Áo Cưới Giấy : Ta Nhập Hồn Làm Cháu Gái Ta.
Nhập xác
Liễu đại sư lấy dao kè vào cổ của Kiều Đồng và hét lớn.
Liễu đại sư
Các người mà tới đây, là con ả này sẽ chết ngay lập tức!
Kiều Đồng thấy vậy cô dùng một chút sức lực cuối cùng rồi gào lên.
Vương Kiều Đồng
Mọi người mau chạy đi! Cứ mặc kệ tôi!
Tất cả mọi người không dám manh động, Thân Mặc Khanh nhìn thấy vậy anh liền lấy ra thứ mà lão già đó cần và nói.
Thân Mặc Khanh
Đây có phải thứ ông cần không??? Tôi sẽ đưa cho ông nếu ông chịu thả Đồng Đồng ra!
Mạc Lê đứng ở gần đó rồi nói.
Nhiếp Mạc Lê
Thằng nhóc này! Em điên rồi hả???
Thấy Kiều Đồng một lúc ngày càng yếu đi nên Mạc Lê nói.
Nhiếp Mạc Lê
Kiều Đồng không đứng vững được nữa, để tôi làm con tin thay cho cô ấy!
Tất cả đều bất ngờ khi nghe thấy vậy, Mạc Lê nhìn sắc mặt của những người khác thì cô nói.
Nhiếp Mạc Lê
Yên tâm đi tôi sẽ an toàn!
Sau đó màn trao đổi con tin nhanh chóng được làm nhanh chóng.
Bỗng tiếng còi từ xe cảnh sát vang lên.
Liễu đại sư
Khốn kiếp! (đưa Mạc Lê đi)
Cảnh sát đi tới và có người ở lại lấy lời khai từ mấy người kia. Còn lại các cảnh sát khác đi tìm lão già kia.
Cảnh sát tìm được một lúc thì họ nhìn thấy Mạc Lê đang nằm ngất ở một bụi cỏ ven đường.
???
Tìm thấy con tin đang nằm ngất ở đây! (nói vào bộ đàm)
Đồng đội còn lại bắt mạch cho Mạc Lê thì sắc mặt của anh ta trở nên không ổn và nói.
???
Trời đất mau gọi cấp cứu!
Bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh của Mạc Lê.
Và người đó rất quen thuộc với chúng ta, thì cái đó để tí nữa rồi biết.
Thân Mặc Khanh
Bác sĩ người bên trong như thế nào rồi???
Bác sĩ chỉ biết thở dài bất lực,nhìn vào tờ hồ sơ bệnh án mà anh chỉ biết muốn thòng lọng vào cổ để đi luôn cho xong.
Tiêu Trì
Chậc, không ngờ bà chằn này lại là bệnh nhân đầu tiên của tôi sau khi đi làm lại!
Thân Mặc Khanh
Thế chị ấy ra sao rồi hả bác sĩ Tiêu???
Tiêu Trì
Haizzz cụ thể là cô ấy rơi vào trạng thái thực vật...(day thái dương)
Tiêu Trì
Và có thể khả năng tỉnh lại của cô ấy rất thấp!
Người ở bên ngoài phòng bệnh chìm trong im lặng.
Chuyện đã thành như vậy rồi thì nên tính làm sao.
Nghe được việc của Mạc Lê thì Trương Hoài và cả Đạo sĩ liền bỏ hết việc chạy tới bệnh viện.
Mọi việc diễn ra cho đến nửa đêm.
Khi màn đêm buông xuống thì mọi thứ đều trở nên u tối và khá lạnh gáy.
Trương Hoài, Đạo Sĩ và Tiêu Trì đang ở trong phòng bệnh của Mạc Lê.
Trương Hoài (Pháp sư)
Sư phụ, người có cảm thấy Tiểu Nhiếp hôn mê một cách kỳ lạ không???
Đạo Sĩ
Ta cũng cảm thấy khá kỳ lạ!
Đạo Sĩ
Nha đầu ngốc này thường sẽ không dễ hôn mê đến vậy!
Tiêu Trì nhìn cả hai người đang lo lắng kia anh nói.
Tiêu Trì
Mà nếu hồn mà có lìa khỏi xác thì Mạc Lê phải ở đây ra hiệu rồi!
Tiêu Trì
Mọi người nghĩ Mạc Lê có bị hại không???
Nghe được câu nói này thì cả hai người kia đều chìm vào suy nghĩ.
Đạo Sĩ
Hay là ta sẽ dùng cách đó...
Nghe được như vậy thì Trương Hoài liền cắt lời Đạo sĩ rồi nói.
Trương Hoài (Pháp sư)
Sư phụ người...(đồng tử co lại và có chút sợ hãi)
Đạo Sĩ
Bây giờ nếu muốn bắt được cọp thì phải liều vào hang chứ!
Tiêu Trì cũng biết thứ mà Đạo sĩ nói gì anh ta tỏ vẻ khá là sợ rồi nói.
Tiêu Trì
Không lẽ ông định sử dụng nó sao???
Sau đó thì thân xác của Mạc Lê được mang ra bên ngoài.
May mắn là không có ai phát hiện.
Trương Hoài chuẩn bị một số đồ cần thiết cho nghi lễ cô nhìn Đạo Sĩ với ánh mắt lo lắng rồi nói.
Trương Hoài (Pháp sư)
Sư phụ hay là ngài để con đi!
Đạo Sĩ
Không được! (giọng nói dứt khoát)
Đạo Sĩ
Con còn trẻ ! Còn ta đã gần đất xa trời rồi!
Sau đó một trận pháp đã được làm xong.
Vài chiếc lư hương được đặt xung quanh gần thân xác của Mạc Lê.
Tiêu Trì
Liệu đây có phải cách khả thi nhất không???
Đạo Sĩ chỉ nhìn Tiêu Trì rồi nói.
Đạo Sĩ
Cậu chưa từng nghe câu "Thoải mái là cách đối phó với kẻ thù" đúng không???
Tiêu Trì
Hứ, coi như tôi trẻ người non dạ nên cũng mong được nghe nhiều câu thấm như vậy!
Trương Hoài chuẩn bị pháp trận xong thì cô quay sang Đạo Sĩ rồi nói.
Trương Hoài (Pháp sư)
Xong rồi sư phụ ơi!
Sau đó Đạo Sĩ đưa cho Trương Hoài cái mũ của mình và một lá bùa để cô làm phép.
Đạo Sĩ
Đây này con cầm lấy đi!
Sau đó Đạo Sĩ nằm xuống bên cạnh thân xác của Mạc Lê cách xa cũng tầm 4 - 5 mét.
Trương Hoài bắt đầu làm phép.
Một cơn gió lớn thổi mạnh đến những chiếc lư hương khiến cho khói bốc lên mù mịt.
Pháp trận cũng đã sáng lên khiến cho nơi mà cô đứng y chang một chiếc đèn xe chiếu vào vậy.
Sau một lúc thì luồng sáng biến mất.
Mạc Lê tưởng chừng như không tỉnh lại và cô đã mở mắt tỉnh lại.
Nhưng hai người kia khi nhìn thấy Mạc Lê tỉnh dậy thì không cảm thấy vui mừng.
Trái lại nét mặt của họ rất lo lắng.
Vì đó chẳng phải là Mạc Lê thật sự.
Mạc Lê ngồi dậy và liên tục phàn nàn.
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Aiya, cơ thể của tiểu nha đầu này đúng là...
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Thôi cơ thể của nó thì phải giữ gìn! (thở dài)
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến cho tác phẩm nha.
Bắt đầu điều tra
Mạc Lê nhìn ánh mắt bất ngờ của hai người kia rồi nói.
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Sao không mừng khi thấy tiểu nha đầu ngốc này tỉnh ư???
Chỉ thấy hai người kia túm lại một góc rồi nói chuyện.
Tiêu Trì
Êy sao tôi nhìn vẫn không thấy khác...
Trương Hoài (Pháp sư)
Haizz anh làm sao ấy phép này...
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Tụ năm tụ bảy gì ở đó vậy hả?? (tức giận)
Tiêu Trì
Nói na ná thì tôi cũng hiểu rồi!
Trương Hoài (Pháp sư)
Sư phụ, người nghĩ cách này hữu hiệu không???
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Giả làm nha đầu ngốc này cũng không khó lắm! (đứng lên)
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Chỉ cần bắt chước cái nết sinh hoạt của nó là được!
Cả ba người họ nhanh chóng đưa thân xác của Đạo sĩ đi vào giường bệnh.
Cả đám đều bất ngờ khi thấy Mạc Lê đã tỉnh lại.
Thân Mặc Khanh
Chị tỉnh lại rồi ư chị Mạc Lê!
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Ừm, ừ...
Đạo Sĩ nhìn cảnh này thì nghĩ.
Đạo Sĩ
Chẳng lẽ thằng nhóc con này lại không hiểu???
Đạo Sĩ
Tịnh tâm tịnh tâm! (hít vào thở ra)
Sau đó thì Mạc Lê nở một nụ cười thật tươi rồi nói.
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
À chị thấy ổn hơn rồi!
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Đúng rồi em mau qua xem Kiều Đồng đi!
Thân Mặc Khanh nghe được như vậy thì anh ngại ngùng nói.
Thân Mặc Khanh
Dạ được rồi ạ!
Đạo Sĩ thở phào trong lòng rồi nghĩ.
Đạo Sĩ
May quá, đuổi được nó đi rồi!
Đạo Sĩ
Chứ nó mà ở lại là toang!
Toang cho Mặc Khanh thì có.
Sau khi Mặc Khanh đi khỏi thì Mạc Lê liền xuống khỏi giường.
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Bây giờ nên bắt đầu điều tra từ đâu đây???
Đạo Sĩ
Hay là điều tra ở chỗ tiểu nha đầu này ngất xỉu nhỉ!
Bỗng có một người vào bên trong phòng bệnh.
Ra là bác sĩ đáng kính của chúng ta.
Tiêu Trì
Hừm, bây giờ ông cảm thấy ổn chưa??
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Thời trẻ ta còn nhập hồn vào bên trong một cô gái còn trẻ đẹp hơn tiểu nha đầu thối này!
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Nhưng bây giờ vẫn còn bỡ ngỡ!
Tiêu Trì bỗng nhiên ghé vào tai Mạc Lê rồi nói.
Tiêu Trì
Hay ông cho tôi đánh "cô ta" một cái đi!
Tiêu Trì
Nhìn thấy ghét quá à!
Mạc Lê -sau khi nghe câu đó thì chỉ nở một nụ cười thật tươi rồi nói.
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Ngon lên đánh!
Tiêu Trì
Tôi đùa thôi mà! (nở nụ cười vô tội)
Mạc Lê này thì hồi phục cũng khá nhanh nên chỉ cần vài tiếng là có thể xuất viện rồi.
Sau khi xuất viện thì Mạc Lê liền đi đến chỗ mà Nhiếp Mạc Lê "thật sự "đã ngất xỉu.
Đi vòng quanh ở nơi này một lúc thì Mạc Lê cảm thấy một mùi cháy nhẹ.
Đạo Sĩ
Mùi gì đây??? Chẳng nhẽ...
Đạo Sĩ
Không đúng lẽ ra nó phải thất truyền rồi ???
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Sao có thể chứ???
Thấy có điều gì đó bất thường nên Mạc Lê liền rời khỏi đó.
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Chán thật, tiểu nha đầu này có bao giờ gây sự với ai!
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Mình sợ nó lại đánh chết người ta!
Đạo Sĩ
Thôi kệ đi bây giờ lo chuyện trước mắt!
Tìm không ra được bằng chứng thì thôi vậy.
Tác giả
Nay chương hơi ngắn.
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Cảnh tượng ngượng ngạo
Khi đi đến chỗ đi bộ ở thành phố thì cô nhìn thấy cảnh tượng.
Một đôi nam nữ đang đứng nhìn nhau.
Nhớ lại fic Tôi Xuyên Không Làm Tân Nương thì mọi người sẽ có câu trả lời.
Đạo Sĩ
Ủa nhìn tên đó trông quen.
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Liễu..ý lộn Lý Phùng Trạch.
Trong cái cảnh tượng ngượng ngạo này thì Phùng Trạch cũng ngó sang Mạc Lê rồi nói.
Liễu Phùng Trạch (Lý Phùng Trạch)
Tôi...tôi...tôi quen cô ư???
Thấy đường đang vắng thì Phùng Trạch nhanh chóng đội mũ áo rồi rời đi.
Đỗ Ngôn Tha
Anh ấy vẫn còn sống!
Đạo Sĩ
Vậy là tên này vẫn còn sống!
Đạo Sĩ
Mình tìm được nhà hắn có thể moi được một chút thông tin!
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Cái gì chứ???
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Liễu đại sư bắt cóc tiểu nha đầu này???
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Chẳng phải tên lừa đảo đó đã chết ở trấn Lưỡng Gian Khẩu ư???
Trương Hoài (Pháp sư)
Sư phụ,con nghe Kiều Đồng kể lại!
Trương Hoài (Pháp sư)
Cô ấy cũng không tin nổi nữa cơ mà!
Đạo Sĩ
Hay là phép điều khiển xác!
Đạo Sĩ
Có kẻ dùng xác của tên lừa đảo đó để làm việc này nhưng mục đích là gì chứ???
Ở phía Phùng Trạch sau khi về đến nhà.
Anh liền cởi chiếc áo hoddie ra khỏi người và ngồi vào bàn máy tính.
Trên bàn có rất nhiều hồ sơ bệnh án của anh liên quan đến một bệnh tâm thần nào đó.
Anh đang gặp lại đồng nghiệp cũ.
Tiêu Trì
Lâu rồi không gặp cô có khỏe không???
Bác sĩ Lưu.
Vẫn ổn! Sắp tới tôi ly hôn với thằng chồng giẻ rách của tôi rồi.
Tiêu Trì
Trời ơi, bây giờ cô cũng chịu ly hôn với thằng đó rồi!
Tiêu Trì
Hắn nhìn như cái đáy nồi nhà tôi ấy!
Bỗng điện thoại của bác sĩ Lưu vang lên.
Bác sĩ Lưu.
Xin lỗi tôi có chút điện thoại!
Tiêu Trì
Cô đi nghe đi(cầm cốc cà phê)
Bác sĩ Lưu đi nghe điện thoại.
Tiêu Trì nghe thoáng qua tên quen thuộc.
Bác sĩ Lưu.
Lý Gia Hân đúng không???
Bác sĩ Lưu.
Bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi???
Bác sĩ Lưu.
Lý Phùng Trạch vẫn không chịu ra ư???
Tiêu Trì
Lý Phùng Trạch chẳng phải là tên thật của Liễu Phùng Trạch sao??? (suy nghĩ)
Trong đầu Tiêu Trì đang nghĩ nhiều điều thì bác sĩ Lưu cũng nghe xong điện thoại và đi vào bên trong.
Bác sĩ Lưu.
Ban nãy là một nhân cách của bệnh nhân tôi gọi tới!
Bác sĩ Lưu.
Cô ấy nói là nhân cách chính vẫn ở lì bên trong không hiện diện ra nữa!
Tiêu Trì
Vậy thì cô nói rõ cho tôi biết về bệnh nhân đó đi!
Cô đang xem lại những cuốn sách về tà thuật.
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Để xem, không phải là phép này!
Lật sang trang thì Mạc Lê nhìn thấy một phép khá quen thuộc.
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Đây là...
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Không đúng phép điều khiển xác này vốn đã thất truyền!
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Nếu nó có thành công thì khả năng điều khiển là rất khó!
Đạo Sĩ
Vậy là một kẻ có pháp lực cao tay mới có thể làm được!(suy nghĩ)
Trương Hoài nhìn thấy Mạc Lê đang đau đầu với đám sách liên quan đến tà thuật thì cô sấn tới và nói.
Trương Hoài (Pháp sư)
Sư phụ,người vẫn còn để ý đến mấy thứ tà thuật này ư???
Trương Hoài (Pháp sư)
Aiya...
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Không tìm hiểu thì làm sao mà biết??
Thấy vậy Trương Hoài liền kéo tay của Mạc Lê rồi nói.
Trương Hoài (Pháp sư)
Sư phụ, hay là người đi ra mua sắm với con đi!
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Đi đến chỗ toàn đám nữ nhi đi giật đồ hả không đi!
Trương Hoài (Pháp sư)
Aiya sư phụ đi với con đi!
Thấy vậy Mạc Lê nhẹ nhàng đuổi khách.
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Hứ, phiền phức...
Nhiếp Mạc Lê (Đạo Sĩ)
Bây giờ làm được cái gì đây???
Ở một vị trí không xác định.
Có một kẻ bí ẩn đang nhìn xác của Liễu đại sư đang nằm trong một cái quan tài.
???
Hứ, xem ra cái loại lừa đảo như ông cũng giúp tôi được một chút.
???
Kế hoạch này nhất định phải thành công.
Tác giả
Có biến trong chương sau rồi đây.
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play