Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
Chap 1: Điểm số.
Giữa căn nhà ẩm thấp và âm u là sự hiện diện của 3 con người. Đó là Minh Khánh và ba mẹ của cậu.
Căn phòng cách tối tắm cùng những tia đèn yếu ớt nhấp nháy len lỏi của khuôn mặt của cả 3 người trong gia đình. Không khí nặng nề hơn bao giờ hết.
Đó là do ba mẹ của cậu với vẻ mặt cực kỳ tức giận đang đứng bên cửa sổ trách móc cậu đủ thứ trên đời, thậm chí là sỉ nhục cậu.
Bố của Khánh
Mày đúng là thứ vô dụng nhất mà tao từng gặp trên thế giới này! Từ lúc tao sinh ra đến tận bây giờ, 52 năm trời rồi tao mới gặp lần đầu tiên.
Bố của Khánh
Mày không làm được tích sự gì cả, chỉ toàn làm khổ cái gia đình này thôi Khánh ạ. Tao hối hận khi đẻ ra mày quá!
Ông vừa nói vừa đưa bàn tay lên tát thật mạnh vào mặt cậu. Tiếng vả "chát" "chát" trong tình huống và không khí này nghe cứ như vang động cả trời đất.
Mẹ Minh Khánh
Mày thấy anh 2 mày không? Nó học giỏi biết bao nhiêu, nhìn lại mày xem mày đã làm được gì rồi hả?
Mẹ Minh Khánh
Mày chưa bao giờ làm được gì ra hồn cả!
Mẹ cũng tát vào mặt cậu vài cái, đến mức má cậu sưng đỏ hết cả lên, những mạch máu, gân máu cũng nổi lên vì sự tác động quá mạnh từ phía bọn họ.
Với vẻ mặt bất lực, người mẹ đứng kế chì biết chửi cậu một cách bất lực, tay bà vò lấy đầu làm tóc rối tung cả lên y như tình hình hiện tại của cả 3 vậy.
Đầu chỉ biết cúi thật thấp, khuôn mặt đỏ loét, dần như nó đang rất sưng cùng ánh mắt trở nên tối tăm không dám nhìn thẳng vào bố mẹ mình. Hai tay run rẩy nắm thật chặt tờ giấy bài kiểm tra với con điểm là "6". Chịu những lời chửi cay đắng ấy cậu cũng đã dần quen với nó tuy nhiên nó vẫn là sự sỉ nhục đối với cậu.
Đôi mắt vô tội trở nên đỏ hue và nước mắt cứ rơi trong vô thức. Cậu lúc nào cũng nghĩ mình là cục đá nặng trĩu đang đè lên mọi người và luôn cảm thấy tội lỗi với những gì mình gây ra.
Sau những lời chửi rủa um sùm, không khí im lặng một cách đáng sợ lại bao trùm lấy cậu. Nó thật nặng nề và làm cậu khó thở, tuy nhiên cậu chẳng thể chạy đi hay thoát ra mặc dù cậu rất muốn. Sự tuyệt vọng trong cậu ngày càng tăng lên cứ như một quả boom nổ chậm vậy, nhưng ba mẹ cậu có biết rằng mình đang kích nổ một quả boom hay không?
Chap 2: Trường học cũ.
Ở nhà đã không thể có được sự quan tâm, thấu hiểu của bố mẹ. Ở trường lại càng làm Khánh cô đơn và buồn tuổi hơn.
Cái lớp học đen tối ảm đạm chứa những con người xấu xa, bỉ ổi khiến cậu không hề muốn đi học chút xíu nào, cậu luôn bị bạn bè trêu chọc và thầy cô khinh thường vì là học sinh luôn đứng bét lớp về năng lực học tập.
Không những vậy, với thân hình gầy gò yếu đuối cùng tính cách khép mình ra khỏi tất cả mọi thứ chung quanh lại càng làm cậu trở nên yếu đuối hơn và là đối tượng bị bắt nạt học đường.
Văn Dương
Há há, nhìn nó kìa chúng mày, nhìn như con chuột lột.
Dương Minh
Trời ơi, nhìn thấy thương làm sao hahaa.
Dương Minh
Nhìn em ướt át quá baby à~
Tiếng nước róc rách từ vòi sen trong khu vực nhà vệ sinh nam không ngừng chảy thẳng vào người Minh Khánh nhưng cậu chẳng biết phải như thế nào.
Cậu cứ ngồi đấy chịu trận, từng tia nước lạnh giá ấy cứ bắn thẳng vào cơ thể đang đầy vết thương và ướt như chuột lột của cậu làm cậu lạnh đến mức run hết cả cơ thể. Miệng không ngừng cắn răng và nói không thành lời.
Minh Khánh giọng yếu ớt, run cầm cập nói không thành tiếng.
Nguyễn Minh Khánh
C..các cậu tha cho tớ đi, tớ lạnh lắm rồi...
Nguyễn Minh Khánh
Tớ đã bị xối nước tận 30 phút đồng hồ rồi, cứ như vậy tớ sẽ chết mất...
Trong từng câu nói của Khánh luôn có một sự yếu đuối và nhục nhã vô cùng khiến bọn bắt nạt vô cùng hả hê vì đã làm cậu cảm thấy bị sỉ nhục và vô dụng trên trần đời này.
Văn Dương
Thôi đi mày ơi, nhìn nó tao mắc cười quá.
Dương Minh
Đúng là dòng thứ vô dụng, yếu ớt, chết đi cho rồi chứ sống chi mày nhỉ?
Văn Dương
Ể? Sống để tao còn bắt nạt nó chứ?
Tiếng nói từ bọn họ dần dần nhỏ đi vì họ đã ra khỏi nhà vệ sinh nam. Để lại Minh Khánh ngồi đó với hình hài nhếch nhác. Cậu ngồi khép nép ở 1 góc tường lạnh lẽo, trên khuôn mặt ấy bổng cười khẩy một cái. Cậu nghĩ:
Nguyễn Minh Khánh
"Như này thì lạnh lẽo thật đấy nhưng đối với lòng người thì nó chẳng là gì cả."
Nguyễn Minh Khánh
"Có lẽ...nơi lạnh nhất thế giới này chính là lòng người rồi, chính nó đã làm mình trở thành như thế này."
Nói rồi cậu bất lực thở dài một hơi rồi từ từ lết cái xác của mình ra khỏi nhà vệ sinh.
Hết lần này đến lần khác, cậu luôn bị các bạn trong lớp chê cười vì điểm số và thứ hạng của cậu trong lớp.
Hạ Băng
Má ơi, chúng mày nhìn nó kìa.
Hạ Băng
Hâhhhaa cái loại như mày thì làm gì được cho đời hả Khánh?
Trường Nghĩa
Tới cái bài kiểm tra mà cũng làm không xong thì sau này mày làm gì hả cu?
Nghĩa vừa sỉ nhục vừa lấy tay đánh vào đầu cậu. Nhưng cậu chỉ biết cúi đầu thật thấp để không thấy bất cứ thứ gì xung quanh mình.
Trường Nghĩa
Cỡ như mày thì cút về nhà lượm ve chai, bán vé số cho rồi chứ học hành chi cho tốn tiền mẹ cha vậy hâhha.
Quang Vinh
Ê mà nó gay đúng không mày? Nghĩa là nó thích con trai.
Trường Nghĩa
Ừ đúng rồi nhìn là biết chứ gì nữa.
Quang Vinh
Má, đúng là thứ bệnh hoạn rác rưởi của xã hội. Như này thì chỉ có chết thôi chứ sống chật đất lắm hâhhahaha.
Nghe đến đây, trong lòng Khánh đau đớn tột cùng. Hai mắt cậu đỏ hoe và từng giọt nước mắt cứ vô thức rơi xuống đùi. Có lẽ nhờ câu nói đó của Vinh mà cậu lại nghĩ quẩn gì đó chăng?
Chọc ghẹo mỉa mai cho đã, bọn họ mới bỏ đi để lại Khánh với những giọt nước mắt đau khổ tựa như giọt nước tràn ly cứ thể mà tuôn ra vậy. Cậu nghĩ:
Nguyễn Minh Khánh
"Độc lập-Tự do-Hạnh phúc, mình đã có những gì rồi...? Mình cũng là con người, cũng biết buồn, cũng cần được yêu thương, chia sẽ. Nhưng sao...thế giới này tàn nhẫn với mình quá..."
Nguyễn Minh Khánh
"Lẽ nào bản thân và số phận của mình không đáng được yêu thương không? Bản thân mình chỉ đáng để nhận lại đau thương chăng? Có lẽ cái sai nhất trên thế giới này là mình sinh ra..."
Giáo viên cũng chẳng có tí thiện cảm nào với 1 đứa giốt như cậu, vì cậu luôn làm cả lớp bị kéo thụt lùi. Thế nên khi gặp giáo viên, cậu biết cũng chẳng có gì hay ho.
Giáo viên chủ nhiệm
Này Khánh! Em dỡn mặt với cô à?
Giáo viên chủ nhiệm
Em có thấy do em mà lớp mình đi xuống trầm trọng không? Người gì mà toàn 5, 6 điểm thì thôi học làm gì cho mệt vậy?
Nguyễn Minh Khánh
Dạ...em xin lỗi.
Giáo viên chủ nhiệm
Xin lỗi cái gì? Lỗi là ở do chính em chứ xin ai?
Nguyễn Minh Khánh
Dạ, vậy em xin về lớp ạ. Lỗi của em, em thật sự xin lỗi cô và các bạn.
Cậu vừa đi ở hành lang vừa thất thần suy nghĩ:
Nguyễn Minh Khánh
"Thế giới này không hề thương mình. Nó tàn ác với mình quá, mình cũng chỉ là một con người thôi mà cớ sao mình lại phải chịu những thứ đấy...?"
Chap 3: Ám ảnh.
Ngồi trong một góc núp vào trong phòng, ánh đèn vàng liu hiu và yếu ớt chiếu nhẹ lên cơ thể cậu. Ánh sáng mờ mịt ấy từ từ len lỏi chiếu vào trong đôi tay đang run rẩy chứa đầy vết thương, chiếu lên cơ thể gầy gò yếu ớt của cậu, sau cùng là khuôn mặt trắng bệch với quầng thâm mắt đậm sâu.
Vì những gì xảy ra với cậu tàn nhẫn, đau đơn và tuyệt vọng quá nên dần dần nó hình thành một ảo giác bên trong nội tâm của cậu bé chỉ mới 17 tuổi này. Khiến chỉ mới 17 tuổi mà Minh Khánh đã luôn bị ảo giác, gọi cách khác là ám ảnh.
Cậu vò đầu bức tóc, 2 mắt thâm quầng trợn trắng nhìn vào bức ảnh cậu chụp chung với gia đình thuở còn bé. Cậu cười nhẹ một cái thật ngốc nghếch vì trong giây phút đầu tiên cậu ấy cậu đã nghĩ mình thật hạnh phúc khi được sinh ra và cũng thật hạnh phúc khi có bố mẹ.
Nguyễn Minh Khánh
"Haiz, tao thật ngốc nghếch, chẳng hiểu sao lúc đó tao lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Haha dù có hơi khó hiểu nhưng ít ra tao cũng đã từng hạnh phúc như thế nhỉ?"
Giây phút sau, trong lòng cậu trở nên hận thù bọn họ hơn bao giờ hết. Sự hận thù chiếm lấy đầu óc cậu khiến miệng cậu bắt đầu kêu tiếng cọt kẹt của 2 hàm răng cạ vào nhau lúc nào không hay, đúng vậy cậu cay đắng cuộc đời mình đến mức muốn nghiến xé chính bản thân cậu và cả gia đình, con người xã hội này.
Cậu đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, rơi vào màn đêm u tối:
Nguyễn Minh Khánh
"Haha, gì đây? Mày đang làm cái gì trong cái cuộc sống của mày vậy Khánh?"
Nguyễn Minh Khánh
"Không không, lỗi không phải do mày. Là do tụi con người ngoài kia, là do thế giới này quá tàn nhẫn với mày Khánh ạ."
Từng câu chửi rủa của bố mẹ cứ luôn vang lên trong đầu Khánh mọi lúc mọi nơi, nó cứ lặp lại cứ như một bài hát vô tận. Dồn dập và vô tận khiến cậu không tài nào thở nổi trong không khí ảm đạm nặng nề này. Trong sự im lặng, tiếng thở dốc từ cậu phát ra rõ hơn bao giờ hết. Chắc hẳn cậu mệt mỏi và bất lực lắm.
Nguyễn Minh Khánh
"Chuyển trường? Ông bà đang làm cái gì vô ích vậy hả?"
Nghĩ đến chuyện lại phải tiếp tục chuyển trường, cậu đã quá chán nản vì không ai không ngán một việc lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Gần như việc làm quen với môi trường mới, ngôi trường mới, khônh khí mới và bị đám học sinh mới bắt nạt khiến cậu ám ảnh khi nghĩ đến vì cậu sợ những thứ mới, không biết được nó sẽ thế nào cả. Cậu cười khẩy một cái:
Nguyễn Minh Khánh
"Đã chuyển bao nhiêu lần rồi? Có lần nào tôi được yên ổn khi chuyển sang trường mới không? Hay chúng nó lại y chang như 2 người mà cứ suốt ngày chết giễu, đánh đập, không công nhận tôi?"
Nguyễn Minh Khánh
"Thà để số tiền đó thồn vào họng hai người thấy còn hợp lý hơn việc chuyển trường cho tôi đấy"
Nguyễn Minh Khánh
"Vô dụng? Tao không hề vô dụng như chúng mày nói, tao là con người, tao cũng biết buồn, tao cũng đã cố gắng hết sức mình nhưng sao chúng mày không bao giờ chấp nhận kết quả mà tao mang lại?"
Nói đến đây, cậu cứ như điên lên. Mắt toàn tròng trắng, răng cắn đến chảy máu môi và tay phải cậu tạo thành nắm đấm nổi đầy gân đấm thật mạnh vào tủ quần áo ở đằng sau. Âm thanh phát ra như thể hiện biết bao nỗi đau và bất bình mà cậu luôn phải chịu kèm cả nỗi đau chồng chất theo bao năm tháng.
Nguyễn Minh Khánh
"Aizzz chết tiết, tao muốn giết hết đám người này quá!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play