1 lễ cưới hoành tráng, chứ không phải là ở trong nhà hàng chỉ có 2 chúng ta. |
Kang Soo Hyun
*cúi gầm mặt*
Kang Soo Hyun
Nếu như ngày đó em không rời đi, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi.
Kang Soo Hyun
Sao em lại trở về, trong khi trái tim anh vẫn chưa khỏi hẳn sau ngày em rời đi. *cắn chặt môi, rơi nước mắt*
Kim Da Eun
*nhìn anh từ xa, mắt rũ xuống*
Kang Soo Hyun
Tại sao chứ...anh vẫn chứ đủ đáng thương sao...? *ôm mặt nước nở*
Kim Da Eun
"xin anh đừng khóc nữa mà...em không chịu nổi mất..."
Kim Da Eun
"em không ôm anh được...xin anh đừng khóc..."
Kim Da Eun
*xót xa nhìn anh*
2
Kim Da Eun
*khoanh tay nhìn cô*
Baek Hyeri
Chịu về rồi đó hả ?
Baek Hyeri
Tưởng có người định cư ở Đức luôn rồi ấy chứ. *đảo mắt*
Kim Da Eun
*đẩy túi giấy sang*
Kim Da Eun
Quà, lấy và bớt xỏ xiên lại.
Baek Hyeri
Này ép nên tao mới lấy á nha. *cầm túi về phía mình*
Kim Da Eun
Dô thẳng vấn đề.
Baek Hyeri
Nói đey. *xem quà*
Kim Da Eun
Suốt 5 năm tao đi, Soo Hyun có hẹn hò với ai chưa ?
Baek Hyeri
Chưa, vẫn độc thân.
Baek Hyeri
Bác gái có thúc giục kêu cậu ta hẹn hò đi nhưng cậu ấy không chịu.
Baek Hyeri
Lần trước còn nhờ Hanbin đi xem mắt dùm nữa đấy.
Kim Da Eun
Có cả chuyện đó luôn ?
Baek Hyeri
Cậu ta làm Hanbin sống chui nhủi 2 tháng trời mới thoát khỏi cô ta.
Kim Da Eun
Vậy bây giờ thì sao ?
Kim Da Eun
Soo Hyun có đối tượng nào chưa ?
Baek Hyeri
Điều này mày còn hỏi tao nữa hả ?
Baek Hyeri
Mày nhìn cái nhẫn trên tay cậu ta là biết cậu ta còn luỵ mày rồi.
Baek Hyeri
Bộ chưa gặp nhau gì ?
Kim Da Eun
Gặp rồi, nhưng chỉ nhìn từ xa nên không để ý.
Baek Hyeri
Nếu vậy thì đừng lại gần Soo Hyun sớm, cứ từ từ làm quen lại từ đầu.
Kim Da Eun
Hửm ? *nhìn Hyeri*
Baek Hyeri
Từ ngày mày đi Soo Hyun thê thảm lắm, tuần nào cũng rủ Hanbin đi uống rượu.
Baek Hyeri
Uống đến tờ mờ sáng mới về.
Baek Hyeri
Thói quen đó duy trì được 2 năm đầu tiên, tao phải nói dữ lắm mới bỏ đó.
Baek Hyeri
Đầu năm ngoái còn đi gặp cả bác sĩ tâm lý, thảm lắm.
Kim Da Eun
Thật sao ?! *trố mắt*
Kim Da Eun
Rồi bác sĩ nói Hyun như nào ?
Baek Hyeri
Không rõ, nghe Hanbin kể lại thì nói là trầm cảm nhẹ.
Baek Hyeri
Nên tao nói mày từ từ hãy tiếp cận Hyun.
Baek Hyeri
Trái tim của cậu ấy chưa lành hẵn đâu.
Kim Da Eun
Nếu lành rồi thì tao đâu có cửa quay lại với Hyun nữa.
Kim Da Eun
Tao về đây là vì Hyun mà. *quấn lọn tóc*
Baek Hyeri
*đập trán nàng*
Kim Da Eun
Yah !!!! *cau mày*
Baek Hyeri
Có điên không ?
Baek Hyeri
Hyun chưa thù mày là may rồi chứ ở đó mà đòi quay lại với người ta.
Kim Da Eun
Mày nghĩ tao dễ dàng buông tay vậy hả ?
Kim Da Eun
Người duy nhất tới bây giờ tao muốn kết hôn là Soo Hyun đấy.
Baek Hyeri
Thế mà bỏ người ta đi 4 năm trời.
Baek Hyeri
Để vậy còn không nói lời nào chỉ để lại bức thư xong cắt hết mọi liên lạc.
Kim Da Eun
Lúc đấy là cơ hội của tao, tao không muốn bỏ lỡ nên bắt buộc phải đi.
Kim Da Eun
Nếu tao nói ra anh ấy sẽ buồn tao không nỡ đi.
Baek Hyeri
Vậy thì đừng nghĩ Soo Hyun sẽ về lại với mày.
Baek Hyeri
Mày chọn sự nghiệp thì giờ phải chuyện cảnh tình yêu quay lưng thôi.
Kim Da Eun
Nhưng mà...tao không bỏ được...
Kim Da Eun
Tao với Soo Hyun quen nhau 7 năm.
Baek Hyeri
Đợi tới lúc Soo Hyun kết hôn đi, sắp rồi á.
Kim Da Eun
Nói cái gì ?! *sấn tới*
Baek Hyeri
Làm gì sổ sàn dữ ? *chớp chớp mắt nhìn nàng*
Kim Da Eun
Ai ? Ai kết hôn với Hyun ?!
Baek Hyeri
Bố mày giỡn, đừng làm bố mày sợ. *che ngực lại*
Kim Da Eun
*ngồi ngay ngắn lại*
Kang Soo Hyun
*đổ thuốc ra tay*
Kang Soo Hyun
Vào đi. *cất vội*
Tay chân lóng ngóng nên vài viên thuốc đã rơi xuống sàn.
Kang Soo Hyun
Thiệt là. *cúi xuống nhặt*
Kim Da Eun
*bước đi vào, nhìn anh đang lọ mọ*
Kim Da Eun
*ngó nghiêng nhìn anh*
Lúc ngồi dậy anh vô tình đập trúng cạnh bàn.
Kang Soo Hyun
*xoa xoa đầu, ngồi ngay ngắn lại*
Kang Soo Hyun
*nhìn lên, đứng hình*
Kim Da Eun
Có sao không vậy ?
Kang Soo Hyun
À ừ..không sao.. *sựt tỉnh*
Kang Soo Hyun
*gật đầu, lật tài liệu*
Kim Da Eun
Đầu chảy máu kìa.
Kang Soo Hyun
*vội sờ trán mình, đưa tay ra trước mặt*
Kang Soo Hyun
"có máu thiệt"
Kim Da Eun
Hộp y tế ở đâu ?
Kang Soo Hyun
Tôi tự làm được, cảm ơn giám đốc Kim. *mở tủ*
Kim Da Eun
*để tài liệu lên bàn, đi vòng qua chỗ anh*
Kim Da Eun
Đưa em xem nào. *nâng mặt anh lên*
Kang Soo Hyun
*mắt tròn xoe nhìn nàng*
Kim Da Eun
"vẫn đáng yêu nhỉ ?" *nhìn anh*
Kim Da Eun
Trầy ở ngay trán, không sát trùng sẽ để lại sẹo. *lấy khăn giấy lau máu*
Kang Soo Hyun
*cắn chặt môi*
Kim Da Eun
Không mím môi, da môi anh mỏng.
Kim Da Eun
Cắn chặt sẽ rách da đó. *gỡ môi anh*
Kang Soo Hyun
*nắm chặt tay ghế*
Kim Da Eun
*bôi thuốc lên vết thương, thổi thổi*
Kim Da Eun
Đau lắm không ? *nhìn anh*
Kim Da Eun
Lần sau cẩn thận một chút nhé.
Kim Da Eun
*áp tay lên má anh*
Kim Da Eun
Muốn gì đó với em không ? *sờ má anh*
Kang Soo Hyun
Trước đây có rất nhiều nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa.
Kim Da Eun
Còn em thì nhớ anh.
Kang Soo Hyun
Hãy tìm một người tốt hơn, anh không xứng đáng.
Kim Da Eun
Tại sao anh lại nghĩ mình không xứng đáng ?
Kang Soo Hyun
Nếu xứng đáng thì anh đã không bị em bỏ lại rồi.
Kim Da Eun
*đứng hình nhìn anh*
Kang Soo Hyun
*ngồi ngay ngắn lại*
Kang Soo Hyun
Giám đốc Kim đến đây có việc gì ?
Kim Da Eun
Em đưa anh bản kế hoạch dự án tiếp theo.
Kang Soo Hyun
Ừm tí anh xem, về làm việc đi.
Kang Soo Hyun
Cảm ơn giám đốc Kim nhiều.
Kim Da Eun
Vâng. *quay ngừng rời đi*
Kang Soo Hyun
*xem laptop*
Kim Da Eun
"Soo Hyun vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó"
Kim Da Eun
"chứng tỏ lời Hyeri nói là đúng"
Kang Soo Hyun
"xao xuyến quá, vậy là mình vẫn chưa quên được em ấy" *sờ ngực mình*
Buổi trưa, anh chọn đến nhà hàng gần công ty dùng bữa.
NV phụ
Cơm thịt bò của quý khách. *để xuống*
Kim Da Eun
*đi lại, ngồi đối diện với anh*
Kim Da Eun
Quán hết bàn rồi, em ngồi đây không phiền anh chứ ?
Kang Soo Hyun
Cứ tự nhiên.
NV phụ
Quý khách dùng gì ạ ?
Kim Da Eun
Chờ tôi một lát. *xem menu*
Kim Da Eun
Cho tôi cơm trộn đặc biệt.
Kang Soo Hyun
Phần đặc biệt là cơm đậu đỏ.
Kang Soo Hyun
Cơm trộn thịt bò.
Kim Da Eun
À...thế cho tôi phần cơm thịt bò.
NV phụ
Vâng thưa quý khách.
Kang Soo Hyun
Cho tôi bình trà lạnh luôn nhé.
Kim Da Eun
Cứ nghĩ anh đã quên rồi.
Kang Soo Hyun
??? *nhìn nàng*
Kim Da Eun
Sau nhiều năm anh vẫn nhớ món em không ăn được.
Kang Soo Hyun
Thói quen thôi.
Kim Da Eun
Sao không ăn đi, để nguội thì lại mất ngon đấy. *hất mặt*
Kang Soo Hyun
Để phần của em ra rồi luôn. *vẫn nhìn đth*
Kim Da Eun
"rõ là muốn ăn cùng với mình" *cười nhẹ*
Một lúc sau đồ ăn và nước được mang ra.
Kang Soo Hyun
*đưa muỗng đũa đã lau cho nàng*
Kim Da Eun
Cảm ơn anh. *cầm lấy*
Kang Soo Hyun
Xin mời, chúc ngon miệng. *ăn*
Kim Da Eun
Anh cũng vậy. *ăn*
Kang Soo Hyun
*đưa cốc nước qua*
Kim Da Eun
*thấy, cầm lên uống*
Kang Soo Hyun
*đưa khăn giấy*
Kim Da Eun
*cầm lấy, lau miệng*
Kang Soo Hyun
Cơm hơi khô, lần sau nên gọi thêm sốt.
Kim Da Eun
Nếu lần sau gọi thêm sốt thì sẽ không được chăm sóc như này.
Nàng hiểu rõ những hành động vừa rồi của anh. Ngày trước mỗi khi đi ăn cùng nhau anh đều chăm sóc nàng kĩ càng như thế. Đến giờ thói quen đó vẫn không thay đổi.
Kang Soo Hyun
*nhìn tô của nàng* "lại bỏ mứa"
Anh lấy tô của nàng về phía mình.
Kang Soo Hyun
*múc lên ăn*
Kim Da Eun
Vẫn còn thói quen ăn tiếp đồ ăn thừa của em à ? *cười nhẹ*
Kang Soo Hyun
Ăn bỏ mứa mang tội đó. *ăn*
Kim Da Eun
"vẫn như thế, lúc nào cũng dịu dàng"
Kim Da Eun
"cảm giác như quay về những ngày còn là sinh viên" *nhìn anh, mỉm nhẹ*
Ngày trước mỗi khi đi ăn, sau cùng anh luôn là người vét hết mớ đồ ăn thừa của nàng.
3
Ăn xong cả hai đi bộ về công ty.
Kim Da Eun
Anh thường ăn quán đó lắm hả ?
Kim Da Eun
Thấy anh có vẻ như đã thuộc hết menu rồi.
Kim Da Eun
Vậy là..ực...*che miệng*
Kim Da Eun
Ực...*nấc cục, bặm chặt môi*
Kang Soo Hyun
Ban nãy em ăn hết phần phần hẹ ngâm luôn đúng không ? *nhìn nàng*
Kang Soo Hyun
Ngồi đó đợi một chút. *chỉ ghế*
Trùng hợp cả hai đang đứng trước chtl. Anh để nàng ngồi chờ bên ngoài, còn anh chạy vào trong cửa hàng.
Kim Da Eun
Sao mãi không hết vậy trời ? *vỗ ngực*
Kang Soo Hyun
*đưa cốc nước cho nàng*
Kang Soo Hyun
Coca zero, uống đi cho tiêu.
Kim Da Eun
Em cảm ơn. *nhận lấy, uống*
Kang Soo Hyun
*cầm tay nàng lên, ấn ấn vào lòng bàn tay*
Kim Da Eun
"vẫn thói quen cũ" *nhìn hđ của anh cười nhẹ*
Mỗi lần nàng bị khó tiêu, anh sẽ cầm tay nàng vào bấm nguyệt ngay lòng bàn tay. Để nàng mau hết nất cục.
Kim Da Eun
*giơ ly nước đã cạn lên*
Kang Soo Hyun
*cần lấy vứt vào thùng rác*
Kang Soo Hyun
Đỡ hơn chưa ?
Kim Da Eun
Một chút, hơi nóng ngay cổ họng thôi.
Kang Soo Hyun
Rốt cuộc em đã ăn bao nhiêu hẹ vậy ? *ấn lòng bàn tay nàng*
Kim Da Eun
Tại nó ngon quá...*nói nhỏ*
Kang Soo Hyun
Tay em lạnh quá.
Kang Soo Hyun
Có sao không đấy ? *nhìn nàng lo lắng*
Kim Da Eun
Không còn nấc cục nhưng mà ngứa cổ quá.
Kang Soo Hyun
Đâu để anh xem nào. *cúi xuống, vạch tóc ra xem cổ nàng*
Kim Da Eun
Em ngứa. *cắn răng*
Kim Da Eun
Hình như trong hẹ có dầu đậu phộng. *xoa cổ*
Kang Soo Hyun
Đừng chạm vào. *cầm tay nàng*
Kim Da Eun
Khó chịu lắm. *nhăn mặt*
Kang Soo Hyun
Anh đưa em đi bệnh viện. *đỡ nàng đứng dậy*
Kim Da Eun
*nhắm mắt, thả người không trọng lực*
Kang Soo Hyun
Âyyy. *đỡ nàng lại*
Kang Soo Hyun
Da Eun...Da Eun..!! *lay người nàng*
Anh nhanh chóng đưa nàng tới bệnh viện.
Kim Da Eun
*nằm trên giường bệnh*
NV phụ
Chất béo trong dầu đậu phộng làm cô ấy bị dị ứng.
NV phụ
Vì ăn phải 1 lượng quá nhiều nên khiến cô ấy ngất.
NV phụ
Tạm thời cứ để cô ấy nằm đây truyền nước, khi nào cô ấy tỉnh lại sẽ được tiêm kháng sinh.
NV phụ
Tối nay có thể về được rồi.
Kang Soo Hyun
Vâng tôi hiểu rồi thưa bác sĩ.
Kang Soo Hyun
Cảm ơn bác sĩ. *cúi đầu*
NV phụ
Vâng, chào anh. *rời đi*
Kang Soo Hyun
*ngồi xuống bên giường bệnh*
Anh nắm lấy tay nàng, xoa xoa tạo hơi ấm.
Kang Soo Hyun
Em lúc nào cũng để anh phải lo lắng. *nhìn nàng*
Kim Da Eun
*mơ màng tỉnh dậy*
Bàn tay nàng chuyền tới một cảm giác nặng nề.
Kim Da Eun
*nhìn xuống tay mình*
Kang Soo Hyun
*để mặt lên lòng bàn tay nàng, ngủ*
Kim Da Eun
*lấy tay kia, vuốt nhẹ tóc anh*
Kang Soo Hyun
*ngồi dậy, dụi mắt*
Kang Soo Hyun
Em thấy trong người sao rồi ?
Kang Soo Hyun
Còn khó chịu ở đâu không ?
Kim Da Eun
Em đỡ nhiều rồi.
Kang Soo Hyun
Vậy em đợi một lát anh đi gọi bác sĩ. *đứng lên đi ra khỏi phòng*
Kim Da Eun
"sự dịu dàng của anh là lí do khiến em phải dành lại anh bằng mọi giá" *nhìn bóng lưng anh*
NV phụ
*bơm thuốc vào ống tiêm*
Kim Da Eun
*không dám nhìn*
Kang Soo Hyun
*kéo đầu nàng úp vào bụng mình*
Kim Da Eun
*ôm ngang bụng anh*
NV phụ
*săn tay áo nàng lên*
Kang Soo Hyun
*che mặt nàng lại*
Kang Soo Hyun
*xoa lưng nàng*
NV phụ
Xong rồi. *dọn dụng cụ*
Kang Soo Hyun
*giữ băng gạt giúp nàng*
Kim Da Eun
*ngước lên nhìn anh, 🥺*
Kang Soo Hyun
Ngoan không khóc, hết đau rồi.
Kim Da Eun
*dụi dụi vào bụng anh*
Kim Da Eun
"mình yêu cảm giác này, yêu những lúc được Hyun cưng chiều"
Chưa đợi đến tối, tầm 5h chiều là đã xin cho nàng về nhà. Vì nàng không quen mùi của bệnh viện.
Anh không yên tâm về mặt ăn uống của nàng. Nên đã ở lại nhà riêng của nàng nấu ăn.
Kang Soo Hyun
*bỏ hành vào tôi cháo*
Kim Da Eun
Em không ăn tiêu đâu nhá.
Kang Soo Hyun
Không cần nhắc đâu. *để tô xuống bàn*
Kim Da Eun
Cảm ơn anh. *múc lên thổi thổi*
Kim Da Eun
Tay nghề nấu ăn của anh vẫn ngon như ngày nào nhỉ ?
Kang Soo Hyun
Đã kém đi rất nhiều rồi.
Kim Da Eun
Em thấy vẫn ngon mà.
Kang Soo Hyun
Vì đã lâu rồi em không ăn nên mới thấy ngon.
Kim Da Eun
Em nghe nói đầu năm ngoái anh có đi gặp bác sĩ tâm lý.
Kang Soo Hyun
Không có gì đáng lo ngại.
Kim Da Eun
Anh còn giận em phải không ? *nhìn anh*
Kang Soo Hyun
Không trách được em.
Kang Soo Hyun
Vì trong những thứ em có, anh là thứ dễ vứt bỏ nhất. *ngước lên nhìn nàng*
Kim Da Eun
Hyun à...*nhìn anh*
Kang Soo Hyun
Nếu như vứt bỏ anh có thể mang đến 1 tương lai tốt đẹp cho em.
Kang Soo Hyun
Thì anh sẵn sàng bị vứt bỏ.
Kang Soo Hyun
Nhìn em như bây giờ, anh thấy mừng cho em lắm. *cười nhẹ*
Kim Da Eun
Dù gì cũng là người yêu cũ.
Kim Da Eun
Khi gặp lại nhau anh nên hỏi "em sống ổn không ?" "em có đau khổ không ?" ít ra anh nên hỏi như thế.
Kang Soo Hyun
Anh không hỏi.
Kang Soo Hyun
Nhưng anh biết không có anh em vẫn sống tốt.
Kang Soo Hyun
Vì nếu không sống tốt thì em đã không lựa chọn rời đi và cắt đứt mọi liên lạc với anh rồi.
Kim Da Eun
"là do em kiêu ngạo, em cứ nghĩ cuộc sống không có anh sẽ dễ dàng"
Kim Da Eun
"nhưng thật ra là không phải như thế, em cũng đã rất thê thảm"
Kim Da Eun
"bản thân em quay cuồng trong nỗi nhớ anh, mỗi ngày" *nhìn anh*
Cả hai chìm vào không gian im lặng vài phút. Đợi nàng ăn xong anh mới nhẹ nhàng lên tiếng.
Kang Soo Hyun
Còn em thì sao ? *nhìn nàng*
Kim Da Eun
*ngước lên nhìn anh*
Kang Soo Hyun
Thời gian qua, em có nhớ về anh không ?
Kang Soo Hyun
Có nghĩ đến anh trước khi đi ngủ không ?
Kang Soo Hyun
Có nhìn thấy hình bóng của chúng ta năm xưa khi nhìn các cặp đôi trên đường không ?
Kang Soo Hyun
Có từng nhìn thấy anh trong một giấc mộng dài không ? *nghẹn ngào*
Kim Da Eun
Em có...*xót xa nhìn anh*
Kang Soo Hyun
Anh đã rất nhớ em, thật sự anh đã rất nhớ.
Kang Soo Hyun
Anh không biết lí do tại sao em bỏ lại anh mà không nói một lời nào.
Kang Soo Hyun
Nếu như năm đó em nói với anh, anh sẽ một lòng chờ em quay về.
Kang Soo Hyun
Anh không muốn chia tay...*ngấn nước mắt*
Đây là lần thứ 3 nàng thấy anh khóc. Lần đầu tiên là thấy nàng nhập viện vì kiệt sức, lần thứ 2 là do nàng thi chạy bị té gãy chân.
Kim Da Eun
*đi lại ôm anh*
Kang Soo Hyun
Sao em lại quay về ngay lúc tim anh chưa lành chứ ?
Kang Soo Hyun
Tại sao lại như thế...? *giàn giụa nước mắt*
Kim Da Eun
Nỗi nhớ anh mang em về. *xoa đầu anh*
Kang Soo Hyun
Anh không muốn xa nhau...
Kim Da Eun
Em không đi đâu nữa, em ở đây với anh.
Kim Da Eun
Ngoan, khóc em sẽ đau lòng lắm đấy. *hôn trán anh*
Kang Soo Hyun
*ôm chặt nàng, nức nở*
Kim Da Eun
Nín nín, em thương em thương mà. *vỗ về*
Kim Da Eun
"tiếng khóc của Hyun làm vỡ cả quả tim của mình" *xót xa*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play